Ghi chép xuống núi của thần côn – 361

Ghi chép xuống núi của thần côn – 361

Chương 361: Bình Thôn Thiên

Edit: OnlyU

Lạc Kỳ đi cùng Ngao Dạ về khách sạn Long tộc.

Ngao Thiên đi vào nhà, thấy Ngao Dạ đang loay hoay một đoạn xương, hắn nhìn một lúc rồi hỏi: “Ở đâu ra đoạn tinh xương này vậy?”

Ngao Dạ nhún vai: “Mua trong buổi đấu giá.”

Ngao Thiên lấy làm lạ: “Đấu giá có thứ này sao?”

“Không phải, có một bộ hài cốt yêu thú, đoạn xương này là từ bộ hài cốt đó.”

Đại hoàng tử khẽ gật đầu: “Đúng là có một bộ hài cốt yêu thú, ta đã cảm thấy bên trong có thứ gì đó, nhưng thấy Diệp Đình Vân ra giá nên ta không tham gia đấu giá. Nếu ta ra giá thì e là không có giá này đâu.”

Ngao Thiên là người của Long tộc, một khi hắn tham gia đấu giá, mọi người sẽ nghĩ hắn cảm nhận được gì đó rồi cho rằng trong hài cốt yêu thú thật sự có tinh huyết.

“Đại ca biết làm cách nào lấy tinh huyết trong xương ra không? Ta nghiên cứu một lúc lâu vẫn không nhìn ra.”

Ngao Thiên cười nói: “Đương nhiên là biết rồi, phương pháp lấy tinh huyết khá đặc biệt, đệ không biết cũng bình thường thôi.”

Ngao Thiên bóp nát cả đoạn xương thành bột, sau đó thả hỏa diễm ra thiêu đốt, bột xương bị đốt cháy từ từ ngưng tụ thành tinh huyết. Tinh huyết ngưng tụ thành một khối tròn, phảng phất như sinh ra linh trí, nó biến thành con chim muốn chạy trốn nhưng bị hắn bắt lại.

Ngao Dạ cau mày nói: “Tinh huyết này giấu đủ sâu, thảo nào phòng đấu giá không phát hiện ra.”

“Đây là tinh huyết Phượng tộc, nếu người Phượng tộc thấy được chắc chắn sẽ đỏ cả mắt. Huyết mạch Long tộc chúng ta đã cao rồi, dung hợp tinh huyết này có khả năng bị xung đột, hay là giao dịch với Phượng tộc.”

Ngao Dạ cất tinh huyết vào bình ngọc: “Lát nữa đưa cho A Kỳ. Thứ này là Giang Thiếu Bạch đưa cho A Kỳ, chẳng qua A Kỳ không biết cách lấy tinh huyết nên đưa cho đệ xử lý.”

Ngao Thiên nhìn y nói: “Đệ muốn Lạc Kỳ hấp thu tinh huyết này? Thể chất Nhân tộc bẩm sinh yếu ớt, có điều tính chất dung hợp không tồi, chẳng qua tinh huyết phượng hoàng này khá mạnh, nếu muốn dùng thì nên cẩn thận một chút.”

Y khẽ gật đầu: “Đệ biết, hẳn là không cần quá lo lắng.”

Ngao Dạ thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch rất đa mưu túc trí, hắn đưa đoạn xương này cho Lạc Kỳ, rõ ràng biết Lạc Kỳ dùng được nên mới đưa.

Nhớ lại võ hồn quỷ dị của Giang Thiếu Bạch, y cảm thấy thỉnh thoảng Lạc Kỳ cũng lộ thuộc tính khá giống võ hồn quỷ dị của em trai. Giang Thiếu Bạch có võ hồn quá kỳ quái, ngay cả đá thời gian cũng hấp thu được.

***

Lạc Kỳ đang ở trong phòng tu luyện, Ngao Dạ đẩy cửa bước vào.

Anh lên tiếng: “Ngươi về rồi à?”

Ngao Dạ khẽ gật đầu, y lấy tinh huyết ra nói: “Đây là tinh huyết giấu trong đoạn xương, có vẻ là tinh huyết phương hoàng, không có tác dụng với ta, ngươi xem có hữu dụng không.”

Lạc Kỳ gật đầu, đổ tinh huyết trong bình ra.

Một giọt máu đỏ chảy ra khỏi bình, huyết dịch vừa ra khỏi bình ngọc lập tức hóa thành con chim máu, vỗ cánh muốn bay đi.

Lạc Kỳ giơ tay kéo lại, con chim bị kéo qua, dung nhập vào người anh, sau đó nhanh chóng hòa tan vào huyết dịch. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng linh lực đang sôi trào trong máu, kinh mạch như bị bỏng.

Tinh huyết đỉnh Bách Kiếp vẫn hơi mạnh so với Lạc Kỳ, Ngao Dạ lập tức giơ tay đặt lên ngực anh, hỗ trợ tinh huyết trong người anh nhanh chóng tan ra.

Theo nguyên khí vận chuyển, tinh huyết nhanh chóng chảy khắp cả người rồi được hấp thu triệt để.

Ngao Dạ thu tay, nhìn Lạc Kỳ lo lắng nói: “Ngươi không sao chứ?”

Anh lắc đầu: “Không sao, cảm giác rất tốt, giống cảm giác khi ngâm mình trong Hóa Long Trì.” Đương nhiên càng giống lúc dùng tinh huyết của Giang Thiếu Bạch.

Tinh huyết trong người anh tựa hồ hòa làm một với tinh huyết phượng hoàng này, Lạc Kỳ có thể cảm nhận được thể chất được cải thiện không ít, chân nguyên cũng dồi dào hơn. Anh thử vận chuyển nguyên lực, phát hiện nguyên lực tăng lên khá nhiều, khiến anh vui mừng phấn khởi.

“Tinh huyết này ghê gớm thật. Xem ra chúng ta lời to.” Lạc Kỳ nói.

Ngao Dạ nhìn bình ngọc trong tay: “Trong này còn không ít, có thể hấp thu thêm mấy lần nữa. Sau khi hấp thu hết tinh huyết, tu vi của ngươi sẽ tiến bộ không ít.”

“Vậy thì tốt quá. Khắp Lâm Lang Thành toàn là tu sĩ Bách Kiếp, một mình ta là Toàn Đan, rất áp lực.”

Ngao Dạ cười nhẹ: “Ngươi tu luyện vậy là rất nhanh rồi, từ từ sẽ ổn thôi, chuyện đánh nhau có ta lo, ngươi không cần bận tâm.”

“Ta biết.”

Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ, do dự nói: “Ngươi muốn đi vào tiểu bí cảnh có sông thời gian với ta sao? Nơi đó khá nguy hiểm, ngươi có thể về lãnh thổ Long tộc với đại ca và ngũ ca trước, ta đi một mình là được.”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Ta muốn đi xem sao, huống hồ lần này Thiếu Bạch cũng cùng đi. Không có việc gì đâu, ta muốn mở mang kiến thức, trải việc đời một chút.”

Anh thầm nghĩ các tu sĩ ở đây tu luyện đến tu vi cao, đạt được trình độ nhất định sẽ ra ngoài trải nghiệm, còn anh ngoại trừ Ân Khư thì chưa từng đi đâu cả.

“Cũng được.”

***

Lâm Lang Thành có rất nhiều phòng giao dịch các loại, Giang Thiếu Bạch đến những nơi giao dịch suốt cả ngày, lưu luyến quên về, còn đổi được không ít đồ vật hữu dụng.

Giang Thiếu Bạch đi vào nhà, gặp được Nguyệt Tôn.

“Nguyệt tông chủ, hôm nay không đi ra ngoài sao?” Hắn lên tiếng chào hỏi.

Ông lắc đầu: “Không đi, bị người ta giữ chân. Trước khi Giang đạo hữu về đây, Ngụy Hách có tới, muốn hỏi Giang đạo hữu có muốn bán bình sát tương không, hắn có thể trả tám viên đan dược địa cấp.”

“Ngụy Hách là ai?”

“Một tu sĩ Ma đạo, nghe nói đang rất cần sát tương.”

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ: “Tiếc quá, ta dùng hết sát tương rồi. Huống chi dù không dùng thì ta cũng không thiếu đan dược địa cấp, đương nhiên không muốn đổi rồi.”

Nguyệt Tôn nói: “Quả nhiên Giang đạo hữu mắt sáng như đuốc, xem ra bình sát tương kia có càn khôn.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Sát tương thật sự đã dùng hết, ta muốn đổi cũng hữu tâm vô lực.”

“Chuyện này coi như xong.”

Tạm biệt Nguyệt Tôn, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vào trong tháp lâu, cậu không hiểu lắm: “Sao đột nhiên có người để ý đến bình sát tương vậy?”

Hắn lắc lắc đầu: “Ai mà biết được.” Người kia nhắc đến sát tương, phỏng chừng là có ý khác.

Diệp Đình Vân nhìn hắn nói tiếp: “Ngươi nghiên cứu cái bình kia tới đâu rồi?”

“Dạo này nhiều việc, ta chưa kịp nghiên cứu.”

Cậu gật gù: “Vậy à.”

***

Trong quán trọ.

Ngụy Hách nhìn Tào Hoành nói: “Giang Thiếu Bạch không muốn bán.”

Tào Hoành cau mày: “Ta cũng đoán vậy. Lúc trước hắn sẵn lòng trả năm viên đan dược địa cấp, chắc chắn hắn đã phát hiện được gì rồi.”

Ngụy Hách: “Sao ngươi lại nhìn lầm như vậy?”

Tào Hoành hít sâu một hơi: “Đó là đồ của dị tộc, huống chi ta phát hiện vật này từ một tu sĩ dị tộc Toàn Đan, ai mà ngờ đó lại là bảo vật của Minh tộc.”

“Giang Thiếu Bạch không muốn bán thì thôi. Hắn không bán, chúng ta sẽ cướp, thái thượng trưởng lão cũng rất có hứng thú với Tiên Vân Chi Cư.”

Tào Hoành nhíu mày: “Nhưng Lạc Kỳ là ca ca của Giang Thiếu Bạch, dạo này Ngao Dạ khá thân thiết với Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân.”

“Chỉ cần không giết Ngao Dạ, lão quái vật của Long tộc sẽ không ra tay vì mấy tên Nhân tộc đâu.”

“Tiên Vân Chi Cư à, nghe đồn Giang Thiếu Bạch tiêu tiền như nước trong buổi đấu giá chính là vì có Tiên Vân Chi Cư.”

“Nếu đồn đoán không sai thì trong Tiên Vân Chi Cư có một con ong hoàng kim cấp ong hoàng, có ong hoàng là sẽ có sữa ong hoàng liên tục.”

***

Nguyệt Tôn vốn cho rằng Ngụy Hách muốn mua bình sát tương chỉ là tâm huyết dâng trào nhất thời của hắn, nhưng sau đó ông phát hiện không đúng.

Lúc Ngụy Hách nghe nói không có sát tương, đối phương chần chờ một chút rồi nói không có sát tương thì cái bình cũng được, giá cả tám viên đan dược địa cấp như cũ.

Nguyệt Tôn vừa nghe lập tức hiểu ra hắn có mục đích khác.

Tám viên đan dược địa cấp mua một cái bình gốm, chỉ có thể vì cái bình này không tầm thường.

Nghe Ngụy Hách báo giá, sao ông không hiểu ra được, thì ra Giang Thiếu Bạch lại nhặt được đồ tốt.

Tu sĩ luyện đến tu vi Bách Kiếp đương nhiên có kiến thức rộng rãi, cũng có trường hợp thỉnh thoảng tình cờ có được thứ tốt, nhưng không phải thường xuyên.

Nguyệt Tôn kể lại chuyện Ngụy Hách cho Diệp Đình Vân nghe, cậu giật mình, không hiểu tại sao Ngụy Hách lại để ý đến cái bình kia.

Sau Ngụy Hách, lục tục có người đến ra giá, giá sau cao hơn giá trước.

Không đến mấy ngày sau, rốt cuộc Diệp Đình Vân biết vì sao có người muốn mua cái bình gốm kia.

Lâm Lang Thành lan truyền lời đồn, có một tu sĩ Minh tộc cướp được bình Thôn Thiên từ trong tộc, sau đó người này bị giết. Minh tộc nghi ngờ bình Thôn Thiên đã rơi vào tay Nhân tộc nên phái người đi tìm.

Cái nắp ấm được bán ở buổi đấu giá tựa hồ chính là nắp bình Thôn Thiên, mà bình Thôn Thiên vốn đựng sát tương.

Tu sĩ Minh tộc nghe nói đến cái nắp, hỏi thăm thêm nên bị lộ hành tung, bị người quản lý trật tự trong thành bắt lại, tra hỏi mục đích trà trộn vào thành.

Lâm Lang Thành tập trung nhiều tu sĩ Bách Kiếp, thế mà tu sĩ Minh tộc vẫn dám mạo hiểm lẻn vào, rõ ràng toan tính không nhỏ.

“Bình Thôn Thiên là chí bảo của Minh tộc, hiệu quả cụ thể là gì thì chưa biết được.” Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch: “Để ý nhiều như vậy làm gì?” Dù sao đồ đã nằm trong tay hắn, không mất được, tạm thời không rõ tác dụng cũng không sao, hắn không gấp gáp.

Diệp Đình Vân lắc đầu nói tiếp: “Bình Thôn Thiên là vật chí bảo của Minh tộc, bọn chúng rất coi trọng thứ này, nếu chúng ta mang theo trong người thì phải cẩn thận một chút.”

Giang Thiếu Bạch không để ý lắm: “Không sao đâu, dù sao *nợ nhiều không đè người.”

*Trái đa bt áp thân: Có ý khi đang thiếu n ít s lo nghĩ tìm cách tr n, nhưng khi n nhiu ri li mc k, mang tâm lý ln chết không sc sôi.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Cậu không rõ rốt cuộc bình Thôn Thiên là thứ gì, nhưng có lẽ không kém hơn Tiên Vân Chi Cư. Hai người đã có Tiên Vân Chi Cư, cũng không thiếu một cái bình Thôn Thiên.

Lúc này thông tin lệnh của Giang Thiếu Bạch bỗng vang lên, hắn bất ngờ nói: “Đại ca đến.”

Diệp Đình Vân cảm thấy lạ: “Chuyện này lạ nha.”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy.” Thường thì hắn đi tìm đại ca, hiếm khi nào anh chủ động đến, Ngao Dạ lại còn không ngăn cản.

Giang Thiếu Bạch mời Lạc Kỳ và Ngao Dạ vào phòng: “Đại ca đến đấy à.”

Lạc Kỳ lên tiếng: “Thiếu Bạch, nghe nói bình Thôn Thiên của Minh tộc đang nằm trong tay đệ.”

Hắn khẽ gật đầu: “Đệ có một cái bình, nhưng nó có phải là bình Thôn Thiên hay không thì khó mà nói chính xác được.”

Ngao Dạ vô cùng hiếu kỳ nói: “Cái bình đó ra sao? Lấy ra nhìn xem.”

Giang Thiếu Bạch lấy cái bình ra, sau đó lấy cái nắp mua ở buổi đấu giá đậy lên.

Ngao Dạ nhìn hắn hỏi: “Chính là cái bình này sao, ngươi có lấy nhầm không vậy?”

Hắn nhún vai: “Không nhầm đâu, chính là cái này.”

Y cau mày nói tiếp: “Vậy là ngươi bị thiệt rồi, cái bình này không có gì lạ, nhìn là biết không đáng tiền, chắc không phải là bình Thôn Thiên đâu. Có điều hiện giờ mọi người đều cho rằng ngươi đang giữ cái bình, dù không phải, chỉ sợ nói ra không ai tin.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không quan trọng, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu.”

Ngao Dạ liếc mắt: “Mạnh miệng dữ.”

Hắn nhún nhún vai.

Lạc Kỳ cầm cái bình ngắm nghía một lúc rồi nói: “Cái bình gốm này có dấu hiệu che giấu khí tức, nghe đồn bình Thôn Thiên là pháp khí bán thiên cấp, bị hai tu sĩ Toàn Đan đánh cắp, sau đó bọn chúng chia ra, người giữ cái nắp, người giữ cái bình. Không may là hai tu sĩ này đều bị giết chết, đồ vật bị thất lạc.”

Giang Thiếu Bạch khó hiểu hỏi: “Pháp khí bán thiên cấp mà bị tu sĩ Toàn Đan đánh cắp được, tu sĩ Bách Kiếp Minh Tộc làm ăn kiểu gì vậy.”

Lạc Kỳ cười cười: “Chuyện này đương nhiên có người xúi giục. Có một số việc lão tổ Bách Kiếp không tiện làm bèn phân công đệ tử môn hạ đi làm, chẳng qua lật thuyền trong mương, vì bình Thôn Thiên có giá trị quá lớn, thế nên hai tu sĩ kia trộm mất.”

“Nghe nói khi các tu sĩ tiến vào Thiên Môn, bên trong rất hỗn loạn, cuối cùng bình Thôn Thiên rơi vào tay Nhân tộc.”

Nhưng rất đáng tiếc, tu sĩ Nhân tộc kia không biết nhìn hàng.

“Đại ca biết tác dụng của nó không?” Giang Thiếu Bạch tò mò hỏi.

Lạc Kỳ nhún vai: “Dù sao cũng là đồ của dị tộc, khó mà biết dùng để làm gì.”

“Vậy từ từ tính. Đại hội giao dịch ở Lâm Lang Thành sắp kết thúc rồi, hay là chúng ta đi tìm đá thời gian đi?”

Giang Thiếu Bạch vốn định ở lại dạo chơi thêm vài ngày nữa, nhưng gần đây bầu không khí trong thành không đúng lắm, mọi người nhận định hắn có hỏa nhãn kim tinh, nhìn trúng thứ gì đều là đồ tốt. Mặc dù được mọi người khen tinh mắt rất thích, nhưng mỗi lần hắn muốn mua thứ gì là đối phương sẽ nâng giá, không ổn chút nào.

Lạc Kỳ nghe vậy nhìn qua Ngao Dạ, y gật đầu: “Được thôi.”

Giang Thiếu Bạch tò mò: “Đại hoàng tử có đi không?”

Y lắc đầu: “Không. Long tộc chúng ta sau trưởng thành đều là đơn độc ra ngoài rèn luyện.”

“Vậy à.”

Hết chương 361

Trả lời