Ghi chép xuống núi của thần côn – 65

Ghi chép xuống núi của thần côn – 65

Chương 65: Doãn Hạ Y

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch cầm chặt cái thẻ, tinh thần bất định đi về phía ký túc xá, đột nhiên hắn bị một cô gái cản đường. Hắn ngẩng đầu lên: “Có việc gì à?”

Cô gái nhìn Giang Thiếu Bạch, vô cùng nghiêm túc nói: “Bạn Giang, xin cậu buông tha cho Diệp Đình Vân.”

Hắn nghi ngờ hỏi lại: “Buông tha Diệp Đình Vân, câu này là ý gì?” Hình như hắn đâu có làm gì Diệp Đình Vân, mặc dù có cưỡng hôn cậu nhưng cô gái này không thể nào biết chuyện đó được.

“Bạn Giang, quần áo của cậu là do Diệp Đình Vân mua đúng không?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng vậy. Là cậu ấy mua, tiền cũng là do cậu ấy trả, mà không phải chỉ một bộ này đâu, còn vài bộ nữa.”

“Hai người đều là đàn ông, ở bên nhau không thích hợp. Bạn Giang cũng không muốn Diệp Đình Vân vì ở bên cậu mà bị người ta đâm sống lưng đúng không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thời đại thay đổi, lúc hắn và Diệp Đình Vân đứng cạnh nhau, rõ ràng rất nhiều cô gái say mê la hét gì mà cute quá, xứng quá!

“Đàn chị lạc hậu quá nhỉ.” Dù hắn nhà quê nhưng cũng biết hiện tại độ tiếp thu của mọi người đối với chuyện tình cảm của người khác rất cao. Hắn nói tiếp: “Hiện giờ tình yêu nam nữ đã không còn lưu hành, nam nam mới là vương đạo.”

“Nhà họ Diệp là đại gia tộc, ngài Diệp sẽ không cho phép hai người bên nhau đâu. Bạn Giang, cậu ở bên cạnh Diệp Đình Vân là vì tiền đúng không?” Doãn Hạ Y lời lẽ chính nghĩa nói.

Ngài Diệp? Hẳn là không có vấn đề mới đúng, ông ấy rất tin phục lão sư phụ nhà hắn mà!

Giang Thiếu Bạch cười cười, thong thả nói: “Đàn chị này, hai chúng tôi ở bên nhau không thích hợp, vậy chẳng lẽ cô và Diệp Đình Vân thì thích hợp?”

Doãn Hạ Y lập tức đỏ mặt: “Tôi…”

“Đàn chị, tôi không lừa cô. Diệp Đình Vân rất đẹp trai, không cần trang điểm đã quá đẹp, ai đứng trước mặt cậu ấy đều bị so sánh thành bạch tuột xấu xí, chứ đừng nói đến sau khi họ tẩy trang.” Cô gái đang đứng trước mặt hắn nhìn cũng được, nhưng là nhờ lớp trang điểm. Dạo này kỹ thuật trang điểm rất siêu, có thể so với phẫu thuật thẩm mỹ, do đó tẩy trang cũng tương đương với hủy dung.

Doãn Hạ Y cứng mặt, cô nhìn Giang Thiếu Bạch tức giận nói: “Cậu có ý gì?”

Hắn cười cười đáp: “Tôi không có ý gì.” Sau đó hắn lại nói tiếp: “Đàn chị, tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

Hắn còn chưa quyết định có thật sự theo đuổi Diệp Đình Vân hay không, nhưng hắn sẽ không tùy tiện để người khác uy hiếp hắn.

Doãn Hạ Y kéo tay áo Giang Thiếu Bạch: “Đứng lại, cậu còn chưa đáp ứng tôi.”

Giang Thiếu Bạch giật tay áo ra: “Đàn chị, ở nơi công cộng, lôi lôi kéo kéo đàn ông con trai không tốt đâu, sẽ không ai thèm lấy đó.” Trên diễn đàn đã nói hắn bắt cá hai tay rồi, hắn không muốn lại thành ba tay!

“Đàn chị chắc cũng không muốn bị người ta hiểu lầm là cố ý với tôi đó chứ…”

“Vô sỉ!” Doãn Hạ Y nghiến răng nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Khi Giang Thiếu Bạch về đến ký túc xá thì đã hoàn toàn quên mất chuyện bị cô gái kia chặn đường.

Hắn gọi điện thoại cho Diệp Tinh, cậu bé nhận được điện thoại, dường như rất vui sướng: “Thầy, có chuyện gì ạ?” Giọng nói ngọt ngào ngoan ngoãn của cậu học trò nhỏ truyền đến.

“Em có biết cái thẻ em đưa cho thầy có bao nhiêu tiền không? Em có cầm nhầm thẻ không vậy?”

“Trong thẻ có 5 triệu. Ba bán một căn hộ, gom tiền.” Diệp Tinh thản nhiên nói.

Giang Thiếu Bạch nghe Diệp Tinh bình tĩnh thuật lại mà hết hồn, thật sự không bị nhầm lẫn mà là đúng 5 triệu tệ. Hắn lại hỏi tiếp mới biết được là vào hôm đại thọ của ngài Diệp, Trịnh Lỵ gặp được một đại sư họ Lâm. Lâm đại sư đã nói với cô vòng tay hạt châu là bảo vật vô giá.

Giang Thiếu Bạch nghĩ một chút liền biết Lâm đại sư hẳn là Lâm Tri Nguyên, chính là người mà hắn đã gặp vài lần. Hắn nghĩ bản lĩnh của ông cũng được, nhưng nghe nói ông là khách quý của không ít người có thế lực.

Bách Quang Vũ đi đến gần, thấy Giang Thiếu Bạch đang nhìn chằm chằm cái thẻ ngân hàng không chớp mắt, giống như bị điểm huyệt vậy.

“Lão tứ, cậu làm sao vậy?”

Giang Thiếu Bạch nhìn cậu bạn nói: “Không có gì, chỉ là bây giờ tôi là người có tiền rồi.”

Có lẽ lão thần côn không nói láo! Có khả năng trước kia ông rất giàu có, tùy tiện lấy ra một món đồ cũng là bảo vật vô giá.

Giang Thiếu Bạch đảo mắt: “Tôi nghĩ tôi đã trở thành phú ông ngàn vạn rồi.” Vô tình phát tài! Hiện tại hắn có thể mua một căn hộ rộng lớn, có điều nhà ở trung tâm thành phố hình như đều là hai ba trăm ngàn tệ một mét vuông.

Lúc này Quách Phạn mở cửa bước vào.

“Lão tứ, cậu đắc tội với Doãn Hạ Y rồi!”

“Không có! Mà Doãn Hạ Y là ai?”

“Là một trong thập đại mỹ nữ của Yên Đại… Lão tứ, cậu không biết cô ta?” Bách Quang Vũ lên tiếng, vẻ mặt suy sụp khó tin.

Giang Thiếu Bạch lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Mỗi lần nhắc đến gái xinh là lão đại như uống máu gà vậy, đúng là không có ánh mắt.

“Thập đại mỹ nữ, không phải rất nhiều sao, đông như vậy sao tôi biết được ai là ai.” Thời buổi này mỹ nữ các loại quá thịnh hành, nhưng toàn là dựa vào trang điểm.

“Hôm nay trên đường về ký túc xá, có một nữ sinh cản đường tôi, uy hiếp tôi không được ở cùng Diệp Đình Vân… Đương nhiên tôi không thể vô duyên vô cớ bị uy hiếp, vì thế tôi nói đùa cô gái kia vài câu.”

Bách Quang Vũ: “…”

“Lão tứ, cậu chọc người ta cái gì?” Quách Phạn tò mò hỏi.

Hắn chớp mắt, rất vô tội nói: “Tôi nói với cô ta không phải ai cũng có thể tùy tiện ở bên cạnh Diệp Đình Vân, sơ sảy một chút là bị so sánh thành xấu xí.”

“Câu này của cậu thật không khách sáo!” Phái nữ kiêng kị nhất là bị nói xấu xí.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Vậy sao?” Là cô ta tự tìm đến mà, không thể trách hắn bị động phòng vệ. Hắn nói tiếp: “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”

Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch, có chút đồng tình: “Lão tứ, lần này cậu gặp phiền phức rồi.”

“Phiền phức?” Hắn không biết sẽ có phiền phức gì đây.

Bách Quang Vũ bỗng vỗ tay cái bốp rồi nói: “Tôi nhớ ra rồi, Doãn Hạ Y có một người anh trai rất lợi hại phải không?”

Quách Phạn gật đầu nói: “Đúng vậy. Lúc nãy trên đường về phòng tui nghe người ta bàn tán, anh của Doãn Hạ Y là bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là muội khống, rất bao che khuyết điểm. Trước kia có hai người nói xấu Doãn Hạ Y, kết quả bị anh cô ta đánh gãy chân. Lão tứ, cậu phải chuẩn bị đó.”

Giang Thiếu Bạch: “Cậu phải hiểu rõ một điều, tôi không có nói xấu cô ta. Tôi là người rất có nguyên tắc. Lại nói, chính cô ta chủ động lôi lôi kéo kéo tôi. Mấy cậu có biết hôm kỷ niệm trường, trong sân học viện có rất nhiều người muốn ‘”dê” tôi đó, đẹp trai quá cũng khổ mà.”

Bách Quang Vũ nhướng mày, thầm nghĩ lão tứ có nguyên tắc cái gì chứ, người khác không biết chứ hắn thì biết rõ lắm, lúc ở hầm xe, Giang Thiếu Bạch đã nhào đến đè Diệp Đình Vân, làm vậy mà còn nói có nguyên tắc thì có phải hơi vô sỉ không?!

Quách Phạn: “…”

“Dù thế nào đi nữa thì cậu cẩn thận vẫn hơn.” Lý Vũ Hàm lên tiếng.

Quách Phạn gật đầu tán thành: “Đúng vậy. Mấy ngày này cậu ở trong học viện đi, buổi tối đừng ra ngoài, cẩn thận vui quá hóa buồn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Buổi tối đi ra ngoài làm cái gì chứ? Mỗi lần hắn đi ra ngoài ban đêm đều là có chính sự, thuận tiện “chấm mút” một chút.

Bách Quang Vũ xoa cằm nói: “Mọi người đừng quá lo lắng, lão tứ là “đại lực ca” mà!”

Quách Phạn gật đầu: “Đúng nha! Sao tui lại quên mất chuyện này nhỉ? Nhưng cậu tuyệt đối đừng xem thường đối phương, tui nghe nói anh của Doãn Hạ Y là quán quân võ thuật đó.”

Hắn nghe vậy hơi kiêu ngạo quét mắt nhìn mấy cậu bạn cùng phòng một lượt rồi nói: “Mấy cậu đừng coi thường tôi. Tôi nói cho các cậu biết, người kia không đến thì tốt, nếu hắn đến, trong vòng ba chiêu tôi sẽ quật ngã hắn.”

Quách Phạn vỗ tay một cái, hào hứng nói: “Giỏi, lão tứ có chí khí. Nếu cậu làm được như vậy thì tôi sẽ đãi cậu một bữa ở khách sạn sang nhất thủ đô, thức ăn tùy cậu chọn.”

Giang Thiếu Bạch lập tức vỗ bàn: “Thành giao.” Tuy bây giờ hắn có tiền rồi, nhưng nếu là bữa ăn miễn phí thì không ăn uổng lắm! Khách sạn sang nhất thủ đô, hình như một bữa đến mấy chục ngàn tệ đó.

Bách Quang Vũ: “…”

Lại một giờ học chung.

Lúc Giang Thiếu Bạch đến lớp thì Diệp Đình Vân đã đến rồi. Có một nữ sinh đang đứng cạnh cậu, cậu thờ ơ nói: “Xin lỗi, chỗ này có người rồi.”

“À, thì ra có người rồi.” Dường như nữ sinh hơi xấu hổ, lập tức xoay người tìm chỗ khác ngồi xuống.

Giang Thiếu Bạch đi tới, Diệp Đình Vân nhàn nhạt nhìn hắn, tùy tiện nói: “Ngồi đi.”

Cô gái bị cậu từ chối trước đó đang ngồi gần đó, nghe cậu nói vậy, cô lập tức bị thương.

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra Diệp Đình Vân giữ chỗ cho hắn, thật khó tin. Sao hắn có cảm giác như đang hẹn hò thế này?!

“Hôm nay đến sớm vậy?” Hắn ngồi xuống cạnh Diệp Đình Vân.

Cậu chống cằm, có vẻ hứng thú nói: “Cậu nói với Doãn Hạ Y là đang hẹn hò với tôi à?”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Đâu có!” Hắn chỉ ám chỉ với Doãn Hạ Y là hắn được Diệp Đình Vân bao nuôi thôi.

“Được rồi, sắp tới có thể cậu sẽ gặp nhiều phiền phức đó.”

Giang Thiếu Bạch không cho là đúng: “Tôi không nghĩ vậy.” Thật ra hắn nghĩ sắp được đãi một bữa linh đình đó chứ. Quách Phạn là sách nhị đại đó, hắn phải hố cậu bạn một chầu mới được.

Diệp Đình Vân chống cằm nói: “Trông cậu rất cao hứng.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nhìn hắn cao hứng lắm sao? “Bạn Diệp đang lo lắng cho tôi đấy à?”

“Với tiếng tăm của cậu thì e là không cần tôi phải lo lắng, tôi chỉ lo…” Lo cho người đến làm phiền hắn. Nếu Giang Thiếu Bạch chính là người bí ẩn dưới hầm xe, một cú đá bay cây cột, vậy mười bộ đội đặc chủng cũng sẽ không đánh lại hắn.

Giang Thiếu Bạch hỏi lại: “Cậu lo lắng cho ai?”

“Không ai cả.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, hít sâu một hơi, thế mà không có chút linh khí nào. Hiện tại trên người cậu khá thơm, những lần trước khi tỏa ra mùi thơm như vậy thì hắn có thể dễ dàng hấp thu năng lượng đặc thù. Nhưng lúc này dù cậu vẫn thơm nhưng hắn không hút được gì cả, không biết là chuyện gì xảy ra.

“”Bạn Giang, sao vậy?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Không có gì.”

Hắn thầm suy đoán Diệp Đình Vân được long mạch ban tặng năng lực khống chế năng lượng trong cơ thể. Đối với cậu thì đây là chuyện cực kỳ tốt, nhưng với hắn mà nói thì… Sau này không dễ ăn nữa rồi.

“Bạn Giang, trên người tôi có gì sao? Sao nhìn cậu như rất thất vọng vậy?”

Hắn lúng túng đáp: “Không, không có.”

Không biết tại sao, Giang Thiếu Bạch nghĩ Diệp Đình Vân đã biết hắn đang thất vọng về cái gì, còn vui sướng khi người gặp họa.

Hết chương 65

5 1 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
8 tháng trước

1 cặp tuyệt phối mà. Tội nghiệp em Doãn gì ấy, chắc lần đầu em gặp style thần côn mê được bao nuôi đúng k

Ổ trạch của tôi
8 tháng trước

Bộ đội gì đó đến 1 anh quất 1 nha, anh chả sợ ai đâu.

Anh Diệp ổn định linh khí thì anh Giang k chấm mút đc gì, sầu đời hen =))