Ghi chép xuống núi của thần côn – 89

Ghi chép xuống núi của thần côn – 89

Chương 89: Thù lao hậu hĩnh

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch đi theo Lạc Kỳ vài ngày, cho đến khi anh hóa giải hoàn toàn dược lực của ngũ sắc liên. Hắn nhìn Lạc Kỳ đi ra, gật gù nói: “Hóa giải hết rồi!”

Mấy ngày tiếp theo, mùi thuốc trên người Lạc Kỳ ngày càng nhạt, lúc này đã không còn ngửi được mùi gì nữa. Anh cười nói: “Cám ơn Giang thiếu đã chăm sóc tôi thời gian qua.”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “Không có gì.”

Không biết bắt đầu từ khi nào mà Lạc Kỳ đổi xưng hô với hắn từ “Anh Giang” thành “Giang thiếu”, Giang Thiếu Bạch cảm thấy thuận tai hơn không ít. Hắn nhìn ông anh trai nói: “Hiện tại anh được xem là một nửa cao thủ, sau này gặp chuyện tương tự như thế đã có năng lực tự vệ.”

Không nói đến những chuyện khác, chỉ cần đánh nhau với thành viên đội Phi Long là đã chiếm thế thượng phong rồi.

Lạc Kỳ cười nói: “Thật kỳ lạ, tôi cũng có cảm giác bản thân trở nên lợi hại không ít, có điều… Tôi chưa biết phải dùng sức mạnh này thế nào.”

“Cứ từ từ.”

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, rất nhiều người phải luyện võ từ nhỏ, Lạc Kỳ may mắn hơn người, hiện giờ chỉ cần biết cách vận dụng sức mạnh là có thể bằng với cao thủ đã tu luyện mấy thập niên, có thể giảm bớt rất nhiều việc. Tuy vẫn còn chênh lệch rất lớn với hắn nhưng do sư phụ nói hắn là kỳ tài luyện võ mà, không thể so được.

“Đây là chút tấm lòng của tôi, mong cậu nhận lấy.” Lạc Kỳ lấy một cái thẻ đưa cho Giang Thiếu Bạch. Hắn không chút do dự nhận lấy.

Anh cười nói: “Sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi có thể tìm Giang thiếu giúp đỡ giải quyết không?”

“Đương nhiên có thể. Nếu anh thấy có chỗ nào không khỏe thì có thể trực tiếp gọi điện cho tôi.” Hắn không hề suy nghĩ đáp.

“Khoảng thời gian này cậu vất vả rồi, tôi thấy cậu có tóc bạc kìa.” Lạc Kỳ vừa nói vừa vươn tay muốn nhổ một sợi tóc của Giang Thiếu Bạch, hắn lập tức nắm ngược lại tay anh. Hai người đối mặt nhìn nhau, tình huống bỗng trở nên lúng túng.

Giang Thiếu Bạch bình tĩnh lại, cười nói: “Lạc tổng, chắc anh nhìn nhầm rồi đó, tôi còn trẻ như vậy, sao có tóc bạc được?”

Lạc Kỳ cười gượng nói: “Cũng đúng, có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.”

Ngay lúc này Đào Lâm bước vào phòng, vừa lúc chứng kiến một màn Giang Thiếu Bạch nắm ngược tay Lạc Kỳ, y không khỏi ngạc nhiên trợn to hai mắt, sau đó lập tức giơ tay che mắt.

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Đào Lâm, biết rõ y đã hiểu lầm gì rồi nhưng lại không tiện giải thích, hắn thở dài trong lòng.

Lạc Kỳ nhàn nhạt thu tay về, chỉ cười cười mà không nói gì.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Vậy tôi đi trước đây.”

Anh gật đầu đáp: “Giang tiên sinh đi bình an.”

Đào Lâm nhìn theo bóng dáng Giang Thiếu Bạch rời đi, thầm nghĩ hắn thật lợi hại, vừa hẹn hò với Diệp Đình Vân, vừa mờ ám với Lạc Kỳ. Hôm nay Diệp Đình Vân còn lái xe đến đón Giang Thiếu Bạch đó. Rốt cuộc hắn đã làm cách nào vậy?! Thoạt nhìn Giang Thiếu Bạch dương quang chính phái, không ngờ ra tay giết người như ngóe, cuối cùng còn là một hoa hoa công tử.

Đào Lâm lén lút đi tìm nhóm Doãn Hạ Võ báo tin.

“Anh Doãn, em vừa trông thấy Giang Thiếu Bạch nắm tay Lạc Kỳ, có phải hai người họ đang hẹn hò không?”

Doãn Hạ Võ bất đắc dĩ nhìn y: “Không lo làm chính sự mà chỉ biết nói bậy nói bạ.”

Đào Lâm nhún vai nói: “Huyết Sát chết sạch hết rồi, hiện giờ không còn ai tới gây phiền phức. Khi nào chúng ta mới có thể rút lui?”

Anh lắc đầu đáp: “Còn phải chờ lệnh của cấp trên.”

“Em nghe nói có vài thi thể chết rất kỳ quái.”

Hôm qua có không ít tinh anh trong tổ chức Huyết Sát ra trận, đa số đều chết bất đắc kỳ tử, vài tên thì trúng đạn, còn lại thì như trúng tà, thất khiếu chảy máu mà chết. Mà mấy thi thể kia thối rữa nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Đào Lâm có trực giác là do Giang Thiếu Bạch động tay động chân, nhìn hắn rất bình thường ngay thẳng nhưng ra tay lại rất hung tàn.

Doãn Hạ Võ lắc đầu nói: “Không biết nữa.”

Đây không phải à lĩnh vực của bọn họ. Có điều sau khi trải qua chuyện này, Giang Thiếu Bạch đã bị cấp trên của họ liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm cấp S.

Doãn Hạ Võ hít sâu một hơi, anh vốn cho rằng cổ trùng chỉ là lời đồn ở Miêu Cương, không ngờ nó tồn tại thật sự, còn có người có thể khống chế người khác dựa vào cổ trùng. May là tổ chức sát thủ đã bị tiêu diệt sạch, nếu không thì không biết còn bao nhiêu người bị hại nữa.

Giang Thiếu Bạch bước vào thang máy, sau đó đi ra khỏi Thiên Kỳ. Lạc Kỳ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.

Anh hít sâu một hơi, mấy ngày nay anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cơ thể. Giống như Giang Thiếu Bạch nói, hiện tại sức lực của anh tăng lên không ít, hai ngày trước khi uống nước, anh còn không cẩn thận bóp nát cái ly.

Chỉ là, thái độ của Giang Thiếu Bạch quá ân cần. Lúc đầu anh nghĩ hắn còn mục đích gì khác, nhưng hiện tại… Chỉ vì tiền thôi sao? Nếu vì tiền thì có cần làm đến thế không?

Lạc Kỳ lấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo ra, đối tượng bị điều tra trong hồ sơ chính là Giang Thiếu Bạch. Anh nhìn ngày sinh ghi trong hồ sơ, tết Trung Nguyên mười tám năm trước, có đúng như anh suy đoán không?

“Lạc tổng.”

Lạc Kỳ nghe tiếng vội nhét hồ sơ vào ngăn kéo.

Nữ thư ký đi vào nói: “Trợ lý Giang nghỉ việc rồi, có cần tuyển người khác không ạ?”

Anh lắc đầu: “Không cần đâu.”

Lúc Giang Thiếu Bạch ở công ty, mấy thư ký nghĩ người này không làm việc đàng hoàng, là một người không có lý tưởng chỉ đi làm cho có, nhưng khi hắn vừa đi thì mấy thư ký lại cảm thấy, kỳ thật có một mỹ nam lười biếng như vậy trong công ty cũng tốt, có thể làm nổi bật sự siêng năng cần cù của họ!

Giang Thiếu Bạch ngồi trong xe của Diệp Đình Vân, lười biếng ngáp một cái.

“Ngủ không ngon sao?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

“Có một chút, mấy ngày nay luôn căng thẳng.” Hắn lười biếng đáp.

“Tôi thấy cậu cứ trầm tư, đang lo lắng chuyện gì à?”

Hắn cào tóc nói: “Hôm nay lúc ra về, Lạc Kỳ định nhổ tóc của tôi.”

Giang Thiếu Bạch sờ sờ tóc, thầm nghĩ tóc của hắn khá chắc. Nhưng dù có ghen tỵ mái tóc đen nhánh của hắn thì cũng không đến mức muốn nhổ tóc hắn chứ?

Diệp Đình Vân hơi ngạc nhiên: “Tóc cậu nhiều như vậy, để Lạc Kỳ nhổ hai sợi có sao đâu chứ?”

“Nếu Lạc Kỳ không có suy nghĩ kỳ quái gì thì để ảnh nhổ một hai sợi cũng không sao.” Nhưng tóc không thể tùy tiện nhổ nha. Lần trước hắn tốn đến năm ngàn mới mua được tóc của Lạc Kỳ đó.

Diệp Đình Vân cầm vô lăng nói: “Không muốn làm cậu ấm con nhà giàu à?”

Giang Thiếu Bạch chống cằm nói: “Làm con nhà giàu cũng chẳng có gì hay, phải thường xuyên tăng ca, còn phải xem một đống tài liệu không hiểu gì cả.” So với việc lão thần côn ép hắn học tiếng muôn thú còn khó hơn nhiều. “Còn phải xem sắc mặt ông già kia.”

“Nghe có vẻ tệ nhỉ. Nhưng làm phú nhị đại sẽ có siêu xe, có căn hộ cao cấp.”

Hắn giơ cái thẻ lên: “Thật ra tôi thấy Quách Phạn nói rất có lý. Người như tôi hoàn toàn có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng!” Làm người thừa kế phải thấp hơn một bậc, tính ra tay trắng dựng nghiệp thì không cần nhìn sắc mặt người ta.

Diệp Đình Vân: “…”

Nếu Lạc Kỳ đã nghi ngờ thì tiếp theo chắc chắn anh sẽ có hành động khác.

“Tôi không tiện hỏi Lạc Kỳ trong thẻ có bao nhiêu tiền, tìm chỗ nào tra xem, tôi có thể trả tiền cho cậu luôn.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Cậu liếc nhìn hắn rồi nói: “Lạc Kỳ ra tay sẽ không ít đâu.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, hắn có cảm giác Diệp Đình Vân không được vui lắm thì phải. Cuối cùng hai người đi đến ngân hàng, khi hắn từ phòng giao dịch trong ngân hàng đi ra thì vui như thỏ vậy, cứ nhảy tưng tưng, nhưng khi vừa nhìn thấy Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch lập tức “héo”.

Cậu nhìn hắn hỏi: “Trông cậu không vui lắm, sao vậy?”

Hắn cười gượng: “Không có gì.” Hắn chỉ đột nhiên nghĩ, mỗi lần hắn vừa phát tài mà gặp Diệp Đình Vân là lại lập tức nghèo rớt mồng tời.

Cậu nhún vai đáp: “Đi thôi, về trường trước đi.”

Giang Thiếu Bạch cầu còn không được: “OK, đi thôi!” Hắn vừa nói vừa xoay xoay cái thẻ trong tay, Lạc Kỳ cho hắn 30 triệu, nhiều tiền như vậy đủ hắn xài cả năm.

Lúc Giang Thiếu Bạch quay lại trường học thì đã 10 ngày trôi qua. Mấy cậu bạn cùng phòng vây quanh hắn, quan sát hồi lâu rồi nói: “Lão tứ, cậu đã đi đâu vậy?”

Hắn cười đáp: “Đi chơi một chuyến.”

Bách Quang Vũ lên tiếng: “Chuyến đi này hơi lâu đó. Tôi còn tưởng cậu bị ai đánh, phải ở nhà dưỡng thương.”

Giang Thiếu Bạch cười đáp: “Sao có thể, mấy cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Cao thủ như hắn sao bị đánh được? Chỉ có hắn đánh người ta mà thôi.

Hắn nhìn xuống số tiền còn lại trong tin nhắn trên di động mà xì cười một tiếng, Bách Quang Vũ thấy hắn như vậy, không khỏi lo lắng hỏi: “Lão tứ, cậu không sao chứ?”

Hắn lắc đầu: “Không có việc gì!” Bây giờ hắn là người có tiền rồi, đã trả hết nợ cho Diệp Đình Vân làm hắn vô cùng vui sướng. Hết nợ là nhẹ cả người mà.

Nhưng có một chuyện kỳ quái, lúc hắn không còn thiếu tiền Diệp Đình Vân thì trông cậu không được vui cho lắm. Diệp Đình Vân thật sự kỳ lạ, chỉ thích người ta thiếu nợ cậu, chẳng là đây là sở thích kỳ quái của mấy người lắm tiền?

Bách Quang Vũ lại lên tiếng: “Mấy ngày nay cậu bỏ học không ít rồi, nhanh học bù đi.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Thời gian qua bỏ học nhiều quá, nhưng hiện tại hắn đang có bản lĩnh kiếm cả triệu tệ, còn cần học bù hay sao? Có điều vẫn nên học hành đàng hoàng, lỡ như bị treo thì không tốt.

Giang Thiếu Bạch vừa về trường học là có không ít người ân cần thăm hỏi, trong đó những người nhiệt tình nhất chính là thành viên câu lạc bộ cosplay. Hắn có cảm giác từ sau khi hắn tham gia hoạt động của câu lạc bộ này một lần, họ bắt đầu để ý đến hắn, có hoạt động gì đều mời hắn tham gia.

Sau khi tan học, Giang Thiếu Bạch chưa kịp ra về đã bị mấy thành viên câu lạc bộ cosplay chặn lại.

“Bạn Giang, nghe nói cậu xin nghỉ bệnh. Cậu mà cũng nghỉ bệnh hả?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Nói giống như người như hắn thì không thể nghỉ bệnh vậy. Chẳng lẽ nhìn hắn da dày thịt béo, không dễ bị bệnh?

“Bạn Giang, có phải cậu quyết đấu với cao thủ rồi bị đánh cho tàn phế không?”

Giang Thiếu Bạch: “…” Người bình thường nào mà thành đối thủ của hắn được?

“Bạn Giang, gần đây câu lạc bộ bọn tui có một hoạt động, cậu cũng tham gia đi.” Một nữ sinh lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch: “…”

Đang nói chuyện thì hắn bỗng có cảm giác có người ngoài cửa sổ nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thì ra là Doãn Hạ Y. Cô thấy hắn nhìn ra thì vội quay đầu đi. Giang Thiếu Bạch hơi khó hiểu, mơ hồ cảm thấy từ sau khi hắn quay lại học viện, Doãn Hạ Y rất sợ hắn, có lẽ cô đã nghe được chuyện hắn giết người như ngóe.

Hết chương 89

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Em muốn anh nợ để tiện có cớ qua lại. Chứ giờ xong xuôi rồi muốn gặp anh lại phải nghĩ nát óc ra, ngta sợ phiền nha =))

Close Menu
%d bloggers like this: