Ghi chép xuống núi của thần côn – 84

Ghi chép xuống núi của thần côn – 84

Chương 84: Vừa thi lý thuyết

Edit: OnlyU

Lúc Lạc Kỳ tỉnh lại, anh nhận ra bản thân đang ngồi cạnh ghế lái. Giang Thiếu Bạch thì đang tập trung lái xe, phía sau là mấy thành viên đội Phi Long.

Lạc Kỳ liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, thử thăm dò: “Cậu Giang, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đến khách sạn.” Hắn thản nhiên đáp.

Lạc Kỳ nhíu mày, cười gượng hỏi: “Đến khách sạn? Hình như không đúng đường rồi.” Trong lòng anh lóe lên mấy ý nghĩ không hay.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng rồi, vì tôi vừa đi sai đường mà, tôi không biết đi thế nào nên đã lái xe lòng vòng nửa tiếng rồi. Đường xá ở thành phố lớn phức tạp quá, ở quê tôi nào có nhiều đường xá cao thấp, làm gì có nhiều ngã ba ngã tư như vậy.”

Lạc Kỳ thở dài, đường xá ở thủ đô đúng là tám ngang bảy dọc, thật phức tạp. Anh lên tiếng hỏi: “Cậu Giang học lái xe bao lâu rồi?”

“Tôi chỉ vừa thi qua lý thuyết.”

Lạc Kỳ trợn to mắt, vừa thi qua lý thuyết, không có bằng lái sao? Đúng là lớn gan, không có bằng lái cũng dám lái xe, chẳng lẽ anh sẽ không chết trong tay sát thủ mà chết vì sát th xa l này sao?

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Anh yên tâm đi, không phải xe của anh là loại tự động lái sao? Đứa ngốc cũng có thể lái mà, cứ đạp đạp là được rồi.”

Lạc Kỳ: “…” Dù vậy vẫn khó!

“Anh cứ yên tâm, tuy tôi chưa từng trực tiếp lái xe nhưng đã thấy rất nhiều người lái rồi.” Người mà hắn nhìn nhiều nhất chính là con trai của bác Vương nhà ở cửa thôn, thường chạy xe ba bánh.

“Tấp xe vào lề, để tôi lái cho.” Lạc Kỳ nhịn không được nói.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Được thôi, xe phía sau cứ bóp còi, ồn muốn chết.”

Lạc Kỳ: “…”

Kết cuộc là Lạc Kỳ ngồi vào ghế lái, bắt đầu lái tiếp. Anh cảm thấy bầu không khí trong xe hơi nặng nề bèn chủ động mở miệng: “Sao nhóm Doãn tiên sinh còn chưa tỉnh lại?”

“Trúng thuốc mê khá khó tỉnh.”

“Nhưng cậu có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.”

Hắn cười đáp: “Thể chất của tôi khá đặc biệt, mấy loại hơi mê này đối với tôi chỉ như xịt khoáng mà thôi.”

“Cậu thật lợi hại.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Nào có.”

Hắn chỉ là một người lấy quỷ quái làm thức ăn, thuốc mê đối với hắn không đáng để nhắc tới.

“Nhưng tôi cũng tỉnh rồi, sao họ còn chưa tỉnh?” Lạc Kỳ nhíu mày, cảm thấy thành viên đội Phi Long có vẻ chỉ là hư danh mà thôi.

Thật ra sau khi nhóm Doãn Hạ Võ đến, đã có người đưa tài liệu về họ cho Lạc Kỳ. Cơ bản tất cả đều là tinh anh trường cảnh sát, trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt. Giang Thiếu Bạch thì khác, nghe đồn là đệ tử một cao thủ đã lánh đời, được gọi là “Tảo Địa Tăng”. Yên Đại có rất nhiều tin tức về Giang Thiếu Bạch, nhưng chuyện nào cũng kỳ quái.

Ví dụ như, Giang Thiếu Bạch tham gia hoạt động của câu lạc bộ cosplay, đóng vai một kiếm khách cổ đại, được khen mà đệ nhất mỹ nam cổ trang của Yên Đại.

Ví dụ như có lời đồn Giang Thiếu Bạch hẹn hò với Diệp Đình Vân, là Diệp nhị thiếu bao nuôi hắn.

Ví dụ như, hắn từng đỡ được một nữ sinh té lầu, được gọi là “Đại Lực Ca”.

Còn có một tin đồn, Giang Thiếu Bạch từng một mình đấu với đám đông cao thủ, là hiệp khách thâm tàng bất lộ. Có điều nghe nói đó là diễn viên quần chúng do hắn mời đến.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Lạc Kỳ rồi nói: “Anh tỉnh lại sớm không phải vì cơ thể khỏe hơn người ta, mà là nhờ dược lực trong người anh.”

Lạc Kỳ nghe vậy chấn động, nhưng anh giả vờ không hiểu hỏi: “Dược lực trong người? Cậu Giang có ý gì, dược lực gì cơ?”

Cơ thể Lạc Kỳ có vấn đề, mấy năm nay luôn điều trị, cũng áp dụng rất nhiều phương pháp kỳ lạ. Khoảng thời gian trước, có người bán cho Lạc Kỳ một gốc sen năm màu. Anh bỏ ra 5 triệu tệ, nhưng ăn xong vẫn không có cảm giác gì. Lạc Kỳ từng hoài nghi anh bị lừa rồi, chỉ sợ có người nhuộm hoa sen kia thành năm màu, giả mạo thiên tài địa bảo. Anh cười khổ, mấy năm nay, vì cải thiện tình trạng cơ thể mà anh tựa hồ có chút tẩu họa nhập ma.

Nhưng Giang Thiếu Bạch vừa nói câu kia khiến Lạc Kỳ cảm thấy có thể linh dược là thật. Có điều dù linh dược là thật đi nữa thì cũng không có tác dụng gì đối với bệnh tình của anh, trái lại còn rước họa đến cho anh.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận được Lạc Kỳ dè chừng hắn, nhưng hắn không để bụng mà nói: “Tôi không biết anh đã ăn cái gì, nhưng hẳn là một loại linh dược gì đó. Hiện tại đối với một số người, anh không khác gì nhân sâm ngàn năm di động, hẳn là họ đang muốn lấy máu của anh.”

“Cậu cũng vậy sao?” Lạc Kỳ bỗng hỏi.

Giang Thiếu Bạch xoa cằm: “Có một chút, nhưng anh chỉ cần trả tôi chút thù lao bảo vệ thì tôi sẽ không nghĩ vậy nữa.”

Lạc Kỳ: “…”

Anh chợt đạp phanh xe, Giang Thiếu Bạch bị chấn động: “Lạc tiên sinh, tôi đùa thôi, anh tuyệt đối đừng gây tai nạn đâm xe. Nếu anh còn bị ảnh hưởng thuốc mê, chưa tỉnh táo hẳn thì để tôi lái cho.”

Lạc Kỳ cười cười: “Tôi không có vấn đề gì, chỉ là đèn đỏ thôi…”

Tuy trên đường không có bao nhiêu người nhưng gặp đèn đỏ vẫn phải dừng xe, Lạc Kỳ không may lắm, vừa lúc gặp đèn đỏ kéo dài đến 90 giây.

Giang Thiếu Bạch quay đầu, dặn dò một câu: “Tôi không có hứng thú với dược lực trong người anh đâu. Nếu anh không muốn chết thì phải nhanh chóng tiêu hóa dược lực, nói cách khác, e là sau này sẽ có người liên tục gây rắc rối cho anh.”

Lạc Kỳ “Ừm” một tiếng, anh bỗng nhớ lại ngày đó trong bữa tiệc, Giang Thiếu Bạch bắt tay anh không buông. Lúc ấy anh còn nghĩ người này không lịch sự, bây giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ lúc đó hắn đã nhìn ra linh dược trong người anh. Lạc Kỳ hơi lo lắng đối phương sẽ làm thịt anh, nhưng trực giác lại nói cho anh biết là anh lo lắng qua mức rồi.

Tuy xảy ra vài sự cố nhưng cuối cùng mọi người vẫn an toàn đến được khách sạn.

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường lớn xa hoa, thoải mái lăn qua lăn lại, đây là lần thứ hai hắn được ở trong khách sạn sang trọng thế này nên có chút hưng phấn. Hắn lăn lộn một hồi rồi dừng lại, đi lấy cổ trùng bỏ vào trong một cái hộp. Có lẽ vì thoát ra khỏi cơ thể mà mấy cổ trùng này có vẻ hơi nóng nảy.

Lạc Kỳ ở phòng trong, thông với phòng của Giang Thiếu Bạch, anh tắm rửa xong đi ra thì thấy hắn đang ngồi nhìn mấy con sâu.

Cổ trùng trong hộp gỗ trắng trắng mập mập, trông giống con tằm, nhưng nhớ lại thứ này được lấy ra từ đâu, anh không nhìn nổi nữa.

“Mấy con này có gì hay mà nhìn thế?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đẹp mà. Đám người kia bắt đầu chém giết lẫn nhau rồi.”

Lạc Kỳ nghi ngờ hỏi: “Tại sao trong người sát thủ có cổ trùng vậy, làm vậy có ích gì?”

“Cổ trùng này là tử cổ, chỉ cần người mang mẫu cổ muốn là có thể lấy mạng những người này, như vậy không lo bị thuộc hạ phản bội.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Lạc Kỳ cau mày, thủ đoạn của đối phương thật tàn khốc, có điều dùng cách này đúng là hoàn toàn khống chế được thuộc hạ.

“Dường như đám cổ trùng này rất hiếu chiến, người bị cấy cổ trùng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên say máu, thích chém giết.”

Anh nghe vậy hơi ngạc nhiên: “Còn có chuyện này nữa sao?”

Hắn xoa cằm đáp: “Chuyện như vậy rất nhiều.”

Lạc Kỳ hiếu kỳ hỏi tiếp: “Cậu biết nhiều chuyện lạ như vậy sao?”

“Tàm tạm.” Khi còn bé, truyện kể trước khi ngủ của người khác toàn là công chúa Bạch Tuyết, người đẹp ngủ trong rừng. Còn những lúc hắn ngủ không được, lão sư phụ lại rất thích kể cho hắn nghe các loại truyện ma.

Vậy truyện kể trước khi ngủ của người khác là gì?

“Nhưng sao cậu biết được?” Lạc Kỳ vô cùng tò mò.

“Sư phụ tôi dạy.” Hắn tùy tiện đáp.

Anh cười nói: “Có thể dạy dỗ một người lợi hại như cậu, hẳn cũng là cao nhân tuyệt thế.”

Giang Thiếu Bạch: Cao nhân tuyệt thế à, quả thật lão thần côn đã từng nói như vậy.

“Người có mẫu cổ sẽ cảm ứng được tình hình của cổ trùng con, hiện giờ chúng đã rời khỏi cơ thể người, người có mẫu cổ sẽ cảm ứng được. Nếu đối phương thấy đơn hàng này không đáng mà từ bỏ thì tốt, còn nếu hắn không từ bỏ thì nhóm sát thủ tiếp theo sẽ nhanh chóng đến đây.”

Mấy tiếng đồng hồ sau, nhóm Doãn Hạ Võ mới tỉnh lại. Hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho cấp trên, khi Giang Thiếu Bạch vừa lái xe rời đi không lâu thì bên tiếp viện đến hầm đậu xe, xử lý thi thể sạch sẽ.

“Anh Doãn, lần này mất sạch mặt mũi rồi!” Đào Lâm gãi đầu nói.

Hôm qua y vừa mở cửa xe đã ngã xuống, sau đó hoàn toàn không biết gì nữa. Khổng Nhất Bình thì đang xoa xoa bắp chân, hắn bị Giang Thiếu Bạch đá một cú, đến giờ vẫn còn đau, nhưng có thể cứu một mạng đã là may mắn lắm rồi.

Doãn Hạ Võ xoa trán, lần trước bọn họ đã bị Giang Thiếu Bạch đánh cho một trận ở Yên Đại, mất hết thể diện, lần này còn tệ hơn, cả đám hôn mê bất tỉnh không biết trời đất gì.

Đào Lâm tự đánh lên đầu một cái, ảo não nói: “Em phải cẩn thận hơn mới được.”

Doãn Hạ Võ thở dài, cũng may tối qua Lạc Kỳ không xảy ra chuyện gì, nếu không thì không biết phải viết báo cáo lên cấp trên thế nào đây.

“Anh, phía trên có tin tức, thuốc mê ở hầm xe là Thất Mộng version 3, có thể nháy mắt đánh gục một con voi, thời gian hiệu lực rất dài, chừng 24 tiếng đồng hồ.” Khổng Nhất Bình lên tiếng.

Doãn Hạ Võ gật đầu.

“Thuốc mê này rất đắt, có nơi còn không có hàng, lần này Huyết Sát dùng thuốc mê phỏng chừng đến 10 triệu.”

Doãn Hạ Võ híp mắt, tổ chức sát thủ này cũng thật rộng rãi. Nghe nói tối qua là Lạc Kỳ lái xe đến khách sạn, nói với bảo vệ khách sạn là bọn họ uống say, muốn thuê phòng nghỉ ngơi, nhờ bảo vệ đưa mọi người lên phòng. Lạc Kỳ còn tỉnh sớm hơn những người đã qua huấn luyện là họ, càng nghĩ càng mất mặt.

Đào Lâm khó hiểu nói: “Anh Doãn, tại sao Giang Thiếu Bạch không bị ảnh hưởng chút nào?”

Doãn Hạ Võ: “…” Sao anh biết được? Giang Thiếu Bạch vốn rất kỳ quái. Ngay lúc anh ngất xỉu, Giang Thiếu Bạch cười không hề có ý tốt, lúc ấy anh còn lo lắng hắn sẽ làm bậy, may là không sao.

Hết chương 84

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
NgạnỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Giang ca thể chất đặc biệt mà, mấy cái thuốc mê là gì với anh. Mà tội anh trai Lạc ghê, ăn nhầm linh dược giờ thành Đường Tăng. Đi đâu cũng sợ bị giết lấy thịt =_=

Ngạn
Khách
Ngạn

vừa thi lý thuyết :)))

Close Menu
%d bloggers like this: