Ghi chép xuống núi của thần côn – 351

Ghi chép xuống núi của thần côn – 351

Chương 351: Võ hồn thời không

Edit: OnlyU

Lạc Kỳ đi trên thuyền rồng quay lại Long tộc, không còn khế ước bảo đảm, lúc vừa trở về, anh không yên lòng cho lắm. Sau đó anh nhanh chóng quay lại nếp sinh hoạt cũ, mỗi ngày tập trung làm việc, bồi dưỡng người mới.

Lạc Kỳ đi năm năm, nhiều việc trong Thiên Kỳ bị lộn xộn hết cả lên, các đường dây thương nghiệp mà anh phát triển bị đứt đoạn.

Lạc Già thấy Lạc Kỳ trở về, kích động nói: “Lạc tổng, rốt cuộc huynh về rồi. Ta còn tưởng huynh sẽ không quay về đây nữa.”

Lạc Kỳ: “…” Nếu không có sự việc phát sinh ở lối ra Ân Khư thì đúng là anh sẽ không quay về đây.

Trước khi đi vào Ân Khư, Lạc Kỳ đã bàn giao tất cả công việc, anh từng nghĩ khi về lại sẽ không còn được nắm quyền quản lý thương hội. Nào ngờ ngay ngày đầu tiên khi về đến, đại hoàng tử Ngao Thiên đã đợi không kịp chuyển giao quyền quản lý cho anh, giống như vội vàng ném củ khoai phỏng tay đi, Ngao Dạ có phản đối cũng vô dụng.

Ngao Dạ uể oải đi vào, Lạc Già thấy y đến, lập tức cung kính chào: “Cửu điện hạ.”

Lạc Già cúi đầu, cô có cảm giác sau khi đi Ân Khư về, Cửu hoàng tử trở nên âm trầm hơn rất nhiều, càng không vừa mắt thư ký bọn họ.

Lạc Kỳ phất phất tay ra hiệu cho cô, Lạc Già như được đại xá rời đi.

“Thật ra ngươi không cần vất vả như vậy, muốn tài nguyên gì thì cứ trực tiếp đoạt là được. Bọn áo đen xuất hiện trong bí cảnh sớm muộn gì cũng sẽ xâm lược nơi này, đến lúc đó các thế lực lớn sẽ thanh tẩy một phen.”

Lạc Kỳ cúi đầu, đúng là thỉnh thoảng cướp đoạt là cách kiếm tiền nhanh nhất.

“Không sao, ta cũng không có việc gì làm.”

Ngao Dạ khó chịu nhìn anh: “Không phải ngươi ghét quản lý thương hội mệt mỏi mới giải trừ khế ước với ta sao? Bây giờ không cho ngươi làm nữa, ngươi lại không vui. Không nỡ xa mấy tiểu yêu nữ kia hả?”

Lạc Kỳ xoa xoa trán, sau khi giải trừ khế ước, Ngao Dạ càng hung hăng càn quấy.

“Cửu điện hạ đang ghen sao?”

Y khẽ hừ một tiếng mà không nói gì.

Lạc Kỳ: “…”

“Ngươi lại đang nghĩ đến Giang Thiếu Bạch đúng không? Ngươi khỏi lo cho hắn, hắn về Tinh Nguyệt Thần Tông làm trưởng lão rồi, sắp tới còn tổ chức lễ mừng long trọng, chắc hắn sướng đến phát điên.”

Lạc Kỳ thản nhiên: “Vậy sao?”

Y hừ một tiếng: “Ngươi đã biết trước rồi đúng không?”

Anh cười cười không đáp lời. Trước kia anh phải che che giấu giấu điều tra tin tức em trai, nhưng giờ Nhân tộc đã biết mục đích thật sự của anh, tự nhiên sẽ có người báo tin về Giang Thiếu Bạch cho anh biết.

“Ngươi vẫn luôn muốn được ở cùng đệ đệ chứ gì?”

“Chỉ cần sống thoải mái, ta ở đâu cũng được.”

Thiếu Bạch và Đình Vân là hai người thân thiết nhất của anh, chẳng qua hai đứa em là đạo lữ của nhau, thỉnh thoảng anh có cảm giác như người ngoài, lại giống kỳ đà cản mũi. Thời gian ngắn thì không sao, chứ năm dài tháng rộng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng “cuộc sống về đêm” của hai người.

Ngao Dạ nhích lại gần Lạc Kỳ, ánh mắt tối đen không rõ. Anh nhìn thấy ánh mắt y như vậy, đột nhiên sởn tóc gáy.

“Lúc ở trong Ân Khư, ta dùng linh hồn lực truyền tin cho ngươi, tại sao không trả lời ta?”

Gương mặt Ngao Dạ quá gần, Lạc Kỳ cứng đờ: “Có lẽ vì khoảng cách quá xa, không bắt được.”

“Là vì ngươi không muốn trả lời ta. Tứ ca nói có mấy lần chúng ta cách nhau rất gần, nhưng ta không cảm nhận được khí tức của ngươi.” Nếu còn khế ước thì y đã không bỏ lỡ cơ hội rồi.

Ngao Dạ vừa tiến giai, lại không hề che giấu khí tức, huyết mạch và thực lực cùng đè ép khiến Lạc Kỳ rất áp lực.

“Thả linh hồn lực ra.” Ngao Dạ nhìn chằm chằm anh nói.

Anh cau mày: “Cái gì?”

“Thả linh hồn lực.”

Lạc Kỳ nhíu mày, bại lộ tinh thần thức hải trước mặt người khác là hành động vô cùng nguy hiểm. Vài người có năng lực ngự thú hoặc Yêu tộc nuôi Nhân tộc làm nô lệ sẽ dùng cách này lấy hồn ti của đối phương. Chỉ cần nắm hồn ti trong tay là có thể tùy tiện khống chế sinh tử của đối phương, cũng có thể khiến đối phương sống không bằng chết.

Cả người Lạc Kỳ cứng đờ, dưới áp lực của Ngao Dạ đành phải bộc lộ tinh thần thức hải.

Y đè vai Lạc Kỳ, một bóng mờ hình con rồng thình lình bay ra, vào trong trung tâm thức hải của Lạc Kỳ.

Anh cảm nhận được trong trung tâm thức hải có thêm một con rồng nhỏ màu vàng lười biếng.

“Được rồi.” Ngao Dạ lên tiếng.

Lạc Kỳ thả lỏng, nhanh chóng thu linh hồn lực lại, nhận ra bản thân vừa hiểu lầm Ngao Dạ. Y không rút hồn ti, không có ý khống chế sinh tử của anh.

Ngao Dạ vừa dùng phương thức mà trưởng bối Long tộc thường dùng với hậu bối.

Vài đại tu sĩ Yêu tộc lo lắng cho an nguy của hậu bối, họ sẽ lưu dấu ấn tinh thần trên người hậu bối, thứ nhất có thể biết vị trí của đối phương, thứ hai nếu đối phương bị giết thì có thể truy tìm hung thủ, thứ ba là dấu ấn tinh thần này có thể cảm nhận được nguy hiểm, lúc đó nó sẽ phát huy uy lực, có thể bảo vệ tính mạng.

“Ngươi rất căng thẳng sao?” Ngao Dạ khó hiểu hỏi.

Lạc Kỳ cười cười, hổ thẹn không dám nói anh lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử: “Ngươi tiến giai Bách Kiếp, uy áp quá mạnh.”

Ngao Dạ quay đầu: “Ngươi không muốn bị áp chế thì cố gắng tu luyện cho tốt đi.”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, một thư ký Hổ tộc đi vào nói: “Lạc tổng, Cửu điện hạ, có Phượng Vũ công chúa đến.”

“Bảo cô ta cút đi!”

Lạc Kỳ nhìn y nói: “Ngươi nói cái gì vậy?” Tốt xấu gì Phượng Vũ cũng là công chúa Phượng tộc.

Y liếc mắt nhìn anh: “Ngươi không biết gì sao? Phượng Vũ đánh nhau với tiểu công chúa Hải tộc ngay trong địa bàn Long tộc chúng ta, phá hỏng của công nên Đại ca đã khai trừ cả hai rồi.”

Lạc Kỳ: “…”

Từ lúc Ngao Thiên quản lý thương hội đã khai trừ khá nhiều người. Lần này anh trở về đã không tìm được rất nhiều người.

Nghe nói lúc Phượng Vũ và tiểu công chúa Hải tộc đánh nhau, Đại hoàng tử có chạy đến khuyên can, sau đó hai vị công chúa nhất trí quay qua đánh hắn. Còn về việc khai trừ, thay vì nói Ngao Thiên đuổi người ta thì không bằng nói hai vị công chúa chướng mắt ông chủ là hắn nên bỏ đi.

Ngao Dạ bực bội nói: “Phượng tộc không có ý tốt, ngươi ít tiếp xúc với bọn họ đi.”

Y thầm nghĩ nếu không phải bà điên Phượng Thiên Thiên lắm miệng thì Lạc Kỳ làm gì biết đến Trảm Duyên Đài.

Ngao Dạ không rõ Lạc Kỳ biết vị trí của Trảm Duyên Đài bằng cách nào, nhưng Ngao Thanh trùng hợp thấy được huyễn ảnh nói chuyện với Lạc Kỳ ở Hóa Long Trì, cũng biết vì muốn chịu nhiều phản phệ hơn nên Lạc Kỳ lập tức khởi động Trảm Duyên Đao khi Ngao Dạ vừa nhảy lên tế đàn. Ngao Dạ biết được sự thật, vừa bực mình lại vừa đau lòng.

Phượng Vũ đẩy cửa bước vào: “Ngao Dạ, ngươi nói cái gì đó? Bảo ai cút hả?”

Ngao Dạ nhìn cô nói: “Sao ngươi lại đến đây? Đại ca đã khai trừ ngươi rồi.”

“Đại ca ngươi căn bản không biết làm ăn, hắn làm loạn hết chuyện làm ăn mà Lạc tổng cực cực khổ khổ gầy dựng được. Ngao Thiên chỉ biết bắt nạt tiểu yêu trong đoàn.”

Lạc Kỳ: “…”

Phượng Vũ quay sang Lạc Kỳ nói tiếp: “Lạc Kỳ, ngươi giải trừ khế ước với Ngao Dạ rồi đúng không?”

Lạc Kỳ há miệng, không nói nên lời.

Ngao Dạ trừng Phượng Vũ, tức giận nói: “Câm miệng.”

Phượng Vũ: “…”

Cô ta nhìn Lạc Kỳ nói tiếp: “Bây giờ ngươi và Ngao Dạ không còn quan hệ gì nữa, có cân nhắc đến nữ nhân Phượng tộc chúng ta không?”

Anh bất đắc dĩ nhìn cô: “Công chúa đừng đùa nữa.”

“Ta không nói đùa.” Phượng Vũ đưa cho Lạc Kỳ một danh sách rồi nói tiếp: “Trong này là những nữ nhân đến tuổi của Phượng tộc.”

Ngao Dạ lập tức dùng Không Trảm cắt nát danh sách.

Cô ta nhìn sang y: “Cửu điện hạ, ngươi làm vậy có ý gì?”

“Phượng Vũ, ngươi đừng quá đáng. Ta còn chưa tính sổ Phượng tộc chuyện của Phượng Thiên Thiên, ngươi còn dám chọc ta?” Nét mặt Ngao Dạ vô cùng âm u, sát khi tỏa ra bốn phía, Phượng Vũ không dám nổi nóng với y.

Cô lúng túng nói: “Chỉ đùa một chút thôi mà, Cửu điện hạ chê cười.”

Phượng Vũ cúi đầu, vừa rồi hình như Ngao Dạ đã nổi sát tâm. Y đi ra ngoài một chuyến, khi về thực lực tăng mạnh mà tính tình cũng thay đổi. Rõ ràng đã giải trừ khế ước nhưng có vẻ Ngao Dạ đã thật sự động lòng.

Cô thấy nét mặt y không tốt lắm, không dám nói gì kích thích y nữa, chỉ trò chuyện vài câu với Lạc Kỳ rồi ra về.

Ngao Dạ lên tiếng: “Ngươi rất được chào đón.”

“Phượng Vũ công chúa hay nói đùa, ngươi cũng biết mà.”

Y nói tiếp: “Ngoại trừ võ hồn thời gian thì ngươi còn thức tỉnh võ hồn không gian đúng không?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ, nhưng chỉ dùng được vài lần sẽ kiệt sức.”

“Thực lực của ngươi quá kém, đương nhiên sẽ bị kiệt sức. Thật kỳ quái, chưa từng nghe nói khế ước đồng tâm còn giúp thức tỉnh võ hồn.”

Lạc Kỳ cúi đầu, anh nghĩ thức tỉnh võ hồn thời gian hoàn toàn do may mắn, còn võ hồn không gian thì có lẽ do giải trừ nguyền rủa mà dùng huyết dịch của đệ đệ.

Ngao Dạ nhìn anh nói tiếp: “Võ hồn thời không liên quan đến tiên lộ, có lẽ Phượng tộc có ý đồ với tiên lộ, ngươi đừng bị lừa gạt.”

“Tiên lộ? Là cái gì?”

Y lắc đầu: “Thứ gì đó hư vô mờ mịt, ai mà biết được.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Anh cúi đầu, như có điều suy nghĩ, mấy năm nay Long tộc tiếp xúc với vài thứ kỳ quái. Ở thế giới này, cảnh giới tu vi cao nhất chính là Ngự Không, nghe đâu tu sĩ Ngự Không muốn tiến lên cảnh giới cao hơn thì phải đến Tiên giới.

Lạc Kỳ phỏng đoán tiên lộ rất có thể chính là con đường thông đến Tiên giới trong truyền thuyết. Võ hồn thời không có quan hệ gì đến tiên lộ?

Lạc Kỳ lắc lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đâu, Tiên giới gì đó là chuyện mà tu sĩ Ngự Không phải cân nhắc, tu vi của anh chỉ là Toàn Đan, còn không biết lúc nào mới tiến giai Bách Kiếp, bây giờ lo chuyện tiên lộ thì còn quá sớm.

Anh nhìn Ngao Dạ nói: “Cửu điện hạ không có việc gì làm sao?”

Y quay đầu lại: “Ngươi có biết đệ đệ ngươi đắc tội bao nhiêu người không, ta phải ở đây trông chừng ngươi, bằng không chẳng biết lúc nào ngươi sẽ bị người ta bắt đi.”

Lạc Kỳ: “…”

Lúc này Ngao Thanh đẩy cửa bước vào: “Lạc Kỳ, chuyện ngươi giao ta làm đã xong xuôi rồi.”

“Đa tạ Ngũ hoàng tử.”

Ngao Thanh cười nói: “Chút việc nhỏ có gì đâu.”

Hắn lấy túi linh thú ra, một con ong chúa hoàng kim bay ra, ong chúa vừa được thả ra lập tức bay đến Lạc Kỳ, đậu lên tóc của anh.

Giang Thiếu Bạch sở hữu khá nhiều ong chúa hoàng kim, hắn chia cho anh trai một con ong chúa và mấy bầy ong. Sau khi Lạc Kỳ quay lại Long tộc, Ngao Thanh luôn đòi mật ong hoàng kim, anh đành nhờ hắn đưa ong đến dược viên của Long tộc hút mật, còn hứa sau khi có mật ong sẽ chia cho hắn hai phần. Ngũ hoàng tử có được lời hứa của Lạc Kỳ, lập tức phấn chấn mang ong hoàng kim đi hút mật.

Mà uy áp từ hắn quá mạnh, ong chúa đi theo hắn luôn bị căng thẳng, bây giờ vừa thấy Lạc Kỳ lập tức bay đến bên cạnh anh.

Lạc Kỳ thu ong chúa lại rồi lấy một bình mật ong nhỏ giao cho Ngao Thanh.

Hắn vừa định cầm lấy thì bị Ngao Dạ giật ngang: “Lão Cửu, đệ làm gì đó?”

“Đệ muốn phân nửa.”

Ngao Thanh lập tức bùng  nổ: “Lúc ở trong Ân Khư đệ còn dùng mật ong nướng thịt, bây giờ còn muốn chút mật ong của ta.”

Ngao Dạ đỏ mặt: “Đó là chuyện trước kia.”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói nói với y: “Cửu điện hạ đừng tranh giành với Ngũ điện hạ.”

Ngao Dạ buồn bực liếc nhìn Lạc Kỳ, cuối cùng vẫn rụt tay lại.

Ngao Thanh ôm bình mật ong, trước khi rời đi còn đắc ý nói: “A Kỳ, đa tạ.”

Anh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, sau đó dời mắt nhìn Ngao Dạ: “Sao vậy?”

Y híp mắt, khó chịu nói: “Ngươi đối xử với ai cũng tốt hơn ta.”

“Vậy ngươi muốn ta đối xử với ngươi thế nào?”

Ngao Dạ cứng mặt, gương mặt chợt đỏ bừng.

Hết chương 351

Trả lời