Ghi chép xuống núi của thần côn – 377

Ghi chép xuống núi của thần côn – 377

Chương 377: Lời mời cùng xông vào Thiên Quật

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi tinh thuyền quay về tộc Cổ Hùng.

Hai người vừa về đến, Hùng Minh lập tức đến nhà: “Hai vị tiền bối, cuối cùng hai vị đã về.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Chúng ta rời đi có bao lâu đâu.”

Đối với phàm nhân, thời gian mấy năm rất dài, nhưng với người tu luyện thì chỉ như cái búng tay mà thôi.

Hùng Minh nhíu mày, phàn nàn nói: “Nhiều năm rồi, hai người đi đã rất lâu.”

Y đã xem đi xem lại nhiều lần mấy bộ ảnh huyền ảo mà Đa Đa để lại, xem nhiều đến thuộc lòng luôn.

Hùng Minh nhìn Giang Thiếu Bạch, ngạc nhiên không thể tin nổi nói: “Giang tiền bối, ngươi đã tiến giai trung kỳ Hư Tiên rồi.”

Y hơi xấu hổ gãi gãi đầu, năm đó khi Giang Thiếu Bạch vừa đến đây chỉ là tu sĩ Bách Kiếp giống y, thế mà tu vi của đối phương tăng cực nhanh, mà mấy năm qua y không hề tiến bộ, Hùng Minh không khỏi xấu hổ.

Giang Thiếu Bạch nhìn y nói: “Mấy năm nay ngươi không tu luyện đàng hoàng phải không, sao vẫn còn ở tu vi này?”

Hùng Minh cười gượng: “Tu vi không phải chỉ tu luyện là xong, ta khác ngươi, tư chất của ta có hạn, không còn cách nào khác.”

Hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ quở trách: “Không cố gắng tu luyện chính là không cố gắng tu luyện, làm gì đổ thừa tư chất.”

Hùng Minh cười hề hề, chuyển đề tài nói: “Không nói chuyện này nữa. Giang đạo hữu, ta nghe nói ngươi cứu tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các, ngươi thật lợi hại. Mà tiểu trưởng lão cũng không phải dạng vừa, dám lên phá vân thoa của ngươi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tình hình lúc đó rất nguy cấp, có thể tiểu trưởng lão chỉ chọn bừa mà thôi.”

“Xem ra vận may của tiểu trưởng lão không tồi.”

“Có thể xem là vậy.” Giang Thiếu Bạch gật gù.

“Đúng rồi, Diệp tiền bối, Linh Vi Tiên Vương rất vừa ý linh dược trong viện của ngươi đó.” Hùng Minh quay qua Diệp Đình Vân nói.

Cậu nhíu mày hỏi lại: “Linh thảo trong viện của ta?”

Y gật đầu đáp: “Đúng vậy. Viện của ngươi có mấy mẫu linh điền, sau khi hai người rời đi đã phong bế. Một thời gian trước, linh dược hồ của Linh Vi Tiên Vương không biết sao mà mò được vào trong dược viên của ngươi.”

“Dược viên của ta?”

Hùng Minh khẽ gật đầu: “Diệp tiền bối chưa đi xem dược viên phải không? Thay đổi hoàn toàn rồi đó nha.”

Diệp Đình Vân đứng lên nói: “Ta vừa về, vẫn chưa kịp đi xem thế nào, hiện giờ đi luôn đi.”

Hùng Minh gật đầu: “Cũng được.”

Giang Thiếu Bạch đi đến dược viên, không khỏi ngạc nhiên phát hiện thực vật bên trong chết rất nhiều, vài loại còn sống sót thì đã tiến hóa thành tiên dược, linh khí từng cây tỏa ra bốn phía. Trong dược viên đầy sức sống, linh hoa nở rực rỡ, vô cùng đẹp mắt, làn gió mang theo hương linh thảo nhàn nhạt.

Diệp Đình Vân nhìn Hùng Minh nói: “Trong thời gian ta không ở đây, có ai quản lý dược viên này không?”

Y lắc đầu: “Không có.”

Diệp Đình Vân chớp mắt, cậu đi rồi, linh thảo trong vườn sinh trưởng còn tốt hơn khi được cậu chăm sóc. Quả nhiên, đôi khi một số việc thuận theo tự nhiên vẫn tốt hơn.

“Ngươi nói Linh Vi Tiên Vương vừa ý linh dược trong dược viên của ta? Nàng nhìn trúng cây nào?”

Hùng Minh nghĩ nghĩ rồi nói: “Linh Vi Tiên Vương đặc biệt thích gốc Thất Sắc Liên, đồng thời còn có hứng thú với các linh dược khác.”

Diệp Đình Vân cau mày: “Tiên Vương đại nhân không trực tiếp lấy đi?”

“Linh Vi Tiên Vương có danh tiếng rất tốt, không phải hạng người ép mua ép bán. Vì biết hai ngươi không có ở đây đành nhờ tộc Cổ Hùng chúng ta truyền lời. Có điều các ngươi đi rồi, chúng ta không biết phải đưa tin thế nào, cũng may hai vị đã về.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ra là vậy.”

Cậu thầm nghĩ Tiên Vương biết phân rõ phải trái như vậy rất hiếm thấy, mặc dù Thất Sắc Liên không tồi nhưng bán được thì cứ bán.

Hùng Minh nhìn cậu nói tiếp: “Diệp tiền bối, nghe nói ngươi đã thành đan sư cấp hai.”

“Tin tức của ngươi rất nhanh nhạy đó.”

Y cười cười: “Ta nào có tin tức nhanh nhạy, là do tiếng tăm của ngươi vang xa.”

Năm đó chuyện Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cứu tiểu trưởng lão của Đan Đỉnh Các được lan truyền rất rộng, về sau nhiều người có hứng thú với chuyện của hai người, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân còn tiến bộ thần tốc, được coi như ngựa ô của Đan Đỉnh Các, vì thế cậu có chút tiếng tăm, do đó Hùng Minh dễ dàng biết được tin tức của hai người.

***

Biết Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã về tộc Cổ Hùng, Linh Vi Tiên Vương nhanh chóng phái người đến, mua tất cả tiên linh dược trong viện với gia năm mươi vạn nguyên thạch.

Tuy Giang Thiếu Bạch có không ít nguyên thạch nhưng không ai lại chê có nhiều nguyên thạch, hắn vui vẻ đồng ý.

Bán linh dược xong tài sản của hắn lại tăng lên không ít.

Thu được lợi lộc, Giang Thiếu Bạch lại lấy một số linh dược từ không gian ra trồng trong vườn.

Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ở lại tộc Cổ Hùng một thời gian, thử thăm dò tin tức của Lạc Kỳ nhưng không thu hoạch được nhiều.

Tuy tộc Cổ Hùng phụ thuộc Long tộc, nhưng lại không có liên quan nhiều đến Long tộc.

Giang Thiếu Bạch đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng chỉ thăm dò được tin tức của Ngao Dạ, y rất được Long tộc coi trọng, còn về Lạc Kỳ thì không hề có tin tức. Hắn đành chịu, tự an ủi bản thân không có tin tức chính là tin tốt.

Rất nhanh đã đến hội giao dịch Yêu tộc, Giang Thiếu Bạch rất có hứng thú với hội giao dịch này, từ sớm đã kéo Diệp Đình Vân cùng đi dạo chợ phiên.

Trên phiên chợ bán đủ thứ, cần gì cũng có, hắn dắt Diệp Đình Vân càn quét mấy quầy hàng, mua được không ít thứ.

Trước kia những khi đi dạo chợ phiên, phần lớn thời gian hắn chỉ có thể nhìn, hiện tại trong túi có tiền bạc rủng rỉnh lập tức khác biệt.

Các quầy hàng bán nhiều đồ tốt, hắn vừa ý thứ gì, chỉ cần giá cả không quá đáng là sẽ lập tức mua, giống như nghiện làm đại gia vậy.

“Giang đạo hữu, ngươi đi ra ngoài một chuyến quả nhiên phát tài.” Yến Lâm đi tới nói.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nào có.”

Yến Lâm là người quen của hắn, nhưng quan hệ của hai người không thân thiết lắm.

“Giang đạo hữu, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh.”

Hắn cười đáp: “Ta gặp vài cơ duyên ở Nhật Diệu Toái Tinh Đái, do đó tu vi tăng nhanh.”

Yến Lâm ước ao nói: “Vận may của ngươi thật tốt.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tàm tạm thôi.”

Hai người nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau.

“Kia là Giang đạo hữu phải không? Đi ra ngoài một chuyến mà đã lên trung kỳ Hư Tiên, tốc độ tu luyện này quá nhanh.”

“Tu sĩ phi tăng đều tu luyện tương đối nhanh.”

“Giang đạo hữu từng cứu tiểu trưởng lão Đan Đỉnh Các, có lẽ nhận được không ít thứ tốt, đại khái nhờ vậy nên tu vi mới tăng nhanh.”

Yến Lâm lắc đầu, lúc mới gặp Giang Thiếu Bạch, đối phương chỉ có tu vi Bách Kiếp, vậy mà bây giờ đã cùng cấp với hắn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ vượt qua hắn luôn. Tu sĩ phi thăng tu luyện rất nhanh, quả nhiên danh bất hư truyền.

***

Giang Thiếu Bạch càn quét phiên chợ xong mới quay lại trạch viện.

Tu vi hắn đang bị kẹt ở đỉnh trung kỳ Hư Tiên, tấm chắn hậu kỳ bị vỡ ra không ít, chỉ thiếu một bước là có thể tiến giai. Lần này hắn mua được nhiều thứ tốt, càng nắm chắc sẽ thành công tiến giai hậu kỳ Hư Tiên.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: “Ngươi vui lắm hả?”

Hắn cười cười: “Ừ.”

Những người hắn từng tiếp xúc ở tộc Cổ Hùng đều có tu vi cao hơn hắn một chút, lần này quay về, tu vi của họ lại thấp hơn hắn. Giang Thiếu Bạch đã đuổi kịp tu vi của những người cao hơn, không thể nghi ngờ gì đây là chuyện vô cùng hãnh diện.

Diệp Đình Vân: “Tuy tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn tu sĩ tộc Cổ Hùng, nhưng có thể do bọn họ tu luyện bình thường. Ngao Dạ đã được nhận vào Long tộc, lần sau gặp mặt, không biết tu vi đối phương đã lên đến mức nào.”

Giang Thiếu Bạch nghe thế, thầm nghĩ hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện mới được. Nếu gặp lại Ngao Dạ mà bị y vượt mặt quá xa thì quê lắm.

Hắn lên tiếng: “Lần này thu hoạch được không ít thứ tốt trên phố chợ, ta cố gắng tu luyện một thời gian, chắc hẳn sẽ đột phá hậu kỳ Hư Tiên.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Cứ theo tốc độ này, có lẽ ngươi sẽ nhanh tu luyện đến Tiên Vương.”

“Nói chuyện này bây giờ còn sớm lắm, nhưng rất đáng mong chờ.”

Thời gian ở tộc Cổ Hùng trôi qua rất yên ả, thỉnh thoảng Giang Thiếu Bạch sẽ đến hội giao dịch mua vật phẩm, hấp thu nhiều thứ tốt, cuối cùng hắn thuận lợi đột phá lằn ranh đang mắc kẹt.

Diệp Đình Vân thấy Giang Thiếu Bạch bế quan đi ra bèn cười nói: “Đột phá rồi sao?”

Hắn khẽ gật đầu: “Ừ.”

Tinh Không Diễm bay ra, đắc ý xoay một vòng tròn.

Không Không từng gặp kỳ ngộ không nhỏ ở Nhật Diệu Toái Tinh Đái, Giang Thiếu Bạch còn mua không ít khoáng thạch thuộc tính hỏa trên phố chợ cho nó, có được số lượng lớn tài nguyên bồi bổ, khí tức của Tinh Không Diễm trở nên cực kỳ mạnh.

Diệp Đình Vân lên tiếng: “Mấy ngày trước ta gặp được Linh Vi Tiên Vương.”

Giang Thiếu Bạch kinh ngạc: “Linh Vi Tiên Vương? Là người mua tất cả linh thảo của chúng ta đó sao?”

Cậu gật đầu: “Ừ. Ta trồng thêm một số linh thảo, có vẻ lại bị nhìn trúng.”

“Linh thảo kia có vấn đề gì sao?”

“Linh thảo trong không gian biến dị thành tiên dược, dường như cũng thuộc linh thảo biến dị, dùng để luyện đan thì tỷ lệ thành công sẽ tăng cao, đồng thời chất lượng đan dược sẽ được cải thiện.”

“Có chuyện như vậy nữa sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Không chỉ vậy thôi đâu, nhiều loại dược thảo mang theo từ Tu Chân giới trở nên quý giá ở Tiên giới, không bàn đến hiệu quả, cứ hiếm là quý.”

Giang Thiếu Bạch: “Thì ra là vậy.”

Cậu chống cằm nói tiếp: “Linh Vi Tiên Vương đến đây không chỉ vì linh thảo mà còn một lý do, nàng muốn đi thăm dò Thiên Quật, có ý mời ngươi cùng đi.”

Hắn cau mày: “Thiên Quật? Ta nghe nói đó là cấm địa đúng không?”

Cậu gật đầu: “Không sai.”

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Sao đột nhiên muốn xông vào Thiên Quật, ngay của tu sĩ Tiên Vương vào đó cũng sẽ gặp nguy hiểm đúng không?”

“Đúng là có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trong Thiên Quật có rất nhiều thứ tốt, có thể hỗ trợ tu sĩ Tiên Vương tu luyện. Lần này không chỉ một mình Linh Vi Tiên Vương mà còn bốn tu sĩ Tiên Vương khác cùng đi, chắc hẳn sẽ dẫn theo không ít tùy tùng. Linh Vi Tiên Vương để ý đến ngươi, ta nghĩ là do ngươi có năng lực điều khiển tinh tú.”

Giang Thiếu Bạch từng đưa tiểu trưởng lão Đan Đỉnh Các chạy thoát ra khỏi Nhật Diệu Toái Tinh Đái, chuyện này gây tiếng vang rất lớn, từ đó năng lực khống chế tinh tú rất được công nhận.

Mà thời gian này, tu vi của Giang Thiếu Bạch đã tiến bộ rất nhiều, nếu lúc bị lạc trong Nhật Diệu Toái Tinh Đái mà hắn có tu vi như ngày nay thì việc thoát ra sẽ dễ như trở bàn tay.

Giang Thiếu Bạch hỏi: “Vậy ngươi nghĩ sao, chúng ta có nên đi không?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Ta không biết, ta nghĩ nên cân nhắc thêm.”

“Ừm.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, hắn và Diệp Đình Vân càn quét phố chợ một trận, mua sắm thì sảng khoái đó, nhưng tài sản lại chịu không nổi. Hắn tiến giai hậu kỳ Hư Tiên, Diệp Đình Vân vì tiến giai trung kỳ Hư Tiên, hai người đã đốt không ít nguyên thạch, hiện tại hắn chỉ còn chừng một trăm vạn tiên nguyên thạch.

Đối với tu sĩ Hư Tiên bình thường thì hơn một trăm vạn tiên nguyên thạch không phải là con số nhỏ, nhưng hắn từng xa xỉ, hiện tại tài sản thu nhỏ khiến hắn có cảm giác bức bách.

“Cơ hội lần này khá tốt.”

Giang Thiếu Bạch từng nghe nói về Thiên Quật rồi, lời đồn rằng trong Thiên Quật có rất nhiều thứ tốt, đồng thời nguy hiểm không ít, đi theo tu sĩ Tiên Vương vẫn tốt hơn đơn thương độc mã xông vào.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Vậy ta sẽ đồng ý.”

“Được.”

***

Sau khi nhận lời mời của Linh Vi Tiên Vương, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lên đường đến nơi tập trung.

Tiên giới dương thịnh âm suy, trong bốn Tiên Vương cùng đi lần này chỉ có mình Linh Vi Tiên Vương là nữ.

“Diệp đạo hữu đến rồi à.”

Diệp Đình Vân chắp tay cung kính nói: “Bái kiến Linh Lung tiên tử.”

Linh Lung là đồ đệ của Linh Vi Tiên Vương, những lần Linh Vi Tiên Vương muốn mua linh dược của Diệp Đình Vân đều giao cho Linh Lung đi làm.

“Đây là Giang đạo hữu phải không?” Linh Lung nói tiếp: “Diệp đạo hữu, đạo lữ của ngươi cũng bình thường thôi, ngươi tội gì một lòng một dạ với hắn như thế.”

Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười cười: “Tiên tử nói đùa.”

Linh Lung dò xét Giang Thiếu Bạch vài lần: “Nghe nói ngươi có tinh võ hồn, xông vào gió lốc sao trời dư sức thoát ra.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Lúc ấy tình huống đặc biệt, đành liều chết cược một lần, có thể thoát ra là nhờ may mắn.”

Linh Lung thở dài nói: “Hi vọng lần này vận may của chúng ta không tệ, nếu gặp phải khu vực có tinh lực hỗn loạn còn phải nhờ vào người.”

Giang Thiếu Bạch: “Nếu gặp phải tình huống đó, ta nhất định sẽ cố hết sức.”

Hết chương 377

Trả lời