Ghi chép xuống núi của thần côn – 69

Ghi chép xuống núi của thần côn – 69

Chương 69: Vay tiền mua nhà

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch trở lại ký túc xá, vừa vào phòng lại bị mấy cậu bạn xúm lại.

“Nhìn tôi như vậy làm gì?”

Quách Phạn lên tiếng: “Lão tứ, cậu có đánh nhau với người ta không vậy?”

Hắn bĩu môi, không vui nói: “Không có, tôi đánh nhau với người ta làm gì, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình mà.”

Quách Phạn thầm nghĩ hắn mà theo chủ nghĩa hòa bình cái gì, bèn nói tiếp: “Lần trước cậu đánh người ta có nương tay đâu.”

Sau sự việc lão tứ cầm “Hạ Võ”, đến giờ Doãn Hạ Y vẫn không lộ diện, hình như là sợ mất mặt. Sau đó lại đến nhóm người kia, nghe nói bị đánh đến nỗi không bò dậy được, nhưng kỳ quái là không để lại một vết thương nào.

Giang Thiếu Bạch cười ngạo nghễ nói: “Cậu không hiểu rồi, phải đánh cho họ phục sau này mới thái bình, nếu đánh không phục thì sẽ có nhiều hậu hoạn.”

Quách Phạn: “…” Nói cũng có lý.

“Lão tứ, hai người kia tìm cậu có việc gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường nói: “Còn việc gì nữa, thấy tôi lợi hại nên muốn chiêu mộ ấy mà.”

“Đúng là cậu rất lợi hại, họ cũng tinh mắt ghê. Mà cậu đã đồng ý chưa?”

“Không đồng ý.” Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi lão sư phụ chạy ra ngoài vùng vẫy, không lý nào lại để người ta tiếp tục quản hắn. Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Tôi là một sinh viên tràn đầy thanh xuân, đương nhiên phải hưởng thụ cuộc sống đại học cho trọn  vẹn.”

“Nói có lý.” Quách Phạn hơi do dự rồi hỏi: “Lão tứ, Diệp Đình Vân có đi tìm cậu không?”

Hắn liếc cậu bạn một cái rồi nói: “Tôi nghe nói cậu ném mọi chuyện cho Diệp Đình Vân?”

Quách Phạn cười cười: “Diệp Đình Vân có người quen ở trên mà.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nói cũng đúng.

Chiều thứ sáu, rất nhiều sinh viên trở nên thấp thỏm không chuyên tâm.

Giang Thiếu Bạch kiểm tra lại tài sản, hiện tại hắn có xấp xỉ hơn 8 triệu tệ. Hắn đang cân nhắc dùng số tiền kia mua một căn nhà gần trường học, dự định tranh thủ hai ngày nghỉ ra ngoài xem nhà.

Kỳ thật hắn tìm một chỗ ở chủ yếu là muốn gieo trồng một ít linh dược. Cứ trồng nhân sâm ngoài ban công phòng ký túc xá khiến hắn có cảm giác không yên. Hắn cân nhắc mua một căn hộ ở tầng cao nhất để có ánh mặt trời, vừa có thể ở vừa có thể gieo trồng linh dược.

Bách Quang Vũ lên tiếng hỏi: “Cậu đang nghĩ gì đó?”

“Nghĩ chuyện mua nhà.”

Cậu bạn phú nhị đại ngạc nhiên: “Lão tứ thật giỏi nha. Cậu mới năm nhất đã có thể mua nhà rồi.”

Quách Phạn cũng góp lời: “Lão tứ đúng là một thanh niên đầy triển vọng, là con rể rùa vàng trong truyền thuyết.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Quách Phạn đang khen hắn hay là tự tâng bốc bản thân vậy! Hắn mới định mua nhà mà thôi, còn cậu bạn thì đã có đến mấy căn lận.

Giang Thiếu Bạch cười cười nói: “Tàm tạm, tôi cũng không có quá nhiều tiền.”

Chỉ sợ sau khi mua nhà xong hắn lại nghèo rớt mồng tơi, tính đi tính lại, hắn có thể vay tiền trong vòng ba mươi năm, lấy tốc độ kiếm tiền hiện giờ của hắn, mua một căn hộ cao cấp mấy triệu chắc không thành vấn đề.

Hai ngày trước Giang Thiếu Bạch đã gọi điện cho Diệp Thâm, đối phương nhận được điện thoại của hắn mà vô cùng bất ngờ. Lần trước đến nhà chính Diệp gia, gặp được Lâm đại sư, Diệp Thâm có thêm vài phần kính sợ Giang Thiếu Bạch.

Gần đây Giang Thiếu Bạch lại trổ tài, quật ngã mấy chiến sĩ tinh anh thực lực rất cao khiến Diệp Thâm càng thêm nể hắn. Còn chuyện từng sa thải Giang Thiếu Bạch, Diệp Thâm vẫn luôn hối hận trong lòng. Lúc này nhận được điện thoại của hắn, Diệp Thâm không dám thờ ơ.

Giang Thiếu Bạch đang nằm trên giường thì bỗng nhận được điện thoại của Diệp Đình Vân hẹn hắn đi xem nhà.

Quách Phạn thoáng nghe được điện thoại của cậu bạn mà lắp bắp kinh hãi không thôi: “Lão tứ, là điện thoại của Diệp Đình Vân?”

“Ừ.”

“Diệp Đình Vân tìm cậu làm gì?”

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu đáp: “Gọi tôi đi xem nhà.”

Bách Quang Vũ cũng ngạc nhiên không thôi: “Lão tứ, cậu cũng giỏi quá rồi đó, chẳng những khiến Diệp Đình Vân mua quần áo cho cậu, giờ còn bảo người ta mua nhà luôn.”

“Cậu hiểu lầm rồi, Diệp Đình Vân chỉ giới thiệu nhà cho tôi thôi, tôi tự bỏ tiền mua mà.”

Lúc nãy Diệp Thâm đã gửi tin nhắn cho hắn, nói là dưới trướng Diệp thị có hai tòa cao ốc bắt đầu mở bán, hắn tìm đến Diệp gia, Diệp Đình Vân nghe thế biết là Giang Thiếu Bạch muốn mua nhà bèn nói giao cho cậu, sẽ lấy giá hữu nghị, còn có thể giảm 20 – 30%.

Nhà họ Diệp lập nghiệp từ kinh doanh dược liệu nhưng cũng có kinh doanh các lĩnh vực khác, mà  mua bán bất động sản là việc có thể kiếm tiền nhất ở Trung Quốc, đương nhiên Diệp gia cũng tham dự.

Bách Quang Vũ lên tiếng: “Diệp Đình Vân cùng cậu đi xem nhà à?” Sao hắn lại có cảm giác vợ chồng son đi xem nhà thế này? Hắn lắc lắc đầu, cố vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, lão tứ mới là sinh viên đại học năm nhất, hẳn là không phát triển nhanh như vậy.

Sáng thứ bảy, Giang Thiếu Bạch đi đến điểm hẹn, sau đó sẽ cùng Diệp Đình Vân đi xem nhà. Cậu đang đứng dựa vào ô tô, dáng vẻ như đang đợi ai đó, mấy cô gái đỏ mặt đi ngang qua trước mặt cậu, cứ đi qua đi lại vài vòng, kết quả…

“Cậu đến rồi?” Diệp Đình Vân vẫy tay, lên tiếng gọi Giang Thiếu Bạch.

Hắn gật gật đầu: “Ừ.”

Mấy cô gái bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn liếc mắt nhìn họ rồi nở nụ cười gian trá. Chắc chắn mấy cô gái này vốn nghĩ soái ca đang chờ mỹ nữ, kết quả lại là một người đàn ông…

“Cậu vui lắm à?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Vui chứ, gần đây tôi kiếm được rất nhiều tiền, mua căn nhà này coi như đã thỏa mãn mục tiêu trong cuộc sống.” Hắn cảm thấy gần đây tiêu xài hơi nhiều, nhưng nghĩ lại thì trên đời này, những người kiếm tiền như hắn dù sao cũng chỉ là số ít, thỉnh thoảng tiêu xài một chút cũng không sao, có câu nói: Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, kim triêu hữu tửu kim triêu túy!

*人生得意须尽欢, 今朝有酒今朝醉: Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, sáng nay có rượu sáng nay say!

Hắn nhiều tiền như vậy, hiện giờ mà về quê thì mấy thôn dân vốn xem thường hai thầy trò hắn nhất định sẽ nằm rạp xuống.

Diệp Đình Vân cười cười nói: “Nghe đúng là chuyện vui.”

Kế đó cậu dẫn hắn đến một tiểu khu hạng sang, trong tiểu khu này xanh hóa rất tốt, có một cái hồ xanh biếc, còn uốn lượn quanh tiểu khu, khiến tâm trạng người ta thư thái sảng khoái không thôi.

Bên trong tiểu khu có đình tạ lầu gác, cầu nhỏ nước chảy quanh, cảnh quan rất đẹp và hữu tình.

“*Ngọc đái hoàn yêu, phong thuỷ không tồi.”

*玉带环腰 Ngọc đái hoàn yêu: Thut ng phong thy, ý ch sông hoc con đưng hình tròn, na hình tròn hoc hình cung bao vây công trình kiến trúc.

Nói về phương diện phong thủy, sơn quản nhân đinh thủy quản tài, bố cục dương trạch tốt nhất chính là có nước vờn quanh. Người có thể mua nổi nhà ở đây hơn phân nửa là rất giàu có, phong thủy nơi này có thể tụ tài, coi như bổ trợ cho nhau.

Diệp Đình Vân khá hãnh diện nói: “Không tồi đúng không, cậu thích tầng cao nhất hả, đi theo tôi.”

Giang Thiếu Bạch đi theo Diệp Đình Vân vào nhà, trong nhà có đầy đủ trang thiết bị, đồ đạc gì cũng đã chuẩn bị xong xuôi đủ cả.

“Chưa có người ở trong căn hộ này à?” Không ai ở mà chuẩn bị sô pha, giường ngủ đủ cả.

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy. Đây là căn hộ tinh trang, có thể trực tiếp xách đồ đạc vào ở.”

“Có sô pha luôn?”

Cậu gật đầu: “Những đồ nội thất này là hàng cao cấp, ghế sô pha này xấp xỉ mấy trăm ngàn.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ mấy người có tiền đúng là sinh vật khó hiểu. Mấy trăm ngàn mua một cái sô pha, có tác dụng gì chứ! Không bằng dùng số tiền này mua một chiếc xe, chẳng những có thể ngồi mà còn lái đi được.

Có điều ở nông thôn thì mua xe đơn giản chứ ở đây không dễ như vậy. Mấy trăm ngàn không đủ mua bảng số, nghe nói ở đây muốn có bảng số, đầu tiên phải là người bản xứ, xong rồi phải đi rút thăm, thành phố lớn chính là soi mói như vậy.

Diệp Đình Vân quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Cậu nghĩ gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Không có gì.”

“Muốn xem phòng kính không?”

Hắn nghe thế lập tức đi theo cậu ra ngoài, diện tích ban công tầng thượng rất rộng, dùng thủy tinh làm một cái nhà kính, bên trong bày mấy giàn hoa, thoạt nhìn rất đẹp.

“Rất đẹp đúng không? Căn hộ này vốn phải 20 triệu, nhưng có thể giảm cho cậu 20%, 16 triệu là được rồi, có phải rất rẻ không? Ở thủ đô này, căn hộ tốt như vậy mà chỉ bán hơn 10 triệu đã là giá cải trắng rồi.” Diệp Đình Vân tươi cười nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Hơn 10 triệu mà nói là giá cải trắng! Cải trắng ở đâu mà đắt như vậy? Nói chuyện phải có lương tâm một chút chứ?!

Nhưng đúng là căn hộ này không tồi, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Không đủ tiền thì đành vay vậy. Giang Thiếu Bạch nghĩ bản thân như quả khí cầu vậy, lần này lại bị chọc thủng nữa rồi.

Căn hộ này sao đắt như vậy? Hắn nghĩ đa số người mua nhà ở thủ đô hình như đều đi vay, đặt trước 30%, từ từ trả dần trong vòng 30 năm, không đáng để tiền chi phối, cuộc sống còn dài mà.

Diệp Đình Vân quay lại hỏi: “Không đủ tiền hả?”

Hắn gật đầu: “Không đủ!”

“Vậy tôi cho cậu mượn.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn lại vay tiền, xấu hổ quá. Tiền vay lần trước còn chưa trả đó. Giang Thiếu Bạch vốn đã định trả hết tiền nợ cậu, nhưng nhìn tình hình này thì sợ là trong thời gian ngắn không trả nổi. Mỗi lần gặp cậu là hắn lại có cảm giác “sập tiệm”.

“Tiền lãi tính bao nhiêu?”

Diệp Đình Vân cười cười: “Chúng ta cùng học chung trường, không lấy lãi. Nhưng sau này tôi có chuyện gì cần bạn Giang giúp đỡ thì cậu không được từ chối.”

“Chuyện này là đương nhiên, không bao giờ từ chối.” Giang Thiếu Bạch xoa trán một cái, hắn bỗng có cảm giác như được bao nuôi vậy.

Sau đó Diệp Đình Vân dẫn Giang Thiếu Bạch đi làm thủ tục mua nhà. Trong lòng hắn nghĩ chuyện mua nhà là một việc cực kỳ nghiêm túc và khó khăn, nhưng không hiểu sao khi đi cùng Diệp Đình Vân, hắn lại cảm thấy đây là một chuyện vô cùng đơn giản, sau khi nộp tiền là hắn được giao chìa khóa.

Giang Thiếu Bạch lấy 6 triệu ra, Diệp Đình Vân ứng 10 triệu.

Sau khi chọn xong nhà cửa thì thời gian vẫn còn sớm, Giang Thiếu Bạch muốn đi tìm hai ông cháu từng bán củ cải cho hắn. Diệp Đình Vân nghe thế cảm thấy hứng thú nên muốn đi cùng. Hắn thấy cậu hào hứng như vậy cũng vui vẻ đồng ý.

Giang Thiếu Bạch ngồi vào xe, nhìn địa chỉ rồi nói: “Khá xa! Không biết thời gian này còn mua được củ cải không?”

Diệp Đình Vân hiếu kỳ nhìn hắn: “Củ cải ở đó rất tốt sao?”

Hắn gật đầu đáp: “Rất tốt.”

Hai ông cháu kia trồng được củ cải có chứa linh khí, thật ra chút linh khí trong củ cải đó không đáng để hắn coi trọng, điều làm hắn thật sự tò mò chính là tại sao củ cải lại có linh khí. Nếu củ cải có linh khí vì lý do dị bảo nào đó thì có lợi để mưu cầu rồi.

Hết chương 69

This Post Has 6 Comments

  1. Avatar

    Hai người, hai người đúng thật giống như vợ chồng son đi mua nhà v á. Cơ mà anh Giang nghèo quá, góp có 6tr à 😂

    1. OnlyU
      OnlyU

      Kiếm bao nhiêu xài bấy nhiêu, mà lần nào cũng thiếu tiền phải mượn nợ, tội dễ sợ.

      1. Avatar

        Tui rất là đồng cảm với anh Giang luôn ấy. Kiểu làm xong nhận tiền, tiền đâu mất tiêu =))

        1. OnlyU
          OnlyU

          Khổ thiệt chứ, cầm tiền chưa kip nóng tay lại mang nợ bạc triệu

  2. Avatar
    aimee

    >> Giang Thiếu Bạch nghe thế cảm thấy hứng thú nên muốn đi cùng


    khúc này hình như là DĐV ạ

Trả lời