Ghi chép xuống núi của thần côn – 88

Ghi chép xuống núi của thần côn – 88

Chương 88: Đại ca Huyết Sát

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi lên lầu, Lạc Kỳ vừa thấy hắn quay về lập tức vui vẻ nói: “Trợ lý Giang đã quay lại! Có thể về rồi.”

“Hôm nay không làm thêm giờ sao?” Hắn nghe vậy hơi ngạc nhiên hỏi.

Anh cười nói: “Không cần, đã bàn hợp đồng xong rồi.”

Rõ ràng đã thức trắng đêm hôm qua nhưng Lạc Kỳ lại thấy tinh thần rất tốt, vì thế anh có vài phần tin phục chuyện Giang Thiếu Bạch nói ăn linh dược. Hai người đi xuống lầu, sau đó ngồi cùng một chiếc xe rời đi.

Ghế lái là một người trong đội Phi Long, Giang Thiếu Bạch nhớ rõ người này tên là Vương Quân, ngồi cạnh ghế lái là Doãn Hạ Võ. Còn hắn và Lạc Kỳ ngồi băng ghế sau.

Chiếc xe chạy được một lúc, Lạc Kỳ bỗng lên tiếng: “Hình như lộ trình không đúng lắm.”

Giang Thiếu Bạch không hiểu ra sao: “Không đúng à?” Thủ đô đường xá thông nhau, vì tránh vài đoạn đường kẹt xe mà lộ trình mỗi ngày không giống nhau. Hắn tính toán nửa lộ trình nãy giờ nhưng chỉ cảm thấy thời gian hôm nay hơi lâu một chút mà thôi.

Vương Quân bỗng nhiên đạp ga xông về phía trước, Doãn Hạ Võ lập tức giật mình: “Anh Vương, anh làm gì đó?”

Chiếc xe đang lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, Doãn Hạ Võ sợ xe mất kiểm soát nên không dám tùy tiện ra tay. Trong lòng anh đầy kinh ngạc, thành viên Phi Long phản bội tổ chức, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì sẽ bị người ngoài gièm pha!

Giang Thiếu Bạch nhìn cái gáy Vương Quân mà cau mày, là hắn sơ suất. Vương Quân đã bị trúng nhiếp tâm cổ, có lẽ đối phương nhận ra sự hiện diện của hắn nên còn sử dụng thêm ẩn nặc cổ, giúp che giấu nhiếp tâm cổ.

Hắn lập tức ra tay, nắm chặt bả vai Vương Quân ép nhiếp tâm cổ ra ngoài.

Sau khi phục hồi lý trí, Vương Quân lập tức đạp phanh xe nhưng đã không kịp nữa rồi, chiếc xe lao thẳng vào gốc cây ven đường, va chạm một cú thật mạnh.

Doãn Hạ Võ nhìn thấy cổ trùng bị lấy ra khỏi người Vương Quân mà vừa cảm thấy may mắn, lại vừa lo lắng không thôi. May mắn là Vương Quân không phản bội tổ chức, chỉ bị đối phương bí mật ra tay thao túng. Còn lo lắng là thủ đoạn của đối thủ quá kỳ quái, anh căn bản không có cách đối phó.

Doãn Hạ Võ không biết phải làm sao, theo lý mà nói, Huyết Sát thất bại một lần thì sẽ không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nữa, nhưng lần này chúng đã liên tục thất bại hai lần, một phân bộ còn bị tiêu diệt sạch, tổng cộng là ba lần, đã chết rất nhiều người thế mà chúng không thu binh mà lại tiếp tục ra tay, chẳng lẽ bị ép buộc?

Một tiếng súng bỗng vang lên, Giang Thiếu Bạch lập tức ngửi được mùi của rất nhiều cổ trùng. Vừa rồi cổ trùng bị thủ đoạn gì đó che lấp mùi khiến hắn không cảm nhận được, hiện tại khoảng cách gần, hắn lập tức nhận ra ngay.

Hắn lấy súng ra bắn trả, đây là súng hắn được cấp sau khi gia nhập đội Phi Long.

“Xe bể bánh rồi.” Doãn Hạ Võ hô lên.

“Xuống xe.”

Không biết có bao nhiêu sát thủ đang nấp trong rừng cây, căn cứ theo cảm nhận hơi thở của Giang Thiếu Bạch thì phỏng chừng có đến mấy chục người, bị nhốt trong xe thì chỉ có đường chết. Tất cả lập tức nhảy xuống xe, chia ra chạy vào rừng cây.

Hôm nay trời tối hơi sớm, trong rừng vô cùng âm u.

Vì thể chất đặc biệt nên Giang Thiếu Bạch có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng tối càng rõ ràng hơn. Hắn lấy vài lá bùa ra, trong lá bùa có quỷ bị phong ấn, chúng lập tức nhảy ra khỏi lá bùa.

Lạc Kỳ khiếp sợ không thôi, khi bị tấn công lần đầu tiên, anh đã mơ hồ cảm nhận có bóng quỷ kỳ quái, lần này lại thấy đến mấy bóng quỷ. Anh có thể nghe thấy vài tiếng kêu rên kỳ quái, một sát thủ đang ẩn nấp bỗng ngã rầm xuống đất, tự giơ tay lên cần cổ giãy giụa, giống như đang bị ai đó bóp cổ, máu đen chảy ra từ thất khiếu của gã, trông vô cùng quỷ dị.

“Đi bên này.” Trong bóng tối, Lạc Kỳ nghe thấy giọng nói của Giang Thiếu Bạch vang lên.

“Cái gì kia?”

Lạc Kỳ nhìn bỗng thấy hai tia sáng bay tới, anh muốn né tránh lại không được. Giang Thiếu Bạch vội vung tay lên, hai con rối cổ lập tức nổ tung. Hắn híp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, dưỡng các loại cổ trùng khác nhau không dễ, có rất nhiều cổ sư vì dưỡng vài loại cổ trùng khác nhau mà không còn kinh lực.

Lão đại của tổ chức sát thủ có thể nuôi nhiều cổ trùng thao túng người khác như vậy đã khiến hắn khó có thể tin được, kết quả hiện giờ còn xuất hiện thêm nhiếp tâm cổ, con rối cổ, không biết còn xuất hiện loại gì nữa.

Đột nhiên từ trên trời rơi xuống mấy con cổ trùng màu đỏ như máu. Giang Thiếu Bạch phất tay, ngưng tụ âm khí trong không khí thành những sợi tơ mảnh đánh rơi cổ trùng, ghim chặt chúng vào thân cây. Mấy cổ trùng vừa bị âm khí ngưng tụ ghim vào cây lập tức nổ mạnh.

Lạc Kỳ trông thấy mà hoảng sợ không thôi, chỉ một con sâu nho nhỏ mà lực nổ đã không thể khinh thường. Nếu vừa rồi cổ trùng đến gần rồi phát nổ, không chừng anh sẽ bị thương đến bại liệt.

Giang Thiếu Bạch híp mắt, nghe nói đại ca của tổ chức Huyết Sát rất ít khi đích thân ra tay, nhưng có lẽ lần này lão ta đã tới, nếu không thì sẽ không khống chế được nhiều cổ trùng như vậy.

Lúc này một con kim tuyến cổ bay đến như tia chớp. Giang Thiếu Bạch lập tức phóng âm khí trên người ra, cổ trùng như bị đánh mạnh văng ra ngoài. Hắn lại phất tay, cổ trùng màu vàng lập tức biến thành một đám khói vàng, hắn há miệng hút một cái, hoàn toàn hấp thu khói vàng kia vào người.

Giang Thiếu Bạch từng nghe sư phụ nói về kim tuyến cổ, đây là một loại cổ trùng có lực công kích rất mạnh, tốc độ rất nhanh, có thể nháy mắt xuyên thấu cơ thể một người, sau khi chui vào trong cơ thể sẽ phóng ra nhiều điện lưu, khiến trái tim nạn nhân ngừng đập ngay lập tức.

Dưỡng kim tuyến cổ không dễ, cần dùng nhân sâm nuôi dưỡng, còn phải là nhân sâm ba mươi năm trở lên.

Sau khi hút đám khói vàng, Giang Thiếu Bạch có cảm giác như ăn được nhân sâm ngàn năm vậy.

“Không! Không có khả năng!”

Hắn chợt nghe một tiếng kêu thê lương kèm hoảng sợ vang lên.

Giang Thiếu Bạch cười lạnh, tốc độ của kim tuyến cổ là nhanh nhất trong các loại cổ trùng, nghe đồn dù cao thủ lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể né tránh đòn tấn công của loại cổ trùng này, nhưng nó cũng có một nhược điểm rất lớn chính là rất dễ chết, nó sợ âm khí nồng đậm, chỉ cần đến nơi nào có nhiều âm khí một chút sẽ trở nên nôn nóng bất an.

Đối với loại cổ trùng này thì thể chất thiên quỷ của hắn chính là núi đao biển lửa.

Giang Thiếu Bạch bắn một phát súng về phía nơi vừa phát ra tiếng rên, hắn vừa bắn xong, khu rừng đang đấu súng không ngừng bỗng trở nên yên tĩnh.

Lạc Kỳ nghe được tiếng kêu rên khàn khàn, anh suy đoán Giang Thiếu Bạch đã bắn trúng mục tiêu. Thực tế thì anh đã phát hiện từ lâu, tay nghề của Giang Thiếu Bạch rất chuẩn xác, hầu như chưa từng bắn trật mục tiêu.

“Tiếng súng ngừng rồi?” Lạc Kỳ lên tiếng hỏi.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Tôi qua đó xem sao.”

Hắn bước qua, tìm được một người bị trúng đạn, người này mặc đồ đen cả người, còn đeo mặt nạ. Hắn tháo mặt nạ của đối phương xuống, Lạc Kỳ vừa đi theo tới thấy thế không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Già thế!”

Giang Thiếu Bạch cũng hơi giật mình: “Thảo nào.”

Hắn đã thắc mắc tại sao đối phương chấp nhất không buông tha Lạc Kỳ, thì ra là do tuổi thọ của lão sắp hết. Linh dược rất hiếm, nếu bị đám người này tìm được chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận, từ từ ăn xong rồi mới xuất hiện. Nhưng Lạc Kỳ đã ăn được ngũ sắc liên, dược lực mạnh mẽ, vô cùng quý giá, đối phương muốn kéo dài tuổi thọ nên gửi gắm tất cả hy vọng vào máu của Lạc Kỳ. Thảo nào lão ta cứ đuổi theo không bỏ.

Tổ chức sát thủ bị diệt thì có thể gây dựng lại lần nữa, nhưng người đã chết thì coi như hết.

“Cậu nghĩ lão ta bao nhiêu tuổi rồi?” Lạc Kỳ bỗng hỏi.

Giang Thiếu Bạch nhìn người nằm dưới đất: “Không biết, có điều nhìn ngoại hình thì hẳn phải chết từ lâu rồi, hẳn là lão ta dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để kéo dài tính mạng. Dưới tình huống bình thường, các phương pháp kéo dài tuổi thọ sẽ càng lúc càng kém hiệu quả.”

Nếu bắt Lạc Kỳ, lấy được máu thì có thể sống thêm hai ba năm nữa. Cố gắng sống lâu như vậy, e là mục đích cũng chỉ có sống sót.

Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Người này đã sống rất lâu rồi, phỏng chừng 120 năm.”

Hắn vốn đang thấy kỳ quái, người nào có thể nuôi được nhiều cổ trùng như vậy, dưỡng cổ trùng rất mất thời gian và tinh lực, bây giờ xem ra, vì sống quá lâu nên có thời gian dưỡng nhiều cổ trùng.

Lạc Kỳ hơi kinh ngạc: “Sống lâu như vậy à?”

Lúc này Doãn Hạ Võ đi tới nói: “Giang tiên sinh, không hiểu sao đám sát thủ trong rừng đều lăn ra chết hết rồi.”

Bả vai Doãn Hạ Võ bị trúng đạn, đang chảy máu không ngừng. Vừa nãy anh bị hai tên sát thủ bao vây tấn công, cứ nghĩ lần này chết chắc rồi thì bỗng nhiên hai tên kia lăn đùng ra chết.

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Những sát thủ kia đã bị hạ tử cổ, mẫu cổ vừa chết thì tử cổ cũng chết theo, người bị hạ cổ lập tức bị phản phệ mà chết.

Lạc Kỳ nhìn thấy có mấy bóng đen từ bốn phương tám hướng tụ lại, tất cả bị hút vào cơ thể Giang Thiếu Bạch, nhưng Doãn Hạ Võ lại không nhìn thấy được màn quỷ dị này. Trái tim Lạc Kỳ đập như nổi trống, nhưng anh vờ như không nhìn thấy gì cả.

Giang Thiếu Bạch thì lại nhìn chiếc xe mà nói: “Lạc tổng, xe anh bị đụng lồi lõm rồi, muốn sửa lại thì cần rất nhiều tiền phải không? Có thể báo cho bên bảo hiểm không?”

Lạc Kỳ: “…” Giờ phút này mà Giang Thiếu Bạch lại nghĩ đến mấy vấn đề này sao?

Hắn vỗ vai Lạc Kỳ nói: “Chậc chậc, nếu biết vậy thì chúng ta nên lái chiếc xe nào rẻ một chút, anh là đại gia mà, có phải trong nhà có BMW hay Audi không? Lái mấy chiếc kia là được rồi.”

Lạc Kỳ: “Chuyện này không phải là vấn đề đâu…” Có thể nhặt lại cái mạng thì dù xe hỏng cũng là chuyện nhỏ.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt nói: “Sáu triệu tệ đó, thật sự không sao hả?”

Người của đội Phi Long nhanh chóng đến dọn dẹp hiện trường, thi thể của lão đại Huyết Sát cũng được mang đi. Dường như họ rất hứng thủ với lão đại ca này nên di chuyển thi thể rất thận trọng, có lẽ lão sẽ bị mang đi nghiên cứu.

Giang Thiếu Bạch nhìn mà cạn lời, một người chết thôi mà.

Chuyện sát thủ Huyết Sát chấm dứt ở đây, vì phòng ngừa lỡ như, đội Phi Long vẫn không rút về ngay lập tức mà vẫn tiếp tục đi theo Lạc Kỳ một thời gian.

“Anh Doãn, đã có kết quả phân tích rồi, lão đại kia đã 128 tuổi.”

Doãn Hạ Võ cau mày: “Già vậy à.”

Già vậy đủ để xin vào kỷ lục Guinness luôn. Anh híp mắt, nghe đồn trên đời có nhiều người tu luyện, họ sống rất lâu, nhưng những người này đều ẩn cư lánh đời, không để ý đến danh lợi hư vô.

Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch thật lợi hại, liếc mắt nhìn một cái đã biết đối phương bao nhiêu tuổi. Anh cũng là nghe theo lời hắn mới có thể viết báo cáo, để cấp trên tiến hành giám định xương cốt người chết.

Hết chương 88

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments