Ghi chép xuống núi của thần côn – 336

Ghi chép xuống núi của thần côn – 336

Chương 336: Nước mật ong

Edit: OnlyU

Ở lối vào Ân Khư, mười mấy màn sáng đang chớp động.

Tinh Diệu nhìn màn sáng của Diệp Đình Vân, vô cùng bất ngờ nói: “Không ngờ quan hệ giữa Diệp trưởng lão và Lạc Kỳ lại tốt như vậy.”

Lần này Tinh Nguyệt Thần Tông cũng có tu sĩ tiến vào bí cảnh, nhưng tông môn bị tổn thất không nhỏ trong Thiên Môn, nên lần này không có nhiều người đi vào Ân Khư.

Tinh Diệu không ngờ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng đi vào Ân Khư, nhìn qua màn ảnh thì Giang Thiếu Bạch đã tiến lên đỉnh Toàn Đan, thực lực vô cùng xuất chúng.

“Tông chủ, có lẽ Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đã quen biết nhau từ trước.” Tả Trầm lên tiếng.

Tinh Diệu híp mắt, ông cũng nhìn ra rồi. Tinh Nguyệt Thần Tông tra được Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch xuất thân từ Vân Hoang, nhưng tra tiếp nữa thì không thăm dò được gì.

Tinh Diệu nhìn Lạc Kỳ, chợt giật mình nhận ra, nếu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân giống như Lạc Kỳ, đều đến đây thông qua khe hở thời không, vậy thì đương nhiên không tra được lai lịch rồi.

Tinh Diệu hơi hâm mộ nói: “Không ngờ lại có liên quan đến Long tộc.”

So với Long tộc thì Tinh Nguyệt Thần Tông nhỏ bé không đáng để mắt tới. Rất nhiều thứ trong Long tộc là bảo vật vô giá đối với bên ngoài, nếu có quan hệ với Lạc Kỳ, muốn trao đổi gì đó sẽ rất dễ dàng.

***

Diệp Đình Vân tìm đến một ngọn núi hoang tương đối yên tĩnh rồi dừng lại, cậu dìu Lạc Kỳ xuống: “Đại ca nghỉ ngơi một chút đi.”

Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Được.”

Dọc đường đi anh đã điều tức một chút, mặc dù không dùng được đại chiêu nhưng nếu cần chạy trốn thì không thành vấn đề.

Diệp Đình Vân lấy một bình mật ong chúa của ong hoàng kim ra, pha nước rồi đưa cho Lạc Kỳ. Anh nhận lấy, vừa uống một hớp lập tức mở to hai mắt: “Đây là mật ong chúa hoàng kim.”

“Đúng vậy, đại ca thật lợi hại, vừa uống là nhận ra ngay. Đại ca từng uống rồi à?”

“Đúng là đã từng uống, nhưng không ngon như lần này.”

Là người điều hành cao nhất của thương hội, Lạc Kỳ có vài đặc quyền nho nhỏ, anh từng uống nước mật ong hoàng kim, có điều lần đó nước được pha rất loãng, chất lượng không bằng lần này.

Lạc Kỳ lại uống một hớp, say mê híp mắt nói: “Ngon thật.”

Dùng mật ong hoàng kim pha nước có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, nhưng như vậy thì rất lãng phí dược lực. Có điều đây là hưởng thụ khó có được đối với đầu lưỡi.

Diệp Đình Vân cười cười: “Vậy cho đại ca bình này.”

Lạc Kỳ không từ chối: “Đa tạ đệ.”

Mấy tu sĩ Bách Kiếp đứng trước màn hình lập tức bùng nổ, một đan sư địa giai vô cùng đau đớn nói: “Mật ong này là sữa ong chúa hoàng kim đó! Có lẽ còn là sữa ong chúa thượng phẩm, đúng là phung phí của trời, sữa ong chúa quý giá như vậy mà lại pha nước uống.”

Tinh Diệu thấy Lạc Kỳ lấy một bình mật ong lớn như vậy cũng hơi đau lòng, nếu bây giờ mà ông đứng trước mặt Lạc Kỳ, chắc chắn sẽ mở lời muốn thu mua sữa ong chúa.

So sánh với các tu sĩ Nhân tộc đang ước ao ghen tỵ, cho rằng Diệp Đình Vân lãng phí, thì các tu sĩ Long tộc lại hiếu kỳ hương vị của mật ong hoàng kim.

Ngao Thanh nhìn màn sáng, thèm chảy nước miếng nói: “Tứ ca, có vẻ nước mật ong này ngon lắm.”

Ngao Lập gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhiều tu sĩ Long tộc rất coi trọng việc ăn uống, Ngao Lập cũng vậy. Hắn đã nếm qua các loại mật ong, thử tới thử lui, hắn cho rằng mật ong hoàng kim là ngon nhất. Có điều ong hoàng kim hiếm có, mật ong sản xuất đuuoc75 rất ít, Ngao Lập không được nếm nhiều.

Lạc Kỳ có được một bình lớn như vậy, nếu ăn không hết có thể mang ra ngoài một chút, lúc đó hắn có thể nói Lạc Kỳ cho nếm thử xem mật ong này có chất lượng thế nào, xem có ngon hơn những loại hắn từng nếm qua hay không.

***

Diệp Đình Vân nhìn Lạc Kỳ hỏi: “Đại ca, bây giờ phải đi tìm Ngao Dạ sao?”

Lạc Kỳ bưng ly nước, nhíu nhíu mày nói: “Không vội.” Anh mà đi tìm Ngao Dạ, chỉ sợ sẽ cản trở đối phương.

“Có tin tức của Thiếu Bạch chưa?”

Diệp Đình Vân lấy thông tin thạch ra: “Dù lúc tiến vào bí cảnh, bọn đệ có trang bị thông tin thạch, nhưng tạm thời thông tin thạch không có phản hồi, hẳn là bị ngăn cách. Đại ca và Ngao Dạ có trang bị thông tin thạch không?”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không có, cũng không cần đến. Ta và Ngao Dạ có khế ước, dựa vào khế ước có thể cảm nhận được tung tích đối phương, cũng biết được cảm xúc của đối phương.”

Diệp Đình Vân nghe vậy cười cười: “Nghe có vẻ rất tiện lợi nhỉ.”

Anh lắc đầu đáp: “Hiểu quá rõ một người cũng không phải là chuyện tốt, bí mật mới khiến người ta có sức hấp dẫn.” Vài cặp vợ chồng dù có tình cảm tốt cũng sẽ có bí mật nho nhỏ, đây không phải là chuyện xấu, là người thì chắc chắn sẽ có vài chuyện riêng tư thầm kín.

Diệp Đình Vân nghiêng đầu, không tiện nhiều lời.

Lạc Kỳ lấy mấy viên thông tin thạch ra: “Mặc dù ta không có thông tin thạch với Ngao Dạ nhưng lại có của những bảo tiêu ta.”

Diệp Đình Vân thấy anh lấy ra đến mấy chục viên thông tin thạch, cậu thầm nghĩ vì an nguy của Lạc Kỳ mà Long tộc đã chuẩn bị đầy đủ, chẳng qua ba tu sĩ bao vây cửa hang lúc này và hai tu sĩ mà cậu giết chết cũng có được thông tin thạch, xem ra đã có sơ hở.

Lúc này Lạc Kỳ làm nổ tung từng viên thông tin thạch.

Diệp Đình Vân thấy thế cau mày hỏi: “Làm vậy có được không?”

“Không sao.”

Theo kế hoạch ban đầu, bên cạnh anh sẽ có ít nhất mười bảo tiêu, hiện tại mọi người bị tách ra, có khả năng vài người đã bị giết, giữ lại thông tin thạch sẽ thành tai họa ngầm rất lớn.

Kỳ thật Lạc Kỳ cho rằng những hộ vệ mà Long tộc sắp xếp cho anh không phải ai cũn trung thành và tận tâm.

Tất cả thông tin thạch đã bị vỡ nát, có lẽ anh sẽ không được Long tộc cứu viện, nhưng vì thế anh cũng không sợ những người này phản bội. So sánh với bọn họ thì anh càng tín nhiệm em trai và Diệp Đình Vân.

***

Bên ngoài bí cảnh, Ngao Thanh thấy Lạc Kỳ kích nổ tất cả thông tin thạch, hắn chợt cảm thấy hơi nóng mặt.

Tất cả thông tin thạch đã bị hủy, Lạc Kỳ sẽ không liên lạc được với hộ vệ của Long tộc, đổi góc nhìn khác thì Lạc Kỳ đại khái cảm thấy không thể trông cậy vào bọn họ nên mới từ bỏ những người này.

Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ ăn ăn uống uống trong bí cảnh, thời gian trôi qua nhàn nhã.

Trong Ân Khư đang chém giết kịch liệt khắp nơi, thế mà hai người lại thảnh thơi tự tại, giống như họ vào Ân Khư đi chơi tiết Thanh Minh vậy, rất không hài hòa, phảng phất như người ở hai thế giới khác nhau.

Điều kiện tu luyện trong Ân Khư không tồi, tài nguyên tu luyện lại dồi dào, thế là Lạc Kỳ dứt khoát tu luyện trong bí cảnh. Có Diệp Đình Vân làm bảo tiêu nên anh rất yên tâm.

Từ trước đến giờ Lạc Kỳ luôn bận rộn xử lý đủ mọi công việc của thương hội, tu vi hoàn toàn dựa vào Ngao Dạ mang lại. Sau khi đi vào Ân Khư, Lạc Kỳ hiếm khi đặt tâm tư vào việc tu luyện, do đó hiện tại anh tập trung tu luyện, tu vi tiến bộ khá nhanh.

Ngao Dạ đang bay trên bầu trời, sau khi vào Ân Khư, cứ cách một thời gian là y lại dùng khế ước thử cảm ứng Lạc Kỳ, nhưng luôn không có tung tích của đối phương.

Ngao Dạ tìm hơn mười ngày mà không thấy người, y không khỏi nản chí. Chợt y cảm nhận được một luồng linh lực truyền vào người, lúc này y mới thả lỏng một chút,

Ngao Dạ nghiêng đầu, suy đoán tình trạng hiện giờ của Lạc Kỳ rất tốt.

Khế ước đồng tâm sẽ liên kết hai người đã ký khế ước với nhau, từ sau khi ký khế ước với Lạc Kỳ, linh lực trong người Ngao Dạ luôn trong trạng thái chảy ra, linh lực cực khổ tu luyện có được toàn chảy vào người Lạc Kỳ.

Lúc đầu Ngao Dạ tức muốn điên, dần dần đành phải cam chịu, còn từ từ thành thói quen, không còn xem là chuyện gì to tát nữa. Mấy chục năm đã trôi qua, cuối cùng y cũng cảm nhận được linh lực quay về.

Mặc dù chỉ là một chút xíu linh lực, còn lâu mới bằng số lượng linh lực của y chảy ra, nhưng đối với y như vậy đã là đáng quý lắm rồi.

***

Diệp Đình Vân canh gác cho Lạc Kỳ, kế bên anh là một đống nguyên thạch trung phẩm.

Cậu còn dùng máy ép các loại linh quả, pha thêm mật ong cho Lạc Kỳ đổi khẩu vị. Cậu luôn canh gác bên cạnh anh nên phát hiện tốc độ thu nạp linh khí của Lạc Kỳ cực nhanh, có lẽ nhờ khế ước đồng tâm nên thể chất của anh được cải thiện.

Bên ngoài bí cảnh, càng lúc càng đông người chú ý đến mọi hành động của Diệp Đình Vân.

Lúc cậu ép nước trái cây đã dùng không ít linh quả trân quý. Hành vi trực tiếp ép linh quả thành nước trái cây thế này khiến các tu sĩ bên ngoài đấm ngực giậm chân, phẫn hận Diệp Đình Vân lãng phí.

Linh quả của cậu đều từ Tiên Vân Chi Cư, nhiều loại cây kết rất nhiều quả, cậu hái không ít cất trong nhẫn không gian.

Ngao Thanh và Ngao Lập vô cùng tò mò hương vị các loại nước trái cây có màu sắc khác nhau kia, nhất là Ngao Lập, hắn nhìn nước trái cây mà chảy nước miếng.

Ngao Lập nhìn màn ảnh, thèm thuồng nói: “Xem ra rất ngon.”

Ngao Thanh khẽ gật đầu: “Có mấy loại quả ngay cả Long tộc chúng ta cũng không có.”

Ngao Thanh gãi gãi đầu, thầm nghĩ thoạt nhìn Diệp Đình Vân giống như nhà mẹ đẻ của Lạc Kỳ. Tài sản nhà ngoại coi bộ nhiều, thậm chí có cảm giác hạ thấp Long tộc bọn họ. Cảm giác này không tốt lắm, Long tộc của bọn họ sao có thể để người khác qua mặt được?

Tinh Diệu nhìn linh quả chồng chất, cảm thán nói: “Diệp trưởng lão thật sự giàu có.”

Tả Trầm rất tán thành: “Đúng vậy.” Mà ăn uống kiểu bại gia phá của thế này cũng rất đáng đánh đòn.

Diệp Đình Vân lấy ra toàn là linh quả quý hiếm, chính ông cũng không dám ăn như thế. Nếu Diệp Đình Vân không hiểu rõ thì thôi đi, nhưng chính cậu là luyện đan sư, không có khả năng không hiểu rõ giá trị của linh quả, thế mà còn ăn uống như vậy, chứng tỏ… không để tâm sao? Tinh Diệu thầm đoán Diệp Đình Vân vừa mới có đại thu hoạch.

Diệp Đình Vân uống một hớp nước trái cây, sau đó nói với Lạc Kỳ: “Đại ca nếm thử loại này đi, đệ đã thêm chanh, quả này khá giống quả chanh chúng ta ăn trước kia, hơi chua, uống vào chua chua ngọt ngọt.”

Lạc Kỳ rất hiếu kỳ: “Quả nhiên ngon miệng, rất ngon.”

Diệp Đình Vân hưng phấn bắt đầu thử nghiệm các loại nước trái cây, hoàn toàn không biết các tu sĩ bên ngoài đang mắng cậu máu chó đầy đầu.

Lạc Kỳ tu luyện trong bí cảnh hơn nửa tháng, vì dư dả tài nguyên mà thực lực của anh tăng lên cực nhanh. Anh cũng uống hết các loại đồ uống phong phú. Lạc Kỳ còn cho rằng Diệp Đình Vân pha đồ uống còn ngon hơn đồ uống trong các hàng quán ở Trung Quốc, đương nhiên nguyên vật liệu cũng chênh lệch rất nhiều.

Lạc Kỳ hoàn toàn không biết có bao nhiêu tu sĩ nhìn anh ăn uống mà tức giận đến giơ chân.

“Đại ca cảm thấy thế nào rồi?”

“Không tồi.”

Lạc Kỳ thử vận chuyển linh lực, so với linh lực được truyền qua thì linh lực do chính bản thân tu luyện được lưu thông dễ dàng hơn rất nhiều. Có điều việc tu luyện đúng là hơi buồn tẻ, may là có nước linh quả.

“Có tin tức của Thiếu Bạch chưa?” Lạc Kỳ hỏi.

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Thông tin thạch vẫn không có phản ứng.”

Anh thở dài, cười khổ nói: “Chỗ này tín hiệu kém quá.”

Cậu gật đầu tán thành.

“Hay là chúng ta rời khỏi đây đi.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cũng được.” Bọn họ đã ở đây mười mấy ngày mà không thấy ai đến đây, chứng tỏ nơi này không thích hợp chờ người.

Hết chương 336

Trả lời