Ghi chép xuống núi của thần côn – 337

Ghi chép xuống núi của thần côn – 337

Chương 337: Gặp Ngao Dạ trên đường

Edit: OnlyU

Đa Đa chạy rất nhanh trong Ân Khư, Giang Thiếu Bạch theo sát sau nó. Hắn lấy thông tin thạch ra kiểm ra, sau đó chán nản nói: “Nơi này không có.”

Đa Đa quay lại người nhìn hắn, một người một chuột nhìn nhau thở dài.

Giang Thiếu Bạch hơi đau đầu, buồn bực nói: “Rốt cuộc Đình Vân đang ẩn náu ở đâu?”

Chuột ngố gãi gãi mặt, nó nghĩ tìm kiếm bảo vật còn dễ hơn tìm Diệp Đình Vân rất nhiều.

Giang Thiếu Bạch chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

“Hình như ở đó có người đang đánh nhau.”

Hắn cảm nhận được dao động từ hai luồng linh lực cực mạnh, có vẻ giống tu sĩ Bách Kiếp, hắn thầm đoán là một nhân vật lợi hại nào đó đang giao chiến với yêu thú trong Ân Khư.

Đa Đa níu Giang Thiếu Bạch lại, quở trách nói: “Ngươi đang tìm người, đi xem đánh nhau làm cái gì?”

Hắn lại nghĩ chỉ đến nhìn một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian, dù sao vẫn chưa có tung tích của Diệp Đình Vân, có lẽ nên tìm người hỏi thăm xem sao.

Hắn nhìn lại chuột ngố, trêu tức nói: “Ngươi sợ hãi sao?”

Đa Đa quơ móng vuốt mà không nói gì, nó cảm nhận được uy áp từ yêu thú có huyết mạch đỉnh cấp, uy áp này làm nó rất không thoải mái.

Giang Thiếu Bạch kiên trì muốn đến đó xem sao, cuối cùng Đa Đa đành phải đi theo.

Lúc hắn đến nơi thì thấy Ngao Dạ đang giằng co với yêu thú quái dị.

Yêu thú khí thế hùng hổ nhìn Ngao Dạ rồi vọt tới tấn công, nhưng khi nó đang phóng lên cao giữa không trung thì chợt bất động.

Giang Thiếu Bạch chứng kiến yêu thú lơ lửng giữa không trung, hắn nheo mắt, yêu thú dài đến vài chục mét, tướng mạo dữ tợn, nặng phải đến mấy ngàn cân. Hung thú kinh khủng như vậy mà lại bị cố định trên không trung không thể cử động, thoạt nhìn khá quỷ dị.

Giang Thiếu Bạch lập tức chứng kiến một màn còn quỷ dị hơn nữa, vô số lưỡi dao bằng tia sáng từ không trung lao tới, cắt yêu thú thành mấy đoạn, từng khối thịt rơi xuống đất.

Hắn nhìn về phía Ngao Dạ, y đứng lẳng lặng ở đó, nét mặt bình thản, tựa hồ giết một con yêu thú như vậy không phải là chuyện gì ghê gớm. Hắn chợt nghĩ có lẽ Ngao Dạ rất am hiểu về giải phẫu, cả đống thịt như vậy mà cắt rất đều đặn, từng khối lớn nhỏ tương tự nhau. Nếu tên này mà đi mổ heo thì nhất định sẽ thành cao thủ lành nghề, đương nhiên hoàng tử điện hạ của Long tộc không thể làm mấy nghề thấp kém như mổ heo kiếm sống rồi.

Một luồng tử khí dày đặc chảy vào người Giang Thiếu Bạch, luồng tử khí này còn đậm đặc hơn tử khí của Phì Điền Đạo Nhân mà hắn từng giết.

Tử khí dung nạp vào người, Giang Thiếu Bạch có cảm giác tu vi thả lỏng một chút, có dấu hiệu tiến giai Bách Kiếp.

Hiện tại hắn có phần kiêng kỵ việc thu nạp tử khí. Trước đó vì giết Phì Điền Đạo Nhân, có thể nói hắn đã dốc toàn lực, vậy mà Ngao Dạ giải quyết yêu thú đồng cấp với Phì Điền Đạo Nhân lại dễ dàng không đổ một giọt mồ hôi. Long tộc quả nhiên đáng sợ.

Ngao Dạ thoáng nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, vì sợ bị hiểu lầm nên hắn không hiện thân. Y chỉ nhíu mày, thu thập chiến lợi phẩm rồi bỏ đi.

Đa Đa nhìn theo bóng lưng Ngao Dạ: “Đó là Cửu hoàng tử. Có cần đi theo y không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không cần.”

Hắn không thấy Lạc Kỳ, rõ ràng đại ca không đi cùng Ngao Dạ, nhưng nhìn vị Cửu hoàng tử sinh long hoạt hổ như vậy, hẳn là đại ca đang khỏe mạnh, hắn cứ tiếp tục đi tìm là được.

Vừa nãy Ngao Dạ đã phát hiện ra hắn, nếu đi theo y thì rất dễ gây hiểu lầm.

Đa Đa nhìn Ngao Dạ nói: “Xem ra Cửu hoàng tử rất nguy hiểm. Không biết có bạo lực gia đình không?”

Giang Thiếu Bạch khẽ hừ một tiếng: “Nếu Ngao Dạ dám bắt nạt đại ca thì ta sẽ đánh y.”

“Ngươi đánh thắng được không?”

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Chắc là được, y chỉ có tu vi Toàn Đan mà thôi.”

Đa Đa bật cười một tiếng, cho rằng Giang Thiếu Bạch quá mạnh miệng, Ngao Dạ là Toàn Đan, chẳng lẽ Giang Thiếu Bạch không phải Toàn Đan?

Ngao Dạ rời đi, thấy không ai bám theo sau lưng, y thở phào một hơi. Đúng là vừa rồi y đã phát hiện ánh mắt theo dõi của Giang Thiếu Bạch, nhưng vì đồng thời sử dụng ngưng đọng thời không và không trảm, tốn quá nhiều sức lực khiến y không thể tiếp tục giao chiến. Vả lại dựa vào khí tức của đối phương có thể nhận ra hắn khó giải quyết, thế nên Ngao Dạ không tự rước phiền phức.

***

Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ tiếp tục đi trong Ân Khư, cậu đã có tu vi đỉnh Toàn Đan, nếu không gặp phải nhân vật đặc biệt khó giải quyết thì đủ để ứng phó.

Lạc Kỳ cũng giúp đỡ Diệp Đình Vân không ít, anh có thể ngưng đọng thời gian, kiềm chế hành động của đối thủ, giúp cậu có cơ hội tung một chiêu lấy mạng đối thủ. Cao thủ so chiêu, dù bị hạn chế trong chớp mắt thôi cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện.

Hai người hợp tác rất ăn ý.

Diệp Đình Vân nhìn mấy thi thể trên đường nói: “Lại có thi thể, thất khiếu chảy máu, giống bị trúng nguyền rủa.”

Lạc Kỳ đi tới kiểm tra mấy thi thể: “Lần này có tu sĩ kỳ quái lẫn vào Ân Khư, còn là khá đông nữa.”

“Tu sĩ kỳ quái?”

“Kỳ thật lần này có thế lực kỳ quái tiến vào Ân Khư, đây không phải chuyện bí mật gì, nhưng dường như mọi người không coi là chuyện to tát.”

Đại lục Thiên Yêu có nhiều đại tộc tôn sùng thực lực bản thân, mặc dù trước khi Ân Khư mở ra đã có tin tức lần này trong bí cảnh sẽ có biến cố. Theo Lạc Kỳ quan sát tình hình mấy ngày nay thì tình trạng có vẻ gay go, dọc đường đi anh đã phát hiện mấy chục tu sĩ bị giết.

Diệp Đình Vân ngờ vực nói: “Đệ biết Vu tộc am hiểu nguyền rủa, nhưng nguyền rủa này có vẻ lợi hại hơn của Vu tộc nữa.”

“Có chủng tộc còn đáng sợ hơn Vu tộc trà trộn vào.” Lạc Kỳ cau mày, trong lòng có linh tính không hay.

Diệp Đình Vân khó hiểu nhìn anh: “Còn có chủng tộc am hiểu nguyền rủa hơn Vu tộc sao?”

“Ừ.” Nghe nói Minh tộc rất am hiểu nguyền rủa, nhưng chủng tộc này đã bị các tộc lớn đày đi.

Diệp Đình Vân thở dài, cậu hơi nhớ Giang Thiếu Bạch. Nếu có hắn ở đây thì họ không cần lo lắng sẽ gặp phải người biết sử dụng nguyền rủa.

Cứ cách vài ngày, Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân lại di chuyển đến nơi khác. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ nên mỗi lần dừng lại, Lạc Kỳ đều tranh thủ thời gian tu luyện, dần dần khả năng ngưng đọng thời gian của anh càng lúc càng thuần thục.

***

Bên ngoài bí cảnh, các tu sĩ nhìn xem màn ảnh mà tranh luận ầm ĩ.

“Lạc Kỳ rất lợi hại.”

“Không ngờ Lạc Kỳ thức tỉnh võ hồn thời gian, Long tộc giấu kín quá.”

“Vì vậy nên Long Đế mới yên tâm để Lạc Kỳ đi vào Ân Khư chứ gì.”

“Nhưng nhược điểm của Lạc Kỳ cũng rất rõ ràng, hắn chỉ có thể ngừng thời gian trong khoảng thời gian rất ngắn, mỗi lần không thể khống chế nhiều người. Vả lại khi phát động ngưng đọng thời gian, phòng thủ của hắn cực kỳ yếu.” Lúc này mà có người khống chế Lạc Kỳ thì nhất định một chiêu tất sát.

Quan hệ giữa Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân rất tốt, anh dám đưa lưng về phía đối phương.

Các tu sĩ vốn nghĩ Diệp Đình Vân không giết Lạc Kỳ là vì muốn thông qua anh, tạo quan hệ tốt với Long tộc. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện điểm bất hợp lý, vì Diệp Đình Vân có rất nhiều thứ tốt, căn bản không cần thèm muốn thứ gì của Long tộc, ngược lại như là Lạc Kỳ được lợi từ Diệp Đình Vân.

Lạc Kỳ không biết bên ngoài bí cảnh có rất nhiều tu sĩ phải lau mắt mà nhìn lại anh. Đương nhiên có kết quả như vậy là do bọn họ vốn xem anh là tên công tử bột, ấn tượng kém đến cực điểm, nếu là người khác sẽ không khiến bọn họ chú ý nhiều như vậy.

Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ đi trong bí cảnh, ngoài ý muốn phát hiện được một dược viên.

Kỳ thật Diệp Đình Vân không cố ý tìm kiếm dược viên, nhưng chuyện đời là vậy, hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh um.

Cậu vỗ nhẹ túi linh thú, bầy ong hoàng kim bay ra, vọt vào dược viên hút mật.

Ong hoàng kim trong Tiên Vân Chi Cư đã chết không ít trong lúc giao chiến, nhưng số lượng ong còn lại vẫn nhiều, Giang Thiếu Bạch chia cho Diệp Đình Vân một phần.

Sau khi ong hoàng kim hút mật xong, cậu bắt đầu thu hoạch linh thảo trong vườn.

Lạc Kỳ cũng thu không ít linh thảo. Các tu sĩ Bách Kiếp bên ngoài nhìn mà ao ước vận may của hai người quá tốt.

“Lạc Kỳ thật may mắn.”

Lạc Kỳ ký khế ước với Ngao Dạ, cùng hưởng tu vi và tuổi thọ với y đã là cực kỳ may mắn rồi. Bây giờ anh tiến vào Ân Khư, mọi người cho rằng vận khí của Lạc Kỳ đã hết, ai mà ngờ hoàn toàn không phải.

“Lạc Kỳ có võ hồn “may mắn” hả trời?”

“Có khả năng.”

Vài tu sĩ sinh ra đã có võ hồn may mắn, có được loại võ hồn này thì cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu đi vào bí cảnh tìm linh dược, dẫn theo người có võ hồn may mắn sẽ nhanh chóng tìm được linh dược.

Hiện tại các tu sĩ cho rằng Lạc Kỳ có các đặc điểm rất phù hợp với người sở hữu võ hồn may mắn. Nếu Lạc Kỳ biết mọi người bên ngoài nghĩ như vậy chắc sẽ dở khóc dở cười. Anh không cho rằng một người luôn bị khinh bỉ vì vấn đề sức khỏe như anh lại có võ hồn may mắn gì đó.

Ngao Thanh phát hiện mọi người đang nhìn về phía Long tộc bọn họ, còn nghe được vài người suy đoán Long tộc giấu quá kín chuyện Lạc Kỳ có võ hồn thời gian.

Ngao Thanh cạn lời, bọn họ hoàn toàn không biết Lạc Kỳ thức tỉnh võ hồn thời gian chứ làm gì mà giấu với gạt.

Võ hồn thời gian cực kỳ hiếm, từ xưa đến nay, Long tộc chỉ có vài người thức tỉnh võ hồn này. Hiện tại trong tộc chỉ có một mình Ngao Dạ, Ngao Thanh không ngờ khế ước đồng tâm lại thần kỳ như vậy, ngay cả võ hồn cũng chia sẻ được.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, Ngao Dạ đã ở trong bí cảnh được một tháng mà vẫn không tìm được người.

Ngao Dạ hơi nóng nảy, cơ thể luôn có luồng linh lực ổn định truyền vào giúp y nghĩ thoáng hơn một chút, có lẽ Lạc Kỳ đang sống rất tốt, rốt cuộc biết tu luyện rồi.

Quả nhiên tu luyện phải bị thúc ép, đưa Lạc Kỳ đến một nơi đầy nguy hiểm, đối phương sẽ tự biết phải tiến bộ, chứ ở bên ngoài suốt ngày chỉ lo kiếm nguyên thạch, cả ngày tán dóc với mấy thư ký không ra hồn trong văn phòng. Hiện giờ vào bí cảnh rồi quả nhiên biết vươn lên, ít nhất đã biết tu luyện.

Hết chương 337

Trả lời