Ghi chép xuống núi của thần côn – 320

Ghi chép xuống núi của thần côn – 320

Chương 320: Ra tay sắc bén

Edit: OnlyU

“Ngươi giết gã?”

Mấy tu sĩ Toàn Đan đứng bên cạnh Giang Thiếu Bạch thấy hắn giết người, lập tức nhao nhao né ra, sợ bị tai bay vạ gió. Trong thoáng chốc, phạm vi ba mét quanh người hắn không còn ai, cả hai lộ rõ giữa khoảng trống.

Giang Thiếu Bạch thấy ánh mắt mấy tu sĩ Toàn Đan một là hoảng sợ, hai là thương hại, hắn nhếch miệng thầm nghĩ cả đám hèn nhát.

Trên phi thuyền có một tu sĩ Bách Kiếp tên là Nhậm Bân, ông ta đánh giá Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rồi nhíu mày.

Nhậm Bân vốn nghĩ hai người bị chọc giận nên mới xúc động ra tay, nhưng khi nhìn lại nét mặt bình tĩnh của cả hai, ông ta lập tức biết sự tình không đơn giản như vậy.

Gã cầm đầu băng không tặc đang bay lơ lửng giữa không trung quan sát động tĩnh trên phi thuyền, lúc nhìn thấy thuộc hạ bị đánh chết, gã lập tức nổi giận.

“Ngươi muốn chết!” Gã cầm đầu gào một tiếng, lập tức phát động tấn công Giang Thiếu Bạch.

Hắn thấy thế cười lạnh, phất tay thả Tinh Không Diễm và con rối hoàng kim ra.

Hỏa diễm và con rối đồng thời ra chiêu, gã cầm đầu băng không tặc bị cả hai thình lình tấn công, không thể không nhượng bộ.

Con rối hoàng kim vừa xuất hiện, cả phi thuyền lập tức xôn xao.

Tinh Không Diễm vừa được thả ra lập tức hóa thành hỏa vân to lớn, không hề e dè phóng uy áp. Sau khi hấp thu hơn phân nửa tinh thể gốc ngôi sao, khí thế của nó vô cùng đáng sợ, hỏa vân cuồn cuộn khiến người ta nhìn mà sợ chết khiếp.

“Vô địch hỏa diễm toản!” Không Không nắm tay thành quả đấm nhỏ, như cái dùi xoay tròn vọt tới mấy tên không tặc.

Hỏa diễm xoay tròn xuyên thủng lồng ngực một tên, vì hỏa diễm biến thành hình dạng như trục quay nên ngũ tạng lục phủ đối phương bị thiêu cháy thành tro tàn, còn những bộ phận khác vẫn hoàn hảo không bị tổn thương.

Bị hỏa diễm đốt thủng bụng mà chết, chết kiểu này quá dọa người rồi, mấy gã đạo tặc vội né tránh, gã nào không tránh được lập tức bị hỏa diễm đốt thành tro tàn.

Tinh Không Diễm huênh hoang nhảy lên, công khai chứng tỏ sự tồn tại của nó.

Lửa cháy hừng hực, các tu sĩ đều cảm nhận được khí tức hỏa diễm dồi dào từ Tinh Không Diễm.

Khoảng thời gian này, Tinh Không Diễm đã hấp thu không ít năng lượng từ tinh thể gốc ngôi sao, thực lực tăng lên rất nhiều so với lúc chiến đấu với bầy bướm yêu trong hang động. Nếu gặp tu sĩ có tu vi từ Bách Kiếp trở xuống, nó sẽ gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật.

Diệp Đình Vân chú ý thấy các tu sĩ Toàn Đan trên phi thuyền vô cùng hoảng sợ.

Trước đó có vài tu sĩ ghen tỵ nói Giang Thiếu Bạch gặp vận may mới có được Tinh Không Diễm, chứ nếu bản thân họ gặp được Tinh Không Diễm thì không biết sẽ thế nào. Kết quả khi hỏa diễm xuất hiện, cả đám lại bị hù dọa đến mềm chân.

Uy lực của Tinh Không Diễm thật kinh người, tu sĩ Toàn Đan bình thường bị Tinh Không Diễm cuốn vào, không được bao lâu đã bị đốt thành tro.

Cuối cùng nó xông về phía phi thuyền của bọn đạo tặc, dưới mệnh lệnh của Giang Thiếu Bạch, Tinh Không Diễm đốt rụi người đang điều khiển phi thuyền và tên phát động Ma Tinh Pháo.

Gã cầm đầu thấy thuộc hạ bị giết thì giận dữ không thôi, nhưng gã đang bị con rối hoàng kim giữ chân, không rảnh để ra tay với Tinh Không Diễm.

Cổ thi và gã cầm đấu càng đánh càng kịch liệt, tạo ra một trận gió lốc nguyên khí, phi thuyền bị lắc lư chao đảo.

Dưới sự hướng dẫn của Nhậm Bân, hành khách trên thuyền vội trốn vào trong khoang thuyền. Các tu sĩ vừa mới bàn tán “Không biết Giang Thiếu Bạch chết xó nào ri?”, không ngờ “ngưi đã chết” Giang Thiếu Bạch lại ở ngay bên cạnh bọn họ.

Lúc này Diệp Đình Vân gọi Ma Huyết Đằng ra, Yêu Yêu hấp thu tinh huyết trong sào huyệt của bướm ngân hoàng khiến thực lực tăng cao, vừa được thả ra nó đã biến thành quái vật khổng lồ đáng sợ.

Có vẻ như Ma Huyết Đằng không muốn Tinh Không Diễm và con rối không có đầu óc đoạt hết vinh quang, thế nên vừa ra ngoài nó đã vội vã thể hiện bản thân.

Ma Huyết Đằng trói chặt lấy gã cầm đầu không tặc, dây leo nhọn sắc bén đâm loạn vào cơ thể gã, dường như muốn đục một cái lỗ trên người đối phương.

Cơ thể của tu sĩ Bách Kiếp cường tráng hơn tu sĩ Toàn Đan rất nhiều, mặc dù dây leo của Ma Huyết Đằng rất sắc bén nhưng muốn đâm vào người đối phương thì hơi khó khăn.

Gã cầm đầu bị Ma Huyết Đằng chọc giận bèn nắm lấy dây leo kéo một cái, muốn hất nó ra khỏi người. Nhưng Ma Huyết Đằng cực kỳ bền dẻo, rất khó bị hất ra.

Mấy gã không tặc Toàn Đan tránh qua một bên, dường như muốn đánh lén.

Yêu Yêu phát hiện tình hình không ổn vội chuyển mục tiêu, dễ dàng xuyên thủng lồng ngực một gã không tặc, còn hút hết tinh huyết biến gã thành thây khô.

Trong chớp mắt đã có ba tên không tặc Toàn Đan bỏ mạng dưới tay Yêu Yêu.

Ma Huyết Đằng tấn công quá quỷ dị, khiến tu sĩ trên thuyền nháo nhào xôn xao.

Chuyện Diệp Đình Vân có Ma Huyết Đằng không phải là bí mật, nó là một hung vật, nhưng con rối hoàng kim và Tinh Không Diễm quá nổi bật khiến Ma Huyết Đằng bị xem nhẹ.

Mấy ngày gần đây Yêu Yêu ở trong khoang thuyền, luôn nấp trong bóng tối nghe mọi người bàn tán rất nhiều về con rối hoàng kim và Tinh Không Diễm, lại ít nói về nó. Ngoài miệng nó không nói gì nhưng trong lòng vô cùng bất mãn.

Giang Thiếu Bạch nhìn Yêu Yêu mà cong khóe miệng, thầm nghĩ Ma Huyết Đằng không hổ là hung vật, lực sát thương rất đáng sợ.

Trên phi thuyền, các tu sĩ bị lực sát thương kinh người của Ma Huyết Đằng dọa sợ đến sững sờ. Dường như Yêu Yêu rất hưởng thụ ánh mắt hoảng sợ của mọi người, nó vô cùng hưng phấn quơ dây leo.

Máu của bọn không tặc Toàn Đan kích thích hung tính của Ma Huyết Đằng, nó quyết trói chặt gã cầm đầu không tặc.

Lúc này Giang Thiếu Bạch giơ hai tay kết ra một pháp ấn màu đen, khắc lên người gã cầm đầu.

Gã đang bị Ma Huyết Đằng kiềm chế hành động, thế nên Giang Thiếu Bạch dễ dàng thành công.

Hắc ấn rơi xuống người gã cầm đầu, gã lập tức phun ra một ngụm máu, nguyên khí lưu chuyển trong người đột nhiên không thuận.

Gã nhìn Giang Thiếu Bạch, trừng lớn hai mắt, tức giận nói: “Nguyền rủa Vu tộc, ngươi…”

Giang Thiếu Bạch phát hiện hắc ấn có hiệu quả, hắn hơi bất ngờ. Lúc hắn hóa giải nguyền rủa Vu Tổ Huyết Ấn có thuận tiện nghiên cứu kết cấu của ấn nguyền rủa. Sau khi nghiên cứu một thời gian, hắn có thể ngưng kết ra pháp ấn cùng loại.

Giang Thiếu Bạch có thể chất đặc biệt, có thể tùy ý ngưng tụ tử khí, là thiên tài trời sinh tu luyện nguyền rủa, chẳng quá hắn luôn thiếu đối tượng thử nghiệm nên không biết rõ uy lực của pháp ấn. Rõ ràng uy lực của pháp ấn mạnh hơn tưởng tượng của hắn một chút.

Nếu gã cầm đầu không tặc biết bản thân bị Giang Thiếu Bạch xem là vật thí nghiệm, không biết gã sẽ có cảm nghĩ gì.

“Hiệu quả tốt như vậy!” Giang Thiếu Bạch vô cùng kinh ngạc nói.

Diệp Đình Vân nhìn qua hắn, khóe miệng hơi cong lên cười khẽ. Đối với Giang Thiếu Bạch thì nguyền rủa không đáng để bận tâm, có lẽ vì thế nên hắn đã đánh giá thấp uy lực của nguyền rủa.

Con rối hoàng kim đánh từng quyền từng quyền về phía gã cầm đầu, mà gã đã bị trúng nguyền rủa nên dần dần rơi xuống thế yếu. Dưới sự tấn công liên tục của con rối, rốt cuộc trên người gã đã bị thương, Ma Huyết Đằng tìm được cơ hội tấn công vào.

Gã cầm đầu bị trúng nguyền rủa nên khí huyết suy yếu rất nhiều, lại bị Ma Huyết Đằng trói chặt, Giang Thiếu Bạch tìm được thời cơ, dùng lôi ấn giết chết gã.

Gã cầm đầu ngã xuống thuyền, cả phi thuyền lặng ngắt như tờ.

Mọi người nghe đồn Giang Thiếu Bạch từng chạy thoát khỏi tay tu sĩ Bách Kiếp mấy lần rồi, nhưng chưa từng nghe nói hắn có thể giết chết tu sĩ Bách Kiếp.

Trái lại Giang Thiếu Bạch rất bình thản đối với việc giết được tu sĩ trung kỳ Bách Kiếp, dù sao trước đó hắn từng giết chết bướm yêu hoàng cấp. Tuy lần đó bướm yêu hoàng đang vô cùng suy yếu, nhưng khi đó bọn họ cũng không dốc toàn lực. Mà thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, tiêu hóa ao máu giúp thực lực của hắn tăng lên khá nhiều.

Giang Thiếu Bạch thu thi thể gã cầm đầu vào nhẫn không gian, tài sản của một tu sĩ Bách Kiếp không nhỏ đâu, hắn chờ không được muốn kiểm tra di vật của gã này. Có điều trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

Mặc dù gã cầm đầu bọn không tặc đã bỏ mạng, nhưng gã vẫn còn một đám thuộc hạ, phải thanh lý hết bọn chúng mới được.

Gã cầm đầu vừa chết, các tu sĩ trên thuyền buôn lập tức ào lên giao đấu với bọn không tặc, người lợi hại nhất trong số bọn chúng đã bỏ mạng, thế nên các tu sĩ không hề e dè mà ra tay.

Nhậm Bân ra lệnh các tu sĩ thanh lý phi thuyền bọn không tặc.

Giang Thiếu Bạch cũng không có ý định ăn một mình, thế nên hễ ai giết được không tặc thì có thể tịch thu tài sản của gã đó.

Bọn không tặc thấy tình hình không ổn, nhao nhao dùng độn phù chạy trốn.

Bọn chúng vội vàng bỏ trốn, Giang Thiếu Bạch cũng không ngăn cản, không phải hắn không ngăn được, mà là không muốn tốn quá nhiều sức vì bọn chúng.

Trên phi thuyền thương đội vẫn còn một tu sĩ Bách Kiếp, Giang Thiếu Bạch không chắc đối phương có nổi máu tham khi thấy hắn kiệt sức hay không.

Hiện tại các tu sĩ trên thuyền vô cùng hồi hộp nhìn hắn, tất cả đều giữ khoảng cách an toàn với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.

Hắn nhận ra mọi người kiêng kị hắn, nhưng hắn không thèm để ý, thỉnh thoảng bị mọi người sợ hãi cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể tránh được vài chuyện phiền phức.

Nhậm Bân tiến lên chào hỏi: “Không ngờ Giang đạo hữu có mặt trên phi thuyền. Bên ngoài có vô số lời đồn về Giang đạo hữu, không ngờ người lại ở ngay trên phi thuyền.”

Theo lý mà nói, Giang Thiếu Bạch chỉ có tu vi hậu kỳ Toàn Đan, hẳn là hậu bối của Nhậm Bân mới đúng, nhưng hắn vừa giết chết một tu sĩ trung kỳ Bách Kiếp, đương nhiên Nhậm Bân không thể xem hắn như hậu bối.

Giang Thiếu Bạch không để ý đến Nhậm Bân, cho rằng ông ta tham sống sợ chết, lấy tiền không làm việc.

Tinh Không Diễm hóa thành hỏa diễm tròn tròn, hiền lành vô hại, an ổn trên đầu Giang Thiếu Bạch. Hỏa diễm trắng trắng tròn tròn, thoạt nhìn khá đáng yêu, nhưng mọi người đã chứng kiến nó đại sát tứ phương, không ai bị dáng vẻ của nó lừa gạt.

Vài người nhìn lén lên đỉnh đầu Giang Thiếu Bạch, ánh mắt nóng rực. Nhậm Bân cũng nhìn Tinh Không Diễm, ánh mắt ước ao không thôi.

Giang Thiếu Bạch nhìn ông ta, lạnh nhạt nói: “Ta có phi thuyền, không cùng đường với các vị.”

Hạch tâm điều khiển phi thuyền nằm trong tay gã cầm đầu băng không tặc, Giang Thiếu Bạch đã giết chết gã, đương nhiên hạch tâm điều khiển thuộc về hắn.

Ánh mắt Nhậm Bân hơi dao động, sau đó nói: “Vậy thì chúc Giang đạo hữu thuận buồm xuôi gió.”

Hết chương 320

This Post Has 5 Comments

  1. Avatar
    Ngoc

    Truyen hấp dẫn quá hjjj,thanks ad

  2. Avatar
    Nguyễn Tường

    Sao homi nay ko ra chương vậy ad??? 🙁

    1. OnlyU
      OnlyU

      Tết mình bận k có thời gian edit

  3. Avatar
    blackdog225400

    Cảm ơn chủ nhà ❤️❤️.Khi nào rảnh nhớ edit nha😘😘😘

Trả lời