Ghi chép xuống núi của thần côn – 48

Ghi chép xuống núi của thần côn – 48

Chương 48: Hầm đậu xe 

Edit: OnlyU

Diệp Diểu đang ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng nhìn qua Diệp Đình Vân. Cậu liếc nhìn em trai một cái rồi hỏi: “Có gì muốn nói à?”

“Anh hai, trên diễn đàn nói anh bao nuôi Giang Thiếu Bạch.”

Diệp Đình Vân xoa cằm: “Ồ, diễn đàn đăng vậy à, tin tức nhanh vậy?”

Diệp Diểu khựng lại, sau đó lập tức mở to mắt nói: “Anh hai, anh nghiêm túc đó hả?”

“Chỉ là muốn tiếp xúc, thăm dò hắn một chút thôi.”

Y hiếu kỳ hỏi tiếp: “Vậy anh thăm dò được gì chưa?”

“Đúng là một tên nghèo rớt mồng tơi.” Diệp Đình Vân đáp.

Diệp Diểu co rút khóe miệng: “Anh hai, chuyện này không cần thăm dò đâu, nhìn sơ là biết Giang Thiếu Bạch nghèo xơ nghèo xác rồi.”

Diệp Đình Vân: “…” Nếu nghèo thật sự thì không có lý gì có được vòng tay có giá trị không rẻ! Có vẻ Giang Thiếu Bạch hiểu chút huyền pháp, thân thủ cũng không giống người thường, không biết có liên quan đến lão thần hôn từng định hôn ước với ông nội của cậu không. 

Diệp Diểu bỗng nhớ đến điều gì đó bèn hỏi: “Anh hai, chẳng lẽ anh hoài nghi Giang Thiếu Bạch chính là người kia?”

Nhưng Giang Thiếu Bạch và người đến hỏi thăm “Diệp tiểu thư” lần trước không giống nhau lắm. Lại nhắc đến người kia, từ sau lần đến hỏi thăm thì không còn tin tức gì nữa, không biết có phải là biết khó mà lui không.

Diễn đàn có rất nhiều tin tức về Giang Thiếu Bạch, thế nên chuyện Diệp Đình Vân mua quần áo cho hắn chỉ ồn ào một trận rồi thôi. Đa số đều nghĩ Diệp Đình Vân đi cùng Giang Thiếu Bạch mua quần áo thôi, vì rất nhiều người trong trường biết Hoàng Bội Bội đã tặng “tiền cứu mạng” cho Giang Thiếu Bạch.

Đối với đa số sinh viên bình thường chỉ có tiền sinh hoạt hai ngàn tệ mỗi tháng mà nói thì Giang Thiếu Bạch đã được coi là “có tiền” rồi. Chẳng qua hắn mới có chút tiền như vậy đã chạy đi mua quần áo hàng hiệu, có vẻ giống mấy tên nhà giàu mới nổi không biết cách quản lý tài sản.

Giang Thiếu Bạch trồng hai cây nhân sâm vào chậu hoa. Củ cải đổi thành nhân sâm nhưng đám sinh viên không ai để ý, chuyện củ cải ồn ào một thời gian cũng hạ nhiệt, mọi người giảm bớt hứng thú việc Giang Thiếu Bạch lại trồng cái gì.

Thật ra hắn vốn lo lắng mấy người trong trường biết hắn trồng nhân sâm sẽ đến trộm, kết quả hắn phát hiện, so với nhân sâm thì mọi người càng thích củ cải hơn, trái lại không ai hứng thú việc hắn trồng nhân sâm. Giang Thiếu Bạch vừa oán mấy người này không biết nhìn hàng, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bách Quang Vũ nằm trong phòng ký túc xá xem tài liệu, hắn liếc nhìn Giang Thiếu Bạch một cái rồi hỏi: “Lão tứ, cậu thật sự không gia nhập câu lạc bộ của tụi tui hả?”

Giang Thiếu Bạch hỏi lại: “Sao còn nhắc đến chuyện này nữa?”

Bách Quang Vũ nhún vai: “Trưởng câu lạc bộ cảm thấy cậu là nhân tài có thể đào tạo, nghĩ rằng nếu cậu gia nhập thì chắc chắn sẽ trở thành thành viên nòng cốt đắc lực của câu lạc bộ, thế nên cô ấy muốn mời cậu gia nhập liên minh.”

Giang Thiếu Bạch hỏi tiếp: “Gần đây câu lạc bộ các cậu có hoạt động mới à?”

Bách Quang Vũ gật gật đầu: “Có.”

Hắn hiếu kỳ hỏi: “Hoạt động gì?”

Bách Quang Vũ nhếch khóe miệng: “Cậu có biết rất nhiều thành thị đều có mấy nơi kỳ quái không, tụi tui định đi thăm dò một nơi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Lại muốn tìm chết, đúng là phiền toái mà! Mấy tên nhà giàu đều nhàm chán như vậy sao? Chuyện Hoàng Bội Bội nhảy lầu mới qua bao lâu chứ?

“Lần này đi đâu vậy?” Hắn lên tiếng hỏi.

Bách Quang Vũ đáp: “Một bãi đậu xe ngầm.”

Giang Thiếu Bạch lập tức hiếu kỳ: “Bãi đậu xe.”

“Trên đường Hằng Phong có một hầm đậu xe, được gọi là bãi đậu xe lạc đường, người vào đó rất dễ bị mất phương hướng không tìm thấy đường ra, đợi đến lúc được người khác tìm thấy đã không còn hơi thở. Nghe nói bãi đậu xe này đã gây ra nhiều sự kiện, hơn hai mươi năm trước có một thuật sư đã phong tỏa bãi đậu xe rồi.”

“Thời gian gần đây, nhiều người thịnh hành tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự kiện linh dị, có một streamer dẫn cả ekip vào đó định thăm dò thực hư. Nghe nói khi họ đi vào có cầm theo máy quay, tiến vào không lâu thì tất cả đồng loạt bị hỏng, streamer và mấy trợ lý, nhiếp ảnh đều không thấy bóng dáng.” 

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Một khi đã như vậy, tôi nghĩ cậu đừng nên đi, lỡ lạc trong đó thì sao, rất dễ chết đói.”

Bách Quang Vũ cười cười: “Việc này không bí ẩn như vậy đâu, nhóm streamer kia nhìn như mất tích nhưng thực tế có thể là đang trốn ở đâu đó thôi. Dạo gần đây muốn thu hút sự chú ý cũng không dễ dàng, chuyện streamer mất tích có thể là do có người thả tiếng gió thôi.”

“Sau khi sau nhóm người này mất tích, lượt follow liên tục tăng lên, người tặng quà cũng rất nhiều, có lẽ mấy ngày nữa sẽ đăng tin thanh minh bác bỏ tin đồn. Phải biết nghề streamer cạnh tranh đến chảy máu đấy.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cái thế giới coi trọng vật chất này, cái gì là thật, còn cái gì là giả thật sự rất khó phân biệt! Nhưng hắn luôn có cảm giác kỳ quái, cứ cảm thấy bãi đậu xe này không đơn giản như vậy.

Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Dù nói thế nhưng lúc đi cậu nên mang theo mấy thanh chocolate, có thể bổ sung chút thể lực. Đến lúc đó nếu có cô gái nào đói bụng thì có thể biểu diễn phong độ đàn ông.”

Bách Quang Vũ gật gù nói: “Có lý, phòng trước khỏi họa.”

Quách Phạn xoa cằm nói: “Lão đại, phải mang nhiều một chút. Cậu ăn không đủ sẽ không chịu chia cho người khác, mất phong độ lắm đó.”

Bách Quang Vũ: “…”

Hết chương 48

avatar
3 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
Thu L.Ổ trạch của tôiGage Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Gage
Khách
Gage

Nghèo rớt mùng tơi… chẹp chẹp

Ổ trạch của tôi
Khách

No zou no die, mấy bạn này thích đi tìm chết thế nhỉ. Tui ấy hả, nghe thấy là chạy mất dép rồi 😑

Thu L.
Khách
Thu L.

Bạn Giang lại sắp có cơ hội phát tài…

Close Menu
%d bloggers like this: