Ghi chép xuống núi của thần côn – 382

Ghi chép xuống núi của thần côn – 382

Chương 382: Thay lòng

Edit: OnlyU

Lâu Cẩn ngồi một lúc rồi dẫn Lâu Vũ ra về.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, nhíu mày nói: “Sao ngươi lại đồng ý với cô ta?”

Cậu cười cười: “Luyện đan thôi mà, có phải chuyện gì ghê gớm đâu.”

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, thầm nghĩ Lâu Vũ tựa hồ đang khảo giáo cậu, đối phương đã ra chiêu, nếu cậu không tiếp thì không khỏi bị mất mặt.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi thấy không phải chuyện gì to tát thì cứ nhận.”

“Yên tâm đi, Thanh Lộ Đan mà thôi, không phải vấn đề gì lớn.”

“Đương nhiên ta tin tưởng thuật luyện đan của ngươi.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Tuy mấy năm nay ta chỉ tập trung tu luyện mà không luyện đan, nhưng căn bản vẫn còn đó. Huống hồ linh hồn lực tăng lên theo tu vi, đan thuật hẳn cũng tăng lên.”

Giang Thiếu Bạch: “Nếu vậy thì tốt rồi.”

Kế đó hai người ra ngoài đi dạo một vòng, mua được khá nhiều linh thảo. Nhờ đi ra ngoài mà Diệp Đình Vân phát hiện Giang Thiếu Bạch đã trở nên nổi tiếng trong Đan Đỉnh Các, đi ra ngoài có không ít người đến bắt chuyện.

Nhiều trưởng lão Đan Đỉnh Các còn muốn gả tiểu bối cho hắn, nhưng Giang Thiếu Bạch từ chối hết.

Cậu quay qua nhìn hắn nói: “Ngươi rất được hoan nghênh đó nha.”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Như nhau thôi, ta có gặp Linh Lung tiên tử, cô ta hỏi thăm ngươi đó.”

Diệp Đình Vân hiếu kỳ: “Linh Lung tiên tử? Ngươi gặp khi nào? Sao mà gặp được?”

“Lúc vây công con rết trăm chân, nhóm của Linh Vi Tiên Vương bị thương. Linh Lung tiên tử đến Đan Đỉnh Các cầu đan dược.”

Diệp Đình Vân khá bất ngờ: “Con rết kia thế nào rồi?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Các Tiên Vương đồng loạt xuất quân, giết chết yêu thú rồi.”

Cậu nghe mà ngạc nhiên không thôi: “Xem ra có rất nhiều Tiên Vương nhiệt tình. Vậy là không cần phải lo lắng yêu thú gây hại khắp nơi nữa rồi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Làm gì có nhiều Tiên Vương nhiệt tình như vậy, tất cả là vì yêu đan.”

Tuy thực lực của yêu thú bị giảm mạnh, nhưng yêu đan vẫn là yêu đan đỉnh Tiên Vương, nếu dùng để luyện đan thì có thể luyện chế được đan dược hỗ trợ tiến giai Tiên Tôn, vì thế nên các Tiên Vương mới ra tay.

Diệp Đình Vân nói: “Dù vì lý do gì đi nữa thì có người xử lý yêu thú vẫn là chuyện tốt. Có điều Linh Vi Tiên Vương là luyện đan sư, thế mà còn đến Đan Đỉnh Các cầu đan dược.”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Linh Vi Tiên Vương có tu vi cao, nhưng nhắc đến đan thuật thì các đan sư của Đan Đỉnh Các vẫn lợi hại hơn. Linh Lung tiên tử nghe nói người bế quan đã rất thất vọng, cho rằng một đan sư nên đặt tinh lực vào việc luyện đan.”

Cậu lắc đầu nói: “Linh Lung tiên tử vẫn như xưa.” Vì đan thuật mà có thể không màng những chuyện khác.

Diệp Đình Vân cho rằng Linh Lung tiên tử đã nhầm lẫn gì đó, cứ theo đuổi đan thuật một cách mù quáng. Kỳ thật tu vi tăng cao thì khi nghiên cứu đan thuật sẽ có hiệu suất cao hơn.

***

Lâu Cẩn ra khỏi viện của Giang Thiếu Bạch, không vui nhìn Lâu Vũ nói: “Muội đang nghĩ cái gì vậy hả?”

Lâu Vũ không thèm để ý nói: “Đại ca, muội thật sự muốn Thanh Lộ Đan, mà tiểu trưởng lão đang bế quan, người khác không đồng ý luyện chế đan dược này cho muội.”

Y nhìn em gái nói: “Trong Đan Đỉnh Các không nhiều người có thể luyện chế được đan dược này. Muội đang làm khó người ta đúng không?”

“Đại ca, không phải Diệp Đình Vân sảng khoái đồng ý sao? Đại ca đừng xem thường hắn, hắn là đạo lữ của Giang đạo hữu mà.” Có thể lọt vào mắt của Giang Thiếu Bạch, hẳn phải có điểm hơn người.

Lâu Cẩn lắc đầu nói: “Muội đó, nếu Diệp đan sư làm hỏng hết linh thảo thì muội đừng có khóc, là chính muội tìm đến hắn, có luyện hỏng muội phải chịu.”

Lâu Vũ chợt nghĩ đến khả năng này, cô mím môi, lát sau lưỡng lự nói: “Nhưng mà…”

Y lắc đầu: “Quy củ của Đan Đỉnh Các, muội tự tìm đến luyện đan sư, nếu luyện hỏng cũng không liên quan đến đan sư.”

Đan sư có nhiều quy củ, nhưng có việc cầu người ta, còn biết làm thế nào? Đan dược luyện hỏng là hỏng, chỉ có thể nói do xui xẻo.

“Chuyện này…”

Lâu Cẩn nhìn cô nói: “Rốt cuộc muội hy vọng Diệp đan sư luyện chế thành công hay là thất bại hả?”

Lâu Vũ: “…”

Y lắc lắc đầu: “Đối với Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân vô cùng đặc biệt, chắc muội dễ dàng nhìn ra được. La Phong không tồi đúng không? Hắn cũng rất thích muội.”

Lâu Vũ bất mãn nói: “Đại ca đừng nhắc đến chuyện này nữa, La Phong còn đánh không lại muội.”

Lâu Cẩn: “…”

Sau khi Lâu Vũ giao ba phần linh thảo luyện chế Thanh Lộ Đan cho Diệp Đình Vân, cô bắt đầu không yên lòng.

Linh thảo dùng để luyện chế Thanh Lộ Đan có giá trị không nhỏ, nếu luyện chế hỏng thì cô sẽ bị tổn thất rất lớn. Cô thầm hối hận, nhất thời hờn dỗi mà giao ba phần linh thảo ra.

Có điều đã đưa linh thảo cho người ta, Lâu Vũ không tiện lấy lại, đành phải thấp thỏm chờ đợi.

Cô vốn tưởng phải chờ một hai tháng, không ngờ chưa đến hai ngày sau, Diệp Đình Vân đã liên lạc với cô.

Lâu Vũ nhận được thông báo từ Diệp Đình Vân mà vô cùng khẩn trưởng, lo lắng cậu sẽ báo linh thảo hỏng hết rồi, kết quả Diệp Đình Vân truyền tin là đan dược đã luyện chế xong cả rồi.

“Sao rồi? Nét mặt muội kỳ quái vậy?” Lâu Cẩn nhìn em gái nói.

Lâu Vũ hít sâu một hơi: “Diệp Đình Vân nói luyện đan xong rồi.”

“Tốc độ rất nhanh. Mấy năm nay Diệp Đình Vân luôn bế quan tu luyện, không nghiên cứu luyện tập luyện đan, hiện giờ vội vội vàng vàng luyện chế đan dược, dù ra thành phẩm nhưng có lẽ chất lượng sẽ không quá tốt.”

“Có điều luyện chế được Thanh Lộ Đan đã không tồi rồi, dù Thanh Lộ Đan hạ phẩm thì muội cũng không lỗ.”

Lâu Vũ khẽ gật đầu, trong lòng không biết vui mừng hay là mất mát nữa.

Cô nhanh chóng đi đến phủ của Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân khách sáo giao ra một lọ Thanh Lộ Đan đã luyện chế xong.

“Diệp đan sư thật sự luyện chế xong rồi?” Lâu Vũ vẫn cảm thấy khó tin nói.

Cậu khẽ gật đầu: “Ừ, giữa chừng xảy ra chút biến cố, may mắn là cuối cùng thuận lợi.”

“Quả nhiên Diệp đan sư có đan thuật cao minh, Thanh Lộ Đan không dễ luyện chế đâu.”

Lâu Vũ nhận lọ đan dược, thầm kiểm tra đan dược bên trong, phát hiện trên đan dược còn sót lại dao động linh hồn lực, rõ ràng vừa luyện chế xong. Hai viên đan dược trong lọ đều là thượng phẩm, không phải luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra được.

Diệp Đình Vân thản nhiên nói: “Tiện tay mà thôi, tiểu thư đừng quá khách sáo.”

Lâu Vũ cầm đan dược, vẻ mặt phức tạp rời đi.

Diệp Đình Vân nhìn theo bóng lưng đối phương, khóe miệng cười nhẹ.

Cậu quay qua Đa Đa nói: “Đa Đa, ngươi thấy có phải cô thấy khó mà lui không?”

Chuột ngố chớp mắt nói: “Có thể biết khó mà lui, nhưng hình như có ý tứ khác.”

Diệp Đình Vân không hiểu hỏi lại: “Ý tứ khác?”

Đa Đa lắc lắc đầu: “Không biết nữa.” Chuột ngố giơ móng vuốt gãi gãi mặt, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

***

Lâu Cẩn thấy em gái lấy đan dược ra, y hơi bất ngờ nói: “Không ngờ nhanh vậy đã luyện chế thành phẩm, còn là đan dược thượng phẩm quả nhiên thuật luyện đan của Diệp đan sư không tầm thường.”

“Nhiều đan sư còn không dám thử luyện chế Thanh Lộ Đan đâu.” Lâu Vũ tiếp lời.

Lâu Cẩn hít sâu một hơi: “Đại ca từng nghe tiểu trưởng lão nhắc qua, thiên phú luyện đan của Diệp Đình Vân không kém gì tiểu trưởng lão.”

Mới đầu y nghĩ tiểu trưởng lão chỉ khiêm tốn thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, tiểu trưởng lão rất ít khi khen người khác, có khả năng thiên phú luyện đan của Diệp Đình Vân đúng là rất hiếm có.

“Thoạt nhìn Diệp Đình Vân còn rất trẻ, vậy mà còn lợi hại hơn mấy người cậy già lên mặt trong Đan Đỉnh Các rất nhiều.”

Lâu Vũ nhớ tới bộ dạng cậy già lên mặt của những đan sư kia, lại nhớ đến dáng vẻ bình dị gần gũi của Diệp Đình Vân, trong lòng bắt đầu gợn sóng.

Lâu Cẩn gật đầu nói: “Đúng vậy. Muội đã biết năng lực của Diệp Đình Vân rồi đó, nên biết khó mà lui đi.”

Y hít sâu một hơi, Giang Thiếu Bạch không đơn giản, mà đạo lữ của hắn cũng không kém bao nhiêu.

Cô gật đầu nói: “Đại ca, muội từ bỏ Giang đạo hữu.”

Lâu Cẩn thở phào: “Vậy thì tốt.”

Lâu Vũ cười cười nói tiếp: “Muội thấy Diệp đan sư còn tốt hơn.”

Lâu Cẩn vừa mới thở phào một hơi, nghe vậy trái tim lập tức như bị treo lên lần nữa. Muội muội y để ý ai cũng được, thế mà hết lần này tới lần khác lại nhìn trúng một đôi đạo lữ.

“Giang đạo hữu không được, Diệp đan sư cũng không được. Muội không thể để ý một người bình thường sao?” Lâu Cẩn vô lực nói.

Cô bất mãn nhìn anh trai: “Người bình thường chẳng phải là tầm thường sao?”

Y lắc đầu, lặp lại lần nữa: “Giang đạo hữu không được, Diệp đan sư càng không được.”

“Đại ca, rõ ràng đại ca từng nói nếu muội gặp được người mình thích thì sẽ giúp muội, kết quả bây giờ đại ca không giúp muội.”

“Nhưng Diệp đan sư chướng mắt muội, Giang đạo hữu càng gai mắt muội.”

Lâu Vũ bất mãn trừng Lâu Cẩn, bực dọc bỏ đi.

Lâu Cẩn: “…”

***

Giang Thiếu Bạch đi vào phòng luyện đan, trông thấy Diệp Đình Vân bèn hỏi: “Luyện chế đan dược xong rồi sao?”

Cậu khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Ta nghe nói Lâu Vũ tới tìm người phải không?” Hắn bất an hỏi.

“Đúng vậy.”

Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán, hơi đau đầu nói: “Cô ta không nói gì kỳ quái đó chứ?”

Diệp Đình Vân quay qua nhìn hắn, trêu chọc nói: “Vậy phải xem ngươi nghĩ thế nào là kỳ quái.”

“Ví dụ như?”

Cậu cười cười: “Ví dụ như Lâu tiểu thư nói cô ta thích ta.”

Giang Thiếu Bạch: “… Ngươi xác định? Ngươi không nói sai?” Có phải Diệp Đình Vân lộn xưng hô rồi không?

“Không có.”

Hắn nghe vậy cười gượng, thầm nghĩ lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy biển. Mấy ngày trước Lâu Vũ còn có ý với hắn, kết quả chớp mắt đã đổi thành có ý với Diệp Đình Vân, tâm tư nữ tu này thay đổi thật nhanh.

Diệp Đình Vân chống cằm nói tiếp: “Được rồi, không phải đại sự gì, tâm tư Lâu tiểu thư đổi tới đổi lui, có thể hai ngày nữa sẽ thích thanh niên tuấn kiệt khác.”

Giang Thiếu Bạch: “Nói cũng đúng, nhưng sao đột nhiên cô ta lại thích ngươi?”

“Đại khái là vì thuật luyện đan của ta, ngươi biết đó, luyện đan sư rất được ngưỡng mộ.”

Hắn cười gượng: “Ừ, đúng là vậy.”

Đúng là đan sư rất dễ kiếm tiền, gần quan được ban lộc, gả cho một đan sư, sau này muốn có đan dược sẽ dễ hơn rất nhiều.

Đan Đỉnh Các có không ít đan sư tam thê tứ thiếp, ngoài ra còn có không ít các mối tình ngắn hạn.

Diệp Đình Vân quay qua nhìn hắn: “Được rồi, không nên nghĩ nhiều nữa, một tiểu cô nương mà thôi.”

“Ừ.” Tâm tư nữ tiểu cô nương, đến nhanh đi cũng nhanh.

“Mấy năm ngươi bế quan, ta có tranh thủ tìm vài ngọc giản đan thuật cho ngươi.” Giang Thiếu Bạch tiện tay đưa ngọc giản cho cậu.

Diệp Đình Vân xem từng ngọc giản, tất cả đều có giá trị cực cao, có thể dễ dàng nhận ra hắn đã tốn rất nhiều công sức mới thu thập được.

Cậu nhận ngọc giản, trong lòng cảm thấy ấm áp: “Ngươi vất vả rồi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Hữu dụng thì tốt.”

Diệp Đình Vân nhìn mấy cái ngọc giản nói: “Lấy được mấy ngọc giản này không dễ đúng không?”

Ngọc giản đan thuật có giá trị không nhỏ, nhiều ngọc giản như vậy sẽ tốn rất nhiều nguyên thạch.

“Yên tâm đi, ba năm nay ta kiếm được không ít nguyên thạch.”

Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Mấy ngày sắp tới có thể ta sẽ tốn chút thời gian để luyện thành thục đan thuật.”

Thời gian dài không luyên đan, rốt cuộc vẫn bị ngượng tay. Lúc luyện chế Thanh Lộ Đan, hai lô đầu tiên bị thất bại, may là lô cuối cùng thành công, bằng không coi như mất hết mặt mũi.

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Thỉnh thoảng Đan Đỉnh Các sẽ tổ chức tụ hội đan sư, giao lưu các tâm đắc luyện đan, ngươi có thể đi nghe một chút.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Được.”

Tuy thiên phú luyện đan của cậu rất cao nhưng luôn bế môn không phải là chuyện tốt, nếu giao lưu cùng các đan sư khác thì cậu có thể lấy mạnh bù yếu.

“Hình như tiểu trưởng lão xuất quan rồi?” Diệp Đình Vân hỏi.

Hắn gật đầu: “Ừ, nghe nói tiểu trưởng lão đã lên tu vi đỉnh Hư Tiên.”

Vị tiểu trưởng lão này chẳng những có thiên phú luyện đan rất cao mà tư chất tu luyện cũng không kém, thảo nào được thăng làm tiểu trưởng lão Đan Đỉnh Các.

Diệp Đình Vân cười cười: “Tu vi của tiểu trưởng lão vốn cao hơn chúng ta, lại được Đan Đỉnh Các dốc tài nguyên bồi dưỡng, đương nhiên thực lực sẽ tăng nhanh, tiến giai đỉnh Hư Tiên là chuyện bình thường thôi. Ngươi cũng sắp tiến giai đỉnh Hư Tiên phải không?”

Giang Thiếu Bạch cười nói: “Không vội.”

Nếu hắn muốn tiến giai đỉnh Hư Tiên thì không khó, mấy năm nay hắn đang tinh luyện linh lực trong người, không quá chấp nhất việc tăng tu vi.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Cũng đúng, nhanh quá cũng không có gì hay, củng cố nền tảng vững chắc vẫn hơn.”

“Ngươi đã xuất quan, có thể thử đột phá hậu kỳ Hư Tiên.”

“Ừm.” Diệp Đình Vân đã cảm nhận được bình chướng hậu kỳ Hư Tiên, tiếp theo cậu sẽ chuẩn bị vài loại đan dược, sau đó có thể thử tiến giai.

Hết chương 382

Trả lời