Ghi chép xuống núi của thần côn – 330

Ghi chép xuống núi của thần côn – 330

Chương 330: Manh mối

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vòng quanh khu vực núi lửa ngừng hoạt động hoang vu.

Ở đại lục Phi Diễm phồn hoa, nơi phồn hoa thì vô cùng sầm uất, nhưng ở khu vực núi lửa không hoạt động, có thể phun trào bất cứ lúc nào và không có giá trị gì như nơi này thì cực kỳ hoang vu, đi nửa ngày mà không gặp một bóng người.

Diệp Đình Vân nhìn xuống bản đồ trên tay, không chắc lắm nói: “Ngươi xác định là khu vực này sao?”

“Kết quả của quẻ bói chính là nơi này.”

Mặc dù Đa Đa luôn tìm đồ lung tung, nhưng phương hướng nó tìm kiếm cũng chính là hướng mà Giang Thiếu Bạch cảm ứng được.

Diệp Đình Vân cất bản đồ đi: “Khu vực này tựa hồ là tử địa ở đại lục Phi Diễm.”

Thổ nhưỡng ở tử địa vô cùng cằn cỗi, bất cứ loại thực vật nào được gieo trồng ở đây đều có kết cục là bị khô heo, nơi này không có giá trị khai khẩn.

Lúc còn ở Trái Đất, nông nghiệp là căn bản của quốc gia, thế giời này cũng vậy. Nhiều tu sĩ ở tầng lớp thấp dựa vào khai khẩn linh điền và trồng linh dược kiếm nguyên thạch. Khu vực này lại khó trồng trọt, dần dần biến thành tử địa, không ai lui tới.

Diệp Đình Vân ngờ vực nói: “Ở đây thật sao?”

Nghe đồn bên trong Tiên Vân Chi Cư trồng rất nhiều linh thảo, dù động thiên pháp bảo kia bị đẩy tới vết nứt không gian nhưng sẽ vẫn hấp thu linh khí xung quanh, mà khu vực này lại cằn cỗi như vậy, e là không có linh khí để hấp thu.

Diệp Đình Vân nghĩ kỹ lại, cảm thấy có lẽ vì nghĩ như vậy nên các tu sĩ bỏ qua khu vực này cũng không chừng.

Đa Đa cầm la bàn chạy tới chạy lui.

“Có phát hiện gì không?” Diệp Đình Vân cúi người hỏi.

Chuột ngố lắc đầu, ảm đạm nói: “Không có.”

Giang Thiếu Bạch nhìn chuột ngốc, thầm nghĩ Đa Đa tìm mấy món đồ rẻ tiền thì được, chứ tìm chí bảo thì lại quá sức với nó. Có điều chuột ú đã biểu hiện rất tốt rồi, hắn không nên tạt nước lạnh vào nó.

“A!” Diệp Đình Vân chợt kinh nghi hô lên.

Giang Thiếu Bạch nhìn qua hỏi: “Sao vậy?”

Cậu lắc đầu đáp: “Không có gì, vừa nãy hình như có thứ gì đó nhìn lén ta.”

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ: “Có người sao? Nhưng ta không cảm nhận được.” Linh hồn lực của hắn đã đạt đến trình độ của tu sĩ hậu kỳ Bách Kiếp, nếu có người rình rập thì hắn phải phát hiện trước Diệp Đình Vân mới đúng, chẳng lẽ là hắn sơ suất?

“Là cao thủ sao?”

“Không giống con người, giống đồng tộc của ta.”

Giang Thiếu Bạch sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói: “Ý ngươi là linh mộc thành yêu.”

Nơi này không thích hợp cho linh dược sinh tồn, nhưng Diệp Đình Vân lại cảm ứng được, không chừng chính là linh dược bên trong Tiên Vân Chi Cư.

Vườn linh dược của đan sư thánh cấp hẳn là không tầm thường, Tiên Vân Chi Cư mất tích đã lâu, rất có khả năng bên trong sinh ra một hai cây linh dược thành yêu có linh trí.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vòng quanh bốn phía một lúc, lại tìm được hai viên Hỏa Sơn Tinh.

Cuối cùng hai người quyết định ngồi trên một đỉnh núi hoang vu ăn thịt nướng, Giang Thiếu Bạch chán muốn chết nhìn xung quanh.

“Nơi này thật ngột ngạt.” Linh khí ở tử địa rất ít, do đó khiến người ta ẩn ẩn có cảm giác hít thở không thông.

Giang Thiếu Bạch lấy mấy khối nguyên thạch ra bóp nát, linh khí bên trong nguyên thạch lập tức tỏa ra.

Diệp Đình Vân vận chuyển linh khí, hấp thu nguyên khí từ nguyên thạch, lập tức cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều.

Hắn liên tục bóp nát nguyên thạch, chỉ trong chốc lát, trước mặt hai người đã có một đống nguyên thạch vụn.

Một tu sĩ Bách Kiếp đột nhiên đáp xuống trước mặt Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.

“Sao hai vị tiểu hữu lại ở đây, có tin tức gì của Tiên Vân Chi Cư sao?”

“Tiên Vân Chi Cư, không phải là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Chúng ta đến đây để tìm Hỏa Sơn Tinh.” Giang Thiếu Bạch vô tội nói.

Diệp Đình Vân thầm nghĩ tu sĩ Bách Kiếp mà cũng chạy tới nơi này tìm Tiên Vân Chi Cư, nói vậy thì hai người tìm không sai hướng rồi.

“Là vậy à?” Tu sĩ Bách Kiếp tựa hồ hơi thất vọng rời đi.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân nói: “Người kia đại nạn sắp đến rồi.”

Cậu khẽ gật đầu, mặc dù khí tức của người vừa nãy rất dồi dào, nhưng lại cho cậu cảm giác suy bại.

Nghe đồn vị đan sư thánh cấp lưu lại Tiên Vân Chi Cư kia, trước khi chết đã trồng rất nhiều dược liệu kéo dài tuổi thọ, còn luyện chế ra vô số đan dược kéo dài tuổi thọ.

Nhưng dù là đan dược hay là dược liệu kéo dài tuổi thọ thì đều có kháng tính, dùng càng nhiều thì kháng tính càng mạnh.

Cuối cùng, dù là đan sư thánh cấp cũng không thoát khỏi cái chết.

Rất nhiều tu sĩ khi đại nạn sắp đến sẽ nghĩ rằng trong động phủ của tiền bối kia còn lưu lại rất nhiều thứ giúp kéo dài tuổi thọ.

Giang Thiếu Bạch hơi nghi ngờ nói: “Người kia đã tìm được đến đây, chẳng lẽ có manh mối gì?”

“Có lẽ lời đồn cứ cách năm trăm năm khe hở buông lỏng là sự thật.”

Đã có lời đồn như vậy lan truyền thì phải có người nào đó nắm được manh mối từ sớm mới đúng.

Đa Đa đột nhiên sải bước chạy băng băng, dẫn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến một sơn cốc.

Giang Thiếu Bạch thấy chuột ú ngừng lại, lập tức thả thần thức quét bốn phía.

Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Hắn lắc đầu: “Không có.”

Đa Đa đứng trong sơn cốc một lúc, sau đó nó đào được một mảnh pháp khí từ trong hố cát.

Giang Thiếu Bạch nhìn thứ nó đào được mà trợn mắt: “Có lầm không vậy?!”

Hắn thầm nghĩ con chuột ú na ú nần Đa Đa càng sống càng thụt lùi. Lúc nãy còn tìm được Hỏa Sơn Tinh, bây giờ thì chỉ tìm được ít phế phẩm. Hắn không có nhiều hứng thú thu thập mảnh vỡ pháp khí. Hắn muốn làm chuyện đại sự, mục tiêu của hắn là chinh phục tinh thần đại hải.

Diệp Đình Vân cầm lấy mảnh vỡ pháp khí mà Đa Đa đào được, cậu kiểm tra một chút rồi nói: “Cách đây không lâu, nơi này đã xảy ra một trận đại chiến, có khả năng là tu sĩ Bách Kiếp giao chiến với nhau.”

Giang Thiếu Bạch nhích lại gần, nhìn kỹ rồi nói: “Rất có khả năng này.”

Mảnh vỡ pháp khí này là thuộc về pháp khí địa cấp.

Bình thường chỉ có tu sĩ Bách Kiếp mới có pháp khí địa cấp, tương tự người có thể đánh nát pháp khí địa cấp cũng phải là tu sĩ Bách Kiếp.

Từ mảnh vỡ này suy đoán pháp khí vừa bị đánh nát cách đây không lâu, nói cách khác, trận chiến vừa xảy ra cách đâu không lâu, nguyên nhân có lẽ là vì Tiên Vân Chi Cư cũng không chừng.

“Hai vị tiểu hữu có phát hiện gì sao?” Một tu sĩ mập mạp đột nhiên xuất hiện, đứng cách hai người không xa.

Giang Thiếu Bạch nghe tiếng bèn nhìn ra sau lưng, trông thấy một lão giả phúc hậu đứng cách đó không xa. Thoạt nhìn ông ta có vẻ hiền lành thân thiện, trung thực vô hại, miệng mỉm cười nhàn nhạt, giống như Phật Di Lặc bụng to vậy.

Tuy ông ta có vẻ hiền lành, nhưng Giang Thiếu Bạch căn bản không dám khinh thường. Một người ôn hòa vô hại rất khó tu luyện lên đến Bách Kiếp, đối phương hẳn là đến vì Tiên Vân Chi Cư.

“Vận may rất tốt, phát hiện một mảnh vỡ pháp khí, nếu dung luyện lại lần nữa có thể kiếm được một chút.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng đáp lời.

Ông ta híp mắt cười cười: “Tiểu hữu tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế, hẳn là tài sản không ít mới đúng, không ngờ còn có hứng thú với mảnh pháp khí này.”

Giang Thiếu Bạch vô cùng khiêm tốn đáp: “Tiền bối nói đùa, ta thì có tài sản gì chứ, tu luyện đến đây đã tiêu hết nguyên thạch khó khăn vất vả kiếm được, đành phải nghĩ cách kiếm chút tiền tiêu vặt.”

“Thì ra là thế. Hai vị tiểu hữu có từng cảm ứng được một nơi đầy linh khí không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tiền bối, đây là tử địa, làm gì có nơi nào đầy linh khí.”

“Nói cũng đúng, nhưng chưa biết chừng.”

***

Diệp Đình Vân đứng cạnh Giang Thiếu Bạch nói: “Ông ta đi rồi.”

“Chúng ta đã xem thường những lão quái vật này rồi.” Giang Thiếu Bạch buồn bực nói.

Vừa rồi hắn thả linh hồn lực nhưng căn bản không cảm nhận được ông ta đến gần. Xem ra hắn hơi kiêu ngạo rồi, lần trước giết được tên cầm đầu băng không tặc có lẽ chỉ là may mắn mà thôi.

Diệp Đình Vân quay qua nói: “Ông ta đang thử thăm dò chúng ta.”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Thăm dò thì có ích gì.” Chính bọn họ cũng không có chút manh mối gì.

Diệp Đình Vân cau mày nói: “Yêu Yêu nói ông ta rất đáng sợ.”

Hắn nghe thế ngờ vực hỏi lại: “Yêu Yêu nói?”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Sát khí trên người ông ra rất nặng.”

Tu sĩ giết người hay yêu sẽ nhiễm một phần sát khí, sát khí này sẽ dần dần tan biến. Nhưng cũng có vài người giết quá nhiều người, sát khí càng lúc càng nặng, tiêu tán không được.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Thoạt nhìn ông ta rất chất phác thành thật, có điều…” Đối phương khiến hắn có cảm giác xấu, lúc ông ta vừa xuất hiện, cả người hắn lập tức đề phòng theo bản năng, tóc gáy cũng dựng đứng lên.

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi: “Cũng may ông ta đi rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi.”

Chuyện tầm bảo phải dựa vào may mắn, có gấp gáp cũng vô dụng.

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Cũng được.”

***

Đại lục Thiên Yêu, tổng bộ thương hội Thiên Kỳ.

Lạc Kỳ nhìn văn kiện trên tay: “Không liên lạc được với Lạc Văn Phong là sao?”

Sau khi biết tin về “Lạc Văn Phong”, Lạc Kỳ lập tức muốn liên hệ với đối phương, thế là anh khởi động kế hoạch chiêu mộ đan sư, bảo cấp dưới thử đi chiêu mộ mười đan sư huyền cấp, trong đó có Diệp Đình Vân. Chiêu mộ một đan sư dễ bị chú ý, thế nên Lạc Kỳ tìm thêm chín người nữa để che giấu tai mắt người khác.

Lạc Già nhìn anh đáp: “Hình như hắn đi ra ngoài rồi.”

Lạc Kỳ tiếc nuối: “Vậy à.”

Cô nhìn kỹ nét mặt anh rồi nói: “Lạc tổng, mặc dù không chiêu mộ được Lạc Văn Phong nhưng những người còn lại đều liên hệ được, bọn họ cũng không kém.”

Lạc Kỳ: “…” Bọn họ không kém thì có liên quan gì đến anh đâu?

Ngao Dạ đẩy cửa ra, vừa khéo nghe được Lạc Kỳ và Lạc Già nói chuyện bèn hỏi: “Hai người đang nói gì đó?”

Lạc Già cười đáp: “Lạc tổng có kế hoạch chiêu mộ một số đan sư đến đại lục Thiên Yêu.”

Ngao Dạ nhếch miệng, khó chịu nói: “Đan sư à, mấy tên đó rất kiêu căng phách lối, lại nhát gan nên không dám đến đây.”

“Đúng là vậy, nhưng uy tín của thương hội Thiên Kỳ tại đại lục Phi Diễm không tồi, lấy danh nghĩa thương hội có thể chiêu mộ được đan sư.”

Ngao Dạ khoanh tay nói tiếp: “Chiêu mộ bọn họ đến đây làm gì? Làm đồ nhắm hả? Một Nhân tộc đã đủ phiền phức rồi.” Y hàm ý sâu xa nhìn Lạc Kỳ.

Y thầm nghĩ một mình Lạc Kỳ đã rất nhiều chuyện rồi, thêm mấy người tới đây, chẳng phải muốn lật trời sao?!

Lạc Kỳ rất biết lắng nghe nói: “Cửu điện hạ nói đúng lắm, tạm thời gác kế hoạch này lại đi.”

Lạc Già nghe anh nói thế thì hơi thất vọng.

Ngao Dạ mím môi, Lạc Kỳ nhượng bộ ngược lại khiến y hơi xấu hổ bèn nói: “Kỳ thật ngươi muốn mấy người đó đến đây không phải là không được, nhưng ngươi phải quản lý tốt bọn họ, dù sao không ít Yêu tộc thích ăn thích người, những người khác vừa đến đại lục chúng ta là lập tức bị ăn sạch.”

Lạc Kỳ: “…” Mục đích của anh là liên hệ với em trai, nhưng không khéo là Giang Thiếu Bạch bận đi làm việc khác rồi, vậy nên kế hoạch chiêu mộ đan sư này có cũng được mà không có cũng không sao.

Lạc Kỳ lên tiếng: “Mặc dù có người đồng ý đến đây, nhưng hình như bọn họ còn đắn đo, thôi thì tạm gác lại vẫn tốt hơn.”

Ngao Dạ nhìn chằm chằm anh dò xét: “Tùy ngươi.”

“Làm gì nhìn ta như vậy?”

Y cúi người nhìn chòng chọc Lạc Kỳ: “Ta cứ có cảm giác ngươi có ý đồ bất chính.”

Anh cười cười đáp: “Chuyện này không kỳ quái, ngươi luôn nghĩ ta có ý đồ bất chính mà.” Nếu ngày nào đó đối phương không nghĩ vậy nữa thì mới là kỳ quái đó.

Ngao Dạ cứng mặt, bực mình nói: “Lần này không giống. Ta có thể cảm nhận được khá rõ ràng. Ngươi biết đó, vì có khế ước nên ta có thể cảm nhận được tinh thần của ngươi dao động. Nếu ngươi có ý đồ xấu thì ta có thể cảm nhận được ngay.”

Lạc Kỳ nghe vậy nhíu mày, mặc dù khế ước là đồng tâm bình đẳng, nhưng vẫn lấy Ngao Dạ làm chủ đạo.

Ngao Dạ nói y có thể cảm nhận anh có ý đồ xấu hẳn là hơi khoa trương, nhưng cảm nhận được tinh thần dao động thì đúng là có thể. Có điều dù vậy cũng không sao, y không đọc được suy nghĩ của anh.

***

Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang đi quanh tử địa trên đại lục Phi Diễm, hoàn toàn không biết Lạc Kỳ đang thử liên hệ với hắn, thế là bỏ lỡ nhau.

Bầu trời sao ở vùng tử địa này vô cùng mỹ lệ, Giang Thiếu Bạch nhìn các vì sao trên trời, lờ mờ cảm nhận được khí tức khe hở không gian, nhưng chỉ là một điểm mà không bắt được.

Hắn cho rằng có khả năng Tiên Vân Chi Cư không ngừng di chuyển, mà còn di chuyển rất nhanh, chờ nó di chuyển đến rồi tiến vào thì không kịp. Có lẽ tính toán kỹ vị trí rồi ôm cây đợi thỏ là một biện pháp không tồi.

Chẳng qua cách làm này có độ khó rất cao. Nếu hắn dốc hết sức vận chuyển tinh võ hồn thì có khả năng. Hiện tại Không Không đã luyện hóa xong tinh thể gốc ngôi sao, nhận được phản quỹ của tinh thể gốc, tinh vũ hồn của hắn cũng biến chất, cộng thêm xem quẻ, có thể cách làm này sẽ thành công.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân hỏi: “Ngươi có cảm nhận được gì không?”

Cậu nhíu mày đáp: “Tạm thời không có.” Rất nhiều linh mộc yêu linh vừa ra đời có lá gan rất nhỏ. Vừa nãy khi tia chớp lóe lên, cậu lờ mờ cảm nhận được chút khí tức, nhưng ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa.

Giang Thiếu Bạch lấy la bàn ra tính toán một chút: “Chúng ta đến phía đông chờ xem.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn liên tục dò xét ba lần đều không tìm được cơ hội tiến vào vết nứt không gian.

“Được không vậy?” Đa Đa nhìn hắn hỏi.

Giang Thiếu Bạch rất tự tin đáp: “Yên tâm đi, ngươi chỉ có thể tìm được đồ rẻ tiền còn ta thì có năng lực tìm được bảo vật đó.”

Hai mắt hắn sáng lên. Mặc dù dò xét ba lần vì sai lầm nhất định mà thất bại trong gang tấc, nhưng phương hướng cơ bản của hắn không sai, chỉ cần tiếp tục điều chỉnh một chút thì sớm muộn gì đồ vật cũng thuộc về hắn.

Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch một lúc rồi cúi thấp đầu. Diệp Đình Vân xoa đầu nó an ủi: “Đa Đa, ngươi đã biểu hiện rất giỏi rồi.”

Lúc này Giang Thiếu Bạch quay qua nhìn cậu, đắc ý nói: “Ta đã cảm nhận được một vị trí, chúng ta đi qua đi.”

“Ừm.”

“Đến rồi.”

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được khí tức vết nứt không gian, lập tức hướng về phía khe hở. Diệp Đình Vân thả khí tức trên người ra, khe hở đột nhiên đình chỉ.

Giang Thiếu Bạch chợt có cảm giác kỳ lạ, Tiên Vân Chi Cư như bị thứ gì đó điều  khiển, vừa rồi bị khí tức của Diệp Đình Vân hù sợ lập tức bất động.

Hết chương 330

Trả lời