Ghi chép xuống núi của thần côn – 332

Ghi chép xuống núi của thần côn – 332

Chương 332: Ân Khư

Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân chấm một chút mật ong đưa vào miệng, cảm giác thơm ngọt khó diễn tả lập tức lan tràn khắp đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên cậu được nếm mật ong ngon như vậy, cậu không khỏi say mê.

“Ngon quá!”

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu lên, bày dáng vẻ giàu nứt đố đổ vách mà nói: “Ngon thì ăn nhiều một chút, còn nhiều lắm.”

Hắn khẽ cong khóe miệng, nếu bán mật ong hoàng kim sẽ thu được một số lượng lớn nguyên thạch, nhưng nếu bán quá nhiều sẽ khiến người khác chú ý.

“Trong dược viên có một gốc Âm Chi Mã. Lần trước ngươi nói cảm nhận được thứ gì đó, có lẽ chính là nó.”

Diệp Đình Vân nghi ngờ nhìn hắn hỏi: “Là ong hoàng nói cho ngươi biết sao?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu.

Cậu nhìn về phía dược viên nói: “Nó nấp ở đâu?”

Hắn lắc đầu: “Không biết. Thôi kệ cứ thả nó đi.”

Trong Tiên Vân Chi Cư có nhiều linh dược như vậy, mà Âm Chi Mã đã có linh trí, thả nó đi cũng được.

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Vậy cũng được.”

Âm Chi Mã không thể rời khỏi Tiên Vân Chi Cư, mà tiểu động thiên rộng lớn như vậy, từ từ tìm sẽ tìm được thôi.

Diệp Đình Vân từ bỏ Âm Chi Mã, thình lình cảm ứng được một luồng khí tức đặc biệt. Cậu nhìn về hướng phát ra khí tức, trông thấy một đứa bé chỉ lớn cỡ bàn tay đang cưỡi trên một con ngựa nhỏ, đứa bé len lén nhìn hai người.

Thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn qua, đứa bé lập tức điều khiển con ngựa nhỏ vọt mất không còn thấy tăm hơi.

Giang Thiếu Bạch nhìn theo hướng Âm Chi Mã biến mất, cảm thấy kỳ dị nói: “Thì ra Âm Chi Mã có hình dạng này.”

Diệp Đình Vân ngờ vực hỏi: “Ngươi không biết sao?”

“Ong hoàng chỉ nói cho ta biết có Âm Chi Mã ở đây chứ không nói nó có hình dạng gì.”

Âm Chi Mã rất xinh đẹp, cả người tỏa ra mùi thuốc nồng nặc.

“Lúc nãy ngươi tự bạo nhiều ong chúa như vậy, không có vấn đề gì chứ?” Diệp Đình Vân hỏi.

Mặc dù ong hoàng còn sống, nhưng nếu ong chúa chết hết bảy tám phần thì ong hoàng có phần giống chỉ huy một mình.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Không sao. Theo cách nói của ong hoàng thì dược viên đã bắt đầu tàn lụi, quy mô giảm một nửa so với thời kỳ đại thịnh. Dược viên héo tàn, không còn đủ sức nuôi dưỡng bầy ong hoàng kim, thế nên không ít ong hoàng kim lâm vào ngủ say, bớt tiêu hao thực lực.”

Diệp Đình Vân nghe thế ngạc nhiên mở to mắt, dược viên rộng lớn thế này mà đã tàn lụi sao? Thật khó tưởng tượng cảnh dược viên vào thời kỳ đại thịnh.

Diệp Đình Vân còn phát hiện một phòng luyện đan trong Tiên Vân Chi Cư, trong phòng luyện đan có một lò luyện khí đỉnh cấp địa giai.

Lò luyện khí đỉnh cấp địa giai, không thể nghi ngờ chính là thứ mà vô số đan sư địa giai tha thiết ước mơ.

Cậu đang sử dụng lò luyện đan huyền cấp cao cấp, mà lò này là cậu chi hai trăm vạn nguyên thạch trung phẩm mua được. Luyện đan chính là công việc đốt tiền, thế nên khó trách nhiều đan sư có lòng dạ đen tối.

Trong phòng luyện đan còn lưu lại vài đan dược, một số loại đan dược đã mất đi công hiệu, một số vẫn giữ được dược tính nhưng không rõ là đan dược gì, hai người không dám dùng tùy tiện.

Linh khí trong Tiên Vân Chi Cư rất dồi dào, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quyết định ở lại đây tu dưỡng một thời gian rồi mới tính tiếp.

Giang Thiếu Bạch ngồi trong phòng tu luyện, vô cùng tự tin nói: “Ta có cảm giác sắp tiến giai đỉnh Toàn Đan rồi.” Tiến giai đỉnh Toàn Đan thành công thì việc trở thành tu sĩ Bách Kiếp như nắm chắc trong tay.

Tiên Vân Chi Cư không tính là quá rộng lớn mà lại có hơn mười nhánh linh mạch, hẳn là vị đan sư thánh cấp kia tìm được linh mạch, rút ra rồi dung nhập vào động phủ.

Thuật dẫn dắt linh mạch thế này chỉ có vài đại tu sĩ mới làm được.

Linh mạch không dễ kiếm, một tiểu động thiên nho nhỏ mà lại có tầm mười linh mạch, hoàn toàn là tác phong của đại gia. Đại khái vì mười mấy nhánh linh mạch này mà trong Tiên Vân Chi Cư mới trồng được dược viên rộng lớn như vậy.

Đáng tiếc, mấy linh mạch trong Tiên Vân Chi Cư đang dần dần bị tiêu hao hết.

Dược viên tàn lụi hẳn là có liên quan rất lớn đến mấy linh mạch bị kiệt quệ kia. Nếu linh khí của các linh mạch hoàn toàn kiệt quệ thì linh dược trong dược viên sẽ từ từ khô héo.

Nhưng không cần quá lo lắng vấn đề này, sở dĩ linh dược trong dược viên luôn sinh trưởng không hao tổn là do không có ai tiến vào Tiên Vân Chi Cư, hiện tại hai người đã vào được đây, không lâu nữa sẽ dùng hết linh dược trong dược viên.

Có điều nếu dùng hết linh dược thì ong hoàng kim phải làm thế nào để sống sót, đây là một vấn đề lớn.

Thường thì chỉ có vài thế lực lớn mới có thể nuôi ong hoàng kim. Các thế lực này có người chuyên môn nuôi ong, họ sẽ đưa ong hoàng kim đến các dược viên dưới trướng của họ để hút mật.

Tinh Nguyệt Thần Tông mà Giang Thiếu Bạch làm trưởng lão có mười mấy dược viên cỡ lớn, trồng được linh dược có giá trị, diện tích cũng đủ lớn.

Các thế lực nuôi ong hoàng kim thỉnh thoảng còn giao dịch với các thế lực khác, ví dụ như dùng mật ong hoàng kim làm thù lao, để đối phương mở dược viên cho ong vào hút mật, đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Ong hoàng kim sẽ trưởng thành trong quá trình hút mật, linh dược được thụ phấn thì sẽ sinh trưởng tốt hơn, các thế lực cho thuê dược viên có thể thu được mật ong hoàng kim.

Hiện tại Giang Thiếu Bạch không có thế lực nào chống lực, nếu thả ong hoàng kim đi hút mật, chỉ sợ vừa lấy ra đã bị người ta tranh cướp.

Có điều bây giờ đại ca đang ở Long tộc, trong khu vực Long tộc có không ít kỳ hoa dị thảo, không biết có thể nhờ đại ca thả ong được hay không.

Vừa nãy giao chiến làm chết không ít ong mật, nhờ vậy dược viên có thể tạm thời nuôi được bầy ong hoàng kim còn lại.

Diệp Đình Vân tỉ mỉ kiểm tra đồ đạc trong Tiên Vân Chi Cư một lần, ngoài ý muốn phát hiện ngọc giản tâm đắc về thuật luyện đan của đan sư tiền bối lưu lại.

Không dễ kiếm được truyền thừa luyện đan, thiếu truyền thừa luyện đan quy củ luôn là nhược điểm của Diệp Đình Vân. Nhưng hiện giờ đã có truyền thừa của đan sư thánh cấp, nhược điểm của cậu đã không còn nữa.

Diệp Đình Vân yêu thích không nỡ buông tay vuốt ve ngọc giản, hai mắt nhìn chằm chằm không dời.

“Thích đến vậy sao?” Giang Thiếu Bạch nhích lại gần hỏi.

Cậu cười cười: “Đương nhiên rồi.”

Cậu cố gắng lâu như vậy ở đại lục Phi Diễm mà chỉ lấy được chút truyền thừa vụn vặt, vì những truyền thừa đó mà cậu hao tốn không nhỏ. Nhưng hiện giờ đã khác, cậu đã có được truyền thừa của đan sư thánh cấp! Phất lên rồi!

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cũng đúng.”

***

Tu luyện không tính năm tháng, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tu dưỡng ở trong Tiên Vân Chi Cư. Hoàn cảnh trong Tiên Vân Chi Cư cực tốt, phối hợp với đan dược, cuối cùng tu vi của cả hai đều lên đến đỉnh Toàn Đan.

Trong một năm này, Giang Thiếu Bạch không ngừng tinh luyện linh lực, rèn luyện thân thể, cố gắng điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Khoảng thời gian này, hắn ngưng luyện ra không ít tinh huyết, sau khi rèn luyện cơ thể thì nguyên khí trong người hắn tăng lên khá nhiều.

Sau một năm, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lâm vào bình cảnh bèn rời khỏi Tiên Vân Chi Cư.

Từ Toàn Đan muốn tiến giai Bách Kiếp thì tâm cảnh là quan trọng nhất, tài nguyên chỉ có thể phụ trợ mà thôi.

Hai người đã tiến giai đỉnh Toàn Đan nhưng không cảm nhận được dấu hiệu sắp tiến giai Bách Kiếp, thế nên cả hai rời khỏi động phủ, quay lại Thánh Thành ở đại lục Phi Diễm.

Tin tức Tiên Vân Chi Cư đã nhận chủ vẫn chưa truyền ra, hơn một năm nay, Thánh Thành không có nhiều thay đổi.

Nhưng có một thay đổi rất lớn, chính là màn sáng cực to để quảng cáo của Lạc Kỳ đã được mở rộng ra khắp nơi, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy quảng cáo huyền ảo, cộng thêm vài tiết mục kịch lôi cuốn hấp dẫn của Yêu tộc.

Rất nhiều tu sĩ bị khơi gợi dy hứng thú đối với Yêu tộc, các tiết mục biểu diễn của Yêu tộc rất được yêu thích.

Lúc rảnh rỗi, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng bỏ chút thời gian xem phim của Yêu tộc, phải nói là cảnh tượng trong phim vô cùng giật gân.

Ở Trái Đất, làm các kỹ xảo cần tốn rất nhiều tiền, còn ở thế giới này thì không cần tốn xu nào, hoàn toàn là người thật tự mình ra trận.

Giang Thiếu Bạch đi ra khỏi rạp chiếu phim rồi mà cả người vẫn còn chấn động.

“Hai nữ chính trong bộ phim vừa nãy hình như là công chúa Phượng tộc và Hải tộc.”

Hai vị công chúa có ngoại hình khác nhau, nhưng đều xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không thốt nên lời, còn cảnh đánh nhau thì cực kỳ xuất sắc.

“Hình như họ đều là nghệ nhân dưới trướng của đại ca.” Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu: “Xung khắc như nước với lửa, hình như hai mỹ nhân kia không chỉ đối đầu trong phim thôi đâu.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười cười, bộ phim huyền ảo họ vừa xem tên là Tranh Phong, trong phim, hai nữ tu cùng thích một nam tu sĩ, mà nam tu sĩ không nỡ bỏ người này, cũng không nỡ từ chối người kia, tình thế khó xử, cuối cùng không có được ai, cô đơn cả đời.

Lúc Diệp Đình Vân xem phim, cậu ẩn ẩn đổ mồ hôi thay cho nam chính, cùng đóng phim với hai vị công chúa điện hạ, có lẽ người này phải chịu áp lực như núi.

Mặc dù trong kịch bản thì cả hai mỹ nữ đều yêu nam chính, nhưng biểu hiện của hai cô gái lại vô cùng gượng ép.

Có lẽ công chúa Phượng Vũ và công chúa Hải tộc đều được rất nhiều người theo đuổi, nam chính đi ra ngoài không chừng sẽ bị những người theo đuổi hai vị công chúa đánh lén.

***

Diệp Đình Vân quay lại Thánh Thành không lâu, cậu bớt chút thời gian đi đến thương hội Thiên Kỳ tìm quản sự Minh Thu, bán cho thương hội số đan dược luyện chế thời gian gần đây.

Đây không phải là lần đâu tiên Diệp Đình Vân và Minh Thu giao dịch với nhau, hai bên nhanh chóng hoàn thành giao dịch.

“Cuối cùng Lạc đạo hữu đã về rồi.” Minh Thu vui mừng nói.

Trước khi Diệp Đình Vân rời khỏi Thánh Thành có bán một số lượng lớn đoàn linh đan cho thương hội, giao dịch này kéo dài hai năm.

Minh Thu không nhịn được nộp số đan dược này lên, được cấp trên khen thưởng, sau đó bắt đầu không ổn. Không thấy tăm hơi Diệp Đình Vân đâu nữa, cấp trên thúc giục ông ta nộp thêm đan dược, Minh Thu không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị khiển trách không ít.

Hiện tại Diệp Đình Vân đã về rồi, còn mang tới không ít đoàn linh đan, Minh Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Lạc đạo hữu đi đâu một thời gian, chẳng lẽ cũng đi tìm Tiên Vân Chi Cư trong truyền thuyết?” Minh Thu hỏi.

Diệp Đình Vân cười cười: “Tiên Vân Chi Cư là của tiền bối đan sư thánh cấp lưu lại, hễ ai là đan sư cũng sẽ động tâm, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ.”

“Dù vậy muốn tìm được không dễ dàng.”

Diệp Đình Vân cười cười nói tiếp: “Đúng vậy, uổng công vô ích. Nhưng nếu không thử tìm kiếm một lần thì lại không cam tâm.”

Minh Thu: “Nói đúng lắm! Còn có chuyện này, Lạc tổng ở tổng bộ có vẻ rất coi trọng Lạc đạo hữu, từng muốn chiêu mộ Lạc đạo hữu và các đan sư đến đại lục Thiên Yêu, có điều vì Cửu hoàng tử phản đối mà kế hoạch này thất bại.”

Diệp Đình Vân nghe nói tới Lạc Kỳ, trái tim như nhảy lên: “Có chuyện này sao? Nghe nói đại lục Thiên Yêu có rất nhiều linh thảo trân quý muôn hình muôn dạng, nếu có thể đến đó sẽ được mở mang kiến thức.”

“Nếu Lạc đạo hữu thật sự muốn đi, chung quy sau này sẽ có cơ hội thôi.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Thật vậy thì tốt.”

Cậu thầm cảm thán trong lòng, đúng là không khéo, vất vả lắm mới khiến Lạc Kỳ chú ý, vậy mà cậu và Thiếu Bạch lại rời đi.

Có lẽ Lạc Kỳ hủy bỏ kế hoạch chiêu mộ đan sư không phải vì Cửu hoàng tử phản đối, mà là vì hai người họ không có mặt ở đây.

***

Tổng bộ thương hội Thiên Kỳ.

Lạc Kỳ đang nhìn Ngao Dạ, vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Muốn ta đi theo ngươi vào Ân Khư?”

Ân Khư là một bí cảnh cực kỳ hấp dẫn gần đây, Lạc Kỳ vốn định chờ khi Ân Khư mở ra sẽ tập hợp một nhóm người đi thu mua tài nguyên ở lối ra, anh không thể nào ngờ bản thân sẽ trở thành một trong những người đi vào Ân Khư.

Ngao Dạ khẽ gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Nơi đó rất nguy hiểm đúng không? Ta đi theo ngươi không làm liên lụy đến ngươi chứ?”

“Đúng, vô cùng nguy hiểm, người như ngươi mà vào đó, e là…” Ngao Dạ cúi xuống, nhìn Lạc Kỳ nở nụ cười ác liệt, lộ hàm răng trắng sáng: “Sống không quá nửa ngày.”

Anh không thèm để ý đối phương khiêu khích, thản nhiên nói: “Nếu đã vậy tại sao còn muốn ta đi cùng? Dù ta là một phàm nhân ngu ngốc, nhưng ta rất quý mạng, chuyện nguy hiểm như vậy còn muốn ta làm?”

Ngao Dạ nói anh không sống quá nửa ngày, anh nghe thế cũng không thấy tức giận, trái lại còn tán thành. Lạc Kỳ có hiểu biết nhất định về Ân Khư, anh cho rằng nếu anh mà vào đó, có sống sót qua được một canh giờ hay không cũng là vấn đề.

Ngao Dạ liếc nhìn anh: “Ngươi đúng là sợ chết.”

Y buồn bực lườm một cái, có ai sợ hãi mà có bộ dạng này không? Sao Lạc Kỳ không run rẩy? Còn có thể hùng hồn nói bản thân sợ chết như vậy là sao?

Hảo hán Long tộc không ai sợ chết, Lạc Kỳ đúng là nhát gan.

“Không phải ta sợ chết là chuyện tốt sao? Ít ra Cửu hoàng tử không cần lo lắng ta sẽ liên lụy đến ngươi.” Lạc Kỳ không để ý Ngao Dạ đang rối rắm, anh thản nhiên nói.

Y cau mày nói: “Ta cũng không muốn dẫn ngươi theo cùng, nhưng phụ thân cho rằng nếu ngươi đi vào Ân Khư, ngâm mình trong Hóa Long Trì thì có thể tăng cường thể chất một chút.”

Lạc Kỳ nhíu mày, thực lực của anh căn bản là dựa vào Ngao Dạ mà tăng lên, làm như vậy để lại không ít tai họa ngầm, rất ảnh hưởng đến tiềm lực.

Với tư chất của Ngao Dạ vốn có hy vọng đặt chân lên Ngự Không Cảnh, nhưng vì không giải quyết được khế ước đồng tâm, e rằng Bách Kiếp là đỉnh điểm mà Ngao Dạ có thể tiến tới.

Đối với những thế lực tầm trung thì một tu sĩ Bách Kiếp đã đủ để che chở một phương, nhưng đối với Long tộc thì thêm một tu sĩ Bách Kiếp không mạnh hơn, thiếu một tu sĩ Bách Kiếp cũng không yếu đi.

Là vì vậy nên mới bảo anh cùng đi vào Ân Khư sao?

Mặc dù Ân Khư nguy hiểm nhưng có vô số cơ duyên, nếu may mắn còn có thể thoát thai hoán cốt.

Lạc Kỳ cúi đầu, không biết Long Đế cân nhắc tiền đồ của Ngao Dạ, hay là cho rằng nếu Ngao Dạ không thể tiến giai Ngự Không thì dù có chết cũng không quan trọng. Hoặc là Long Đế còn có suy tính gì khác.

Anh cau mày nói: “Nghe nói tỷ lệ tử vong trong Ân Khư vượt quá chín phần mười.”

“Vậy nên ngươi cho rằng ngươi chắc chắn sẽ chết sao?”

Lạc Kỳ cười cười: “Không khác mấy.”

Ngao Dạ cau mày, im lặng một lúc rồi nói: “Phụ thân nói sẽ cho ngươi pháp khí phòng thân, có thể miễn trừ công kích tương đương với tu sĩ Bách Kiếp ba lần.”

Anh cau mày: “Ba lần?”

Y khinh bỉ nhìn Lạc Kỳ nói: “Ba lần còn không đủ hả? Ngươi muốn mấy lần?”

“Ngươi cũng biết đó, ta là phàm nhân ngu ngốc, yếu ớt còn hơn cả ngươi nghĩ, nếu được mười lần thì tốt.”

Ngao Dạ khẽ hừ một tiếng, hơi nóng nảy nói: “Dù cho ngươi pháp khí phòng thân mười lần thì cũng không có tác dụng gì.”

Lạc Kỳ khẽ gật đầu, tán thành nói: “Ngươi nói đúng. Nếu có thể không cần vào Ân Khư thì càng tốt.”

Y nghiến răng nhìn anh nói: “Sau khi đi vào bí cảnh, ngươi theo sát ta.”

Lạc Kỳ hơi nghi ngờ hỏi: “Ngươi… muốn bảo vệ ta?”

Ngao Dạ tức giận nói: “Ngươi cho rằng ta muốn sao?”

Lạc Kỳ: “…” Vậy là Ngao Dạ cam chịu sao? Dù không vui lòng nhưng y vẫn cố mà bảo vệ anh.

“Trong Ân Khư hẳn là có rất nhiều cao thủ như Cửu hoàng tử phải không?”

Ngao Dạ nghiêm mặt, dữ tợn nói: “Ngươi có ý gì? Đang chất vấn năng lực của ta?”

Anh thản nhiên nói: “Sao có thể? Ta chỉ sợ chết mà thôi.”

Khó khăn lắm anh mới đến được thế giới này, cũng rất khó khăn mới thăm dò được tin tức của Giang Thiếu Bạch, còn chưa kịp gặp em trai lần nào.

Ngao Dạ nghiến răng trèo trẹo, một lúc lâu sau mới chán nản nói: “Ta đúng là xui tám đời mới ký khế ước với phế vật như ngươi.”

Lạc Kỳ gật đầu, tán thành nói: “Đúng vậy, ngươi rất là xui xẻo.”

Ngao Dạ: “…”

Hết chương 332

Trả lời