Ghi chép xuống núi của thần côn – 327

Ghi chép xuống núi của thần côn – 327

Chương 327: Bình chọn

Edit: OnlyU

Vòng tuyển chọn mới của tập đoàn Thiên Kỳ vô cùng náo nhiệt, trải qua bước đầu lựa chọn, đã có 90% ứng viên bị loại, nhưng vẫn còn gần 2000 hồ sơ người trúng tuyển được đưa đến bàn làm việc của Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ triệu tập các chủ quản đến cùng tham gia bình chọn.

Tất cả những người trúng truyển sơ bộ phải chuẩn bị một đoạn MV huyền ảo dài 5 phút theo yêu cầu. Thời gian 5 phút không dài, nhưng 5 phút nhân với hai nghìn người thì ra con số khá lớn, muốn xem hết nhiều MV như vậy cần không ít thời gian.

Trong phòng họp, hơn hai mươi chủ quản các ban ngành tập trung lại, sau khi các nhân viên đến đông đủ, Lạc Kỳ ra hiệu cho thư ký, bắt đầu cuộc bình chọn.

Hồ sơ đầu tiên đến từ một nữ tu Hỏa tộc.

MV của nữ tu Hỏa tộc là một đoạn video quay cảnh nữ tu đấu với quần hùng. Trong màn ảnh, mỹ nữ mặc trang phục màu đỏ toàn thân, dáng người mạnh mẽ đang chiến đấu với các tu sĩ khác, từng người từng người bị cô giẫm dưới chân.

Lạc Kỳ bắt được một khoảng khắc chợt lóe, anh lập tức có cảm giác rợn tóc gáy. Anh không nhìn lầm, nữ tu bay lên đá một cú đã đá bể “trứng” đối thủ.

Mặc dù cảnh tượng chỉ thoáng qua rất nhanh nhưng Lạc Kỳ ngoài ý muốn thấy được gương mặt đau đến không muốn sống của người kia.

Hình ảnh kia quá mức chân thực, anh chợt có phần đồng cảm, đổ mồ hôi lạnh cả người.

Một chủ quản ngồi cạnh anh giải thích: “Đây là nữ thần Viêm Nghiên của Hỏa tộc, vì quay video này mà cô ấy chọn băng không tặc Răng Nanh làm đối tượng, hiện tại băng Răng Nanh chỉ còn là lịch sử. Lạc tổng, chọn người này đi.”

Lạc Kỳ: “…” Cô ta có tu vi cao như vậy, tuyển vào sợ sẽ có vấn đề, nhìn tới nhìn lui đều thấy cô ta không hiền lành gì. Có điều vì vòng bình chọn mà cô ta chọn một băng không tặc để ra tay, nếu không chọn cô ta thì lại sợ có phiền phức.

Lạc Kỳ hít sâu một hơi, lướt nhanh qua các chủ quản khác: “Giơ tay biểu quyết đi.”

Các chủ quản đồng loạt giơ tay, toàn phiếu thông qua.

Lạc Kỳ nhíu mày, không biết tại sao những người này lại chọn nữ tu Hỏa tộc, là sợ đắc tội người ta bị cho vào danh sách đen hay sao?

“Viêm Nghiên.” Lạc Kỳ chợt nhớ ra: “Là con gái của Viêm Hoàng hả?”

Chủ quản gật đầu đáp: “Đúng vậy.”

Anh nghe thế bèn ghi chú lên giấy: “Trọng điểm chú ý cô ta. Kế tiếp!”

Một mỹ nữ tộc Hải Long xuất hiện trong màn hình, mỹ nữ cầm tam xoa kích bay lơ lửng trên mặt biển, cô vung tam xoa kích lên, trong màn hình lập tức đầy sóng to gió lớn.

Sóng biển ngập trời, cuồn cuộn mãnh liệt, cách màn ảnh mà Lạc Kỳ có cảm giác như bị sóng biển đập vào mặt.

Sóng biển ào ào khí thế ập đến trước mặt, khiến người ta có cảm giác bị cắn nuốt.

Lạc Kỳ xoa xoa trán, tộc Hải Long trông có vẻ giống tộc Mỹ Nhân Ngư. Đa số người của tộc Hải Long có thủy võ hồn, năng lực điều khiển nước vô cùng xuất sắc.

Mỹ nữ đầu tiên có lực chiến hạng nhất, đơn độc chiến đấu với băng không tặc, tư thế hiên ngang, mỹ nữ thứ hai cũng thế, vừa xuất chiêu chính là sóng biển cấp bậc cấm chú.

Lạc Kỳ chợt có dự cảm không tốt, chẳng lẽ tất cả các nữ tu tiếp theo đều là nhân tài có lực chiến kinh người như vậy.

Trong giới showbiz ở Trái Đất, dù các nữ diễn viên có quan hệ không tốt với nhau nhưng vẫn sẽ giữ quan hệ hòa nhã bề ngoài, có điều ở thế giới này thì khác, một lời không hợp, cãi nhau ầm ĩ là sẽ ra tay đánh nhau. Mà tòa nhà thương hội của anh không trụ được khi bọn họ sống mái với nhau.

“Cô gái này là công chúa tộc Hải Long phải không?” Lạc Kỳ hỏi.

Một chủ quản cười nói: “Chính là tiểu công chúa tộc Hải Long. Tiểu công chúa này được Hải Vương vô cùng thương yêu, từ nhỏ đã thích đùa ác. Nhưng tiểu công chúa có tướng mạo xuất chúng, được khen là viên minh châu Hải tộc.”

Lạc Kỳ: “…” Lại là tu nhị đại không thể đắc tội! Mấy tu nhị đại này đều có hứng thú làm minh tinh sao?

Lạc Kỳ lờ mờ nhớ ra hình như anh đã nghe tiếng tăm vị tiểu công chúa này rồi, cô vô cùng ham chiếm, đã từng khiêu chiến những người trẻ tuổi tài giỏi trong tộc Hải Long, là một đối thủ vô cùng đáng sợ, Hải Vương cũng không quản được tiểu công chúa. Thương hội phải chọn một người mà ngay cả Hải Vương cũng không quản được sao?

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lạc Kỳ nghe tiếng động nhìn thoáng qua, trông thấy Ngao Dạ và Vân Vọng Thư xuất hiện ở cửa.

Lạc Kỳ nhíu mày, không rõ vì sao hai người đến đây.

Anh chú ý thấy các chủ quản trong phòng đảo mắt, có hai người còn nhìn lén anh, dường như đang phán đoán phản ứng của anh.

Lạc Kỳ thầm trợn trắng mắt, lúc còn ở Trung Quốc, khi quan hệ giữa anh và Giang Thiếu Bạch chưa được công bố, các nhân viên cũng thích suy đoán quan hệ giữa anh và em trai, giờ đến thế giới này rồi vẫn gặp tình trạng tương tự.

Thấy Ngao Dạ đứng ở cửa, các chủ quản lập tức ngồi không yên, ai cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ với y: “Bái kiến Cửu điện hạ.”

Ngao Dạ phất tay áo, ngạo nghễ nói: “Không cần đa lễ.”

Y quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng nhìn Lạc Kỳ, giải thích nói: “A Thư có hứng thú với bình chọn tuyển tú, ta dẫn hắn tới xem một chút.”

Lạc Kỳ thản nhiên gật đầu: “Bình chọn vừa mới bắt đầu, hai vị tới đúng lúc.”

Ngao Dạ tùy ý đi đến cạnh Lạc Kỳ, giành lấy ghế của chủ quản ngồi kế anh, còn chen lấn Lạc Kỳ qua một bên.

Cửu hoàng tử quen thói bá đạo, đương nhiên sẽ không ngồi ở vị trí khách mà giành lấy chủ vị, cũng may chủ vị rộng rãi, hai người ngồi vẫn thoải mái.

Chủ quản bị cướp ghế, ảo não đi tìm ghế trống ngồi xuống.

Vân Vọng Thư không mặt dày như Ngao Dạ, hắn ngồi xuống bên cạnh một chủ quản.

Màn hình nhanh chóng phát đến người ứng tuyển thứ ba, đây là mỹ nữ Xà tộc, thân hình như rắn nước.

*水蛇腰 thân hình như rn nưc: tht lưng cong v phía trưc khiến xương sng biến dng. Dân gian dùng câu “thân hình như rn nưc” đ miêu t ph n có eo nhỏ, dáng ngưi thưt tha mm mi.

Lạc Kỳ thầm nghĩ câu “dương liễu eo nhỏ, dịu dàng nắm chặt” chung quy là thế này đây. Ở phương Tây có một thời gian lưu hành áo corset, phải có vòng eo nhỏ mới gọi là đẹp. Nhưng dù là eo nhỏ do corset buộc chặt vẫn không bì kịp với eo nhỏ bẩm sinh của Xà tộc.

Ngao Dạ nhìn màn ảnh, bật cười nói: “Không có thịt, nhìn là biết không thể ăn.”

Lạc Kỳ: “…” Anh đang chọn người đẹp, không phải chọn nguyên liệu nấu ăn.

“Lạc tổng, đây là tiểu quận chúa tộc Thanh Xà.”

Lạc Kỳ: “…” Lại là tu nhị đại!

Ngao Dạ phất tay nói: “Công chúa quận chúa của tộc “giun dài” rất nhiều, chẳng có gì ghê gớm.”

Lạc Kỳ nhíu mày, ra hiệu cho người bên cạnh mở ứng viên tiếp theo. Vì ba người trước đó đều là mỹ nữ nóng bỏng nổi tiếng của Yêu tộc, anh theo bản năng cho rằng người thứ tư cũng là mỹ nữ có lực chiến kinh người, ai ngờ người tiếp theo lại là nữ tu của Trư tộc.

Nữ tu có vòng eo rất đồ sộ, so với quận chúa tộc Thanh Xà vừa nãy thì đúng là một trời một vực, nhìn xem có chút cay mắt.

Vừa nhìn thấy ứng viên thứ tư, Lạc Kỳ có trực giác trong việc này có nội tình. Ở thế giới này, mỹ nữ như mây, vì có quá nhiều mỹ nữ mà mọi người nhìn nhiều thành quen, thế nhưng người thứ tư này lại hoàn toàn tương phản. Lạc Kỳ lập tức cảm thấy ba người trước đó có dung mạo như tiên, sắc nước hương trời.

Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, cười nói: “Người này không tồi. Vừa nhìn là biết rất béo, lỗ tai rất giòn, cắn kêu rôm rốp nè.”

Lạc Kỳ: “…” Ngao Dạ đang nghiêm túc đó hả? Các chủng tộc có thẩm mỹ khác nhau, cũng có khả năng họ cho rằng béo là đẹp.

Anh quay đầu qua hỏi ý kiến các chủ quản, thấy bọn họ nhao nhao tán thành Ngao Dạ.

Y ngẩng cao đầu, có vẻ hơi kiêu ngạo khi được các chủ quản ủng hộ.

Lạc Kỳ thầm thở dài, có Ngao Dạ ở đây thì dù mọi người có ý kiến khác cũng sẽ phải phụ họa hắn. Anh thoáng nhìn về phía chủ quản Lang tộc, đối phương đang chảy nước miếng, dường như thật tâm đồng tình với Ngao Dạ.

Lạc Kỳ quay mặt nhìn lại màn ảnh, chẳng lẽ không có nội tình gì cả mà là mỗi người một sở thích? Nếu vậy thì khá phiền phức, đại lục Thiên Yêu là thiên hạ của Yêu tộc, thẩm mỹ của anh chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.

Lạc Kỳ lại nhìn sang chủ quản Thố tộc ngồi hàng cuối cùng, người này có lá gan rất nhỏ, bầu không khí trong văn phòng hơi căng thẳng khiến đối phương đổ mồ hôi ròng ròng, liên tục cầm khăn lau mồ hôi.

“Tiếp theo!”

Trong màn ảnh xuất hiện một nữ tu xinh xắn lanh lợi, trên đầu cô có gắn mấy cái lông vũ.

Ngao Dạ bật cười: “Điểu tộc, đám này rụng lông khắp nơi, rất đáng ghét.”

Lạc Kỳ cười cười, vì Phượng Vũ công chúa là nghệ nhân nổi danh dưới trướng của anh, có cô lôi kéo nên nhiều nữ tu Phượng tộc có hứng thú với cuộc tuyển tú này.

Ngao Dạ chống cằm, say sưa bình luận phê bình các ứng viên.

Vân Vọng Thư nhìn thoáng qua Ngao Dạ, trong lòng hơi ghen ghét. Mặc dù y luôn xoi mói nhưng ngược lại không giống dáng vẻ căm thù Lạc Kỳ đến tận xương tủy.

Cuộc bình chọn trôi qua hơn một nửa, một nữ tu tóc xanh xuất hiện trong màn hình. Nữ tu có tướng mạo vô cùng kinh diễm, nhưng Lạc Kỳ lại cảm thấy kỳ quái.

Ngao Dạ lên tiếng: “Kỳ quái, ta thấy người này hơi quen.”

Anh nghi ngờ hỏi: “Là người quen sao?”

Ngao Dạ là Cửu hoàng tử Long tộc cao quý, người quen đều là những người trong giới quyền quý, chẳng lẽ người này cũng là tu nhị đại.

Y nghi hoặc nói: “Thật là kỳ quái, dù hơi quen nhưng nhất thời không nhớ ra người kia là ai.”

Lúc này Vân Vọng Thư lên tiếng, hắn cười nói: “Là Thanh Ảnh của Ảnh tộc!”

Ngao Dạ chợt hiểu ra: “Thì ra là hắn! Tên ẻo lả chết tiết, thế mà giả gái. Không cần suy xét tên này, hắn là nam đó.”

Lạc Kỳ bất ngờ không thôi, cô gái xinh đẹp như vậy mà là nam sao? Giả gái? Thì ra ở thế giới này cũng có.

Anh thoáng nhìn sang chủ quản bên cạnh, hắn lật xem hồ sơ rồi nói: “Hồ sơ người này chắc là giả, dùng lý lịch của tộc muội.”

“Ghi chép lại, thu nhận.” Lạc Kỳ ra lệnh.

“Ngươi không nghe ta nói gì sao? Hắn là nam.” Ngao Dạ lên tiếng.

“Ta đã biết. Ta có nghe ngươi nói, nhưng có người sẽ thích kiểu này.”

Ngao Dạ cau mày: “Ngươi có bệnh không vậy? Ai lại thích kiểu này?”

Lạc Kỳ cười cười: “Tại sao lại không, còn nhiều người thích là đằng khác.” Giả gái ấy à, ở Trái Đất rất là hot đó.

Ngao Dạ trợn mắt: “Ai lại thích kiểu này? Biến thái hả?”

Lạc Kỳ híp mắt đáp: “Minh tinh phải đặc sắc.” Không phân biệt được nam nữ cũng rất đặc sắc. Anh nói tiếp: “Ta có dự cảm hắn sẽ nổi tiếng.”

Ngao Dạ bật cười: “Ngươi có bệnh đúng không? Ôi chao, ánh mắt của tộc dê hai chân các ngươi thật đặc biệt.”

Lạc Kỳ cười cười: “Có lẽ vậy. Nếu hắn không nổi tiếng trong Yêu tộc thì sẽ bán phim cho Nhân tộc.”

“Đồ điên.” Ngao Dạ nghiến nghiến răng, hừ một tiếng rồi không tranh luận với Lạc Kỳ nữa.

Mấy chủ quản cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không tham gia tranh luận.

Vân Vọng Thư hơi bất ngờ nhìn Lạc Kỳ, thoạt nhìn Lạc Kỳ khá dễ tính, nhưng gặp chuyện cần kiên trì thì rất cố chấp.

Cuộc bình chọn tiếp tục diễn ra, bầu không khí căng cứng trong văn phòng từ từ dịu lại, mọi người tập trung thảo luận.

Vân Vọng Thư nhìn Lạc Kỳ, trong lòng chợt có phần ảo não.

Rất đông nữ tu tham gia tuyển chọn, lúc đầu Lạc Kỳ cho rằng Ngao Dạ sẽ nhanh chóng chán thôi, không ngờ y say sưa bình phẩm từ đầu đến cuối.

Xét tuyển xong vòng này đã loại bỏ bớt hơn phân nửa nữ tu.

“Mọi người về nhà chỉnh sửa một chút, làm hai phần báo cáo tuyển chọn.” Xem xong tất cả MV, Lạc Kỳ phất tay, ra hiệu cho mọi người ra về.

Chủ quản Thố tộc vừa nghe anh nói xong, hắn như không đợi kịp vội vàng chạy đi, như thoát khỏi động quỷ.

Các chủ quản nhìn dáng vẻ thong thả ung dung của Lạc Kỳ đành dẹp bỏ tâm lý hóng chuyện, quay về chuẩn bị hồ sơ báo cáo.

Lạc Kỳ nhìn ánh mắt các chủ quản, thầm nghĩ Ngao Dạ dẫn Vân Vọng Thư đến đây, nếu anh là đám paparazzi thì đã có rất nhiều tài liệu để viết rồi.

“Lạc tổng thật lợi hại, kinh doanh lớn như vậy.” Vân Vọng Thư lên tiếng.

Lạc Kỳ cười cười: “Là nhờ có mọi người hỗ trợ thôi, bằng không thương hội không phát triển được nhanh như vậy.”

Vân Vọng Thư và Lạc Kỳ hàn huyên vài câu rồi rời đi, Ngao Dạ đi theo tiễn người.

***

Ngao Dạ trở về cung điện thì thấy Ngao Thanh đang nằm trên ghế mát xa mà y vừa có được. Y không vui điều chỉnh dòng điện lên mức lớn nhất.

Ngao Thanh nhìn đệ đệ, vẫn vững như núi nằm dài trên ghế không nhúc nhích.

Dòng điện lớn nhất từ ghế mát xa có uy lực không nhỏ, đủ để biến một con gà thành gà nướng. Thế nhưng đối với Long tộc thì dòng điện này chỉ đủ để giãn gân cốt mà thôi.

Ngao Dạ thấy Ngao Thanh bất động, y xua xua tay, không vui nói: “Xuống, xuống đi, không được nằm ghế của đệ.”

“Có sao đâu. Dù sao cái ghế này là Lạc Kỳ làm mà, cùng lắm đệ nói hắn đưa hai cái.”

Ngao Dạ hừ hừ, thầm nghĩ nếu thỉnh cầu Lạc Kỳ thì thật mất mặt. Phàm nhân ngu ngốc, y đã góp ý kiến mà hắn còn vì một tên ẻo lả mà phản bác y.

“Cửu đệ, nghe nói đệ dẫn Vân Vọng Thư đến chỗ Lạc Kỳ phải không?” Ngao Thanh lười biếng vẫy đuôi hỏi.

Y gật đầu đáp: “Ừ, vì A Thư nói có hứng thú với cuộc tuyển chọn.”

“Ha, vậy nên đệ lập tức dẫn Vân Vọng Thư đến đó sao, vậy cuộc tuyển chọn có thú vị không?”

“Vô vị.”

Ngao Thanh: “…” Vô vị? Cửu đệ ngu ngốc, vô vị mà còn ở lại xem từ đầu đến cuối. Theo tin tức tình báo mà hắn có được thì Ngao Dạ vô cùng soi mói các mỹ nữ dự tuyển, ngay cả Vân Vọng Thư cũng bị y làm lơ.

Ngao Thanh nhìn y nói: “Kỳ thật ta cảm thấy rất thú vị. Đệ nhặt được bảo rồi, nếu biết Lạc Kỳ là người thú vị như vậy từ trước thì ta sẵn lòng ký khế ước với hắn.”

Ngao Dạ khẽ xì một tiếng: “Ca nói y hệt nữ nhân hung dữ Phượng Vũ kia, đệ thấy ngũ ca và bà điên đó rất xứng đôi.”

Ngao Thanh nghe thế lập tức nhảy xuống: “Đệ nói cái gì?”

Ngao Dạ nhếch môi: “Đệ nói ngũ ca và Phượng Vũ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Ngao Thanh hung dữ trừng y: “Đệ đưa cựu ái đến gặp tân hoan, đệ cũng xứng nói câu này sao?”

“Ngũ ca nói cựu ái tân hoan bậy bạ gì đó?” Ngao Dạ thẹn quá hóa giận, lập tức tấn công anh trai.

Ngao Thanh bay lên cao, né tránh đòn tấn công của y, sau đó lại đáp xuống ghế mát xa. Mà hắn không nhẹ, nhảy xuống một cái lập tức đè gãy cái ghế.

Ngao Dạ thấy vậy kích động lên: “Ngũ ca khốn nạn, ghế của ta!”

Y tức giận rống một tiếng về phía đối phương, sau đó lại tấn công lần nữa.

Ngao Thanh đá bay Ngao Dạ đang nhào tới, hai con rồng đánh nhau túi bụi. Ngao Thanh đã là yêu hoàng, thực lực vượt xa em trai, trực tiếp đá Ngao Dạ văng ra ngoài.

Hắn đè gãy một cái ghế mát xa của Ngao Dạ, sau đó thu cái ghế hoàn chỉnh còn lại vào nhẫn không gian rồi nhanh chóng lao ra ngoài.

Ngao Dạ kích động đuổi theo đến mấy con phố, nhưng không biết Ngao Thanh đã chạy đi đâu rồi, y đành phải quay về.

Hết chương 327

Trả lời