Ghi chép xuống núi của thần côn – 375

Ghi chép xuống núi của thần côn – 375

Chương 375: Mật ong và đan dược

Edit: OnlyU

“Tiểu trưởng lão đã về rồi.” Bành Nghị Tiên Vương lên tiếng.

Mục Đông khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Tiểu trưởng lão đã đưa hai lệnh bài thân tín của ngươi cho người ta rồi sao?”

“Không sai.”

Ông do dự nói: “Tiểu trưởng lão chỉ có vài cái lệnh bài thân tín, dù sao bọn họ là đạo lữ, ngươi đưa một cái là đủ rồi.”

Mười hai vị trưởng lão của Đan Đỉnh Các đều bồi dưỡng thân tín riêng của mình, năng lực của thân tín quan hệ mật thiết với địa vị của trưởng lão, mỗi trưởng lão chỉ có tám lệnh bài thân tín.

Các trưởng lão Đan Đỉnh Các có thể tùy ý lôi kéo thuộc hạ, nhưng lúc đưa lệnh bài thường sẽ cân nhắc nhiều lần.

Mục Đông mới ngồi lên chức trưởng lão đã đưa hai lệnh bài cho người ta, trong tâm tư Bành Nghị Tiên Vương cho rằng hành động này hơi lỗ mãng.

Mục Đông lắc đầu nói: “Đưa cũng đã đưa rồi, không thể lấy lại. Ta nghe nói hai người kia không đơn giản, còn có chút quan hệ với Long tộc.”

Bành Nghị Tiên Vương ngạc nhiên: “Có quan hệ với Long tộc.”

Mục Đông gật đầu, thản nhiên nói: “Nghe nói hai người họ phi thăng cùng với người của Long tộc.”

Ông khó hiểu nói: “Không phải họ là người của tộc Cổ Hùng sao?”

“Do có một vị tiền bối Long tộc đi ngang qua, đưa họ đến tộc Cổ Hùng nên họ mới ở lại đó.”

“Không biết là vị tiền bối Long tộc nào?”

“Là Ngao Cấm tiền bối. Hai người thuộc Long tộc kia vừa phi thăng lên liền gặp được Ngao Cấm.”

Bành Nghị Tiên Vương cười cười: “Xem ra vận may của hai tu sĩ Long tộc đó không tồi.”

Mục Đông cười cười, tinh huyết Long tộc rất tốt, tu sĩ Long tộc vừa mới phi thăng, thực lực sẽ không quá cao, rõ ràng là mục tiêu dễ bị hạ thủ.

Y nói tiếp: “Long tộc khó có con nối dõi, mấy năm nay chỉ có lác đác vài con rồng mới sinh ra. Hai con rồng mà Ngao Cấm dẫn về có thiên phú không tồi, một người trong đó còn là thời không long, vừa đưa về Long tộc lập tức được một vị Tôn Tiên nhìn trúng, nhận làm đệ tử.”

Bành Nghị Tiên Vương vô cùng bất ngờ: “Có chuyện này nữa sao? Nếu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có quen hệ với Long tộc thì chúng ta qua lại thân thiết với họ là lựa chọn không tồi. Chẳng qua Long tộc từ trước đến nay tự cao tự đại, chỉ sợ hai Nhân tộc không có sức ảnh hưởng gì lớn.”

Mục Đông khoanh tay: “Chỉ cần có chút hy vọng, luôn đáng để đầu tư. Huống hồ thiên phú của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không tồi, Diệp Đình Vân là luyện đan sư, thiên phú luyện đan không thua gì ta đâu.”

Ông nghe vậy cười nói: “Tiểu trưởng lão nói đùa, ngươi là kỳ tài vạn năm hiếm gặp, ở đâu ra một luyện đan sư có thể so với ngươi?”

“Thiên hạ có rất nhiều anh tài, nói vạn năm hiếm gặp quá khoa trương rồi.”

Bành Nghị Tiên Vương: “Tiểu trưởng lão quá khiêm tốn.”

***

Vài ngày sau, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đến một phân bộ của Đan Đỉnh Các. Đan Đỉnh Các sắp đặt cứ điểm tại mỗi thành trì, phân bộ vô cùng xa hoa.

Sau khi đến nơi, hai người đến linh thảo đường của Đan Đỉnh Các chọn một ít linh thảo.

Đan Đỉnh Các lập nghiệp bằng đan dược, trong linh thảo đường trồng đủ loại linh dược, Giang Thiếu Bạch ngạc nhiên phát hiện lệnh bài mà Mục Đông đưa cho họ có thể dùng để giảm giá, còn là đến 70%. Các tu sĩ vừa gia nhập Đan Đỉnh Các căn bản không được hưởng giá chiết khấu này.

Lúc đầu hắn không coi trọng lệnh bài này lắm, cho rằng đây là lệnh bài khách khanh bình thường, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện có lệnh bài này, làm việc trong Đan Đỉnh Các thuận tiện hơn nhiều.

Giang Thiếu Bạch hỏi thăm mới được biết lệnh bài này quý giá đến cỡ nào, trong lòng lại thêm vài phần thiện cảm với tiểu trưởng lão kia.

Trong linh thảo đường có đủ kỳ hoa dị thảo, Diệp Đình Vân chọn mua không ít.

Cậu đã có được ngọc giản truyền thừa đan thuật, lĩnh ngộ luyện đan tăng nhanh, chẳng qua trước kia luôn trên đường đi nên không có cơ hội luyện tập.

Đan Đỉnh Các cho thuê không ít phòng luyện đan, Diệp Đình Vân không có việc gì làm bèn ngâm mình trong phòng luyện đan, thử luyện chế các loại đan dược.

Tuy thiên phú luyện đan của cậu rất cao, nhưng khi cậu thử luyện chế các loại tiên linh đan, tỷ lệ thất bại lại không thấp. Cũng may hiện tại cậu coi như có tài sản, có thể chịu được lãng phí.

Giang Thiếu Bạch thì dẫn Đa Đa đi bày quán bán hàng mấy ngày. Lúc còn ở lãnh thổ của tộc Cổ Hùng, hắn bán ngọc giản mấy năm, càng về sau thì lượng tiêu thụ càng thấp vì mọi người đã mua cả rồi, bây giờ đổi địa điểm mới, hắn lại nảy ra ý tiếp tục bán ngọc giản.

Tuy hắn không thiếu nguyên thạch, nhưng không ai ghét có nhiều nguyên thạch cả.

Giang Thiếu Bạch nhanh chóng phát hiện Đan Đỉnh Các đúng là giàu có, ngọc giản bán rất nhanh.

Hắn phỏng đoán ngọc giản bán chạy được như vậy một là vì thứ này mới lạ, hai là có khả năng nhiều người hiếu kỳ về hắn – người đã dẫn tiểu trưởng lão chạy thoát thân – vì thế họ mượn cơ hội mua ngọc giản mà thăm dò lai lịch của hắn.

Mặc kệ người mua có mục đích gì, dù sao ngọc giản của Giang Thiếu Bạch bán rất chạy, một ngày kiếm được đến mấy vạn tiên nguyên thạch.

Ngọc giản quang ảnh là thứ mới mẻ, hắn đoán sau khi hết mới mẻ, người mua sẽ từ từ ít đi, nhưng hắn không bận tâm cho lắm.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cứ thế ở lại phân bộ Đan Đỉnh Các, còn tiểu trưởng lão Mục Đông thì ở một thời gian rồi rời đi.

Đan Đỉnh Các có đến mấy chục phân bộ, Mục Đông có thân phận cao quý, phải về tổng bộ Đan Đỉnh Các.

Tu vi của Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch còn thấp, đồng thời không muốn bị cuốn vào ân oán trong tổng bộ Đan Đỉnh Các, thế nên hai người dứt khoát ở lại phân bộ.

Mục Đông biết quyết định của hai người như vậy cũng không cưỡng cầu.

Phân bộ Đan Đỉnh Các có không ít luyện đan sư, có lẽ trước khi đi Mục Đông đã dặn dò gì đó nên thái độ của bọn họ đối với Diệp Đình Vân không tồi. Thỉnh thoảng cậu sẽ tụ họp với bọn họ, thảo luận vài vấn đề về đan thuật.

Có truyền thừa đan thuật, Diệp Đình Vân dễ dàng giải quyết các vấn đề khó khăn khi luyện đan, lúc giao lưu với các đan sư khác lại lấy thừa bù thiếu, nhờ đó thuật luyện đan của cậu tiến bộ rất nhiều.

Diệp Đình Vân ở lại phân bộ Đan Đỉnh Các mấy tháng ngắn ngủi mà đã nhanh chóng bộc lộ tài năng trong số các đan sư.

Giang Thiếu Bạch cũng ở lại cùng cậu, chớp mắt đã năm năm trôi qua. Tu sĩ Hư Tiên có cuộc đời dài đằng đẵng, đối với bọn họ năm năm chỉ là một cái búng tay mà thôi.

Mấy năm nay, đan thuật của Diệp Đình Vân tăng vọt, bắt đầu lục tục có khách quen.

“Diệp đan sư.” Thiêm Dực đi đến chào hỏi.

Diệp Đình Vân nhìn người vừa đến: “Là đạo hữu à. Cần đan dược gì, vẫn là ích cốc đan sao?”

Thiêm Dực gật đầu: “Đúng vậy.”

Cậu cau mày: “Thật không ngờ, ngươi đã là Hư Tiên mà vẫn không thể bỏ đan dược này.”

Y cười cười nói: “Bản năng chủng tộc, không còn cách nào khác. Ta đã dùng rất nhiều ích cốc đan, chỉ đan dược do Diệp đan sư luyện chế là có hương vị ngon nhất, đan thuật của ngươi thật lợi hại.”

Thiêm Dực là một con hổ có huyết mạch Thao Thiết, tộc Thao Thiết thích ăn ngon, thực lực càng cao càng thích ăn, vĩnh viễn không biết no. Tuy Thiêm Dực chỉ có chút huyết mạch Thao Thiết nhưng y vẫn thích ăn.

Diệp Đình Vân: “…” Thật là hổ thẹn, cậu luyện chế được đan dược có hương vị ngon không liên quan gì đến tiên nguyên thạch và đan thuật. Sở dĩ nó có hương vị ngon hơn là do cậu quét một lớp mật ong hoàng kim lên tất cả đan dược.

Mật ong hoàng kim không làm ảnh hưởng đến dược liệu, nhưng lại ảnh hưởng đến hương vị.

Diệp Đình Vân vốn cho rằng cách này chỉ vẽ vời thêm chuyện, nhưng sau đó cậu phát hiện quét thêm một lớp mật ong lên đan dược, cậu lại có thêm rất nhiều khách trung thành, nhiều người quyết định chỉ mua đan dược của cậu.

Cậu thầm nghĩ sợ đắng đúng là không phải đặc quyền của phàm nhân!

Mấy năm nay, Giang Thiếu Bạch mua số lượng lớn tiên thảo bổ sung vào Tiên Vân Chi Cư, sau đó lại dùng tiên nguyên thạch bày mấy tiên linh trận trong Tiên Vân Chi Cư, khiến bên trong Tiên Vân Chi Cư dồi dào linh khí. Linh thảo không cần cấy ghép đã biến dị, rất nhiều cây trưởng thành thành tiên dược.

Ong hoàng kim trong Tiên Vân Chi Cư được tiên nguyên lực bồi bổ cũng lần lượt đột phá. Thực lực của bầy ong tăng lên, nhờ đó mật ong hoàng kim cũng tăng cao giá trị dược dụng.

Mà cách quét mật ong lên đan dược là do Giang Thiếu Bạch nghĩ ra.

Ánh mắt của hắn ngày càng cao, hiện tại hắn đã chê mật ong hoàng kim thông thường, có điều không thể lãng phí mật ong, thế là hắn nghĩ ra cách quét một lớp mật ong lên đang dược.

“Thiêm Dực đến đấy à? Mấy ngày rồi ngươi không đến.” Đa Đa tùy tiện đi vào nói.

“Chào Đa Đa.” Thiêm Dực thân thiện nói.

Chuột ngố quơ móng vuốt: “Ta có một cái ngọc giản quang ảnh kinh điển luôn, muốn cùng xem không?”

Y lắc đầu, hơi tiếc nuối nói: “Không được rồi, dạo gần đây ta hơi bận.”

Diệp Đình Vân cong khóe miệng, hơi bất ngờ nhìn Thiêm Dực. Y luôn rất có hứng thú với đống ảnh kỳ ảo của Đa Đa, vậy mà giờ lại không nhận lời mời của chuột ngố, có thể thấy y thật sự bộn bề nhiều việc.

Quan hệ giữa Đa Đa và Thiêm Dực không tồi, Diệp Đình Vân thật sự rất tò mò, một con chuột nhỏ làm thế nào có quan hệ tốt với một con hổ có huyết mạch Thao Thiết? Cậu phỏng đoán có thể vì Đa Đa quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng Thiêm Dực, thế nên cả hai mới có thể làm bạn bè tốt.

Diệp Đình Vân nhìn y hỏi: “Gần đây có nhiệm vụ gì à? Sao ngươi cần nhiều đan dược ngay lập tức vậy?”

Thiêm Dực gật đầu: “Đúng là sắp đi làm nhiệm vụ, dạo này kinh tế eo hẹp.”

Cậu cười cười: “Thì ra là vậy.”

Y nhìn Diệp Đình Vân, chua lè nói: “Không thể so với Diệp đan sư được. Ngươi không cần phải bận tâm vấn đề nguyên thạch.”

Lần trước Diệp Đình Vân cứu tiểu trưởng lão, hẳn là nhận được không ít thù lao, mà cậu còn bán đan dược, một ngày kiếm được một mớ kha khá, có lẽ không cần phải lo lắng chuyện kiếm nguyên thạch.

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ nói: “Đạo hữu nói đùa, trên đời này có mấy ai không phải bận tâm nguyên thạch đâu.”

Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, cậu kiếm được không ít nguyên thạch nhưng tiêu cũng nhanh. Luyện đan cần chi phí, mà tỷ lệ cậu luyện chế đan được thành công không quá cao, lợi nhuận có hạn, có lẽ tương lai sẽ dần dần tốt hơn.

“Đạo hữu định đi đâu?” Diệp Đình Vân thuận miệng hỏi.

Thiêm Dực bình thản đáp: “Đi chiến trường tiên yêu thú.”

“Chiến trường tiên yêu thú lại xảy ra chuyện gì sao?”

Y gật đầu: “Đúng vậy. Tiên yêu thú bỗng trở nên đông đúc, nếu không chế ngự e là sẽ thành đại họa.”

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Trong chiến trường tiên yêu thú chém giết rất kịch liệt.”

“Đương nhiên, mỗi ngày chết không biết bao nhiêu tu sĩ, nhưng vẫn có nhiều người bộc lộ tài năng, lập được chiến công hiển hách. Chiến công là thứ rất đáng tiền.”

“Nghe không tồi.”

Thiêm Dực nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: “Diệp đan sư có hứng thú?”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Đương nhiên, ai lại không muốn kiếm nguyên thạch chứ.”

Y cau mày nói: “Diệp đan sư, ngươi là luyện đan sư mà. Luyện đan cho người ta vẫn hơn là bán mạng.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Không ai chê có nhiều nguyên thạch cả. Kiếm nhiều một chút cũng tốt.”

Cậu thầm nghĩ chiến trường là nơi có nhiều tử khí nhất, mà Giang Thiếu Bạch đang bị bình cảnh, dùng hết trăm vạn tiên nguyên thạch mà thực lực vẫn dậm chân tại chỗ, cậu nghĩ hắn muốn thực lực tăng lên thì phải hấp thu tử khí.

Thiêm Dực nhận lấy đan dược: “Đa tạ.”

“Đừng khách sáo.”

***

Chạng vạng.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ngồi đối diện trong phòng: “Chiến trường tiên yêu thú? Đình Vân, ngươi có cũng hứng thú với nơi đó sao?”

“Xem ra ngươi cũng có ý với chiến trường kia.”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy.”

Mấy năm nay hắn luôn tập trung tu luyện, dạo gần đây tu luyện bằng nguyên thạch mang lại hiệu quả có hạn, hắn phải nghĩ cách khác.

Diệp Đình Vân cười cười: “Vậy à, mấy ngày nữa ta đi cùng ngươi đến đó một chuyến.”

Giang Thiếu Bạch thở dài: “Làm khó ngươi, lại phải mạo hiểm cùng ta rồi.”

Cậu bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Sao ngươi lại nói vậy? Ta đã nghe về chiến trường Tiên yêu thú, chỉ cần không đi đến khu vực tiên yêu thú cao cấp hoạt động thì vẫn khá an toàn. Sở dĩ chiến trường tiên yêu thú nguy hiểm như vậy là vì nhiều tu sĩ muốn lập chiến công, không thể không đi vào khu vực chính.”

Diệp Đình Vân không có nhiều hứng thú với chiến công, cậu nghĩ chỉ cần có tử khí là được, sau khi vào chiến trường, bọn họ không cần thiết phải đi vào khu vực nguy hiểm.

Nhiệm vụ trong chiến trường tiên yêu thú được thông báo ở rất nhiều nơi, Đan Đỉnh Các cũng có. Khi Diệp Đình Vân đi nhận nhiệm vụ, quản sự phòng nhiệm vụ có vẻ mặt hết sức khó coi.

Cậu chịu đựng ánh mắt phức tạp của đối phương, nhận nhiệm vụ rồi rời đi.

“Diệp đan sư cũng có hứng thú với nhiệm vụ tiên yêu thú sao?”

“Xem ra là vậy.”

“Hắn là một đan sư da mịn thịt mềm, chạy tới chiến trường làm gì? Hắn lại không thiếu nguyên thạch.”

“Có thể dù hắn là đan sư nhưng có chí lớn muốn lập chiến công. Hoặc là làm đan sư quá nhàm chán nên muốn đến chiến trường mở mang tầm mắt.”

“Theo ta thấy không phải Diệp đan sư muốn đi mà là Giang đạo hữu muốn đi, Diệp đan sư đành phải đi cùng.”

“Hai người kia lúc nào cũng dính lấy nhau, tuy nói là đạo lữ nhưng không cần dính nhau từng giờ từng phút như vậy.”

Diệp Đình Vân nhận nhiệm vụ xong lập tức rời đi nên không nghe thấy mấy tu sĩ bàn tán.

Hết chương 375

This Post Has One Comment

Trả lời