Ghi chép xuống núi của thần côn – 71

Ghi chép xuống núi của thần côn – 71

Chương 71: Quách Phạn thỉnh cầu

Edit: OnlyU

Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, Giang Thiếu Bạch quay lại trường học. Vừa vào phòng ký túc xá đã bị Bách Quang Vũ và Lý Vũ Hàm xúm lại. Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mấy cậu bạn, Giang Thiếu Bạch lườm một cái.

“Lão tứ, cuối tuần cậu đi ra ngoài với Diệp Đình Vân à?”

“Ừ.”

“Cậu thật sự đi mua nhà hả?” Bách Quang Vũ hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy, mua rồi, đặt cọc 1/3.”

Hiện tại hắn có tài sản mấy triệu tệ, số tiền này khá nhiều, có thể mua được mấy căn hộ ở thành phố hạng 3, 4. Kết quả số tiền này chỉ đủ trả tiền cọc.

Bách Quang Vũ vỗ vỗ vai Giang Thiếu Bạch, cảm thán nói: “Lão tứ lợi hại, nhanh vậy đã trồng được gốc rễ ở thủ đô.”

Lý Vũ Hàm hâm mộ nhìn Giang Thiếu Bạch, gia cảnh nhà hắn coi như không tệ nhưng muốn mua nhà ở thủ đô vẫn quá sức. Hiện giờ thấy cậu bạn còn trẻ mà đã  mua được nhà, hắn có mấy phần hâm mộ. Tuy hắn không biết rõ Giang Thiếu Bạch kiếm được nhiều tiền từ đâu, nhưng hắn cũng dễ dàng đoán được cậu bạn không phải người bình thường.

Giang Thiếu Bạch thở dài nói: “Thiếu nợ kìa.”

Cậu bạn phú nhị đại đảo mắt nói: “Lão tứ đừng buồn, có câu thiếu tiền mới là đại gia. Bây giờ cậu là đại gia rồi đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn còn trẻ, không muốn làm đại gia đâu.

“Tặng cái danh đó cho cậu được không?” Lão đại đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng.

“Cha tôi còn nợ mấy trăm triệu nè, nếu sau này tôi tiếp quản công ty thì phải gánh luôn món nợ này.” Bách Quang Vũ tùy tiện nói.

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Thời buổi này, không phải ai cũng có thể thiếu nợ đâu.” Cậu bạn hơi đắc ý nói.

Giang Thiếu Bạch: “…” Mấy trăm triệu? Thiếu nợ mấy trăm triệu mà Bách Quang Vũ còn cười hô hố thế này, đúng là cái chày gỗ mà.

“Lão nhị chưa về hả?”

Cậu bạn phú nhị đại nhún vai đáp: “Chưa về.”

Lúc này cửa phòng bỗng cạch một tiếng, Quách Phạn bơ phờ đi vào.

Giang Thiếu Bạch nhìn người vừa bước vào cửa mà thầm nghĩ, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!

“Lão đại lão đại… Lần này cậu nhất định phải giúp tui.” Quách Phạn hấp tấp bước vào, mặt mày đầy vẻ sốt ruột nhào tới Bách Quang Vũ.

Thấy Quách Phạn xúc động như vậy, Bách Quang Vũ không khỏi hết hồn: “Cậu từ từ nói, nếu tôi giúp được gì nhất định sẽ giúp cậu mà.”

“Chính là lá bùa bình an kia.”

Nghe được ba chữ “bùa bình an”, Giang Thiếu Bạch lập tức dựng lỗ tai: “Bùa bình an gì?”

Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Bùa bình an, là loại bùa có năng lực đặc biệt, có thể trừ tà.”

Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, không nói gì mà chỉ “À” một tiếng.

“Lão tứ, cậu phải tin, lão đại có loại bùa bình an tuyệt phẩm này, nghe nói do một lão tăng tu hành tám mươi năm tốn rất nhiều pháp lực vẽ ra. Lão đại có nhiều lắm, bán cho người đẹp thì một trăm ngàn tệ một lá, nghe nói là bán lỗ vốn. Bán cho người khác thì hai trăm ngàn, ba trăm ngàn… đến năm trăm ngàn, người khác nhau thì giá khác nhau.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra Quách Phạn có bùa bình an bằng cách này, vậy mà bản thân hắn lại không biết gì, hắn bèn hỏi tiếp: “Vậy cậu tốn bao nhiêu tiền…”

Quách Phạn liếc nhìn Bách Quang Vũ: “Một trăm hai mươi ngàn.” Nghe nói đây là giá phải chăng.

“Xem ra cậu không có sức hấp dẫn của người đẹp rồi.” Bách Quang Vũ đúng là không có lương tâm, cùng phòng ký túc xá mà buôn bán, còn giấu giếm chính chủ là hắn. “Cậu mua mấy lá?”

Quách Phạn giơ ba ngón tay: “Ba.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Bách Quang Vũ kinh doanh không tồi nha. Vừa sang tay một cái là kiếm lời sáu chục ngàn. Đây là lãi ít à.

“Tốn không ít tiền nhỉ?”

Quách Phạn nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”

Lý Vũ Hàm lên tiếng: “Bùa của lão đại bán trong trường chạy lắm, tiếc là quá đắt.” Nếu không thì hắn cũng muốn mua một lá.

Giang Thiếu Bạch khẽ đảo mắt, hắn vốn nghĩ Bách Quang Vũ là đứa phá của, quả nhiên hắn đã coi thường lão đại rồi. Đối phương là con nhà tư bản chủ nghĩa, trong người chảy dòng máu tư bản chủ nghĩa. Chưa gì đã kiếm sáu mươi ngàn tệ từ lão tam, dựa vào đầu cơ trục lợi, hẳn là kiếm được không ít.

“Lão đại, sao cậu không nói chuyện bùa chú cho lão tứ biết?” Quách Phạn khó hiểu hỏi.

Bách Quang Vũ: “…” Hai tên ngốc Quách Phạn và Lý Vũ Hàm này chỉ biết một mà không biết hai, đúng là ngốc mà, việc này bắt nguồn từ lão tứ chứ ai.

“Lão tứ là Tảo Địa Tăng của Yên Đại mà, làm gì cần dùng đến vật này.” Bách Quang Vũ cười gượng, hai thằng bạn cùng phòng đã làm lộ bí mật của hắn rồi.

Lý Vũ Hàm gật gù: “Cũng đúng.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tảo Địa Tăng của Yên Đại, biệt danh mới của hắn đó hả? Nghe cũng kêu lắm.

“Lão nhị, bùa bình an có vấn đề gì sao?” Giang Thiếu Bạch hỏi chuyện chính.

Quách Phạn lắc đầu đáp: “Tui có người cô, con trai cô là anh họ của tui, năm trước anh tui gặp tai nạn, té bể đầu.”

“Vợ chồng cô tui chỉ có anh họ là con trai độc nhất, cả năm nay liên tục tìm đến các bác sĩ, còn cầu thần bái phật, thế mà vẫn không có kết quả.”

“Khoảng thời gian trước, tui đưa lá bùa cho mẹ tui, bị mẹ mắng xối xả một trận.” Lá khác thì đưa cho ba hắn, cũng bị mắng tối tăm mặt mày. Tuy cha mẹ hắn nghĩ hắn bị hố, còn mê tín phong kiến nhưng vẫn mang theo trên người.

Giang Thiếu Bạch: “…” Xài tiền bậy bạ nên bị mắng nè.

“Gần đây mẹ tui có gặp cô, lúc hai người ăn cơm có nhắc đến lá bùa này, sau đó mẹ tui tặng bùa cho cô.”

Hẳn là mẹ hắn đã khoác lác với cô hắn. Lúc hắn nói lá bùa này rất linh thì mẹ hắn không tin, coi là hắn tuyên truyền nhảm nhỉ, thế mà quay đầu lại khoa trương khen với cô hắn là bùa linh lắm.

“Sau đó cô tui đeo cho anh họ. Kết quả vừa đeo lên thì ba đường hoa văn màu vàng trên lá bùa bất ngờ nổ tung. Kế đó anh họ tui từ từ tỉnh lại, nhưng không tỉnh hẳn mà ngơ ngơ ngác ngác.”

“Cô tui vô cùng kích động, lập tức tìm ba tui muốn lá bùa còn lại.”

Ba Quách Phạn vốn không tin chuyện này, kết quả anh họ hắn tỉnh lại khiến ông tin sái cổ, mà tin rồi thì lại không nỡ bỏ lá bùa.

Giang Thiếu Bạch chống cằm, nghĩ nghĩ rồi nói: “Lá bùa vô dụng thôi.”

Quách Phạn gật đầu đáp: “Cậu liệu sự như thần, đúng là vô dụng.”

Quách Phạn ngẩng đầu, có chút tự đắc. Cha mẹ hắn cứ nghĩ hắn xài tiền bậy bạ, bị người ta hố, bây giờ mới biết hắn có con mắt tinh tường, nhìn một cái là trúng thứ tốt.

Trước khi anh họ hắn gặp nạn thì luôn có thành tích ưu tú, là nhân tài hạng nhất, kết quả vào đại học năm tư thì bị ngã, biến thành ngu ngốc, làm người ta thổn thức không thôi. Nếu anh họ không xảy ra chuyện thì bây giờ đã tốt nghiệp rồi.

Cả năm nay, cô chú hắn vì chuyện của anh họ mà lao tâm lao lực. Cô chú ngày càng lớn tuổi mà anh họ như vậy, tài sản trong nhà lại bạc triệu, cô chú không vui nổi.

Bách Quang Vũ xoa cằm nói: “Anh họ cậu có thể tỉnh lại nhờ tác dụng của lá bùa, vậy thì e là chuyện này không chỉ đơn giản là té bể đầu. Lão tứ, cậu nói có đúng không?”

“Hẳn là vậy.” Giang Thiếu Bạch đáp.

“Lão đại, lần này cậu phải giúp tui, giới thiệu cho tui vị cao nhân vẽ bùa đi. Cô chú tui đang ở nhà cha mẹ tui khóc lóc nhờ giúp đỡ nè…” Nếu anh họ hắn không tỉnh lại thì không chừng cô chú thường trú ở nhà hắn luôn.

Bách Quang Vũ: “Chuyện này…” Hắn nhìn thoáng về phía Giang Thiếu Bạch, hắn đang ma sát ngón cái và ngón trỏ.

Cậu bạn ngầm hiểu, lão tứ mới mua nhà, có vẻ thiếu tiền.

“Lão nhị, đại sư rất khiêm tốn, nhưng tôi có thể thử xem, thù lao… Muốn đại sư ra tay khá đắt.”

Quách Phạn gật đầu: “Tui biết, cô chú tui có chút tài sản, cậu xem hai triệu đủ không? Không đủ vẫn có thể thương lượng, chỉ cần điều trị khỏi hẳn là được.”

Cậu bạn phú nhị đại nhìn sang Giang Thiếu Bạch, thấy hắn không đợi kịp mà gật đầu.

“Hai triệu. Họ hàng nhà cậu cũng có tiền quá nha!” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

“Cũng không coi là giàu lắm, trong nhà có hai cửa hàng, tiền thuê một cửa hàng là bảy tám trăm ngàn tệ một năm.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Lại khoe giàu, thật khiến hắn muốn đầu thai lại.

Hình như một cửa hàng ở trấn trên quê hắn cũng rất có giá. Thuê mặt bằng mở tiệm mì nhỏ, một năm phải trả tiền thuê chừng mấy chục ngàn tệ. Giang Thiếu Bạch không ít lần nghe ông chủ quán phàn nàn cái gì mà làm ăn khó khăn, kiếm tiền cả năm phải trả tiền thuê nhà hết trơn.

Bách Quang Vũ lấy cớ gọi Giang Thiếu Bạch ra ngoài: “Cậu xem chuyện của lão nhị thế nào?”

Hắn xoa cằm nói: “Chọn một ngày nào đó, tôi hóa trang rồi đi đến đó xem sao.” Hắn còn nợ tiền Diệp Đình Vân, phải nỗ lực phấn đấu mới được.

Cậu bạn gật đầu đáp: “Vậy được, tôi đi với cậu.”

“Cậu vẫn còn có hứng thú mấy chuyện này à?” Hình như câu lạc bộ Linh Dị giải tán rồi mà.

Bách Quang Vũ gật gù: “Là người thì luôn tò mò mà.”

“Cậu muốn xem thì cứ đi.”

“Lão tứ, cậu nghĩ rốt cuộc anh họ của Quách Phạn bị gì vậy?”

Giang Thiếu Bạch nhún vai: “Còn chưa thấy người, sao tôi biết được.” Nhưng có lẽ là tà khí nhập thân, không khó giải quyết, hắn há mồm hút một cái là có thể hút hết tà khí rồi.

Chiều thứ tư không có giờ học, Giang Thiếu Bạch đi cùng Bách Quang Vũ đến một tiệm trang điểm. Cậu bạn phú nhị đại còn chuẩn bị một bộ đạo bào cho Giang tiểu gia.

“Cậu chuẩn bị thật đầy đủ, có cả đạo bào luôn.”

Bách Quang Vũ cười cười: “Có câu nói *nhân kháo y trang mã kháo an ma.”

*Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên.

“Cậu mua bộ đồ này ở đâu vậy?”

Cậu bạn không nghĩ ngợi mà đáp: “Taobao.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Quả nhiên Taobao rất vạn năng.

“Cậu muốn mặc không?”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu: “Không cần, bộ đang mặc là được rồi, đạo bào nhìn kỳ quá.”

Bách Quang Vũ: “Bộ đồ cậu đang mặc nhìn không có đạo đức nghề nghiệp…” Bọn họ đi trừ tà đó, phải “ăn mặc thỏa đáng” chứ. Lão tứ mặc bộ đồ bình thường này không có khí chất thần tiên gì cả.

Hắn cười cười đáp: “Cậu không hiểu rồi, mặc đạo bào trông giống kẻ lừa đảo lắm, ăn mặc bình thường lại giống thâm tàng bất lộ.”

Bách Quang Vũ: “…” Vậy hả? Hắn chỉ thấy mặc vậy không khác gì một người bình thường mà thôi.

Hết chương 71

4.2 5 votes
Article Rating
guest
7 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Có mối làm ăn, anh Giang cố gắng cày nuôi…à trả tiền cho vợ =))

À cô ơi, tui thấy mấy chương gần đây size chữ nó nhỏ hơn nhiều á. Tui cận nên đọc trên đt nữa nên hơi khó xíu. Không biết do máy của tui hay sao ta?

Qiezi
Admin
1 năm trước

Đúng vậy á, chữ nhỏ k đọc dc hả, tại trên đt tui thấy cũng ổn á

Ổ trạch của tôi
1 năm trước
Reply to  Qiezi

À tui vẫn đọc được, nhưng size chữ khi trước đọc thoải mái hơn thôi à 😁

Qiezi
Admin
1 năm trước

Tại vì chữ to nên hơi xấu á. Bạn có thể zoom lên để đọc. Chrome có chế độ zoom á. Không biết thì ib page mình chỉ cho ^^

Ổ trạch của tôi
1 năm trước
Reply to  Qiezi

Ừ ha, tui hổng nghĩ đến nhỉ 😅 chắc do quen size cũ. Zoom thì t biết nè, cám ơn cô nhé 😘

Qiezi
Admin
1 năm trước

Mà chắc có thể quay về size cũ cũng nên. Tui cũng cận lòi nhãn

Gage
Gage
1 năm trước

Lạo đại theo hóng chuyện nữa rồi