Ghi chép xuống núi của thần côn – 357

Ghi chép xuống núi của thần côn – 357

Chương 357: Gặp lại nhau

Edit: OnlyU

Tinh Nguyệt Thần Tông.

Diệp Đình Vân đang ở trong phòng luyện đan thì bỗng cảm nhận được nguyên khí dao động kịch liệt.

Yêu Yêu lắc lư dây leo, hai mắt sáng lên: “Ôi chao, Giang khốn nạn tiến giai trung kỳ Bách Kiếp rồi phải không.”

Diệp Đình Vân cong khóe miệng cười khẽ: “Xem ra hắn bắt kịp rồi.”

“Tốc độ tu luyện của Giang khốn nạn nhanh thật. Diệp lão đại cũng phải cố gắng lên.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Ta biết.”

Tu sĩ Bách Kiếp muốn tu luyện thì cơ duyên vô cùng quan trọng, bọn họ quay về Tinh Nguyệt Thần Tông rất đúng đắn. Với sức tiêu hao của Giang Thiếu Bạch, không có nhiều tinh hạch như vậy thì không thể nào tiến giai trung kỳ Bách Kiếp được nhanh như thế.

Chẳng qua hắn đã bắt đầu sinh ra kháng tính với tinh hạch, nếu muốn tiếp tục dựa vào tinh hạch để tiến giai e là vô vọng. Hy vọng lần này đến đại hội Thiên Nam sẽ có kinh hỉ.

Giang Thiếu Bạch từ sơ kỳ tiến giai trung kỳ Bách Kiếp, nguyên khí tăng lên cực nhiều, các đệ tử cấp thấp không nhận ra nhưng các tu sĩ cấp cao trong tông môn đều nhận ra được.

Trong cảnh giới Bách Kiếp, chỉ cần chênh lệch một cấp nhỏ thôi thì thực lực đã cách biệt rất nhiều rồi. Theo lý mà nói, tiến một cấp nhỏ cũng là đại hỉ sự, cần phải ăn mừng mới được.

Có điều mấy năm trước Tinh Nguyệt Thần Tông vừa tổ chức phi tiên đại điển, hiện tại các đại lục đang có chiến hỏa, Diệp Đình Vân cho rằng không nên quá khoe khoang thì hợp lý hơn.

***

Lúc Giang Thiếu Bạch tiến giai trung kỳ Bách Kiếp, Tinh Diệu đang uống rượu trong động phủ của Nguyệt Tôn.

Nguyệt Tôn nhìn về hướng Bích Thiên Phong: “Dao động nguyên khí này… Là Giang đạo hữu tiến giai trung kỳ Bách Kiếp sao?”

Tinh Diệu lơ đãng uống trà: “Có lẽ vậy.”

Nguyệt Tôn cảm thán: “Dao động không nhỏ. Xem ra tốc độ tu luyện của Giang đạo hữu khiến người ta đuổi theo không kịp.”

Tinh Diệu bất đắc dĩ nói: “Ai nói không phải đâu.”

Nguyệt Tôn nhìn nét mặt đối phương, cảm thấy kỳ lạ: “Hình như ngươi không ngạc nhiên cho lắm?”

“Mấy ngày trước Minh Thần có đến đây, lúc đó ta thấy tu vi của Giang đạo hữu đã đại viên mãn sơ kỳ Bách Kiếp, xem ra sắp tiến giai. Dù hắn tiến giai nhanh hơn dự đoán của ta một chút nhưng vẫn nằm trong dự liệu.”

“Rốt cuộc Giang đạo hữu từ đâu đến? Tựa hồ người ở đó có tư chất không tầm thường.”

Tinh Diệu cau mày: “Ừm.”

Tư chất của Giang Thiếu Bạch thì khỏi cần phải bàn đến nữa, tư chất của Diệp Đình Vân cũng không tầm thường, còn trẻ như vậy mà đã là đan sư địa cấp, tìm trong số các đại lục cũng không có được mấy người đâu.

Cộng thêm Lạc Kỳ, trước kia có lời đồn Lạc Kỳ chính là phế vật trong số các phế vật, nhưng hiện giờ người ta đã thức tỉnh võ hồn thời không. Còn con Huyền Quy đi cùng Lạc Kỳ nữa, con rùa kia vừa đến đây lập tức được tộc Huyền Quy tôn làm Thánh Tử, tư chất chắc chắn không tầm thường.

***

Giang Thiếu Bạch tiến giai không lâu thì đến lúc Chí Tôn Kim Thành xuất phát.

Đại hội Thiên Nam tổ chức ở Lâm Lang Thành, Giang Thiếu Bạch và mọi người đi phi thuyền đến gần Lâm Lang Thành rồi tiếp tục đi bộ.

Hắn cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Nơi này không cho phép phi thuyền vào sao?”

Nguyệt Tôn đáp: “Lâm Lang Thành có quy củ riêng, tất cả phi thuyền đều phải dừng bên ngoài.”

Giang Thiếu Bạch không nhịn được nói: “Lâm Lang Thành nhiều quy củ quá.”

“Rất đông tu sĩ Bách Kiếp tập trung lại đây, nếu không có luật lệ nghiêm ngặt thì Lâm Lang Thành đã bị phá nhiều lần rồi.” Minh Thần lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch: “Nói cũng đúng.”

Thình lình từng đợt pháo nổ đùng đoàng vang lên, Giang Thiếu Bạch ngờ vực hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tiếng pháo nổ là có tu sĩ Bách Kiếp đi vào thành, một tu sĩ Bách Kiếp sẽ bắn ba phát.”

Giang Thiếu Bạch  gật đầu: “Xem ra dạo này Lâm Lang Thành châm pháo liên tục.”

“Chắc chắn rồi.”

Linh hồn lực của hắn chợt dao động, hắn nhìn về phía xa xa: “Hình như có khí tức của Long tộc.”

Nguyệt Tôn: “Khí tức Long tộc, nào có.”

Ông biết rõ quan hệ giữa Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch, cho rằng hắn quá quan tâm mà sinh ra ảo giác.

Nguyệt Tôn vừa dứt lời không lâu thì chợt cảm nhận được khí tức của Long tộc, ngay sau đó, tiếng rồng ngâm vang lên. Ba con rồng bay vút qua trên bầu trời, chớp mắt đã biến mất ở đường chân trời, hẳn là đi vào thành.

Nguyệt Tôn nhìn lên bầu trời, trong lòng giật mình một cái, thầm cảm thán linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch quá lợi hại, phát hiện ra khí tức Long tộc sớm như vậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thầm hai tiếng: “Đại ca.”

Minh Thần liếc nhìn Giang Thiếu Bạch rồi dời tầm mắt. Ba con rồng bay vút qua rất nhanh, lưu lại bốn khí tức khác nhau, trong đó có một khí tức vô cùng yếu ớt, rất dễ bị bỏ qua. Nếu ông ta không nhìn lầm thì vừa nãy có người ngồi trên đầu Ngao Dạ. Long tộc vô cùng cao ngạo, có thể ngồi trên đầu rồng đa số là người cực kỳ thân thiết, người vừa nãy hẳn là Lạc Kỳ.

Minh Thần hơi bất ngờ, mặc dù ông ta đã đoán được quan hệ giữa Ngao Dạ và Lạc Kỳ không tồi, nhưng không ngờ đến bước này.

“Long tộc thích so tài, vừa rồi hẳn là ba vị  hoàng tử Long tộc bay đua với nhau.” Minh Thần cười nói.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt: “So gì nhàm chán vậy, thật ngu ngốc.”

Nguyệt Tôn cũng cười nói: “Long tộc thượng võ, mỗi khi có hứng thú là sẽ so tài bất cứ lúc nào.”

Giang Thiếu Bạch kéo Diệp Đình Vân: “Đi, chúng ta đuổi theo.”

Diệp Đình Vân: “…” Mới vừa nói người ta ngu ngốc xong, giờ muốn đuổi theo hả?

Giang Thiếu Bạch nắm tay Diệp Đình Vân, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng.

“Tinh độn, nhanh như vậy?” Nguyệt Tôn nhìn theo bóng hắn, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

“Nguyệt Tôn, đây là bí thuật Lưu Vân Phi Tinh, độn thuật của Tinh Nguyệt Thần Tông phải không? Không ngờ Giang đạo hữu luyện thành rồi.”

“Ta cũng bất ngờ lắm đây.” Sau khi luyện xong thuật Lưu Vân Phi Tinh thì có thể tăng tốc độ phi hành lên gấp mấy lần. Nhưng bí thuật này rất khó, Tinh Diệu phải tu luyện hơn ba mươi năm mới thành.

Giang Thiếu Bạch chỉ mới tiếp xúc với độn thuật của Tinh Nguyệt Thần Tông mấy năm gần đây, vậy mà trình độ của hắn đã không kém gì Tinh Diệu rồi.

“Mau đuổi theo, Lâm Lang Thành có Ngự Không tọa trấn. Nếu Giang đạo hữu đánh nhau với Long tộc là rắc rối to.” Minh Thần nói.

Nguyệt Tôn nhìn về phương xa, bất đắc dĩ nói: “Đuổi theo đi.”

Lúc Nguyệt Tôn và Minh Thần đuổi theo đến cổng Lâm Lang Thành thì thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang giằng co với ba vị hoàng tử Long tộc.

Hai người ba rồng cứ nhìn nhau chằm chằm, không ai lên tiếng, bầu không khí khẩn trương.

Lạc Kỳ muốn nói gì đó với Giang Thiếu Bạch nhưng bị Ngao Dạ kéo ra sau lưng.

“Đại ca gầy đi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Ngao Dạ nghe vậy muốn phản bác, nhưng khi há miệng lại không nói gì mà quay lại nhìn Lạc Kỳ, tựa hồ đang xác định xem anh có thật sự gầy hay không.

Lạc Kỳ bị Ngao Dạ nhìn chằm chằm mà tê cả da đầu, sợ đối phương thật sự nghĩ anh gầy mà nhồi ăn như vịt, vội vàng nói: “Không gầy đâu, Thiếu Bạch, đệ nhìn lầm rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu: “Không có sao? Thoạt nhìn hình như gầy một chút.”

Lạc Kỳ cười gượng: “Gầy một chút cũng tốt, biết bao nhiêu người phải nghĩ cách giảm béo đó…”

“Đệ thấy đại ca mập ra một chút tốt hơn.”

Giang Thiếu Bạch nói xong lấy một chiếc nhẫn không gian ra ném cho anh: “Đại ca, nghe nói đại hội Thiên Nam có rất nhiều thứ tốt, nếu đại ca thích thứ gì thì cứ mua thoải mái.”

Giang Thiếu Bạch đã muốn chia một phần tài sản cho Lạc Kỳ từ lâu, có điều hắn không ngờ anh trai sẽ bị người của Long tộc cướp đi ngay lối ra Ân Khư. Mặc dù Chí Tôn Kim Thành có thể chuyển hàng giúp, nhưng có vài món quá quý giá, hắn lo lắng bị mất dọc đường nên không nhờ bọn họ vận chuyển.

Lạc Kỳ không khách sáo mà nhận lấy nhẫn không gian Giang Thiếu Bạch ném qua: “Đa tạ.”

Ngao Dạ nhìn động tác của Lạc Kỳ, y nhăn mũi một cái nhưng không nói gì thêm.

Ngược lại Ngao Thanh như rất thân thiết nhích lại gần: “Trong này có gì ăn ngon không?”

Ngao Thiên trừng em trai: “Nói cái gì vậy?”

Ngao Thanh: “…” Chỉ tùy tiện hỏi chút thôi mà.

“Cửu hoàng tử, chứng minh thân phận của ngươi đã làm xong rồi.” Một tu sĩ Bách Kiếp đi tới nói.

Ngao Dạ giơ tay nhận lấy chứng minh thân phận, sau đó cười nói: “Thiếu Bạch à, chứng nhận của chúng ta đã làm xong rồi, đi trước đây. Ở Lâm Lang Thành này, không có chứng nhận là không được vào thành, ngươi ở lại đây từ từ làm đi.”

Giang Thiếu Bạch đen mặt nhìn Ngao Dạ, cái gì mà “Thiếu Bạch”, tên này gọi ai vậy? Giọng điệu của đối phương nghe như trưởng bối đang nói chuyện vậy.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cửu hoàng tử lên đường bình an.”

Tu sĩ Bách Kiếp lần đầu tiên đến Lâm Lang Thành nhất định phải làm chứng minh thân phận.

Ngao Dạ đến lần đầu tiên, chưa từng làm thứ này, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng không có, phải lưu lại chờ làm cho xong.

Giang Thiếu Bạch thở dài, hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói với Lạc Kỳ, nhưng khi gặp mặt lại không biết nên nói gì.

Nguyệt Tôn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không đánh nhau với Long tộc mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Hai vị đạo hữu, đợi làm chứng minh xong, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước.”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Được.”

Chứng minh thân phận của hai người nhanh chóng được đưa đến, sau khi nhận xong, mọi người tìm một tháp lâu trong Lâm Lang Thành vào nghỉ ngơi.

Giang Thiếu Bạch chống cằm ngồi trong phòng, nét mặt rầu rĩ không vui.

Diệp Đình Vân rót một chén rượu cho hắn: “Thực lực của đại ca tiến bộ rất nhanh.”

Hắn cười cười: “Đúng vậy.” Lúc nãy hắn đã nhìn qua, tu vi của Lạc Kỳ từ sơ kỳ Toàn Đan tiến lên hậu kỳ Toàn Đan, tốc độ có thể coi là nhanh.

Cậu nói tiếp: “Vậy sao ngươi còn không vui?”

Giang Thiếu Bạch quay qua nhìn cậu, thở dài nói: “Ta không tin ngươi không nhìn ra.”

Diệp Đình Vân chống cằm nói: “Kỳ thật song tu không có gì không tốt.”

Cả người Lạc Kỳ đầy khí tức của Ngao Dạ, loại khí tức này không thể hình thành ngày một ngày hai, rõ ràng đại ca và Ngao Dạ đã song tu, mà có thể bắt đầu từ rất lâu rồi.

Giang Thiếu Bạch gượng cười: “Có lẽ vậy.” Lúc còn khế ước thì không song tu, hiện tại giải trừ khế ước rồi lại song tu, đúng là khó hiểu.

“Chỉ cần không dùng người còn lại làm lô đỉnh thì khi song tu, ngươi có tu vi cao hơn sẽ chịu thiệt, kỳ thật không có gì không tốt.” Diệp Đình Vân nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch cười khô khốc: “Nói cũng có lý.” Mặc dù nói vậy không sai, nhưng hắn vẫn có cảm giác không được tự nhiên một chút.

“Tuổi tác đại ca không còn nhỏ, vẫn nên khai trai, không phải chuyện gì to tát.” Năm xưa Giang Thiếu Bạch cực khổ chữa bệnh kín cho Lạc Kỳ, chẳng lẽ muốn anh cô đơn cả đời.

Giang Thiếu Bạch: “…”

***

Lạc Kỳ đang ở trong biệt viện của Long tộc kiểm tra đồ vật.

Ngao Dạ nhìn anh nói: “Đệ đệ đưa cho ngươi cái gì vậy?”

Lạc Kỳ mở một hộp ngọc ra, trong hộp được chia thành mười ô nhỏ: “Mười viên đan dược địa cấp.”

Ngao Dạ chua lè nói: “Số tiền khổng lồ nha.”

Y gãi gãi đầu, hơi nhức đầu nghĩ tài lực không bằng Lạc Kỳ, giờ lại không sánh bằng người nhà Lạc Kỳ, thật khiến người ta đau đầu. Không biết kho tàng của lão cha y ở đâu, đợi khi nào quay về phải tìm xem.

Lạc Kỳ cười nói: “Đình Vân là đan sư địa cấp, mấy viên đan dược này là Đình Vân luyện chế.”

Ngao Thanh xông tới, mong đợi nói: “Chỉ đưa đan dược thôi sao? Không có đồ ăn…”

Lạc Kỳ: “…” Đúng là có không ít mật ong hoàng kim, còn có một bình sữa ong hoàng, nhưng anh không có ý để mọi người biết.

Trong tay anh có một con ong chúa, thu được chút mật, vậy mà từ trên xuống dưới Long tộc không biết có bao nhiêu kẻ tham ăn nhìn chằm chằm.

Giang Thiếu Bạch tặng đồ cho anh đều là những món có chất lượng tốt nhất, chất lượng ong mật cũng cao hơn của anh. Nếu mọi người biết được thì phiền phức lắm.

Đối với anh mà nói, mật ong hoàng kim có tác dụng không nhỏ.

“Ngũ ca, đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm đồ của Đình Vân nữa, chỉ là chút mật ong thôi, xem ca thèm nhỏ dãi kìa.” Ngao Dạ lườm Ngao Thanh, không vui nghĩ biểu hiện vừa nãy của hắn thoạt nhìn không có tiền đồ gì cả.

Hắn bực bội liếc em trai: “Ta cũng muốn nếm thử hương vị thịt nướng mật ong.”

“Mật ong bách hoa hay thiên trân đều không tồi, tất cả đều ngon, không hơn kém bao nhiêu.” Ngao Dạ đáp.

Dưới trướng Long tộc có mấy nhánh Ong tộc, cũng có không ít chủng loại mật ong. Mật ong hoàng kim khó có được nhưng mật ong các loại khác thì rất dễ tìm được.

Ngao Thanh trợn mắt nhìn y: “Giống chỗ nào hả? Khác một chút là khác cả nghìn dặm.”

Ngao Dạ liếc mắt: “Đệ thấy là do ngũ ca nếm không ra.” Chấp nhất với mật ong hoàng kim như vậy làm gì, cũng chỉ là một món mới mẻ mà thôi.

“Đệ nói cái gì, nếm không ra là đệ mới đúng.”

Lúc này Ngao Dạ không chịu nổi Ngao Thanh ồn ào nữa mà đuổi hắn ra ngoài, y nói với Lạc Kỳ: “Ngũ ca thật là không có tiền đồ.”

Lạc Kỳ cười cười: “Đúng là Thiếu Bạch có đưa cho ta chút mật ong, lát nữa chúng ta chia ra dùng đi.”

Ngao Dạ hơi xấu hổ: “Cũng được.”

Hết chương 357

Trả lời