Ghi chép xuống núi của thần côn – 326

Ghi chép xuống núi của thần côn – 326

Chương 326: Ngày thường của Lạc Kỳ

Edit: OnlyU

Sau khi Ngao Dạ và Hổ Sùng lần lượt rời khỏi, nữ tu Báo tộc lúc nãy, tên là Lạc Già đi vào.

“Lạc tổng, Cửu hoàng tử đi rồi à?”

Lạc Kỳ thong thả dựa ra ghế, như trút được gánh nặng nói: “Đi, coi như đi rồi.”

Anh nghiêng đầu nhìn Lạc Già, cười nói: “Cửu điện hạ thường xuyên đến quấy rầy, các ngươi phải chịu áp lực rất lớn phải không?”

Cô vội lắc đầu đáp: “Không có đâu.”

Thật ra Lạc Kỳ không biết một việc, Yêu tộc sùng bái cường giả, nhiều người có tính khí nóng nảy lại rất được yêu thích. Ngao Dạ lại có xuất thân tôn quý, tư chất bất phàm, ngoại hình xuất chúng, thế nên trong thương hội có rất nhiều người yêu thích y.

Mặc dù mỗi lần Ngao Dạ tới đây sẽ làm ảnh hưởng hiệu suất làm việc bình thường của mọi người, nhưng Lạc Già và các nhân viên khác vẫn rất mong chờ được gặp y.

Long tộc là chủng tộc đứng đầu Yêu tộc, các Yêu tộc bình thường bẩm sinh có tâm lý kính sợ Long tộc, không ít tiểu yêu thuộc chủng tộc phụ thuộc coi việc có thể gặp Long tộc là một vinh dự.

“Lạc tổng sao vậy? Thoạt nhìn tâm trạng huynh không tốt lắm, liên quan đến Cửu hoàng tử hả?” Lạc Già hỏi.

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không có, chỉ là Ngao Dạ cầm ngọc giản tin tức của ta đi rồi.”

Anh luôn thu thập tin tức về các tu sĩ Nhân tộc, từ trước đến nay không hề có tin tức về Giang Thiếu Bạch, hiện tại khó khăn lắm mới thấy chút tin tức, còn chưa kịp đọc rõ ràng đã bị Ngao Dạ lấy ngọc giản đi.

“Ngươi đi hỏi xem ngọc giản kia có bản sao không, bảo bọn họ đưa cho ta một cái.” Lạc Kỳ phân phó.

“Ta biết rồi.”

Lạc Kỳ thầm nghĩ Long tộc chưa hoàn toàn yên tâm về anh, mỗi lần có ngọc giản về Nhân tộc đưa đến đều phải kiểm tra qua, vì vậy chắc là có bản sao.

“Lạc tổng, huynh có cảm thấy dạo này Cửu hoàng tử có gì khang khác không?” Lạc Già hỏi.

“Khác chỗ nào?” Vẫn là dáng vẻ vênh váo hung hăng, ngang ngược vô lý, nhưng đúng là có thay đổi một chút, biểu hiện không còn quá dữ tợn như trước kia.

Cô cười nói: “Vừa rồi Cửu hoàng tử giống như ăn giấm.”

Lạc Kỳ thờ ơ cười cười cười mà không đáp lời, ăn giấm? Ngao Dạ mà ăn giấm sao?

“Được rồi, ngươi đi xác nhận đơn hàng giao đi, thống kê tình hình tiêu thụ sản phẩm của mỗi thương hội.”

Lạc Già khẽ gật đầu: “Ta đã biết.”

Cô khẽ cong khóe miệng, thương hội Thiên Kỳ có phúc lợi và đãi ngộ cực tốt, làm việc ở đây rất dễ kiếm nguyên thạch, nhưng chuyện làm người ta càng thích chính là tiếng tăm của Thiên Kỳ càng lúc càng vang xa, sức ảnh hưởng của thương hội tại đại lục Thiên Yêu càng lúc càng lớn, vì thế được làm việc dưới trướng của Thiên Kỳ là một việc rất có thể diện.

Bây giờ rất khó xin vào làm việc cho Thiên Kỳ, cũng may cô đã vào làm ở đây từ khi thương hội mới bắt đầu thành lập. Nếu hiện tại mới nộp đơn xin việc thì e là sẽ bị từ chối. Mấy tiểu tỷ muội của Lạc Già vô cùng ghen tỵ với cô.

Thương hội phát triển nhanh như vậy, đến cuối năm hẳn có thể tăng lương. Lạc Kỳ thường nói cuối năm sẽ có phần thưởng cuối năm, không biết là bao nhiêu nhưng ai cũng kích động chờ mong.

Lúc trước cô rủ mấy người bạn cùng nộp đơn vào làm ở đây, bạn bè cô cho rằng làm việc cho Lạc Kỳ – một Nhân tộc yếu ớt – là không có tiền đồ nên đã từ chối.

Năm đó cô kiên trì đến đây làm việc, đồng tộc còn cho rằng cô bị quỷ ám, bây giờ thì khác rồi, ai cũng tới thỉnh cầu cô, nhờ vả cô giúp đỡ để được vào thương hội làm việc. Hiện tại thương hội đã phát triển, muốn vào làm ở đây khó hơn trước kia đến mấy lần, dù bọn họ có được nhận vào thì cũng phải từ từ đi lên từ cơ bản, không giống cô đã là thư ký nòng cốt.

***

Trong cung điện.

Ngao Dạ nhìn ngọc giản trên tay mà cau chặt lông mày.

“Ồ, hiếm thấy nha, không ngờ đệ lại ở trong cung điện.” Ngao Thanh lên tiếng.

Ngao Dạ uể oải nhìn hắn nói: “Đệ không ở trong cung điện của đệ thì ở đâu chứ?”

Ngao Thanh cười cười mà không nói gì, Vân Vọng Thư của Nguyệt tộc đã đến, hắn vốn cho rằng đệ đệ nghe tin sẽ lập tức chạy đi tìm Vân Vọng Thư, không ngờ đệ đệ lại không đi. Có điều không đi cũng bình thường thôi, nếu so sánh thì Lạc Kỳ thú vị hơn Vân Vọng Thư nhiều.

“Đệ đang xem gì đó?”

“Tin tức của Nhân tộc. Tên kia luôn thăm dò tin tức của Nhân tộc, chắc chắn có ý đồ bất chính.”

Ngao Thanh nhìn y nói: “Không phải Lạc Kỳ là Nhân tộc sao, hắn có hứng thú với Nhân tộc cũng là bình thường, không phải sao?”

Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng: “*Dê hai chân Nhân tộc có gì đáng để hứng thú?”

*Dê hai chân không phi là dê mà ám ch nhng ngưi b coi là thc ăn trong tình cnh máu me ngt nghèo.

Ngao Thanh ranh mãnh nói: “Chẳng phải bây giờ đệ đang có hứng thú với Lạc Kỳ đó sao?”

Y phát cáu nói: “Ai có hứng thú với hắn? Tên ngu ngốc kia dùng nhiều tài nguyên như vậy, khó khăn lắm mới tiến giai Toàn Đan, đó giờ chưa thấy ai có tư chất kém như hắn. Đã có tư chất kém còn không lo tu luyện, suốt ngày lăn lộn với đủ loại người, làm phim huyền ảo chướng khí mù mịt gì đó.”

Ngao Thanh cười cười: “Ta lại thấy rất hay! Mặc dù thực lực của Lạc Kỳ hơi kém, nhưng hắn lại rất biết cách làm ăn, phải nói Nhân tộc rất am hiểu phương diện luồn cúi.”

Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng: “Bọn trùng tử Nhân tộc trước mặt thì khác, sau lưng lại khác, hố chết người không đền mạng, khiến người ta chán ghét. Quả nhiên trùng tử thì thích tiếp xúc với trùng tử.”

Ngao Thanh híp mắt nói: “Đệ đừng xem thường Nhân tộc, chỉ bàn đến năng lực kiếm nguyên thạch thôi thì dù là một trăm đệ cũng chưa chắn thắng được.”

Y nghiến nghiến răng nói: “Sao ngũ ca lại xem thường đệ như vậy? Nếu đệ cạnh tranh làm ăn với Nhân tộc thì chưa chắc kém hơn Lạc Kỳ đâu.”

“Nhân tộc có không ít cao thủ, đệ cẩn thận bị người ra rút gân lột da.” Hắn cau mày nói.

Ngao Dạ trầm mặt, nét mặt hơi khó coi.

Ngao Thanh xoa cằm nói tiếp: “Nói đi nói lại, thương hội Thiên Kỳ phát triển đến trình độ như bây giờ đúng là ngoài dự kiến.”

Khi Lạc Kỳ nói với Long Đế muốn thành lập thương hội, Ngao Thanh không để ý cho lắm, chẳng ai ngờ rằng trong lúc mọi người không để ý, Lạc Kỳ đã phát triển thương hội đến trình độ này.

***

Vân Vọng Thư đang ngồi trong tửu lâu, nhìn thương thành nhìn cách đó không xa

“Thương hội Thiên Kỳ phát triển rất nhanh nhỉ? Dạo này đi đâu cũng thấy phân bộ của Thiên Kỳ, còn kiến trúc tổng bộ thì thật khí thế.” Vân Vọng Thư cười nói.

Vân Thường thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Toàn bộ tòa nhà đều làm bằng pha lê, xem ra khá đặc biệt. Nghe nói đây là kiểu kiến trúc ở quê hương của Lạc Kỳ phải không?”

Vân Vọng Thư khẽ gật đầu: “Chắc là vậy, tổng bộ Thiên Kỳ do chính Lạc Kỳ tự mình thiết kế mà.”

Vân Thường hơi ước ao: “Long Đế rất ủng hộ Lạc Kỳ, có thể hỗ trợ được gì là hết lòng hỗ trợ, nếu không thì một Nhân tộc như Lạc Kỳ chỉ sợ đã bị ăn thịt từ lâu. Có thể được Long Đế ưu ái cũng không dễ dàng.” Đối với đa số Yêu tộc thì Nhân tộc chỉ là mỹ thực tươi ngon khó có được.

“Dù nói thế nhưng bản thân Lạc Kỳ cũng có công sức.” Vân Vọng Thư bình thản nói.

Vân Thường chống cằm, lấy làm lạ nói: “Lần này thật ngạc nhiên là Ngao Dạ không có quấn lấy ngươi.”

“Ừ, không thấy y.”

Vân Thường cười cười nói tiếp: “Tên kia không đến thì ngươi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Khế ước đồng tâm có ảnh hưởng rất lớn đối với Long tộc, chẳng những cùng nhau chia sẻ tuổi thọ và tu vi mà còn có thể khiến hai bên hấp dẫn lẫn nhau, tình cảm sẽ dần dần sâu đậm.”

Vân Thường thầm nghĩ lúc đó Ngao Dạ muốn cưỡng ép Vân Vọng Thư ký kết khế ước, có lẽ hy vọng nhờ vào khế ước khiến A Thư thích y, kết quả xui xẻo ký khế ước với một phàm nhân. Lại nói, năng lực của Lạc Kỳ có chút ngoài dự đoán của người ta.

Vân Vọng Thư cau mày, từ trước đến giờ hắn vô cùng phiền chán Ngao Dạ dây dưa với hắn, trước đó đối phương bày quỷ kế muốn ký khế ước đồng tâm với hắn cũng bị hắn nhìn thấu, không ngờ lại xuất hiện một Lạc Kỳ.

Vân Vọng Thư cho rằng bản thân sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự tồn tại của Lạc Kỳ lại khiến hắn hết sức khó xử.

“Rốt cuộc Lạc Kỳ xuất hiện như thế nào? Cố hương của hắn ở đâu?”

Vân Vọng Thư lắc đầu: “Không biết. Nghe nói hắn thông qua đường hầm thời không đến đây, lúc vừa đến là bộ dạng nửa sống nửa chết, có khả năng đến từ phế tinh kia.”

Lạc Kỳ xuyên qua đường hầm thời không đến dị giới, trùng hợp rơi vào phạm vi Ngao Dạ bố trí trận đồng tâm. Lúc đó Lạc Kỳ máu me khắp người, trận đồng tâm hấp thu huyết dịch của anh, thế là đạt thành khế ước.

Khi Lạc Kỳ xuyên đến đây thì chỉ còn thở thoi thóp, với tình trạng đó mà không được cứu chữa thì sẽ dữ nhiều lành ít.

Nhưng khế ước đã được ký kết, linh lực từ Ngao Dạ lập tức truyền vào người Lạc Kỳ, chữa trị cơ thể anh, khiến vết thương nhanh chóng khôi phục. có thể nói khế ước đồng tâm đã cứu Lạc Kỳ một mạng.

Vân Thường nhìn Vân Vọng Thư hỏi: “Ngao Dạ nói cho ngươi biết sao?”

Hắn nhếch môi không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Ngao Dạ ký kết khế ước với phàm nhân Luyện Huyết Cảnh, chuyện này gây ra sóng to gió lớn trong Long tộc, tin tức này tự động truyền đến tai hắn.

Lúc mới đầu, Ngao Dạ vô cùng kháng cự việc này, một mực giải thích với Vân Vọng Thư, còn từng đề cập muốn giết chết Lạc Kỳ. Nhưng mấy năm gần đây Ngao Dạ đã không còn nhắc đến chuyện này nữa, thậm chí dần dần có ấn tượng tốt với Lạc Kỳ.

Sự thay đổi này xảy ra vô tri vô giác, có lẽ chính bản thân Ngao Dạ cũng không biết thái độ của y đối với Lạc Kỳ đã khác trước.

***

Tổng bộ thương hội Thiên Kỳ.

Ngọc giản bị Ngao Dạ lấy đi nhanh chóng đến tay Lạc Kỳ.

Anh tỉ mỉ xem từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng không kiềm được nở nụ cười.

Lạc Kỳ cất ngọc giản vào nhẫn không gian, vui sướng nghĩ nếu như đã có được tin tức của Giang Thiếu Bạch, vậy hẳn là sẽ gặp được em trai nhanh thôi.

“Lạc tổng, trông ngươi có vẻ rất vui nha.” Thố Điểm Điểm nói.

“Có sao?”

Người đang đứng trước mặt Lạc Kỳ là Thố Điểm Điểm, một thành viên của nhóm Tuyết Manh Manh. Thực lực của các thành viên đều không cao nhưng năng lực kiếm tiền không tồi, dựa vào nguyên thạch kiếm được mà thực lực các thành viên tăng lên rất nhanh.

Thố Điểm Điểm gật đầu đáp: “Đúng vậy đó.”

Lạc Kỳ quay đầu nói: “Dạo này tình hình kinh doanh phát triển thuận lợi nên tâm trạng ta rất tốt.”

Hắn cau mày nói: ” Nhưng Vân Vọng Thư của Nguyệt tộc tới rồi kìa. Lạc tiên sinh, ngươi còn tâm trạng để ý việc làm ăn sao?”

“Việc đó không liên quan gì.”

Thố Điểm Điểm nghiêng đầu nhìn Lạc Kỳ, thầm lắc đầu trong lòng. Hắn phàn nàn nói: “Lạc tổng, ngươi quá xem nhẹ Cửu hoàng tử rồi.”

Thố Điểm Điểm nghĩ dù trận pháp đồng tâm giữa Lạc Kỳ và Cửu hoàng tử chỉ là ngoài ý muốn, nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà. Có khế ước, Lạc tổng càng dễ tiếp cận Cửu hoàng tử hơn người khác. Nhưng nghe bên thư ký thảo luận thì hình như Lạc tổng chê Cửu hoàng tử phiền phức, làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.

“Sao lại như vậy? Nhân vật như Cửu hoàng tử, sao ta dám xem nhẹ được chứ?” Lạc Kỳ thuận miệng nói.

Thố Điểm Điểm vô cùng nghi ngờ nhìn Lạc Kỳ, anh phất phất tay nói: “Ngươi mau đi đi, tháng sau chuẩn bị lưu diễn.”

Hắn nghĩ đến việc gì đó, gương mặt lập tức nghiêm túc nói: “Ta đã biết.”

Thố Điểm Điểm hít sâu một hơi, chợt cảm thấy áp lực không thôi, gần đây có rất nhiều người mới tiến vào thương hội, hắn phải giữ được độ nổi tiếng, phải biểu hiện tốt hơn một chút mới được.

Thố Điểm Điểm đi rồi, cả văn phòng chỉ còn lại một mình Lạc Kỳ.

Anh ngồi giữa văn phòng vắng lặng, trong lòng chợt cảm thấy tịch mịch.

Lạc Kỳ chợt nghĩ đến Ngao Dạ, lúc còn ở Trung Quốc, vì tình trạng cơ thể mà anh luôn độc thân một mình, sau này được Giang Thiếu Bạch chữa trị nhưng vẫn giữ thói quen cũ. Ngao Dạ là ân nhân cứu mạng của anh, cũng là chỗ dựa của anh ở Long tộc, anh rất có thiện cảm đối với y. Có điều tính anh không quen cầu xin tình cảm từ người khác, còn là một người đã có người thương trong lòng.

Lạc Kỳ nhếch miệng, chợt nở nụ cười buồn. Lúc anh vừa đến thế giới này, vì vết thương quá nặng mà hầu như không thể cử động, Ngao Dạ cũng bị anh liên lụy, suốt vài ngày y không có chút sức lực, y muốn đi ra ngoài đánh nhau trút giận cũng không được.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Lạc Kỳ nhìn ra cửa, sau đó đứng lên cung kính nói: “Thập Lục tiền bối.”

Người đến là Huyền Thập Lục, một nhân vật có tu vi hoàng cấp của tộc Huyền Vũ. Người của tộc Huyền Vũ có thể sống cực lâu, đa số các trưởng lão trong tộc đều sống mấy ngàn năm.

Huyền Thập Lục phất tay áo nói: “Không cần khách sáo như thế.”

“Thập Lục tiền bối có chuyện gì sao?” Lạc Kỳ hỏi.

“Phao Phao gửi thư đến.” Huyền Thập Lục đáp.

Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Làm phiền.”

Thật ra Lạc Kỳ không đến thế giới này một mình mà đi cùng Lạc Phao Phao. Phao Phao có huyết mạch Huyền Quy, năng lực phòng ngự là hạng nhất, khi đi xuyên qua đường hầm thời không, nhờ có Lạc Phao Phao ngăn cản hơn phân nửa công kích, nếu không Lạc Kỳ không thể còn sống thoi thóp rồi.

Lạc Phao Phao đến dị giới không lâu thì được người của tộc Huyền Quy đón đi, hình như bọn họ có phương pháp đặc biệt, có thể cảm ứng được khí tức của đồng tộc.

Huyết mạch của Lạc Phao Phao rất cao, lúc còn ở Trung Quốc, vì điều kiện tu luyện mà bị hạn chế trưởng thành. Sau này khi thực lực tăng lên, Phao Phao thức tỉnh truyền thừa ký ức rất đáng sợ.

Sau đó Phao Phao quay về tộc Huyền Vũ, cậu ta không quên Lạc Kỳ nên đã yêu cầu đồng tộc phái người tới bảo vệ anh. Phao Phao hứa hẹn chỉ cần tộc Huyền Vũ phái tu sĩ bảo vệ Lạc Kỳ một trăm năm thì cậu ta sẽ giao truyền thừa thức tỉnh cho tộc.

Đối với phàm nhân thì một trăm năm rất dài, nhưng đối với tộc Huyền Vũ thường ngủ một giấc đến mấy trăm năm thì một trăm năm không là gì cả. Tộc Huyền Vũ rất xem trọng yêu cầu của Phao Phao, bèn phái Huyền Thập Lục đến bảo vệ Lạc Kỳ.

Long tộc cho rằng tộc Huyền Vũ bắt chó đi cày xen vào việc của người khác, Long Đế cảm thấy không thể để đối phương vượt mặt bèn tìm một Long tộc hoàng cấp âm thầm đi theo bảo vệ Lạc Kỳ.

Hiện tại Lạc Kỳ đang mở thư ra đọc, trong thư Lạc Phao Phao thuật lại tình hình gần đây của cậu, phàn nàn trưởng lão trong tộc luôn bắt cậu uống thuốc đắng, không có gì ngon để ăn.

Lạc Kỳ đọc thư xong, thầm đoán có lẽ thuốc đắng mà trưởng lão tộc Huyền Vũ cho Phao Phao uống là linh dược gì đó, vì muốn cậu nhanh chóng tăng thực lực. Linh dược miễn phí đó nha! Chỉ có thể gặp mà không thể cầu, thế mà Phao Phao còn ghét bỏ.

Hết chương 326

Trả lời