Ghi chép xuống núi của thần côn – 328

Ghi chép xuống núi của thần côn – 328

Chương 328: Biện pháp của Giang Thiếu Bạch

Edit: OnlyU

Quán trọ Long Thành.

Vân Thường nhìn Vân Vọng Thư, lười biếng nói: “Cuối cùng ngươi về rồi, ta ở đây một mình chán muốn chết. Ta nghe nói ngươi đi cùng Ngao Dạ đến tổng bộ Thiên Kỳ phải không?”

Vân Vọng Thư khẽ gật đầu: “Đúng là có việc này.”

“Ngươi chủ động hẹn Ngao Dạ, chắc là y kích động lắm.”

“Không có đâu.”

Trước kia Ngao Dạ rất thích kề cận hắn, ánh mắt luôn nhìn hắn, hắn căn bản không cần đi, Ngao Dạ sẽ tự tìm đến từ sớm. Lần này y vẫn nhiệt tình với hắn như cũ, nhưng lại có gì đó khang khác.

Vân Vọng Thư nói muốn đi xem bình chọn tuyển tú, Ngao Dạ lập tức dẫn hắn đi, chẳng qua sau khi đi vào phòng họp, y chỉ lo nói chuyện với Lạc Kỳ, không để ý đến hắn chút nào.

So sánh với trước kia thì thái độ của Ngao Dạ đã xa cách hơn rất nhiều.

Vân Vọng Thư luôn buồn bực vì Ngao Dạ dây dưa không dứt, nhưng khi y thay đổi thì hắn lại cảm thấy không vui.

Vân Thường cười cười nói tiếp: “Ngao Dạ vừa đánh một trận với Ngũ điện hạ, không biết lần này lý do là gì, vẫn thích làm ầm ĩ nhỉ?”

Vân Vọng Thư nhíu mày, Long tộc là một chủng tộc vô cùng sùng bái thực lực, thỉnh thoảng chín vị điện hạ sẽ đại chiến một trận, chỉ cần không ồn ào quá đáng thì Long Đế sẽ không quản.

Ngao Dạ thức tỉnh chính là thời không võ hồn, năng lực rất quỷ dị, hiếm khi có đối thủ cùng cấp bậc, dù các huynh đệ có thực lực cao hơn y vẫn dễ bị y ám toán.

“Ngươi đến thương hội Thiên Kỳ rồi, cảm thấy thế nào?”

Vân Vọng Thư cau mày nói: “Lạc Kỳ không đơn giản. Các nữ tu tham gia tuyển tú chủng tộc nào cũng có, trong đó có không ít nhân vật phong vân thuộc thế hệ trẻ tuổi từ các chủng tộc.”

Lúc tập đoàn Thiên Kỳ vừa ra mắt các minh tinh thì đa số là các tiểu yêu, Vân Vọng Thư theo bản năng cho rằng phần lớn những người đến tuyển tú thuộc các Yêu tộc nhỏ phụ thuộc vào chủng tộc lớn. Kết quả, hắn nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trong MV phát ở phòng họp, không thiếu người từ hoàng thất Yêu tộc.

Vân Thường đáp lời: “Sức ảnh hưởng của thương hội Thiên Kỳ tại đại lục Thiên Yêu càng lúc càng lớn, có thể phát triển đến bước này thì hẳn là rất lợi hại.”

Vân Vọng Thư không nói gì, trong lòng cảm thấy mất mát khó hiểu.

Lúc Ngao Dạ vừa ký khế ước với Lạc Kỳ đã bị cười nhạo không ít, nhưng mấy năm gần đây, địa vị của Lạc Kỳ tại Yêu tộc dần dần tăng cao, lúc này lại có người cho rằng Ngao Dạ may mắn, nhặt được một Thần Tài. Lạc Kỳ rất biết cách kiếm tiền, Ngao Dạ chỉ cần nằm trên giường đếm tiền là được rồi.

Vân Vọng Thư híp mắt, Long Đế rất xem trọng Lạc Kỳ, tộc Huyền Vũ tìm được Thánh Tử trở về nên cũng rất chiếu cố đến Lạc Kỳ, công chúa Phượng Vũ của Phượng tộc còn là nghệ nhân dưới trướng của tập đoàn Thiên Kỳ, có giao tình rất tốt với Lạc Kỳ. Bất tri bất giác, sức ảnh hưởng của Lạc Kỳ càng ngày càng khủng khiếp.

***

Lạc Kỳ quay về cung điện thì thấy một góc cung điện bị đánh nát, mấy tiểu yêu đang gấp gấp tu sửa.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh cau mày hỏi.

Ngao Dạ khó chịu nói: “Ngũ ca tới kiếm chuyện, cuối cùng thành như vậy. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta đuổi hắn đi rồi.”

Lạc Kỳ nhíu mày, lát sau thở dài nói: “Ngũ hoàng tử là cao thủ võ hoàng, ngươi cần gì làm vậy?”

Ngao Dạ khó chịu nhìn anh: “Ngươi có ý gì?”

Lạc Kỳ lắc lắc đầu: “Không có gì.” Anh chỉ cảm thấy Ngao Dạ lấy thực lực vương cấp khiêu chiến với Ngũ hoàng tử hoàng cấp thì có vẻ tự chuốc lấy khổ mà thôi.

Nếu là tu sĩ hoàng cấp bình thường thì thôi, Long tộc là hoàng tộc của Yêu tộc, dĩ nhược thắng cường là bình thường, nhưng Ngũ hoàng tử cũng là Long tộc, huyết mạch không hề kém Ngao Dạ.

Y khẽ hừ một tiếng, không vui nói: “Ngũ ca chỉ ăn cơm nhiều hơn ta hai năm mà thôi, nếu không tại ngươi thì ta đã tiến giai hoàng cấp từ lâu rồi.”

Lạc Kỳ cười cười: “Ừ ừ, đều là lỗi của ta.” Kiểu lên án này anh đã nghe rất nhiều lần rồi, lúc đầu anh còn xấu hổ, dần dần trở nên mất cảm giác.

Anh thuận miệng hỏi: “Sao hai người lại đánh nhau?”

Ngao Dạ trừng Lạc Kỳ, xù lông nói: “Ngươi phiền quá vậy?”

Lạc Kỳ nhíu mày: “Thật có lỗi, là ta hỏi nhiều.”

Ngao Dạ dời tầm mắt, buồn bực nghĩ nếu nói cho Lạc Kỳ biết hai người đánh nhau vì cái ghế mát xa thì e là đối phương sẽ lên mặt. Y cảm thấy Lạc Kỳ càng ngày càng phách lối, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày đối phương đạp lên đầu y luôn.

Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, thấy mặt y như đưa đám chỉ phỏng đoán là do y đánh nhau thua nên tâm trạng không tốt. Sau đó anh chú ý thấy ghế mát xa bị gãy bèn thoáng nhìn về phía Ngao Dạ, đối phương tựa hồ đang lén dò xét anh, thấy anh nhìn qua thì lập tức đổi sắc mặt, ngẩng cao đầu nghênh ngang như cũ.

***

Từ khi định cư tại Thánh Thành, Giang Thiếu Bạch thường luyện chế pháp khí trong phòng luyện khí, thuần thục luyện khí. Được vô số tài nguyên bồi đắp, thuật luyện khí của hắn đã cải thiện lên rất nhanh.

Giang Thiếu Bạch lại lục tục bán ra một số pháp khí, trừ chi phí vật liệu thì đã bắt đầu có lợi nhuận.

Hắn không trông mong dựa vào luyện khí kiếm được nhiều nguyên thạch, nhưng có thể kiếm được thì vẫn đáng để vui mừng.

Cuộc sống của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở Thánh Thành trôi qua yên ả.

Kỳ thật Đan Khí Các vẫn còn mơ ước đồ vật của Giang Thiếu Bạch, ngầm dò hỏi tung tích của hai người, chẳng qua nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Đan Khí Các không thể nào ngờ Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đã bị lộ thân phận rồi mà còn dám đến Thánh Thành, thế nên hai người sống ở Thánh Thành rất yên bình.

Diệp Đình Vân làm ăn ở Thánh Thành không tồi, thậm chí dần dần có chút thanh danh, còn kết bạn với các đan sư.

Thỉnh thoảng cậu sẽ tham gia tụ họp với các đan sư, vài người sẽ mang đan dược tâm đắc ra chia sẻ, dù ai cũng giấu nghề một chút nhưng Diệp Đình Vân vẫn có thu hoạch không nhỏ, thuật luyện đan nhờ đó tăng lên.

Cậu khá am hiểu luyện chế đan dược huyền cấp không chính thống, dần dần bắt đầu có tiếng tăm ở Thánh Thành.

“Ta về rồi.” Giang Thiếu Bạch hí ha hí hửng nói.

Diệp Đình Vân nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Xem ra tâm trạng ngươi không tồi, có chuyện gì vui hả?”

Hắn cười cười nói: “Cũng không tính là chuyện vui gì, là thế này, thương hội Thiên Kỳ ở Thánh Thành đang chiêu mộ vị trí đan sư chính thức, Đình Vân, ngươi có thể thử xem. Nếu may mắn thì chúng ta có thể liên lạc được với đại ca.”

Chức vị đan sư chính thức là đan sư ký khế ước với thương hội, mỗi tháng cung cấp số lượng đan dược cố định cho thương hội.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đây cũng là một cách.”

Giang Thiếu Bạch cười thần bí: “Ta nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, có thể khiến đại ca chú ý ngay lập tức mà không bị bại lộ thân phận.”

Cậu thấy dáng vẻ hắn đắc ý như vậy, phối hợp hỏi: “Ý tưởng gì?”

Giang Thiếu Bạch ra vẻ thần thần bí bí cười một tiếng, nét mặt bí hiểm khó lường.

Diệp Đình Vân thấy hắn làm ra vẻ như vậy, càng thêm hứng thú với biện pháp của hắn. Đa Đa cũng tò mò, nó đứng thẳng người, lỗ tai dựng đứng lên mở to mắt nhìn Giang Thiếu Bạch.

“Đình Vân, ngươi dùng tên giả Lạc Văn Phong, chỉ cần làm vậy là đại ca sẽ chú ý ngay.”

Diệp Đình Vân tựa hồ bị “ý tưởng tuyệt vời” của Giang Thiếu Bạch làm kinh sợ, một lúc sau mới lấy lại tinh thần: “Làm vậy được không?”

Không đợi Giang Thiếu Bạch đáp lời, Đa Đa đã ngã lăn ra đất, ôm bụng cười lăn qua lộn lại.

Hắn không để ý đến thái độ của chuột ngố mà cười đắc ý nói tiếp: “Đương nhiên là được, nếu đại ca nghe được cái tên này, nhất định sẽ mừng muốn chết.”

Diệp Đình Vân thầm nghĩ không chỉ mình Lạc Kỳ mừng rỡ, nếu là cậu thì cũng sẽ vui mừng.

Cậu bất đắc dĩ nói: “Đây là cha ngươi đó.”

Giang Thiếu Bạch không thèm để ý nói: “Cha ta sẽ không ngại. Đình Vân, nếu ngươi dùng tên của cha ta, vậy thì ta sẽ dùng tên của cha ngươi. Ta nhớ cha ngươi tên là Diệp Cẩn Chi.”

Diệp Đình Vân: “…” Dùng tên giả kiểu này thật sự không có vấn đề gì đó chứ?

Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch, nhếch miệng thầm nghĩ đứa con bất hiếu này thật sự hố cha.

“Diệp Cẩn Chi, Diệp Cẩn Chi.” Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy dùng tên cha vợ hơi kỳ quái.

Giang Thiếu Bạch do dự một chút rồi nói: “Hay là ta lấy tên Giang Nhất Chỉ đi, nếu đại ca thấy tên này cũng hiểu rõ.” So với dùng tên của cha vợ thì dùng tên sư phụ tự nhiên hơn một chút.

Diệp Đình Vân cười gượng: “Nếu ngươi thấy không có vấn đề gì thì cứ quyết định vậy.”

Mặc dù dùng tên Lạc Văn Phong khiến cậu thấy là lạ, nhưng đúng là một khi Lạc Kỳ thấy được cái tên này thì sẽ đoán ra được ít nhiều.

Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch, hai mắt sáng lấp lánh nói: “Giang lão đại, từ giờ trở đi Diệp lão đại chính là cha của ngươi đó, ngươi phải tôn kính Diệp lão đại đó nha.”

Giang Thiếu Bạch cho Đa Đa ăn một đấm vào đầu: “Bớt nhiều chuyện đi.”

Hắn gãi gãi tóc, hơi đau đầu nghĩ lúc đầu hắn cho rằng ý tưởng này rất tuyệt vời, nhưng không biết tại sao nghe Đa Đa nói như vậy, hắn lại thấy ý tưởng này chẳng ra làm sao.

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Có vẻ loại đan dược mà Yêu tộc cần không giống với Nhân tộc.”

Có vài đan dược rất hữu hiệu đối với Nhân tộc, nhưng Yêu tộc ăn vào lại có hiệu quả bình thường, ngược lại đan dược bình thường lại vô cùng tốt đối với Yêu tộc.

Có một loại đan dược là đoàn linh đan, có  tác dụng tăng thực lực đối với Nhân tộc, còn đối với Yêu tộc thì có tác dụng thuần hóa huyết mạch.

Yêu tộc rất khao khát đan dược này, mà luyện chế đoàn linh đan không dễ. Nếu Diệp Đình Vân luyện chế được nhiều đan dược này thì có thể khiến thương hội Thiên Kỳ chú ý, chỉ cần tin tức truyền đến tai Lạc Kỳ thì đại ca sẽ tự động hiểu rõ.

Lạc Kỳ đang sống ở Long tộc rất tốt, tạm thời từ từ tiếp cận anh cũng được.

***

Thương hội Thiên Kỳ.

“Lạc tổng, Nhân tộc lại đưa ngọc giản tin tức mới đến.” Lạc Già đi vào văn phòng, đưa ngọc giản cho Lạc Kỳ.

Anh nhận lấy ngọc giản đọc lướt nhanh, rất đáng tiếc, trong ngọc giản có đủ loại tin tức nhưng lại không có tin về Giang Thiếu Bạch.

Lạc Kỳ hơi tiếc nuối, sau đó lại cảm thấy đây là chuyện bình thường. Nhân tộc cho rằng anh thu thập tin tức là vì muốn mở rộng kinh doanh, thế nên chủ yếu thu thập tin tức về sự biến động của các thế lực lớn. Hẳn là Giang Thiếu Bạch đã ẩn đi nên không còn tin tức về hắn nữa.

Lạc Già nhìn anh hỏi: “Lạc tổng, có vấn đề gì sao?”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không có.” Không có tin tức, tạm coi là tin tốt đi.

Ngao Dạ vừa đến liền thấy Lạc Già đang đứng trước bàn làm việc của Lạc Kỳ thì thì thầm thầm nói gì đó. Y nhìn váy da ngắn ngủn trên người cô, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.

Ngao Dạ đi đến giật lấy ngọc giản trên bàn, nhìn lướt qua kiểm tra một chút rồi chua chua nói: “Lại là tin tức về đám dê hai chân. Ngươi sống ở đại lục Thiên Yêu mà còn quan tâm tin tức Nhân tộc làm gì?”

Lạc Kỳ thản nhiên nói: “Ta muốn làm ăn với bọn họ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng, tùy tiện kiểm tra một chút rồi nói: “Nhân tộc ấy à, bọn chúng am hiểu nhất là nội đấu.”

Lạc Kỳ không trả lời, trong lòng ngầm đồng ý với y.

Gần đây các thế lực lớn từ khắp các đại lục biến đổi rất nhanh, chủ yếu là vì đại lục lơ lửng Thiên Môn xuất hiện.

Đó là một đại lục lơ lửng trên không, mang theo vô số tu sĩ dị vực, bọn chúng xâm chiếm khiến địa bàn của các thế lực lớn rơi vào chiến hỏa. Theo lý thuyết mà nói thì các thế lực lớn nên liên hợp chống lại dị tộc, nhưng đáng tiếc, bọn họ đều có tính toán riêng, không hề đoàn kết với nhau.

Hết chương 328

Trả lời