Ghi chép xuống núi của thần côn – 353

Ghi chép xuống núi của thần côn – 353

Chương 353: Tầng phong ấn cuối cùng

Edit: OnlyU

Tinh Nguyệt Thần Tông tổ chức đại điển chúc mừng cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vô cùng long trọng, cả tông môn náo nhiệt rầm rộ một phen. Đây cũng là cơ hội để tông môn lộ rõ thực lực, nếu tổ chức yến tiệc quá keo kiệt thì người khác sẽ mượn cớ nói ra nói vào.

Vì đại điển mà Giang Thiếu Bạch lấy mật ong hoàng kim và linh tửu ra, tạo tiếng tăm một phen.

Sau đại điển ồn ào náo nhiệt, Tinh Nguyệt Thần Tông dần dần khôi phục yên tĩnh.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở lại tông môn một thời gian, cuộc sống dần ổn định.

Thỉnh thoảng Diệp Đình Vân sẽ nhận luyện đan để đổi tài nguyên cần thiết, thời gian còn lại thì cậu ngâm mình trong Tàng Thư Các của tông môn, hoặc là chỉ dạy đệ tử tông môn luyện đan.

So với Diệp Đình Vân thì Giang Thiếu Bạch rảnh rang hơn rất nhiều, nhiệm vụ chủ yếu của hắn là tu luyện, những việc còn lại đã có người khác làm thay.

Tinh Không Diễm rất thích hoàn cảnh ở Toái Tinh Đái, Không Không có thể tự hấp thu năng lượng sao trời ở Toái Tinh Đái. Giang Thiếu Bạch xem xét tình hình, cuối cùng quyết định để Không Không ở lại Toái Tinh Đái, cho nó tự hấp thu năng lượng sao trời.

Vì Tinh Không Diễm có hình thái đặc thù, đối với người ngoài thì Toái Tinh Đái là một nơi nguy hiểm, nhưng nó thì không hề nghĩ vậy.

Lúc còn ở tu vi Toàn Đan, Giang Thiếu Bạch thường phải tìm kiếm tài nguyên khắp nơi, lên đến Bách Kiếp thì khác.

Đa số tu sĩ Bách Kiếp rất ít khi ra khỏi tông môn mà được tông môn cung cấp.

Mà lên đến cảnh giới này, tài nguyên cần thiết không dễ tìm được, thế nên các tu sĩ Bách Kiếp thỉnh thoảng mới đi đến các di tích cỡ lớn tìm tài nguyên, còn lại thì khổ tu ở tông môn, mỗi lần vậy là trên trăm năm.

Đối với các tông môn thì trưởng lão Bách Kiếp có thể an phận tu luyện ở tông môn lại là một chuyện tốt. Nhất là các tông môn chỉ có một trưởng lão Bách Kiếp duy nhất tọa trấn. Vì đã có trường hợp trưởng lão Bách Kiếp không chịu ngồi yên, đi ra ngoài dạo chơi, sau đó tử vong, khiến tông môn suy tàn.

***

Tinh Diệu đi đến Bích Thiên Phong – nơi ở của Giang Thiếu Bạch, ông thấy hơn mười đệ tử đang canh gác dưới chân núi, nét mặt bất an bàn tán gì đó.

“Tả Lâm, xảy ra chuyện gì?” Tinh Diệu hỏi đệ tử dưới chân núi.

Tả Lâm thấy tông chủ, vội vàng hành lễ rồi đáp: “Giang trưởng lão nói sắp tiến hành thử nghiệm cấm chú cực lớn, bảo các đệ tử không được đến gần, tránh bị ảnh hưởng.”

Tinh Diệu gật đầu: “Đã vậy thì các ngươi tạm thời rời khỏi đây đi.”

Nhóm Tả Lâm tuân lệnh, lập tức rời đi.

Tinh Diệu đụng vào cấm chế truyền tin ở cổng, Đa Đa lập tức chui lên khỏi mặt đất.

“Ồ, là Tinh Diệu tông chủ, đã lâu không gặp, tông chủ khỏe hông?”

Tinh Diệu nhìn chuột ngốc, cười nói: “Ta tới thăm Giang đạo hữu, không biết bây giờ có tiện không?”

“Tiện chứ, có gì mà không tiện.” Đa Đa đáp.

“Ta nghe nói Giang đạo hữu sắp tiến hành thí nghiệm quan trọng.”

Đa Đa không thèm để ý đáp: “Đừng để ý, chỉ là làm chút việc linh tinh, hắn cứ thích mượn ngoại lực. Kỳ thật phải dựa vào sức mạnh bản thân mới được coi là chân chính mạnh mẽ, luôn mượn ngoại lực là không có tiền đồ.”

Tinh Diệu nhìn Đa Đa, khóe miệng cười nhẹ, thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch nuôi một con chuột thật nhanh nhẹn linh hoạt, còn béo mập như vậy. Cả người tròn lẳng che cả chân luôn, xem ra thức ăn ở đây không tồi.

Tinh Diệu đi lên núi, thấy Giang Thiếu Bạch đang đứng trước cổ thi hoàng kim cao lớn suy tư gì đó. Thấy ông đến, hắn khẽ gật đầu chào: “Tinh tông chủ đến đấy à.”

“Giang đạo hữu chuẩn bị dung luyện cổ thi sao?”

“Đúng vậy.”

“Càng nhìn càng thấy con rối của Giang đạo hữu bất phàm.” Tinh Diệu cảm thán.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Trước kia dùng rất tốt, nhưng hiện tại không đủ.”

Tinh Diệu giật mình nhớ lại, con rối hoàng kim là một trong những tuyệt chiêu sát thủ của Giang Thiếu Bạch, hắn dựa vào nó mới ngăn được mấy đại tu sĩ dị tộc trong Thiên Môn. Nhưng đã lâu rồi không thấy hắn dùng đến con rối nữa. Trên phi thuyền trở về bị tập kích mấy lần cũng không dùng đến, chẳng lẽ hỏng rồi? Tinh Diệu chợt nhớ lại Thiên Trúc Lam trong tay Diệp Đình Vân, thầm hoài nghi con rối hoàng kim bị hỏng khi hai người giao đấu với Phì Điền Đạo Nhân.

“Hỏng rồi?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Hỏng thì không, nhưng đẳng cấp không đủ.”

Tinh Diệu: “…” Cổ thi hoàng kim là cổ thi địa cấp, tương đương với tu sĩ Bách Kiếp, vậy mà Giang Thiếu Bạch còn chê không đủ đẳng cấp sử dụng sao?

Tinh Diệu ngẫm nghĩ tiếp, mặc dù Giang Thiếu Bạch vừa tiến giai Bách Kiếp, nhưng thực lực của hắn sâu không lường được, có lẽ thực lực của cổ thi không đủ thật. Ông chợt nhớ lại, thực lực của cổ thi hoàng kim luôn tăng theo tốc độ trưởng thành của Giang Thiếu Bạch, chẳng lẽ cổ thi còn có thể nâng cao thực lực nữa?!

Đã là con rối địa cấp, nếu tiến thêm một bước, vậy đẳng cấp cao nhất của nó là cấp nào?!

Tinh Diệu nghĩ tới đây, chợt thấy hoảng hốt.

Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực thức hải, nhờ hấp thu tử khí nhiều tu sĩ Bách Kiếp nên linh hồn lực của hắn rất dồi dào.

Linh hồn lực đen nhánh được thả ra, hình thành thực chất. Linh hồn lực xâm lấn vào cơ thể con rối hoàng kim, giải trừ tầng phong ấn cuối cùng của nó.

Tinh Diệu như nghe được tiếng vỡ răng rắc, như tiếng bánh mì bị bẻ ra.

Tiếng động rất khẽ qua đi, con rối lóe lên từng tia kim quang, uy áp cuồng cuộn phóng ra ngoài. Tinh Diệu giật mình, cảm giác này giống hệt khi ông còn ở tu vi Toàn Đan đối mặt với lão tổ Bách Kiếp.

Rốt cuộc ông đã hiểu vì sao Giang Thiếu Bạch bảo các đệ tử dưới chân núi tránh đi, vì tu sĩ cấp thấp của tông môn căn bản không chịu nổi uy áp này.

“Đây là…” Tinh Diệu cứng người nhìn hắn.

Cả người con rối hoàng kim được kim quang bao phủ, không thể nhìn rõ được. Trong một khoảnh khắc, ông như thấy được con rối mở hai mắt, giống như nó còn sống vậy. Lúc Tinh Diệu nhìn kỹ lại thì hai mắt con rối lại mờ mịt, đúng là một con rối vô hồn như bao con rối khác.

“Còn thiếu một chút.” Giang Thiếu Bạch cau mày.

Tinh Diệu cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh: “Giang trưởng lão nói vậy là ý gì?” Còn thiếu cái gì?

“Hiện tại con rối đang nằm giữa tu vi địa cấp và thiên cấp, còn thiếu một chút mới lên thiên cấp.”

Hắn đoán khi còn sống, con rối này có tu vi Ngự Không, sau khi chết bị luyện chế thành con rối, nguyên đan bị xói mòn, đẳng cấp rớt xuống, kém hơn Ngự Không một chút.

Tinh Diệu gượng cười: “Dù không lên được thiên cấp vẫn hiếm ai có thể so tài nổi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Hy vọng là vậy.”

Hắn hít sâu một hơi, mặc dù khả năng thôn phệ võ hồn của hắn rất hữu dụng, nhưng trên đời có vô số võ hồn hiếm lạ, cũng có rất nhiều tu sĩ lợi hại, ví dụ như Ngao Dạ. May mắn, dù Long tộc có huyết mạch đặc thù nhưng chỉ có mình Ngao Dạ thức tỉnh võ hồn thời không.

Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn con rối cao lớn, vừa rồi trong khoảnh khắc giải phong ấn, hắn cảm nhận được một luồng linh hồn lực, có lẽ là tàn hồn của con rối, ký ức của tu sĩ cổ xưa dù không trọn vẹn nhưng vẫn là bảo vật vô giá.

Tinh Diệu nhìn lên con rối trước mặt, tâm trạng hơi khác thường, đây chính là con rối bán thiên cấp. Ông thầm đoán nếu bản thân giao đấu với con rối cũng không có phần thắng.

Rất lâu về trước, Giang Thiếu Bạch từng dựa vào con rối giao đấu với tu sĩ Bách Kiếp, Minh Thi Tông đã hối hận đến đứt từng khúc ruột, nếu bọn họ biết đây là con rối bán thiên cấp bị phong ấn, không biết sẽ có thái độ gì đây.

May là Tinh Diệu không phải trưởng lão Bách Kiếp của Minh Thi Tông, bằng không nghe được tin này, không chừng sẽ xúc động đến tẩu hỏa nhập ma luôn, tu vi không thể tiến bộ được nữa.

Nghĩ đến Minh Thi Tông, Tinh Diệu có phần cười trên nỗi đau của người khác.

Giang Thiếu Bạch thở dài nói tiếp: “Chung quy con rối vẫn là ngoại lực.”

Tinh Diệu nghe đối phương cảm thán mà có cảm giác đinh tai nhức óc, mẹ nó, có con rối bán thiên cấp, lại còn nói chung quy con rối là ngoại lực, Tinh Diệu hận không thể mắng Giang Thiếu Bạch tối tăm mặt mũi.

Ông chợt nhớ tới Đa Đa, ông vốn thắc mắc sao nó lại có tính tình như vậy, thì ra chủ nào tớ nấy.

Cân nhắc thanh niên trẻ tuổi trước mặt không phải là hậu bối của ông mà là tu sĩ cùng cấp, thủ đoạn thì nhiều, thực lực lại mạnh hơn ông, Tinh Diệu đành phải lấy lòng: “Giang đạo hữu có được con rối lợi hại, lại không bị thực lực của nó làm mê hoặc, thảo nào Giang đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy.”

Giang Thiếu Bạch khoát tay nói: “Tinh tông chủ quá khen, dạo này nhiều người có ý đồ với ta, ta làm vậy chỉ để tự vệ mà thôi.”

Tinh Diệu hít sâu một hơi, thực lực bản thân hắn đã vô cùng lợi hại rồi, nguyền rủa chi thuật rất khó mà đề phòng, bây giờ còn giải phong ấn cho con rối, có thêm một con rối bán thiên cấp, trong cảnh giới Bách Kiếp, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn.

Giang Thiếu Bạch quay qua Tinh Diệu hỏi: “Tinh tông chủ tìm ta có chuyện gì không?”

Ông giơ tay lại, dẫn một bầy ong đến: “Ta tới đưa ong hoàng kim cho Giang đạo hữu.”

Hắn nhíu mày: “Chút chuyện nhỏ này, sao lại làm phiền đến Tinh tông chủ đích thân đến.”

Tinh Diệu cười cười: “Chỉ là việc nhỏ nhấc tay mà thôi.”

Gần đây Giang Thiếu Bạch thả ong hoàng kim trong Tiên Vân Chi Cư ra hút mật trong các linh địa của Tinh Nguyệt Thần Tông.

Tinh Nguyệt Thần Tông có rất nhiều linh địa, tất cả phân tán rải rác, nhiệm vụ lần này yêu cầu di chuyển giữa các linh địa khác nhau.

Hắn phát hiện công việc đi thả ong này rất được yêu thích, hắn vừa thông báo nhiệm vụ xong, đường chủ phân nhiệm vụ lập tức báo cáo có mấy tu sĩ Toàn Đan nhận nhiệm vụ, suýt nữa còn tranh giành đến đánh nhau.

Nhiệm vụ đi thả ong được thù lao là mật ong hoàng kim, Giang Thiếu Bạch không ngờ mật ong hoàng kim có sức hấp dẫn như vậy. Các tu sĩ cùng tông môn ngại mở miệng với hắn, kết quả hắn vừa thông báo nhiệm vụ, các tu sĩ Toàn Đan lập tức tranh giành nhau.

Hắn bị bọn họ làm hết hồn, tuy bọn họ đều là “hậu bối” của hắn, nhưng tuổi tác thì lại hơn hắn, mấy ông lão dùng lý lẽ tranh nhau muốn giúp đỡ trước mặt hắn, Giang Thiếu Bạch không tiện từ chối.

Giang Thiếu Bạch không ngờ ngay cả Tinh Diệu cũng chen vào, quả nhiên sức hấp dẫn của mật ong hoàng kim rất lớn.

Hết chương 353

 

Trả lời