Ghi chép xuống núi của thần côn – 331

Ghi chép xuống núi của thần côn – 331

Chương 331: Kẻ theo dõi

Edit: OnlyU

Hai người xuyên qua vết nứt không gian tiến vào một tiểu động thiên.

Một khu dược viên xuất hiện trong tầm mắt của cả hai, bên trong mọc đầy linh thảo ngàn năm.

Linh hoa có hình dạng vô cùng kỳ quặc đang lay động chập chờn trong gió, linh hoa muôn màu muôn vẻ, khiến khu dược viên được nhiều màu sắc rực rỡ điểm sắc trông vô cùng đẹp mắt.

Từng con ong mật màu vàng đang cần cù lao động trên những bụi hoa, khiến dược viên tăng thêm phần sức sống.

Hai mắt Giang Thiếu Bạch sáng lấp lánh nhìn thế ngoại đào nguyên trước mặt, giống như cả thế giới toàn là vàng vậy. Trái tim hắn đập liên hồi, cảm giác vui mừng quá đỗi khó diễn tả thành lời xông lên đầu.

Diệp Đình Vân nhìn quanh bốn phía, khiếp sợ trong lòng không thua gì Giang Thiếu Bạch.

“Ực.” Giang Thiếu Bạch nuốt nước bọt một cái.

Hắn còn thấy cạnh dược viên có mấy gian trúc lâu có tạo hình độc đáo, mặc dù kiến trúc đơn giản nhưng vật liệu xây dựng lại dùng Bích Ngọc Trúc ngàn năm.

Hắn run run khóe miệng, cảm thán vị tiền bối kia quá xa xỉ, ở bên ngoài Bích Ngọc Trúc ngàn năm được bán theo từng cây, còn ở đây lại dùng để xây nhà. Lãng phí! Thật sự quá lãng phí!

Giang Thiếu Bạch hơi tham lam nhìn cảnh tượng trước mắt, có cảm giác hắn là kẻ nghèo nhất trong đây.

Một đợt sóng linh khí đặc biệt thình lình truyền lên, cảm giác tim đập loạn xông lên đầu Giang Thiếu Bạch.

“Ai?”

Hắn chợt xoay người nhìn ra sau lưng, tâm trạng mừng rỡ như điên lập tức bình tĩnh lại.

Diệp Đình Vân nghe hắn quát, tóc gáy lập tức dựng đứng lên.

“Thật là may mắn, không ngờ thật sự tìm được.” Một tu sĩ mập mạp bước ra khỏi chỗ tối.

Đây chính là tu sĩ Bách Kiếp từng nói chuyện với Giang Thiếu Bạch trước đó, khiến tim hắn đập liên hồi.

Gương mặt tu sĩ mập vô cùng đắc ý, hoàn toàn không còn dáng vẻ thật thà như trước.

Giang Thiếu Bạch cắn răng, trong lòng có phần phiền muộn, là do hắn chủ quan, không ngờ bị người ta theo dõi, thế mà hắn không phát giác được gì. Nếu không phải ông ta bị cảnh tượng trước mắt làm kích động mà để lộ khí tức thì hắn vẫn không phát hiện ra ông ta.

Diệp Đình Vân cau mày nhìn đối phương, lần trước ông ta xuất hiện khá quỷ dị, cậu vốn tưởng ông ta đã đi rồi, không ngờ là vẫn theo dõi họ.

Rất nhiều người đang tìm kiếm Tiên Vân Chi Cư, không ngờ tu sĩ mập này lại nhắm vào hai tu sĩ Toàn Đan là cậu và Giang Thiếu Bạch mà theo dõi. Cậu không biết nên bội phục đối phương gian trá hay là mắt sáng như đuốc đây.

Giang Thiếu Bạch nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Tiền bối đi theo chúng ta vào đây?”

Phì Điền Đạo Nhân cười nói: “Ta thấy hai tiểu bối không đơn giản, nhưng ta thật không ngờ các ngươi thật sự tìm được Tiên Vân Chi Cư. Ta còn tưởng chỉ là lời đồn, ai mà ngờ vết nứt không gian thông đến Tiên Vân Chi Cư lại nằm ở tử địa, khó mà tin nổi!”

Giang Thiếu Bạch sờ sờ mặt nạ đang đeo, đối phương nhìn ra hắn không đơn giản nhưng chắc là không nhìn thấu mặt nạ của hắn, chứng tỏ mặt nạ khá tốt.

Phì Điền Đạo Nhân nhìn thoáng qua dược viên, sau đó nhìn lại Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, ánh mắt gay gắt.

“Thật có lỗi, nể tình hai tiểu bối hỗ trợ tìm được dược viên, ta sẽ cho hai ngươi chết sảng khoái.” Phì Điền Đạo Nhân như đang nói với hai con gà đợi làm thịt, sau đó ông ta phất tay phong tỏa hư không.

Tiên Vân Chi Cư có giá trị quá lớn, Phì Điền Đạo Nhân không muốn chia sẻ với bất kỳ kẻ nào.

Giang Thiếu Bạch thấy đối phương phong tỏa hư không cũng không ngăn cản, hắn cười lạnh một tiếng: “Tiền bối thật phúc hậu.”

Hắn nói xong lập tức thả con rối hoàng kim ra, Phì Điền Đạo Nhân vừa nhìn thấy con rối, không khỏi khẽ giật mình.

“Thì ra là ngươi!”

Con rối hoàng kim có thể được coi là dấu hiệu của Giang Thiếu Bạch, hắn vừa lấy ra là Phì Điền Đạo Nhân lập tức nhận ra hắn.

“Ta đã nghĩ người tìm được Tiên Vân Chi Cư không thể là hạng người vô danh, thì ra là hai vị, quả nhiên rất có nghề. Ngươi tu luyện tinh võ hồn, lấy được tinh thể gốc ngôi sao, thảo nào tìm được nơi này. Có điều ngươi phải kết thúc ở đây rồi!” Phì Điền Đạo Nhân nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt càng nóng bỏng.

Diệp Đình Vân đánh giá nét mặt đối phương, phỏng đoán ông ta đang muốn cướp đồ vật của Giang Thiếu Bạch.

Hắn điều khiển con rối tấn công ông ta, thoạt nhìn ông ta có vẻ vụng về nhưng thực tế lại vô cùng nhanh nhẹn, linh hoạt né tránh con rối.

Bóng dáng ông ta như tia chớp, thoáng cái đã xuất hiện ngay bên cạnh Giang Thiếu Bạch, giáng một quyền nặng nề vào người hắn.

Bụng Giang Thiếu Bạch lập tức đau đớn, cả người bị đánh bay ra ngoài, té vào một bụi hoa.

Con rối có sức mạnh đủ để đối đầu với tu sĩ Bách Kiếp, nhưng xét về tốc độ thì lại không linh hoạt bằng đối phương.

Giang Thiếu Bạch đứng lên khỏi bụi hoa, buồn bực nhìn ông ta nói: “Bách Kiếp chính là Bách Kiếp! Là ta quá bất cẩn.”

May là thể chất của hắn đặc biệt, bị tu sĩ Bách Kiếp đánh một quyền nhưng bị thương không tính là quá nghiêm trọng.

Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch điềm nhiên như không có việc gì đứng lên hỏi bụi hoa, từ từ đi đến gần, ông ta kinh ngạc nói: “Thể chất không tồi! Xem ra phải vận động tay chân một chút rồi.”

Phì Điền Đạo Nhân lại vung một quyền đánh tới.

Lúc này Tinh Không Diễm lao ra, xông về phía Phì Điền Đạo Nhân .

Tốc độ của con rối hoàng kim không theo kịp ông ta, nhưng Tinh Không Diễm có thể đuổi kịp.

Giang Thiếu Bạch ngự sử Tinh Không Diễm đỡ lấy một quyền đánh tới từ đối phương, Tinh Không Diễm bao lấy nắm đấm của ông ta, hỏa diễm hình thành một tấm lưới rồi co rút lại.

Phì Điền Đạo Nhân như bị bỏng rụt tay lại.

Tinh Không Diễm đã tiêu hóa hết tinh thể gốc ngôi sao nên uy lực rất đáng sợ, Không Không như muốn thể hiện một chút, nó lao thẳng về phía Phì Điền Đạo Nhân .

Ông ta di chuyển, tránh né đòn tấn công của Tinh Không Diễm mấy lần, lại nhiều lần vào bẫy của Không Không.

Bởi vì thuộc tính sao trời đặc thù nên Không Không có khả năng đoán trước đòn tấn công của kẻ địch.

Dưới sự tấn công của Tinh Không Diễm, pháp bào của Phì Điền Đạo Nhân bắt đầu xuất hiện vết rách.

Ông ta tức giận lấy một cái lẵng hoa ra, lẵng hoa nhanh chóng biến lớn trên không trung, tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc.

Tinh Không Diễm bị ánh sáng đó bao phủ co rút lại, có xu thế bị lẵng hoa hút vào.

Giang Thiếu Bạch vội lấy lôi ấn ra đánh tới lẵng hoa, hai thứ va vào nhau ầm một tiếng rồi đồng thời bị văng ra.

Tinh Không Diễm chớp thời cơ hung hăng xông tới Phì Điền Đạo Nhân, trước khi ông ta kịp triệu hồi lẵng hoa, nó đã quay trở lại trên vai Giang Thiếu Bạch.

“Ngươi có không ít đồ tốt!” Phì Điền Đạo Nhân ghen tỵ nói.

Lẵng hoa của ông ta là bảo vật được tìm thấy trong một di tích cổ, mặc dù uy lực không bì kịp với pháp khí thiên cấp, nhưng nếu so với pháp khí địa cấp thì uy lực mạnh hơn rất nhiều, thế mà lại bị Giang Thiếu Bạch ép lui.

Hắn không có tâm tư nhiều lời với đối phương mà liên tục dùng lôi ấn oanh kích ông ta. Phì Điền Đạo Nhân có khá nhiều pháp bảo, hai bên lần lượt thi triển những chiêu thức độc đáo.

Sau một phen kịch chiến, cả hai đều bị thương.

Lúc này Ma Huyết Đằng điên cuồng quấn lấy Phì Điền Đạo Nhân, ông ta phất tay một cái, dây leo của Ma Huyết Đằng lập tức nổ tung. Nhưng nó không màng đến tổn thất mà vươn càng nhiều dây leo hơn vòng về phía đối phương.

Phì Điền Đạo Nhân rất mạnh, năng lượng dồi dào, do đó tinh huyết của ông ta cực kỳ hấp dẫn Yêu Yêu.

Trong lúc giao chiến, ông ta bị thương mấy chỗ trên người, mùi máu tươi tỏa ra nồng nặc đã kích thích Yêu Yêu.

Nếu dây leo bị cắt đứt thì Yêu Yêu có thể thu về, nhưng một khi dây leo bị nổ tung thì không cách nào thu hồi lại. Mặc dù vậy Yêu Yêu vẫn điên cuồng xông đến Phì Điền Đạo Nhân, nếu nói nó hung hãn không sợ chết thì không bằng nói nó bị tinh huyết của Phì Điền Đạo Nhân mê hoặc đến tẩu hỏa nhập ma.

Giang Thiếu Bạch thấy Yêu Yêu ra sức như vậy cũng vội vàng gia tăng tấn công.

Trước đó Phì Điền Đạo Nhân không nhìn ra thân phận của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, chỉ cho rằng hai người là tu sĩ Toàn Đan bình thường nên không tiên hạ thủ vi cường, kết quả lâm vào thế bí.

Ông ta hơi nôn nóng, Diệp Đình Vân suy đoán ông ta đang lo lắng chiến đấu kịch liệt trong này sẽ khiến sóng dao động lộ ra ngoài, sẽ bị các tu sĩ khác chú ý thấy.

Lúc vừa xuất hiện, Phì Điền Đạo Nhân xem Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân như cá nằm trong chậu, tùy tiện phong tỏa hư không, nhưng trong lúc giao đấu thì phong ấn hư không đã bị phá từ lâu.

Kéo dài thời gian đã lâu mà không bắt được ông ta, chính Giang Thiếu Bạch cũng hơi nôn nóng.

Chợt có tiếng “vo ve” truyền vào tai hắn, một đàn ong hoàng kim lao về phía ba người.

Bọn họ giao đấu bên này đã khiến bầy ong hoàng kim phát bực, vô số con ong xông ra tấn công.

Ong hoàng kim nhiều vô số kể, chúng kết thành đàn, thoạt nhìn rất khủng bố.

Ong hoàng kim là loại ong mật rất quý giá, chúng dựa vào phấn hoa mà sống, có thể ủ chế sữa ong chúa.

Sữa ong chúa có công hiệu kéo dài tuổi thọ, còn có thể dùng luyện chế các loại đan dược, có điều loại ong mật này rất hiếm gặp, cần được nuôi trong dược viên rộng lớn, nếu không đủ linh hoa nuôi dưỡng thì ong hoàng kim sẽ tự động tử vong.

Ong hoàng kim chẳng những có giá trị rất cao mà lực công kích của chúng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Hiện tại bầy ong đang kêu vo ve, vô cùng tức giận nhìn những kẻ xâm nhập.

Giang Thiếu Bạch chợt nảy ra ý gì đó, hắn thả linh hồn lực ra muốn lập khế ước với ong hoàng kim.

Linh hồn lực của hắn cực kỳ đáng sợ, vừa đối mặt đã lập tức thành công lập khế ước với mấy con ong chúa, sau đó thuận theo ong chúa chỉ dẫn tìm được ong hoàng, giành quyền khống chế của ong hoàng.

Thức hải của ong hoàng tương đối đơn giản, thế nên muốn lập khế ước với nó thì không khó đối với hắn.

Sau khi lập khế ước với ong hoàng, Giang Thiếu Bạch sai khiến bầy ong tấn công Phì Điền Đạo Nhân.

Con rối hoàng kim chậm chạp không theo kịp ông ta, thế nên dùng bầy ong hạn chế hành động của ông ta cũng là một cách hay.

“Tên khốn!” Phì Điền Đạo Nhân tức giận phất tay, mấy con ong mật bay đến gần ông ta lập tức rơi xuống lả tả.

Ông ta e dè nhìn Giang Thiếu Bạch, nhớ lại những lời đồn quỷ dị mà ông ta nghe được, Giang Thiếu Bạch có thể cướp quyền khống chế con rối trong chớp mắt, là khắc tinh của các tu sĩ điều khiển con rối.

Ông ta oán thầm, Giang Thiếu Bạch chẳng những có bản lĩnh cướp con rối hạng nhất mà bản lĩnh điều khiển yêu thú cũng hạng nhất luôn. Tư chất như vậy vượt xa mấy tên được tung hô là thiên tài của tông môn ngự thú đến mấy con phố.

Phì Điền Đạo Nhân nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt hiểm ác hơn mấy phần.

Thông qua ong hoàng, Giang Thiếu Bạch không chế mấy con ong chúa tự động nổ tung.

Ong hoàng vương cấp có giá trị không nhỏ, nếu bán sẽ kiếm được không ít nguyên thạch. Nhưng với tình hình hiện giờ thì giữ được tính mạng quan trọng hơn, không thể cân nhắc có lãng phí hay không.

Mấy con ong hoàng kim quấn lấy Phì Điền Đạo Nhân rồi tự bạo, khiến ông ta bị thương khá nhiều.

Nếu không phải pháp bào của ông ta bị rách nát trong lúc giao đấu thì ong chúa tự bạo sẽ không thu được kết quả tốt như vậy.

“Đồ con hoang, đáng chết!” Ông ta tức đến nổ phổi mắng.

Phì Điền Đạo Nhân xem tất cả mọi thứ trong Tiên Vân Chi Cư là của ông ta, thấy Giang Thiếu Bạch tự bạo ong hoàng kim, ông ta cho rằng hắn đang hủy tài sản của ông ta.

Một con ong hoàng kim màu tím bầm vọt về phía Phì Điền Đạo Nhân, ông ta lập tức nổi điên gào lên: “Ngươi điên rồi!”

Ông ta đã nhận ra con ong hoàng kim đang xông đến chính là ong hoàng của bầy ong.

Ong hoàng kim khá đặc biệt, vì bảo đảm địa vị lãnh đạo của ong hoàng nên một bầy ong chỉ có một con ong hoàng, có ong hoàng thì chúng mới sinh sản. Ong hoàng kim vương cấp có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng nếu ong hoàng chết đi thì không biết phải chờ bao lâu chúng mới sinh ra một con.

Giang Thiếu Bạch lấy lôi ấn ra đánh về phía Phì Điền Đạo Nhân, đồng thời sát chiêu của con rối hoàng kim cũng vung tới.

Mà ong hoàng vốn đang lao tới ông ta lại chỉ là giả chiêu, khi sắp đến nơi nó lại vọt qua bên cạnh.

Ong hoàng tự bạo đương nhiên sẽ tạo ra lực trùng kích không nhỏ, nhưng cũng như ông ta, Giang Thiếu Bạch không nỡ hủy ong hoàng.

Lần này Phì Điền Đạo Nhân không thể tránh né đòn tấn công của con rối hoàng kim, bị lôi ấn và con rối đồng thời đánh trúng.

Ông ta lùi qua một bên nói: “Thật không ngờ, già đầu rồi còn bị lừa.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, tiền bối quá chấp nhất.”

Đòn tấn công của hắn vốn không dễ dàng thành công như vậy, nhưng vì Phì Điền Đạo Nhân thấy hắn muốn tự bạo ong hoàng mà kích động mới khiến hắn tìm được cơ hội.

Phì Điền Đạo Nhân bị Giang Thiếu Bạch cầm chân, rốt cuộc Ma Huyết Đằng tìm được cơ hội đâm vào người ông ta. Dây leo vừa tiếp xúc với máu tươi của ông ta lập tức nở to ra.

Phì Điền Đạo Nhân thở hổn hển kéo dây leo ra, làm nó nổ tung.

Dù dây leo bám lên người ông ta bị nhổ ra, nhưng trên vết thương nhanh chóng mọc ra dây leo khác.

Giang Thiếu Bạch suy đoán là do hạt giống, lúc Ma Huyết Đằng xâm nhập vào người đối phương đã mang theo hạt giống, sau đó kích thích chúng sinh trưởng, dây leo lập tức sinh trưởng tốt trên cơ thể tu sĩ bị ký sinh. Hắn nhớ lại Diệp Đình Vân từng dùng chiêu này rất lâu về trước, nhưng sau này vô dụng nên hắn nhanh chóng quên bẵng đi Đình Vân còn có đòn sát thủ thế này.

Phì Điền Đạo Nhân bị Yêu Yêu tấn công, khí huyết nhanh chóng cạn kiệt.

Giang Thiếu Bạch phất tay, một đám ong hoàng kim lại tự nổ tung.

Ông ta như bị hành động của hắn kích thích, khí huyết toàn thân sôi trào lên. Ông ta lại lấy lẵng hoa ra đánh về phía Giang Thiếu Bạch.

Lẵng hoa bay trên không ập đến, hắn lập tức có cảm giác như bị đại sơn bao phủ.

Lẵng hoa đang hướng về phía Giang Thiếu Bạch bị chợt bị cố định tại chỗ.

Hắn thấy Diệp Đình Vân xuất chiêu, lẵng hoa bị cậu đánh trúng lập tức như mất sức sống, nhẹ nhàng rơi xuống.

“Không có khả năng!” Phì Điền Đạo Nhân hoảng sợ hô lên.

Tinh Không Diễm không còn bị lẵng hoa uy hiếp, nó vọt về phía Phì Điền Đạo Nhân, đồng thời con rối hoàng kim và lôi ấn cũng tung sát chiêu tấn công.

Giang Thiếu Bạch ra chiêu liên tục, ông ta chật vật né tránh.

Ma Huyết Đằng thấy ông ta đã bị thương nặng, nó lại đâm dây leo vào người đối phương. Giang Thiếu Bạch có thể thấy được huyết dịch bị hút ra đang chảy trong dây leo, thậm chí hắn còn cảm thấy đau thay cho đối phương.

Nét mặt Phì Điền Đạo Nhân từ từ trở nên dữ tợn tấn công Ma Huyết Đằng, vô số dây leo nổ tung rơi lả tả xuống đầy đất. Nhưng Yêu Yêu không thèm để ý, trái lại còn có xu thế khỏe hơn.

Giang Thiếu Bạch nhìn khí thế của Ma Huyết Đằng, cảm thấy như nó đang đánh kẻ sa cơ.

Sau đó Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tốn không ít công sức, cuối cùng mới xử lý được Phì Điền Đạo Nhân.

Ma Huyết Đằng đắc ý hút sạch tinh huyết trong người đối phương. Cơ thể ông ta nhanh chóng co rút lại, cuối cùng chỉ còn là một cái thây khô. Giang Thiếu Bạch nhìn thi thể dưới đất mà thở phào một hơi.

Hắn buồn bực nhìn tử thi dưới đất nói: “Tên khốn kiếp này!”

Lúc hai bên giao chiến đã làm hỏng không ít linh thảo, gây tổn thất không nhỏ. Vừa nãy lo đánh nhau không để ý, giờ đánh xong rồi, Giang Thiếu Bạch lập tức đau lòng.

Nhưng may là đã giết được Phì Điền Đạo Nhân, nếu không thì hắn đã may áo cưới cho người khác rồi.

Hắn nhìn Diệp Đình Vân hỏi: “Vừa nãy ngươi làm thế nào phá lẵng hoa vậy?”

Lẵng hoa kia có uy lực không nhỏ, nếu không nhờ Diệp Đình Vân phá hỏng lẵng hoa thì không chừng trận chiến đã có kết cục khác.

“Ta cũng không rõ lắm. Lẵng hoa kia hẳn là dùng loại thực vật gì đó chế thành, tự nhiên ta biết được nhược điểm của nó.”

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ, thầm đoán đây là bản lĩnh của linh mộc thành yêu.

Hắn bực bội nói tiếp: “Không ngờ lại bị người ta theo dõi đến đây.”

Diệp Đình Vân đáp: “Không thể xem thường mấy lão giả này. Nhưng hiện giờ chúng ta phát tài rồi đó.”

Giang Thiếu Bạch lập tức sáng mắt nói: “Đúng, chúng ta phát tài to rồi, đi theo ta.”

Diệp Đình Vân đi theo hắn đến một tổ ong kín đáo, phát hiện rất nhiều mật ong.

“Nhiều vậy sao?”

Ở bên ngoài, mật ong hoàng kim được bán theo từng giọt! Hiện giờ ở đây lại có rất nhiều, chỉ cần bán hết số mật ong này là họ sẽ giàu to. Có điều nếu họ bán hết một lúc thì e là sẽ bị đánh cướp.

Một thùng mật ong hoàng kim lớn như vậy, giá trị chỉ kém tinh thể gốc ngôi sao một chút. Nhưng tinh thể chỉ hữu dụng đối với tu sĩ có tinh võ hồn, còn mật ong hoàng kim thì tất cả các tu sĩ đều dùng được.

Thậm chí mật của ong chúa còn có thể luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ, là thứ mà gần như tất cả các tu sĩ cao cấp đều tranh giành.

Ngoài trừ mật ong chúa còn có sữa ong hoàng. Mật ong chúa đã rất quý hiếm rồi, nhưng sữa ong hoàng mới là thứ thật sự khiến các tu sĩ Bách Kiếp điên cuồng.

Hết chương 331

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    blackdog225400

    Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ , an bình nha. ❤️❤️❤️

    1. OnlyU
      OnlyU

      Cám ơn bạn. Chúc bạn năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe nha (◍•ᴗ•◍)❤

Trả lời OnlyU Hủy