Ghi chép xuống núi của thần côn – 339

Ghi chép xuống núi của thần côn – 339

Chương 339: Cây Long Nguyên Quả

Edit: OnlyU

Lạc Kỳ đang đi trên đường chợt ôm ngực ngã khuỵu xuống.

Diệp Đình Vân sợ hãi tột độ, vội vươn tay đỡ lấy anh: “Sao lại thế này?”

Cậu nhìn kỹ Lạc Kỳ, phát hiện từng luồng khí tức màu đen tuôn ra từ người anh, khí tức hơi giống tử khí, lại khá giống nguyền rủa.

“Không có khả năng! Bị trúng nguyền rủa lúc nào chứ?” Diệp Đình Vân kinh ngạc nói.

Thực thế cậu không rõ Lạc Kỳ bị ám hại lúc nào, rõ ràng từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu luôn đi bên cạnh anh, chẳng lẽ là do cậu chủ quan không canh phòng tốt.

Lạc Kỳ nhìn Diệp Đình Vân, nét mặt tái nhợt giải thích: “Thông qua khế ước truyền tới.”

Diệp Đình Vân kinh ngạc mở to hai mắt, khế ước không cảm ứng được vị trí của Ngao Dạ, lại truyền thương tích của y qua Lạc Kỳ sao?

Cậu thấy hắc khí tỏa ra từ người Lạc Kỳ càng lúc càng nhiều, nét mặt rất khó coi, lòng cậu nóng như lửa đốt. Diệp Đình Vân chưa bao giờ tha thiết mong Giang Thiếu Bạch xuất hiện như lúc này, nếu có hắn ở đây thì nguyền rủa dễ giải quyết rồi.

Sớm biết vậy cậu đã cố hết sức liên lạc cho bằng được Giang Thiếu Bạch, ngàn tính vạn tính, không ngờ Ngao Dạ lại gặp nguy hiểm.

Lạc Kỳ ôm ngực, đau đớn thở hổn hển, cảm giác như huyết dịch trong ngũ tạng lục phủ muốn trào ra từ thất khiếu.

Diệp Đình Vân nhìn tình trạng của anh mà lòng nóng như lửa đốt, cậu chợt nhớ ra một thứ, nhanh chóng lấy một ống tinh huyết trong nhẫn không gian ra.

Tinh huyết của Giang Thiếu Bạch có thuộc tính hết sức đặc biệt, ống tinh huyết này là hắn lấy ra đưa cho cậu nghiên cứu.

Diệp Đình Vân nhanh chóng trích một giọt tinh huyết cho Lạc Kỳ dùng, năng lượng trong huyết dịch của Giang Thiếu Bạch rất dồi dào, vừa vào cơ thể Lạc Kỳ là nhanh chóng tan ra. Anh lập tức cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều.

“Đại ca đỡ hơn chút nào chưa?” Diệp Đình Vân vội hỏi.

Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Anh thầm cảm thấy thần kỳ, dường như huyết dịch này có khả năng cắn nuốt nguyền rủa, vừa vào người anh đã thanh trừ nguyền rủa.

Không đợi Lạc Kỳ thở phào một hơi, càng nhiều nguyền rủa hơn tiếp tục tràn vào người anh. Diệp Đình Vân đành từ từ rót hết ống tinh huyết cho anh dùng.

Năng lực trong tinh huyết của Giang Thiếu Bạch rất dồi dào, mới đầu cậu sợ Lạc Kỳ bị nổ tung nên không dám cho anh dùng quá nhiều, nhưng nguyền rủa cứ liên tục truyền đến, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cũng may dần dần trạng thái của Lạc Kỳ tốt lên, sau khi dùng hết ống tinh huyết, dường như thực lực của anh còn tăng lên một chút.

Diệp Đình Vân phỏng đoán có lẽ vì Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch là anh em ruột, đồng căn đồng nguyên, thế nên anh hấp thu tinh huyết của Giang Thiếu Bạch dễ hơn người thường một chút.

Dùng hết giọt tinh huyết cuối cùng, cơ thể Lạc Kỳ ổn định lại. Nhưng nguyền rủa vẫn thông qua khế ước liên tục truyền đến, may là tốc độ tương đối chậm.

Lạc Kỳ điều tức xong, thấy gương mặt đầy lo lắng của Diệp Đình Vân, anh cười gượng an ủi: “Đệ yên tâm đi, chắc là không sao đâu.”

Phỏng chừng vừa rồi Ngao Dạ gặp phiền phức gì đó, hiện tại đã giải quyết được.

Diệp Đình Vân lấy thông tin thạch ra thử liên lạc với Giang Thiếu Bạch: “Phải nhanh chóng tìm được Thiếu Bạch.”

Mặc dù cơ thể Lạc Kỳ tạm thời ổn định, nhưng nếu cậu không nhìn lầm thì nguyền rủa có dấu hiệu tiếp tục lan tràn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Lạc Kỳ sẽ không chống đỡ nổi.

Lạc Kỳ thở dài, đã tìm kiếm lâu như vậy rồi, không phải muốn tìm là tìm được ngay.

“Huyết dịch kia thật thần kỳ.”

Anh cong môi cười khẽ, khế ước đồng tâm cũng rất thần kỳ, thậm chí nhờ khế ước, anh còn từng hấp thu huyết dịch màu vàng óng. Lạc Kỳ hoài nghi đó là tinh huyết của Long tộc, chỉ cần một giọt thôi đã cải thiện thể chất của anh lên rất nhiều.

Lạc Kỳ không kể việc này cho người khác biết mà chỉ thầm cảm thán trong lòng. Quả nhiên Long tộc là chủng tộc được trời ưu ái, một giọt máu thôi đã chứa năng lượng mênh mông như vậy.

Anh chợt phát hiện trên đời này có rất nhiều loại huyết dịch thần kỳ, thế mà lại có loại huyết dịch dồi dào nguyên khí như tinh huyết Long tộc, còn có thể cắn nuốt nguyền rủa.

Lạc Kỳ có cảm giác loại huyết dịch mà anh vừa dùng đã hòa tan với tinh huyết của Long tộc, hình thành một loại tinh huyết mới.

***

Thông qua huyễn ảnh, Ngao Lập thấy Ngao Dạ đại sát tứ phương trong bí cảnh, hắn thở dài nói: “Lão Cửu ngu ngốc.”

Ngao Thanh không vui nói: “Tứ ca nói gì vậy?”

Ngao Lập trầm mặt nói: “Cửu đệ bị trúng nguyền rủa, chưa hoàn toàn giải quyết, càng động võ thì phác tác càng nhanh.”

Vì có Lạc Kỳ chia sẻ nguyền rủa nên Ngao Dạ mới có cơ hội chạy thoát. Huyết dịch mà Lạc Kỳ vừa dùng hẳn có thể giải trừ nguyền rủa, thật sự không thể tượng tưởng nổi trên đời lại có loại huyết dịch này.

Lạc Kỳ hóa giải nguyền rủa chỉ có hạn, Ngao Dạ cứ tiếp tục hành động như vậy sẽ càng tăng gánh nặng cho Lạc Kỳ.

Có điều không xử lý bọn áo đen buồn nôn này thì thật chướng mắt.

Chúng buồn nôn y hệt bọn truyện full và bọn audio chuyên ăn cắp truyện, nên một chiêu giết hết bọn chúng cho rồi.

***

Giang Thiếu Bạch đứng bên bờ hồ, nhìn mấy thi thể nằm dưới đất. Hắn lại nhìn lên cây Long Nguyên Quả giữa hồ, cảm thấy kỳ quái nói: “Tử linh khí nồng nặc.”

Xung quanh cây Long Nguyên Quả sao lại có nguyền rủa nồng nặc như vậy.

Cây Long Nguyên Quả chỉ sinh trưởng trong môi trường chọn lọc, xung quanh nó phải đầy linh khí mới đúng.

Đa Đa hít hít mũi rồi nói: “Ngao Dạ vừa mới đi qua đây, chắc là y hái hết quả rồi, chúng ta đi thôi.”

Giang Thiếu Bạch xem thường: “Không còn quả, chẳng phải không còn cái cây  sao?”

Cây Long Nguyên Quả không dễ trồng, nhưng hắn không cam tâm tay không ra về, không bằng hốt hết sạch.

Giang Thiếu Bạch đi ra giữa hồ, nhổ toàn bộ cây Long Nguyên Quả lên. Hắn vừa ra tay, Thập Phương Minh Chú Trận được bố trí trước đó lập tức khởi động, từng đợt âm phong thổi tới.

Âm phong như đao, còn mang theo khí lạnh thấu xương. Dưới luồng khí lạnh này, Giang Thiếu Bạch lập tức có cảm giác như đang bị kẹt dưới địa vực Diêm La.

Lực nguyền rủa dày đặc điên cuồng xâm lấn cơ thể hắn, Thập Phương Minh Chú Trận đã vận hành một lần, nhưng bị khởi động lần nữa thì uy lực vẫn y như cũ.

Giang Thiếu Bạch nhìn thấy vô số xiềng xích màu đen vươn về phía hắn, sau đó quấn chặt lấy hắn.

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, có vẻ như say mê chìm đắm trong đại dương âm khí.

Sau khi tiến giai Toàn Đan, đây là lần đầu tiên hắn nhận được gột rửa âm khí sảng khoái thỏa thuê như vậy. Hắn có thể cảm nhận được âm khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể, sau đó nhanh chóng bị phân hóa.

Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại, vận chuyển cắn nuốt võ hồn, xiềng xích màu đen lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.

Năng lượng của các tu sĩ Bách Kiếp đã tử vong chảy vào người hắn, cộng thêm lực nguyền rủa dồi dào, tất cả đã đánh sâu vào giúp bình cảnh Toàn Đan vỡ ra không ít.

Hắn thầm nghĩ nên tìm một nơi thích hợp thử tiến giai Bách Kiếp. Mặc dù Ân Khư không cho phép tu sĩ Bách Kiếp tiến vào, nhưng nếu tiến giai trong bí cảnh thì lại không bị ảnh hưởng gì. Đáng tiếc hiện giờ hắn không có thời gian.

***

Bên ngoài Ân Khư, Ngao Thanh và Ngao Lập chứng kiến một màn này mà hoang mang không thôi.

“Hình như hắn vừa tiến vào Thập Phương Minh Chú Trận.”

Ngao Thanh khẽ gật đầu: “Tự chui đầu vào lưới.”

Ngao Dạ đã tiến vào Thập Phương Minh Chú Trận một lần, lúc đó Ngao Dạ ngu ngốc đã phát hiện không ổn nhưng vẫn không chùn bước mà tiến vào, không ngờ bây giờ còn có một tên ngốc giống Ngao Dạ.

“Tên này bị ngốc hả, hắn không cử động luôn rồi.”

“Xong đời, chết chắc rồi, hắn bị trận pháp cắn nuốt.”

Thập Phương Minh Chú Trận vừa khởi động, khói đen cuồn cuộn, cảnh tượng hơi mơ hồ.

Sương mù màu đen bay lên cuồn cuộn, bỗng nhiên biến mất không còn. Sau khi sương đen tan hết, mọi người có thể nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đang đứng giữa trung tâm trận pháp bị cấm. Nét mặt hắn vô cùng bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

***

Giang Thiếu Bạch bước ra khỏi Thập Phương Minh Chú Trận, nét mặt khá nghiêm trọng.

“Trong trận pháp có khí tức của Ngao Dạ.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Đa Đa lo lắng nói: “Ngao Dạ không bị trúng nguyền rủa đó chứ?”

Giang Thiếu Bạch cau mày, xét quy mô trận pháp, người bày trận đã tốn không ít tâm huyết, Ngao Dạ là mục tiêu của đối phương, sợ là lành ít dữ nhiều. Nguyền rủa rất đáng sợ, mặc dù đối với hắn thì không có tác dụng gì.

Ngao Dạ có trúng nguyền rủa hay không thì hắn cũng không quan tâm, nhưng nếu y thật sự đã trúng nguyền rủa rồi liên lụy đến Lạc Kỳ thì hắn không thể không quản.

Giang Thiếu Bạch lấy thông tin thạch ra kiểm tra lần nữa: “Vẫn không có phản ứng.”

Đáng chết! Hay là hắn bị lừa, mua lầm hàng giả rồi? Hàng giả thật hại người mà! Nếu đúng là hàng giả, chờ hắn ra ngoài rồi sẽ đi phá sập cửa tiệm kia.

Giang Thiếu Bạch do dự một lúc, cuối cùng quyết định đi tìm Ngao Dạ trước. Nếu y đã bị trúng nguyền rủa thì có lẽ tình trạng y đang không tốt. Mà nếu y chết rồi thì càng phiền phức hơn.

Lạc Kỳ không có ở đây, Giang Thiếu Bạch không thể tùy tiện tiếp cận Ngao Dạ, lỡ như bị xem là kẻ địch thì phiền. Nhưng tình hình trước mắt thì không thể đắn đo nhiều được.

Giang Thiếu Bạch vừa rời khỏi hồ nước không lâu thì có mấy tu sĩ áo đen chạy đến.

“Trận pháp bị người ta động vào!”

Đạo cụ dùng để bố trí Thập Phương Minh Chú Trận đều là pháp khí thượng phẩm. Lúc nãy Ngao Dạ xông ra khỏi trận pháp, như phát điên chém chết mấy người, những tu sĩ tham gia bố trí trận pháp bị hù dọa nhao nhao chạy trốn, đợi Ngao Dạ đi rồi mới quay lại đây.

“Đạo cụ bố trí trận pháp như bị mất linh tính, giống như bị hấp thu hết tinh hoa. Sao có thể như vậy?”

“Chẳng lẽ là Ngao Dạ làm?”

“Không thể! Ngao Dạ không có bản lĩnh này.”

“Hay là sau khi Ngao Dạ rời khỏi lại có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

Mấy tu sĩ áo đen lập tức cảm thấy bí cảnh khó lường, chỉ sợ hành động của bọn chúng đã bị người khác để mắt tới, có người đang có ý định ở sau lưng bọn chúng làm chim sẻ núp đằng sau bọ ngựa bắt ve.

Nếu Giang Thiếu Bạch biết chúng nghĩ như vậy, hắn sẽ cảm thấy oan muốn chết. Hắn tới được đây hoàn toàn là trùng hợp, vốn không hề tính toán tỉ mỉ.

***

“Tứ ca có thấy hắn giống bị trúng nguyền rủa không?” Ngao Thanh hỏi.

Ngao Lập lắc đầu: “Không biết. Bên phía Nhân tộc có lời đồn người này có thể chất miễn dịch với nguyền rủa, sẽ không bị trúng nguyền rủa.”

Ngao Thanh trợn mắt, thể chất miễn dịch với nguyền rủa? Đó là cái quỷ gì vậy? Từ xưa đến nay hắn chưa từng nghe đến loại thể chất này. Dù có từng nghe qua thì thể chất của Long tộc bọn họ phải càng đặc biệt hơn chứ.

Tinh Diệu nhìn bóng dáng Giang Thiếu Bạch, hiểu rõ nói: “Quả nhiên năm đó Giang trưởng lão cố ý nhận một chưởng của đại năng Vu tộc.”

Mặc dù ông đã hoài nghi như vậy từ lâu, nhưng rốt cuộc đến giờ phút này mới có thể chứng thực. Đứng giữa cấm trận cực lớn mà vẫn có thể bình yên vô sự, như vậy nhận một chưởng của đại năng Vu tộc chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.

“Đúng là khó tin. Nếu có thể biết được cách giải trừ nguyền rủa, vậy thì…”

Tinh Diệu lắc đầu: “Vô ích thôi. Diệp Đình Vân là đạo lữ của Giang Thiếu Bạch mà vẫn không biết cách giải trừ nguyền rủa, đành phải mượn ngoại lực cứu Lạc Kỳ.” Nếu biện pháp này người người đều có thể sử dụng thì Diệp Đình Vân không cần phải làm vậy.

Hết chương 339

Trả lời