Ghi chép xuống núi của thần côn – 348

Ghi chép xuống núi của thần côn – 348

Chương 348: Cuộc sống trong bí cảnh

Edit: OnlyU

“Đại ca, tiếp theo đại ca có dự tính gì?” Giang Thiếu Bạch thuận miệng hỏi.

Lạc Kỳ lắc lắc đầu: “Đi theo hai đệ thôi.”

Không còn bị khế ước trói buộc, Long Đế sẽ không hao tâm tổn trí phái người bảo vệ anh nữa, cứ vậy mà về Long tộc thì quá nguy hiểm. Mấy năm nay, dù nhân duyên của anh ở Long tộc không tồi nhưng cũng đắc tội khá nhiều người.

Hiện tại anh đã trở mặt với Ngao Dạ, tạm thời không biết phải đối diện với y thế nào.

Vì thương tích của Lạc Kỳ chưa hoàn toàn khôi phục, thế nên Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không vội vã đi tìm tài nguyên mà tìm một địa điểm yên tĩnh, bắt đầu cuộc sống ăn ăn uống uống thảnh thơi. Không có Ngao Dạ, Giang Thiếu Bạch chợt cảm thấy quạnh quẽ hơn ít nhiều.

Hắn nhìn Lạc Kỳ ngồi cạnh đống lửa, có cảm giác đại ca khá cô đơn.

Thời gian còn dài, lại không có việc gì gấp gáp, Diệp Đình Vân bèn mở lò luyện chế mấy lô đan dược, đa phần là đan dược hỗ trợ tu luyện và chữa thương. Có thời gian và dược liệu dư dả, thuật luyện đan của cậu vững bước tăng lên.

Không nhiều cơ hội được quan sát đan sư địa cấp luyện đan, Diệp Đình Vân không biết bên ngoài có bao nhiêu đan sư đang nhìn cậu, ghi chép lại, nghiên cứu nhiều lần.

Giang Thiếu Bạch nhận ra tâm trạng Lạc Kỳ không tốt lắm, nhưng hắn không biết phải an ủi anh trai thế nào.

Lạc Kỳ nghỉ ngơi điều dưỡng ba tháng, thương tích hoàn toàn khôi phục, được đủ loại linh đan diệu dược tẩm bổ, vấn đề căn cơ bất ổn đã giải quyết xong.

Anh ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, ngước mắt lên nói: “Ngày mai chúng ta đi vòng quanh bí cảnh, xem có tìm được tài nguyên gì không.”

Giang Thiếu Bạch nhìn anh, chân thành nói: “Đại ca, chuyện tìm tài nguyên không gấp, đại ca nghỉ ngơi thêm một thời gian cũng được mà.”

“Ta biết đệ có đủ tài nguyên, nhưng miệng ăn núi lở, vả lại ta đã khỏe rồi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đại ca đúng là chiến sĩ thi đua mẫu mực, một thời gian không kiếm tiền là khó chịu trong người.

Hắn khẽ gật đầu: “Đã vậy thì chúng ta cứ đi xung quanh xem sao.”

Nghe nói trong Ân Khư có nhiều thứ mà ngay cả tu sĩ Ngự Không cũng thèm muốn, hiện giờ hắn không cần nhưng biết đâu mấy năm sau lại cần dùng đến. Đến lúc đó lại không thể vào Ân Khư được nữa.

Giang Thiếu Bạch thả Đa Đa ra, ba người đi theo chuột ngố, dưới sự nỗ lực của nó và ong hoàng kim, một thời gian sau bọn họ tìm được không ít linh thảo quý.

Hắn nhận ra ong hoàng kim rất giỏi tìm kiếm linh dược, mấy dược viên ẩn giấu ở nơi cực sâu mà bọn chúng vẫn tìm được khe hở đột nhập.

Ân Khư vô cùng rộng lớn, cấm chế dày đặc, ba người bận rộn phá cấm chế, tìm kiếm tài nguyên, thời gian trôi qua rất nhanh.

***

“Lại chết một nhóm người!” Giang Thiếu Bạch nhìn thi thể bọn tu sĩ áo đen, híp mắt nói.

Gần đây khi đi xung quanh, bọn họ gặp không ít thi thể bọn áo đen, đa số là bị pháp tắc không gian cắt chết. Hắn thầm đoán Ngao Dạ muốn báo thù nên hễ gặp bọn áo đen là ra tay giết sạch.

Bản thân tu sĩ Toàn Đan có năng lực khôi phục, nhưng vết thương do pháp tắc không gian cắt ra thì rất khó khép miệng, loại vết thương này rất dễ nhận biết.

“Nhìn thương tích này thì có vẻ bọn chúng vừa bị giết không lâu.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Lạc Kỳ khẽ thở dài: “Đi thôi.” Bọn áo đen chỉ vừa bị giết không lâu, có lẽ Ngao Dạ đang quanh quẩn gần đây.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng.”

Hắn phỏng đoán Ngao Dạ đang tìm kiếm ba người bọn họ, có lần hắn đã trông thấy bóng dáng con rồng vờn quanh trên trời, có điều bọn họ dùng bùa ẩn tức và trận pháp che giấu, Ngao Dạ chỉ bay thoáng qua trên bầu trời rồi bay đi chỗ khác.

Ba người vừa rời đi không lâu thì Ngao Dạ xuất hiện cạnh mấy thi thể.

Y hít nhẹ một hơi, cảm thấy nơi này còn lưu lại khí tức rất nhẹ của Lạc Kỳ, lại cảm thấy bản thân như bị ma chướng, đi tới đâu cũng cảm nhận khí tức của Lạc Kỳ.

***

Bên ngoài bí cảnh.

Ngao Lập nhìn em trai chạy lung tung trong bí cảnh mà vẫn không tìm được người, hắn hơi bất đắc dĩ.

“Lão Cửu ngu ngốc, chỉ biết chạy lung tung.”

Ngao Thanh lắc đầu: “Bó tay, Cửu đệ còn không có thông tin thạch.”

Ngao Lập híp mắt, mới đầu vì có khế ước đồng tâm nên không cần thông tin thạch, nhưng hiện tại khế ước không còn, thông tin thạch thì không chuẩn bị trước, Ngao Dạ lúng túng không tìm được người.

“Xem tình hình thì chắc chắn Lạc Kỳ sẽ bị hai Nhân tộc kia đưa đi.”

Xem ra Cửu đệ đần độn không thể đưa người trở về rồi.

***

Ngao Dạ cứ chạy lung tung khắp bí cảnh, thời gian trôi qua đã lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Lạc Kỳ, y càng tìm càng nôn nóng.

Y không tìm được Lạc Kỳ, ngược lại gặp được Vân Vọng Thư và Vân Thường đang bị đuổi giết.

Huyết mạch Nguyệt tộc không như Long tộc nhưng cũng rất đặc biệt, hai người Vân Vọng Thư và Vân Thường cũng bị Minh Tộc để mắt tới.

Ngao Dạ gặp được hai người bèn thuận tay cứu bọn họ.

“Cửu điện hạ, ngươi tiến giai Bách Kiếp rồi.” Vân Thường nhìn Ngao Dạ, ngạc nhiên nói.

Y không yên lòng khẽ gật đầu.

Vân Thường nhíu nhíu mày, trong lòng đầy nghi vấn, tu vi của Ngao Dạ nằm ở đỉnh Toàn Đan từ lâu nhưng bị Lạc Kỳ ảnh hưởng mà không thể tiến giai. Bây giờ y đã tiến giai, nếu không phải thực lực của Lạc Kỳ tăng vọt thì hẳn là… khế ước giữa hai người đã được giải trừ.

Vân Thường thấy đối phương có vẻ không yên lòng, hắn thắc mắc hỏi: “Cửu hoàng tử có chuyện gì gấp hả?”

Ngao Dạ cau mày: “Có thể coi là vậy.”

“Việc gì gấp vậy?”

“Tìm người.”

Vân Vọng Thư do dự một chút, cuối cùng lên tiếng: “Cửu điện hạ đang tìm Lạc Kỳ sao?”

“Ừ, hắn bị hai Nhân tộc đưa đi.”

Vân Thường không hiểu hỏi: “Tại sao, chúng muốn đòi cái gì à?”

Ngao Dạ lắc đầu, bực bội nói: “Không phải.”

Vân Thường càng không hiểu ra sao: “Không vì nguyên thạch, chẳng lẽ là vì…” Hại chết Ngao Dạ, xem ra không giống.

Y không vui đáp: “Dù sao hai tên kia không có ý tốt.”

Vân Thường: “…”

Ngao Dạ không muốn giải thích nhiều với Vân Thường, y chỉ nói: “Vùng này có mấy tên rất kỳ quái, các ngươi nhớ cẩn thận, ta đi trước.”

Vân Vọng Thư không ngờ Ngao Dạ lại vội vàng như thế, hắn vô thức nói: “Ta từng gặp Lạc Kỳ.”

Ngao Dạ lập tức kích động: “Lúc nào?”

Vân Vọng Thư thấy Ngao Dạ kinh hỉ như vậy mà trong lòng ngũ vị tạp trần: “Là chuyện hơn hai năm trước, lúc đó Lạc Kỳ đi chung với một Nhân tộc tên là Diệp Đình Vân.”

Ngao Dạ khẽ gật đầu, chỉ “À” một tiếng thất vọng.

“Cửu điện hạ, Lạc Kỳ bị Diệp Đình Vân và những người khác bắt đi sao?” Vân Thường hỏi.

Ngao Dạ gật đầu: “Gần giống vậy.” Y không nhiều lời nữa, nghiêm mặt xoay người bay thẳng.

Vân Thường không hiểu nổi: “Ngao Dạ bị sao vậy? Không ngờ y bỏ đi như thế. Hai người kia có ác ý với Lạc Kỳ sao?”

Vân Vọng Thư lắc đầu: “Không biết, nhưng khế ước giữa Lạc Kỳ và Ngao Dạ đã được giải trừ rồi.”

Vân Thường hiếu kỳ nhìn đối phương: “Sao ngươi biết?”

“Lúc hình thành khế ước, trên tay Ngao Dạ có một dấu ấn, vừa rồi không còn thấy nữa.”

Vân Thường: “…” Khế ước đã được giải trừ thì Ngao Dạ căn bản không cần sốt ruột như vậy. Chẳng lẽ Ngao Dạ thật sự động lòng rồi?

***

Với thực lực Bách Kiếp, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có thể tung hoành trong bí cảnh.

Trên đường đi, Giang Thiếu Bạch tìm được khá nhiều linh dược, loại nào dễ sống thì hắn trồng vào Tiên Vân Chi Cư, loại nào khó sống thì để Diệp Đình Vân luyện chế đan dược.

Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, thoáng cái đã năm năm trôi qua, đến lúc Ân Khư đóng lại rồi.

Có lẽ Ân Khư cực kỳ rộng lớn, lúc vừa rời khỏi Trảm Duyên Đài, thỉnh thoảng còn nghe được tin tức của Ngao Dạ, nhưng càng về sau thì tin tức của y càng ít.

“Đúng là trái đất tròn mà!” Giang Thiếu Bạch thu hồi linh hồn lực vừa thả ra.

Lạc Kỳ tò mò hỏi: “Đệ gặp người quen à?”

Hắn gật đầu: “Thấy một người quen.”

Chính là Tang Trầm Thủy của Tinh Nguyệt Thần Tông, ông ta có chút giao tình với hắn. Nếu Tang Trầm Thủy có mặt ở đây, chứng tỏ Tinh Nguyệt Thần Tông cũng phái người tới, Giang Thiếu Bạch cân nhắc có nên quay về Tinh Nguyệt Thần Tông hay không.

Năm đó hắn rời khỏi Tinh Nguyệt Thần Tông là do tinh thạch gốc ngôi sao quá quý giá, hắn không phải tu sĩ Bách Kiếp mà có được nên hắn mới rời đi để tránh mặt. Bây giờ hắn đã tiến giai Bách Kiếp, nếu quay lại Tinh Nguyệt Thần Tông cũng không vấn đề gì.

Ti vi của đại ca còn thấp, đã không thể quay về Long tộc thì phải tìm một nơi yên tĩnh cho đại ca an tâm tu luyện.

“Hình như Tang đạo hữu gặp phiền phức, chúng ta đến giúp một tay đi.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ta cũng có ý này.”

Lúc bọn họ tới nơi thì nhóm ba người của Tang Trầm Thủy đang chiến đấu quyết liệt với ba tu sĩ Toàn Đan khác. Cả sáu người đều không giống bọn dị tộc quỷ dị. Giang Thiếu Bạch vừa chạy đến nơi thì sáu người dừng tay.

Hắn không thu khí tức, mọi người dễ dàng cảm nhận được uy áp Bách Kiếp từ người hắn.

“Giang trưởng lão? Ngươi cũng có mặt ở đây?” Ba người Tang Trầm Thủy đang rơi xuống thế yếu, thấy Giang Thiếu Bạch xuất hiện lập tức mừng rỡ.

Ba người đang đấu với Tang Trầm Thủy lập tức nói: “Tiền bối đã đến, chúng ta không tranh mấy gốc linh thảo nữa.” Bọn họ tái mặt, vội vã bỏ chạy.

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Tang đạo hữu, xảy ra chuyện gì vậy?”

Tang Trầm Thủy cau mày, không vui nói: “Nơi này vốn có mấy yêu thú bảo vệ, chúng ta giao ước cùng nhau giải quyết yêu thú xong sẽ chia đôi linh thảo. Giải quyết yêu thú xong, phe chúng ta thương vong lớn hơn, thế mà phe kia lại không đồng ý giao ước, nói bọn chúng xuất lực nhiều hơn mà đòi đến tám phần.”

“Thì ra là vậy.”

Ông ta cười cười nói tiếp: “May là Giang trưởng lão đến kịp lúc, linh thảo thuộc về Giang trưởng lão vậy.”

Hắn khoát tay nói: “Mọi người lấy đi.”

Hắn đã đảo mắt qua dược viên kia, bên trong chỉ là linh thảo bình thường nên hắn không hứng thú.

Ngay từ đầu Tang Trầm Thủy đã không dời mắt khỏi Giang Thiếu Bạch, tu vi Bách Kiếp khiến thực lực của hắn nổi bật mồn một, nhưng khi bình tĩnh lại, ông ta chú ý thấy Lạc Kỳ đứng cạnh Diệp Đình Vân. Lạc Kỳ có tu vi chỉ là sơ kỳ Toàn Đan, đứng cạnh Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, không hề có cảm giác tồn tại.

Tang Trầm Thủy nhìn Lạc Kỳ, cảm thấy người này rất quen.

“Vị này là?”

“Ta tên là Lạc Kỳ.”

“Lạc Kỳ?” Ông thì thầm lần nữa, tên này nghe rất quen, nhưng ông lại không thể nhớ ra đã nghe ở đâu rồi.

Một tu sĩ Toàn Đan bên cạnh kinh ngạc nói: “Lạc Kỳ, chẳng lẽ chính là người… với Cửu hoàng tử Long tộc.”

Lạc Kỳ thoải mái nói: “Khế ước đã được giải trừ.”

Tang Trầm Thủy sửng sốt, không kiềm được mở to mắt nhìn Lạc Kỳ, thì ra là vị kia.

Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt ngạc nhiên của ba người kia, thầm nghĩ danh tiếng của đại ca vang xa quá.

Tang Trầm Thủy khá tò mò không biết Lạc Kỳ và Cửu hoàng tử đã xảy ra chuyện gì, càng hiếu kỳ vì sao anh lại đi cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Có điều tò mò thì tò mò, thấy Giang Thiếu Bạch không có ý giải thích, ông ta cũng không hỏi nhiều.

“Năm đó Giang trưởng lão ra khỏi Thiên Môn liền rời đi, suốt mấy năm không có tin tức.”

“Sau khi mở mang kiến thức trong Thiên Môn, ta hiểu ra trời đất bao la bèn ngao du tứ phương.”

“Giang trưởng lão có thiên tư hơn người, nhanh vậy đã tiến giai Bách Kiếp. Lần này Giang trưởng lão có quay về Tinh Nguyệt Thần Tông không? Nếu Giang trưởng lão quay về, Tinh Diệu tông chủ sẽ rất vui mừng.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ta sẽ cân nhắc.”

Tinh Nguyệt Thần Tông có một con đường thông đến Toái Tinh Đái, đi qua con đường này là có thể gặp được tinh hạch. Hắn đã muốn đến đó từ lâu, với năng lực hiện tại của hắn, có tỷ lệ thành công rất cao bắt được mảnh vỡ tinh hạch. Nếu may mắn còn có thể bắt được tinh hạch.

Tinh Không Diễm đã hấp thu hết tinh thể gốc ngôi sao, hiện giờ tìm được đầy đủ tinh hạch thì Tinh Không Diễm có thể lột xác lần nữa. Đương nhiên chuyện này không cần gấp gáp.

Hết chương 348

Trả lời