Ghi chép xuống núi của thần côn – 79

Ghi chép xuống núi của thần côn – 79

Chương 79: Con nhà giàu hư hư thực thực

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vừa mở mắt liền thấy gương mặt phóng to của Quách Phạn ngay trước giường.

“Cậu làm gì vậy hả?” Hắn ngồi bật dậy, hoảng hồn vỗ ngực một cái.

Vừa thức dậy liền đối diện với một gương mặt đàn ông xấu xí, sau này hắn còn có thể ngủ được nữa không?

Quách Phạn chớp mắt nói: “Lão tứ, cậu đừng để ý đến tui, tui đang có nhiệm vụ, chờ cậu thức dậy.”

Giang Thiếu Bạch lườm một cái, hắn cũng không muốn để ý, nhưng cái mặt to chà bá của cậu bạn làm hắn không muốn để ý cũng không được.

Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi: “Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?”

“Có người ủy thác tui đưa thư tình cho cậu.”

Giang Thiếu Bạch tức giận: “Chỉ là thư tình thôi mà, cũng không phải chưa từng thấy, cậu ném lên bàn là được rồi.”

Quách Phạn gật gù: “OK.”

Sau đó hắn cảm thấy khá kỳ quái bèn nói: “Hình như gần đây càng ngày càng nhiều người đưa thư tình cho tôi.” Hắn mở ngăn kéo ra, bên trong có đến một xấp thư tình.

Giang Thiếu Bạch dự định giữ gìn mớ thư tình này thật tốt, sau này gặp lại lão thần côn còn khoe khoang với ông là hắn rất được hoan nghênh, con gái thích hắn xếp hàng thành đội. Lão sư phụ lo hắn không “bán” được căn bản là buồn lo vô cớ.

28 vạn sính lễ gì đó, hiện tại đối với hắn mà nói đã không còn là trở ngại.

“Lão tứ, cậu vốn nổi tiếng, hiện tại tài sản tăng cao. Lão đại đã gửi tấm hình chụp căn hộ của cậu trong group bạn bè, thế nên trong học viện ai cũng biết bây giờ cậu đã gia nhập “tộc có nhà”. Mà căn hộ của cậu còn trong khu cao cấp. Bây giờ con gái thích nhất người như vậy, có tài, tay trắng dựng nghiệp.” Quách Phạn lên tiếng.

Hai hôm trước, cả nhóm Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng hắn mua nhà. Sau khi cơm nước xong, mọi người đến nhà của hắn tham quan một chút. Bách Quang Vũ tranh thủ chụp vài tấm hình gửi cho bạn bè, được không ít người tán thưởng.

Giang Thiếu Bạch bĩu môi, thầm nghĩ hắn còn thiếu nợ rất nhiều tiền, không có gì vẻ vang để khoa khoang cả. Sau đó hắn ném một cái túi cho Quách Phạn: “Tổng cộng mười lá.”

Cậu bạn vô cùng hưng phấn: “Tốt quá, tui sẽ nhanh bán hết cái này rồi đưa tiền cho cậu.” Hắn không có tiền bạc rủng rỉnh trong tay như Bách Quang Vũ, một triệu tệ là con số lớn, hắn không thể có ngay lập tức được.

Giang Thiếu Bạch: “OK.”

Hắn suy nghĩ một chút, hiện tại hắn còn thiếu nợ rất nhiều tiền, phải nhanh chóng kiếm tiền trả nợ để Diệp Đình Vân không hiểu lầm hắn ỷ vào việc quen biết thì không tốt.

Lý Vũ Hàm đi vào phòng, vừa vặn thấy Quách Phạn và Giang Thiếu Bạch đang buôn bán bèn hỏi: “Lão tứ, cậu bán cái gì cho lão nhị vậy?”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Cái này hả, củ cải miếng bản thăng cấp.”

Quách Phạn: “…”

Lý Vũ Hàm trợn mắt: “Lão nhị, cậu làm gì vậy? Lén lút mua củ cải của lão tứ?”

Quách Phạn giấu cái gói đi: “Không phải tui, là… bà con nhà tui.”

Lý Vũ Hàm nghe vậy gật gù, quay qua hỏi Giang Thiếu Bạch: “Cậu còn không? Tớ cũng có họ hàng không được khỏe lắm.”

“Tạm thời không còn…”

Sau khi có được tài liệu từ Bách Quang Vũ, Giang Thiếu Bạch đứng ngồi không yên. Hắn kiềm chế không được lòng hiếu kỳ bèn lén mua chuộc nhân viên khách sạn, thành công lấy được tóc của Lạc Kỳ, đưa đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN.

Ba ngày sau mới có kết quả xét nghiệm, Giang Thiếu Bạch chờ đợi mà như có trăm cái móng đang cào trong lòng.

Lúc này hắn đang nằm trên giường ở nhà riêng thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa.

Giang Thiếu Bạch nghĩ là người thu phí chung cư, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không đúng lắm, hắn vừa mới vào ở, không thu phí nhanh như vậy mới đúng, có lẽ là nhân viên bán bảo hiểm… Nghe nói nhân viên bán bảo hiểm không chỗ nào là không có mặt.

Giang Thiếu Bạch nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, trông thấy một ông lão dẫn theo một đứa bé trai khoảng 12 – 13 tuổi đứng ngoài cửa. Hắn đảo mắt, thì ra là có khách đến, hiếm có nha! Đây là một khu chung cư hiện đại, tuy lầu trên lầu dưới rất gần nhưng ở mười mấy năm mà không nói chuyện với nhau một câu cũng là bình thường.

Trong lúc hắn đang suy tư thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Giang Thiếu Bạch mở cửa, chào hỏi hai người bên ngoài: “Xin chào, có việc gì ạ?”

Ông lão nhìn Giang Thiếu Bạch, tươi cười nói: “Ông nghe nói căn hộ này được bán rồi, mới có người đến ở. Ông ở dưới lầu, trong nhà có chút bánh ngọt, cậu có muốn nếm thử một chút không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đồ ăn miễn phí? Vừa lúc hắn đang đói bụng. Có câu người ở thành phố lớn thường lạnh lùng, có lẽ hắn gặp được người nhiệt tình rồi!

“Mời hai ông cháu vào nhà.”

Giang Thiếu Bạch nhường đường cho một già một trẻ vào nhà.

“Ồ, nhà cậu thật sạch sẽ.”

Hắn cười cười, thầm nghĩ hắn mới dọn vào vài ngày thôi nên mới sạch sẽ như vậy.

“Ồ, đây là gì vậy?” Ông lão tò mò nhìn mấy thứ bày trên bàn.

Giang Thiếu Bạch hơi sửng sốt, sau đó hắn vội đi tới thu dọn đồ trên bàn: “Đây là mấy túi hương khu du lịch bán, cháu thấy không tệ nên mua vài cái.” Thực tế trên bàn là mấy lá bùa bình an mà hắn mới vẽ.

Ban đầu hắn chỉ có khách hàng là Bách Quang Vũ, bây giờ có thêm Quách Phạn, mà vừa lúc hắn đang thiếu tiền nên tranh thủ vẽ thêm vài lá bùa.

Ông lão họ Vương nghe vậy gật gật đầu: “Thì ra là vậy. Xem ra cậu rất thích túi hương, mua nhiều như vậy.”

“Cũng không thích lắm đâu.”

“À, ông nghe nói căn hộ này có kèm một ban công rộng rất đẹp đúng không? Ông muốn xem một chút…”

Giang Thiếu Bạch chưa kịp lên tiếng thì ông lão đã chạy ra ngoài ban công.

Hắn cau mày, thầm nghĩ có phải ông lão có được manh mối gì nên mới tới đây không? Nếu không thì sao chưa gì đã vội chạy ra ban công? Ngoài ban công nhà hắn trồng dược liệu trị giá đến mấy triệu, khoảng thời gian này được hắn cẩn thận chăm sóc, giá cả đã tăng không ít.

“Em trai, ông của em làm nghề gì vậy?” Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi bé trai, chẳng lẽ ông ta là đặc vụ?

Vương Tung đắc ý đáp: “Ông nội em là viện trưởng, là thần y đó.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra là bác sĩ! Mấy người quyền cao chức trọng hay sợ chết, thế nên mấy bác sĩ kỹ thuật cao siêu ở thủ đô rất được tôn sùng. Bác sĩ giỏi còn có các mối quan hệ xã hội rất kinh khủng.

Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài ban công, trông thấy ông lão đang ngồi xổm bên mấy chậu cây, xem xét cây cối phát triển trong phòng kính, trong mắt đầy vẻ kích động.

“Rốt cuộc trồng thế nào nhỉ? Trồng dày đặc như vậy mà có thể sinh trưởng tốt thế này.”

Giang Thiếu Bạch đi ra ban công, vừa lúc nghe ông lão thì thầm tự hỏi. Ông thấy hắn đi ra, hơi ngượng ngùng nói: “Dược liệu trong vườn nhà cậu phát triển thật tốt.”

Hắn cười cười đáp: “Tàm tạm thôi ạ.”

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, hắn nghĩ hay quá rồi, sao có người khi không đưa bánh ngọt tới chứ, xem dáng vẻ này có lẽ đối phương có dụng ý khác.

Hắn chỉ vừa bắt đầu lăn lộn xã hội, quá còn ngây thơ.

“Lão tiên sinh, nghe cháu nội nói ông là một bác sĩ đông y, chắc thường tiếp xúc với nhiều loại thuốc đông y lắm phải không? Sao ông biết vườn nhà cháu có trồng dược liệu vậy?”

Chẳng lẽ ngửi thấy mùi? Trung y chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, mũi đối phương thính như vậy sao?

*Vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ. Gọi là “tứ chẩn”)

Vương Chấn Tuyền bị vạch trần, cũng không xấu hổ mà cười nói: “Cháu của ông chơi flycam, nhìn thấy cháu cải tạo phòng kính.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thì ra là flycam, hiện tại khoa học kỹ thuật phi pháp nhiều quá, khó bảo đảm sự riêng tư! Trẻ con trong thành phố thật biết chơi. Một cái flycam đến hơn mấy ngàn tệ đó.

Vương Chấn Tuyền đầy tò mò hỏi: “Rốt cuộc cậu trồng bằng cách gì vậy?”

Hắn khẽ ho một tiếng: “Đây là nghề kiếm cơm của cháu, bí mật, xin lỗi cháu không nói được.”

Ông nghe vậy gật gật đầu: “Đó là đương nhiên, mà cậu có bán dược liệu này không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tạm thời hắn chưa cần dùng, có thể bán thu một khoản tiền, sau đó mua thêm dược liệu về gieo trồng. Hắn nghĩ thế bèn gật đầu đáp: “Bán ạ.” Dù sao hiện tại hắn đang nợ ngập đầu, có thể kiếm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

Vương Chấn Tuyền phấn khích nói: “Cậu đúng là người quyết đoán.”

Ông chọn một lúc lâu, cuối cùng chọn ba gốc nhân sâm, hai người đồng ý giá hai triệu tệ.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, quả nhiên ngành Y rất béo bở, ông lão tùy tiện cũng có thể trả đến hai triệu.

Trên thực tế, bác sĩ cấp bậc cao giống Vương Chấn Tuyền ở toàn thủ đô không được mấy người, không ít quan chức cao cấp cũng phải nịnh bợ, một lần ra tay là được trả thù lao không ít.

Giang Thiếu Bạch đợi vài ngày, cuối cùng đã có kết quả xét nghiệm ADN.

Kết quả đúng như hắn dự đoán, hắn và Lạc Kỳ đúng là anh em ruột. Bỗng nhiên thành cậu ấm nhà giàu, cảm xúc trong lòng Giang Thiếu Bạch rất khó miêu tả.

Hắn nằm trên giường, như có điều suy nghĩ.

Lý Vũ Hàm thấy hắn như thế, nghi ngờ nói: “Lão tứ, gần đây cậu lạ lắm nha.”

Giang Thiếu Bạch liếc cậu bạn một cái: “Vậy hả?”

Đối phương gật đầu đáp: “Ừ, dạo này cậu thường xuyên ngẩn người.”

“Có sao?”

“Cậu đang suy nghĩ việc gì khó khăn à? Nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn thì có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng.” Lý Vũ Hàm nói.

Bách Quang Vũ và Quách Phạn từ cửa bước vào, vừa lúc nghe Lý Vũ Hàm nói.

“Lão tứ, cậu có chuyện gì thì cứ nói ra, có câu ba anh thợ đánh giày còn hơn một Gia Cát Lượng mà.”

Giang Thiếu Bạch xua tay: “Thật sự không có gì đâu.” Hắn không nghĩ ba cậu bạn ngố này có thể vượt qua hắn.

Bách Quang Vũ lén nhích đến gần Giang Thiếu Bạch hỏi: “Lão tứ, chẳng lẽ cậu tu luyện tiến vào bình cảnh?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Tên này suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Thật ra tôi có một người bạn, gần đây có chút vấn đề.”

Quách Phạn tò mò hỏi: “Bạn cậu gặp vấn đề gì?”

“Bạn tôi sống cùng một ông lão nhặt ve chai từ nhỏ đến lớn, bỗng một ngày cậu ta phát hiện bản thân là con của một ông chủ, nhưng ông chủ kia không biết đến sự hiện diện của cậu ấy, có khả năng còn không thích cậu ấy…”

Quách Phạn xoa cằm: “Sao lại không thích, cậu ta là con riêng à?”

“Cũng không phải, vấn đề bây giờ là cậu ấy có nên đi nhận người thân không?”

Bách Quang Vũ hàm ý sâu xa: “Lão tứ, vấn đề cậu nói khá khó giải quyết.”

“Phân tích kỹ tình huống, nếu năng lực của bạn cậu không tốt, không tự mua nổi nhà, xe, không cưới nổi vợ thì không cần do dự, đi nhận người thân đi, muốn bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu.”

“Còn nếu bạn cậu có năng lực hơn người, một năm thu nhập trăm vạn, ngàn vạn, không thiếu nhà thiếu xe, không thiếu phụ nữ nữa, vậy thì không cần dựa vào ông bố, dứt khoát tay trắng dựng nghiệp làm phú nhất đại là được.”

Quách Phạn gật gù: “Có lý, có lý. Lão đại nhất định là loại thứ nhất, không cần do dự, một khóc hai nháo ba thắt cổ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn lão tứ chính là loại thứ hai, cậu giỏi như thế, không cần dựa vào chút tiền lẻ của ông chủ kia. Lão tứ, cậu cố gắng phấn đấu vài năm, không chừng có thể vượt qua ông chủ kia, sau này công thành danh toại, đi nhận người thân càng hãnh diện.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nhưng đây không phải là chút tiền lẻ! Tập đoàn Thiên Kỳ có giá trị mười tỷ, còn nắm giữ mấy kỹ thuật khoa học mũi nhọn. Hắn làm thần côn lừa người kiếm tiền rất nhanh, nhưng muốn phấn đấu bằng đối phương thì không biết phải cần mấy chục năm nữa.

“Lão tứ, tình huống của bạn cậu thế nào?” Bách Quang Vũ  hỏi.

Giang Thiếu Bạch đảo mắt: “Cậu ta hả, cũng tạm thôi, không giàu lắm nhưng cũng không nghèo.”

Cậu bạn xoa cằm nói: “Nếu vậy thì phức tạp rồi.”

Giang Thiếu Bạch mím môi, tạm thời chưa cần cân nhắc đến chuyện này, cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua.

Hết chương 79

5 5 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Mỗi lần anh mua bán gì cũng đơn vị hàng triệu hết =))

Gage
Gage
1 năm trước

Truyện mình tấu hài là chính nên Em Giang xử lý kiểm tra ADN nhanh nhen nhờ k như nhiều truyện khóc nháo đủ đường