Ghi chép xuống núi của thần côn – 372

Ghi chép xuống núi của thần côn – 372

Chương 372: Tiểu trưởng lão Đan Đỉnh Các

Edit: OnlyU

Môi trường tu luyện ở Tiên giới rất tốt, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà tu vi của Diệp Đình Vân đã tăng vọt, sắp tiến lên đỉnh Bách Kiếp.

“Linh thảo trong dược viên lại chết một mớ rồi.” Diệp Đình Vân nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, bình thản nói: “Chết thì chết thôi.”

Mấy năm nay hắn dựa vào việc bán ngọc giản mà kiếm được không ít tiên nguyên thạch, thế nên hắn không quá để bụng chút linh thảo kia.

Diệp Đình Vân quay đầu nói: “Mặc dù linh thảo chết nhiều nhưng vẫn có vài gốc sinh trưởng không tồi, còn biến dị.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nghe nói một khi linh thảo ở hạ giới phát sinh biến dị thì dược tính sẽ tăng lên rất nhiều, có nhiều tác dụng kỳ diệu.”

Có điều không nhiều người ở Tu Chân giới có được tiểu thế giới như Tiên Vân Chi Cư giống hai người, nhiều linh dược khi xuyên qua đường hầm thời không đã bị hư hại, thế nên số linh thảo mang được tới đây không nhiều.

Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Vậy cứ trồng tiếp đi, nếu biến dị cũng đừng bán, ngươi dùng để luyện tập cũng tốt.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”

Dạo gần đây cậu tốn chút thời gian, lấy được vài ngọc giản về thuật luyện đan. Tiên giới chính là Tiên giới, dù là ngọc giản đan thuật bình thường thì nội dung bên trong cũng đủ để cậu mở mang tầm mắt. Nếu vẫn tiếp tục ở lại Tu Chân giới, có lẽ cả đời cậu cũng không tiếp xúc được những thứ này.

Vả lại nếu không có số nguyên thạch kiếm được từ việc bán ngọc giản quang ảnh, Diệp Đình Vân sợ rằng sẽ nảy ra ý định bán linh thảo. May là nhờ việc bán ngọc giản, hai người kiếm được một số tiên nguyên thạch kha khá, không cần phải bận tâm chút nguyên thạch từ linh thảo nữa.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở tộc Cổ Hùng năm năm, đến năm thứ hai Giang Thiếu Bạch đã tiến giai Hư Tiên. Diệp Đình Vân chậm hơn một chút, đến năm thứ sáu cậu mới tiến giai Hư Tiên.

Tư chất của cả hai đều tuyệt đỉnh, tu vi tăng lên, thực lực cũng bùng nổ.

Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi ước ao nói: “Hai người là tu sĩ hạ giới phi thăng lên, thế mà tu luyện nhanh quá! Thật khiến người ta mơ ước!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Minh đạo hữu quá khen, nếu đạo hữu chú tâm tu luyện, có lẽ không bao lâu sẽ tiến giai.”

Tại Tiên giới, tư chất rất được coi trọng, mặc dù tài nguyên tu luyện ở đây vô cùng phong phú, nhưng nếu không có tư chất thì không dễ gì đắc đạo.

Hùng Minh cười ha hả nói: “Giang thiếu, ta nghe nói ngươi định đi đến dải sao Nhật Diệu phải không? Sao ngươi lại đột nhiên muốn đến đó?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu đáp: “Đúng vậy. Sắp tới Đan Đỉnh Các sẽ đi đến dải sao Nhật Diệu, cần tu sĩ có tinh võ hồn chỉ dẫn đường đi phi thuyền, tránh các mảnh vỡ ngôi sao, trùng hợp ta có tinh võ hồn bèn nhận lời chiêu mộ của Đan Đỉnh Các.”

Hùng Minh cau mày nói: “Dải sao Nhật Diệu thỉnh thoảng bị lưu hỏa xâm nhập, địa hình hết sức phức tạp, nhưng nơi đó lại là đầu ngõ quan trọng thông đến những nơi khác. Có không ít đạo tặc vũ trụ ẩn nấp ở đó, các thương đội đi qua dải sao Nhật Diệu tám chín phần sẽ bị ăn cướp.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Chuyện này ta biết, nhưng Đan Đỉnh Các là một thế lực khổng lồ, chắn hẳn họ phải bảo đảm sự an toàn.”

Hùng Minh gật đầu: “Đương nhiên, nếu Đan Đỉnh Các muốn đi con đường này, tất nhiên có Tiên Vương tọa trấn, bọn cướp phải cũng nhìn rõ con mồi mới dám ra tay. Ngươi đi theo Đan Đỉnh Các hẳn là không cần lo lắng vấn đề đạo tặc vũ trụ.”

Giang Thiếu Bạch cười cười, hắn mạo hiểm đi chuyến này là vì Đan Đỉnh Các hứa hẹn sau khi thành công sẽ trả thù lao là một ngọc giản tiên đan nhập môn.

Tuy mấy năm nay hắn và Diệp Đình Vân thu thập được vài ngọc giản đan thuật, nhưng chỉ là rải rác, vẫn vô duyên tiếp xúc với thuật luyện đan hệ thống chính quy.

Diệp Đình Vân đã tiến giai Hư Tiên, thuật luyện đan tăng lên không kịp. Truyền thừa đan thuật luôn là thứ mà cậu thiếu thốn.

Đương nhiên Giang Thiếu Bạch không chỉ vì ngọc giản đan thuật mà đi chuyến này, có lời đồn rằng Nhật Diệu Toái Tinh Đái được hình thành sau khi thái dương vỡ nát.

Thái dương vỡ nát, các ngôi sao xung quanh thái dương cũng theo đó vỡ tan, khiến lưu hỏa Nhật Diệu Toái Tinh Đái bay lượn, mảnh vỡ ngôi sao hoành hành.

Sau khi đến Tiên giới, Giang Thiếu Bạch mới biết được mặc dù Tiên giới có rất nhiều linh tài và linh thạch, nhưng lại không có nhiều chủng loại hỏa diễm trời sinh. Cũng may hắn không lấy Tinh Không Diễm ra từ sớm, nếu Không Không lộ diện thì e là tu sĩ Tiên Vương cũng sẽ động lòng.

Lần này hắn đồng ý đi theo Đan Đỉnh Các là muốn nhìn xem có thể thả Tinh Không Diễm ra ngoài ăn no nê hay không.

Tinh Không Diễm có thể hấp thu năng lượng sao trời hệ hỏa, mà thái dương cũng là một loại ngôi sao, thái dương vỡ vụn là vật đại bổ đối với Tinh Không Diễm. Thái Dương Chân Hỏa cũng có tính bao quát cao, hẳn là đồng dạng với Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm của Đình Vân.

Thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tăng lên khiến Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm dần dần theo không kịp.

Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi biết lần này ai dẫn đội không?”

“Hình như một người tên là Thái Ất.”

“Thái Ất Tiên Vương à, là một nhân vật tàn nhẫn.”

Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi biết ông ta?”

Hùng Minh khẽ gật đầu: “Lúc còn trẻ, vị Tiên Vương này gây thù chuốc oán khá nhiều, lúc ông ta bị người ta đuổi giết đã được trưởng lão Đan Đỉnh Các đứng ra bảo đảm, về sau ông ta được Đan Đỉnh Các chiêu an.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy thầm nghĩ có tiền mua tiên cũng được, ở thế giới nào cũng thế thôi, Đan Đỉnh Các có tiếng giàu nứt đố đổ vách, mời chào mấy Tiên Vương làm bảo tiêu không khó.

“Lúc nào ngươi đi?” Hùng Minh hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Mấy ngày nữa.”

Hùng Minh hơi tiếc nuối: “Gấp như vậy sao.”

“Ngươi không nỡ xa Đa Đa chứ gì, ta bảo Đa Đa đưa ngươi hai bộ huyễn ảnh làm kỷ niệm.”

Y xấu hổ cười cười: “Vậy đa tạ.”

***

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi đến địa điểm tập trung, trên bầu trời đã có một chiến thuyền cực kỳ to lớn, thuyền xa hoa lộng lẫy lại tràn ngập sức chiến đấu, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ. So với chiến thuyền của Đan Đỉnh Các thì những chiến thuyền mà Giang Thiếu Bạch từng thấy bỗng chẳng đáng là gì.

“Giang tiểu hữu đến rồi à, nhiệm vụ điều khiển sao trời trên đường giao cho ngươi.” Đào Lộ đi đến nói.

Đào Lộ là quản sự của Đan Đỉnh Các, chính là người đã chiêu mộ Giang Thiếu Bạch. Đa số tuyến đường của Đan Đỉnh Các đều cố định, hắn chỉ cần đề phòng những mảnh vỡ ngôi sao va chạm vào phi thuyền, trước khi những mảnh vỡ lao tới đụng phải thì hắn sẽ điều khiển chúng đi chỗ khác.

Đào Lộ cười nói: “Tiểu hữu nhanh lên thuyền đi, sắp xuất phát rồi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vâng.”

Hắn và Diệp Đình Vân đi lên phi thuyền của Đan Đỉnh Các, trên thuyền có không ít hộ vệ Hư Tiên và người hầu Bách Kiếp.

Giang Thiếu Bạch cảm thán, trưởng lão Bách Kiếp hùng bá một phương ở Tu Chân giới, thế mà ở đây ngay cả hộ vệ cũng không làm được, đành phải làm người hầu. May là hắn đã tiến giai Hư Tiên, bằng không cũng phải nhận mệnh làm người hầu.

Giang Thiếu Bạch đứng ở đầu thuyền, dẫn các ngôi sao tránh xa chiến thuyền. Ngoại trừ hắn, Đan Đỉnh Các còn mời một tu sĩ tinh võ hồn tên là Bắc Lâm, hai người thay ca nhau mỗi 24 canh giờ.

Đan Đỉnh Các đi tuyến đường cố định, trên đường coi như yên ổn, nhiệm vụ của Giang Thiếu Bạch không tính là quá nặng.

Sau khi xuất phát hơn mười ngày, hắn tìm cơ hội lén thả Tinh Không Diễm ra.

Tinh Không Diễm đến Nhật Diệu Toái Tinh Đái, quả nhiên nó vô cùng hưng phấn. Mấy ngày đầu thỉnh thoảng Giang Thiếu Bạch còn nhận được tin tức của nó, nhưng một thời gian sau, hắn cảm thấy Không Không vui quên cả trời đất rồi, nếu hắn không chủ động liên hệ là Không Không cũng không chủ động liên lạc với hắn luôn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà Giang Thiếu Bạch đã ở trên thuyền được hai tháng rồi.

Diệp Đình Vân ở trong phòng, thấy hắn trở về liền hỏi: “Ngươi về rồi, tiếp theo đến phiên của Bắc Lâm hả?”

Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu.

Cậu hơi ngờ vực hỏi: “Sao vậy? Hình tâm trạng tâm trạng ngươi không tốt.”

Hắn hít sâu một hơi, lo lắng nói: “Không Không vừa báo với ta, nó thấy mấy chiếc tinh thuyền đi theo sau chúng ta.”

Diệp Đình Vân nghiêng đầu: “Có tinh thuyền đi sau chúng ta cũng không kỳ quái. Đây là nơi đạo tặc vũ trụ hoành hành, có khả năng bọn chúng chỉ thăm dò, chưa chắc sẽ ra tay.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không thích hợp! Ta nghe ra trong lời của Không Không, những người theo dõi có người khiến nó vô cùng e dè, rất có thể là Tiên Vương, Không Không cũng không dám tới gần quá mức, chỉ nghe được hai chữ Mục Đông.”

“Mục Đông? Ngươi xác định là Mục Đông? Chẳng lẽ hắn đang ở trên thuyền?” Diệp Đình Vân hiếu kỳ hỏi.

Hắn cảm thấy kỳ quái: “Ngươi biết người này?”

“Biết. Đan Đỉnh Các có tất cả mười hai vị trưởng lão, Mục Đông xếp thứ mười hai, là tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các. Hắn là luyện đan sư, nghe nói đan thuật không tầm thường, tiền đồ vô lượng.”

“Mười hai trưởng lão? Xem ra nội bộ đấu đá rất nghiêm trọng.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy. Các quyết sách quan trọng của Đan Đỉnh Các đều do mười hai trưởng lão cùng giơ tay biểu quyết, nội bộ Đan Đỉnh Các chia làm mấy phe phái, do đó mười hai ghế trưởng lão này, ghế nào cũng vô cùng quan trọng.”

Giang Thiếu Bạch nhức đầu nói: “Chúng ta không bị cuốn vào tranh chấp nội bộ đó chứ?”

Diệp Đình Vân do dự nói: “Trên thuyền có Tiên Vương tọa trấn, dù trời sập cũng có người đỡ rồi.”

Hắn lắc lắc đầu: “Chỉ sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.”

Tu sĩ Tiên Vương đánh không lại có thể bỏ chạy, còn hắn và Đình Vân chỉ là tiểu tu sĩ Hư Tiên, sợ là sẽ thành con tốt thí.

Hắn nói tiếp: “Nếu có biến cố xảy ra, chúng ta lập tức bỏ chạy.”

Diệp Đình Vân kỳ quái nhìn hắn: “Tình hình bết bát đến vậy sao?”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Hy vọng là không.”

“Cứ xem tình hình, đi một bước tính một bước.”

Diệp Đình Vân cau mày, không biết có nên báo tin cho người trên thuyền hay không. Các tu sĩ ở đây đều có thực lực cao cường hơn họ rất nhiều, hiện giờ họ tùy tiện thông báo, e là mấy người kia sẽ không coi là chuyện gì to tát, còn cho rằng họ chuyện bé xé ra to. Nếu bị truy hỏi tại sao biết được tin tức này thì càng không dễ trả lời.

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Xem tình hình trước đã, có lẽ là Không Không chuyện bé xé ra to, có điều chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ta biết.”

Rất nhanh đã đến lượt Giang Thiếu Bạch trực ban, hắn đứng ở đầu thuyền, vừa lôi kéo các mảnh vỡ ngôi sao tránh ra, vừa thử liên lạc với Tinh Không Diễm.

Khoảng thời gian này luôn có hỏa nguyên lực cuồn cuộn truyền vào người hắn, Giang Thiếu Bạch suy đoán Tinh Không Diễm ở bên ngoài đang ăn uống no say, thế nên lực hỏa diễm mới liên tục phản hồi vào người hắn.

Giang Thiếu Bạch đứng ở đầu thuyền, nhìn về phương xa mà cau chặt lông mày, bỗng có người đến gần: “Điều khiển tinh tú vất vả không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Tuyến đường này tương đối ổn định, không vất vả.”

Hắn nhìn qua thiếu niên bên cạnh, người này tu vi không cao, trang phục cả người lại bất phàm. Y khiến hắn có cảm giác rất kỳ quái, cơ thể y khá suy yếu nhưng linh hồn lực lại mạnh đến dị thường, rất không tương xứng với tình trạng cơ thể như vậy.

“Ta cảm giác bên này có khí tức của loại hỏa diễm nào đó. Ngươi có phát giác được gì không?” Mục Đông lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Ta không phát hiện được gì.”

Mục Đông ngờ vực: “Không có sao? Có lẽ ta sai, nơi này là dải sao Nhật Diệu, không chừng sinh ra Thái Dương Chân Hỏa.”

Giang Thiếu Bạch nhíu mày, trong lòng hơi bất an, không biết đối phương thuận miệng nói hay là cảm nhận được Tinh Không Diễm, hoài nghi có liên quan đến hắn.

“Thiếu gia, sao ngài lại ra đây?” Đào Lộ cung cung kính kính đi đến nói với y.

Mục Đông không vui nói: “Ta ra ngoài hít thở không khí, không được sao?”

Đào Lộ vội vàng nói: “Đương nhiên có thể, thiếu gia thích là được.”

Đào Lộ quay qua Giang Thiếu Bạch: “Giang đạo hữu có phát hiện gì không?”

Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Ta vừa dẫn dắt tinh tú, hình như tinh thần lực phía sau hơi biến động, có khi nào chúng ta bị theo dõi không?”

Đào Lộ nhíu mày, khó chịu nói: “Dải sao Nhật Diệu không bao giờ thiếu hạng người lén lén lút lút, bọn chúng chỉ dám đi theo mà không dám ra tay.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Quả nhiên là vậy, bị xem nhẹ rồi!

Mục Đông nhíu mày: “Nếu thật sự đằng sau có người theo dõi, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”

Đào Lộ vội vàng nói: “Thiếu gia nói đúng lắm.”

Giang Thiếu Bạch thình lình nhận được truyền âm của Tinh Không Diễm, thuận miệng nói: “Đào quản sự, phi thuyền tiếp tục bay theo hướng này sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn cau mày: “Vị trí đó có gió lốc không gian khá mạnh, có thể đi vòng không?”

Đào Lộ nhíu mày: “Chuyện này e là…”

Mục Đông cắt ngang: “Được rồi, ra lệnh người trên thuyền đi vòng qua, cứ nói là ý của ta.”

Đào Lộ nhìn  Mục Đông, khẽ gật đầu: “Vâng, thiếu gia.”

Giang Thiếu Bạch lướt nhìn Mục Đông, thầm nghĩ thân phận người này không tầm thường, chỉ thuận miệng nói một câu đã khiến Đào Lộ lập tức đổi ý.

Hết chương 372

Trả lời