Ghi chép xuống núi của thần côn – 63

Ghi chép xuống núi của thần côn – 63

Chương 63: Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường

Edit: OnlyU

Bách Quang Vũ dẫn Giang Thiếu Bạch đi vào câu lạc bộ cosplay, vì chào mừng kỷ niệm ngày thành lập trường nên lúc này trong câu lạc bộ rất đông người. Hắn nhìn thấy mấy chục người đang đứng thành vòng tròn, không biết đang xem cái gì.

Nhận ra hai người tới, mấy sinh viên kia liếc nhìn nhau một cái rồi dời tầm mắt.

“Bạn Bách, hai người đến rồi à, các cậu mau tới đây đi!” Một nữ sinh nhìn thấy hai người bèn đi đến khách sáo chào hỏi nhưng lại có vẻ không yên lòng.

Giang Thiếu Bạch nhận ra người này, lần trước chính cô là người mời hắn tham gia hoạt động cosplay, lúc đó nhiệt tình như lửa, bây giờ lại khác.

Giang Thiếu Bạch liếc mắt, thầm nghĩ thành viên câu lạc bộ này có vấn đề. Soái ca như hắn đến mà họ không thèm quan tâm, rõ ràng trước đó còn ba lần bảy lượt đến mời hắn. Lúc này hắn khá tức giận, hướng gió thay đổi cũng nhanh quá đó, thảo nào Quách Phạn luôn nói phụ nữ là người hay thay đổi.

Rốt cuộc người đang bị đám đông vây quanh cũng đứng lên, mọi người lùi ra.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch cũng nhìn thấy người kia – Diệp Đình Vân mặc một bộ quần áo kiểu Anh, đội mũ cao, mang bịt mắt, ăn mặc xa hoa cực đẹp.

Mấy nữ sinh vây quanh Diệp Đình Vân kinh ngạc cảm thán không thôi.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, nhỏ giọng nói với Bách Quang Vũ: “Diệp Đình Vân bị hóa trang thành độc nhãn long kìa.” Đã vậy tay áo của bộ đồ còn giống như đóa hoa đang nở bung nữa.

Bách Quang Vũ lập tức có xúc động muốn bịt miệng cậu bạn lại, nhưng hắn thầm cảm thấy may mắn là Giang Thiếu Bạch nói khá nhỏ, mấy người hóa trang kia không nghe được.

Diệp Đình Vân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người.

Ngày thường cậu đã có vài phần không ăn khói lửa nhân gian, hiện tại hóa trang như vậy, hai người cảm thấy có vẻ giống quý tộc nước nào đó. Diệp Đình Vân nhìn qua, ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Bách Quang Vũ và Giang Thiếu Bạch có cảm giác như cậu đã nghe được hai người nói chuyện, nhưng khoảng cách khá xa, cậu không nghe được mới đúng chứ.

“Cậu đừng nói lung tung nữa, đây là phong cách nước Anh cổ điển, rất được yêu thích đó.” Bách Quang Vũ nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ tuy thoạt nhìn có hơi kỳ quái nhưng đúng là nhìn kỹ lại thấy khá đẹp, mặc vào trông có khí chất đặc biệt, nhưng nhiều đường viền hoa quá! Hắn nhìn chằm chằm Diệp Đình Vân một lúc, bỗng nhiên đỏ mặt, tuy cậu ăn mặc kỳ lạ nhưng lại càng đẹp hơn ngày thường.

“Hai người cũng tham gia cosplay lần này à?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Bách Quang Vũ gãi đầu một cái: “Tiếc là lịch trình của tôi đầy rồi, nhưng bạn Giang sẽ tham gia.” Hoạt động câu lạc bộ này đã có Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, hắn mà tham gia nữa sẽ dễ bị so sánh không bằng.

Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, cười cười nói: “Xem ra bạn Giang rất thích hợp cosplay, nếu cậu có thể tham gia hoạt động lần này thì chắc chắn sẽ giành được không ít vẻ vang.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Thật không?” Hắn lợi hại như vậy sao?

Cậu nghiêng đầu đáp: “Tôi thấy cậu rất thích hợp cos một nhân vật cổ trang.”

“Ánh mắt của cậu chắc chắn không sai.” Hắn đáp lời.

“Cậu quá khen rồi.”

Giang Thiếu Bạch quay về ký túc xá, Quách Phạn thấy hắn về bèn tò mò hỏi: “Lão tứ, về rồi à, cậu đã quyết định nhân vật sẽ cos chưa?”

“Rồi.”

“Là ai vậy?”

Giang Thiếu Bạch đáp: “Không biết nữa.”

Quách Phạn không hiểu ra sao cau mày: “What?” Đã quyết định rồi mà lại không biết sẽ cos ai, trước sau mâu thuẫn quá vậy?

“Lão đại, vậy là sao?”

Bách Quang Vũ nhún vai: “Bên câu lạc bộ thích Diệp Đình Vân, cậu ta nói lão tứ thích hợp cos một nhân vật, nhưng chúng tôi không hỏi là ai.”

“Không phải chứ, cậu không tò mò à?” Quách Phạn ngạc nhiên hỏi.

Bách Quang Vũ: “…” Đúng vậy, theo lý mà nói thì hắn phải tò mò mới đúng, nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc hỏi lại, bây giờ nhớ lại, có lẽ là khí tràng của Diệp Đình Vân quá mạnh mẽ làm hắn quên hỏi luôn.

“Gấp cái gì, hai ngày nữa đến ngày kỷ niệm, không lâu nữa sẽ biết thôi.” Bách Quang Vũ gãi đầu nói nhưng thật ra hiếu kỳ trong lòng tăng vọt.

Quách Phạn quay qua Giang Thiếu Bạch, tò mò hỏi tiếp: “Lão tứ, cậu không hỏi gì mà giao hết cho Diệp Đình Vân sao? nếu cậu ta bảo cậu cos Kim Mao Sư Vương thì sao? Không phải trước đây cậu đã nói sẽ không để câu lạc bộ tùy tiện chọn nhân vật, sẽ đấu tranh giành quyền lợi sao?”

*Tạ Tốn (謝遜), hiệu Kim Mao Sư Vương (金毛王), là một nhân vật trong tiểu thuyết “Ỷ Thiên Đồ Long ký” của nhà văn Kim Dung. Trong bộ “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, Tạ Tốn được mô tả là con người võ công rất cao cường, song lại nuôi trong mình một nỗi đau khủng khiếp và làm những việc làm kinh thiên động địa – tất cả những điều đó đã tạo nên một trong những nhân vật kỳ vĩ nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Tạ Tốn xuất hiện không nhiều nhưng bàng bạc từ đầu đến cuối truyện, liên quan tới hầu hết những biến cố quan trọng nhất của bộ truyện. https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%A1_T%E1%BB%91n

Giang Thiếu Bạch: “…” Kim Mao Sư Vương? Chắc không đến nỗi đâu.

Ngày kỉ niệm thành lập trường đã đến.

Yên Đại tổ chức ngày kỷ niệm thành lập trường rất lớn, trong học viện bày các quầy bán đồ ăn vặt, mời khách khắp nơi, đâu đâu cũng ồn ào náo nhiệt.

Giang Thiếu Bạch ngồi sau sân khấu, tùy ý để chuyên gia trang điểm ra tay.

“Bạn Giang, làn da cậu rất đẹp, dùng mỹ phẩm gì dưỡng da vậy?”

“Tôi không dùng mỹ phẩm.”

“Không dùng à, thế mà da đẹp như vậy, thật lợi hại.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cũng không lợi hại gì, sau khi tẩy kinh phạt tủy đợt trước, dường như làn da của hắn mềm mại láng mịn hơn rất nhiều. Có điều hắn là đàn ông con trai, da đẹp cũng không có ích gì.

“Da của Diệp Đình Vân cũng đẹp lắm! Bây giờ nam sinh cũng có làn da đẹp như vậy, con gái chúng tôi làm sao chịu nổi đây?”

“Bạn Giang, đừng nhúc nhích, để tôi đeo hoa tai cho cậu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Ai nói cho hắn biết đi, tại sao con trai phải đeo hoa tai?

“Không cần đeo hoa tai đâu.” Hắn từ chối.

Mấy nữ sinh bên cạnh nghiêm túc nói: “Không được, không thể không đeo hoa tai, thiếu tiên khí.”

“Đúng, chúng ta phải làm cho hoàn hảo.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Con trai đeo hoa tai mới có tiên khí, đây là đạo lý khỉ khô gì vậy hả? Hắn nhìn vào gương, bất đắc dĩ lườm một cái, không biết mấy cô gái này có thẩm mỹ kiểu gì mà cho hắn đội tóc giả màu trắng.

Hắn trông thấy một cái hoa tai tua rua thật dài, đàn ông con trai như hắn phải đeo hoa tai khoa trương như vậy, nhưng không hiểu sao lại rất hợp.

“Sao tóc giả này lại màu trắng vậy?” Tóc bạc nhìn rất già mà, đúng không?

“Từ xưa bạch mao xuất soái ca, màu trắng rất lưu hành.” Một nữ sinh nói như chuyện đương nhiên.

Giang Thiếu Bạch: “…” Bạch mao xuất soái ca, ngụy biện cái kiểu gì vậy?

“Bịt mắt đâu?” Cô gái phụ trách hóa trang lên tiếng hỏi.

“Bên này, bên này nè.”

Nữ sinh mang một mảnh vải lụa màu trắng đến cột lại che mắt Giang Thiếu Bạch.

Hắn cau mày nói: “Sau phải làm vậy?” Đây là cái gì? Mấy ngày trước hắn còn nghĩ câu lạc bộ này thật kỳ quái, biến Diệp Đình Vân thành độc nhãn long, kết quả hắn còn ác hơn, bị biến thành người mù.

“Đeo cái này mới có cảm giác.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Người mù thì có cảm giác gì, mấy người này có thẩm mỹ kiểu gì vậy! Hắn cho rằng trong giới thầy tướng mới tôn sùng người mù, không ngờ trong giới cosplay cũng thế, mấy nữ sinh còn nhìn hắn vỗ tay một trận.

“Diệp Đình Vân nói tôi thích hợp nhân vật này đó hả?”

“Đúng vậy! Quả nhiên mắt nhìn của bạn Diệp không sai chút nào.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Chắc chắn Diệp Đình Vân đã nghe được hắn thì thầm “độc nhãn long” nên mới bảo người ta cho hắn đóng vai người mù, bụng dạ thật hẹp hòi mà.

Mảnh vải che mắt được làm bằng lụa mỏng, Giang Thiếu Bạch vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ.

Trong học viện bày không ít quầy hàng, hắn được giao công việc phát tờ rơi. Giang Thiếu Bạch thật không hiểu người phụ trách học viện nghĩ gì nữa, để một “người mù” như hắn phát tờ rơi, may là thính giác của hắn khá tốt, dù đang che mắt nhưng hành động vẫn không có vấn đề.

Dù đang bị che mắt nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn cảm nhận được có rất nhiều người đang chụp hình hắn, la hét cái gì thật đẹp trai, thật tiên khí. Hắn thầm nghĩ tuy có lẽ Diệp Đình Vân vì trả thù hắn nên mới chọn tạo hình như vậy, nhưng quả thật tạo hình này không sai, không ít người xem trọng hắn.

Có mấy người gan lớn, dường như muốn nhân cơ hội hắn không thấy gì mà đi lên “chấm mút”, Giang Thiếu Bạch yên lặng không dấu vết lắc người né tránh. Hắn thầm cảm khái, đẹp trai quá cũng phiền, lơ là một chút đã bị “dê”.

“Thầy ơi!” Giọng nói của Diệp Tinh đột ngột vang lên bên tai hắn.

Lông mày Giang Thiếu Bạch giật một cái, học trò nhỏ của hắn cũng đến đây.

Diệp Diểu trông thấy Giang Thiếu Bạch hóa trang như vậy, không khỏi cười nói: “Bạn Giang hóa trang rất đẹp đó!”

Hai mắt Diệp Tinh sáng lên: “Thầy ơi, hoa tai của thầy đẹp ghê!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng bé này đúng là làm người ta cạn lời, cái gì cũng nói được.

Diệp Tinh vui vẻ nhảy qua nhảy lại: “Thầy, bên kia có rất nhiều chị nói thầy đẹp đó!”

Giang Thiếu Bạch: “… Bên kia có một quán cà phê hầu gái, có chị gái mặc như mèo, em qua đó chơi đi, cho em vé ưu đãi này, mau đi đi.”

Quán cà phê hầu gái rất nổi tiếng, Giang Thiếu Bạch rất vất vả mới lấy được vé ưu đãi này, nhưng vì nhận tham gia hoạt động của câu lạc bộ cosplay mà hắn không rảnh đi đến đó, hiện giờ dùng để đuổi học trò nhỏ đi.

Diệp Tinh cầm vé ưu đãi, buồn rầu nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Thầy, so với mấy chị mèo thì thầy còn đẹp hơn.”

“Đúng vậy! Bạn Giang đúng là tuyệt sắc nhân gian!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Diệp Diểu đang thật lòng khen hắn kìa.

Hắn nhéo nhéo mặt học trò nhỏ: “Em mau đi chơi đi.”

Diệp Diểu lười biếng nói: “Mọi người nói chuyện đi, tôi đi mua chút đồ ăn.”

Diệp Tinh bỗng nhớ đến chuyện gì đó, vội lấy một cái thẻ trong túi ra đưa cho hắn: “Thầy, cái này cho thầy.”

“Đây là gì vậy?”

Cậu bé hơi nghiêng đầu nói: “Mẹ nói còn chút học phí chưa thanh toán, đây là bổ cho thầy.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ học phí đã là chuyện rất lâu rồi, hiện tại mới đưa thêm, không thấy kỳ lạ sao? Căn cứ theo nguyên tắc “tiền đưa đến cửa, không được lãng phí”, Giang Thiếu Bạch rất vui lòng nhận.

Cậu bé lại nói thêm: “Thật ra vốn đưa cho thầy lúc đi công viên trò chơi lần trước, mẹ bảo em đưa cho thầy nhưng em chơi vui quá nên quên mất.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra là do thằng nhóc này, chuyện đưa tiền quan trọng thế mà cũng quên được.

Hết chương 63

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
2 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
3 Các tác giả bình luận
OnlyUGageỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Anh Giang cos nv nào v nhỉ. Tu tiên bị mù, tóc trắng. Hừm….🤔

Gage
Khách
Gage

Đồ thiếu nghị lực, vợ nói sao nghe dậy à

Close Menu
%d bloggers like this: