Ghi chép xuống núi của thần côn – 323

Ghi chép xuống núi của thần côn – 323

Chương 323: Tin tức về Lạc Kỳ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch quay lại động phủ thì thấy Diệp Đình Vân đã về rồi. Cậu đang ngồi trước bàn, nét mặt khá nghiêm trọng, khi thấy hắn về đến, ánh mắt cậu trở nên phức tạp.

Giang Thiếu Bạch thấy nét mặt Diệp Đình Vân kỳ lạ như vậy bèn nghi ngờ hỏi: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì hả?”

“Hôm nay ta mua được một gốc linh thảo.”

Diệp Đình Vân vừa nói vừa lấy một cái hộp ngọc ra, trong hộp là một cây Bạn Long Thảo.

“Bạn Long Thảo, loại linh thảo này sinh trưởng cạnh hang động của Long tộc.” Giang Thiếu Bạch đi đến gần nhìn thoáng qua.

Hắn biết thế giới này có tồn tại Long tộc, nhưng đa số Long tộc đều ngụ trên Long Đảo, rất ít Long tộc đi ra ngoài. Mặc dù Long tộc rất mạnh mẽ nhưng cả người toàn là bảo, nếu những người chưa trưởng thành lưu lạc bên ngoài rất dễ khiến các tu sĩ nảy sinh ý xấu.

Long tộc vị thành niên thường ngụ tại đại lục Thiên Yêu, bình thường sẽ không ra ngoài.

Bạn Long Thảo có nhiều tác dụng kỳ diệu, cách thường dùng là luyện chế thành đan dược tăng cường thể chất. Có điều thể chất của Giang Thiếu Bạch đã rất cường tráng rồi, thế nên đối với hắn thì tác dụng của Bạn Long Thảo có hạn.

“Thật ra quan trọng không phải là linh thảo mà là cái này…”

Giang Thiếu Bạch nhìn theo ngón tay của Diệp Đình Vân, trông thấy nhãn hiện thương hội Thiên Kỳ trên hộp ngọc.

Hắn giật mình, trợn mắt nhìn nhãn hiệu phía trên: “Đây là… Không phải là…”

Cậu khẽ gật đầu, cầm hộp ngọc lên nói: “Nghe nói linh thảo này có xuất xứ từ thương hội Thiên Kỳ.”

“Thương hội Thiên Kỳ là một thương hội mới phất lên gần đây, tốc độ phát triển cực nhanh. Chủ yếu kinh doanh nguyên vật liệu yêu thú, dường như do Yêu tộc phát triển. Thương hội đã có danh tiếng, chỉ cần trả đúng giá thì nguyên liệu quý giá gì cũng có thể về tay.”

Giang Thiếu Bạch cầm lấy hộp ngọc nhìn kỹ nhãn hiệu.

Nếu như chỉ là thương hội có tên giống nhau thì thôi, nhưng ngay cả nhãn hiệu cũng giống nhau như đúc, nhìn thế nào cũng thấy không chỉ là trùng hợp đơn thuần.

Tại dị giới mà lại nhìn thấy hàng hóa của Thiên Kỳ, đúng là một cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

“Chẳng lẽ đại ca đã đến đây, còn mở thương hội ở thế giới này.” Giang Thiếu Bạch thì thầm nói.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Rất có khả năng này.”

Giang Thiếu Bạch xoa trán, hắn đã trải qua gió lốc thời không, biết rõ gió lốc kịch liệt đến cỡ nào. Với thực lực của đại ca, nếu đi qua đường hầm thời không, e là…

Dù đại ca đến được đây, nhưng mở một thương hội lớn như vậy trong thời gian ngắn thì không có khả năng.

Còn nếu chỉ là trùng hợp thì lại không giống.

Diệp Đình Vân nhìn hộp ngọc nói: “Nghe nói thứ này có xuất xứ từ Thánh Thành, chính là thành trì hạng nhất ở đại lục Phi Diễm. Nếu muốn thăm dò nhiều tin tức hơn thì chúng ta nên đến Thánh Thành một chuyến.”

Hai người đang ở Cự Khuyết Thành đã thấy nơi này rất phồn hoa rồi, nhưng nghe đồn trình độ phồn hoa giàu có của Cự Khuyết Thành còn kém Thánh Thành rất nhiều.

Thánh Thành mới là thánh địa của đại lục Phi Diễm, tập trung rất nhiều luyện đan sư và luyện khí sư nổi tiếng.

Nếu so sánh với Thánh Thành thì Cự Khuyết Thành chỉ là thành thị nhỏ lạc hậu hẻo lánh.

Tại Thánh Thành, chỉ cần ngươi có đủ nguyên thạch thì có thể lập tức mua được đan dược địa giai, thậm chí là đan dược thiên giai trong truyền thuyết.

Giang Thiếu Bạch hơi kích động nói: “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh đi.” Dù sao thì khế ước thuê động phủ này đã đến hạn, bây giờ chính là thời điểm thích hợp rời đi.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn ôm hộp ngọc, vẫn cảm thấy khó tin nói: “Nếu đại ca thật sự thành lập một thương hội ở dị giới thì đại ca quá lợi hại rồi.”

Hắn biết anh trai là kỳ tài thương nghiệp, nhưng ở thế giới này thực lực vi tôn, không có thực lực, vừa mới thành lập thương hội sẽ bị nuốt mất. Hắn thật sự không nghĩ ra Lạc Kỳ làm cách nào mà xây dựng được một thương hội ở dị giới, có lẽ đây chỉ là trùng hợp.

Giang Thiếu Bạch vừa tự thuyết phục bản thân phải tỉnh táo, trước khi điều tra rõ ràng thì không nên suy nghĩ linh tinh, lại vừa không kiềm chế được mà nôn nóng tim đập loạn xạ.

Nếu Lạc Kỳ thật sự trở thành đại tài chủ ở thế giới này thì không chừng có thể dẫn hắn phất lên, quá tuyệt vời.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thu dọn hành lý, sau đó đến sơn cốc truyền tống của Cự Khuyết Thành.

Sơn cốc truyền tống nằm ở ngoại ô, có ước chừng gần trăm truyền tống trận, nơi này có truyền tống trận thông đến từng thành trì trên đại lục Phi Diễm.

Mỗi truyền tống trận giống như các quân cờ được xếp trên bàn cờ to lớn.

Chỉ cần giao một số nguyên thạch thì muốn đi đến đâu cũng được, sơn cốc truyền tống giống như nhà ga dị giới vậy.

Giang Thiếu Bạch thấy khá nhiều tu sĩ chờ trong tháp lâu gần truyền tống trận. Mỗi lần phát động thì truyền tống trận có thể truyền tống được 10 người, cần tiêu tốn không ít nguyên thạch, thế nên thường phải chờ đủ người mới khởi động.

Cư dân các thành thị thường di chuyển qua lại, thế nên có khá đông người dùng truyền tống trận đi Thánh Thành.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân giao một vạn nguyên thạch trung phẩm “tiền xe”, chớp mắt đã đến Thánh Thành.

Thánh Thành đông đúc tấp nập, Giang Thiếu Bạch trông thấy rất nhiều phi thuyền đang neo trên không trung. Vì không gian ở Thánh Thành có hạn nên vài phi thuyền cỡ lớn phải neo ở bên ngoài.

Hai người đi đến cổng thành, có một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi vô cùng nhiệt tình chạy đến chào đón.

“Hai vị tiền bối vừa đến Thánh Thành phải không, có cần người dẫn đường không?”

Giang Thiếu Bạch khá hứng thú nhìn thiếu niên: “Giá bao nhiêu?”

Thiếu niên cẩn thận nói: “Một ngày một nguyên thạch trung phẩm.”

Hắn cười cười nói: “Cũng không đắt lắm.”

Dù sao đây là Thánh Thành, giá cả hàng hóa rất cao, linh thảo hay linh tài có giá hơn ngàn nguyên thạch trung phẩm là chuyện thường. Nếu so sánh thì một ngày một nguyên thạch trung phẩm là rẻ rồi.

Diệp Đình Vân có vẻ hứng thú nhìn thiếu niên, khóe miệng cười khẽ, xem ra thiếu niên chỉ có tu vi Luyện Huyết Cảnh nhưng lá gan không nhỏ.

Giang Thiếu Bạch thuận miệng hỏi: “Ngươi có biết thương hội Thiên Kỳ không?”

Lúc hắn còn ở Cự Khuyết Thành có nghe được tin tức về thương hội Thiên Kỳ, nhưng không thăm dò được nhiều tin tức có ích.

Thiếu niên tên là An Minh Vũ, cậu ta nghe hỏi bèn gật đầu, chậm rãi nói: “Biết chứ, Thánh Thành chúng ta có một thương hội tên là Thiên Kỳ. Mặc dù thương hội mới thành lập không lâu nhưng phát triển cực nhanh, mà hậu trường của Thiên Kỳ không đơn giản, có thể tìm được nguyên vật liệu mà người thường không tìm được, kinh doanh nhiều dược liệu độc nhất vô nhị, khiến người ngoài ghen tỵ đến đỏ mắt.”

“Ta nghe nói thương hội Thiên Kỳ bán nguyên vật liệu yêu thú, thứ gì cũng có dù quý hiếm đến cỡ nào đi nữa, chuyện này có thật không?” Giang Thiếu Bạch dò hỏi.

An Minh Vũ gật đầu đáp: “Là thật đó! Trước kia có vị tiền bối muốn luyện chế quạt Ngũ Linh, cần lông vũ linh điểu hoàng cấp, cũng nhờ thương hội Thiên Kỳ mới tìm được, mà thương hội ra giá phải chăng. Hai vị tiền bối cần nguyên liệu yêu thú gì thì có thể đến đó xem thử.”

Giang Thiếu Bạch thầm hít sâu một hơi, quả nhiên thương hội Thiên Kỳ rất lợi hại. Linh điểu hoàng cấp tương đương với cao thủ Bách Kiếp, còn là năm loại, thế mà có đủ hết, số lượng này không nhỏ.

“Ai sáng lập thương hội Thiên Kỳ vậy?” Lúc hỏi câu này, trái tim Giang Thiếu Bạch như bị treo trên cao.

An Minh Vũ cười đáp: “Nghe nói là một Nhân tộc tên Lạc Kỳ, đây là một nhân vật truyền kỳ.”

Lúc này Giang Thiếu Bạch có thể nghe được tiếng tim hắn đập kịch liệt luôn, hắn cố hết sức ổn định tâm trạng mà hỏi lại: “Lạc Kỳ?”

“Đúng vậy! Chuyện này có một bí mật, Cửu hoàng tử Ngao Dạ của Long tộc ở đại lục Thiên Yêu si mê Vân Vọng Thư của Nguyệt tộc, nhưng Vân Vọng Thư không thích y, thế là Ngao Dạ bày ra một khế ước trận đồng tâm, ý đồ dụ Vân Vọng Thư vào trận. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng người y ký khế ước lại là Lạc Kỳ.”

“Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn thế nào, là làm sao?” Giang Thiếu Bạch vội hỏi.

An Minh Vũ gãi gãi đầu, hơi lúng túng nói: “Chuyện này thì ta không rõ, đây là bí mật của Long tộc.”

Cậu ta thầm nghĩ đây được coi là bê bối của Long tộc, mà Long tộc sĩ diện như thế, đương nhiên gặp chuyện mất mặt thì người trong cuộc sẽ không muốn nói ra.

“Ký khế ước với hoàng tử Long tộc sao?” Giang Thiếu Bạch mơ hồ hiểu ra được gì đó.

Với thực lực của Lạc Kỳ thì không đủ đã thành lập thương hội ở thế giời này, nhưng nếu mượn sức của Long tộc thì dễ dàng rồi.

“Khế ước trận đồng tâm là trận pháp gì?” Giang Thiếu Bạch hỏi tiếp.

Nghe nói khế ước mà Ngao Dạ sử dụng rất cao cấp, có thể cùng hưởng sinh mạng và tu vi với đạo lữ khế ước.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tuổi thọ của Long tộc rất dài, sống hơn vạn tuổi là chuyện nhỏ. Nếu quả thật cùng hưởng tuổi thọ thì sống mấy ngàn tuổi cũng không thành vấn đề, một phát đập chết Duyên Thọ Thảo luôn.

“Trên lý thuyết thì là thế.” An Minh Vũ dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng nghe nói Cửu hoàng tử rất ghét phàm nhân Lạc Kỳ, muốn giết hắn.”

Giang Thiếu Bạch lập tức kích động: “Ngươi nói cái gì?”

An Minh Vũ bị hắn dọa giật nảy mình, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi giận.

Cậu ta cẩn thận từng li từng tí quan sát nét mặt Giang Thiếu Bạch: “Cửu hoàng tử không thích Lạc Kỳ, nhưng trái lại Long Đế rất quan tâm chăm sóc Lạc Kỳ. Long Đế cho rằng đã ký khế ước thì đâm lao phải theo lao. Theo lý thuyết, khế ước đồng tâm cần đồng sinh cộng tử, dù Long tộc có phương pháp giảm bớt sức ảnh hưởng của khế ước, nhưng đối với Long tộc thì khế ước là chuyện rất nghiêm túc.”

“Một khi Lạc Kỳ tử vong thì Ngao Dạ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, vì nguyên nhân đó nên Long Đế cho Lạc Kỳ ăn sung mặc sướng, cung cấp tài nguyên, hỗ trợ tu luyện.”

Giang Thiếu Bạch thở dài: “Thật sao?”

An Minh Vũ nhìn hắn, hơi nghi ngờ hỏi: “Tiền bối rất quan tâm đến Lạc Kỳ? Chẳng lẽ tiền bối và Lạc Kỳ có quan hệ gì sao?”

Hắn cười cười: “Sao có thể? Nếu ta có quan hệ với Lạc Kỳ thì đã phát tài từ lâu rồi. Có điều nói đi nói lại, vận may của Lạc Kỳ coi như không tồi.”

Cậu ta khẽ gật đầu tán thành: “Đúng vậy, chỉ cần ký một khế ước là có thể cùng hưởng tuổi thọ và thực lực với Long tộc. Có thể ký khế ước loại này thì sẽ giảm bớt được mấy trăm năm phấn đấu.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, tâm trạng hơi phức tạp, câu nói của An Minh Vũ nghe giống như “g vào hào môn” phiên bản dị giới vậy. Nhưng hào môn không phải là nơi dễ sống đâu.

Mặc dù vừa nghe thì thấy như Lạc Kỳ rất may mắn, nhưng thực tế cũng rất nguy hiểm, vì Ngao Dạ thích người khác. Khế ước đồng tâm cũng sẽ gây ra hạn chế rất lớn đối với y, có thể thấy được Cửu hoàng tử Long tộc này vô cùng yêu thích Vân Vọng Thư Nguyệt tộc.

Nhưng hiện tại Lạc Kỳ và Ngao Dạ như châu chấu bị cột trên một sợi dây thừng, nếu Ngao Dạ tỉnh táo lại sẽ phải cam chịu số phận. Chẳng qua Lạc Kỳ có thân phận là kẻ thứ ba, ở Long tộc sẽ hết sức khó xử.

An Minh Vũ cau mày nói tiếp: “Ta nghe nói Lạc Kỳ không có hứng thú tu luyện, nhưng lại rất có thiên phú với kinh thương. Lạc Kỳ mượn Long Đế một số nguyên thạch, sau đó thành lập thương hội ở đại lục Thiên Yêu, kinh doanh càng lúc càng phát đạt, thương hội Thiên Kỳ đã đứng vững ở đại lục Thiên Yêu, có lẽ không lâu nữa sẽ mở rộng sang các đại lục khác.”

“Ngươi biết rất rõ nhỉ?”

“Chuyện này ấy hả, sau khi thương hội Thiên Kỳ mở phân bộ ở Thánh Thành, các thương hội khác đã điều tra một chút. Phàm nhân Lạc Kỳ mở thương hội ở đại lục Thiên Yêu là chuyện không có gì bí mật, đi thăm dò một chút là biết ngay.”

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt An Minh Vũ hỏi: “Ngươi rất ao ước được như Lạc Kỳ?”

“Đương nhiên. Mà không phải chỉ mình ta thôi đâu, tất cả mọi người đều ao ước được như hắn, không nói đến những việc khác, ai cũng biết tuổi thọ của Long tộc rất dài, nếu ký khế ước với Long tộc thì không cần phải lo lắng về tuổi thọ nữa. Nếu đã sống được rất lâu thì chỉ cần từ từ tu luyện, thực lực sẽ dần tăng lên thôi.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, tư chất bẩm sinh của Nhân tộc không cao, lại giỏi luồn cúi, tuổi thọ là nhân tố quan trọng hạn chế các tu sĩ Nhân tộc. Dù tư chất của Lạc Kỳ có hơi kém, nhưng chỉ cần có thời gian tu luyện thì sẽ tiến giai Bách Kiếp được thôi.

Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường An Minh Vũ, Giang Thiếu Bạch tìm đến thương hội Thiên Kỳ.

Hắn vừa nhìn thấy thương hội là lập tức xác định, Lạc Kỳ – người thành lập thương hội Thiên Kỳ tuyệt đối không phải là người trùng tên với đại ca hắn.

Thương hội Thiên Kỳ ở Thánh Thành được thiết kế theo phong cách hiện đại, dường như hòa quyện hai lối kiến trúc Địa Cầu và Tu Chân giới, do đó nó vô cùng nổi bật giữa các thương hội khác.

Phía trên bên ngoài thương hội có một màn sáng cực lớn, có thể thấy trên màn sáng là các loại quảng cáo, trong quảng cáo liên tục xuất hiện hình ảnh tuấn nam mỹ nữ.

An Minh Vũ thấy ánh mắt Giang Thiếu Bạch tập trung vào màn sáng phía trên, cậu ta cười cười: “Màn sáng này cũng là Lạc Kỳ làm ra đó, nghe nói Lạc Kỳ mở một công ty màn ảnh ở đại lục Thiên Yêu, khiến Yêu tộc chú ý không thôi.”

“Lạc Kỳ còn quay mấy bộ phim huyền ảo, nghe nói có tiếng tăm không tồi ở đại lục Thiên Yêu, mỗi lần chiếu đều chật ních người xem.”

“Bộ phim huyền ảo rất sống động, mà người đóng chính là mỹ nữ của Phượng tộc đó. Nghe nói Thất công chúa Phượng tộc rất tán thưởng Lạc Kỳ, có quan hệ không tồi với hắn.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, cảm xúc trong lòng dâng trào, thầm nghĩ chẳng lẽ đại ca phát triển nghề giải trí ở thế giới này sao? Đại ca thật sành điệu.

“Hiện tại Lạc Kỳ đang ở đại lục Thiên Yêu hả?” Hắn hỏi An Minh Vũ.

Cậu ta gật đầu đáp: “Đúng vậy. Dù sao Lạc Kỳ đã ký khế ước với Cửu hoàng tử Long tộc, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì Ngao Dạ cũng xong đời, thế nên Long Đế yêu ai yêu cả đường đi, đặc biệt sắp xếp người bảo vệ Lạc Kỳ.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, thầm nghĩ bảo vệ gì chứ, có lẽ chính là giám thị. Có khế ước tồn tại, đại ca sẽ được bảo đảm an toàn, nhưng đồng thời cũng bị hạn chế hành động. Nếu có người muốn đối phó với Cửu hoàng tử thì rất có khả năng sẽ ra tay với đại ca.

Còn có Vân Vọng Thư nữa, Ngao Dạ muốn định khế ước đồng sinh cộng tử với Vân Vọng Thư, đương nhiên có tình cảm sâu đậm với người này, dù Long Đế muốn bảo vệ cho đại ca nhưng nếu Ngao Dạ kháng cự chuyện này thì tình hình của đại ca sẽ không ổn.

“Hiện tại Lạc Kỳ có tu vi gì?”

An Minh Vũ lắc đầu: “Không biết, nghe nói lúc ký khế ước với Cửu hoàng tử thì Lạc Kỳ chỉ là phàm nhân. Có điều Cửu hoàng tử sắp tiến giai Bách Kiếp, có lẽ Lạc Kỳ sắp lên Toàn Đan rồi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Thì ra là vậy.”

Hắn thầm nghĩ nếu khế ước Long tộc thật sự thần kỳ như vậy thì Lạc Kỳ có nằm cũng sẽ tự động thăng cấp.

Nếu có thể gặp đại ca một lần thì tốt quá, xem ra hắn phải tìm cơ hội đi đến đại lục Thiên Yêu mới được. Có điều nghe đồn đại lục Thiên Yêu là nơi cư ngụ của Yêu tộc huyết mạch cao quý, Nhân tộc tự tiện tiến vào vô cùng nguy hiểm.

Vì đã đến nơi nên Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vào thương hội.

Bên trong thương hội bán không ít linh thảo và nguyên vật liệu từ yêu thú, đủ loại hàng hóa kỳ lạ cổ quái, muôn màu muôn vẻ.

Giang Thiếu Bạch đi trong thương hội rộng lớn, chỉ cần nghĩ thương hội này có liên quan đến Lạc Kỳ là hắn hắn có cảm giác vinh quang lây.

Hết chương 323

Trả lời