Ghi chép xuống núi của thần côn – 360

Ghi chép xuống núi của thần côn – 360

Chương 360: Hội đấu giá

Edit: OnlyU

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã qua nửa buổi.

Giang Thiếu Bạch tò mò nhìn Ngao Dạ: “Cửu điện hạ, ngươi đến đây vì đá thời gian phải không?”

Y lắc đầu: “Không phải, ta chỉ tùy tiện xem thôi, đá thời gian đã nằm trong tay ta.”

Giang Thiếu Bạch hơi bất ngờ: “Đã lấy được rồi?”

Ngao Dạ gật đầu: “Danh sách các món đấu giá đã bị lộ từ trước, nếu tìm được người bán đồng thời ra giá hợp lý thì đối phương sẽ bán cho ngươi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đây có tính là gian lận không?

Phòng đấu giá không nên tùy tiện để lộ tên tuổi của tu sĩ cung cấp vật phẩm như vậy. Có điều mọi chuyện luôn có ngoại lệ, với danh tiếng của Long Đế thì muốn đi cửa sau là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngự Không giận dữ, máu chảy thành sông.

Cũng may tu sĩ Ngự Không tựa hồ bị phép tắc thiên địa thế giới này hạn chế, không thể tùy ý ra tay, đa số tu sĩ Ngự Không đều trong trạng thái bế quan.

Ngao Dạ chống cằm nói: “Quan trọng không phải là đá thời gian mà là nơi lấy tảng đá đó.”

“Ngươi biết địa điểm rồi?” Giang Thiếu Bạch hỏi.

Y khẽ gật đầu: “Biết. Chuyện này là đại ca ta đi điều tra, người kia khá trung thực, chỉ cần một viên duyên thọ đan trăm năm là đồng ý nói ra.”

“Người kia nhặt được đá thời gian trong sông thời gian. Người bình thường rơi xuống sông thời gian sẽ bị già đi rất nhanh. Tu sĩ kia vốn còn bảy tám trăm năm tuổi thọ, nhưng khi đại ca ta gặp hắn thì hắn chỉ còn lại mấy chục năm tuổi thọ.”

Giang Thiếu Bạch kỳ quái hỏi: “Không phải đá thời gian có thể tăng tuổi thọ sao?”

“Đúng vậy. Đá thời gian có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng sông thời gian – nơi sản sinh ra đá thời gian thì lại có thể rút ngắn tuổi thọ.”

“Đá thời gian có thể gia tăng tuổi thọ, vậy tại sao người kia lại bằng lòng bán?”

Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Đương nhiên vì võ hồn rồi, chỉ người có võ hồn thời gian mới hấp thu được năng lượng trong đá thời gian, người khác thì vô dụng.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tuổi thọ sắp hết, có đá thời gian lại không dùng được, đúng là xúi quẩy.

“Có giới hạn tuổi thọ được đá thời gian gia tăng không?” Diệp Đình Vân hỏi.

Ngao Dạ xoa cằm nói: “Căn cứ theo chất lượng thì một khối đá thời gian có thể tăng từ mười đến trăm năm tuổi thọ, nhưng vẫn có giới hạn cao nhất, sử dụng nhiều còn bị kháng tính. Nhưng cổ tịch có ghi chép, nếu có đầy đủ đá thời gian thì muốn tăng mấy ngàn năm tuổi thọ cũng không thành vấn đề.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Cái gì? Mấy ngàn năm?”

Vì lo lắng vấn đề tuổi thọ, rất nhiều tu sĩ cao cấp trước khi chết đã dùng đủ loại đan dược kéo dài tuổi thọ, nhưng dù là tục mệnh đan trăm năm cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm mà thôi. Một tu sĩ dùng mọi biện pháp, kéo dài tuổi thọ được hai trăm năm đã là không tầm thường rồi, vậy mà đá thời gian lại có thể kéo dài cả ngàn năm.

Ngao Dạ nói tiếp: “Nó chỉ có tác dụng đối với tu sĩ có võ hồn thời gian, còn đối với người khác, đá thời gian chỉ là một khối đá bình thường mà thôi. Rất hiếm người thức tỉnh võ hồn thời gian.”

Ngao Dạ lấy một cái hộp, mở ra nói: “Đây chính là đá thời gian.”

Viên đá trong hộp lóe lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhìn có vẻ không tầm thường.

Giang Thiếu Bạch vươn tay cầm viên đá lên, ánh sáng từ viên đá dần dần mờ đi, hắn cảm nhận được một luồng linh lực kỳ quái đang tràn vào người.

Hắn mở lòng bàn tay ra, viên đá thời gian vốn lấp lánh lóe sáng đã trở nên xám xịt.

“Cái này…”

Ngao Dạ lấy lại viên đá thời gian, khó hiểu nhìn Giang Thiếu Bạch: “Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng có võ hồn thời gian?”

Giang Thiếu Bạch rụt tay lại: “Ta không có võ hồn này.”

Y nghi ngờ nói: “Không có võ hồn thời gian, vậy làm cách nào hấp thu đá thời gian, chẳng lẽ cũng vì “võ hồn bình thường” của ngươi?”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Chuyện này… chỉ là trùng hợp.”

Ngao Dạ nhìn xuống viên đá thời gian đã mất đi ánh sáng, nghi ngờ nói: “Ta chưa từng nghe nói loại võ hồn nào khác có thể hấp thu đá thời gian. Trong cổ tịch cũng chỉ nói võ hồn thời gian mới hấp thu được năng lượng trong đá thời gian, mà cũng không thể hoàn toàn tin vào cổ tịch được.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đại khái do ngươi ít thấy những chuyện hiếm lạ trên đời thôi. Trên thế giới này, các loại võ hồn muôn màu muôn vẻ, cổ tịch chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi.”

Hắn nói xong nhìn xuống bàn tay, quả nhiên thôn phệ võ hồn không bình thường, tính chất bao quát rất cao.

Vừa rồi hắn sơ ý hấp thu đá thời gian, không biết tuổi thọ có kéo dài thêm được chút nào không. Mặc dù tuổi thọ của hắn còn rất dài, nhưng có thể tăng tuổi thọ là chuyện tốt, không ai chê mạng mình quá dài cả.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp với Ngao Dạ: “Ngươi định đi đến con sông thời gian phải không, ta đi chung với  ngươi được không?”

Ngao Dạ gật đầu: “Được thì được, đó là một tiểu bí cảnh, chỉ sợ bên trong có nguy hiểm. Mấy nơi khác thì được nhưng lặn xuống sông thì để ta. Xuống sông thời gian sẽ bị rút ngắn tuổi thọ, tuổi thọ của ta có thể chịu được chứ các ngươi thì thua rồi, bị rút hết tuổi thọ mà chết là toi luôn, hoặc là bị biến thành lão già hom hem, phiền phức lắm.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nói cũng có lý. Tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, tốc độ lão hóa sẽ chậm lại, nhưng khi gần hết tuổi thọ thì tốc độ già yếu sẽ rất nhanh.

Diệp Đình Vân thấy Ngao Dạ vắt óc suy nghĩ như vậy bèn nói: “Chuyện đá thời gian tính sau đó, xem đấu giá trước đã.”

Giang Thiếu Bạch tán thành: “Đình Vân nói đúng lắm.”

“Bên dưới đang đấu giá Thiên Vẫn Lôi Thạch, thứ này không tồi.” Cậu nói tiếp.

Hắn khẽ gật đầu: “Mua đi.”

Diệp Đình Vân gật đầu, tham gia đấu giá.

Trong buổi đấu giá có khá nhiều đồ tốt, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân coi như rủng rỉnh tiền bạc, liên tục mua mấy món. Đồ vật thích hợp với Ngao Dạ và Lạc Kỳ thì không nhiều nhưng hai người cũng mua được vài món.

“Buổi đấu giá này đúng là cái gì cũng bán, thế mà còn bán một cái nắp ấm.” Ngao Dạ lên tiếng.

Lạc Kỳ xoa cằm nói: “Cái nắp này nhìn giống là đồ của dị tộc, không biết có tác dụng gì.”

Giang Thiếu Bạch nhìn cái nắp, ánh mắt lập tức lóe sáng, hắn vội tham gia đấu giá.

Ngao Dạ hiếu kỳ hỏi: “Ngươi định mua cái nắp sứt mẻ đó làm gì? Có pha trà được đâu, mà dù có pha trà được thì dùng cái này pha cũng không nên uống bậy đâu. Đây là đồ của dị tộc, không chừng uống vào “thành tiên” luôn đó.”

“Ta có một bình sát tương, vừa khéo thành một cặp với cái nắp.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Ngao Dạ ngẫm nghĩ rồi nói: “A, đúng rồi, ta nghe nói ngươi mua được một bình sát tương, tiêu tốn không ít.”

“Cũng không nhiều lắm, năm viên đan dược địa cấp mà thôi.”

Ngao Dạ chống cằm nói: “Biết luyện đan thật tốt. Có lẽ ta nên thử học luyện đan.”

Long tộc thường dùng linh thảo trực tiếp, mà nhiều loại linh thảo rất đắng, y thấy dùng đan dược vẫn ngon hơn.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt: “Cửu điện hạ, ngươi hà tất phải làm vậy, dù Long tộc của cải dồi dào, có vô số linh thảo, nhưng không thể dùng tùy tiện như vậy.”

Ngao Dạ: “…”

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch chi năm ngàn nguyên thạch thượng phẩm mua cái nắp gốm.

Ngao Dạ trợn mắt: “Không ngờ một cái nắp gốm mà lại đắt như vậy.”

Lạc Kỳ cười cười: “Không phải người chủ trì vừa nói rồi sao? Trên cái nắp bình gốm này có tất cả mười sáu phù văn thượng cấp, một cái nắp đã có nhiều phù văn như vậy, chứng tỏ toàn bộ cái bình sẽ có nhiều phù văn hơn, có lẽ đây chính là pháp khí đỉnh cấp.”

Ngao Dạ híp mắt: “Vậy phải có cả bộ bình mới được, hiện giờ chỉ có cái nắp.”

Lạc Kỳ quay qua Giang Thiếu Bạch nói: “Thiếu Bạch, đệ nghi ngờ cái nắp này là cùng một cặp với cái bình đệ mua mấy hôm trước phải không?”

Hắn khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Nhưng khó xác định chính xác, cái bình hắn mua cũng có nắp, chẳng qua không xứng với cái bình. Còn cái nắp mua ở buổi đấu giá lại có phù văn rõ ràng, trong khi phù văn của cái bình thì bị ẩn đi.

Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch, càng nhìn càng thấy hắn gian xảo.

Giang Thiếu Bạch quay qua: “Làm sao vậy?”

Y lắc đầu: “Không có gì.”

Thời gian yên lặng trôi qua, rất nhanh đã đến ba món đồ cuối cùng.

Món thứ ba gần chót là một trăm tấm bản đồ bảo tàng, Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Buổi đấu giá thú vị thật, bán đến một trăm tấm bản đồ bảo tàng luôn.”

Có câu vật quý thì hiếm, bản đồ bảo tàng mà đến một trăm tấm thì đương nhiên không quý rồi.

Lạc Kỳ nói: “Lời ít nhưng thắng ở số nhiều, vậy cũng tốt.”

Ngao Dạ tiếp lời: “Ta nghe nói bản đồ bảo tàng này là của một tu sĩ Bách Kiếp gọi là Hoàng Long, hắn tình cờ có được một tấm bản đồ bảo tàng bèn cùng đi tìm kiếm với vài người bạn. Kết quả mấy người bạn lâm trận phản bội, hợp lực tấn công hắn, đánh hắn trọng thương rồi cướp bản đồ.”

“Phòng đấu giá có nhiều tấm bản đồ như vậy, hẳn là có người quấy nước đục.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Thì ra là thế. Người kia đã bị thương, phỏng chừng không còn tinh lực đi tìm bảo tàng. Hắn làm ra nhiều tấm bản đồ như vậy, không bàn đến việc đổi được bao nhiêu nguyên thạch nhưng chắc chắn khiến đám người mưu hại hắn buồn nôn một phen.”

Giang Thiếu Bạch quay qua Ngao Dạ, hơi bất ngờ nói: “Cửu hoàng tử cũng biết nhiều việc quá nhỉ.”

Ngao Dạ chỉ cười: “Ít thôi.”

Y biết nhiều chuyện như vậy là nhờ Ngao Thanh. Ngũ hoàng tử có nhân duyên không tồi, thường đi khắp nơi hóng chuyện, biết được rất nhiều tin tức ngầm. Ngao Thanh biết xong sẽ về tìm Ngao Dạ tán gẫu, thế là y bị “ép” biết được không ít tin tức.

Giang Thiếu Bạch quay qua nói với Diệp Đình Vân: “Đã như vậy, có lẽ bản đồ là thật, chúng ta cũng mua một tấm đi.” Dù sao cũng có đến một trăm tấm, có đắt cũng không đắt được bao nhiêu.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Được.”

Phòng đấu giá chuẩn bị một trăm tấm bản đồ bảo tàng, thế mà tất cả đều được bán sạch.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm: “Không ngờ bán hết sạch một trăm tấm.”

“Rẻ mà.” Ngao Dạ đáp.

So với thiên tài địa bảo hở một chút là hàng vạn nguyên thạch trong buổi đấu giá, thì bản đồ bảo tàng có giá mấy chục nguyên thạch thượng phẩm chỉ như giá mua cải trắng mà thôi. Có điều tính toán kỹ lại thì có thể phát hiện, mặc dù một tấm bản đồ có giá không cao, nhưng cộng lại thì lại là con số không nhỏ, không thua gì giá bán một tấm bản đồ.

Món áp chót là một viên nguyên đan cửu giai, tương đương với nội đan tu sĩ đỉnh Bách Kiếp, không biết phòng đấu giá có được món này bằng cách nào.

Có câu ăn gì bổ nấy, đối với người tu luyện thì nội đan tu sĩ cùng cấp với vật đại bổ, thế nên viên đan được kia được tranh mua kịch liệt. Giang Thiếu Bạch không có hứng thú với món này nên không tham gia đấu giá, cuối cùng đan dược được mua với giá sáu vạn nguyên thạch thượng phẩm.

Món hàng mấu chốt nhất của buổi đấu giá một bảo vật cổ, đương nhiên cũng được mọi người tranh mua.

***

Mọi người ra khỏi buổi đấu giá, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chia tay Ngao Dạ và Lạc Kỳ.

Ngao Dạ và Lạc Kỳ đi về hướng khách sạn Yêu tộc, trên đường gặp được Vân Vọng Thư và Vân Thường.

“Vân tiền bối, thật trùng hợp.” Lạc Kỳ lên tiếng chào hỏi Vân Vọng Thư.

Ngao Dạ đứng sau lưng Lạc Kỳ mà không nói gì. Từ sau khi ra khỏi Ân Khư, mỗi lần y gặp Vân Vọng Thư luôn cảm thấy xấu hổ, dần dần y tận lực né tránh đối phương. Tính đi tính lại thì mấy năm nay hai người chưa từng gặp nhau, không ngờ lại gặp ở đây.

Vân Vọng Thư lên tiéng: “Lạc đạo hữu cũng tham gia buổi đấu giá, hẳn là thu hoạch khá lắm.”

Lạc Kỳ cười cười: “Tàm tạm.”

Vân Vọng Thư hơi ước ao nhìn Lạc Kỳ, đối phương có đệ đệ là Giang Thiếu Bạch, lại quản lý thương hội Thiên Kỳ, mặc dù tu vi chỉ là Toàn Đan nhưng phỏng chừng giá trị bản thân còn cao hơn hắn không ít.

Ngao Dạ giật giật ống tay áo Lạc Kỳ, nói với Vân Vọng Thư: “Chúng ta còn có việc, đi trước.”

Vân Vọng Thư khẽ gật đầu.

Vân Thường im lặng liếc mắt, trước kia Ngao Dạ mà gặp được Vân Vọng Thư là giống hệt chó nhìn thấy xương, hiện giờ lại giống chuột thấy mèo, tựa hồ đã thật sự bỏ xuống rồi.

Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ nói: “Ngươi có vẻ rất sợ Vân Vọng Thư.”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không có.” Y chỉ không muốn gây hiểu lầm mà thôi, Giang Thiếu Bạch cũng đang có mặt ở Lâm Lang Thành, nếu hắn nhìn thấy lại nói bóng nói gió cà khịa.

***

Giang Thiếu Bạch quay về quán trọ thì gặp Nguyệt Tôn cũng vừa về đến từ buổi đấu giá.

“Nguyệt đạo hữu về rồi à. Phải chúc mừng đạo hữu có được Minh Nguyệt Phách, thế là hậu kỳ Bách Kiếp đã nằm chắc trong tay.”

Nguyệt Tôn cười cười: “Chỉ có Minh Nguyệt Phách, còn thiếu rất nhiều. Giang đạo hữu cũng mua được mấy món, thu hoạch không ít nhỉ.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nào có.”

“Giang đạo hữu, bộ hài cốt kia hẳn là có tinh huyết bên trong.”

“Nếu có tinh huyết thì phòng đấu giá đã kiểm tra ra rồi. Ta mua cũng chỉ thử vận may mà thôi.”

Nguyệt Tôn cười cười: “Vận may của Giang trưởng lão luôn không tồi, ta nghĩ là không sai đâu.”

“Chưa biết được, mà ta đã đưa bộ hài cốt đó cho đại ca rồi.”

Ông nghe thế hơi bất ngờ: “Quả nhiên Giang trưởng lão và lệnh huynh là huynh đệ tình thâm.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đương nhiên rồi, ta chỉ có một ca ca.”

“Thực lực của lệnh huynh tiến bộ cũng rất nhanh, có thể thấy được Cửu hoàng tử hao tâm tổn trí không ít.”

“Có lẽ vậy.”

Hết chương 360

This Post Has One Comment

Trả lời