Ghi chép xuống núi của thần côn – 55

Ghi chép xuống núi của thần côn – 55

Chương 55: Nhân viên nay Tần mai Sở

Edit: OnlyU

Lâm Tri Nguyên và nhà họ Diệp có quan hệ không tồi, trong thời gian ở thủ đô, ông ở lại nhà họ Diệp, sau khi Vô Ưu đại sư đến thủ đô cũng vậy luôn.

Dưới trướng nhà họ Diệu có rất nhiều cơ sở sản xuất dược liệu, có rất nhiều dược liệu mà các thuật sư mong muốn thế nên quan hệ giữa họ và các thuật sư không tồi.

Lâm Bằng đi vào phòng Lâm Tri Nguyên: “Sư phụ, con vừa thấy Diệp nhị thiếu và tam thiếu đi ra ngoài.”

“Đã trễ vậy rồi còn đi ra ngoài à?”

Vô Ưu đại sư đang ngồi trong phòng khách uống trà với Lâm Tri Nguyên, ông nghe vậy cười nói: “Thanh niên bây giờ, buổi tối có nhiều hoạt động lắm.”

Lâm Tri Nguyên cau mày, theo hiểu biết của ông thì cơ thể Diệp Đình Vân không tốt lắm nên cậu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, buổi tối đi ra ngoài tựa hồ không thích hợp.

“Diệp nhị thiếu không có thói quen này, có lẽ…”

Vô Ưu đại sư  nhìn Lâm Tri Nguyên hỏi: “Lâm đạo hữu, có phải cậu ta phát hiện được gì không?”

Vô Ưu đại sư cũng khá hiểu biết về Diệp Đình Vân, mặc dù cậu không phải người của giới thuật sư nhưng dường như trực giác rất nhạy bén, có lẽ đúng là phát hiện được điều gì bất thường rồi.

Lâm Tri Nguyên do dự nói: “Mắt nhìn của Diệp Đình Vân không bình thường, nếu phát hiện điều bất thường cũng dễ hiểu thôi.”

Lúc này Giang Thiếu Bạch đang đứng ở ven hồ, hắn nhìn hồ tình nhân trước mặt, như có điều suy nghĩ.

Công viên Dạ Phong nổi tiếng vì hai thứ, thứ nhất là rừng cây phong, vừa đến mùa thu là lá phong đỏ như lửa khắp núi, thu hút rất nhiều cặp tình nhân đến thưởng thức. Thứ hai chính là hồ tình nhân, nam nữ thất tình thường đến đây tự sát, dần dần biến nơi này thành thánh địa nhảy hồ.

Rất nhiều nam nữ muốn tự sát nghe danh mà đến.

Giang Thiếu Bạch đứng ở ven hồ thì thầm: “Quả nhiên có sát khí rất nặng.”

Hắn thấy được từng hồn phách bay bay trên mặt hồ, phỏng chừng là những nam thanh nữ tú si tình đã chết ở đây. Hắn lấy la bàn ra, kim la bàn đang xoay như chong chóng.

“Quả nhiên dưới hồ có vấn đề!”

Nơi này thành thánh địa nhảy hồ không phải chỉ vì phong cảnh tuyệt đẹp mà còn vì là một nơi lý tưởng để tự sát.

Sát khí ở hồ tình nhân rất nặng, đứng ở ven hồ mà cảm xúc tiêu cực trong lòng đã bị phóng đại lên rất nhiều lần, nếu đứng ở đây một lúc lâu thì những người đang do dự việc tự sát rất dễ quyết đoán tự tử!

“Anh shipper, anh cũng ở đây à?” Giọng nói của Diệp Diểu truyền đến.

Giang Thiếu Bạch nhìn về phía rừng cây, trông thấy Diệp Đình Vân và Diệp Diểu, dường như hai người còn đến sớm hơn hắn. Diệp Đình Vân cũng nhìn ra, bị trấn áp không phải là quái vật mà là long mạch?

Diệp Diểu hơi không vui nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ người này vẫn ăn mặc kín mít như vậy, không nhìn rõ ngoại hình gì cả.

Hắn đẩy kính râm, xác nhận ngụy trang không có vấn đề mới cười cười nói: “Thật trùng hợp!”

Diệp Diểu hơi ghét bỏ nói: “Lần trước gặp anh, anh còn mặc đồ shipper của Khoái Đoàn, lần này đổi thành Nhĩ Ngạ, rốt cuộc anh là shipper của hãng nào?”

Giang Thiếu Bạch xòe tay, không thèm để ý nói: “Rất nhiều nhân viên giao hàng chúng tôi đều chạy hai đầu, ai nhiều tiền thì chạy về hướng đó.”

Diệp Diểu: “…” Nay Tần mai Sở, vậy mà còn đắc ý.

“Anh có thể có chút đạo đức nghề nghiệp không?”

“Đạo đức nghề nghiệp? Đó là những thứ tư bản chủ nghĩa chết tiệt nghĩ ra để áp chế dân lao động phổ thông chúng tôi, có thể kiếm thêm chút tiền thì ai mà không muốn chứ, đừng thấy nghề này của chúng tôi có khởi đầu thấp, nhưng đều vui lòng làm việc, người làm tốt không nhiều lắm, ai mà đối đầu với tiền bạc chứ.” Giang Thiếu Bạch cười nói.

“Anh có bản lĩnh làm thiên sư, hà tất gì phải làm shipper?” Diệp Diểu hỏi.

“Thiên sư ấy à, đa số đều nhàn rỗi hết ăn lại uống, làm người thì nên hăng hái làm việc, làm ra làm chơi ra chơi. Nhìn cậu không lớn tuổi lắm, đừng đắm chìm trong mấy sự kiện thần thần quỷ quỷ mới tốt.” Giang Thiếu Bạch lười biếng nói.

Diệp Diểu: “…” Tên shipper này, rốt cuộc hắn có biết hắn đang nói cái quái gì không vậy?

“Sao cậu lại tới đây?” Diệp Đình Vân bỗng lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch xòe tay: “Tùy tiện đi dạo bỗng tới đây.”

Diệp Diểu đen mặt, tên không có tiết tháo này, nói xạo như vậy mà cũng nói được.

“Tùy tiện đi à, chẳng lẽ cậu muốn tới đây tự sát?”

Giang Thiếu Bạch liếc mắt, tự sát? Hắn sẽ không làm mấy chuyện dại dột như thế.

Hắn bỗng có hứng thú nhìn Diệp Đình Vân, hỏi ngược lại: “Vậy sao hai người lại tới đây?”

“Tôi nằm mơ, trong mơ có một sinh linh chỉ dẫn tôi tới đây.”

Giang Thiếu Bạch sửng sốt, long mạch và Diệp Đình Vân sinh ra cộng hưởng sao? Diệp Đình Vân được coi là nửa thụ nhân, tính ra cũng là linh vật trời sinh, sẽ sinh ra cộng hưởng cũng không kỳ quái.

Diệp Diểu vẫn không vui nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Này, anh shipper, anh ăn mặc kín mít như vậy làm gì? Chẳng lẽ xấu trai lắm hả? Không muốn người khác thấy mặt sao? Anh như vậy đi giao hàng có bị người ta coi là biến thái không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng nhóc Diệp Diểu chết tiệt này! Cậu ta đang khích tướng sao?

“Diệp tam thiếu, hẳn là cậu hiểu lầm rồi, thật ra tôi che kín như vậy là vì tôi rất đẹp trai, muốn ngăn ngừa mấy người nhìn thấy tôi rồi sinh ra những ý nghĩ không an phận.”

Diệp Diểu: “…” Đúng là một tên vô liêm sỉ.

“Sao cậu đến đây? Thật sự chỉ là tùy tiện đi đến?” Diệp Đình Vân hỏi lại lần nữa.

Giang Thiếu Bạch cười cười đáp: “Tôi có điểm nghi ngờ nên đến xem một chút, tòa nhà có hầm đậu xe đã bỏ hoang, nhìn thế nào cũng rất giống hung địa, nhưng tôi nghĩ đến một khả năng, có lẽ tòa nhà đó vốn là phong thủy bảo địa, nhưng người có tâm động tay động chân, hóa cát thành hung. Tôi vốn nghĩ khả năng này không lớn lắm, dù sao ai mà không muốn kiếm tiền.”

Tòa nhà như vậy mà bỏ hoang thì thật đáng tiếc. Nhưng theo tài liệu Diệp Đình Vân đưa cho hắn, tòa nhà này do một người nước ngoài xây dựng, thời gian xây dựng đã rất lâu rồi, so sánh giá đất năm đó với bây giờ thì chỉ bằng giá cải trắng mà thôi.

Nếu năm đó có thế lực nước ngoài động tay động chân vào thì có thể giải thích thông rồi.

Diệp Đình Vân nhìn về phía hồ nước nói: “Dưới hồ có vật gì đúng không?”

Hắn tùy tiện đáp: “Có chút sát khí nhưng nhạt hơn ở tòa nhà kia rất nhiều, tìm người đào thứ dưới đáy hồ lên là được.”

Diệp Diểu liếc nhìn Giang Thiếu Bạch: “Hay là anh xuống nước moi lên đi, không chừng có thể đào được báu vật đó, dù sao bộ đồ anh mặc cũng không đáng tiền, có bẩn cũng không tiếc.”

Giang Thiếu Bạch lườm một cái, thầm nghĩ thằng nhóc thối này đang xem thường hắn sao?

“Đây là đồng phục đi làm của tôi, làm dơ sẽ bị mắng. Hơn nữa hồ nước có thể khá sâu, e rằng thứ kia cũng được chôn rất sâu, vả lại việc này không đến lượt tôi ra tay.”

Giang Thiếu Bạch thoáng nhìn về phía rừng cây, Diệp Đình Vân nhìn theo tầm mắt của hắn, hai mắt chợt lóe, cánh rừng bên kia có người sao? Đã trễ thế này, là ai?

Thấy bị phát hiện hành tung, Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư từ trong rừng đi ra.

Diệp Đình Vân thấy rõ là hai người, hơi ngạc nhiên họ theo cậu tới đây, cậu cũng khá buồn bực khi bị theo dõi.

Giang Thiếu Bạch quay đầu, cười cười nói: “Hai vị đại sư cũng phát hiện nơi này có liên quan đến hầm đậu xe nên đến đây à?”

Lâm Tri Nguyên: “…” Đúng là ông phát hiện hầm xe có vấn đề, nhưng chưa biết vấn đề nằm ở đâu. Cho đến khi ông nghe Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nói chuyện mới xâu chuỗi các manh mối được. Lúc này nghe Giang Thiếu Bạch nhắc đến, ông cảm thấy chột dạ ít nhiều.

Lâm Tri Nguyên có cảm giác “nhân viên giao hàng” này đã biết hai người đang ở gần đó nên cố ý nói ra, là đang chỉ dẫn cho họ sao?

Vô Ưu đại sư cười cười: “Ngại quá, kỳ thật tôi nhìn thấy hai vị thiếu gia đi ra ngoài, lo lắng hai vị gặp phiền phức nên mới đi theo. Nếu sớm biết đạo hữu cũng ở đây thì chúng tôi không cần lo lắng rồi. Đạo hữu còn trẻ là mắt sáng như đuốc, không biết là kế nghiệp vị nào?”

“Sư phụ tôi chỉ là một thuật sư ở nông thôn mà thôi, không có danh tiếng gì.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Vô Ưu đại sư cười nói: “Thì ra sư phụ đạo hữu là một ẩn sĩ.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư đi vòng quanh hồ nước một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Quả nhiên có vấn đề.”

“Diệp nhị thiếu, việc này không thể chậm trễ, tôi lập tức tìm người đào thứ dưới đáy hồ lên.” Lâm Tri Nguyên lên tiếng.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Được.”

Giang Thiếu Bạch dựa vào thân cây, hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Tri Nguyên, thầm nghĩ người này hành động thật nhanh.

Lúc hắn vừa định rời đi thì bị Diệp Diểu cản lại.

“Anh không muốn biết là thứ gì dưới đáy hồ sao?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nếu hắn đoán không lầm thì có lẽ dưới hồ chính là Sát Khí.

Sát Khí là một loại pháp khí, đa số bán không được, dù bán được cũng chỉ hại người, do đó đa số phải đưa vào chùa miếu, thông qua phương pháp đặc thù của Phật môn mà tiêu trừ lực âm.

Đã có hai vị đại sư ở đây, không đến lượt hắn ra tay, dù hấp thu sát khí có thể gia tăng thực lực của hắn nhưng không dễ dàng gì, rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

“Nếu tiểu hữu đã đến đây rồi, sao không nán lại một chút xem sao?” Lâm Tri Nguyên đi tới hỏi.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Cũng được!” Nhìn thì nhìn, chẳng sao cả.

Sao đó hắn phát hiện năng lực làm việc của Lâm đại sư rất cao, gọi một cú điện thoại là có mấy chục người chạy đến, trong đó còn có một ông chủ, hơn nửa đêm vẫn vội vã chạy đến đây.

Giang Thiếu Bạch nhìn hai vị đại sư mà không khỏi cảm khái, nhìn xem người ta làm đại sư kìa, là khách quý của các doanh nhân tầm cỡ, còn lão thần côn thì không được gì, kiếm 200 tệ còn bị nói là đòi nhiều tiền. Đúng là “người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném”!

Hắn thở dài một hơi, không biết sư phụ đi đâu rồi, nếu gặp lại ông phải chọc quê ông một trận mới được.

Hết chương 55

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
OnlyUỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Huyền sư ngta ới 1 tiếng là có ng thay mặt làm việc ngay. Nhanh, gọn, hợp lý. Anh Giang cứ ấm ức hoài nha

Close Menu
%d bloggers like this: