Ghi chép xuống núi của thần côn – 80

Ghi chép xuống núi của thần côn – 80

Chương 80: Ngộ nhận nhảy lầu

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đang đứng trên sân thượng một dãy nhà ở Yên Đại, trong đầu suy nghĩ miên man. Không biết do thời tiết trở lạnh hay do trong lòng đang lạnh mà hắn mơ hồ có cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, ngồi trên thành lan can, sau đó hơi nghiêng người nhìn xuống toàn bộ học viện.

Sư phụ nói năm ấy xảy ra động đất, có rất nhiều người bỏ mạng, mẹ hắn đã sinh ra hắn trong trận động đất đó. Nếu năm đó mẹ hắn nghe theo lời cha, xóa bỏ đứa bé trong bụng là hắn thì có lẽ mẹ đã không chết.

Trong cảm nhận của cha, sự hiện diện của hắn là gì đây?

Lúc này Diệp Đình Vân đi lên sân thượng, Giang Thiếu Bạch nghe tiếng bước chân bèn nhìn về phía phát ra tiếng động, hắn hơi buồn bực nói: “Sao cậu lại lên đây?”

Diệp Đình Vân thản nhiên đáp: “Có bạn học nhìn thấy cậu đi qua bên này.”

Hắn nhắm mắt lại, chỉ “à” một tiếng mà không nói gì.

“Cậu đừng ngồi trên cao như vậy, mọi người nhìn thấy sẽ tưởng là cậu muốn nhảy lầu đó.”

Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân, hơi bất mãn nói: “Không sao, dãy nhà này bỏ hoang rồi, không có ai tới đây đâu.”

“Người thường sẽ không tới đây, có điều mấy cặp đôi đang hẹn hò lại thích đến đây thám hiểm.”

Giang Thiếu Bạch cười cười đầy ác ý: “Không lo học cho giỏi mà chỉ biết hẹn hò yêu đương, vậy là không có lòng cầu tiến, dọa bọn họ cũng tốt.”

Diệp Đình Vân: “…”

“Tâm trạng không tốt sao?” Cậu lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhắm hai mắt, từ trước đến giờ hắn luôn mơ ước trở thành con nhà giàu, nhưng sau khi phát hiện bản thân đúng thật có một ông bố giàu có thì không hiểu sao hắn lại không vui nổi. Có lẽ vì hắn sinh ra đã cướp đi mạng sống của mẹ hắn, hoặc có thể hắn chính là một sự hiện diện không mong đợi.

Nếu cha và anh trai biết hắn còn sống, không chừng hai người sẽ hận hắn.

Dù hắn là sự tồn tại không được mong đợi, nhưng hắn lại không cảm thấy thù hận, dù cha hắn từ bỏ hắn mà lựa chọn mẹ hắn, nhưng điều này lại chứng tỏ ông là người trọng tình.

Giang Thiếu Bạch hơi hoang mang nói: “Tôi luôn cho rằng làm một cậu ấm thật tốt, nhưng có vẻ cũng không có gì hay ho.”

“Rất nhiều cậu ấm con nhà giàu vừa sinh ra đã gánh vác trách nhiệm nặng nề, có đôi khi làm người bình thường càng dễ dàng có được hạnh phúc hơn…” Diệp Đình Vân đáp.

Hắn quay đầu lại, nhìn cậu nói: “Cậu cũng ghét làm con nhà giàu phải không?”

“Nhưng giàu có lại khá tốt.”

Sau khi Diệp Đình Vân nhận ra cơ thể thỉnh thoảng sẽ bị mộc hóa, kỳ thật cậu luôn sống trong sợ hãi. Đôi khi cậu mơ thấy bị người ta bắt, đưa vào phòng thí nghiệm giải phẫu. Thỉnh thoảng đang mơ thì giật mình thức giấc, tỉnh rồi lại không ngủ được nữa.

“Quay về thôi.” Diệp Đình Vân vươn tay ra với Giang Thiếu Bạch, hắn chần chừ rồi nắm lấy tay cậu.

Quách Phạn vừa trông thấy Giang Thiếu Bạch đi vào phòng trong ký túc xá, hắn lập tức giật mình: “Lão tứ về rồi!”

Hắn liếc cậu bạn nói: “Cậu giật mình như vậy là sao?”

“Cậu không biết hả? Có người nói dãy nhà bỏ hoang có ma, có người muốn nhảy lầu.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

“Cậu nhìn tấm hình này xem, có giống cậu không?”

Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ: “Nói bậy bạ gì vậy, dù đi lên sân thượng cũng chưa chắc là nhảy lầu mà.”

Quách Phạn lắc đầu: “Vậy là cậu không biết rồi, dãy nhà kia không bình thường. Nghe nói vì xảy ra nhiều chuyện linh dị, cũng vì có quá nhiều sinh viên gặp chuyện ở đó nên mới bị bỏ hoang. Cậu nói thật đi, cậu đến đó làm gì, bắt quỷ hả?”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Không có.”

Hắn cảm thấy sau khi hắn giải quyết chú thuật trên người anh họ Quách Phạn, cậu bạn bỗng trở nên đặc biệt hưng phấn đối với chuyện linh dị. Nhưng đúng là dãy nhà đó có rất nhiều quỷ, khi nào hắn thiếu thức ăn thì có thể đến đó hút một vòng.

Cửa phòng bỗng bật mở rầm một tiếng thật mạnh, Bách Quang Vũ hối hả đi vào.

“Lão đại, cậu làm gì mà ầm ĩ vậy?”

Bách Quang Vũ hít sâu một hơi: “Tôi vừa nhận được một tin rất shock.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Cậu bạn đưa di động đến trước mặt Giang Thiếu Bạch nói: “Lão tứ, đây có phải là cậu và Diệp Đình Vân không? Cậu đang uy hiếp Diệp Đình Vân, nếu không hẹn hò với cậu thì cậu nhảy lầu, đúng không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Cái khỉ gì thế này? Yên Đại đúng là có quá nhiều nhân tài paparazzi!

Quách Phạn trợn to mắt: “Hả? Diệp Đình Vân cũng ở đó hả? Xem ra tin tức của tui chậm quá, tui chỉ có hình lão tứ muốn nhảy lầu thôi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn thật sự không định nhảy lầu mà!

Mấy người trong học viện này bị gì vậy, cả ngày rảnh rỗi chỉ biết đồn thổi vô căn cứ.

“Lão tứ, đây là thật à? Cậu uy hiếp Diệp Đình Vân? Chẳng phải cậu nói dưa xanh hái không ngọt sao?”

Hắn bất đắc dĩ nói: “Vừa thấy là biết không có khả năng đó. Lại nói, tôi có thân thủ như vậy, dù nhảy xuống cũng không chết được.”

“Nhảy xuống cũng không chết? Cậu thật trâu bò!”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Tàm tạm thôi.”

Hắn đi theo sư phụ lăn lộn nhiều năm, bỗng dưng biết được trên đời này hắn còn có người thân ruột thịt, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Hắn đã lật xem tài liệu mà Bách Quang Vũ đưa cho hắn nhiều lần, cuối cùng Giang Thiếu Bạch cảm thấy gia tộc lớn thật phiền phức, làm một người tay trắng dựng nghiệp cũng tốt.

“Lão đại, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Cậu bạn phấn khởi hỏi: “Hả, việc gì? Cậu có việc cần hỏi tôi à, hiếm có nha. Hỏi đi hỏi đi, tôi nhất định biết gì nói nấy.”

“Tôi nghe nói con trai trưởng và con trai thứ ba của nhà họ Lạc muốn đưa cháu nội cho Lạc Kỳ làm con thừa tự, đây là chuyện gì? Lạc Kỳ còn rất trẻ mà.”

Lúc này chọn con thừa tự, có phải quá sớm không? Có vài người bảy tám chục tuổi còn cưới vợ, cây già ra hoa mà. Lạc Kỳ chưa đến ba mươi, mà Lạc Văn Phong cũng còn trẻ, hai người anh em của ông làm vậy không khỏi quá khó coi.

Bách Quang Vũ thở dài: “Đương nhiên phải có nguyên nhân rồi, Lạc gia có chút chướng khí mù mịt, nghe nói Lạc Kỳ không thể xxx.”

Giang Thiếu Bạch trợn to mắt: “Thảm như vậy?”

Nhưng chẳng phải đây là việc bí mật sao? Hơn nữa bây giờ đàn ông bị bệnh không tiện nói ra cũng không ít, khoa học hiện đại rất phát triển, tây y, trung y, vu y… Nói chung cứ thử hết rồi tính.

Bách Quang Vũ gật đầu nói: “Lạc Kỳ là con trai duy nhất của Lạc Văn Phong, đương nhiên ông sẽ trao quyền thừa kế cho Lạc Kỳ rồi. Nhưng Lạc Kỳ không được, do đó quyền thừa kế đời thứ ba xảy ra vấn đề.”

“Lạc gia nước sâu, tôi nghe đồn chuyện Lạc Kỳ “không được” vốn là bí mật, nhưng họa từ trong nhà mà ra! Có người nói chuyện này chính là do hai người anh em trai của Lạc Văn Phong tuôn ra, xôn xao khắp nơi.”

“Điều kiện của Lạc Kỳ không tồi, nhưng nếu chuyện đó có vấn đề thì dù điều kiện có tốt cỡ nào đi nữa thì mấy cô gái có địa vị cao ở thủ đô cũng không để mắt. Vì vấn đề này mà Lạc Kỳ chịu áp lực không nhỏ.” Dù giàu có cỡ nào đi nữa nhưng chỉ cần việc đó có vấn đề là không được.

“Vì tranh nhau vị trí thừa kế của Lạc Kỳ, hai người lão đại và lão tam của Lạc gia xảy ra xích mích, nhờ thế mà Lạc Văn Phong mới phát hiện manh mối. Trên thực tế, khi việc này bị đồn ra ngoài, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ai được lợi. Lạc Văn Phong trực tiếp bày tỏ lập trường, nếu sau này Lạc Kỳ không có con nối dõi thì toàn bộ tập đoàn Thiên Kỳ sẽ được quyên góp, giúp đỡ báo đáp xã hội.”

“Sau đó Lạc Văn Phong còn mượn cơ hội này tống cổ không ít người do Lạc gia sắp xếp vào tập đoàn Thiên Kỳ. Lạc gia đại loạn. Ngài Lạc ra mặt nhưng Lạc Văn Phong vẫn không nhượng bộ, Lạc Kỳ xui xẻo bị đứng ngay đầu sóng ngọn gió.”

Giang Thiếu Bạch: “Còn có chuyện này nữa?”

Xem ra anh ruột hắn sống không dễ dàng gì! Nếu là người thường thì thôi, nhưng với thân phận của anh, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng anh vui sướng khi người gặp họa nữa.

“Đúng vậy! Tài sản quá lớn cũng không phải là chuyện tốt, nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm.”

Cậu bạn tò mò hỏi tiếp: “Lão tứ, cậu thật sự muốn làm ăn với nhà họ Lạc à? Nước khá sâu đó.”

Hắn cười cười đáp: “Bây giờ tôi đang thu thập tin tức khách hàng, quăng lưới khắp nơi chờ đợi.”

“Thì ra là thế.”

“Mà này lão đại, tôi nghe nói hai ngày nữa là sinh nhật của “công chúa điện hạ” gì gì đó phải không? Những người trẻ tuổi có tiếng tăm ở thủ đô đều tham dự?”

Sau khi biết rõ thân phận Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch luôn muốn tìm cơ hội thích hợp, không để lộ sơ hở gì mà gặp anh một lần. Có điều Lạc Kỳ bận rộn nhiều việc, mà lúc nào ra ngoài cũng có đông đảo vệ sĩ đi kèm, khó có cơ hội gặp được.

Bách Quang Vũ nghe vậy gật đầu: “Đúng vậy. Thiếu Bạch, tin tức của cậu cũng nhanh nhạy đó, chuyện này cũng biết.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đâu có đâu có.”

“Gần đây có một thiên kim tiểu thư muốn kết hôn, tên là Tiêu Linh Vũ, đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, đây là sinh nhật 27 tuổi của cô ấy. Nghe đồn đa số thanh niên tài giỏi ở thủ đô đều tham dự. Một là nể mặt nhà họ Tiêu, hai là nếu được Tiêu Linh Vũ để mắt thì có lẽ sẽ thành rể hiền của Tiêu gia.”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Vậy cậu có đi không? Nếu là mỹ nữ thì hẳn cậu sẽ không bỏ qua phải không? Dẫn tôi đi chung được không?”

Bách Quang Vũ khó xử nói: “Tôi có đi, nhưng tôi không có thiệp mời, hôm đó tôi đi theo anh họ thôi, không thể dẫn cậu theo được rồi.”

“Sao cậu lại không có thiệp mời? Không phải cậu là phú nhị đại sao?” Hắn bất mãn nói.

Cậu bạn chớp mắt: “Tôi còn nhỏ tuổi, không nằm trong phạm vi kén rể.” Nhà họ Bách của hắn có chút tiền nhưng so với Tiêu gia thì chẳng thấm vào đâu. “Lão tứ, nếu cậu thật sự muốn đi thì có thể tìm Diệp Đình Vân. Chắc chắn cậu ta có thiệp mời.”

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Không phải Diệp Đình Vân cũng còn nhỏ sao, cũng không nằm trong phạm vi mà.” Chẳng lẽ cô gái họ Tiêu kia muốn trâu già gặm cỏ non.

Bách Quang Vũ cười khan: “Diệp Đình Vân không giống tôi! Cậu ta rất có mặt mũi, mà anh trai của Diệp Đình Vân là người rất có cơ hội được chọn.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Cậu bạn nói tiếp: “Mà sao cậu lại muốn đến buổi tiệc đó?”

Hắn thản nhiên đáp: “Tôi muốn phát triển mối quan hệ xã hội.”

Bách Quang Vũ hơi khó xử nói: “Hay là cậu đổi bữa tiệc khác đi, nếu Diệp Đình Vân hiểu lầm cậu có ý gì đó với tiểu thư nhà họ Tiêu thì không tốt đâu.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng bạn thân xem hắn là loại người gì vậy?
“Tôi muốn đi để phát triển các mối quan hệ xã hội, không giống cậu chỉ đi nhìn gái đẹp.”

Bách Quang Vũ: “…”

Hết chương 80

5 3 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
10 tháng trước

Chương này ngọt quá đi. Đi kiếm ck dỗ dành nữa kìa.
Còn mấy mem kia đúng giỏi tưởng tượng luôn