Ghi chép xuống núi của thần côn – 368

Ghi chép xuống núi của thần côn – 368

Chương 368: Tinh đồ

Edit: OnlyU

Các tu sĩ Ngự Không đứng lưỡng lự ngay đoạn tiên lộ bị đứt đoạn một lúc lâu, cuối cùng tất cả quyết định cất bước tiến về phía trước.

Đã đi đến bước này rồi, không còn đường quay về. Bọn họ không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, mặc dù thất vọng vì tiên lộ bị đứt đoạn nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Ngao Nhai do dự một lúc rồi cũng lên đường đi tiếp.

Lúc mới bắt đầu có các bậc thang, mọi người đi rất dễ dàng, hiện tại không còn đường nữa, bọn họ đang ở giữa các vì sao, khắp nơi là vết nứt không gian và gió lốc không gian. May là nhờ có Ngao Dạ, y có thể cảm nhận được lốc xoáy không gian từ trước nên né tránh được. Có điều con đường phía trước dài đằng đẵng, nếu không có tiếp tế trên đường thì rất phiền phức.

Giang Thiếu Bạch đi theo Long tộc được một đoạn, thấy mấy tu sĩ Ngự Không khác không đi cùng bèn lấy ngọc giản từ con rối hoàng kim ra kích mở.

Ngọc giản vừa bị kích mở, một tinh đồ xuất hiện trước mặt mọi người, Ngao Dạ lập tức chú ý, y vô cùng kinh ngạc nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Đây là gì?”

“Đây là tinh đồ. Ta phát hiện nó trong người con rối hoàng kim, có khả năng liên quan đến tiên lộ.”

“Thì ra ngươi có chuẩn bị trước.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không hẳn là vậy, ta chỉ tình cờ có được nó thôi, vả lại chưa biết rõ tinh đồ chỉ chính xác điều gì, dù nó chỉ dẫn đến tiên lộ nhưng đã mấy vạn năm trôi qua, không chừng mọi thứ đã thay đổi.”

“Có phương hướng vẫn tốt hơn cắm đầu đi bậy. Sao bây giờ ngươi mới lấy ra?” Ngao Dạ bất mãn nói.

Y cau mày, thầm nghĩ từ lúc bắt đầu bước lên tiên lộ, Giang Thiếu Bạch luôn trầm mặc, y vốn tưởng hắn thấy nhiều tu sĩ Ngự Không nên bị dọa sợ, không ngờ hắn còn giấu chiêu này.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Lúc nãy đông người phức tạp.”

Ngao Dạ gật đầu: “Nói cũng đúng.”

Có thể tu luyện lên đến Ngự Không không phải dễ dàng gì, mấy người này tâm nhãn người sau hơn người trước, nếu Giang Thiếu Bạch lấy tinh đồ ra trước mặt mọi người sẽ dễ bị người khác chú ý, trở thành đích nhắm.

“Để ta xem.” Ngao Nhai lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch đưa ngọc giản cho ông, Long Đế xem một lúc rồi kinh ngạc nói: “Có khả năng chính là tiên lộ, chẳng qua tinh đồ này cần tinh nguyên lực phụ trợ mới phân rõ phương hướng.”

Giang Thiếu Bạch bình thản nói: “Chuyện này không thành vấn đề, vừa khéo vãn bối có tinh võ hồn.”

Ông nhìn hắn nói: “Vậy làm phiền ngươi, chúng ta cứ đi theo hướng dẫn tinh đồ này.”

Hắn khẽ gật đầu rồi truyền tinh nguyên lực vào bản đồ, trước mặt mọi người bỗng xuất hiện từng đường nét đủ mọi màu sắc, trong đó có một đường vô cùng rõ ràng.

Giang Thiếu Bạch nương theo lộ tuyến đó mà dẫn đầu đi về phía trước. Có hắn dẫn đường, Ngao Dạ giảm được rất nhiều áp lực.

“Ngọc giản của đệ đệ ngươi rất có thể miêu tả tiên lộ thật sự.” Sau khi tiên lộ bị đứt đoạn, bọn họ đi mỗi bước đều là nơm nớp lo sợ, sơ ý một chút sẽ gặp gió lốc không gian, hiện giờ đi theo tinh đồ, tần suất phát sinh lốc xoáy không gian giảm xuống rất nhiều.

Lạc Kỳ gật đầu, có phương hướng tương đương có mục tiêu, bằng không hành trình dài đằng đẵng thật khiến người ta hoang mang.

Mọi người đi theo bản đồ hơn một tháng, bỗng nhiên có phát hiện mới.

“Phía trước hình như có một cái miếu.”

Giang Thiếu Bạch lấy làm lạ: “Trên đường lại có miếu.”

Long Đế suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có miếu sao? Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.” Có lẽ miếu này là điểm tiếp tế trên tiên lộ.

Giang Thiếu Bạch nhìn xuống bản đồ, phát hiện vị trí miếu thờ tựa hồ có đánh dấu đặc biệt, hiển thị điểm sáng màu xanh lam. Hắn thầm nghĩ điểm sáng xanh trên bản đồ rất nhiều, nếu điểm sáng xanh lam chính là điểm tiếp đế, vậy khả năng bọn họ có thể vượt qua được tiên lộ là rất lớn.

“Đến đó xem sao.”

Miếu thờ bay lơ lửng giữa không trung, ở một nơi thế này mà gặp được miếu thờ thì đúng là khá quỷ dị.

Mọi người đi vào trong miếu thờ, Ngao Dạ nhìn thoáng xung quanh rồi nói: “Miếu thờ này xây dựng không tồi.”

Lạc Kỳ bước vào miếu, cảm thán nói: “Trong miếu có nguyên khí rất đậm đặc.”

Trong số những người ở đây thì tu vi của Lạc Kỳ yếu nhất, trên tiên lộ thiếu rất nhiều nguyên khí, anh đành dựa vào nguyên thạch củng cố tu vi, nhưng sau khi bước vào miếu này, Lạc Kỳ lập tức thoải mái cả người.

Ngao Nhai híp mắt nói: “Đây hẳn là tiên nguyên khí.”

Giang Thiếu Bạch đảo mắt: “Tiên nguyên khí là nguyên khí có chất lượng cao hơn nguyên khí bình thường một bậc sao?”

“Đúng vậy.”

Nghe nói vài bí cảnh ở các đại lục từng có tiên nguyên khí, nhưng thời gian trôi qua, tiên nguyên khí đã tiêu tan hết.

Ngao Nhai phóng linh hồn lực ra bốn phía, thăm dò một vòng rồi nói: “Dưới miếu này có thứ gì đó nhưng đã bị trận pháp phong tỏa.”

Giang Thiếu Bạch thử cảm nhận, có lẽ dưới miếu có chôn tiên nguyên thạch, nhưng uy lực của trận pháp sâu không lường được, muốn phá vỡ trận pháp lấy tiên nguyên thạch không dễ. Hắn nghĩ nên yên tĩnh tu luyện ở đây thì tốt hơn, chỉ để ý lợi ích trước mắt không phải là chuyện tốt. Có lẽ trận pháp được thiết lập ở đây để tiếp thêm chút hy vọng sống cho những người bước lên tiên lộ như bọn họ.

“Chúng ta tiến vào nghỉ ngơi đi.” Ngao Dạ vội vã nói.

Giang Thiếu Bạch vất vả cả đoạn đường cũng đã hơi mệt mỏi, hắn rất tán thành đề nghị của Ngao Dạ.

Tiên nguyên khí trong miếu có chất lượng cực kỳ cao, Giang Thiếu Bạch tu luyện trong miếu một ngày, nhận ra nguyên khí trong người hắn tăng cao thấy rõ. Hắn thầm nghĩ nếu tiên nguyên thạch ở Tiên giới đều có đẳng cấp thế này thì những quặng mỏ nguyên thạch mà các đại tu sĩ tranh giành ngươi sống ta chết chẳng có ý nghĩa gì cả.

Mọi người vào miếu, vội tranh thủ thời gian tu luyện.

Giang Thiếu Bạch phát hiện khi tu luyện trong miếu, nguyên khí trong người sẽ được chuyển hóa thành một loại nguyên khí khác, mà chất lượng loại nguyên khí này cao hơn một chút. Nếu có thể chuyển hóa tất cả nguyên khí trong người thì thực lực của hắn sẽ tăng thêm ba phần.

Mọi người tu luyện trong miếu hơn một tháng mới tiếp tục lên đường. Hoàn cảnh trong miếu cực tốt, Lạc Kỳ tu luyện ở đây một tháng mà đã có dấu hiệu tiến giai trung kỳ Bách Kiếp.

Một tháng sau, năm người tiếp tục lên đường. Lần này có kinh nghiệm hơn lần trước, Giang Thiếu Bạch cố ý đi vòng, tiến về phía có điểm tiếp tế màu xanh.

“Cung điện phía trước hình như có người.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Ngao Dạ hiếu kỳ: “Ngươi thấy có người sao, chẳng lẽ là tiên nhân?”

Long Đế quay qua con trai nói: “Không phải, chính là Thải Phượng cùng xuất phát với chúng ta ban đầu.”

Ông quay qua Giang Thiếu Bạch nói: “Linh hồn lực của ngươi không tồi, xa như vậy mà vẫn phát hiện được có người.”

Hắn cười cười: “Long Đế quá khen.”

Ngao Dạ nhíu mày: “Thải Phượng tiên tử? Là bà lão bất tử của Phượng tộc.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Ngay trước mặt lão bất tử Long Đế mà nói bà lão bất tử Phượng tộc, hình như không hay lắm.

Ngao Dạ ngờ vực nói: “Chúng ta có tinh đồ, vậy mà bà ta còn đi trước chúng ta, chẳng lẽ cũng có tinh đồ?”

Long Đế lạnh nhạt nói: “Nếu có cũng không kỳ quái, nhưng có khả năng không phải là tinh đồ mà là những thứ khác.”

“Những thứ khác?” Lạc Kỳ tò mò hỏi lại.

Long Đế hít sâu một hơi: “Tu sĩ Phượng tộc dục hỏa trùng sinh, nguyên thần bất diệt, Thải Phượng tiên tử của Phượng tộc có khả năng là đại năng ở Tiên giới chuyển thế.”

Giang Thiếu Bạch trợn to hai mắt: “Đại năng Tiên giới chuyển thế? Nếu là như vậy thì bà ta phải mạnh đến cỡ nào!”

“Tu sĩ Ngự Không có rất ít át chủ bài. Dù bà ta là đại năng Tiên giới chuyển thế, nhưng khi chuyển thế đến hạ giới, ký ức không còn nhiều.”

Giang Thiếu Bạch lúng túng cười, không nhiều lời nữa.

Năm người đi đến gần cung điện, Thải Phượng tiên tử nhìn thấy bọn họ, hơi kinh ngạc nói: “Ngao đạo hữu, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp các hạ ở đây.”

Ngao Nhai cười cười: “Đúng vậy. Thải Phượng tiên tử đến lúc nào vậy?”

Thải Phượng tiên tử thản nhiên nói: “Ta cũng vừa mới đến.”

“Đạo hữu muốn tiến vào cung điện này sao?”

Thải Phượng tiên tử gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng cung điện bị lưu ly quỷ hỏa bao vây, không thể vào ngay được.” Một mình bà ta thì không sợ lưu ly quỷ hỏa, chẳng qua bà còn dẫn theo mấy tiểu phượng hoàng.

Theo lý mà nói, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, sẽ không sợ hỏa diễm, nhưng mấy tu sĩ Phượng tộc chỉ có chút huyết mạch phượng hoàng chứ không phải là phượng hoàng thuần chủng.

Ngao Nhai cau mày: “Lưu ly quỷ hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, đúng là không dễ đối phó.”

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua, hỏa diễm đang cháy hừng hực, hắn bèn thả Tinh Không Diễm ra. Không Không vừa được thả ra lập tức lao thẳng tới lưu ly lưu ly quỷ hỏa, hai hỏa diễm cuốn lấy nhau một lúc, cuối cùng Tinh Không Diễm hoàn toàn hấp thu lưu ly quỷ hỏa.

Không Không hấp thu lưu ly quỷ hỏa xong, nó ợ một cái rồi bay về đậu trên vai Giang Thiếu Bạch.

Thải Phượng tiên tử nhìn Tinh Không Diễm trên vai hắn, tán thưởng nói: “Hỏa diễm của Giang sư điệt không tồi, ngay cả lưu ly quỷ hỏa cũng hấp thu đuợc.”

Hắn thu Tinh Không Diễm vào thức hải, bình thản nói: “Tiền bối quá khen, đây chỉ là tiểu đạo mà thôi.”

Những năm qua Giang Thiếu Bạch bắt được không ít mảnh vỡ ngôi sao thuộc tính hỏa, hắn đều đưa cho Tinh Không Diễm hấp thu. Không Không hấp thu số lượng lớn mảnh vỡ ngôi sao, nhờ đó uy lực tiến bộ vượt bậc.

Có lẽ liên quan đến khế ước giữa Giang Thiếu Bạch và Tinh Không Diễm, Không Không đi theo hắn thời gian dài, được lây một chút thuộc tính thôn phệ võ hồn, phát sinh biến hóa. Gặp được lưu ly quỷ hỏa ở đây đúng là quá may mắn, chỉ cần Không Không tiêu hóa toàn bộ quỷ hỏa, uy lực của nó lại tăng thêm một bậc.

Thải Phượng tiên tử hiếu kì nhìn Long Đế: “Ngao đạo hữu làm cách nào tìm được đến đây?”

Ông thản nhiên đáp: “Đi đại thôi, không ngờ đến được đây. Còn Thải Phượng tiên tử thì sao?”

“Ta cũng thế. Tiên lộ bị cắt đứt, đành đi xung quanh thử vận may.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế thầm liếc mắt, toàn là lão hồ ly, ai cũng đầy lời gian trá, không câu nào là thật.

Mọi người đi vào cung điện, nơi này rộng hơn miếu thờ mà họ gặp trước đó rất nhiều, nhưng bên trong trống không. Giang Thiếu Bạch đoán trong cung điện hẳn có đồ đạc, có điều những người đi trước đã mang đồ đạc đi rồi.

Hắn thầm thở dài, tâm trạng hơi vi diệu, câu “chim dy sm bt đưc sâu, chim dy tr chu bng đói” có lẽ chính là thế này đây.

Nhóm Giang Thiếu Bạch chọn một phòng tu luyện. Cung điện này tương tự miếu thờ trước đó, đều tràn ngập tiên nguyên khí, điểm khác biệt chính là tiên nguyên khí ở đây đậm đặc hơn một chút.

Lạc Kỳ chọn một gian phòng rồi vào tu luyện, tu vi của anh yếu nhất trong năm người, trên đường đi đều là Ngao Dạ dẫn ai theo. Lạc Kỳ không muốn tạo gánh nặng cho y, vội tranh thủ thời gian tu luyện.

Năm người ở lại cung điện điều dưỡng một thời gian. Mặc dù cung điện có mấy căn phòng, nhưng đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, mọi người tập trung trong một phòng.

Lạc Kỳ mở mắt ra, lông mày cau cặt.

Giang Thiếu Bạch nhìn anh hỏi: “Đại ca không sao chứ?”

Lạc Kỳ cau mày nói: “Không sao. Đêm qua lúc ta tu luyện, có người luôn nói với ta rằng ta có căn cốt rất tốt, hỏi ta có bằng lòng kế tục y bát của hắn không.”

*Y bát: áo cà sa và cái bát của thầy tu (vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng … truyền lại cho đời sau)

Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Có chuyện này nữa sao? Đại ca có đồng ý không?”

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không. Trong số những tu sĩ ở đây, ai cũng có căn cốt tốt hơn ta. Nếu muốn tìm truyền nhân thì không đến lượt ta mới đúng.” Lạc Kỳ làm ăn lâu như vậy, hiểu rõ đạo lý trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí.

Hắn cười cười: “Đại ca không đồng ý là đúng. Tiên lộ rất quỷ dị, làm việc gì cũng phải cẩn thận.”

Anh khẽ gật đầu: “Ta biết.”

Lúc này Ngao Dạ đi đến: “Mọi người còn đang tu luyện à?”

Giang Thiếu Bạch nhìn y: “Cuối cùng ngươi về rồi, Long Đế tìm ngươi có chuyện gì vậy?”

Ngao Dạ cau mày: “Một tiểu cô nương Phượng tộc xảy ra chuyện, Thải Phượng tiên tử tìm phụ thân nói chuyện, ta đi qua hóng chuyện một chút.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”

Y nhún vai: “Một tiểu phượng hoàng mất tích.”

“Sao lại đột nhiên mất tích? Không phải có Thải Phượng tiên tử trông chừng sao?”

“”Đúng vậy, thật kỳ quái. Thải Phượng tiên tử nghi ngờ phụ thân làm, hai người cãi nhau một trận. Có lẽ tiểu cô nương kia ham chơi nên chạy ra ngoài.”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Chưa chắc.” Tiên lộ vô cùng hoang vu, hiếm lắm mới tìm được nơi dừng chân, ai lại chạy ra ngoài chơi.

Hắn nhìn thoáng về phía Lạc Kỳ, nhớ lại chuyện anh vừa kể, hắn nói tiếp: “Ngao Dạ, có phải tu sĩ Phượng tộc mất tích có tu vi khá kém không?”

Y ngẫm nghĩ rồi nói: “Hình như là vậy, nữ tu kia là con lai, mặc dù chỉ có một nửa huyết mạch Phượng tộc nhưng vì thông minh lanh lợi nên rất được sủng ái.”

Giang Thiếu Bạch vừa nghe, trái tim thót một cái, Lạc Kỳ nói tối qua có người muốn anh kế thừa y bát, nếu anh đồng ý, có lẽ người mất tích hôm nay không chỉ một mình nữ tu kia.

Ngao Dạ nhìn lướt qua ba người: “Các ngươi có vẻ rất kỳ quái. Xảy ra chuyện gì sao?”

Giang Thiếu Bạch thuật lại chuyện Lạc Kỳ vừa kể, Ngao Dạ quay qua anh nói: “Có người nhìn trúng căn cốt của ngươi, còn muốn truyền thừa y bát cho ngươi, xảy ra chuyện như vậy sao không nói với ta?”

Lạc Kỳ: “Vì chuyện này giống như nằm mơ vậy. Ta đã nghĩ do ban ngày suy nghĩ nhiều nên ban đêm nằm mơ.”

Trong số những người ở đây thì anh là người có tu vi kém nhất, dù ngoài miệng anh không nói nhưng trong lòng rất nôn nóng muốn nâng cao thực lực.

Ngao Dạ thở phào một hơi: “Ngươi không đồng ý là đúng.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ, may là ta không đồng ý.”

Hết chương 368

Trả lời