Ghi chép xuống núi của thần côn – 60

Ghi chép xuống núi của thần côn – 60

Chương 60: Tòa nhà thay đổi

Edit: OnlyU

Buổi tối.

Giang Thiếu Bạch quen đường quen lối đi vào phòng của Diệp Đình Vân, trông thấy Diệp Diểu ngồi trước giường, sắc mặt không tốt lắm.

Hắn kiểm tra tình trạng của Diệp Đình Vân một chút, cảm thấy cậu khá hơn hôm qua rất nhiều.

Một mùi thơm nồng nặc quanh quẩn trên chóp mũi Giang Thiếu Bạch, khiến hắn có cảm giác say mê. Hắn cảm thấy Diệp Đình Vân đã biến đổi một chút, nhưng cụ thể chỗ nào thì hắn lại không thể nói rõ rõ. Nói thật, hắn nghĩ nếu lúc trước thoạt nhìn cậu giống một gốc nhân sâm ngàn năm thì hiện tại đã tiến hóa thành nhân sâm vạn năm, giá trị dinh dưỡng càng cao.

Diệp Diểu bỗng chắn trước mặt hắn, lên tiếng nói: “Anh không cần dựa vào anh hai tôi quá gần như vậy!”

Diệp Diểu cau mày, cứ có cảm giác ánh mắt người này nhìn anh hai y thật nóng bỏng, như là đang nhìn một mâm hải sản vậy.

“Cậu sao vậy, hai ngày trước còn cầu xin tôi hôn anh cậu, bây giờ lại bảo tôi cách xa anh cậu.” Đúng là khó hầu hạ mà. “Người ta thường nói con gái hay thay đổi, cậu là đàn ông con trai sao cũng như vậy hả?”

Diệp Diểu tức đến thở hổn hển: “Là anh gạt tôi, không hôn cũng được.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Sao lại thành hắn lừa gạt rồi, hắn chưa từng nói hôn môi mới được mà, là Diệp Diểu tự hiểu lầm thôi.

“Cậu đừng nói lung tung vu oan người khác! Tôi từng nói với cậu hôn môi mới được sao?”

Diệp Diểu: “…” Đúng là tên háo sắc không nói hôn mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng không nói hôn môi không tác dụng!

Giang Thiếu Bạch nhìn y, hỏi sang chuyện khác: “Pháp khí đâu?”

Diệp Diểu buồn rầu đáp: “Nộp lên trên rồi.”

Hắn đảo mắt nói: “Là phía trên ra tay à?”

Diệp Diểu gật đầu, tuy y đã hết sức ngăn cản nhưng không ích gì. Hai vị đại sư đã nghi ngờ y vì chuyện sát khí biến mất, y cũng lo lắng biểu hiện thái quá sẽ khiến người ta hoài nghi. “Tôi tìm một vài pháp khí khác, chất đống trong nhà kho, anh đi xem xem có thể sử dụng không.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Chỉ sợ pháp khí Diệp Diểu tìm tới không có tác dụng gì, nhưng đi xem một chút cũng không sao.

Hắn đi theo Diệp Diểu xuống tầng hầm, trông thấy rất nhiều bình lớn bình nhỏ, còn có các loại tranh chữ.

“Những thứ này đều là đồ cổ à?”

Diệp Diểu gật đầu: “Đúng vậy! Đa số là khách tặng, có hữu dụng không?” Y nghe nói thật ra vài món đồ cổ cũng chính là pháp khí.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không có món nào hữu dụng.”

Tuy mấy thứ này không có tác dụng gì đối với bệnh tình của Diệp Đình Vân nhưng đều là hàng tốt. Không bằng thuận tiện mang đi một hai món, chỉ cần sang tay một món thôi là phát tài liền. Giang Thiếu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Dường như ngài Diệp rất tin phục sư phụ hắn, hắn không thể bôi đen sư phụ được.

Ôi, cái bình này, cái ấn này, nếu đã không có được nhau, tại sao còn gặp gỡ!

Diệp Diểu nghi ngờ hỏi: “Không món nào có tác dụng sao?”

Giang Thiếu Bạch hết sờ cái này đến nhìn cái kia, không yên lòng nói: “Sát Khí không phải là thứ gì tốt, không có cũng không có gì lạ, có ở đây mới kỳ quái đó.” Nếu có Sát Khí thì chỉ có khả năng, một là có người không biết tưởng là thứ tốt, hai là có người muốn hại nhà họ Diệp.

Diệp Diểu hơi mất mát nói: “Sát Khí hiếm như vậy sao?” Sớm biết vậy thì dù dùng cách gì y cũng phải lấy lại một món.

Diệp Diểu nhìn Giang Thiếu Bạch hăng hái “tuần tra” tầng hầm, buồn bực nói: “Nếu không có Sát Khí thì đừng nhìn nữa, chả có gì đẹp, hiện tại chính sự quan trọng hơn.”

Giang Thiếu Bạch nghe y nói thế mới tập trung chính sự.

“Nếu không có Sát Khí thì đành dùng cách khác.”

Diệp Diểu hơi kích động: “Anh còn cách gì khác sao?”

Hắn gật gật đầu đáp: “Không có Sát Khí đào được nhưng không phải hầm đậu xe còn sao?”

Diệp Diểu sửng sốt, thầm nghĩ y thật hồ đồ, hình như pháp khí dưới hầm xe vẫn chưa lấy lên. Vô Ưu đại sư chỉ gọi vài đồng đạo đến làm phép, giảm bớt chút sát khí của thứ bên dưới mà thôi.

“Đi thôi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

“Đi đến tòa cao ốc đó được không? Tòa nhà không còn an toàn đâu.”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Thử một chút cũng không sao. Dù sao không cần mất tiền, giá cả Sát Khí không rẻ đâu. Hơn nữa cậu không nhận ra Sát Khí.”

Diệp Diểu: “Tiền không phải là vấn đề…”

Giang Thiếu Bạch: “…” Con nhà giàu chết tiệt.

Y lại do dự nói tiếp: “Tôi đi tìm một chiếc xe lăn đến.”

“Ừ, nhanh lên.” Hắn gật đầu đáp.

Diệp Diểu: “…”

Sau khi có xe lăn, Giang Thiếu Bạch ôm Diệp Đình Vân đặt lên xe lăn. Diệp Diểu đứng bên cạnh nhìn động tác của hắn, luôn có cảm giác không được tự nhiên.

Kế tiếp Diệp Diểu lái xe đến gần tòa cao ốc, y dừng xe nói: “Đoạn đường phía trước đã bị cấm lưu thông rồi.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Lấy xe lăn ra, tôi đẩy anh cậu đi.”

Diệp Diểu gật đầu, Giang Thiếu Bạch lại ôm Diệp Đình Vân ra khỏi xe hơi, đặt lên xe lăn rồi đẩy đi. Hắn nhìn thoáng về phía tòa nhà, cả tòa nhà bị một con thú khổng lồ màu đen bao vây, nó chiếm cứ phía trên tòa nhà, tỏa ra nộ khí kéo dài ra xung quanh.

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Diểu nói: “Cậu ở lại đây đi, tôi đẩy anh cậu đến gần một chút.”

Diệp Diểu sa sầm mặt: “Không, tôi  muốn đi cùng anh hai.”

Hắn gật đầu đáp: “Cũng được, nhưng nếu có nguy hiểm thì tôi sẽ cứu anh cậu trước, không để ý đến cậu.”

Y nghe vậy nghẹn đỏ cả mặt: “Ai cần anh lo?”

Hắn gật đầu nói tiếp: “Đừng gây cản trở đó!”

Diệp Diểu: “…”

Giang Thiếu Bạch đẩy Diệp Đình Vân đến gần tòa nhà, cậu vẫn hôn mê không tỉnh, hắn cũng không dám kề quá sát. Hắn tìm một vị trí thích hợp rồi bắt đầu hấp thu sát khí xung quanh.

Giang Thiếu Bạch phát hiện thực lực của hắn gia tăng không ít, tốc độ hấp thu sát khí nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa sức khống chế cũng tốt hơn, sát khí trôi nổi tự do xung quanh tòa nhà nhanh chóng tiến vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Giang Thiếu Bạch đặt tay lên vai Diệp Đình Vân, mộc khí từ người cậu thông qua hai tay nhanh chóng chảy vào cơ thể hắn.

Mãnh thú chiếm cứ trên tòa nhà chú ý thấy Giang Thiếu Bạch, lập tức hung hăng tấn công.

Tuy Diệp Diểu không nhìn thấy mãnh thú nhưng trong nháy mắt đó, y bỗng có cảm giác hoảng sợ tim đập liên hồi.

Giang Thiếu Bạch vội thúc giục khởi động trụ trấn long, mãnh thú khí thế hung hăng nhào đến gần hắn thì không thể đến gần được nữa, chỉ có thể tức giận gào rú.

Gió lạnh thấu xương bỗng thổi đến, rõ ràng thời tiết không quá lạnh nhưng Diệp Diểu lại cảm nhận được rét lạnh như thấm vào tận xương tủy. Y nhìn về phía Giang Thiếu Bạch, cảm thấy toàn thân đối phương như tỏa ra khí tức siêu nhiên.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, không ngừng thúc giục trụ trấn long, chỉ cần trụ trấn long còn tồn tại thì mãnh thú trong tòa nhà chính là dã thú bị khóa chặt, dù nó có cuồng bạo đến cỡ nào thì chỉ có thể tấn công trong phạm vi nhất định. Chỉ cần hắn đừng ngoài phạm vi tấn công của mãnh thú là có thể bảo đảm an toàn.

Đứng ở khoảng cách xa như vậy thúc đẩy trụ trấn long là việc cực kỳ hao tốn pháp lực, nhưng gần đây thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng vọt nên hắn không có cảm giác quá sức.

Lâm Tri Nguyên và Vô Ưu đại sư đang đứng trên nóc một tòa nhà khác gần đó, hai người nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.

“Người kia đang làm cái gì?” Lâm Tri Nguyên lên tiếng hỏi.

Vô Ưu đại sư nhìn về phía dưới tòa nhà hầm đậu xe, ngạc nhiên nói: “Sát khí nhiều như thế mà bị hút đi rồi.”

“Hẳn là trước kia sát khí cũng được tinh lọc như vậy.”

Vô Ưu đại sư không hiểu lắm: “Có người làm được như vậy sao?”

Trong giới thuật sư có không ít người có bản lĩnh đặc biệt, nhiều nhất là người có mắt âm dương bẩm sinh, cũng có vài người thích hợp tìm kiếm linh vật, có người thì có thể giao lưu với động thực vật, đủ cả. Nhưng người có thể hấp thu sát khí với quy mô lớn thế này thì ông chưa từng gặp.

Diệp tam thiếu quen biết dị sĩ tài ba như vậy, nhưng tại sao không nói ra?

“Người này có lẽ chính là nhân viên giao hàng kia.” Lâm Tri Nguyên chắc chắn nói.

Vô Ưu đại sư cũng gật đầu tán thành: “Nhìn dáng người thì hẳn là một người. Mỗi lần cậu ta xuất hiện đều che chắn rất kín.” Đối phương che chắn kín mít như vậy, có khi nào ngay cả Diệp Diểu cũng không biết thân phận thật của người này không?

Lâm Tri Nguyên thấy Diệp Đình Vân ngồi trên xe lăn, trong lòng nghi hoặc không thôi. Diệp Đình Vân bị bệnh thật sao? Nhưng nếu đang bị bệnh thì tại sao Diệp Diểu lại đưa người ra ngoài vào nửa đêm?

Lúc này, mãnh thú trong tòa nhà phát động tấn công từ xa.

Giang Thiếu Bạch có thể thấy được sát khí ngưng tụ thành cỏ mao thật dài, nếu người thường bị đánh trúng là sẽ chết không thể nghi ngờ. Có điều cỏ mao làm người khác sợ mất mật này lại là “thức ăn đưa tới” đối với Giang tiểu gia có thể chất đặc thù.

Hắn vung tay lên, cỏ mao lập tức bị đánh tan, một luồng sát khí cực lớn xông vào cơ thể hắn. Hắn hiểu rất rõ cơ thể của bản thân đã biến thành cái động không đáy, quá nhiều sát khí tràn vào cơ thể hắn nhưng không biết đã tan biến đi nơi nào.

Giang Thiếu Bạch hơi đắc ý nghĩ, quả nhiên lão thần côn nói không sai, hắn đúng là thiên tài ngàn năm hiếm gặp.

Mãnh thú liên tục gào rú, Giang Thiếu Bạch vận hành pháp quyết, từng luồng sát khí nồng đậm nhanh chóng ùa vào cơ thể hắn.

Có thể mãnh thú bị giật mình hoặc là kinh sợ, nó không ngừng vùng vẫy.

Giang Thiếu Bạch giống như biến thành cự thú hồng hoang, hoàn toàn hấp thu các loại năng lượng.

Sinh linh trên tòa nhà gào rú  khiến đá vụn rơi xuống liên tục. Hắn phát hiện trụ trấn long sắp bị hư hỏng hoàn toàn.

Giang Thiếu Bạch chợt choàng tỉnh, phát hiện hắn không kiềm chế được hấp thu quá nhiều, chẳng những sát khí bị dính long mạch nhiều năm mà còn cả căn nguyên long mạch cũng bị hắn hấp thu một chút.

Lực căn nguyên long mạch và sát khí có cảm giác hoàn toàn khác nhau khi vào người hắn.

Nếu ví sát khí như món chính thì lực căn nguyên long mạch lại giống một món điểm tâm ngọt, hương vị khá mới lạ.

“Ầm!”

Một tảng bê tông rất to phía trên tòa nhà bỗng rơi xuống vang lên tiếng động thật lớn. Diệp Diểu cau mày, may mà nơi này đã bị cấm đến gần, nếu không thì e rằng tảng bê tông rơi xuống sẽ đè chết người.

Y nhìn tảng bê tông to đùng rơi xuống trước mắt mà trong lòng dâng lên vài phần sợ hãi.

Giang Thiếu Bạch vô cùng đề phòng nhìn tòa nhà đằng kia, tuy hắn biết không quá nguy hiểm nhưng hắn không buông lỏng đề phòng.

Từng luồng sát khí nồng đậm vẫn tiếp tục tiến vào cơ thể hắn, mãnh thú vốn hung bạo cũng từ từ trở nên ngoan ngoãn.

Giang Thiếu Bạch bỗng cảm nhận được khí tức trên người Diệp Đình Vân đang sôi trào, hai chân hóa thành rễ cây của cậu biến lại nguyên dạng.

Hắn nheo mắt, hơi nghi ngờ nhìn Diệp Đình Vân. Dường như chính cậu có thể tự khôi phục nguyên trạng. Sau khi cậu bị hắn hấp thu một phần mộc khí, dường như cậu đã có thể khống chế mộc khí trong người một cách thành thục hơn.

Hết chương 60

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
2 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
OnlyUGage Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Gage
Khách
Gage

Gả vô nhà họ Diệp, thì cưng sẽ có duyên với mấy cái đồ cổ đó liền

Close Menu
%d bloggers like this: