Ghi chép xuống núi của thần côn – 59

Ghi chép xuống núi của thần côn – 59

Chương 59: Công lực tăng vọt

Edit: OnlyU

Trước mặt Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư là sáu món pháp khí.

“Thật sự quá kỳ quái.” Vô Ưu đại sư nhịn không được nói.

Lâm Tri Nguyên tán thành, gật đầu nói: “Quả thật kỳ lạ.”

Sáu món pháp khí được hai người lấy ra ở sáu nơi khác nhau, tuy hình dạng không giống nhau nhưng khí trên chúng không khác gì nhau, hẳn là xuất từ cùng một người hoặc một thế lực. Nhưng hiện tại, trong sáu món thì đã có hai pháp khí biến đổi.

Diệp Diểu đi vào phòng khách, nhìn thấy hai vị đại sư, y bỗng cảm thấy chột dạ.

“Sao hai vị mang hết pháp khí ra đây thế này?” Diệp Diểu đảo mắt, tối nay y và người kia đã hẹn nhau, nếu không có pháp khí thì e là anh hai sẽ xảy ra chuyện.

“Diệp tam thiếu, cậu có biết ai đụng vào pháp khí không?” Vô Ưu đại sư tùy tiện hỏi.

Trong lòng Diệp Diểu trầm xuống, hơi nghi ngờ hỏi lại: “Pháp khí xảy ra vấn đề sao? Chẳng lẽ bị đánh tráo?”

Lâm Tri Nguyên lắc đầu: “Không phải, chỉ là trong sáu món pháp khí thì có hai cái đã hoàn toàn tiêu trừ sát khí trên đó, thật sự quá kỳ quái.”

“Sát khí trên đó không cách nào tiêu trừ sao?” Diệp Diểu tò mò hỏi tiếp.

Vô Ưu đại sư cười cười: “Đương nhiên không phải không có cách, nhưng đa số quá trình tiêu trừ sát khí rất chậm. Tôi định mang sáu món này về chùa trấn áp trước, sau đó nhờ cao tăng tụng kinh ngày đêm, chậm rãi tiêu trừ sát khí.”

Diệp Diểu hơi nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ người kia có cách tiêu trừ sát khí, hơn nữa sát khí này có liên quan đến việc trị bệnh của anh hai y?

Lâm Tri Nguyên nói tiếp: “Thật sự rất kỳ quái, chỉ trong một đêm, rốt cuộc sát khí kia đi đâu rồi?”

Vô Ưu đại sư thì lo lắng nói: “Hẳn là sẽ không tan biến vào hư không, có lẽ bị dời đi. Nếu người lấy đi có tâm tư thuần khiết thì tốt, nếu là… một người có tâm gây rối thì một khi xảy ra chuyện lớn, chỉ sợ không dễ gì xử lý.”

Diệp Diểu: “…” Nếu y đoán không lầm thì hình như sát khí đã bị người kia ăn hết. Nếu sát khí lợi hại như hai vị đại sư nói, vậy người kia không có việc gì chứ, ăn nhiều như vậy không tạo thành tai họa ngầm gì chứ, ví dụ như biến thành biến thái gì đó?

Diệp Diểu vốn nghĩ người kia khá khốn kiếp, nhưng nghĩ lại cơ thể hắn phải chứa đựng nhiều sát khí như vậy, đột nhiên cảm thấy đối phương cũng khá tốt tính. Đột ngột phải hấp thu nhiều sát khi như vậy mà thoạt nhìn chỉ có chút chán ghét mà thôi.

“Diệp tam thiếu, cậu sao vậy?” Vô Ưu đại sư nhìn y hỏi.

Diệp Diểu lắc đầu: “Không có gì.”

“Diệp tam thiếu, sát khí biến mất này sẽ không làm loạn bên ngoài chứ?”

Y gãi gãi đầu: “Chắc là không đâu.” Dù tên háo sắc có vài tật xấu nhưng thoạt nhìn không giống người đại gian đại ác.

“Có câu này của cậu thì tôi yên tâm rồi.”

Diệp Diểu nghe câu này của ông mà trong lòng càng thấp thỏm không yên.

Vô Ưu đại sư nhìn y một cái, lần chuỗi hạt trong tay, cười cười không nói gì nữa.

Thật ra hôm qua ông đã thấy Diệp Diểu dẫn người vào nhà, có điều nếu y đã không muốn nói ra thì ông cũng không hỏi nữa.

Nghe hai vị đại sư thảo luận chuyện sát khí một lúc, tâm trạng Diệp Diểu khá hỗn loạn, y vội tìm cớ rời đi.

Sau đó Vô Ưu đại sư cũng rời khỏi phòng, Lâm Bằng lên tiếng: “Sư phụ, con thấy Diệp tam thiếu hẳn là biết gì đó.”

Lâm Tri Nguyên thở dài: “Nếu cậu ấy không muốn nói ra thì con đừng ép.”

Lâm Bằng buồn bực đáp: “Chỉ vài người có chìa khóa căn phòng dưới tầng hầm chứa pháp khí.”

Lâm Tri Nguyên không vui: “Thầy bảo đủ rồi.”

Ông lắc lắc đầu, thầm nghĩ Lâm Bằng quá non nớt, ông hiểu rõ lực âm sát trên hai pháp khí nghiêm trọng đến cỡ nào. Với thực lực của Vô Ưu đại sư, phải mất một thời gian rất dài mới có thể tiêu trừ, thế mà có người làm được chỉ trong vòng một đêm, mặc kệ đối phương dùng cách gì đều chứng tỏ thủ đoạn phi phàm, nếu có thể làm bạn thì đương nhiên tốt hơn thành kẻ địch rất nhiều.

Lâm Bằng lại nghi ngờ nói tiếp: ” Rốt cuộc Diệp Đình Vân bị cái gì vậy?” Nói là bị bệnh lại không cho người khác thăm. Ngay cả sư phụ cũng bị từ chối, nếu là trúng tà thì không chừng sư phụ y sẽ có biện pháp.

Lâm Tri Nguyên thở dài nói: “Nhà họ Diệp tựa hồ có rất nhiều bí mật.”

Lâm Bằng không hiểu hỏi lại: “Không phải nhà họ Diệp chỉ giàu có thôi sao?”

Lâm Bằng đã gặp không ít đại gia lắm tiền, đi theo Lâm Tri Nguyên, y luôn có cảm giác ưu việt, thầm nghĩ mấy người có tiền cũng không có gì ghê gớm, dù giàu có thế nào thì khi gặp thuật sư vẫn phải một mực cung kính thôi.

Lâm Tri Nguyên nghe thế liếc nhìn học trò một cái rồi lắc đầu nói: “Con không tưởng tượng được nhân mạch của nhà họ Diệp khủng khiếp thế nào đâu. Lại nói, vị thiên sư năm đó cũng có quan hệ không bình thường với nhà họ Diệp.”

Lâm Bằng buồn bực: “Sư phụ, thầy nhắc đến tên nghiện rượu định hôn ước cho học trò ông ta và Diệp Đình Vân đó hả? Không phải chỉ là một tên lừa bịp thôi sao?”

Ông nghe vậy lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn học trò: “Kẻ lừa đảo bình thường có thể lừa được ngài Diệp sao? Đó là một nhân vật cấm kỵ trong giới thuật sư.” Không biết Lâm Tri Nguyên nhớ tới điều gì, gương mặt ông trở nên nghiêm túc.

Trong phòng ký túc xá.

Giang Thiếu Bạch nằm ngay đơ trên giường, Bách Quang Vũ thấy hắn như thế hơi lo lắng hỏi: “Lão tứ, cậu không sao chứ?”

Tần suất đêm hôm đi ra ngoài của Giang Thiếu Bạch gần đây tăng cao nha!

Hắn vỗ bụng đáp: “Không có việc gì, chỉ là ăn quá no.” Hắn nói xong nhắm mắt lại, từ từ hấp thu hai luồng khí trong người.

Giang Thiếu Bạch vừa hấp thu vừa nghĩ thầm phải nhanh chóng tiêu hóa hết, buổi tối Diệp Diểu còn mời hắn một bữa linh đình nữa. Nếu khí trong người không tiêu hóa hết thì sẽ ảnh hưởng đến “sức chiến đấu” buổi tối của hắn. Đến lúc đó thằng ngố Diệp Diểu lại cho rằng hắn lừa y.

Trong đầu Bách Quang Vũ lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Ăn quá no nha!”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn cậu bạn, thầm nghĩ đầu óc mấy tên này chứa toàn mấy thứ đen tối. Hắn lên tiếng: “Tôi nói ăn quá no là ý trên mặt chữ, cậu đừng có nghĩ lung tung.”

Bách Quang Vũ nghiêm trang đáp: “Đương nhiên tôi biết cậu nói ý trên mặt chữ rồi, tôi nghe nói người như các cậu phải giữ thân đồng tử mới có thể đắc đạo.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Cậu bạn phú nhị đại có vẻ khó xử nói tiếp: “Nhưng mà, cậu có cần thuốc dạ dày không?”

Hắn phất tay đáp: “Không cần.”

Nói xong hắn nhắm mắt lại, vận hành pháp quyết hóa vật mà lão sư phụ đã dạy, không ngừng tiêu trừ luồng khí trong cơ thể. Hắn cảm thấy cả người như được mây trắng bao bọc, kinh mạch mềm đi lại ngưa ngứa, mơ hồ có cảm giác kinh mạch mở rộng.

Bách Quang Vũ lên tiếng hỏi: “Cậu lại cúp học hả?”

Giang Thiếu Bạch cau mày đáp: “Hôm nay không đi.”

“Cậu thật là, cứ tiếp tục như vậy sẽ không đủ giờ lên lớp, vừa lúc tôi thuê một người học thay, để cậu ta giúp cậu đi.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy lập tức sáng mắt: “Vậy thì cám ơn nhiều.”

Kỳ thật ở đại học, giờ học không nhiều, nhưng rất nhiều người lên đại học bỗng sa đọa, dù chỉ mấy tiết học cũng không muốn đi, nhưng họ cũng lo lắng nghỉ học nhiều sẽ bị cấm thi, vì thế có một nghề mới sinh ra, chính là học thay. Có thể nói, nơi nào có cầu thì ở đó sẽ có cung.

Một vài sinh viên chuyên làm nghề học thay, “học thay” chính là đi học thay những người không muốn đi học. Giang Thiếu Bạch nghe nói, có tân sinh viên đi học thay đàn anh đàn chị trong trường mà một tháng kiếm được ba bốn ngàn, thu nhập rất khá.

Hắn lại là quỷ keo kiệt, tuy thiếu giờ học nhưng chưa từng nghĩ sẽ kiếm người học thay.

Sau khi Bách Quang Vũ rời đi không lâu, tạp chất từ trong người Giang Thiếu Bạch tiết ra, toàn bộ căn phòng tràn ngập một mùi kỳ quái. Hắn mở choàng mắt, nhìn thấy trên giường dính một lớp gì đó màu đen rất bẩn, còn người hắn thì bốc mùi thối gay mùi.

Giang Thiếu Bạch đỏ mặt, thừa dịp chưa ai về phòng vội đi tắm rồi giặt sạch chăn nệm.

Trưa đó, ngoài cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng bước chân.

Quách Phạn đẩy cửa vào phòng, vừa vào lập tức che mũi gào lên: “Lão tứ, cậu làm gì trong phòng vậy hả?”

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng nói: “Tôi mua một ít đồ ăn rất thối, vô cùng thối trên Taobao.”

Quách Phạn ôm đầu: “Hay ghê, cậu mua mấy thứ đó làm gì hả, bây giờ phòng nặng mùi như vậy, sao tôi mời con gái đến được hả?”

Giang Thiếu Bạch lời lẽ chính nghĩa, nghiêm túc quở trách: “Cậu nghĩ cái quái gì vậy, đây là phòng ký túc xá, cậu mời con gái đến làm gì?”

Quách Phạn: “…”

Lý Vũ Hàm lại có chút hiếu kỳ nhìn xung quanh: “Lão tứ, đồ ăn đâu?”

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng nói: “Vì thối quá nên tôi ném hết rồi.”

Lý Vũ Hàm có chút tiếc nuối: “Tiếc quá, tôi còn định mở mang kiến thức, thối như vậy không dễ đâu!”

Quách Phạn xoa xoa mũi: “Đúng vậy, mau thông gió, nếu không tối nay không ai ở nỗi, chúng ta phải đi ra ngoài ở đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thật sự rất thối sao?

Bách Quang Vũ thì kỳ dị nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt hơi hồ nghi. Lát sau hắn cản Giang tiểu gia trong phòng vệ sinh, thần thần bí bí hỏi: “Lão tứ, có phải công lực của cậu tăng vọt không?”

Gần đây các loại tiểu thuyết tu chân rất thịnh hành, Bách Quang Vũ vừa thấy Giang Thiếu Bạch như vậy liền có suy đoán.

Hắn chớp mắt, thầm nghĩ thỉnh thoảng Bách Quang Vũ cũng sẽ chó ngáp phải ruồi. Tối qua hắn hấp thu quá nhiều sát khí, không tiêu hóa nổi bị ảnh hưởng sức chiến đấu. May là sáng nay hai luồng khí lắng động trong cơ thể bị tiêu hóa rất nhanh, trái lại khiến hắn có cảm giác bụng đói cồn cào.

“Lão tứ, da cậu thay đổi đẹp hơn rồi kìa.” Bách Quang Vũ có chút ghen tỵ nói tiếp.

Giang Thiếu Bạch nhìn vào gương soi, phát hiện cậu bạn nói không sai, da hắn đẹp lên một chút.

Cậu bạn phú nhị đại vô cùng hâm mộ nói: “Thì ra công lực tăng vọt sẽ trở nên đẹp trai như vậy! Dạy cho tôi một chút được không?”

Hắn qua loa đáp: “Tôi nhìn rồi, cậu không có căn cốt, đừng nghĩ nhiều làm gì.”

Bách Quang Vũ: “…”

Hết chương 59

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
OnlyUGageỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Tăng thực lực, trừ khí bẩn tiện thể nâng cao nhan sắc để xứng với vợ hơn. Mà tên Lâm Bằng kia mắt trên đỉnh đầu thế không nhận ra sớm, chắc chắn gặp họa cho xem

Gage
Khách
Gage

Mệt em học trò kia quá. Mắt cao hơn đầu. Diệp tam thiếu cute ghê

Close Menu
%d bloggers like this: