Ghi chép xuống núi của thần côn – 341

Ghi chép xuống núi của thần côn – 341

Chương 341: Ăn thịt nướng

Edit: OnlyU

Trong sơn động, Diệp Đình Vân thấy thông tin thạch sáng lên, cậu lập tức phấn khích: “Đại ca, Thiếu Bạch sắp đến rồi.”

Lạc Kỳ khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Thật sao?”

Anh đồng thời cảm nhận được khế ước trên ngực hơi nóng lên, dường như Ngao Dạ cũng đến.

Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ bèn đi ra khỏi sơn động.

“Thiếu Bạch!” Lạc Kỳ trông thấy bóng người từ xa bay đến, anh mừng rỡ hô lên.

Giang Thiếu Bạch ngự kiếm mà đến, áo trắng bay bay, phong thái lỗi lạc. Lạc Kỳ nhìn thấy em trai bay đến, có cảm giác vui mừng như nhà có con trai sắp trưởng thành. Đã nhiều năm trôi qua, em trai anh càng ngày càng lôi cuốn.

Mấy năm đầu khi vừa đến Long tộc, Lạc Kỳ luôn lo lắng cho an nguy của Giang Thiếu Bạch, sau khi biết được tin tức của em trai, anh luôn mong chờ ngày được trùng phùng với em trai nhưng lại không dám biểu lộ ra.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng được gặp nhau rồi!

Lạc Kỳ chạy về phía Giang Thiếu Bạch, muốn ôm chầm lấy em trai nhưng vừa chạy được nửa đường lại bị Ngao Dạ níu lại, kéo qua một bên.

Ngao Dạ nhìn phản ứng của Lạc Kỳ mà trong lòng khó chịu không thôi.

Thì ra Lạc Kỳ quen biết tên Giang Thiếu Bạch này, rõ ràng y và đối phương đến cùng lúc, thế mà Lạc Kỳ lại làm lơ y, xem y như không khí. Chẳng lẽ vì Giang Thiếu Bạch bay trên trời, mà y đáp xuống đất sớm hơn một bước nên Lạc Kỳ không nhìn thấy y?

Lạc Kỳ bị Ngao Dạ nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ.

“Ngươi đi cùng Thiếu Bạch sao?” Lạc Kỳ bắt chuyện.

Cách đây không lâu, nguyền rủa đã ngừng truyền vào người anh, thế nên anh dễ dàng đoán được Giang Thiếu Bạch đã gặp Ngao Dạ, quả đúng là thế.

Y khẽ hừ một tiếng, Thiếu Bạch? Lạc Kỳ gọi tên này quá thân thiết.

“Đại ca, quả nhiên ca gặp Đình Vân! Vừa nãy đệ đã cảm thấy kỳ quái.” Khi thấy Ngao Dạ đi cùng hướng với hắn, hắn đã lờ mờ đoán được.

“Sao hai người gặp nhau?”

“Đệ trùng hợp gặp Cửu hoàng tử trên đường, y đang bị mấy người vây đánh, đệ bèn thuận tay hỗ trợ. Nếu Cửu hoàng tử gặp bất trắc thì sẽ liên lụy đến đại ca.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Ngao Dạ nghe vậy buồn bực nghiến răng. Tên Nhân tộc chết tiệt này miêu tả y như phế vật vậy. Nếu không phải y rơi vào bẫy thì sao mấy tên kia có thể là đối thủ của y?

Ngao Dạ ảo não nghĩ nếu biết vậy thì y đã không đụng vào cây Long Nguyên Quả, mất mặt quá. Mặc dù trái cây kia không tồi, nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Có điều kẻ địch tốn nhiều công sức như vậy gài bẫy y, nên không phải do y bất cẩn. Không biết bọn chúng từ đâu đến, sớm muộn gì y cũng diệt hết bọn chúng.

“Các ngươi biết nhau?” Ngao Dạ lên tiếng hỏi.

“Thiếu Bạch là em trai ruột của ta, đệ đệ không có nói với ngươi sao?”

Ngao Dạ cắn răng: “Hắn không nói. Lạc Kỳ, ngươi cũng chưa từng nói với ta. Giang Thiếu Bạch, vì thế nên ngươi mới cứu ta sao?” Vậy ra đây chính là nguyên nhân mà đối phương nói y tuyệt đối không thể chết.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đương nhiên. Nếu không thì sao ta phải cứu ngươi? Chẳng lẽ vì ngươi đẹp trai sao?”

Vì có liên hệ huyết duyên với Lạc Kỳ nên Giang Thiếu Bạch mới giúp y, tên khốn nạn, thế mà dám bắt chẹt y mấy đường linh mạch. Ngao Dạ thầm nghĩ quả nhiên Nhân tộc không tốt lành gì, tên nào cũng nói láo hết câu này đến câu khác, không câu nào là thật.

Y đã cảm thấy Lạc Kỳ khác thường từ trước rồi, có một đệ đệ nhưng từ trước đến giờ chưa từng nói ra. Ngao Dạ chợt nhớ lại, Lạc Kỳ thường nóng lòng thu thập tin tức của Nhân tộc, người ngoài hỏi thì cứ thoái thác, nói là làm ăn cần biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Ngao Dạ cắn răng, cho rằng Lạc Kỳ luôn lừa y, mượn cớ thu thập tin tức của Nhận tộc để tìm kiếm em trai. Lạc Kỳ che che giấu giấu như vậy, rõ ràng là không tin tưởng Long tộc.

Y càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng nhớ ra y đã nghe cái tên Giang Thiếu Bạch này ở đâu. Có lần Lạc Kỳ nhận được một ngọc giản ghi ghép tin tức bên Nhân tộc, sau khi nhận được, Lạc Kỳ vô cùng mừng rỡ, ngọc giản đó có tin tức về Giang Thiếu Bạch.

Ngao Dạ phẫn uất trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: “Ngươi nói cứu ta vì muốn quay bộ phim anh hùng cái thế…”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Lừa ngươi thôi. Ta là người khiêm tốn, không thích xuất đầu lộ diện.”

Người muốn giết hắn đã nhiều lắm rồi, nếu làm phim huyền ảo hùng bá thiên hạ, chỉ sợ càng nhiều người muốn giết hắn hơn.

“Tại sao ngươi phải nói dối?” Ngao Dạ rất khó chịu nói.

Hắn nhún nhún vai: “Ta đoán nếu ta nói thật thì ngươi cũng không tin.”

Ngao Dạ lập tức nổi trận lôi đình: “Ngươi cho rằng ta không thể phân biệt thật giả sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Vị Cửu hoàng tử này thật là, đã biết rồi còn cần gì nói thẳng ra, làm cho mọi người khó xử như vậy.

Ngao Dạ thấy Giang Thiếu Bạch không nói lời nào mà tức giận đến nghiến răng. Y nghĩ đi nghĩ lại, chợt thấy Giang Thiếu Bạch nói cũng có lý, nếu đối phương tự giới thiệu là đệ đệ của Lạc Kỳ, hơn năm phần là y sẽ không tin. Nhưng dù y không tin cũng không có nghĩa là Giang Thiếu Bạch có thể tùy tiện cứu y.

Giang Thiếu Bạch quay qua Lạc Kỳ nói: “Đại ca, vừa rồi Cửu hoàng tử bị trúng nguyền rủa, có liên lụy đến đại ca không?”

Lạc Kỳ cười cười: “Không có việc gì, nhờ có Đình Vân.”

Ngao Dạ nhớ lại thời điểm y trúng nguyền rủa, dường như nguyền rủa chảy ra thông qua khế ước, nhờ đó y mới có cơ hội đào thoát.

“Đình Vân, cám ơn ngươi.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nói: “Chuyện của đại ca, đương nhiên ta không nề hà, ngươi quá khách sáo rồi. Mà ta cũng không giúp được gì.” Thứ chân chính có ích chính là máu của Giang Thiếu Bạch.

Hắn gãi gãi đầu nói: “Là ta không đúng, trong bí cảnh có rất đông tu sĩ quái dị. Hai người không gặp phiền phức gì chứ?”

“Ta từng bị mấy tu sĩ áo đen bao vây trước cửa động phủ, cũng may Đình Vân tới kịp.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm nói: “Hình như bọn áo đen này đặc biệt có hứng thú với mạng của Cửu hoàng tử.”

Ngao Dạ thấy ba người nói chuyện, ẩn ẩn có cảm giác bị cho ra rìa. Mà Giang Thiếu Bạch nói bọn người kia có hứng thú với mạng của y là có ý gì? Vì y làm liên lụy Lạc Kỳ sao? Đúng là có khả năng này, nhưng mà…

Diệp Đình Vân ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là bọn chúng đi ra từ Thiên Môn?”

Trong Thiên Môn tựa hồ có rất đông tu sĩ dị vực, mấy lần thăm dò trước đó đã làm hao binh tổn tướng nhưng các đại lục cũng chỉ hiểu rõ một góc của đại lục lơ lửng kia mà thôi.

Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Có khả năng này.”

Ngao Dạ nhìn ba người bàn bạc với nhau, y buồn bực tiếp lời: “Minh tộc từng xuất hiện một tu sĩ điên cuồng, hắn ta nghiên cứu nguồn gốc huyết mạch, cho rằng tu sĩ hùng mạnh nhờ vào huyết mạch, thế nên huyết mạnh càng cường đại thì thực lực sẽ càng mạnh. Người này âm thầm lấy máu của nhiều tộc để thí nghiệm, ý đồ nghiên cứu ra thần huyết cường đại nhất.”

Thì ra là một tên cuồng thí nghiệm.

“Sau đó thì sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Ngao Dạ lắc đầu: “Nghiên cứu thần huyết thất bại, sự tình bại lộ khiến các tộc nổi giận, Minh tộc bị giết cả tộc, có điều…” Còn vài người sống sót lẩn trốn, một số người trốn vào hư không, lang thang trong hư không.

“Thì ra là vậy. Cửu hoàng tử hiểu biết thật rộng rãi.”

Ngao Dạ hơi đắc ý: “Long tộc chúng ta truyền thừa đã lâu, biết rất nhiều bí mật.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Biết nhiều cũng không có ích gì, còn suýt bị rút máu.

“Không nói chuyện này nữa. Đại ca, khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau, phải ăn mừng mới được. Hay là chúng ta nướng đồ ăn đi, được không? Đại ca nếm thử tài nấu nướng của đệ đi, tay nghề của đệ siêu lắm đó.”

Lạc Kỳ cười cười: “Được, nghe theo đệ.”

Hắn nhìn qua Ngao Dạ nói: “Cửu điện hạ có muốn cùng ăn không?”

Y quay đầu sang chỗ khác, hơi ngạo nghễ nói: “Ta không đói.”

“Vậy thì thôi.”

Ngao Dạ không ăn còn bớt được một miệng ăn.

***

Bên ngoài Ân Khư, Ngao Thanh và Ngao Lập hai mặt nhìn nhau, hiện tại bốn người bọn họ đã gặp nhau, thế nên người bên ngoài bí cảnh không cần phải tính toán thời gian để xem tình trạng của bốn người qua tấm kính nữa, chỉ cần nhìn một người là được rồi.

“Rốt cuộc Giang Thiếu Bạch tiến vào Ân Khư làm gì vậy?”

Nhân tộc này thật sự không hề ý thức được nguy hiểm trong Ân Khư! Bên trong bí cảnh sóng ngầm mãnh liệt, thế mà hắn lại muốn ăn thịt nướng, nhưng chứng kiến cảnh thế này mới thấy được Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch đúng là huynh đệ ruột thịt. Lạc Kỳ cũng như vậy, đi vào bí cảnh mà ăn ăn uống uống du ngoạn, hoàn toàn không để ý nguy hiểm.

Ngao Thanh cau mày nói: “Tên này muốn ăn cái gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch lấy một cái vỉ nướng ra, sau đó lại lấy tiếp thịt thú còn tươi nguyên từ nhẫn không gian, cuối cùng bắt đầu nướng thịt.

Sau đó Ngao Lập được chứng kiến một màn làm hắn muốn phát rồ.

Giang Thiếu Bạch lấy một thùng mật ong hoàng kim ra, kế đó là một cái bàn chải, lưu loát quét mật ong lên thịt nướng.

“Tứ ca nhìn xem, đó là mật ong hoàng kim đúng không?”

Ngao Lập buồn bực không thôi: “Nhìn giống lắm, nhưng chắc không phải đâu.”

Ai lại xa xỉ đến nỗi dùng mật ong hoàng kim để nướng thịt chứ! Có điều nhìn mà thèm muốn ăn quá, có vẻ ngon lắm, không biết mùi vị thế nào.

“Đại ca nếm thử xem có ngon không?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Lạc Kỳ nhận lấy, ăn hai miếng rồi nhận xét: “Rất ngon.”

Bên ngoài Ân Khư, các đan sư đã đỏ cả mắt hết lên, mọi người vốn nghĩ Diệp Đình Vân dùng mật ong hoàng kim pha nước uống đã là phá của lắm rồi, không ngờ núi cao còn có núi con hơn, xuất hiện một tên còn phá của hơn xứng đáng bị Thiên Lôi đánh chết.

Có ngon hay không đó hả??? Dùng mật ong chúa của ong hoàng kim nướng thịt mà có thể không ngon hả hả hả? Không ngon là trái đạo trời luôn rồi.

Thì ra cái gọi là “tay nghề giỏi” chính là như vậy sao? Cam lòng dùng nguyên vật liệu hạng nhất thì chính là tay nghề giỏi?

Giang Thiếu Bạch chuẩn bị nướng thịt tiếp, Lạc Kỳ hỗ trợ bên cạnh, còn Diệp Đình Vân thì lấy vài vò linh tửu ra.

Mùi rượu và mùi thịt không ngừng bay tới, Ngao Dạ có cảm giác bụng y đang sôi sùng sục.

Y nằm sấp trên tàng cây, nhìn Lạc Kỳ mà nghĩ Nhân tộc thật ngốc nghếch, bọn họ coi nơi này là địa điểm nghĩ dưỡng hả?

Giang Thiếu Bạch lại thả Tinh Không Diễm ra, hỏa diễm bao vây trên dưới thịt nướng, rất nhanh đã có mấy miếng thịt nướng ra lò.

Các tu sĩ bên ngoài nhìn Tinh Không Diễm mà hận đến nghiến răng. Trong mắt các luyện khí sư và luyện đan sư, hỏa diễm là một người bạn trung thành, dùng Tinh Không Diễm để nướng thịt là hành vi không tôn trọng. Thiên hỏa tôn quý như vậy, sao có thể làm việc thô tục như nướng thịt được chứ?

Đa Đa thì đang ôm một cái chân thú say sưa gặm, vừa gặm vừa chậc lưỡi, nét mặt say mê.

“Quá đáng, dám dùng Tinh Không Diễm nướng thịt, đó chính là thiên hỏa!”

“Hắn dùng mật ong hoàng kim nướng thịt, còn cho chuột ăn.”

“Rốt cuộc tên này hảo ngọt đến độ nào vậy, đột nhiên quét nhiều mật ong như vậy.” Bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới có được tầm mười giọt mật ong hoàng kim, dùng để luyện đan phải thật cẩn thận, thế mà Giang Thiếu Bạch quét hết lớp này đến lớp kia lên thịt!

Diệp Đình Vân nhìn Lạc Kỳ, dùng truyền âm nói: “Đại ca mời Cửu hoàng tử đến ăn đi.” Mặc dù vừa rồi y nói không đói, nhưng đã qua một thời gian rồi, có lẽ hiện giờ y đã đói rồi, dù sao trước khác nay khác nha.

Lạc Kỳ thoáng nhìn cậu, sau đó cười khẽ đi đến cạnh Ngao Dạ, nhỏ giọng nói một câu gì đó. Y đen mặt quay đầu đi. Anh giữ chặt tay Ngao Dạ khuyên một lúc, dưới “lời mời nồng nhiệt” của Lạc Kỳ, cuối cùng Ngao Dạ “gắng gượng” nhận lời.

Y thở phì phò ăn thịt nướng, lát sau nói: “Mùi vị tạm được, có vẻ không đủ vị.”

Ngao Dạ nói xong kéo thùng mật ong qua, quét thêm hai lớp mật ong lên thịt.

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn động tác của đối phương, thầm nghĩ thì ra Cửu hoàng tử hảo ngọt, hơi giống con nít.

Ngao Dạ thấy nét mặt Giang Thiếu Bạch như vậy, cho rằng rất có thể đối phương đang oán thầm y, thế là y lại bắt đầu hì hục gặm thịt nướng của hắn.

Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân hàn huyên sau mấy chục năm mới gặp được nhau, hắn chọn vài chuyện thú vị kể cho anh trai nghe. Anh nghe được chuyện thú vị lại giơ tay xoa xoa đầu hắn.

Ngao Dạ nhìn động tác của Lạc Kỳ mà hơi khó chịu, thầm nghĩ anh không đứng đắn gì cả, dù là huynh đệ ruột thịt thì cũng không thể sờ soạng lung tung như vậy! Giang Thiếu Bạch cũng thật là, đã là tu sĩ Toàn Đan rồi mà còn giả bộ đáng yêu nai tơ, già đầu rồi còn muốn đại ca xoa đầu.

Giang Thiếu Bạch thấy Ngao Dạ gặm hơn nửa con hung thú bèn đưa hơn phân nửa thịt nướng cho y.

Y ăn một lúc mới cảm thấy no bụng. Ngao Dạ khó hiểu hỏi Giang Thiếu Bạch: “Đây là thịt con gì? Năng lượng rất dồi dào, ta cũng đi bắt mấy con.” Theo lý mà nói, y ăn mấy con hung thú sẽ không cảm thấy no mới đúng.

Giang Thiếu Bạch nhìn đối phương, thầm nghĩ đầu óc của vị Cửu hoàng tử Long tộc này không được tốt cho lắm!

“Đây chỉ là thịt hung thú bình thường, nhưng mật này là mật ong chúa hoàng kim, năng lượng khá dồi dào, thế nên thịt nướng này mới có năng lượng nhiều như vậy. Mặc dù mật ong hoàng kim rất ngon nhưng người bình thường không nên ăn quá nhiều.”

Ngao Dạ đang cầm vò uống rượu, nghe vậy suýt bị sặc: “Mật ong chúa hoàng kim? Ngươi lấy mật ong chúa hoàng kim để nướng thịt?”

Hắn thản nhiên đáp: “Đúng vậy. Vừa nãy ngươi chê không đủ vị nên quét thêm hai lớp mật đó.”

Ngao Dạ: “…” Là do y không biết đó là mật gì. Y cho rằng đây là mật ong bình thường, thì ra là mật ong hoàng kim, thảo nào ngon như vậy, cứ muốn ăn mãi không ngừng. Đây là mật ong chúa đó, ong hoàng kim tiến cống mật cho ong chúa không nhiều đâu.

Ngao Dạ thầm hít sâu một hơi, cảnh tỉnh bản thân phải tỉnh táo, y là hoàng tử Long tộc cao quý, không thể để người ta thấy dáng vẻ chưa trải sự đời.

“Cửu hoàng tử muốn ăn thêm không, còn nhiều lắm.”

Ngao Dạ chợt nhớ lại lúc y nói không đói mà thầm chột dạ, có điều trước mặt mỹ thực thì cứ tạm gác mặt mũi gì đó rồi tính sau.

Giang Thiếu Bạch cười cười nói tiếp: “Không ngờ Cửu hoàng tử lại hảo ngọt như vậy.”

Ngao Dạ: “…”

Hết chương 341

Trả lời