Ghi chép xuống núi của thần côn – 85

Ghi chép xuống núi của thần côn – 85

Chương 85: Hủy căn cứ

Edit: OnlyU

Nhóm Doãn Hạ Võ gặp lại Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ trong nhà hàng của khách sạn. Hắn như không có việc gì mà ngồi ăn điểm tâm ngon lành, Lạc Kỳ an vị bên cạnh.

Doãn Hạ Võ không biết có phải do ảo giác của anh không mà anh cảm thấy, sau khi trải qua vụ tấn công hôm qua, quan hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ thân mật thêm không ít. Nhưng cũng đúng thôi, so sánh với hắn thì sức chiến đấu của đội anh thật sự quá tệ hại. Nếu anh là Lạc Kỳ thì cũng sẽ tín nhiệm Giang Thiếu Bạch hơn sau khi trải qua chuyện đó.

Doãn Hạ Võ đi đến gần nói với Giang Thiếu Bạch: “Cám ơn cậu Giang chuyện hôm qua.”

Hắn cười đáp: “Đó vốn là nhiệm vụ của tôi mà, không cần nói cám ơn.”.

Vì Lạc Kỳ vội đi làm nên nhóm Doãn Hạ Võ không kịp ăn sáng đã phải lên xe rời đi.

“Lạc tiên sinh, hôm qua anh lái xe đến khách sạn à?”

Lạc Kỳ miễn cưỡng cười nói: “Coi là vậy đi.” Vì Giang Thiếu Bạch không quen đường quen xá mà cứ lái lung tung, lộ trình vốn chỉ nửa giờ mà hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

“Cậu Giang, cậu có thể giao cho tôi mấy cổ trùng lấy từ thi thể hôm qua không?”

Hắn nghe vậy cười cười nói với Doãn Hạ Võ: “Cổ trùng gì cơ? Có phải hôm qua anh trúng thuốc mê quá nặng nên bị ảo giác không? Trên đời này làm gì có thứ gọi là cổ trùng, chỉ là lời đồn mà thôi. Hiện tại chúng ta nên tôn trọng khoa học, phản đối mê tín dị đoan.”

Lần này hắn chủ động nhận nhiệm vụ bảo vệ Lạc Kỳ, không có tiền thưởng, bắt được đám cổ trùng là thu nhập ngoài luồng của hắn, thế mà Doãn Hạ Võ còn đòi, đúng là không hiểu ra sao.

Doãn Hạ Võ: “…”

Lạc Kỳ: “…”

Giang Thiếu Bạch ngồi trên ghế làm việc, nhàm chán ngáp một hơi.

“Rốt cuộc trợ lý mới tới đang làm gì vậy?”

“Nhìn cậu ta còn rất trẻ, không biết trình độ học vấn thế nào?”

“Người này không lo làm việc, suốt ngày chơi di động.”

“Không phải Lạc tổng thiếu rất nghiêm khắc sao? Sao lại thuê người này nhỉ?”

“Tôi nói cho mọi người biết, trợ lý này không đơn giản đâu. Nghe nói là nhân tài do Diệp thị tiến cử, tập đoàn chúng ta có hạng mục lớn đang hợp tác với Diệp thị mà. Có khả năng vì vậy mà phái người nên, tăng cường quan hệ hợp tác.”.

“Thì ra là vậy!”

Giang Thiếu Bạch xoa trán một cái, thầm nghĩ mấy người này chỉ biết nói tào lao. Nếu có một ngày hắn biến thành cổ đông của Thiên Kỳ thì nhất định sẽ chỉnh mấy người này một trận.

Trong văn phòng của Lạc Kỳ.

“Lạc thiếu, anh tìm tôi? Thật xin lỗi về chuyện hôm qua, là chúng tôi thất trách, tình hình khá nghiêm trọng, cấp trên sẽ phái thêm người đến đây.” Doãn Hạ Võ lên tiếng.

Lạc Kỳ lắc đầu nói: “Không nói chuyện này, thật ra tôi muốn hỏi về Giang Thiếu Bạch. Cậu ta gia nhập đội Phi Long khi nào? Thực lực của cậu ta trong đội thế nào?”

Doãn Hạ Võ nghe vậy khó hiểu cau mày.

Lạc Kỳ chần chờ một chút rồi hỏi tiếp: “Không tiện nói sao?”

Doãn Hạ Võ hơi lúng túng: “Không phải không tiện mà là Giang Thiếu Bạch vừa gia nhập đội Phi Long gần đây thôi, chúng tôi cũng không biết phải đánh giá năng lực của cậu ấy thế nào.”

Có điều dựa vào tình hình trước mắt thì cao thủ của đội Phi Long cũng chỉ là trò hề trong mắt Giang Thiếu Bạch mà thôi. Hắn không chỉ có thân thủ giỏi mà còn kháng được thuốc, thuốc mê có tiếng cũng vô dụng với hắn. Thủ đoạn cũng rất quỷ dị, trình độ cổ võ hạng nhất.

“Tại sao lại sắp xếp cậu ta làm vệ sĩ của tôi?”

Thật ra bất cứ chuyện gì trong cùng lĩnh vực cũng thường bị so sánh với nhau, thế nên so với nhóm Doãn Hạ Võ thì hình tượng của Giang Thiếu Bạch có vẻ cao thâm khó lường.

Doãn Hạ Võ do dự rồi nói: “Thực tế thì không phải chúng tôi sắp xếp Giang Thiếu Bạch đến đây làm vệ sĩ mà là do cậu ấy chủ động yêu cầu.” Thậm chí vì làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ mà Giang Thiếu Bạch mới miễn cưỡng đồng ý trở thành thành viên trong biên chế của đội Phi Long.

Lạc Kỳ hơi bất ngờ: “Có chuyện này sao?”

“Lạc thiếu, có phải anh có giao tình gì với Giang Thiếu Bạch không?” Doãn Hạ Võ nhịn không được hỏi.

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không có.” Họ không có giao tình gì, chỉ mới gặp mặt một lần ở bữa tiệc lần trước mà thôi.

Lúc Doãn Hạ Võ bước ra khỏi phòng làm việc của Lạc Kỳ thì thấy Giang Thiếu Bạch đang đứng ở cửa, anh giật mình hỏi: “Cậu Giang, có chuyện gì sao?”

“Tôi có chút việc riêng phải ra ngoài giải quyết, tôi thấy bên anh đã phái cao thủ đến tăng cường, vậy tôi ra ngoài một chuyến đây.”

Doãn Hạ Võ hơi sửng sốt, đã có sát thủ địa cấp phục kích ở hầm xe nên cấp trên rất coi trọng vụ này, ba người mới đến tiếp viện có cấp bậc cao hơn bộ đội, Doãn Hạ Võ chưa từng gặp họ, hẳn là cao thủ của cấp trên.

Anh gật đầu nói: “Được, cậu đi đi.”

Giang Thiếu Bạch không nằm trong sự quản lý của đội Phi Long, Doãn Hạ Võ cảm thấy hắn nói câu này tựa hồ có ý bảo bọn họ phải làm việc cho tốt, không có hắn ở đây cũng đừng để xảy ra chuyện.

“Anh Doãn, em thấy Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài, cậu ta đi đâu vậy?” Đào Lâm đi tới hỏi.

Doãn Hạ Võ lắc đầu: “Cậu ta không nói.”

“Thật kỳ quái, Giang Thiếu Bạch muốn làm gì nhỉ?”

“Ai mà biết biết được.” Doãn Hạ Võ bất đắc dĩ đáp.

Giang Thiếu Bạch ngồi vào xe rời đi, sau đó xuống xe ở một khu phố cũ vắng vẻ đìu hiu.

Sau khi ký chủ của cổ trùng chết, nếu kẻ hạ cổ không thu về thì cổ trùng cũng sẽ nhanh chóng chết đi.

Giang Thiếu Bạch đã lấy tất cả cổ trùng ra khỏi thi thể, chúng chém giết lẫn nhau kịch liệt, trong đó có một con rất mạnh, hôm qua nó đã ăn luôn hai con cổ trùng khác, xem ra nó sẽ sống rất lâu.

Giữa những con cổ trùng có thể cảm ứng lẫn nhau, hôm qua Giang Thiếu Bạch không phát hiện cổ trùng có gì bất thường nhưng hôm nay lại có vài khí tức khác thường.

Giang Thiếu Bạch đi đến gần một căn nhà, trông thấy hai người đang gác cửa, hắn lén đến gần rồi ra tay nhanh gọn bẻ cổ chúng. Mấy thành viên tổ chức Huyết Sát đang tụ tập bàn bạc gì đó bên trong.

“Vụ này khá khó giải quyết, Địa Tam cũng thất bại, cả tiểu đội đều bị diệt.” Một người lên tiếng, gã sử dụng biệt hiệu. Địa Tam, ý là gã này đứng hàng thứ ba trong tất cả những tên sát thủ địa cấp.

“Chỉ có tổng cộng năm người địa cấp, mất một người là tổn thất rất lớn.”

Đối với tổ chức Huyết Sát, bồi dưỡng được một sát thủ địa cấp không phải là chuyện dễ dàng.

“Lần này Địa Tam chết trong tay đội Phi Long.”

“Đám người kia chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, thế mà Địa Tam lại thất bại. Hình như vì chúng có chi viện từ bên ngoài.”

“Thật ra có một chuyện, lần tập kích đầu tiên chúng ta thất bại, lần đó có người thoát được trở về báo cáo bên cạnh Lạc Kỳ có một quỷ ảnh. Chính vì quỷ ảnh này mà Huyền Thất mới thất thủ rồi bị giết. Hay là có người trong giới huyền thuật nhúng tay vào vụ này rồi?”

“Cấp trên có định tiếp tục nhiệm vụ này không? Bên cạnh Lạc Kỳ đã có cao thủ, muốn giết hắn thì dễ chứ muốn bắt hắn về không dễ dàng gì.”

Tổ chức Huyết Sát có một quy củ, nhiệm vụ thất bại một lần thì sẽ không tiếp tục hành động nữa. Vụ Lạc Kỳ đã thất bại hai lần, thế mà cấp trên lại rất chấp nhất với vụ này.

“Cấp trên nói nhất định phải bắt bằng được Lạc Kỳ, nếu không làm được thì tất cả những ai nhận vụ này đều phải chết.”

Câu này vừa dứt, mọi người lập tức xôn xao nghị luận. Nội quy trong tổ chức rất nghiêm khắc, người phản bội chưa từng có đường sống. Tuy không ai biết đại ca của chúng đã làm cách nào nhưng bọn họ rất tin tưởng thực lực của đại ca, không hề nghi ngờ.

“Nhóm người tiếp viện sẽ đến sau hai tiếng nữa.”

“Sao lão đại lại coi trọng Lạc Kỳ như vậy nhỉ?”

“Hỏi nhiều làm gì, chúng ta chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được.”

Giang Thiếu Bạch đứng ngoài cửa nghe một lúc, cuối cùng xác định tổ chức này muốn lấy máu của Lạc Kỳ. Nếu là tranh chấp làm ăn thì sẽ không muốn bắt sống như vậy.

“Hai tiếng nữa có người đến à?!” Hai mắt hắn sáng lên, đến lúc đó sẽ giết sạch không chừa một ai.

“Ai đó?”

Giang Thiếu Bạch cau mày, vừa rồi hắn quá kích động nên bị bại lộ rồi. Dù sao cũng đã lộ, hắn dứt khoát xông vào đánh một trận. Một lúc sau, Giang Thiếu Bạch toàn thắng, tất cả sát thủ đã bị giết chết. Hắn lấy di động của bọn chúng kiểm tra tin nhắn, xác nhận lát nữa nhóm tiếp theo sẽ đến.

Lúc Giang Thiếu Bạch xong xuôi mọi việc quay lại Thiên Kỳ thì đã là xế chiều.

Doãn Hạ Võ vừa nhìn thấy hắn liền cảm nhận được trên người đối phương có thêm mấy phần sát khí: “Cậu Giang về rồi à?”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Ừm, không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Doãn Hạ Võ hơi khó mở lời: “Ngài Lạc đến.”

Giang Thiếu Bạch híp mắt, ngài Lạc? Là ông nội của hắn à? Hắn nghe được tiếng tức giận mắng chửi trong phòng truyền ra, sau đó là tiếng ly tách rơi xuống đất.

“Cãi nhau sao?” Giang Thiếu Bạch mơ hồ có cảm giác cảm giác sợ hết hồn hết vía.

“Chuyện ra thế này mà cháu không nói một tiếng, rốt cuộc cháu đã làm gì để cả đám người kia theo dõi hả?”

“Chuyện của cháu không cần ông quan tâm. Dù bị đám người kia theo dõi thì cháu cũng không dễ chết như vậy đâu, ông nội tính toán sớm quá rồi.”

“Cháu nói bậy bạ gì đó hả? Ông là ông nội của cháu, chẳng lẽ ông mong cháu chết sớm sao?”

Trong phòng bỗng yên lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói của ông Lạc vang lên lần nữa: “Anh họ Lạc Dương của cháu….”

“Chuyện do tự anh ta gây ra, cháu sẽ không thu dọn cục diện rối rắm của anh ta đâu.” Lạc Kỳ như bị kích thích, lần thứ hai cãi nhau với ông Lạc.

Một lúc sau, ông nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.

Giang Thiếu Bạch cúi đầu, dường như ông rất tức giận, không thèm để ý đến mọi người bên ngoài.

Hắn bĩu môi, thầm nghĩ quả nhiên ông lão này không dễ chọc. Nếu so sánh thì sư phụ hắn rất dễ sống chung. Xem ra không cần nhận người thân lại tốt hơn.

Giang Thiếu Bạch đi vào văn phòng, gương mặt Lạc Kỳ tái xanh, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn thấy hắn bước vào, thở phào một hơi nói: “Cậu Giang đã về rồi à?”

Tuy đội Phi Long đã phái thêm người đến nhưng anh vẫn tín nhiệm Giang Thiếu Bạch nhất, khi biết hắn đi ra ngoài thì anh hơi lo lắng.

Hắn gật đầu nói: “Ngài Lạc đến có việc gì vậy ạ?”

Lạc Kỳ cười lạnh: “Xem khi nào tôi chết, giành vị trí cho cháu nội yêu quý của ông.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hơi lúng túng gãi đầu.

Lạc Kỳ giật mình, nhận ra bản thân vừa thất thố, anh nhịn không được cau mày. Ngày thường anh không như thế này, không biết vì sao lại thốt ra với Giang Thiếu Bạch như vậy.

“Xin lỗi, để cậu chê cười rồi.”

Hắn cười gượng nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Nếu Lạc tiên sinh không có việc gì thì tôi đi ra ngoài trước đây.”

Hắn đi ra ngoài ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn chồng chất văn kiện, hắn không có việc gì khác phải làm bèn nghiêm túc đọc văn kiện.

Hết chương 85

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Ầy. Anh vặt ng ta lấy sâu như chim bắt sâu ấy. Méo có căng thẳng khó khăn gì luôn =))