Ghi chép xuống núi của thần côn – 349

Ghi chép xuống núi của thần côn – 349

Chương 349: Ân Khư đóng lại

Edit: OnlyU

“Gần đến lúc rồi, Ân Khư sắp đóng.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch lấy một cái mặt nạ ra đưa cho anh: “Đại ca che mặt cải trang đi.”

“Cũng được.” Trên người anh như có dán nhãn hiệu Long tộc, dù đã giải trừ khế ước vẫn nên quay về Long tộc, nếu cứ bỏ đi như vậy dễ bị hiềm nghi mưu phản Long tộc. Đeo mặt nạ sẽ bớt được nhiều phiền phức khi đi ra ngoài.

Lạc Kỳ áp mặt nạ lên mặt, diện mạo nhanh chóng thay đổi.

Giang Thiếu Bạch không biết vì Hạo Thiên Kính mà rất nhiều hành động của hắn đã bị bại lộ, muốn dùng mặt nạ lừa gạt người bên ngoài là không có khả năng. Hắn hoàn toàn không biết cục diện bên ngoài đã loạn như thế nào, cũng không biết hắn đã bị bao nhiêu người để mắt tới.

Ngao Lập cau mày, nhìn dáng vẻ Lạc Kỳ qua Hạo Thiên Kính: “Lạc Kỳ như biến dạng luôn kìa.”

Ngao Thanh gật đầu: “Mặt nạ của Giang Thiếu Bạch thật tẻ nhạt, cái nào cũng làm người ta biến dạng, không thể làm cái mặt nạ đẹp một chút sao?”

“Chờ hắn ra ngoài, đệ có thể đề nghị với hắn.”

Giang Thiếu Bạch hoàn toàn không biết hai vị hoàng tử Long tộc đang phê bình mặt nạ do hắn chế tạo.

Rất nhanh đã đến lúc bí cảnh mở ra.

Ngao Dạ chạy loạn trong bí cảnh, cuối cùng y cũng hiểu ra khả năng tìm được Lạc Kỳ trong Ân Khư là không cao bèn dứt khoát dừng lại, bắt đầu khôi phục thể lực, điều chỉnh trạng thái cơ thể.

Bên ngoài bí cảnh, Ngao Lập thấy rốt cuộc em trai đã bình tĩnh lại, hắn thở phào một hơi.

Ngao Thanh chống nạnh đứng ở đầu thuyền: “Thời gian sắp hết, các tu sĩ trong bí cảnh sẽ được truyền tống ra ngoài.”

Ngao Lập híp mắt: “Đúng là không thể trông chờ gì vào lão Cửu ngu ngốc.”

Tìm người thì không có kế hoạch, cứ chạy loạn lung tung, mấy lần còn xông vào cấm khu, bị cấm chế giam giữ mất nhiều thời gian. Ngu ngốc, chưa bao giờ bị mất mặt như vậy.

Ngao Thanh khoanh tay nói: “Tứ ca nghĩ xem, hiện giờ phải làm sao mới tốt đây?”

Ngao Lập cười cười: “Chuyện này hả…” Nếu Ngao Dạ không muốn buông tay thì người làm ca ca như hắn phải giúp một tay. Chứ nếu không Lạc Kỳ đi rồi thì làm sao “Long Bảo Bảo thám hiểm ký” có tập mới được?

Ngao Thanh khó khăn nói: “Nhưng Lạc Kỳ không muốn quay về Long tộc?”

“Ừm, tiếng tăm của đệ đệ hắn cũng không tệ.”

Ngao Lập đã nghe người ta nói Tiên Vân Chi Cư quý giá thế nào, hắn nghe mà cũng động lòng, càng không cần nhắc tới những kẻ tranh thủ thời cơ. Lạc Kỳ đi theo Giang Thiếu Bạch chưa chắc được an toàn.

***

Trong Ân Khư.

Giang Thiếu Bạch lấy một cái nồi ra chuẩn bị nấu lẩu.

“Đại ca, sắp hết giờ rồi, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta trong bí cảnh.”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nhìn hắn: “Thiếu Bạch, đệ đúng là nhàn nhã.”

Truyền tống có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, thế mà hắn còn có tâm trạng ăn uống thả cửa.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đời người cần phải vui vẻ mà.”

Hắn thầm thở dài trong lòng, chuyện ở Trảm Duyên Đài đã qua một thời gian, thoạt nhìn đại ca có vẻ bình thản nhưng lại giống như làm gì cũng không vui vẻ nổi, có lẽ…

Giang Thiếu Bạch chợt cảm nhận được sóng dao động truyền tống không gian.

Diệp Đình Vân nhanh chóng thả dây leo ra quấn quanh ba người: “Truyền tống bắt đầu rồi.”

Hắn vội vàng thu nồi thịt vào nhẫn không gian, nấu cũng xong rồi, không ăn thì lãng phí lắm.

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu lên, trông thấy ráng mây đầy trời, cực quang đủ mọi màu sắc đột nhiên xuất hiện trên không trung, toàn bộ không gian bắt đầu rung động kịch liệt. Hắn được đưa đi theo sóng dao động không gian, xuất hiện ở lối vào Ân Khư.

Dây leo của Diệp Đình Vân đã bị cắt nát trong quá trình truyền tống.

Truyền tống xảy ra trong chớp mắt, các tu sĩ sống sót trong bí cảnh được đưa ra ngoài.

Bên ngoài Ân Khư tập trung mấy chục phi thuyền cỡ lớn.

Vừa ra khỏi bí cảnh, Giang Thiếu Bạch ẩn ẩn có linh cảm không lành.

Một sóng truyền âm thình lình truyền vào tai hắn, lượng tin tức khổng lồ trong truyền âm làm hắn giật nảy mình.

Truyền âm này là Tinh Diệu truyền tới, ông chỉ giải thích đơn giản về Hạo Thiên Kính, tiết lộ nhiều người phỏng đoán Tiên Vân Chi Cư đã lọt vào tay hắn, nhắc nhở hắn chú ý an toàn.

Hắn nhìn về phía Lạc Kỳ, dù Diệp Đình Vân đã dùng dây leo cột ba người với nhau, nhưng khi truyền tống, dây leo đã bị đứt ra, Lạc Kỳ vẫn bị tách ra.

Giang Thiếu Bạch chợt thấy một bàn tay vồ xuống Lạc Kỳ, tu sĩ kia ra tay cực nhanh, rõ ràng đã có mưu tính từ trước.

Hắn lập tức phóng lôi ấn ra ngăn chặn, nhưng lôi ấn vừa bay lên giữa không trung đã bị đối phương đánh rơi xuống. Mặt mày hắn lập tức tái nhợt, chuông báo động trong lòng vang lên.

“Đại ca!” Hắn hốt hoảng hô to.

Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ đã vươn đến trước mặt Lạc Kỳ, nhưng nó đột nhiên như bị rút gân, bất động tại chỗ.

Hư không chấn động một trận, tu sĩ Bách Kiếp nấp trong bóng tối đánh lén Lạc Kỳ bị ép bại lộ, đối phương đeo nửa mặt nạ, dáng người quỷ dị bị cố định giữa không trung. Ngay sau đó gã bị pháp tắc không gian cắt thành mấy khúc, máu tươi phun ra, thịt nát rơi đầy đất, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, rõ ràng là Ngao Dạ ra tay.

Ngao Dạ dùng tu vi Bách Kiếp thi triển Không Trảm, hoàn toàn khác khi còn là tu vi Toàn Đan, lực chèn ép tăng lên gấp bội.

Gã kia có tu vi hậu kỳ Bách Kiếp, nhưng vừa đối mặt với Ngao Dạ – người vừa tiến giai Bách Kiếp – đã bị y cắt thành từng khúc.

Lạc Kỳ ngẩng đầu, ngớ người nhìn một màn này, vì khoảng cách quá gần mà cả người anh bị dính không ít máu.

Ngao Dạ bay lơ lửng giữa không trung, không hề che giấu uy áp của bản thân. Y khá là kích động, y đã tìm kiếm Lạc Kỳ trong bí cảnh rất lâu mà không tìm được,  cảm xúc dồn nén, rốt cuộc được trút giận.

Giang Thiếu Bạch truyền tin cho Diệp Đình Vân, cậu nhanh chóng phóng dây leo quấn lấy cánh tay Lạc Kỳ, muốn kéo anh lại.

Nhưng không đợi cậu thu dây leo, nó đã bị pháp tắc không gian cắt nát.

Ngao Dạ sắc bén quét mắt nhìn Diệp Đình Vân, cậu bị ánh mắt đầy sát khí của đối phương làm hoảng hồn.

Kế đó, một con kim long xoay vài vòng trên không, cuốn lấy Lạc Kỳ đi.

“Ngao Dạ… thả đại ca ta ra!”

Giang Thiếu Bạch hô to, đồng thời phát động tấn công chặn đường của đối phương. Nhưng Ngao Lập và Ngao Thanh lập tức xông lên cản đòn tấn công của hắn.

Uy lực đòn tấn công này không mạnh, căn bản không cần đến hai hoàng tử Long tộc cùng ra tay ngăn cản, nhưng hai người đồng loạt ra tay, lộ rõ thái độ của bọn họ.

Ngao Dạ quay lại trêu chọc Giang Thiếu Bạch, đắc ý nói: “Ngươi lo chuyện của mình đi. Ngươi chỉ là đệ đệ, đừng quản quá nhiều, kẻ muốn lấy mạng ngươi rất đông đó.”

Hắn nghe thế lập tức hoang mang, đang muốn nói gì đó thì Lạc Kỳ truyền âm đến.

Lúc này Ngao Dạ đã không độn, mang theo Lạc Kỳ đáp xuống thuyền rồng. Ngao Lập và Ngao Thanh chắn sau lưng y.

Diệp Đình Vân giữ chặt Giang Thiếu Bạch: “Được rồi.”

Tinh Diệu truyền âm cho hắn, đồng thời cũng truyền cho cậu. nghĩ đến việc mọi hành động của bọn họ đều bị người khác thấy hết, cậu lập tức sởn tóc gáy.

Nếu muốn cướp người từ ba tu sĩ Bách Kiếp của Long tộc cũng được đi, nhưng tình hình trước mắt khá phức tạp, rất nhiều người đang nấp trong bóng tối theo dõi bọn họ. Tiên Vân Chi Cư đã bị lộ, bọn họ không thể bảo đảm an nguy của bản thân, càng không thể bảo đảm cho Lạc Kỳ. Tình huống vừa nãy, nếu Ngao Dạ không ra tay thì e là…

Gã Bách Kiếp vừa nãy muốn tấn công Lạc Kỳ, chắc chắn muốn bắt anh để uy hiếp Giang Thiếu Bạch.

Ngao Dạ đã cứu Lạc Kỳ, hẳn là không có ác ý với anh.

Giang Thiếu Bạch nhớ lại truyền âm của Lạc Kỳ vừa nãy, hắn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cân nhắc một chút rồi nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hắn định đưa đại ca về Tinh Nguyệt Thần Tông sắp xếp ổn thỏa, nhưng vì Hạo Thiên Kính, dù hắn đã tiến giai Bách Kiếp cũng chưa chắc an toàn, để Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ cũng tốt.

Mọi người nhìn thấy Giang Thiếu Bạch xung đột với Long tộc, ai cũng có mục đích riêng mà yên lặng quan sát tình hình. Vì Lạc Kỳ mà Giang Thiếu Bạch và Ngao Dạ xung đột, nhưng dù vậy hai bên chỉ đang thăm dò lẫn nhau, nếu lúc này bọn họ ra tay với Giang Thiếu Bạch, rất có thể Long tộc sẽ đứng về phía Giang Thiếu Bạch.

Ngao Dạ giao chiến với Giang Thiếu Bạch chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi.

Rất nhiều tu sĩ áo đen được truyền tống ra, tất cả bọn chúng đã ngụy trang nhưng vẫn có vài tên bị nhận ra. Các trưởng lão tông môn có đệ tử đã chết trong Ân Khư lập tức nổi điên giao chiến với chúng.

Bên ngoài bí cảnh loạn như nồi cám heo, có người thừa cơ thả khói đen ra, che mắt các tu sĩ rồi nhân lúc hỗn loạn đưa bọn áo đen đi mất.

Rốt cuộc mọi người cũng dần ổn định, các thế lực lớn ai về nhà nấy.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lên phi thuyền của Tinh Nguyệt Thần Tông, đi cùng tông môn rút lui khỏi Ân Khư.

Tinh Diệu đi vào khoang tàu, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Chúc mừng Giang trưởng lão lực thực tăng vọt, sau này chúng ta chính là đạo hữu.”

Hắn cười cười: “Lần này đa tạ Tinh Diệu tông chủ hỗ trợ.”

“Giang trưởng lão là khách khanh trưởng lão của tông môn, đây là việc ta nên làm. Giang trưởng lão mặt ủ mày chau, là lo lắng an toàn của Lạc đạo hữu sao?”

Hắn cười gượng đáp: “Đại ca ta và Ngao Dạ đã giải trừ khế ước, ta hơi bận tâm.”

Tinh Diệu cười cười: “Giang trưởng lão đừng quá lo lắng. Cửu hoàng tử tốn bao công sức cướp người ta, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu.”

Hắn thở dài một hơi: “Mong là vậy.”

Đại ca đã bị đưa về Long tộc, dù hắn có lo lắng cũng vô dụng, việc cấp bách hiện giờ là nâng cao thực lực, làm hậu trường vững chắc cho đại ca. Thực lực của hắn càng cao thì đại ca càng được bảo đảm.

“Không ngờ trong thiên hạ lại có thứ như Hạo Thiên Kính.” Giang Thiếu Bạch hơi ấm ức nói.

Tinh Diệu cười cười: “Thiên hạ rộng lớn, không thiếu việc hiếm lạ. Tình hình lần này khá đặc biệt, nếu không có người quấy rối ngay lúc Ân Khư mở ra thì Hạo Thiên Tông sẽ không lấy Hạo Thiên Kính ra.”

Giang Thiếu Bạch chống cằm, Hạo Thiên Kính khiến người ta khó mà đề phòng.

“Tông chủ, có người tấn công.”

Giang Thiếu Bạch trầm mặt: “Lại một đám không biết sống chết kéo đến.”

***

Thuyền rồng Long tộc.

Ngao Dạ ngồi trong khoang thuyền, mắt to trừng mắt nhỏ với Lạc Kỳ.

“Không thể đi cùng đệ đệ, ngươi rất thất vọng đúng không?”

Lạc Kỳ thản nhiên nói: “Cũng tốt, Thiếu Bạch và Đình Vân đều có tu vi Bách Kiếp, tu vi của ta lại kém xa, đi cùng sẽ gây cản trở cho họ.”

Lúc vừa ra khỏi bí cảnh, Lạc Kỳ đã cảm nhận được sóng linh khí đầy ác ý. Nếu Ngao Dạ không dùng cách thức đẫm máu kia cắt kẻ địch ra thành từng khúc, khiến những người khác bị dọa sợ, thì e là sẽ còn có người tấn công tiếp.

Lần trước có người ra tay với anh, Thiếu Bạch muốn ngăn cản nhưng lúc đó có kẻ khác quấy nước đục, ngăn cản đòn tấn công của Thiếu Bạch, sau này kẻ kia không hiện thân.

Ngao Dạ đắc ý nhìn Lạc Kỳ nói: “Ngươi hiểu rất rõ bản thân, bất luận là ở đâu đều gây cản trở.”

Anh ngẩng đầu lên: “Đã vậy ngươi còn bắt kẻ gây cản trở như ta về làm gì?”

Ngao Dạ cắn răng, bỗng nhiên nghẹn đỏ mặt: “Muốn bắt thì bắt, làm gì nhiều lý do như vậy.”

Lạc Kỳ: “…”

Lúc này Ngao Thanh bước vào, cười hì hì nói: “Lạc Kỳ, đang trò chuyện với Cửu đệ hả?”

“Ừm.” Anh khẽ gật đầu.

Ngao Thanh lười biếng nói: “Lão Cửu không biết nói chuyện, ngươi đừng để tâm, kỳ thật hắn rất lo lắng cho ngươi. Ngươi mà bỏ đi với Giang Thiếu Bạch là hắn sẽ khóc đó.”

Ngao Dạ hung hăng trừng Ngao Thanh.

Lạc Kỳ bất đắc dĩ cười cười: “Ngũ hoàng tử nói đùa.”

“Thực lực của ngươi tiến bộ không ít nhỉ.”

“Ngũ hoàng tử quá khen, chút thực lực của ta có đáng là gì đâu.” Lạc Kỳ thở dài, so với Long tộc thì thực lực của anh đúng là không đáng để mắt tới.

“Ngươi thức tỉnh võ hồn thời không?”

“Đúng vậy.” Anh có thể che giấu võ hồn thời gian vì Long tộc không ngờ anh có thể thức tỉnh, bây giờ bọn họ đã biết đại khái, không thể che giấu được nữa.

Ngao Thanh cười cười: “Võ hồn của ngươi rất có tiền đồ đó Lạc Kỳ.”

“Ngũ hoàng tử quá khen.”

“À phải, ngươi còn rất nhiều mật ong hoàng kim…”

Ngao Dạ không vui cắt ngang lời hắn: “Ngũ ca muốn làm gì?”

Ngao Thanh khó chịu nhìn em trai: “Ta không có lấy không, ta dùng linh mạch trao đổi. Ngao Dạ, đệ còn thiếu Giang Thiếu Bạch mấy đường linh mạch đó, đệ định làm thế nào?”

Ngao Dạ không nghĩ ngợi đã đáp: “Đệ tìm phụ thân đòi.”

Các hoàng tử Long tộc đều có đất phong riêng, thực lực càng cao thì đất phong càng rộng lớn. Trước giờ Ngao Dạ chỉ có tu vi Toàn Đan, do đó đất phong khá nhỏ, bây giờ y đã tiến giai Bách Kiếp, có thể thỉnh cầu Long Đế cho lãnh địa lớn hơn. Theo quy định đó, Ngao Dạ sẽ được lãnh địa rộng lớn, muốn mấy đường linh mạch không khó.

Lạc Kỳ nhìn y nói: “Thiếu Bạch chỉ nói đùa, đừng để trong lòng.”

Ngao Dạ hừ lạnh: “Dù nói đùa thì ta cũng không muốn thiếu nợ tiểu quỷ thúi kia.”

Lạc Kỳ: “…” Thiếu Bạch mà là tiểu quỷ cái gì, Ngao Dạ không lớn hơn Thiếu Bạch bao nhiêu, mà tính tình lại không chững chạc bằng hắn.

Ngao Dạ thấy Lạc Kỳ mỉm cười, cứ có cảm giác đối phương lại đang nghĩ đến Giang Thiếu Bạch.

Hết chương 349

Trả lời