Ghi chép xuống núi của thần côn – 369

Ghi chép xuống núi của thần côn – 369

Chương 369: Trải nghiệm tiên lộ

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch do dự nói: “Nơi này rất kỳ bí, hay là chúng ta đừng ở lại đây nữa.”

Lạc Kỳ bình thản đáp: “Tiếp tục ở lại cũng không sao đâu, dù sao kẻ kia chỉ ra tay với tu sĩ có thực lực yếu.” Có thể đoán dược kẻ này đang e dè điều gì đó, xem ra thực lực của đối phương không quá cao thâm.

Giang Thiếu Bạch nhìn Lạc Kỳ, thầm nghĩ anh nói thật thoải mái, ở đây đại ca là người có tu vi yếu nhất đó.

Dường như nhìn ra Giang Thiếu Bạch đang nghĩ gì, Lạc Kỳ nói với em trai: “Ta nghe nói trên tiên lộ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu vì sợ nguy hiểm mà bỏ qua điểm tiếp tế này thì e là chúng ta sẽ không đến được Tiên giới.”

Giang Thiếu Bạch thở dài, khẽ gật đầu nói: “Đại ca nói có lý.”

Ngao Dạ xoa trán, phỏng chừng y cũng hiểu rõ anh nói có lý. Nếu bọn họ không đối phó được nguy hiểm trên đường thì khi đến Tiên giới càng không biết phải sống thế nào.

Giang Thiếu Bạch vẫn còn lo lắng: “Dù vậy đại ca nên cẩn thận một chút.”

Anh cười nói: “Yên tâm đi. Lần trước ta đã không đồng ý, bây giờ có đề phòng, càng không đáp ứng nó.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vậy được rồi.”

Ngao Dạ vẫn còn lo lắng nhìn Lạc Kỳ.

Phượng tộc bị mất một tiểu bối, Thải Phượng tiên tử tìm kiếm rất lâu vẫn không tìm được người, mặc dù bà hoài nghi nguyên nhân là do cung điện này, nhưng Phượng tộc cũng không rời đi.

Mọi người suy nghĩ không khác nhau là mấy, tất cả chuẩn bị thêm các biện pháp phòng vệ rồi tranh thủ thời gian tu luyện.

Đến nửa đêm, Giang Thiếu Bạch chợt mơ mơ màng màng nghe được một tràng tiếng Phạn, còn mơ hồ thấy được Phật quang phổ chiếu, hắn theo bản năng mở choàng mắt .

Giang Thiếu Bạch dùng tử khí tu luyện, công pháp Phật môn là khắc tinh bẩm sinh của hắn.

Vừa nãy trong lúc mơ màng, hắn bỗng có cảm giác như được độ hóa, hắn lập tức cảm thấy không ổn.

Giang Thiếu Bạch mở mắt ra, thấy một bóng mờ đang vây quanh trên người Lạc Kỳ, còn cái tên Ngao Dạ ăn nói ngông cuồng bảo sẽ chịu trách nhiệm gác đêm thì đang ngủ say như chết.

Hắn lập tức vận chuyển thôn phệ võ hồn, hút bóng mờ kia vào lòng bàn tay, đối phương muốn chạy trốn nhưng bị hắn dùng tử khí bao vây.

Bóng mờ bị hút vào lòng bàn tay Giang Thiếu Bạch, hắn nhận ra nó có bóng dáng của một con hồ ly. Hắn tăng thêm pháp quyết, tăng cường trói buộc trên cái bóng.

Sau khi hồ ly bị trói lại, Lạc Kỳ mở mắt ra, từ từ tỉnh táo, Ngao Dạ đang ngủ say như chết cũng thức dậy.

“Thiếu Bạch, ngươi bắt được thứ gì vậy?” Ngao Dạ lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không biết nữa. Mới nãy nó quấn lên người đại ca, ta thuận tay bắt lại.”

Ngao Dạ nhìn bóng hồ ly, cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như đây là họa tâm hồ.”

“Hồ ly à?”

Ngao Dạ lắc đầu: “Không phải hồ ly bình thường, họa tâm hồ mê hoặc thiên hạ, mị thuật kinh người. Mỗi lần họa tâm hồ xuất hiện sẽ khiến cả một vùng bị cuốn vào chiến tranh. Trong lịch sử từng xuất hiện một con họa tâm hồ có tu vi Ngự Không, vì sự xuất hiện của nó mà các đại tu sĩ Bách Kiếp đại chiến, thiên hạ đại loạn.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, vì một con hồ ly mà mười mấy tu sĩ Bách Kiếp quyết đấu sinh tử, mấy người này thật là không có định lực.

“Sau đó thì sao?” Hắn hỏi tiếp.

Ngao Dạ cau mày nói: “Năm đó có một hòa thượng Ngự Không trấn áp hồ ly.”

“Trấn áp, không giết chết sao?”

“Không.”

“Thì ra là vậy.” Hắn thầm nghĩ nếu họa tâm hồ lợi hại như vậy, sau khi hòa thượng Ngự Không bắt được nó, không biết là ai độ hóa ai.

“Hình như trên người nó có hương Phật.” Diệp Đình Vân nói.

Ngao Dạ liếc mắt: “Có thể là tịnh hồn hương. Nhiều tên trong Thích tộc am hiểu mê hoặc nhân tâm, bề ngoài thì khuyên nhủ người ta tứ đại giai không, kỳ thật khẩu vị còn mặn hơn người thường, sơ ý một chút sẽ bị lừa gạt.”

Giang Thiếu Bạch cau mày nói: “Có vẻ như năm xưa vị hòa thượng kia cũng đi lên tiên lộ.”

Bóng hồ ly đang nằm sấp, hai mắt khẽ đảo qua đảo lại.

Hắn thầm nghĩ vị hòa thượng đi lên Tiên giới vẫn không quên mang con hồ ly theo, quả nhiên là… văn nhã.

Ngao Dạ nắm lấy đuôi hồ ly: “Đã nhiều năm trôi qua, sao nó còn sống được nhỉ?”

Lạc Kỳ nhìn bóng mờ hồ ly, thầm nghĩ đây không tính là còn sống, nghe nói họa tâm hồ cũng là một loại cửu vĩ hồ, mà tộc cửu vĩ hồ có chín mạng, sống rất dai, có thể vì lý do này mà họa tâm hồ bảo vệ được hồn thể.

Giang Thiếu Bạch siết tay lại, nắm chặt lấy bóng hồ ly tiến hành sưu hồn. Đây chính là con hồ ly bị Thích tộc trấn áp mấy vạn năm trước, nó có bản lĩnh nhất định, dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục vị cao tăng Ngự Không kia nhận nó làm khế ước thú. Lúc vị hòa thượng lên đường đi đến Tiên giới cũng mang nó theo.

Nhưng vận may của hòa thượng không tốt, bị lạc trên tiên lộ. Họa tâm hồ thoát được kiếp nạn, trốn trong cung điện này. Mặc dù năm đó nó trốn được vào cung điện, nhưng tuổi thọ có hạn, vì giữ lại thần trí, nó đành phải tách rời hồn thể, dung hợp vào cung điện này.

Họa tâm hồ đã đi theo vị hòa thượng Thích tộc nhiều năm, học được bảy tám phần bản lĩnh của Thích tộc, đạo pháp Thích tộc phối hợp với chiêu mê hoặc của nó vô cùng hợp nhau, càng tăng thêm sức mạnh.

Tiểu phượng hoàng của Phượng tộc chính là bị nó mê hoặc tâm thần trong lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, cuối cùng bị nó ăn sạch thần hồn.

Khi còn sống, họa tâm hồ có tu vi đỉnh Bách Kiếp, có thể mê hoặc được tiểu phượng hoàng hoàn toàn là nhờ may mắn.

Chuyện này cũng không kỳ quái, sau khi bị Lạc Kỳ từ chối, nó luôn theo dõi anh không tha. Những người đi lên tiến lộ mà có tu vi yếu như Lạc Kỳ rất hiếm.

Ngao Dạ xách hồ ly lên nói: “Nên xử lý con hồ ly này thế nào?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không biết nữa. Hay là giao cho Phượng tộc?”

Y lắc đầu: “Không được.”

Vừa đưa con hồ ly này đến trước mặt Thải Phượng tiên tử, bà ta sẽ lập tức hiểu ra tiểu bối Phượng tộc chết trong tay con hồ ly này. Tu sĩ Phượng tộc vô cùng kiêu căng, mà tộc hồ ly chỉ là một chủng tộc nho nhỏ phụ thuộc Phượng tộc, chuyện mất mặt này bị lộ, đối phương không cảm kích còn có thể nổi giận. Mà con hồ ly này đã ở trên tiên lộ nhiều năm, có lẽ biết được bí mật gì đó, nếu cứ giao ra như vậy thì khá đáng tiếc.

“A!” Lạc Kỳ chợt hô một tiếng rồi lùi ra sau một bước, dường như bị hoảng thần.

Ngao Dạ nhíu vậy: “Ngươi sao vậy?”

Anh lắc đầu: “Không có gì.”

Lạc Kỳ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, anh quản lý thương hội Thiên Kỳ, dưới trướng có vô số mỹ nữ, có thể nói là duyệt qua vô số mỹ nữ muôn hình muôn vẻ, nhưng vừa rồi con hồ ly kia nhìn anh một cái, Lạc Kỳ lập tức có cảm giác nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế, không kiềm chế được.

Ngao Dạ đen mặt, hơi tức giận nói: “Cái gì mà không có hả? Thiếu Bạch, nhanh luyện hóa con hồ ly này đi, khỏi làm hại người ta nữa.”

Giang Thiếu Bạch cũng đoán được đại khái, hắn lườm trắng mắt. Họa tâm hồ cảm nhận được nguy hiểm, nó giãy giụa kịch liệt, thuật mê hoặc tuôn trào ra. Giang Thiếu Bạch lập tức thấy được tuyệt sắc giai nhân tài hoa phong nhã, hắn không thèm để ý mà vận chuyển thôn phệ võ hồn, luyện hóa con hồ ly.

Diệp Đình Vân quay qua nhìn hắn: “Ngươi không sao chứ?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không có việc gì.”

Ngao Dạ nhìn Lạc Kỳ nói tiếp: “Chỉ là một con hồ ly, bị nó câu hồn e là sẽ mất mạng.”

Lạc Kỳ xấu hổ: “Ta biết.”

Y buồn bực nói: “Vừa rồi ngươi không động lòng đó chứ?”

Lạc Kỳ: “…”

Giang Thiếu Bạch trợn mắt nói: “Cửu hoàng tử, vừa nãy là huyễn thuật, dù là ta không chừng cũng mất hồn.”

Ngao Dạ không vui: “Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta sẽ không bị một con hồ ly mê hoặc tâm trí.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “”Được rồi, không nói chuyện này nữa. Có vẻ như năm xưa vị hòa thượng đã bị con hồ ly ám sát mà mất mạng.”

Y khó hiểu: “Tại sao phải là vậy?”

Hắn lắc đầu: “Vị hòa thượng muốn độ hóa con hồ ly.” Kết quả bị con hồ ly hại ngược lại. Trên Tiên lộ rất hiếm có điểm tiếp tế, lúc ấy tinh nguyên trong người họa tâm hồ không thấp, là thể chất dễ thải bổ nhất.

“Ra là vậy.”

“Con đường chúng ta đang đi không sai đâu. Năm xưa vị hòa thượng cũng hiểu rõ tiên lộ dài đằng đẵng, trên đường có các điểm tiếp tế, chỉ cần nương theo con đường này tiến lên phía trước là có khả năng đến được Tiên giới.”

Có điều các điểm tiếp tế được phân bố ngẫu nhiên, muốn tìm được chúng không dễ gì. Vị hòa thượng không có tinh đồ chỉ dẫn nên mới bị lạc đường, cuối cùng bỏ mạng ở đây.

Sau khi giải quyết họa tâm hồ, cung điện yên ổn hơn rất nhiều.

Nhóm Giang Thiếu Bạch ở lại cung điện tu luyện hơn một tháng rồi rời đi.

Giang Thiếu Bạch phát hiện ở mỗi điểm tiếp tế đều có hạn chế đặc thù, chỉ được ở lại tu luyện trong thời gian ngắn, sau đó hiệu quả tu luyện sẽ giảm mạnh. Cứ ở lại điểm tiếp tế thời gian dài cũng vô dụng.

Giang Thiếu Bạch cho rằng tình huống này có liên quan đến trận pháp phong tỏa tiên nguyên thạch.

Năm người đi theo chỉ dẫn của tinh đồ, trên đường coi như thuận lợi.

“Bên này không có thứ gì.” Ngao Dạ nhìn giữa không trung nói.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Hẳn là có mới đúng.” Dù không phải là cung điện hay miếu thờ thì vẫn phải có thứ gì đó, bản đồ đã chỉ dẫn như vậy mà.

Long Đế nhìn hắn nói: “Khỏi tìm nữa, bỏ qua đi thẳng đến điểm tiếp theo đi. Điểm tiếp tế này hẳn là xảy ra biến cố bị dập tắt rồi.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, xung quanh tiên lộ đầy gió lốc không gian, mấy vạn năm trôi qua, thế sự xoay vần, nếu xảy ra biến cố cũng là chuyện bình thường. Điểm tiếp tế này đã không còn, không biết điểm tiếp theo sẽ thế nào đây.

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ thở dài, bọn họ tiếp tục lên đường, may mắn tìm được điểm nghỉ ngơi, nhưng tiếc là tiên nguyên khí ở đây không nồng đậm. Hắn nghĩ tiên nguyên thạch bên trong đã tiêu hao hết mà chưa kịp bổ sung.

Tiên nguyên khí không dồi dào, mọi người đành dựa vào nguyên thạch.

Ngao Dạ mất mát nói: “Lần này phiên phức rồi. Các điểm tiếp tế lần lượt có vấn đề. Thiếu Bạch, chúng ta còn phải đi qua bao nhiêu điểm tiếp tế nữa mới đến Tiên giới?”

Giang Thiếu Bạch mở tinh đồ ra xem một chút rồi nói: “Đại khái còn sáu mươi sáu điểm nữa.”

Ngao Dạ trợn mắt: “Còn nhiều như vậy?”

“Ừ.”

Hắn cũng thấy con đường này quá dài, nhưng không dài thì không phải là tiên lộ rồi, muốn thành tiên đâu phải chuyện đơn giản.

Cửu hoàng tử cau mày nói: “Giữa không trung mênh mông tối tăm, nếu không có tinh đồ thật là khiến người ta nổi điên.”

Giang Thiếu Bạch gật gù tán thành.

Mọi người nghỉ ngơi trong cung điện rồi lại tiếp tục lên đường, khi đang chạy băng băng, bọn họ chợt cảm nhận được nguyên khí dao động dữ dội.

Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra, phát hiện một tu sĩ mặc áo bào đen đang chiến đấu với một yêu thú quái dị.

Ngao Dạ liếc mắt: “Tu sĩ áo đen hình như là Ma tôn, yêu thú kia thì ta chưa từng nhìn thấy.”

Long Đế nhíu mày: “Hẳn là Tinh Không Thú, lấy nguyên khí sao trời làm thức ăn, thỉnh thoảng nó muốn đổi khẩu vị.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, quả nhiên tu sĩ Ngự Không không dễ chọc, lúc trước gặp Thải Phượng tiên tử của Phượng tộc, bây giờ lại gặp Ma tôn, mấy người này đều nhanh hơn bọn họ một bước, rõ ràng bọn họ có tinh đồ, phải nhanh hơn đối phương mới đúng.

Tinh Không Thú giao chiến dữ dội với Ma tôn, một người một thú đánh nhau kịch liệt.

Tại tu chân giới, tu sĩ Ngự Không là người đứng đầu, thế mà ở đây lại bị Tinh Không Thú cầm chân, còn rơi xuống thế yếu. Giang Thiếu Bạch chứng kiến mà có thêm kiến thức với tiên lộ đầy nguy hiểm này.

Ngao Nhai nhìn một lúc rồi nói: “Chúng ta đi nhanh lên, việc cấp bách bây giờ là đến Tiên giới, không nên vô duyên vô cớ hao phí nguyên khí.”

Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, bọn họ không để ý đến tu sĩ áo đen nữa mà tiếp tục đi về phía điểm tiếp tế kế tiếp.

Tinh Không Thú nhận ra khí tức của bọn họ, nó liếc mắt nhìn thoáng qua nhưng không để ý mà tiếp tục giao chiến với Ma tôn.

Con đường dài dằng dặc, mọi người đi giữa bầu trời sao đằng đẵng bảy tám năm, cuối cùng đến điểm cuối trong tinh đồ.

Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Chỉ còn vài điểm tiếp tế phải không?”

Hắn gật đầu: “Ừ, chỉ còn hai điểm, sắp đến nơi rồi.”

Y hít sâu một hơi: “Sắp đến rồi. Cuối cùng cũng đến.”

Giang Thiếu Bạch cũng hít một hơi, mười mấy năm qua, hắn dần dần quen thuộc với cuộc sống giữa mênh mông sao trời, đột nhiên đến điểm cuối, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác lo được lo mất. Điểm cuối cùng trong tinh đồ hiển thị là Tiên giới, nhưng không biết Tiên giới như thế nào.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía Ngao Nhai, trên đường đi, Long Đế đại nhân biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mấy lần gặp phải nguy hiểm đều nhờ ông mà vượt qua được. Hiện tại sắp đến mục tiêu, hắn lờ mờ cảm thấy tâm trạng ông hơi kích động.

Long Đế nhớ mong Tiên giới không phải chuyện một sớm một chiều, rốt cục đạt được ước muốn, khó tránh khỏi khó kích động.

Hết chương 369

Trả lời