Ghi chép xuống núi của thần côn – 77

Ghi chép xuống núi của thần côn – 77

Chương 77: Nghi ngờ thân phận

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đến ghế lô trong nhà hàng thật sớm, một lúc sau Diệp Đình Vân mới đến.

“Tối qua cám ơn cậu.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Không có gì.”

“Hôm qua tôi không làm gì xấu chứ…” Hắn lên tiếng.

Cậu xoa cằm, có chút dí dỏm nói: “Vậy phải xem cậu nói xấu là ở phương diện nào. Hôm qua cậu cứ ôm Tiểu Tinh khóc lóc, nói cậu bé thật hạnh phúc, còn nhỏ nên được nhiều người lì xì, nói cậu xui xẻo, từ nhỏ đã sống nghèo khổ, một tuần không được thấy thịt mấy lần.”

“Tôi nói chuyện này sao?” Giang Thiếu Bạch cười gượng.

“Cậu còn nói cậu kém may mắn, từ nhỏ không cha không mẹ, kiếp sau đầu thai nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho trên dưới ở địa phủ, tranh thủ làm con nhà giàu, nhị thế tổ, không muốn phải chịu khổ, đi khắp nơi lừa đảo nữa.”

Hắn nói mấy chuyện này sao, thật mất mặt mà.

“Tôi chỉ nói lung tung thôi, thật ra tôi là một thanh niên có triển vọng, có lòng cầu tiến.” Giang Thiếu Bạch biện minh.

“Cậu nói sao thì là vậy đi.”

Hắn thở dài trong lòng, Diệp Đình Vân nói câu này rất có lệ.

“Đúng rồi, hôm qua cậu luôn nhắc đến sư phụ cậu.”

Giang Thiếu Bạch giật mình một cái: “Vậy hả? Tôi nói gì vậy?”

“Cậu nói sư phụ cậu nghèo rớt mồng tơi, còn nói ông là lão già keo kiệt, lừa đảo, thiếu đạo đức… Nghe có vẻ là một người rất thú vị.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thú vị? Nếu Diệp Đình Vân biết sư phụ hắn chính là lão thuật sư năm xưa… Không biết cậu còn thấy thú vị không?

Tối qua hắn chỉ lảm nhảm toàn mấy chuyện nghèo và khốn kiếp, cũng còn may.

“Rốt cuộc sư phụ cậu đang làm gì vậy?” Diệp Đình Vân bỗng hỏi.

“Ổng chỉ là một thầy lang mà thôi.” Hắn đáp.

“À, ra là thầy lang bán thuốc phi pháp.” Cậu tùy tiện đáp.

Giang Thiếu Bạch: “… Cũng gần như vậy.” Không có giấy chứng nhận, rất nhiều việc đều khó làm! Nghe nói ngày nay thiên sư cũng có giấy chứng nhận thiên sư. “Ở nông thôn, nhiều người sợ đến bệnh viện, sợ bị hố, có một thầy lang thì mấy bệnh vặt như nhức đầu phát sốt cũng có thể giải quyết được.”

“Cậu là được sư phụ nhận nuôi à?” Diệp Đình Vân tò mò hỏi.

Hắn đảo mắt, thầm nghĩ không biết tại sao cậu đột nhiên hỏi câu này, chẳng lẽ bị lộ rồi, hắn bèn hỏi lại: “Coi là vậy đi, sao vậy?”

“Vậy cậu có biết cha mẹ cậu là ai không?”

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Không biết. Chẳng lẽ cậu biết gì à?”

“Tối qua khi đưa cậu về nhà, tôi đã thấy miếng ngọc ở cổ cậu.”

Hắn nghe thế hơi kích động hỏi: “Ngọc bội này có gì đặc biệt sao?”

Diệp Đình Vân chống cằm, thong thả nói: “Đó là đá khổng tước, là một chất ngọc cổ xưa, thành phần chủ yếu là đồng cacbonate hydroxide, được gọi là lam bảo phỉ thúy, lam ngọc tủy. Đá khổng tước tự nhiên có màu xanh đậm, sắc xanh biếc. Dù không là châu báu lộng lẫy nhưng là loại đá cao quý nhất, khí chất cao nhã có một không hai.”

*Malachit (malakhit) hay còn gọi là đá lông công, là một khoáng vật chứa đồng có ký hiệu hóa học là Cu2(OH)2CO3. Tên gọi bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ malache- có nghĩa là “Cây cầm quỳ”.  Màu xanh lá cây đặc trưng là hợp chất của đồng. Sắc thái của malachit dao động từ xanh lá cây (biruza, ngọc lục bảo), xanh lá cây phớt xanh da trời đến xanh lá cây sẫm. Trong tự nhiên thường gặp malachit dưới dạng hình bầu dục. Các tập hợp dạng thận lớn có cấu tạo đồng tâm dưới dạng rất đặc trưng, nhìn thấy rõ trên các mẫu mài nhẵn. Malachit đặc sít có màu sắc và vân rất đẹp dùng làm đồ trang trí. Chơi đá lông công là loại đá tao nhã và đẳng cấp thuộc hạng nhất trong làng chơi đá cảnh, vì nét đẹp rưc rỡ của nó. https://vi.wikipedia.org/wiki/Malachit

“Đá khổng tước có rất nhiều truyền thuyết thần bí, từ mấy ngàn năm trước, người Ai Cập cổ đã từng tôn nó là “thần thạch”, cho rằng nó có tác dụng xua đuổi tà ác.”

Giang Thiếu Bạch nghe mà như rơi vào sương mù, nhưng cũng nắm được trọng điểm: “Ý của cậu là, miếng ngọc của tôi rất đắt sao?”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Đúng vậy. Miếng ngọc trên cổ cậu chính là đá khổng tước, hơn nữa còn rất sáng bóng, hình dạng, độ sáng chiếu qua, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu tôi đoán không sai, đây là đồ cổ.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thật vậy sao? Hắn nhìn mấy món trang sức 10 tệ một cái ở quầy hàng trên phố cũng không khác miếng ngọc của hắn mà.

“Cậu nghĩ cái này có thể bán được bao nhiêu tiền?” Hắn hỏi lại

Diệp Đình Vân xoa cằm nói: “Mấy món như ngọc thạch thì mỗi người mỗi ý, nếu gặp người thích hợp thì hơn 10 triệu cũng không thành vấn đề.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra miếng ngọc trên cổ hắn đáng giá như vậy, lão thần côn nói đây là miếng ngọc mà mẹ hắn nắm chặt trong tay khi chết, sư phụ thuận tay cho hắn đeo trên cổ.

“Đương nhiên đây không phải là trọng điểm.” Diệp Đình Vân nói tiếp.

Hắn nghe vậy lập tức hiếu kỳ hỏi: “Đây không phải trọng điểm thì là cái gì?”

“Tôi đã thấy miếng ngọc giống như đúc thế này rồi.”

Trái tim Giang Thiếu Bạch đập mạnh một cái: “Giống như đúc, ở đâu?”

Cậu từ từ nói: “Trên người công tử Lạc Kỳ, con trai của lão nhị tập đoàn Lạc thị – Lạc Văn Phong. Anh ta có một miếng ngọc giống như đúc.”

“Lạc thị? Đại gia tộc?” Giang Thiếu Bạch hỏi lại.

Diệp Đình Vân gật đầu xác nhận: “Đúng vậy. Tình hình ở Lạc thị tương đối phức tạp. Ngài Lạc có tổng cộng ba người con trai, Lạc Văn Phong xếp thứ hai. Có rất nhiều đại gia tộc yêu thương con trai trưởng, ngài Lạc cũng vậy, Lạc Văn Trí là con trai trưởng, tông chính, trên cơ bản tài sản của Lạc thị đều nằm trong tay ông ta.”

“Con trai thứ hai của Lạc thị tên Lạc Văn Phong, lúc còn trẻ vì bất mãn mà sinh hoạt vô độ. Có điều khoảng 30 năm trước, ông rời khỏi nhà.”

Giang Thiếu Bạch vô cùng tò mò: “Tại sao?”

Diệp Đình Vân nhún vai: “Nghe nói lúc đó Lạc Văn Phong thích một cô gái bình thường, ngài Lạc không đồng ý, còn nói đã định hôn cho ông rồi. Đương nhiên Lạc Văn Phong không chịu bèn bỏ nhà ra riêng. Vì chuyện này mà ngài Lạc rất mất mặt, lập tức trục xuất Lạc Văn Phong ra khỏi gia môn.”

“Trục xuất khỏi gia môn, nghiêm trọng như vậy sao?”

Cậu gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng Lạc Văn Phong rất có khí phách, sau khi bị trục xuất khỏi gia môn bèn không liên hệ với Lạc gia nữa.”

“Thoạt nhìn Lạc Văn Phong làm việc lỗ mãng nhưng thật ra là một kỳ tài thương nghiệp. Ông sáng lập tập đoàn Thiên Kỳ, trong vòng vài năm đã phát triển tập đoàn vô cùng lớn mạnh. Hiện tại tập đoàn Thiên Kỳ đã là công ty niêm yết tài sản chục tỷ.”

“Nếu so sánh, con trai trưởng Lạc Văn Trí ở chính trị biểu hiện bình thường, hiện giờ Lạc thị lại hy vọng vào con trai thứ hai đã bị đuổi khỏi gia môn năm xưa.”

Nước trong ắt không có cá, muốn có thành tựu trong giới chính trị, rất nhiều thời điểm phải cần tiền mở đường. Nhưng người trong giới chính trị không thể nhận quá nhiều tiền, làm vậy dễ có nhược điểm trong tay đối thủ.

Mấy năm nay, ngài Lạc luôn muốn cải thiện quan hệ với con trai thứ hai, trong suy nghĩ của ông, gia đình và sự nghiệp hưng thịnh vẫn là trên hết. Ông hy vọng hai đứa con sẽ giúp đỡ lẫn nhau, Lạc Văn Trí dành cho em trai vài chính sách tiện lợi, còn Lạc Văn Phong cung cấp cho anh trai tài chính để duy trì.

Ngài Lạc nghĩ thật hay, nhưng chỉ một bên tình nguyện.

Sự nghiệp của Lạc Văn Phong đã phát triển rực rỡ, mà Lạc Văn Trí lăn lộn trong giới chính trị được đến vị trí bây giờ phần nhiều là nhờ mặt mũi của cha, muốn tiến thêm một bước thì rất khó khăn. Mà mâu thuẫn giữa hai anh em cũng không ít. Lạc Văn Phong chỉ có một người con trai là Lạc Kỳ, mấy năm nay, hai người anh em trai của ông không ít lần nhét người vào tập đoàn Thiên Kỳ.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm nói: “Hình như chuyện này không có liên quan gì đến tôi cả.”

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu: “Có lẽ không liên quan, dù cậu có miếng ngọc giống của Lạc Kỳ như đúc cũng không chứng tỏ cậu là em trai thất lạc nhiều năm của anh ta. Mà nếu đúng thì cậu không cần lo lắng đầu thai kiếp sau nữa, kiếp này cậu có thể là con nhà giàu rồi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Từ đó đến giờ hắn chỉ vọng tưởng hắn là con nhà giàu chứ chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng hắn có thể là con nhà giàu.

Ăn cơm với Diệp Đình Vân xong, Giang Thiếu Bạch quay về học viện, tinh thần luôn hỗn loạn.

“Lão tứ về rồi à? Cậu và Diệp Đình Vân đi ăn ở đâu đó?”

Hắn tùy tiện đáp: “Nhà hàng Lạt Mụ gần trường.”

Bách Quang Vũ câm nín nhìn Giang Thiếu Bạch, lát sau hắn nói: “Lão tứ, mời Diệp Đình Vân mà cậu lại đến Lạt Mụ? Cậu phải đến nhà hàng Ý, gọi một chai rượu vang hạng nhất, như vậy mới có phong cách.”

“Đi đến nhà hàng kiểu đó làm gì, không ăn mà uống rượu? Uống rượu dễ hỏng việc.” Hắn đã chịu khổ một lần rồi, lỡ lại uống gục nữa thì sao?

“Tôi còn dùng coupon, hai người ăn cơm mà có 158 tệ, lợi ích thiết thực.”

“Coupon?” Bách Quang Vũ cạn lời nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi nghi ngờ hỏi tiếp: “Có phải cậu hạ cổ Diệp Đình Vân không? Nếu không tại sao cậu ta lại đồng ý ăn bữa cơm xoàng xĩnh đó với cậu?”

“Diệp Đình Vân ăn cơm với tôi, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi mời mà! Hạ cổ làm gì?” Lão đại có ý gì, hắn là người tục tằng như vậy sao?

Bách Quang Vũ: “…” Người muốn mời Diệp Đình Vân ăn cơm rất nhiều, không phải cứ tiêu tiền là được.

Giang Thiếu Bạch liếc cậu bạn một cái: “Lão đại, hẳn là cậu thấy Diệp Đình Vân giống tiểu bạch kiểm bèn nhận định cậu ấy thích ăn đồ ăn nước ngoài, đúng không? Cậu quá xem thường thức ăn Trung Hoa chúng ta rồi, thật ra Diệp Đình Vân giả bộ cao nhã thôi, không chừng trong nội tâm càng muốn ăn xiên nướng hay quán ăn ven đường đó.”

Bách Quang Vũ như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: “Cũng có lý, thảo nào mấy người kia không mời được Diệp Đình Vân, thì ra là mời không đúng chỗ.”

Quách Phạn lườm Bách Quang Vũ một nghĩ, thầm nghĩ lão đại bị lão tứ lòe rồi, căn bản không phải vấn đề ăn ở đâu hay nhà hàng nào, mà sự thật là lão tứ và Diệp Đình Vân có quan hệ mờ ám với nhau.

Kế đó Giang Thiếu Bạch kéo cậu bạn phú nhị đại qua một bên hỏi: “Lão đại, có phải nhà cậu làm tình báo không?”

Ánh mắt Bách Quang Vũ lóe lên một cái: “Cậu nói bậy gì vậy, nhà tôi làm kinh doanh mà.” Hắn nói một nửa lại đổi giọng: “Nhưng cậu muốn điều tra cái gì thì tôi có thể đi tra giúp cậu.”

Hắn gật gù nói: “Tôi muốn nhờ cậu điều tra chuyện nhà họ Lạc.”

Cậu bạn hiếu kỳ hỏi: “Nhà họ Lạc, là nhà Lạc Thiên Hà hả?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.” Lạc Thiên Hà là ông nội hư hư thực thực của hắn, nghe nói là một người bảo thủ và khá bất công.

Bách Quang Vũ vẫn rất tò mò: “Lão tứ, cậu điều tra nhà này làm gì?”

Hắn thuận miệng đáp: “Tôi nghe đồn ông ta rất tin vào thiên sư, tôi đang nghĩ xem có làm ăn vụ nào được không.”

Cậu bạn nghe vậy gật gù: “Thì ra là vậy, được rồi, để tôi điều tra giúp cậu.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ cậu bạn thật dễ lừa, nếu là Diệp Đình Vân thì đừng mơ dễ lừa như vậy.

Hết chương 77

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
1 năm trước

Diệp đình vân k dễ lừa nhưng nếu cưng nhờ thì hồ sơ chi tiết xác thực cũng sẽ tới tay cưng thôi

Hải Đường
Hải Đường
7 tháng trước

Chà chà thân phận lớn nha, nhị thế tổ nha phú nhị đại nha