Ghi chép xuống núi của thần côn – 325

Ghi chép xuống núi của thần côn – 325

Chương 325: Lạc Kỳ và Ngao Dạ

Edit: OnlyU

Ngao Dạ đen mặt ngồi chờ một bên, vì có một pho tượng mặt đen tồn tại mà bầu không khí trong phòng hơi căng thẳng.

Lạc Kỳ nắm chặt cây bút trong tay, tinh thần không được tập trung, hiệu suất làm việc giảm đi rất nhiều. Anh liếc mắt ra hiệu cho Hùng Hoán, hắn hiểu ý xoa xoa bàn tay mập mạp, nở nụ cười lấy lòng rồi cúi người nói với Ngao Dạ: “Cửu hoàng tử, hay là chúng ta đi đến Trân Vị Lâu đi.”

Ngao Dạ trừng Hùng Hoán: “Làm chi, ta chỉ muốn ở đây.”

Y buồn bực không biết Hùng Hoán có ý gì, cho rằng y vướng bận nên muốn dụ y đi chỗ khác sao? Rốt cuộc tên này là tùy tùng của ai? Lạc Kỳ đúng là biết mua chuộc lòng người.

Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, không biết y lại uống lộn thuốc gì rồi. Uy áp trên người y quá nặng, anh muốn xem như đối phương không tồn tại cũng không được.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Lạc Kỳ ngẩng đầu, bình thản nói: “Vào đi.”

Một nữ tu Báo tộc đi vào, ngoại hình cô ta không tính là xuất chúng nhưng dáng người vô cùng nóng bỏng, trước sau lồi lõm, cực kỳ mê người.

“Lạc tổng, đây là tin tức mới nhất về các thế lực Nhân tộc mà huynh cần. Gần đây Nhân tộc xuất hiện một nhân vật phong vân, tất cả tin tức đều ở đây.”

Lạc Kỳ nhận lấy ngọc giản, thản nhiên nói: “Làm phiền rồi.”

Có vẻ như nữ tu Báo tộc không chịu nổi bầu không khí trong phòng, giao ngọc giản xong lập tức lui ra ngoài.

Ngao Dạ cau mày, nét mặt lành lạnh nói: “Nghe bảo ngươi thuê mấy thư ký, ai cũng vô cùng xinh đẹp, mà thư ký là gì?”

“Thư ký là người hỗ trợ xử lý công việc.” Lạc Kỳ giải thích đơn giản.

Anh có rất nhiều việc phải làm, nếu không tìm người hỗ trợ thì dù anh có nhiều kỹ năng đến đâu cũng sẽ mệt chết mất.

Ngao Dạ âm dương quái khí nói: “Ngươi đúng là nhiều thủ đoạn.”

Y nhếch mép, thầm kỳ Lạc Kỳ nâng mấy tiểu yêu không biết xấu hổ kia thì thôi đi, còn tuyển nhiều nữ tu làm thư ký, cả ngày ngâm mình giữa đám nữ nhân, chắc là vui đến quên trời quên đất. Nữ tu vừa nãy ăn mặc hở hang như vậy, vừa nhìn là biết không có ý tứ.

Lạc Kỳ bị trào phúng đã quen, anh lười tranh luận với Ngao Dạ bèn lấy ngọc giản ra tùy tiện xem tin tức bên trong. Tin tức vô cùng phong phú, không thể xem hết trong chốc lát.

Đại lục Thiên Yêu vô cùng bài ngoại, Lạc Kỳ nhờ vả các tu sĩ Nhân tộc có kinh doanh qua lại với thương hội mới tra được những tin tức này.

Các đại lục có rất nhiều tin tức, trực tiếp tìm Giang Thiếu Bạch thì sẽ nhanh chóng có kết quả, nhưng Lạc Kỳ không muốn Long tộc phát hiện sự tồn tại của Giang Thiếu Bạch.

Dù sống dưới sự che chở của Long tộc, nhưng Lạc Kỳ không hoàn toàn an toàn. Nội bộ Long tộc có khá nhiều người lắm mưu nhiều kế, tám ca ca tỷ tỷ của Ngao Dạ cũng không phải người dễ đối phó.

Mặc dù Long Đế đối xử với anh không tồi, nhưng đó là vì có Ngao Dạ, một khi giải quyết được vấn đề khế ước, không chừng vật cản là anh sẽ bị xử lý.

Ngao Dạ nhíu mày nhìn Lạc Kỳ, nghi ngờ hỏi: “Có phải người đang tìm ai không?”

Anh đặt ngọc giản xuống: “Không có.”

Trong lòng Lạc Kỳ nặng nề, anh thấy Ngao Dạ khá ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng y lại vô cùng sắc bén

Ngao Dạ híp mắt, hơi khó chịu nói: “Không có sao? Ta nghe nói ngươi phái người đi điều tra tin tức Nhân tộc, chẳng lẽ có người thân?”

Lạc Kỳ nhíu mày, thảo luận vấn đề này với y khá nguy hiểm, anh bèn đổi đề tài: “Ta nghe nói Vân Vọng Thư và các tiền bối Nguyệt tộc đã đến đây, ngươi không đi gặp sao?”

“Mắc mớ gì tới ngươi?” Ngao Dạ xù lông đáp.

Lạc Kỳ nhún vai: “Cũng đúng, chuyện không liên quan gì đến ta.” Anh thầm nghĩ quả nhiên Vân Vọng Thư là vảy ngược của Ngao Dạ, bất cứ lúc nào nhắc đến Vân Vọng Thư là y đều dễ dàng thất thố.

Ngao Dạ bực bội cào tóc, trong lòng hơi nôn nóng khó hiểu.

Lúc mới phát hiện đối tượng khế ước của y biến thành một phàm nhân, còn là Luyện Huyết Cảnh, y có xúc động muốn giết chết Lạc Kỳ. Nhưng khế ước đã đạt thành, dù y không tình nguyện thì vẫn phải nhận mệnh.

Ngao Dạ một mực né tránh Lạc Kỳ, nhưng sau đó y nhanh chóng phát hiện đối phương cũng tránh né y, giống như y là bệnh dịch vậy.

Ngao Dạ lập tức bị chọc giận, lòng tự trọng của Cửu điện hạ bị tổn thương nghiêm trọng. Lạc Kỳ chiếm lợi lớn từ y, vậy mà còn coi y như bệnh dịch?

Lúc này Lạc Kỳ đang tập trung xem tin tức trong ngọc giản, anh chợt nhìn thấy một tin tức khiến anh trợn to hai mắt, gương mặt không thể che giấu kinh hãi.

Cuối cùng… cuối cùng đã tìm thấy rồi sao?

Quả nhiên Giang Thiếu Bạch khác với anh, với tư chất của hắn, dù thế giới này có kỳ quái đến đâu thì hắn vẫn bộc lộ được tài năng xuất chúng.

Ngao Dạ thấy bản thân bị coi nhẹ, y hơi kích động giật lấy ngọc giản của Lạc Kỳ.

“Trong này có gì khiến ngươi ngạc nhiên như vậy?”

“Nhân tộc đúng là thích làm lố! Một tu sĩ Toàn Đan điều khiển con rối địa cấp giết chết tu sĩ Bách Kiếp mà đã khiến ngươi kích động như vậy. Có gì đặc biệt hơn người đâu, nhân tộc Bách Kiếp rất yếu, ta cũng có thể dễ dàng xử lý.” Ngao Dạ cười khẩy nói.

Lạc Kỳ nhíu mày, kiềm nén tâm trạng nôn nóng: “Cửu hoàng tử lợi hại như vậy, đương nhiên giết một tu sĩ Bách Kiếp dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể trả ngọc giản cho ta không?”

Vì đề phòng có người hữu tâm chú ý tới Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nên Lạc Kỳ không trực tiếp đi tìm hai người, rốt cuộc đã có tin tức. Anh thầm nghĩ em trai thật tài giỏi, hoàn toàn khác so với anh dựa vào Long tộc, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch là dựa vào thực lực của bản thân mà xông pha ở thế giới này.

Ngao Dạ đến gần trước mặt Lạc Kỳ nói: “Trong ngọc giản có tin tức rất kinh ngạc sao?”

“Cửu điện hạ kiến thức rộng rãi, đã gặp nhiều chuyện ly kỳ, nhưng đối với ta thì trong ngọc giản có rất nhiều việc đáng kinh ngạc.”

“Cũng đúng, Nhân tộc các ngươi hay ngạc nhiên nhiều việc, ngươi kiến thức thiển cận thì càng dễ kinh ngạc.”

Lúc này cánh cửa bị đụng mạnh, một nữ tu tướng mạo diễm lệ, mặc y phục màu đỏ hùng hùng hổ hổ xuất hiện ở cửa ra vào.

Ngao Dạ nhìn thấy người tới, lông mày lập tức cau lại thành nhìn chữ xuyên (川), nét mặt đen thui.

“Phượng Vũ, ngươi tới làm gì?”

Phượng Vũ không ngờ sẽ gặp Ngao Dạ ở đây, cô hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Ôi chao, không ngờ ngươi cũng ở đây, nhưng mà ta không đến tìm người.”

Phượng Vũ đi đến trước mặt Lạc Kỳ nói: “A Kỳ, ta nghe nói gần đây thương hội mới có một số pháp khí châu báu đang tìm người phát ngôn phải không?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Đúng là có chuyện này.”

Phượng Vũ như quen thuộc ngồi lên bàn làm việc của Lạc Kỳ, đôi chân dài đung đưa trái phải: “Lạc Kỳ, ta làm người phát ngôn cho ngươi, thế nào hả?”

“Thất công chúa có hứng thú thì đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng đây là pháp khí linh cấp, đối tượng chủ yếu là tu sĩ Động Thiên Cảnh.”

Ngao Dạ nghe vậy xúm lại nói: “Tu sĩ Động Thiên Cảnh? Động Thiên Cảnh là một đám quỷ nghèo, có thể vớ bở được gì từ chúng?”

Lạc Kỳ lại cho rằng dù tu sĩ Động Thiên Cảnh không giàu có nhưng lại thắng ở số đông. Nếu làm tốt thì còn dễ kiếm tiền hơn làm ăn với tu sĩ Toàn Đan.

Phượng Vũ ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn Ngao Dạ nói: “Ngao Dạ, ngươi phải lĩnh tiền tiêu vặt từ Lạc tổng mỗi tháng, ngươi ở đây ồn ào cái gì?”

Y nghe thế lập tức đỏ mặt: “Ngươi nói cái gì?”

Phượng Vũ không thèm để ý đến Ngao Dạ mà nhích lại gần nói với Lạc Kỳ: “Thật đáng tiếc, sao ngươi lại ký khế ước với tên không thú vị này vậy? Nếu ngươi vẫn còn tự do thì ta sẵn lòng ký khế ước với ngươi.”

Lạc Kỳ cười cười nói: “Công chúa điện hạ lại nói đùa rồi.”

Trong lòng anh vô cùng bình tĩnh, không coi lời nói đùa của Phượng Vũ là thật. Mặc dù cô có quan hệ khá tốt với anh, nhưng khế ước là chuyện rất nghiêm trọng.

Ngao Dạ đen mặt nói: “Phượng Vũ, ngươi là Thất công chúa Phượng tộc mà lại không có sĩ diện, thể diện của Phượng tộc đâu rồi? Ngươi không thấy diễn trò trong phim huyền ảo rất mất mặt sao?”

Phượng Vũ khinh thường nhìn Ngao Dạ: “Ngươi là tên không biết thưởng thức! Hiện tại ta là nữ thần trong mộng của vô số Yêu tu đó.”

Y nghe vậy quay mặt qua chỗ khác: “Nhàm chán.”

Phượng Vũ lại nhìn Lạc Kỳ nói: “Lạc tổng nghĩ thế nào?”

Lạc Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Công chúa không chê pháp khí của tập đoàn chúng ta thấp kém thì ta không có vấn đề gì.”

Phượng Vũ nghe vậy hưng phấn nói: “Cứ quyết định thế đi. À, ngươi còn cần lông vũ không? Ta lại bảo thuộc hạ đưa đến.”

“Vậy thì đa tạ công chua.”

Cô phất tay nói: “Đừng khách sáo. Gần đây trong tộc có nhiều chim con đang thời kỳ thay lông, có nhiều lông vũ các loại lắm.”

Lạc Kỳ thầm kinh hỉ, lông vũ của chim con Phượng tộc là vật liệu luyện khí hiếm có, bên ngoài thu mua khá cao.

Được Lạc Kỳ đáp ứng, Phượng Vũ nhẹ nhàng rời đi.

Ngao Dạ đen mặt nhìn theo bóng dáng cô, lát sau nói: “Này, ngươi cách xa cô ta một chút.”

“Tại sao?”

Y nóng nảy nói: “Cô ta là người Phượng tộc, mà quan hệ giữa Long tộc chúng ta và Phượng tộc không tốt.”

Lạc Kỳ quay đầu, lạnh nhạt nói: “Trên thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ cần có đủ lợi ích thì dù quan hệ không tồi vẫn có thể hợp tác được.” Không ai qua được đồng tiền, thế giới này cũng vậy.

Ngao Dạ hơi bực bội nói: “Ngươi nói nhảm nhiều quá. Bảo ngươi cách xa cô ta một chút thì cứ nghe đi, nếu ngươi một mực muốn lông vũ gì đó từ cô ta thì để ta đi bắt mấy con chim, nhổ lông cho ngươi là được.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không được, làm vậy không có lợi cho sự phát triển sau này.”

Bắt một con dê lấy lông thì sớm muộn gì cũng lấy trụi. Cách làm của Ngao Dạ càng dễ gây mâu thuẫn giữa hai tộc. Muốn thu thập lông vũ Điểu tộc thì Thất công chúa Phượng tộc càng dễ dàng hành động hơn.

Ngao Dạ nghiến nghiến răng nói: “Ngươi thật phiền phức! Cả đống ngụy biện, suốt ngày chỉ biết nguyên thạch nguyên thạch, thậm chí nhặt đồ nát…”

Lạc Kỳ nghe Ngao Dạ phàn nàn nhưng không hề tranh luận.

Ở Trái Đất có rất nhiều người nhặt ve chai làm giàu, ở thế giới này, những thứ không dùng được trong mắt Yêu tộc lại là bảo vật vô giá đối với chủng tộc khác.

Chỉ cần dùng hợp lý những vật này, biến phế vật thành bảo vật là có thể kiếm được rất nhiều nguyên thạch.

Lạc Kỳ sờ sờ nhẫn không gian trên tay, tu luyện cần dùng rất nhiều nguyên thạch, hẳn là Giang Thiếu Bạch cần không ít nguyên thạch. Anh ở đây lo kiếm nguyên thạch, sau này nếu gặp được em trai thì có thể cung cấp cho hắn, hỗ trợ hắn tu luyện.

“Đúng rồi, ngươi đưa cho cha ta ghế xoa bóp chạy bằng điện gì đó đúng không?”

Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Ừm.”

Long Đế là lôi long. Lạc Kỳ tìm luyện khí sư, gần đây nghiên cứu ra máy phát điện, có thể dùng Yêu tinh (tinh trong tinh thể) để phát điện. Lạc Kỳ còn cho người chế tạo ra một cái ghế mát xa chạy bằng điện cỡ lớn đưa cho Long Đế, ông ta rất thích, còn bảo nhân viên nghiên cứu chế tạo một cái giường mát xa.

Long Đế là chí tôn Long tộc, cũng là chỗ dựa vững chắc của Lạc Kỳ ở Long tộc. Thế nên anh trích 30% lợi nhận của thương hội Thiên Kỳ đưa cho Long Đế.

Ngao Dạ liếc mắt nói: “Ngươi đối với ông ta không tồi.” Rõ ràng y mới là người có khế ước với phàm nhân ngu ngốc này, nhưng đối phương chỉ chăm chăm lấy lòng cha y.

“Long Đế uy chấn tứ phương, khiến mọi người ngưỡng mộ, ta cũng không ngoại lệ.”

Y khinh thường hừ một tiếng: “Ông ta có gì đáng ngưỡng mộ, tương lai ta sẽ còn lợi hại hơn ông ta.”

Lạc Kỳ cười cười: “Chuyện này đương nhiên rồi, ai cũng biết Cửu hoàng tử được trời cao chiếu cố, tư chất nghịch thiên.”

Ngao Dạ đắc ý ngẩng đầu nói: “Đương nhiên, nhưng hiện tại bị ngươi làm cản trở, khiến ta khó tiến giai hơn trước.”

Lạc Kỳ hơi bất ngờ nhìn Ngao Dạ, y thấy nét mặt của anh khác thường bèn nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Lạc Kỳ lắc lắc đầu đáp: “Không có gì.”

Anh cúi đầu xuống, trước kia mỗi lần đối phương nói anh gây cản trở tu vi đều là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lần này lại giống như phàn nàn, bớt đi vẻ tức giận đến nổ phổi.

Ngao Dạ nhíu mày nói: “Ta đi trước đây.”

“Ừm.”

Ngao Dạ ngẩng cao đầu đi ra khỏi thương hội Thiên Kỳ, ra đến ngoài rồi y mới sực nhớ y quên nói Lạc Kỳ đưa cho y mấy cái ghế điện mát xa.

Mấy người bạn của Ngao Dạ rất có hứng thú với ghế điện mát xa của Lông Đế, bản thân y cũng thấy thứ kia không tồi, nhưng vừa rồi y nhắc tới, Lạc Kỳ lại không biết thức thời tặng y một cái.

Ngao Dạ gãi gãi đầu, cảm thấy bây giờ quay lại đó thì mất mặt quá bèn buồn bực ra về.

Thế nhưng Hổ Sùng đi theo Ngao Dạ đến đây lại không có lập tức rời đi.

Lạc Kỳ nhìn Hổ Sùng hỏi: “Hổ đạo hữu có chuyện gì sao?”

Hắn gãi gãi đầu nói: “Lạc tổng, nghe nói mọi người làm ra được Kim Phong Linh Tửu.”

“Đúng là có chuyện này. Hổ đạo hữu thích thì ta có thể để lại cho ngươi một ít.”

Hổ Sùng lập tức hào hứng nói: “Vậy làm phiền Lạc tổng.”

Lạc Kỳ thản nhiên nói: “Đừng khách sáo.”

Yêu tộc có nhiều người mê rượu, vì thế nên Lạc Kỳ mới đặc biệt thành lập một nhà máy rượu, chuyên ủ các loại linh tửu, lượng tiêu thụ rất cao.

Hổ Sùng do dự một chút rồi nói tiếp: “Chuyện này… Cửu hoàng tử có vẻ rất thích ghế xoa bóp của Long Đế, thường giành ngồi lên.”

Lạc Kỳ nhướng mày, khẽ gật đầu nói: “Đa tạ, ta đã biết.”

Anh xoa cằm, như có điều suy nghĩ. Anh không có lôi võ hồn nhưng cũng cảm thấy hứng thú với ghế mát xa, có thể thấy ghế mát xa có thị trường rất lớn.

Lạc Kỳ lấy một cái ngọc giản ra, bảo người bên phòng thí nghiệm máy phát điện đưa mấy cái ghế mát xa đến cung điện Cửu hoàng tử, bên kia vui vẻ đồng ý.

Hết chương 325

This Post Has One Comment

Trả lời