Ghi chép xuống núi của thần côn – 39

Ghi chép xuống núi của thần côn – 39

Chương 39: Hành trình đi nhà ma

Edit: OnlyU

Ba người chơi hai ngày trong công viên trò chơi, các trò chơi trong công viên đều chơi một lần.

“Thầy ơi, chỉ còn lại trò này thôi.” Diệp Tinh lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Hay là không chơi trò này.”

Cậu bé lắc đầu, làm nũng với hắn: “Thầy, đi đi mà thầy.”

Diệp Tinh thầm nghĩ lần này có thầy bé ở đây, đi đâu cũng không sợ, nếu lần sau không có thầy đi cùng thì bé sẽ không dám tới những nơi thế này đâu. 

Trò chơi cuối cùng trong công viên trò chơi chính là nhà ma, Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Diệp Tinh, thầm nghĩ thằng nhóc này rảnh quá mà, ngày thường thấy quỷ nhiều như vậy rồi mà vẫn còn có hứng thú với nhà ma. Trên thực tế, Giang tiểu gia cũng khá tò mò về nhà ma: “Em không sợ thì chúng ta đi vào vậy.”

“Ôi, căng thẳng quá, sợ quá đi!” Diệp Tinh run lẩy bẩy nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Ba người đi vào nhà ma, bên trong hơi u ám, liên tục có tiếng động kỳ lạ truyền đến, như tiếng giày da lẹt xẹt kéo lê…

Một cô gái bôi hai má đỏ au bất ngờ nhảy ra trước mặt Diệp Tinh, cậu bé hoảng sợ hét toáng lên, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lập tức quay đầu nhìn cậu bé, kết quả “bốp” một tiếng, hai cái trán đụng mạnh vào nhau. Diệp Tinh như quên cả sợ hãi, hai mắt vụt sáng nhìn hai người: “Thầy, anh họ, hai người hôn môi.”

Giang Thiếu Bạch đen mặt: “Chỉ là đụng đầu mà thôi.”

Diệp Tinh hiểu ra nói: “Thì ra là đụng đầu, trong ti vi nói những lúc thế này chính là hôn môi.”

Giang Thiếu Bạch không tự chủ đỏ mặt, thầm nghĩ trong đầu học trò nhỏ của hắn thật sự có quá nhiều thứ đen tối. Nghe cậu bé nói vậy khiến hắn nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt không kiềm chế được ửng đỏ, cũng may là ngọn đèn trong nhà ma rất mờ tối, vừa khéo che giấu gương mặt đỏ bừng của hắn.

Cô gái hóa trang thấy mấy người khách không để ý đến cô bèn chạy đi dọa những người khác.

Giang Thiếu Bạch tức giận: “Vừa rồi em la hét cái gì hả?”

Diệp Tinh gãi đầu một cái: “Em nghe người ta la nên hét theo thôi. Thầy ơi, chỗ này tối tăm lạnh lẽo quá, chúng ta đi nhanh đi.”

Hắn gật đầu nói: “Được rồi, nếu sợ thì nhắm mắt lại đi, thầy dẫn em ra ngoài.”

Giang Thiếu Bạch cau mày, thầm nghĩ nhà ma này thiết kế không tồi, chẳng những có người giả ma hù dọa mà còn có vài con quỷ thật sự đang lảng vảng ở đây.

Diệp Tinh gật gật đầu: “Em không có sợ.”

“Có người bị dọa xỉu rồi!” Ai đó hét lên.

Giang Thiếu Bạch nghe thế bĩu môi, nhát gan còn đi đến mấy chỗ thế này, đúng là tìm đường chết mà.

Hắn tiếp tục tiến lên, đi được một quãng thì thấy vài “con quỷ” đang cầm đèn pin, vừa soi đèn ấn huyệt nhân trung cho người bị ngất xỉu, vừa quạt gió thoáng khí cho đối phương, bộ dáng gấp gáp sốt ruột không biết phải làm sao cho phải.

Diệp Tinh chớp mắt, hơi nghi ngờ hỏi: “Người này bị làm sao vậy?”

Hắn hỏi lại cậu bé: “Em sợ hả?”

Cậu học trò nhỏ quay đầu qua: “Em thật sự không có sợ.”

Giang Thiếu Bạch xoa xoa đầu Diệp Tinh, khích lệ nói: “Tiểu Tinh dũng cảm nhất.”

“Có ma! Có maaaaaaaaaaaa!”

Du khách vừa bị ngất kia khó khăn lắm mới tỉnh, lại có xu hướng sắp bị dọa ngất lần nữa.

“Tránh ra, tránh ra đi, này bạn, theo chúng tôi ra ngoài đi.” Giang Thiếu Bạch đi tới nói với người mới bị dọa ngất.

Đối phương là một cô gái, nương theo ánh sáng của đèn pin, cô vừa nhìn thấy Diệp Đình Vân là lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Ừm, cám ơn hai anh.”

Giang Thiếu Bạch thấy cô gái có vẻ thẹn thùng, thầm nghĩ cô gái này vừa thấy “trai đẹp” là to gan hẳn lên. Rõ ràng hắn là người bắt chuyện trước thế mà đối phương chỉ nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân, hắn cũng rất đẹp trai mà.

Ra khỏi nhà ma, cô gái lưu luyến không nỡ mà nói lời tạm biệt hai người.

Diệp Tinh ra khỏi nhà ma, khá đắc ý nói: “Đã chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên rồi.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng vậy, Tiểu Tinh thật lợi hại.”

“Chỗ này vui quá thầy, lần sau chúng ta đến nữa nha?” Cậu bé làm nũng nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Giang Thiếu Bạch chơi trong công viên hai ngày rồi quay lại trường học. Hắn vừa vào phòng ký túc xá, ba cậu bạn đang chơi game online đồng loạt quay lại nhìn hắn.

Giang Thiếu Bạch ngờ vực hỏi: “Mấy cậu nhìn tôi làm gì?” Trên mặt hắn dính nhọ nồi sao? Hẳn là không có đi. 

Bách Quang Vũ vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch, giọng nói bỗng du dương trầm bổng: “Lão tứ à lão tứ, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao cậu cứu Hoàng Bội Bội rồi, thì ra là vậy, không ngờ luôn!”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Tại sao cứu Hoàng Bội Bội? Chỉ là trùng hợp, cứu người thì cứu thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy? Lúc ấy nếu đổi lại là người khác thì hắn vẫn sẽ cứu thôi.

“Lão tứ, không ngờ nha, cậu và Diệp Đình Vân có quan hệ mờ ám.”

Gương mặt Quách Phạn đầy rối rắm nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn cảm thấy nét mặt của cậu bạn cùng phòng quá kỳ quái, giống một *suy nam phát hiện bạn gái và anh em tốt thông đồng nhau sau lưng. Nhưng hắn và Diệp Đình Vân chỉ ra ngoài chơi một chuyến, hình như không có gì to tát.

*Suy nam, từ ngữ mang, ý chỉ đàn ông nhát gan, sợ phiền phức, không dám biểu lộ suy nghĩ chân thật trong lòng, luôn nhẫn nhịn cho người khác. Trong cuộc sống còn chỉ những người có vận may kém.

Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Lão tứ, không ngờ hai người có con trai luôn rồi.”

Giang Thiếu Bạch lập tức nhảy dựng lên: “Cậu nói bậy nói bạ gì đó?” Mấy tên này, nói mấy câu không làm người ta sợ chết là không chịu được mà.

Bách Quang Vũ đưa tablet qua cho hắn xem: “Cậu nhìn cái này đi.”

Giang Thiếu Bạch nhận tablet nhìn thoáng qua, trên diễn đàn có một bài post viết về một gia đình cha con ba người có nhan sắc nghịch thiên ở công viên trò chơi.

“Móa, bài này ai viết?” Hắn mới mười tám thôi, ở đâu ra con trai lớn như vậy: “Logic của tên chủ post này bị chó ăn chưa?”

Bách Quang Vũ chớp mắt: “Logic cái gì, dạo gần đây nhìn người không cần logic, rất nhiều tin tức đều là treo đầu dê bán thịt chó. Giật tít càng shock, càng máu chó thì càng tốt.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nói nghe cũng rất có lý. Gần đây hắn xem không ít tin tức, nhìn tiêu đề rất thú vị nhưng bấm vào đọc lại không như vậy.

Quách Phạn cười hì hì hì, không có ý tốt nói: “Lão tứ, cậu đến xem cái này hay nè.”

Giang Thiếu Bạch nhìn vẻ mặt thiếu đòn của hắn, cảm giác như có hố.

“Á, móa… Tên chủ post này đầu óc có vấn đề rồi!”

Quách Phạn nhìn bài post có tiêu đề là “Tên nhà quê bắt cá hai tay” trên tablet, trong bài đăng hai tấm hình, một tấm là chụp cảnh Bách Quang Vũ vận chuyển củ cải cho Giang Thiếu Bạch, một tấm khác là hình ảnh hắn và Diệp Đình Vân ở công viên trò chơi.

Rõ ràng là một bài đăng vô cùng não tàn thế mà bên dưới lại có không ít bình luận. 

Có người cực kỳ vui sướng tỏ vẻ gần đây lưu hành BL, gay vạn tuế.

Có người lại trách mắng Giang Thiếu Bạch là tên tra nam, củng một cây cải trắng còn chưa đủ, còn quyến rũ cả hai người, quả nhiên là tên khốn kiếp.

Có người lại biểu thị ghen tỵ với Giang Thiếu Bạch, hận không thể lấy thân thay thế.

Có người thì nói tại sao gần đây soái ca lại ở bên nhà quê, chẳng lẽ đang thịnh hành trào lưu nhà quê.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận sâu sắc thói đời ngày nay, rất nhiều người tài ba, không cách nào bảo đảm riêng tư!

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Bách Quang Vũ một cái rồi nói: “Tôi hỏi này, lúc đó cậu lái chiếc xe như thế tới làm gì?”

Nếu lần trước cậu bạn phú nhị đại lái chiếc xe tải đến thì sẽ không thu hút sự chú ý đến như vậy.

Bách Quang Vũ trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch: “Có thể trách tôi sao? Ai bảo cậu chở củ cải hả?” Nếu không mua cái thứ kỳ lạ đó thì bài post đã không hot như vậy. “Tôi còn tưởng cậu đi trung tâm thương mại mua quần áo giày dép gì đó. Mà này lão tứ, cậu thật sự không định thay đổi cách ăn mặc hả?”

Hắn chống cằm nói: “Có lẽ nên thay đổi một chút.” Nếu không suốt ngày sẽ bị gọi là đồ nhà quê, rõ ràng quần áo của hắn không tệ mà.

“Mà này, sao cậu và Diệp Đình Vân đi công viên trò chơi vậy, cậu thân thiết với hắn từ khi nào vậy?” Lý Vũ Hàm hỏi.

Giang Thiếu Bạch ngồi trên giường nói: “Học trò nhỏ muốn tôi đi chơi, mà Diệp Đình Vân và cậu bé là bà con xa, có lẽ vừa lúc cậu ta không có việc gì làm, rảnh rỗi nên đi theo.” Có lẽ Diệp Đình Vân sợ hắn dạy hư con nít nên mới đi theo canh chừng.

Lý Vũ Hàm nói tiếp: “Thì ra là vậy! Nhưng cứ để vậy thì sự tình tiến triển hơi phức tạp, cậu xem cái này…”

Giang Thiếu Bạch cầm di động Lý Vũ Hàm đưa qua, trên màn hình là bài post về tam giác tình yêu giữa Hoàng Bội Bội, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch.

Bài này đã lâu rồi nhưng vì nội dung trong bài đều là lời đồn không căn cứ nên không gây tiếng vang, phản ứng của mọi người cũng thường thôi. Hiện tại lòi ra chuyện Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cùng đi công viên trò chơi, bài post này được moi lên, nội dung càng thêm phong phú.

Giang Thiếu Bạch nghiến răng, thầm nghĩ trí tưởng tượng của mấy người này thật phong phú, bên kia thì nói hắn bắt cá hai tay, bên này thì nói hắn nam nữ đều ăn, mấy bình luận thì nói hắn đẹp trai nên phóng túng, đúng là nói bậy nói bạ.

Tại nhà của Diệp Tinh.

Hiếm khi được ra ngoài chơi, Diệp Tinh vẫn còn rất hưng phấn, luôn miệng kể lại chuyến đi chơi hôm qua cho cha mẹ nghe.

Trịnh Ly nhìn con trai vui vẻ như vậy cũng vui theo.

“Tiểu Tinh, bảo con tặng quà cho thầy, con đã đưa chưa?”

Diệp Tinh mở to mắt, bụm miệng nói: “Con quên mất rồi.”

Trịnh Ly bất đắc dĩ thở dài: “Thôi vậy, lần sau đưa.”

Sau khi biết giá trị của chiếc vòng đeo tay, Trịnh Ly và Diệp Thâm đều cảm thấy rối rắm, hai người cân nhấc kỹ lưỡng rồi quyết định bán một căn bất động sản lấy tiền mặt, gom năm triệu, Trịnh Ly dồn tiền vào một cái thẻ giao cho Diệp Tinh, bảo cậu bé tặng cho Giang Thiếu Bạch. Kết quả con trai cô chơi vui quá quên mất tiêu.

Cô nghĩ Giang Thiếu Bạch là một cao nhân, có lẽ hắn cố ý giả vờ làm một người ham tiền, thực tế thì hắn coi tiền bạc như cỏ rác, chút tiền này chưa chắc hắn sẽ để trong lòng, vẫn nên tính lại sau.

Nếu Giang Thiếu Bạch biết Trịnh Ly nghĩ như vậy thì hắn sẽ lập tức kêu oan, hắn không có giả vờ ham tiền mà là thật sự mê tiền đó!

“Tiểu Tinh, con đi vào nhà ma luôn hả?” Trịnh Ly quay qua hỏi con trai.

Diệp Tinh gật gật đầu: “Dạ, thật ra nhà ma không có gì đáng sợ.” 

Hình như trong đó có mấy con quỷ thật. Trước kia mỗi lần bé gặp quỷ, mấy con quỷ nhìn thấy bé đều bày vẻ mặt hung dữ, nhưng mấy con quỷ thật trong nhà ma vừa thấy bé là lập tức trốn đi.

Trịnh Ly hơi khó xử nói: “Mấy chỗ như thế tốt nhất đừng đi.”

Cậu bé gật đầu nói: “Con biết ạ, nếu không có thầy thì con không đi đâu.” Có thầy ở đó tuyệt đối không có vấn đề gì, A Hoàng đã nói thầy là khắc tinh của quỷ, là đại ma đầu tuyệt thế.

Trịnh Ly: “…”

Hết chương 39

4.6 5 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
1 năm trước

Giang thần côn coi tiền như cỏ rác ư?

Gage
Gage
1 năm trước
Reply to  OnlyU

Hết sức là tai hại luôn

Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Anh là trùm cuối, mấy đứa tép riu nho nhỏ k dám dây vào =))