Ghi chép xuống núi của thần côn – 66

Ghi chép xuống núi của thần côn – 66

Chương 66: Dễ dàng quật ngã

Edit: OnlyU

Sau khi tan học, Giang Thiếu Bạch lại được mấy cậu bạn trong ký túc xá “chúng tinh phủng nguyệt” rời đi.

*Ý ch các vì sao làm nn cho mt trăng, đây là mi ngưi vây quanh bn Giang.

“Lão tứ, Diệp Đình Vân lại giữ chỗ cho cậu kìa.”

“Hai người thật sự đang hẹn hò hả?”

“Cậu và Diệp Đình Vân phát triển đến bước nào rồi?”

“Lão tứ đúng là thâm tàng bất lộ! Không ngờ Diệp Đình Vân cũng bị cậu thu phục.”

“Lão tứ, cậu là tấm gương của tôi! Tôi kính ngưỡng cậu như nước sông chảy mãi không ngừng.”

Giang Thiếu Bạch xoa trán một cái, thầm nghĩ kiếp trước của mấy thằng bạn chắc là chim sẻ, cứ líu ra líu ríu…

Hắn vừa đi ra khỏi phòng học không xa thì bị một người cản đường.

“Bạn Giang, ngoài sân thể dục có người tìm cậu.”

“Lão tứ, người tới không có ý tốt.” Vẻ mặt Quách Phạn nghiêm trọng nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, sau đó hăng hái nói: “Đến nhanh như vậy, lão nhị, lát nữa cậu không được đi, phải đãi tôi một chầu đó.”

Quách Phạn: “…Cậu thật tự tin.” Hắn mời cơm cũng không có vấn đề gì, hiện tại vấn đề ở đây là Giang Thiếu Bạch có thể không?

Giang Thiếu Bạch phất tay nói: “Đâu có đâu có.”

Trước đây lão sư phụ luôn ép hắn luyện võ, nhưng hắn hay lười biếng. Mỗi lần bị lão thần côn bắt gặp là sẽ bị ông đánh một trận, thế nhưng không phản kháng không phải là tác phong của hắn. Lúc đầu hắn đánh không được hai chiêu đã bị sư phụ quật ngã, nhưng sau đó hắn càng lúc càng tiến bộ, có thể so đến mười chiêu với ông.

Lão thần côn thích nhất là ra vẻ ngầu, nói cái gì mà khắp thiên hạ không có nhiều người so được hơn mười chiêu với ông, Giang Thiếu Bạch có thể làm được chứng tỏ trình độ của hắn đã có thể xuất sư.

Trước kia hắn nghĩ sư phụ khoác lác, mà khoác lác thì thôi đi, còn rất khoa trương, không nghiêm chỉnh chút nào. Gần đây độ tín nhiệm của hắn đối với ông tăng cao, tự giác cho rằng ông nói đúng, người thường đã không phải là đối thủ của hắn.

Từ lúc khai giảng đến nay đã một thời gian mà vẫn chưa có tin tức gì của sư phụ, trong khoảng thời gian này, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng lên không ít, tự tin cũng theo đó tăng vọt. Hắn thật sự muốn thử luyện với sư phụ một chút, xem hiện tại hắn có thể so với ông được mấy chiêu.

Quách Phạn đi lên hỏi: “Lão tứ, có cần tui gọi xe cứu thương sẵn cho cậu không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tên ngốc này, sao lại không tin tưởng hắn như vậy? “Gọi điện cho ba của cậu đi, nói ba cậu chuẩn bị tiền cơm nhiều chút, xem tôi ăn hết của cậu.”

Quách Phạn: “…”

Bách Quang Vũ kéo Quách Phạn lại, nghiêm túc nói: “Lão nhị, sao cậu có thể không tin tưởng lão tứ như vậy, lát nữa tôi phải gọi Champagne mới được!”

Quách Phạn: “…” Tên phú nhị đại đáng ghét này, giàu như vậy còn muốn hố hắn.

Giang Thiếu Bạch thong thả đi đến sân thể dục, trong sân rất trống trải, ngày thường cũng không có ai, thế mà lúc này có người nghe tin đã tụ tập đến đây khá đông.

Bách Quang Vũ cười trên sự đau khổ của người khác, hắn nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Lão tứ, nơi này không ít người, đều tới xem cậu bị xấu mặt đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Doãn Hạ Y đứng trên sân thể dục, nói với người đàn ông đứng cạnh: “Anh, hắn tới kìa.”

“Lão tứ, chính là người đó, tới đi.” Quách Phạn nói.

Cậu bạn nói xong lập tức lùi ra sau mấy bước, Bách Quang Vũ và Lý Vũ Hàm cũng lùi ra.

Giang Thiếu Bạch thấy mấy cậu bạn lâm trận bỏ chạy mà thầm mắng họ không có tiền đồ.

Hắn đi thẳng đến trước mặt hai anh em Doãn Hạ Y, chắp tay sau mông, thong thả ung dung nói: “Hai người tìm tôi?”

Doãn Hạ Võ nhìn Giang Thiếu Bạch, có chút tán thưởng nói: “Trông cậu không tồi, có gan đến đây.”

Hắn cười cười đáp: “Đâu có.”

“Là cậu bắt nạt em gái tôi.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt nói: “Tôi chưa nói gì là bắt nạt mà, tôi chỉ nói em gái anh không quá xinh đẹp, nhưng đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, có thể coi như tham khảo, dù sao củ cải rau xanh cũng có người yêu thích mà.”

Quách Phạn đứng xa xa sốt ruột không thôi: “Họ đang nói gì vậy?”

Lý Vũ Hàm cũng vô cùng tiếc nuối nói: “Xa quá, không nghe rõ.”

Bách Quang Vũ thở dài: “Tuy không nghe rõ nhưng có thể đoán được, phỏng chừng không phải lời gì dễ nghe.” Ví dụ như lần trước lão tứ ngu ngốc nói Diệp Đình Vân ăn mặc như độc nhãn long, hắn còn nghe lúc ở trong sân trường, lão tứ còn chọc người ta móng tay đen.

Lúc này sắc mặt Doãn Hạ Võ xanh  mét, tên này nhất định bịa đặt.

“Á, đánh nhau rồi.” Quách Phạn kêu lên.

Bách Quang Vũ đang cúi đầu trầm tư, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì thấy Giang Thiếu Bạch triển lãm một cú ném qua vai, quật ngã Doãn Hạ Võ xuống đất. Anh bị Giang Thiếu Bạch trở tay đè xuống đất đến nỗi không thể nhúc nhích.

Bách Quang Vũ chớp mắt không thể tin: “Móa, kết thúc rồi.”

Hắn vốn đang mong đợi một trận long tranh hổ đấu, kết quả chả có gì. Thật ra hắn rất tin tưởng Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn không  nghĩ cậu bạn có thể dễ dàng quật ngã đối phương như vậy. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng có chút thất vọng.

Quách Phạn cũng có cảm giác giống Bách Quang Vũ, thế nên hắn rất hiểu tâm trạng của cậu bạn lúc này.

Bách Quang Vũ lên tiếng: “Quá nhanh!”

“Lão đại, có lầm không? Không phải cậu nói anh trai Doãn Hạ Y rất lợi hại sao?” Quách Phạn hỏi.

Hắn nhìn lão tứ nắm bả vai đối phương, giống như nắm búp bê vải mà quật ngã người ta. Mặc dù Doãn Hạ Y có cốt cách mỹ nhân nhưng anh trai cô ta lại khá cường tráng, chắc cũng phải một trăm sáu bảy chục cân, thế mà nhìn động tác của lão tứ đi, hoàn toàn không mất sức! Quả nhiên “đại lực ca” không phải hư danh.

*1 cân Trung Quốc = ½ kg Việt Nam.

Bách Quang Vũ nhìn Quách Phạn nói: “Cậu cũng nói anh ta lợi hại mà!” Quả nhiên đồn đại chỉ là đồn đại! Doãn Hạ Võ chắc chắc đã đút lót mới được vào đội đặc nhiệm Phi Long.

Doãn Hạ Y nhìn anh trai bị đè dưới đất, hai mắt trợn to không thể tin nổi.

Doãn Hạ Võ vừa tức vừa sợ nhìn Giang Thiếu Bạch: “Cậu, cậu đã dùng yêu thuật gì hã?”

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu cười cười: “Thật xin lỗi, có người nói với tôi rằng chỉ cần tôi hạ anh trong vòng ba chiêu thì sẽ mời cơm tôi, thế nên tôi đành tốc chiến tốc thắng.”

Doãn Hạ Võ tức muốn đứt hơi, anh nói không nên lời, Giang Thiếu Bạch dám cá cược với người ta, căn bản không để anh vào mắt.

Giang Thiếu Bạch buông tay ra, đứng thẳng lên.

“Cậu đứng lại đó cho tôi!”

Doãn Hạ Võ thấy hắn phải đi lập tức giơ tay cản lại, kết quả bị hắn dùng chiêu cầm nã thủ đè xuống đất lần nữa. Anh bị đè xuống hai lần liên tục, trong lòng vừa tức vừa nóng nảy, thấy Giang Thiếu Bạch muốn đi lại đuổi theo.

Hắn cảm thán không thôi, thể lực đối phương không tệ, nếu là người thường bị quật ngã hai lần thì sẽ không còn sức lực cỡ này.

Rốt cuộc Giang Thiếu Bạch lại quật quã đối phương lần thứ ba, lần này tức giận trong lòng Doãn Hạ Võ đã biến thành kinh hãi.

“Bất quá tam, tôi còn phải đi ăn cơm, hy vọng anh đừng dây dưa nữa.” Lúc này gương mặt Giang Thiếu Bạch trở nên nghiêm túc nói.

Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần… Doãn Hạ Võ chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thiếu Bạch rời đi.

Diệp Đình Vân đang đứng trước cửa sổ dãy phòng học cạnh sân thể dục, vừa khéo có thể thấy hết tình hình vừa xảy ra. Động tác của Giang Thiếu Bạch khi nắm lấy đối phương cực kỳ thuần thục và tự nhiên, nhưng đối với Diệp Đình Vân thì không chỉ có vậy. Có vẻ Giang Thiếu Bạch rất đặc biệt. Cậu sờ lên môi, không biết nghĩ đến điều gì mà gương mặt bỗng đỏ lên.

Bách Quang Vũ đi cạnh Giang Thiếu Bạch, có vẻ nịnh nọt nói: “Lão tứ, cậu đúng là cao nhân! Tôi đã biết cậu rất lợi hại mà!”

Hắn liếc nhìn cậu bạn, thầm nghĩ nếu Bách Quang Vũ thật sự tín nhiệm hắn như vậy thì đã không nấp xa như thế.

“Lão nhị, mời cơm đi nào.”

Quách Phạn vỗ ngực: “OK, cứ để tui. Mà anh trai của Doãn Hạ Y có vẻ chỉ là hư danh nhỉ.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nói rất đúng.”

Dù người thường có lợi hại thế nào đi nữa thì vẫn là người thường mà thôi, đối với hắn thì không có gì khác biệt.

Giang Thiếu Bạch ôm tâm lý thù phú, hung hăng làm thịt Quách Phạn một trận, khiến cậu bạn cầm tờ hóa đơn mà khóc không ra nước mắt.

Doãn Hạ Y bị sự tình phát triển đến nước này dọa sợ, tay chân luống cuống đứng yên tại chỗ. Một lúc sau cô mới sực tỉnh, không biết nghĩ đến điều gì mà đi đến gần đỡ Doãn Hạ Võ lên.

Sắc mặt anh xanh mét, gương mặt đầy vẻ tức giận.

“Anh, sao anh lại…” Doãn Hạ Y nhìn vẻ mặt khó coi của anh trai mà không hỏi tiếp được. Trong lòng cô, anh trai vô cùng tài giỏi, cô không bao giờ nghĩ anh trai sẽ thảm bại như thế.

Gương mặt Doãn Hạ Y đỏ bừng, không khỏi hối hận vì đã để anh trai dính vào chuyện này.

Lúc cô quay về phòng ký túc xá thì bị  mấy cô bạn vây lại.

“Hạ Y, sao anh cậu bị đánh bại dễ dàng như vậy?”

“Hạ Y, có phải anh cậu ăn trúng cái gì bị xấu bụng không? Lần này phát huy quá thất thường.”

“Không phải Giang Thiếu Bạch có biệt danh là “đại lực ca” sao? Hình như cậu ta rất mạnh, anh cậu thua cũng không oan đâu.”

“Nguyệt Nguyệt à, anh trai Hạ Y là bộ đội đặc chủng đó. Giang Thiếu Bạch chỉ có sức lực mà thôi, lần này nhất định là do anh trai của Hạ Y không có trạng thái tốt thôi.”

Doãn Hạ Y bị mấy nữ sinh bàn tán mà vô cùng xấu hổ, việc cô nhờ anh trai ra mặt rất nhiều người trong học viện đều biết. Kết quả sự việc biến thành thế này, đúng là quá mất mặt. Hiện tại cả học viện đều bàn tán về chuyện này, Doãn Hạ Y không ở trường học nổi nữa bèn về nhà vài ngày.

Doãn Hạ Võ thì trở lại quân đội, bị mấy đồng đội bao quanh.

“Anh Hạ, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Anh Hạ, nghe nói anh bị một sinh viên đại học đánh bại.”

“Sinh viên kia có lai lịch thế nào vậy? Anh thế mà bị đánh bại.”

Doãn Hạ Võ hơi đau đầu xoa trán một cái, mấy chiến hữu của anh cũng đã biết chuyện, phỏng chừng cấp trên đã biết. Đội Phi Long là đội lính tinh nhuệ nhất, bị người ta đánh thành như vậy, e là anh sẽ bị khai trừ khỏi đội ngũ. Doãn Hạ Võ đỏ mặt, lập tức giải thích nói anh cũng không biết tại sao lại bị đánh bại, có điều anh không nhường, đối phương dùng chiêu gì thì anh không rõ.

“Anh Hạ, anh đừng buồn, em đã điều tra Giang Thiếu Bạch rồi, hình như hắn có cách thức gì đó.”

“Đúng vậy, em thấy sinh viên Yên Đại gọi hắn là “đại lực ca”, sức lực của hắn không tầm thường.”

“Anh Hạ yên tâm đi, bọn em nhất định lấy lại mặt mũi cho anh.”

“Đúng, tụi em sẽ nhìn thử xem, rốt cuộc Giang Thiếu Bạch có cách gì.”

Doãn Hạ Võ căng mặt: “Vậy thì cám ơn.”

Hết chương 66

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Người bình thường tuổi gì đòi đấu với anh, mấy ba trong bộ đội định chơi hội đồng đấy à. Thế là chơi k đẹp đâu nhé.

Close Menu
%d bloggers like this: