Ghi chép xuống núi của thần côn – 83

Ghi chép xuống núi của thần côn – 83

Chương 83: Sát thủ Huyết Sát

Edit: OnlyU

Tại ký túc xá Yên Đại.

“Lão tứ đi cả đêm không về à?” Bách Quang Vũ hỏi mấy cậu bạn còn lại.

Quách Phạn xoa cằm đáp: “Tui nghe nói Diệp Đình Vân đã đến phòng giáo vụ xin phép cho Giang Thiếu Bạch nghỉ bệnh nửa tháng.” Xem ra không biết khi nào lão tứ mới quay lại.

Bách Quang Vũ khó hiểu: “Sao lại là Diệp Đình Vân xin nghỉ cho Thiếu Bạch?”

“Ừ, khó hiểu. Lão tứ là “Tảo Địa Tăng” của Yên Đại, thế mà nói bệnh liền bệnh, lại nghỉ đến nửa tháng, không khoa học.” Quách Phạn đáp lời.

Lý Vũ Hàm xoa cằm nói: “Theo tớ thấy, có lẽ lão tứ đi làm chuyện đại sự gì rồi.”

Bách Quang Vũ gật gù: “Khả năng này rất lớn.”

“Lão đại, Thiếu Bạch trả lời tin nhắn của cậu chưa?”

Cậu bạn gật đầu đáp: “Rồi, cậu ấy nói đó là bí mật, không tiện nói nhiều.”

Quách Phạn thở dài: “Cậu ấy cũng trả lời tui như vậy.”

Trong bệnh viện.

“Lạc tiên sinh muốn xuất viện sao?” Doãn Hạ Võ lên tiếng hỏi.

Lạc Kỳ vừa mặc quần áo vừa nói: “Ừ, công ty còn công việc phải xử lý.”

Giang Thiếu Bạch đảo mắt, thầm nghĩ Lạc Kỳ đúng là người bộn bề nhiều việc, chưa hoàn toàn hồi phục đã phải quay lại công ty, quả nhiên làm phú nhị đại không dễ dàng gì. Nghỉ ngơi thêm một chút không được sao, cũng đâu có ai kiểm tra xem anh có đi làm hay không.

Lạc Kỳ thu dọn một chút rồi đi xuống lầu. Nhóm vệ sĩ, gồm của Giang Thiếu Bạch cùng đi theo anh, sau đó lên xe ô tô. Vì chỗ trống trong xe có hạn, chỉ có Giang Thiếu Bạch và Doãn Hạ Võ ngồi cùng xe với Lạc Kỳ, những người còn lại đi xe sau.

Giang Thiếu Bạch rất thân thiện nói với Doãn Hạ Võ: “Doãn tiên sinh, xe này không tồi nhỉ?!”

Anh cười gượng nói: “Ừm, đúng là không tồi.” Siêu xe đó, đương nhiên không tồi rồi, phỏng chừng giá cả rất đắt.

Giang Thiếu Bạch quay qua Lạc Kỳ nói: “Lạc tiên sinh, xe này của anh thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy?”

“Sáu triệu tệ.”

Hắn nghe vậy gật gù: “À, ra là sáu triệu.” Hắn đặt cọc tiền mua nhà cũng là sáu triệu.

“Sau này tôi cũng muốn mua một chiếc xe giống thế này.”

Doãn Hạ Võ nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ hắn nói nhiều quá, mà còn không biết lựa lời ý tứ gì cả.

“Cậu Giang tuổi trẻ tài cao, sẽ nhanh chóng mua được thôi.” Lạc Kỳ khách sáo nói.

Hắn cười đáp: “Thật không? Lạc tiên sinh quá khen rồi.” Ông anh trai xui xẻo của hắn cũng tinh mắt quá nhỉ, vừa nhìn đã nhận ra tiềm lực của hắn rồi.

Doãn Hạ Võ thì cạn lời rồi, Lạc Kỳ chỉ khen khách sáo thôi, vậy mà Giang Thiếu Bạch còn tưởng thật.

Dọc đường không có chuyện gì xảy ra, vừa đến công ty thì Lạc Kỳ đã cầm tài liệu đi họp.

Còn nhóm Doãn Hạ Võ cũng có thân phận mới, người thành tài xế, người thành vệ sĩ, riêng Giang Thiếu Bạch thì thành trợ lý của Lạc Kỳ.

“Giang trợ lý, đây là văn kiện bộ phận khai thác đưa đến.”

Hắn cười đáp: “Tôi biết rồi, để ở đây đi.”

Tài xế và vệ sĩ chỉ có thể đi theo Lạc Kỳ vào những lúc nhất định, chỉ có Giang Thiếu Bạch làm trợ lý là đi theo anh 24/24. Hắn thoáng nhìn về phía phòng thư ký, thầm nghĩ Lạc Kỳ thật biết hưởng thụ, thư ký là đại mỹ nhân nha. Còn hắn làm trợ lý lại có vẻ rất ghê gớm, ngay cả tài liệu cũng phải đưa cho hắn xem. Nhưng cái đống lộn xộn này là gì vậy, giấy tờ nhiều như vậy, còn là tiếng Anh, hắn xem mà không hiểu gì cả.

Giang Thiếu Bạch nhàm chán nhìn thoáng về phía Lạc Kỳ đang làm việc, không biết anh liều mạng như vậy làm gì? Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, bán công ty sớm lấy tiền vui chơi du lịch có phải tốt hơn không.

Lạc Kỳ ở trong phòng làm việc đến 9 giờ tối vẫn chưa có ý định ra về. Ngược lại các nhân viên đã lục tục tan làm.

Giang Thiếu Bạch thở dài, làm ông chủ khổ cực quá, nhân viên tan tầm mà ông chủ vẫn còn làm việc. Hắn ngồi chờ mà chán muốn chết ngáp một tiếng.

Doãn Hạ Võ đi vào phòng làm việc Lạc Kỳ hỏi: “Lạc tiên sinh, ngài sắp tan làm chưa?”

Lạc Kỳ đáp: “Chờ tôi xử lý xong phần văn kiện này rồi sẽ về.”

Giang Thiếu Bạch nghe anh nói vậy mà âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng được về, hắn đói bụng lắm rồi. Nếu làm ông chủ vất vả như vậy thì hắn không thèm làm đâu. Không phải phú nhị đại thường đua xe, bao nuôi minh tinh sao? Lạc Kỳ siêng năng cầu tiến như vậy là sao, còn cho người nghèo đường sống không vậy?

Cuối cùng tất cả mọi người cũng ra về, mọi người vào thang máy đi xuống hầm đậu xe. Lúc này đã trễ lắm rồi, nhân viên trong tập đoàn cơ bản đã về hết, dưới hầm xe rất vắng vẻ.

Giang Thiếu Bạch vừa bước vào hầm xe lập tức cau mày nói: “Có mùi lạ!”

Doãn Hạ Võ quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Mùi dưới tầng hầm hơi nặng, có gì lạ sao?”

Hắn nhún vai đáp: “Có thể là tôi nhầm, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Giang Thiếu Bạch nói xong nhìn xung quanh một vòng, trong mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Đào Lâm hơi buồn bực liếc nhìn hắn một cái, y có cảm giác Giang Thiếu Bạch chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi.

Đào Lâm mở cửa xe, cánh cửa vừa mở thì một luồng khói mê từ trong xe tràn ra, Đào Lâm lập tức ngã xuống.

“Tránh ra.” Giang Thiếu Bạch phản ứng thật nhanh kéo Lạc Kỳ tránh xa khỏi chiếc xe.

“Đào Lâm!” Doãn Hạ Võ hô lớn.

Giang Thiếu Bạch kéo Doãn Hạ Võ lại: “Đừng tới đó, có thuốc mê.”

Đào Lâm đứng gần nhất nên lãnh trọn, ngay lập tức té xỉu không còn biết gì nữa. Khổng Nhất Bình cũng đứng gần, hiện tại đang choáng váng đầu óc.

“Đoàng đoàng đoàng.” Mấy tiếng súng vang lên trong hầm đậu xe.

Giang Thiếu Bạch vội đá vào chân Khổng Nhất Bình một cú, giúp hắn tránh được viên đạn bay đến. Khổng Nhất Bình cắn chặt răng, tuy Giang Thiếu Bạch có ý tốt nhưng có thể đá nhẹ một chút không vậy, hắn muốn gãy chân luôn rồi.

“Chú ý!”

Doãn Hạ Võ có cảm giác kỳ quái, dường như Giang Thiếu Bạch đã dự đoán được có thuốc mê, còn Đào Lâm chỉ là vật thí nghiệm cho suy đoán của Giang Thiếu Bạch mà thôi.

Tất cả thành viên đội đặc nhiệm Phi Long đều đã trải qua thí nghiệm kháng các loại thuốc, thuốc mê bình thường không thể nào ảnh hưởng đến họ, thế mà Đào Lâm lại hôn mê ngay lập tức.

“Chăm sóc kỹ Lạc Kỳ.” Giang Thiếu Bạch đẩy Lạc Kỳ qua Doãn Hạ Võ. Anh đỡ lấy Lạc Kỳ, cố lắc đầu thật mạnh giúp bản thân tỉnh táo. Tuy vừa rồi Giang Thiếu Bạch đã đẩy Doãn Hạ Võ qua một bên kịp lúc, nhưng anh vẫn bị thuốc mê ảnh hưởng ít nhiều.

Giang Thiếu Bạch lắc người mấy cái, nhanh chóng tìm được mấy tên sát thủ đang nấp trong chỗ tối, hắn tiêu diệt từng tên một, một lúc sau, tiếng súng dừng lại.

Trong bóng tối, Doãn Hạ Võ mơ hồ nghe được mấy tiếng kêu rên quỷ dị.

Tốc độ của Giang Thiếu Bạch rất nhanh, chứng tỏ thực lực cực cao, ngay cả hai tên sát thủ mà mấy thành viên còn lại suýt nữa không tìm thấy cũng bị hắn phát hiện.

Sau cùng, hầm đậu xe có thêm mấy thi thể.

Giang Thiếu Bạch khiêng mấy thi thể nhét vào trong góc hầm đậu xe như ném bao tải. Doãn Hạ Võ tiến lên kiểm tra sau lưng các thi thể, tất cả đều có một dấu hiệu đặc thù. Trong tám thi thể, có một sát thủ địa cấp. Trong tổ chức Huyết Sát, càng giết nhiều người thì địa vị càng cao, chúng muốn leo lên vị trí cao thì trên tay phải dính không ít mạng người. Thế nhưng hiện tại khi chúng đối phó với Giang Thiếu Bạch lại không thể tạo được chút sóng gió gì.

“Đều là thành viên của Huyết Sát, thân thủ cậu Giang thật giỏi!” Doãn Hạ Võ lên tiếng.

Hắn cười đáp: “Nào có.”

“Mà sao cậu phát hiện được bọn chúng vậy?” Doãn Hạ Võ lại hỏi.

“Mục tiêu rất rõ ràng, tìm ra không khó.”

Sau đó Giang Thiếu Bạch lấy mấy cái hộp gỗ từ trong ba lô của hắn ra, lần trước khi tìm nơi ẩn thân cho con chồn của Diệp Tinh, hắn đã tìm được âm hồn mộc, sau khi dùng xong còn khá nhiều nên hắn đã làm thành mấy cái hộp gỗ. Kế đó hắn cắt tay mấy thi thể rồi phóng âm khí dẫn dụ, một con sâu từ trong thi thể bò ra, Giang Thiếu Bạch bắt chúng bỏ vào hộp gỗ.

“Cậu Giang, đây là thứ gì?” Doãn Hạ Võ kinh hãi nhìn sâu bò ra từ thi thể.

“Đây là cổ trùng, anh không hiểu đâu.”

Doãn Hạ Võ: “…”

Trong người tất cả đám sát thủ đều có cổ trùng, mà đối với Giang Thiếu Bạch, cổ trùng cũng là một loại thức ăn, còn khá ngon nữa, thế nên hắn có thể nhận ra cổ trùng trong thi thể rõ ràng. Hắn  lấy hết cổ trùng trong tất cả thi thể ra, lúc đến con cuối cùng, hắn chậc một tiếng: “Con này rất béo, xem ra người này đã giết không ít người.”

Doãn Hạ Võ sửng sốt, người mà Giang Thiếu Bạch đang nói chính là sát thủ địa cấp. Anh khẳng định hắn không biết trên người mỗi sát thủ Huyết Sát đều có dấu ấn đại biểu cấp bậc, thế mà chỉ dựa vào cổ trùng, hắn vẫn nhận ra được.

“Cổ trùng càng béo thì càng giết nhiều người sao?” Doãn Hạ Võ hỏi.

“Nếu tôi không nhìn lầm thì cổ trùng hấp thu tử khí mà lớn, thấy càng nhiều người chết thì càng to béo.” Giang Thiếu Bạch thuận miệng đáp.

Doãn Hạ Võ trợn to mắt, khá bất ngờ việc các thành viên Huyết Sát đều bị nuôi cổ trùng trong người. Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn anh, bỗng cười nói: “Có phải anh sắp chịu không nổi rồi không?”

Doãn Hạ Võ sượng mặt, tuy cấp trên dùng Giang Thiếu Bạch nhưng không thật sự tin tưởng hắn. Lần này ngoại trừ nhiệm vụ bảo vệ Lạc Kỳ, Doãn Hạ Võ còn có nhiệm vụ khác là giám sát Giang Thiếu Bạch. Thuốc mê lợi hại như vây mà hắn không hề hấn gì, không bình thường. Vừa rồi anh đã gửi tin nhắn cho cấp trên, hẳn là sẽ có người nhanh chóng tiếp viện.

“Có thể kiên trì đến giờ cũng không dễ dàng gì!” Giang Thiếu Bạch hơi ranh mãnh nói.

Cùng lúc với câu nói của hắn, Doãn Hạ Võ mơ mơ màng màng ngã xuống.

Giang Thiếu Bạch đi về phía Lạc Kỳ, anh mơ hồ nhìn thấy hắn đến gần, phảng phất có loại cảm giác sợ hãi. Có lẽ vì trong người có dược lực chưa tan hết, Lạc Kỳ lại là người cuối cùng ngất đi.

Cuối cùng Giang Thiếu Bạch chuyển vài người vào xe hơi rồi lái khỏi hầm đậu xe.

Hết chương 83

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
9 tháng trước

Phú nhị đại làm tinh anh cũng không dễ dàng gì. Cứ bị ám sát thế này thì làm người bình thường như mình cũng tốt chán nhỉ 😅😅😅

Gage
Gage
9 tháng trước

Tưởng em Giang ăn luôn mấy con cổ trùng chứ

♡Kira♡
♡Kira♡
2 tháng trước

Bạch Bạch nói mấy câu cuối nghe giống như phản diện vậy. 🤣