Ghi chép xuống núi của thần côn – 56

Ghi chép xuống núi của thần côn – 56

Chương 56: Ăn củ cải khô

Edit: OnlyU

Người Lâm Tri Nguyên mời đến là ông chủ một công ty xây dựng – Hoàng Nham Phong. Ba năm trước, phong thủy của công ty ông chủ Hoàng xảy ra vấn đề, chính là Lâm Tri Nguyên giải quyết. Vì thế ông Hoàng rất tin phục Lâm đại sư tài giỏi nên vừa nhận được điện thoại của Lâm Tri Nguyên là lập tức chạy đến.

Ông vừa đến nơi liền cảm thấy bản thân quyết định quá chính xác, giờ này đã trễ, ông vốn không định đích thân đến đây nhưng sau khi cân nhắc một chút vẫn quyết định đi. Không ngờ hai vị thiếu gia nhà họ Diệp cũng có mặt ở đây. So sánh với Diệp thị như quái vật khổng lồ thì công ty của ông chẳng là gì, vì thế cơ hội được tiếp xúc với hai vị thiếu gia Diệp thị cũng không nhiều.

Nhưng điều khiến ông chủ Hoàng bất ngờ nhất chính là shipper – Giang Thiếu Bạch – ăn mặc y hệt một đặc vụ.

Đã trễ thế này, ven hồ có hai vị đại sư, hai vị thiếu gia nhà họ Diệp, còn có một nhân viên giao hàng.

Ông chủ Hoàng nhìn thế nào cũng thấy tổ hợp này hơi kỳ quái bèn lén hỏi Lâm Tri Nguyên, sau đó mới biết được nhân viên giao hàng này cũng là thuật sư, hơn nữa còn là một thuật sư tuổi trẻ tài cao, có thể hậu trường rất cứng. Ông cảm thán giới thuật sư thật biết đùa, thế mà thích ăn mặc như shipper.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được ông chủ Hoàng cứ nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Hắn mơ hồ nghe Lâm Tri Nguyên ám chỉ với người này hắn là “Sư xuất danh môn”.

Giang Thiếu Bạch âm thầm hổ thẹn, sư phụ hắn chỉ là một thần côn không tiếng tăm, chuyện mà lão sư phụ thích làm nhất chính là bảo hắn vào thôn trộm gà cho ông ăn. Hắn thật sự không phải là “Sư xuất danh môn”, Lâm đại sư đề cao hắn quá rồi.

Sau khi ông chủ Hoàng đến liền muốn làm thân với hai anh em nhà họ Diệp, nhưng thái độ hai người rất lạnh nhạt. Ông chú ý thấy Diệp tam thiếu dường như để ý đến nhân viên giao hàng kia, thái độ khá kỳ quái, như là mang theo vài phần địch ý, rồi lại không chỉ là thù địch.

Nước trong hồ rất nhanh được máy bơm hút cạn.

Giang Thiếu Bạch nhìn mà cảm thán không thôi, đúng là có tiền dễ làm việc, hồ nước rộng lớn như vậy mà hút nước ra rất nhanh.

Dường như thứ bên dưới được chôn rất sâu, mọi người cố gắng một lúc, cuối cùng cũng đào ra được, đó là một pháp khí ba góc, vừa lấy pháp khí ra, sát khí lập tức tỏa ra nồng nặc.

Sát khí quá nhiều, Giang Thiếu Bạch không chủ động hấp thu vẫn bị một chút sát khí chảy vào người. Hắn xoa trán, mơ hồ cảm thấy khó chịu.

Hắn nhìn thoáng về phía Diệp Đình Vân, thầm nghĩ nếu có thể hôn cậu một cái thì có thể giải quyết cái đầu đang đau nhức rồi.

Có lẽ Diệp Đình Vân cảm nhận được hắn đang nhìn lén nên quay đầu nhìn lại. Cậu như nhìn ra điều gì đó, hai mắt trong suốt mang theo vài phần trêu chọc, khóe môi cong lên nụ cười ranh mãnh.

Giang Thiếu Bạch hơi đỏ mặt đảo mắt, mỹ nhân cười khuynh quốc khuynh thành, quả thật Diệp Đình Vân đẹp đến mức phạm quy! Có điều đàn ông con trai mà đẹp như vậy cũng không có ích gì.

Diệp Diểu bỗng che trước mặt Giang Thiếu Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đang suy nghĩ bậy bạ gì đó hả?”

Hắn cười cười nói: “Trễ lắm rồi, tôi về trước đây.”

“Đi nhanh như vậy?” Diệp Diểu hỏi lại.

“Không đi thì cậu có trả tiền làm thêm giờ cho tôi không?”

Diệp Diểu buồn bực: “Trong đầu anh chỉ có tiền…”

Giang Thiếu Bạch khinh bỉ nhìn y, đẩy kính râm một cái rồi lời lẽ chính nghĩa nói: “Cậu chỉ là một thằng rich kid chết tiệt, hẳn là không hiểu nỗi trăn trở của lao động phổ thông chúng tôi. Người sống trên đời, không có tiền là không làm gì được.”

Diệp Diểu: “…” Thằng cha ăn mặc như “đặc vụ” này giống lao động phổ thông chỗ nào?!

“Nếu tiểu hữu thiếu tiền như vậy, không bằng mời cậu ở lại giúp xử lý chuyện hầm đậu xe, chúng tôi có thể trả thù lao.” Lâm Tri Nguyên bỗng lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch vốn đang định cất bước bỗng khựng lại: “Thù lao? Ông định trả bao nhiêu?”

Lâm Tri Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp: “Sáu triệu…”

Hắn nghe thế thầm suy tính trong lòng, thiên sư giàu như vậy sao? Tùy tùy tiện tiện trả thù lao cao như vậy? Một khi đã vậy, vì sao lão sư phụ lại nghèo như thế, ngay cả ti vi cũng không mua nổi, lẽ nào kỹ thuật lừa người của ông không tốt?

“OK.”

Diệp Diểu nghe vậy kỳ dị nhìn Giang Thiếu Bạch: “Anh đồng ý? Anh thế mà đồng ý?”

“Sao phải từ chối, sáu triệu đó, tôi giao hàng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.” Bộ nhìn hắn giống một người cương trực công chính, coi tiền tài như cỏ rác lắm sao?

Diệp Diểu: “…” Đúng là giao hàng cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng anh không phải shipper chân chính, anh chỉ là một tên giả mạo shipper mà thôi.

Lâm Bằng cười khinh bỉ: “Sáu triệu, không ít, cậu lời rồi.”

Lâm Tri Nguyên không vui liếc nhìn Lâm Bằng một cái.

Vô Ưu đại sư kiểm tra pháp khí rồi nói: “Pháp khí này có oán khí quá nặng.”

Nét mặt Giang Thiếu Bạch cũng có chút khó coi: “Hẳn là ngâm trong máu nhiễm oán khí.”

Nếu khi một người tử vong có oán khi thì máu của người đó cũng sẽ nhiễm oán khí, nhưng một lúc sau oán khí này sẽ từ từ tiêu tan, thế nên máu nhiễm oán khí không dễ tìm. Có điều nói khó cũng không quá khó, chỉ cần ngược sát một người, ngay sau đó lập tức thu hoạch máu tươi của người đó là được.

“Pháp khí này luyện chế không đơn giản.” Lâm Tri Nguyên lên tiếng.

“Đồ đã lấy lên rồi, tôi về ngủ đây.” Giang Thiếu Bạch bỗng nói.

Lâm Tri Nguyên vội nhìn hắn: “Tiểu hữu đi luôn, không để lại cách liên lạc sao?”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Không, tôi nghĩ rồi, việc này phiền phức quá, tôi đi giao hàng vẫn tốt hơn.”

Lâm Tri Nguyên cau mày: “Tiểu hữu, xin dừng bước…”

Giang Thiếu Bạch chợt lách người, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng, Lâm Tri Nguyên nhìn theo bóng hắn biến mất mà không khỏi bất đắc dĩ.

Diệp Diểu cạn lời: “Người này nói chuyện lộn xộn quá.” Vừa mới đồng ý, chớp mắt đã đổi ý. 

Y nhìn về phía Lâm Bằng, có phải vì thái độ của Lâm Bằng nên hắn mới từ chối vụ làm ăn này? Mặc dù hắn tham tiền nhưng không phải người dễ nói chuyện, tên học trò của Lâm đại sư nói chuyện hơi quá đáng rồi.

Là đối phương tìm được nơi này, hai vị đại sư đi theo anh hai y mới đến đây, tính ra bản lĩnh của người kia có lẽ còn cao hơn hai đại sư.

Diệp Đình Vân nhìn sắc trời: “Trễ rồi, tôi về trước đây.”

Lúc Giang Thiếu Bạch về đến ký túc xá đã là ba giờ sáng, cổng ký túc xá đã đóng từ lâu, nhưng chuyện này không làm khó được hắn, đối với Giang tiểu gia thì trèo tường không phải là vấn đề.

Hắn rón ra rón rén đi vào phòng, lục lọi lấy ra một cái túi dưới giường, sau đó mở ra lấy củ cải khô trong túi gặm rôm rốp.

Một tia sáng chiếu qua, Giang Thiếu Bạch nhìn sang bên cạnh. Không biết Bách Quang Vũ dậy từ lúc nào, đang mở di động chiếu về phía hắn.

“Nhìn cái gì, ngủ đi.”

Bách Quang Vũ quay đầu nói: “Lão tứ, cậu về trễ thế, vừa về đã ăn củ cải tẩm bổ.”

Cậu bạn phú nhị đại tự nhận bản thân hiểu rất rõ tác dụng của củ cải khô, chính vì hiểu rõ nên hắn tự cho là đã biết chân tướng. Lão tứ ra ngoài “chơi”, nhưng vì năng lực không đủ nên nửa đêm bị người ta đạp xuống giường, bị ép vào đường cùng, lão tứ đành quay về tẩm bổ cơ thể.

Bách Quang Vũ thầm than thở trong lòng, mặc dù Giang Thiếu Bạch là cao nhân nhưng cao nhân vẫn có phiền não nha! Ăn nhiều như vậy thật sự không sao chứ?

Giang Thiếu Bạch cho Bách Quang Vũ ăn một bạt tay, đè người xuống giường nói: “Cậu ngủ cho tôi.”

Bách Quang Vũ: “…” Lão tứ “không được” lại rút giận vào hắn, hơi quá đáng rồi đó. “Cho tôi hai miếng đi.”

Giang Thiếu Bạch không vui nói: “Sao cậu lắm chuyện vậy!”

Hắn có thể đoán được Bách Quang Vũ đang oán thầm cái gì, nhưng hắn đi một vòng bên ngoài quả thật hơi mệt, vừa nằm xuống giường đã ngủ. Hắn ngủ thẳng đến 10 giờ sáng mới thức dậy, trong phòng chỉ còn một mình Bách Quang Vũ.

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu bạn nói: “Cậu không đi ra ngoài chơi à?”

“Câu lạc bộ giải tán rồi, gần đây không có chuyện gì làm, tôi nghĩ tu thân dưỡng tính cũng tốt.”

Hắn gật gật đầu: “Cậu giác ngộ được là tốt rồi.”

Bách Quang Vũ bỗng nói: “À, bán cho tôi thêm hai lá bùa bình an đi.”

“Cậu cần nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ mấy lá bùa đưa cho cậu lần trước đều mang đi tặng gái rồi?”

Gương mặt Bách Quang Vũ đỏ lên: “Cái này, chủ yếu là đưa cho người nhà, cũng có bán hai cái cho câu lạc bộ. Nhưng cậu yên tâm, tôi nói với họ bùa bình an do mẹ tôi xin rồi lén bỏ vào ba lô của tôi, không để cậu bị lộ đâu.”

Giang Thiếu Bạch bĩu môi, lắc đầu nói: “Quả nhiên mang đi cho gái!”

Bách Quang Vũ: “…”

Hắn xoa cằm nói tiếp: “Cậu cần mấy lá bùa?”

“Ba mươi, không thì hai mươi cũng được.”

“Ba mươi, cậu chắc chứ?” Ba mươi lá bùa là ba triệu tệ đó.

Bách Quang Vũ gật đầu chắc chắn: “Ừ.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Có thì có nhưng cậu cần nhiều như vậy làm gì?”

Hôm qua nhất thời tức giận từ bỏ vụ làm ăn trị giá đến sáu triệu tệ, đến giờ hắn nhớ lại vẫn còn thấy tiếc. Có điều lúc này Giang tiểu gia đã bình tĩnh lại, chỉ cần vẽ một lá bùa là có thể kiếm nhiều tiền, vậy không cần cực khổ đi làm mấy chuyện nguy hiểm nữa.

Tên học trò của Lâm Tri Nguyên không có bản lĩnh gì lớn nhưng con mắt mọc trên đỉnh đầu, hắn nhận vụ làm ăn đó thì phải tiếp xúc không ít với tên kia.

“Tôi cần nhiều như vậy đương nhiên có chỗ dùng.” Bách Quang Vũ đáp.

Giang Thiếu Bạch: “…” Làm ăn buôn bán đến tận cửa, không lý gì không làm, hắn cũng không cần tiết kiệm tiền thay tên nhà giàu này.

Hắn phải kiếm nhiều tiền một chút mua thêm nhân sâm hoặc cỏ linh chi gì đó, bây giờ dạ dày hắn trở nên lớn hơn, mà sát khí phản phệ cũng nghiêm trọng hơn, chỉ sợ mấy thứ như nhân sâm cũng không áp chế được.

Hết chương 56

5 1 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Ánh mắt anh nhìn anh Diệp như sói đói nhòm thức ăn, lóe lục quang luôn hay sao mà em trai Diệp quắn thế kia =))

Ngạn
Ngạn
8 tháng trước

Chân ngôn ” trong bất cứ cuộc tình nào cũng có sự hiện diện của cái bóng đèn sáng chói ” luôn đúng nhỉ. Em trai Diệp à, tránh ra nào. 🙂