Ghi chép xuống núi của thần côn – 82

Ghi chép xuống núi của thần côn – 82

Chương 82: Làm vệ sĩ

Edit: OnlyU

Tại ký túc xá Yên Đại.

“Lão tứ, cậu thật sự đi đến bữa tiệc đó à?”

“Ừ.”

“Rất sang trọng phải không, cậu quen được ai rồi?”

“Chả quen ai cả.”

Quách Phạn không hiểu hỏi: “Không phải cậu đi mở rộng quan hệ sao? Tại sao không nhân cơ hội làm quen vài người?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Mục đích chủ yếu của hắn là đi gặp ông anh ruột giàu có mà xui xẻo của hắn, còn những người khác… có liên quan gì đến hắn đâu?

“Bọn họ tụ lại nói chuyện về cổ phiếu và đầu tư, tôi không có hứng thú. Quả nhiên không dễ gì xây dựng các mối quan hệ xã hội.”

Cậu bạn gật đầu tán thành: “Cũng đúng! Đều là đại nhân vật, chắc chắn khá kiêu căng.”

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Ừ, vừa nhìn là thấy tỏa ra luồng khí người lạ chớ tới gần.”

Bách Quang Vũ đi vào phòng, không nhịn được nói: “Lão nhị, đừng nghe Thiếu Bạch nói bậy, trong bữa tiệc, cậu ta chỉ lo ăn mà thôi. Đúng rồi, còn trèo tường ngay trước mặt Diệp Đình Vân nữa.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Quách Phạn giật mình: “Cái gì, cậu trèo tường ngay trước mặt Diệp Đình Vân? Không tốt lắm đâu, dù sao Diệp Đình Vân là người dẫn cậu đến bữa tiệc mà, cậu làm vậy là định qua cầu rút ván đó hả?”

Giang Thiếu Bạch hung dữ nhìn Bách Quang Vũ: “Cậu thiếu đòn à?” Hắn bẻ bẻ ngón tay, tiếng răng rắc vang lên.

Bách Quang Vũ vội giơ hai tay, ngượng ngùng cười nói: “Lão tứ, có chuyện gì từ từ nói…” Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng nắm đấm nói chuyện, đánh người là phạm pháp đó.

Bữa tiệc linh đình kia trôi qua, cuộc sống của Giang Thiếu Bạch quay lại bình thường như cũ.

Một buổi tối, hắn đang nằm trên giường thì bỗng mở choàng mắt.

Quách Phạn đang thức đêm chơi game thấy thế tò mò hỏi: “Cậu sao vậy?”

Hắn ngồi dậy đáp: “Không có gì, tôi đi ra ngoài có chút việc.”

Hôm gặp được Lạc Kỳ, Giang Thiếu Bạch phát hiện dược lực từ người anh rất nồng, nếu người khác phát hiện sẽ có ý đồ không tốt. Vì phòng ngừa lỡ như, hắn đã tìm thời cơ thả một quỷ hầu bên cạnh anh. Quỷ hầu được luyện chế từ quỷ hồn, vô hình vô ảnh trong mắt người thường.

Quỷ hầu không có thần trí, chỉ biết nghe lệnh làm việc, mà vừa rồi quỷ hầu này đã bị đánh tan. Thật ra Giang Thiếu Bạch còn giữ một phần hồn của quỷ hầu bên người, nên khi nó bị đánh tan thì hắn cảm nhận được ngay lập tức.

Quách Phạn nghi hoặc nói: “Không phải chứ, giờ này còn ra ngoài có việc?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, không giải thích gì nhiều mà dứt khoát đi ra cửa.

Bách Quang Vũ đang nói chuyện trên trời dưới đất với mỹ nữ trong WeChat với, hắn nghe vậy ló đầu ra: “Hơn nửa đêm rồi, lão tứ định đi đâu vậy?”

Quách Phạn nhún vai: “Không biết. Buổi tối cấm ra ngoài, chỉ có lão tứ dám đi.”

Tại nhà họ Diệp.

“Anh cả, Lạc Kỳ xảy ra chuyện rồi sao?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi anh trai.

Diệp Hà gật gật đầu: “Tin tức của em khá nhanh nhạy đó.” Anh nói tiếp: “Nghe nói gặp tai nạn xe, nhưng không phải tai nạn bình thường, có cả đấu súng nữa. Gần đây công ty chúng ta có một hạng mục lớn hợp tác với Thiên Kỳ, không biết bây giờ Lạc Kỳ thế nào rồi? Hạng mục có thể tiếp tục tiến hành không?”

“Anh, Lạc Kỳ có gặp nguy hiểm đến tính mạng không?”

Diệp Hà lắc đầu: “Không, anh nghe được vệ sĩ của Lạc Kỳ đã bắn chết tên định bắt cóc.”

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Đình Vân thở phào.

Diệp Hà hơi khó hiểu nhìn cậu: “Gần đây em rất để ý đến chuyện của nhà họ Lạc, trước kia em đâu có quan tâm đến mấy chuyện thế này.”

Cậu cười cười đáp: “Do gần đây cơ thể em đã khỏe hơn nhiều rồi, có lẽ sau này em có thể chia sẻ công việc với anh được rồi.”

Diệp Hà cao hứng nói: “Nếu vậy thì tốt quá.”

“Mà anh, rốt cuộc Lạc Kỳ xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Đình Vân hỏi lại.

Diệp Hà lắc đầu: “Tin tức bên Lạc gia rất mơ hồ, nhưng lần này có thể là người của Huyết Sát ra tay.”

Diệp Đình Vân ngạc nhiên: “Là tổ chức sát thủ thần bí?”

Anh gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, tổ chức này không dễ dàng nhận lời ra tay, nhưng mỗi lần hành động ám sát đều là đại nhân vật, hơn nữa rất ít khi thất bại. Lạc Kỳ có thể thoát khỏi lần ám sát này có thể nói là may mắn. Anh nghe nói Lạc Văn Phong đã đi tìm đội Phi Long, hy vọng phía trên phái người đến bảo vệ Lạc Kỳ. Nếu quả thật là Huyết Sát ra tay thì e là lần sau chúng sẽ phái người lợi hại hơn, người thường khó mà đối phó được.”

Diệp Đình Vân trầm ngâm một chút rồi nói: “Nếu Lạc Kỳ gặp chuyện không may thì hợp tác giữa chúng ta và Thiên Kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh cả, không bằng chúng ta phái người qua đó bảo vệ Lạc Kỳ đi.”

Diệp Hà nhìn Diệp Đình Vân, bất đắc dĩ nói: “Lúc này mà chúng ta phái người qua, bên kia chưa chắc đồng ý nhận người. Hơn nữa nếu là người của đội Phi Long thì chúng ta làm vậy là dư thừa.”

Cậu cau mày nói: “Đội Phi Long toàn phế vật, có ích gì.”

“Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Còn nói đội Phi Long phế vật.”

Diệp Đình Vân thầm nghĩ cậu không nói sai. Doãn Hạ Võ chính là thành viên đội Phi Long, thế mà bị Giang Thiếu Bạch hạ đo ván, đồng đội của Doãn Hạ Võ cũng vậy, chả được tích sự gì. Mà hôm đó gặp Lạc Kỳ ở bữa tiệc, cậu cũng cảm nhận được khí tức trên người Lạc Kỳ rất cổ quái.

“Anh cả, có phải gần đây Lạc Kỳ ăn linh dược gì không?”

Diệp Hà hơi lúng túng: “Chuyện này thì anh cũng không biết. Em biết tình trạng của Lạc Kỳ rồi đó, nghe đồn đã dùng tất cả mọi biện pháp mà không có khởi sắc, Lạc Văn Phong tìm linh dược khắp nơi, thu mua các loại thuốc kỳ quái chất cả đống, còn bị lừa không ít lần. Gần đây anh nghe nói có người mang một gốc *ngũ sắc liên đến cho Lạc Văn Phong, lừa được 5 triệu. Không biết ngũ sắc liên là sản phẩm của kỹ thuật gen tân tiến hay là bị nhuộm màu nữa.”

*Sen năm màu.

“Anh cả, nếu trực tiếp đưa người qua bảo vệ không được thì chúng ta có thể thông qua đội Phi Long.” Diệp Đình Vân bỗng gợi ý.

Diệp Hà tò mò nhìn cậu: “Em đang nghĩ gì vậy, sao vẫn chấp nhất với chuyện này? Hay là, em đã chọn được vệ sĩ nào lợi hại rồi?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Không có.”

Lúc Giang Thiếu Bạch chạy đến hiện trường vụ tai nạn thì nơi này đã bị phong tỏa. Hắn lấy một lá bùa ra, âm khí tự do trong không khí lập tức tụ lại vào trong lá bùa. Quỷ hầu của hắn bị đánh tan nhưng không hoàn toàn biến mất, bỏ thời gian dưỡng lại, luyện chế lần nữa là có sử dụng tiếp.

Trong quá trình thu quỷ hầu về, Giang Thiếu Bạch mơ hồ thấy được tình cảnh thoáng qua lúc xảy ra chuyện.

Hắn cắn chặt răng, vẻ mặt âm trầm.

Bỗng một chiếc xe thể thao màu xanh chạy đến trước mặt hắn. Diệp Đình Vân hạ cửa sổ xe xuống, Giang Thiếu Bạch vừa thấy cậu liền ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”

Diệp Đình Vân cười cười: “Đi dạo một chút, vừa khéo nhìn thấy cậu, lên xe đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đi dạo rồi vô tình gặp nhau, nghe rất gượng gạo. Chẳng lẽ Diệp Đình Vân đoán được hắn sẽ đến đây nên cố ý đi đến gặp hắn?

Dù nghĩ thế nhưng hắn không nói nhiều mà mở cửa ngồi vào xe.

Trong bệnh viện.

Lạc Kỳ đang nằm trên giường, như có điều suy nghĩ. Trợ lý bên cạnh mặt mày căng thẳng.

“Tra được thân phận kẻ kia chưa?”

“Phía trên đã mang thi thể đi, có điều trên người hắn ta có dất vết Huyết Sát, chắc chắn là sát thủ huyền cấp của Huyết Sát.”

Lạc Kỳ cau mày, Huyết Sát chính là một tổ chức sát thủ thần bí. Sát thủ trong tổ chức này được phân chia các cấp bậc thiên – địa – huyền – hoàng. Hoàng cấp là lợi hại nhất, nhưng huyền cấp cũng rất giỏi, theo lý thuyết mà nói, vệ sĩ của anh không có năng lực giết được đối phương. Mà lúc đó gã sát thủ như bị trúng tà, bỗng nhiên ra tay thất thường.

Lạc Kỳ xoa trán, nhớ lại tình cảnh lúc xảy ra tai nạn, hình như anh nhìn thấy một quỷ ảnh màu đen, bóng quỷ bay ra từ bên cạnh anh tấn công tên sát thủ kia. Cũng chính vào lúc đó, tên sát thủ phát huy thất thường. Nhưng anh hỏi mấy vệ sĩ bên cạnh thì không ai nhìn thấy bóng quỷ.

Là anh thật sự hoa mắt hay chỉ mình anh thấy được bóng đen kia?!

“Thiếu gia, người của đội Phi Long đến rồi.” Một vệ sĩ đi vào báo cáo.

Lạc Kỳ gật đầu, mấy vệ sĩ tiến vào.

“Chào Lạc thiếu gia.”

Tầm mắt Lạc Kỳ đảo qua mấy thành viên đội Phi Long, bỗng anh khựng lại khi nhìn thấy người đứng cuối cùng.

“Chúng ta từng gặp nhau chưa?” Lạc Kỳ lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Có thể nói là từng gặp, ở bữa tiệc lần trước.”

“Không ngờ cậu là thành viên đội Phi Long.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng vậy.” Tuy là hắn chỉ vừa gia nhập thôi.

Lạc Kỳ nhìn sáu người trước mặt, khẽ gật đầu nói: “Cám ơn mọi người đã đến, sau này vấn đề an toàn của tôi giao cho các vị.”

Lạc Kỳ cảm thấy bầu không khí giữa mấy thành viên đội Phi Long hơi kỳ lạ, mà thoạt nhìn Giang Thiếu Bạch không giống người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm ngặt.

Nhóm Doãn Hạ Võ khá kiêng kị Giang Thiếu Bạch, thế nên nhìn hắn như bị cô lập khỏi đội ngũ vậy.

Lúc này Giang Thiếu Bạch đang thong thả cảm nhận khí tức trên người Lạc Kỳ, dược lực trên người anh vẫn chưa được tiêu hóa. Đối với người bình thường thì dược lực này không là gì nhưng đối với những người như hắn thì dược lực trên người Lạc Kỳ giống hết một chiếc xe chở tiền được canh phòng lỏng lẻo, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn cướp đoạt

“Lạc tiên sinh, có thể kể lại tình hình xảy ra lúc đó không?” Doãn Hạ Võ lên tiếng hỏi.

Lạc Kỳ gật đầu rồi nói: “Đương nhiên là được, lúc ấy…” Anh tóm tắt sơ tình hình lúc đó, nhưng không kể về bóng đen mà anh đã thấy.

Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu lắng nghe một lúc nhưng vẫn không rõ, rốt cuộc đối phương là đối thủ làm ăn của Lạc Kỳ hay chỉ là người trên đường.

Doãn Hạ Võ đi ra một góc yên tĩnh hỏi Giang Thiếu Bạch: “Cậu Giang không cần đi học sao?”

“Yên tâm, tôi xin nghỉ bệnh nửa tháng.”

Doãn Hạ Võ: “…”

E là cả Yên Đại không tìm được ai khỏe hơn Giang Thiếu Bạch, thế mà hắn không biết xấu hổ xin nghỉ bệnh.

“Cậu Giang cảm thấy hứng thú với chuyện của Lạc tiên sinh à?”

Thật ra Doãn Hạ Võ đã biết chuyện lần trước cấp trên có đến mời Giang Thiếu Bạch gia nhập đội ngũ, nhưng hắn không thèm suy nghĩ đã từ chối, vậy mà lần này Lạc Kỳ gặp tai nạn, Giang Thiếu Bạch bỗng nói muốn gia nhập đội Phi Long, còn phụ trách vụ này.

Tập đoàn Thiên Kỳ tài trợ cho đội Phi Long không ít, Giang Thiếu Bạch bỗng dưng muốn gia nhập, cấp trên hơi khó xử nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đúng là tôi khá hứng thú, nghe nói đối phương là tổ chức sát thủ khét tiếng, tôi luôn muốn gặp được cao thủ chân chính. Vì tôi có thiên phú hơn người, là kỳ tài luyện võ có một không ai, tôi khổ luyện mười mấy năm, hiện tại đã sắp thành Độc Cô Cầu Bại rồi.”

*Độc Cô Cầu Bại, hiệu là Kiếm Ma, là một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Tên của Độc Cô Cầu Bại có nghĩa là “Cô độc một mình mong được bại trận”.

Hắn vỗ vai Doãn Hạ Võ, hàm ý sâu xa nói: “Doãn tiên sinh, sau này nếu gặp phải đối thủ không đối phó được thì nhớ nói với tôi đó.”

Doãn Hạ Võ: “…”

“Anh Doãn, Giang Thiếu Bạch nói vậy là có ỳ gì? Có phải hắn biết nhiệm vụ lần này của chúng ta nên cố tình đến kiếm chuyện? Chúng ta đã bị hắn đánh một trận rồi, chẳng lẽ hắn còn mang thù?” Đào Lâm hỏi Doãn Hạ Võ.

Anh lắc đầu đáp: “Chắc là không đâu. Giang Thiếu Bạch không thể biết trước chuyện cấp trên phái chúng ta đến đây mà cố tình gia nhập.”

“Vậy tại sao hắn lại tham gia?” Đào Lâm không hiểu hỏi.

“Nghe nói nhà họ Diệp đề cử Giang Thiếu Bạch, hình như gần đây Diệp gia có hạng mục lớn hợp tác với Thiên Kỳ, nếu Lạc Kỳ gặp chuyện không may thì hạng mục sẽ xảy ra vấn đề, tổn thất rất lớn.”

Đào Lâm hơi bất ngờ: “Nhà họ Diệp thật tốt!” Thì ra vì lo lắng cho đối tác, nhưng hình như quan tâm hơi quá thì phải?!

Doãn Hạ Võ im lặng một lúc rồi nói: “Không biết nhà họ Diệp có quan hệ thế nào với Giang Thiếu Bạch?”

“Anh, không phải Diệp Đình Vân đang hẹn hò với Giang Thiếu Bạch sao? Lần trước em gái anh cũng vì chuyện này mà bảo anh đi đánh nhau với hắn mà.”

Đào Lâm nói xong mới nhận ra nét mặt Doãn Hạ Võ không tốt lắm, y lập tức lúng túng ngậm miệng.

Doãn Hạ Võ buồn bực nói: “Đừng nhắc lại chuyện hỏng bét đó nữa.”

Đào Lâm cười gượng: “Thật ra Giang Thiếu Bạch gia nhập đội chúng ta cũng tốt, chuyện lần này không dễ giải quyết đâu, mấy tên sát thủ kia không phải người thường.”

Hết chương 82

5 5 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Anh Giang nói gợi đòn quá nha. Gì mà kỳ tài võ học, Độc cô cầu bại. Xem anh có bị nghiệp quật không =))

Gage
Gage
11 tháng trước

Giang cầu bại cơ đấy