Ghi chép xuống núi của thần côn – 92

Ghi chép xuống núi của thần côn – 92

Chương 92: Giấy xét nghiệm ADN

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch vừa rời khỏi phòng ký túc xá được một tiếng đồng hồ thì Lạc Kỳ tìm đến phòng 603 của họ.

Bách Quang Vũ và Quách Phạn vốn đang chơi game nhưng khi nhận được “triệu hồi” của mỹ nữ là lập tức bỏ rơi Lý Vũ Hàm, thấy sắc vong nghĩa chạy ra ngoài chơi.

Lúc Lạc Kỳ đến nơi thì trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Vũ Hàm. Hắn không nhận ra Lạc Kỳ, mặc dù danh tiếng của anh trong giới kinh doanh không nhỏ nhưng dù sao anh cũng không phải là minh tinh điện ảnh.

Thời buổi bây giờ, dù con trai đọc tạp chí cũng không thèm đọc tạp chí kinh tế tài chính đâu, tạp chí mỹ nữ không phù hợp với trẻ em mới là thứ được chào đón.

“Chào anh, anh đến có việc gì à?” Lý Vũ Hàm lên tiếng hỏi.

“Tôi đến tìm cậu Giang.”

“Tìm lão tứ à? Cậu ấy đi ra ngoài rồi, anh quen với cậu ấy à?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Tôi thiếu cậu ta một ân huệ lớn?”

Lý Vũ Hàm đảo mắt, nhớ lại hình như hai ngày trước Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài làm ăn, chẳng lẽ làm gì đó cho người này. Người này nhìn rất kiểu cách, hắn không nhận ra quần áo giày dép nhưng lại nhận ra cái đồng hồ vàng trên tay đối phương, hẳn là hàng thủ công đắt tiền số lượng có hạng, có giá đến một hai triệu tệ. Người có thể bỏ một hai triệu mua một cái đồng hồ, khỏi nghĩ cũng biết không phải người tầm thường.

“Không biết khi nào lão tứ mới về, hay là hôm khác ngài quay lại?”

“Không sao, tôi chờ ở đây.”

Lý Vũ Hàm nhìn khí chất bất phàm của Lạc Kỳ, cũng không tiện đuổi người bèn nói: “Vậy anh cứ tự nhiên.”

Lạc Kỳ ngồi xuống chỗ của Giang Thiếu Bạch, trên bàn học của hắn có không ít sách vở, anh trông thấy một phần tài liệu được in ra đặt dưới đống sách vở, vốn nhàn rỗi không có việc gì làm nên anh cầm lên xem.

Lạc Kỳ lật tài liệu, phát hiện đó chính là tài liệu điều tra về tập đoàn Lạc thị, còn rất đầy đủ chi tiết.

Giang Thiếu Bạch có hồ sơ điều tra về Lạc thị cũng không có gì kỳ quái, trước khi nhận nhiệm vụ thì cần phải điều tra về đối tượng được bảo vệ. Nhưng tập tài liệu này còn đè lên giấy xét nghiệm ADN, giám định này được làm trong một bệnh viện tư nhân, hai bên đều không có ký tên nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy hai bên là anh em ruột, thời gian xét nghiệm là trước hai ngày Tiêu Linh Vũ tổ chức tiệc sinh nhật.

Lạc Kỳ bị tờ xét nghiệm làm hoảng sợ, thất thố làm ngã tách trà trên bàn.

Lý Vũ Hàm nằm giường trên ló đầu ra, nhìn Lạc Kỳ lo lắng nói: “Tiên sinh, anh không sao chứ?”

Anh lắc đầu: “Không có việc gì, tôi hơi bất cẩn một chút.” May là tách trà trống không.

Lý Vũ Hàm cảm thấy Lạc Kỳ có gì đó là lạ, còn anh thì thừa dịp hắn không chú ý mà lén lấy vài sợi tóc trên gối đầu của Giang Thiếu Bạch. Anh ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng không đợi được nữa đành tạm biệt Lý Vũ Hàm mà ra về.

Lúc này Bách Quang Vũ mở cửa bước vào phòng, vừa lúc gặp Lạc Kỳ đang định rời đi: “Lạc tổng, sao anh lại đến đây?”

Bách Quang Vũ từng giúp Giang Thiếu Bạch điều tra Lạc gia nên có ấn tượng sâu sắc với Lạc Kỳ.

“Tôi đến thăm cậu Giang nhưng cậu ấy không có ở đây.”

Hắn nghe vậy gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu ấy đi ra ngoài rồi.” Hình như lão tứ lại đi ra ngoài lừa con nít rồi, lớn rồi mà cứ đi lừa trẻ em, không biết tính tình kiểu gì nữa.

Lạc Kỳ cười cười: “Trời không còn sớm, tôi sẽ đến tìm Giang Thiếu Bạch sau.”

Bách Quang Vũ: “Vâng, chào anh.”

Sau khi anh đi rồi, Lý Vũ Hàm tò mò hỏi: “Lão đại, cậu quen người đó à?”

Cậu bạn gật đầu nói: “Ừ, là Lạc tổng của Lạc thị, nhân vật thường xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế, là một trong mười xí nghiệp trẻ xuất sắc nhất trong nước.”

“Thì ra anh ta lợi hại như vậy. Nhưng nếu vậy thì anh ta phải bận trăm công ngàn việc mới đúng chứ? Tại sao lại đến chỗ này của chúng ta?”

Bách Quang Vũ nhún vai: “Ai mà biết được.” Tuy Lạc tổng rất tài giỏi nhưng lão tứ cũng không phải là nhân vật đơn giản.

Lúc Giang Thiếu Bạch về đến ký túc xá thì thấy trên giường có thêm mấy hộp quà, đều là đồ ăn vặt nhập khẩu.

“Lão tứ về rồi à, Lạc tổng Lạc Kỳ đã tới đây đợi cậu một lúc, còn mang tặng đồ ăn vặt cho cậu nè.” Bách Quang Vũ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi: “Anh ấy đến à?”

Lạc Kỳ đến phòng ký túc xá tìm hắn, còn không gọi điện báo trước, vậy là có ý gì đây?!

Hắn hơi sốt ruột hỏi: “Anh ta đến đây lúc nào, đã nói những gì?”

Bách Quang Vũ cười gượng: “Lúc đó tôi chưa về phòng, chỉ có mình lão tam.”

Lý Vũ Hàm vốn không biết thân phận của Lạc Kỳ nhưng sau khi Bách Quang Vũ nói ra thì hắn đã biết, hắn vô cùng hâm mộ nói: “Anh ta hỏi vài chuyện của cậu, lão tứ, làm sao mà cậu quen Lạc tổng được vậy? Cậu quen biết đại nhân vật như vậy, thật giỏi nha.”

Sớm biết đối phương là nhân vật máu mặt như vậy thì hắn đã trò chuyện thêm vài câu rồi. Lạc Kỳ là người bận rộn, muốn gặp được không dễ. Bình thường phỏng chừng không ít người muốn gặp Lạc Kỳ, thế mà lúc ấy hắn chỉ tập trung chơi game.

Bách Quang Vũ đồng tình nhìn Lý Vũ Hàm, trong phòng chỉ có một mình hắn không biết Giang Thiếu Bạch là thuật sư, khó trách hắn không biết rõ tình huống.

Giang Thiếu Bạch có linh cảm không hay: “Lão tam, anh ta có đụng vào sách vở trên bàn tôi không?”

Cậu bạn gật đầu đáp: “Hình như có xem giáo trình của cậu. Có vấn đề gì sao? Đó là giáo trình gì vậy?”

“Không có gì. Vài giáo trình không quan trọng thôi.”

Bách Quang Vũ đến gần Giang Thiếu Bạch, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Có gì không thể xem hả?”

“Đó không phải là giáo trình, là tài liệu điều tra nhà họ Lạc.” Cộng thêm giấy xét nghiệm ADN.

Bách Quang Vũ trợn mắt: “Tài liệu điều tra? Cậu còn chưa tiêu hủy?”

Nếu Lạc Kỳ đã thấy được thì chẳng phải đã biết lão tứ điều tra về anh, e là sẽ giảm bớt ấn tượng tốt đẹp ban đầu.

Hắn lúng túng đáp: “Vì sau này có khả năng cần dùng mà.”

Tài liệu điều tra không phải trọng điểm, thứ quan trọng chính là giấy xét nghiệm ADN. Nhìn thấy giấy xét nghiệm, không biết Lạc Kỳ sẽ nghĩ đến điều gì nữa, lần trước anh đã nhổ tóc hắn không thành rồi.

“Lão tứ!” Quách Phạn bỗng dưng xông tới, làm Giang Thiếu Bạch đang trầm tư suy nghĩ giật cả mình: “Cái gì hả?”

“Này, mấy món Lạc Kỳ mua đến trông có vẻ ngon đấy.”

Hắn nghe vậy phất tay nói: “Được rồi, ăn đi. Chỉ biết có ăn thôi!”

Quách Phạn lắc lắc đầu, lão tứ còn vô liêm sỉ nói được câu này, không phải trong phòng ký túc xá này, người mê ăn nhất chính là Giang Thiếu Bạch sao?

Lạc Kỳ ngồi trong phòng làm việc, nhìn kết quả trước mặt mà không thể bình tĩnh được.

Anh đã thấy kỳ quái, tại sao lại có người tốt bụng với anh như vậy? Tại sao lại hao công tốn sức tiếp cận anh, mạo hiểm tính mạng giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn? Thì ra là vậy!

Lạc Kỳ vô cùng ngạc nhiên, lại ẩn ẩn có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra…

Anh ngồi dựa ra lưng ghế, nhớ lại chuyện trước đây, anh học theo Đào Lâm gọi Giang Thiếu Bạch là “anh”. Lúc ấy hắn đã nói thế nào nhỉ?

“Lc tng, nếu anh thích thì c gi như vy đi, sau này tuyt đi đng sa li nha.”

Khi ấy anh đã cảm thấy câu nói này của Giang Thiếu Bạch hơi kỳ quái, bây giờ nhớ lại, đúng là dở khóc dở cười. Có phải hắn đã biết rõ mọi chuyện từ lâu nhưng không nói gì mà nhìn anh làm trò cười không?

Trong phòng thư ký, mấy cô gái đang tụ lại tám chuyện.

“Lạc tổng tự giam mình trong phòng làm việc lâu lắm rồi đó!”

“Lạc tổng thường làm vậy mà, có gì kỳ lạ đâu.”

“Nhưng mấy ngày nay nhìn nét mặt Lạc tổng không tốt lắm.”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Có lẽ vừa bị ám sát hụt, tâm trạng chưa điều chỉnh bình thường được.”

Lạc Kỳ bước ra khỏi phòng làm việc, mấy thư ký nhìn thấy anh lập tức ngậm miệng.

Anh lắc đầu, từ sau khi tiêu hóa hoàn toàn ngũ sắc liên, thính giác của anh tốt hơn rất nhiều, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Thính lực nhạy bén khiến anh nghe thấy không ít chuyện không nên nghe.

Giang Thiếu Bạch nhìn tin nhắn trong di động mà thở dài một hơi.

Bách Quang Vũ thấy thế hỏi: “Lão tứ, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, có người mời tôi ăn cơm.”

Cậu bạn khó hiểu hỏi: “Là người cậu không thích à? Thở dài cái gì, thật không giống cậu chút nào.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hắn rất vui khi có người mời cơm, nhưng bữa cơm này… Không chắc dễ trôi!

“Hồng Môn Yến!”

*Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn ( ) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Giang Thiếu Bạch: “…” Chắc không đến nỗi, hắn gãi đầu, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống. Có lẽ đây là một chuyện tốt, Lạc Kỳ sẽ cho hắn một đống tiền, vừa khéo hắn đang thiếu tiền, nếu cho thì hắn sẽ nhận.

“Lão tứ, người mời cơm cậu là một cao thủ à? Nhìn cậu khẩn trương lắm.” Bách Quang Vũ tò mò hỏi.

Hắn đẩy đầu cậu bạn ra: “Không phải chuyện của cậu.”

Buổi trưa, hết giờ học, Giang Thiếu Bạch đi đến nhà hàng Thiên Tinh Đại gần học viện.

Lạc Kỳ ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng riêng, đang chờ hắn đến.

“Hôm nay nhà hàng yên tĩnh nhỉ.” Hắn lên tiếng chào hỏi rồi nói.

“Anh bao hết rồi.”

Giang Thiếu Bạch cau mày: “Tốn nhiều tiền lắm phải không?”

“Nhà hàng này thuộc Lạc thị.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Đây là đang khoe giàu với hắn đó hả? Nếu hắn là phụ nữ thì đã động lòng rồi, trông giống cuộc hẹn hò của tổng tài bá đạo trong ngôn tình nè!

“Bao hết làm gì, lãng phí quá.”

“Không sao.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thế giới của đại gia nhà giàu thật khó hiểu.

“Cám ơn em chuyện lần trước.” Lạc Kỳ bỗng nói.

“Không có gì.” Lần trước cám ơn rồi mà, còn trả tiền thù lao nữa.

“Anh có thấy giấy xét nghiệm ADN trong phòng em. Sao lại nghĩ đến chuyện làm xét nghiệm ADN?” Lạc Kỳ lại hỏi.

Giang Thiếu Bạch vội nói: “Đó là của một người bạn, không phải của tôi.”

“Thật sự?”

“Tôi lừa anh làm gì?” Hắn nói như một chuyện đương nhiên.

Lạc Kỳ gật đầu nói tiếp: “Anh biết, xét nghiệm kia có thể là của bạn em, nên anh đã làm xét nghiệm khác.” Anh lấy một tập tài liệu ra để lên bàn.

Giang Thiếu Bạch: “…” Ông anh hắn đúng là làm việc sấm rền gió cuốn! Có lẽ lúc anh đến ký túc xá đã lén lấy tóc trên gối đầu của hắn rồi.

Mắt thấy bị vạch trần, Giang Thiếu Bạch hơi ảo não nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác nhẹ nhõm, rốt cuộc chuyện này cũng tới.

“Tại sao không nói cho anh biết? Em ghét anh à?”

Hắn lúng túng đáp: “Sao có thể? Chẳng qua em không biết phải nói thế nào. Hơn nữa gần đây em mới biết, là Đình Vân nói anh có đeo một miếng ngọc giống của em.”

Lạc Kỳ hơi sửng sốt, Diệp Đình Vân cũng biết chuyện này sao? Thế nên cậu ta mới sắp xếp cho Giang Thiếu Bạch gia nhập đội Phi Long, nhận nhiệm vụ bảo vệ anh. Trước đó anh vốn nghĩ Diệp Đình Vân hao phí tâm tư vào những việc không đâu, hơi kỳ quái.

“Vì em sinh ra mà gián tiếp hại chết mẹ, có lẽ anh và cha sẽ không thích em.”

Nghe hắn nói câu này, Lạc Kỳ lập tức hiểu ra, mẹ của họ đã chết. Anh hơi chấn động, nhưng sau đó nói tiếp: “Sao em lại nghĩ như vậy? Em là món quà tuyệt nhất mẹ để lại cho anh, cha cũng nghĩ như vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười gượng mà không lên tiếng. Một lúc sau hắn nói tiếp: “Mẹ mất rồi.”

“Anh đã biết từ lâu, cha cũng biết.”

Hắn nghi ngờ hỏi lại: “Thật sao?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Sau khi mẹ bỏ đi, cha luôn đi tìm mẹ, năm đó cha tình cờ nghe được tin mẹ đã đến Tứ Xuyên bèn vội vàng tìm đến. Lúc ấy đang xảy ra động đất, tình hình rất hỗn loạn, tin tức bị ngắt quãng, đường xá không thông. Khi cha đến nơi thì mẹ đã qua đời mấy ngày. Bệnh viện nói em được một lão đạo sĩ mang đi.”

Khi đó một y tá trong bệnh viện nói đứa bé đã chết, không còn hơi thở, đã đưa vào nhà xác.

Lại có người nói đứa bé còn sống, được một lão đạo sĩ mang đi.

Dù khó tin nhưng lại không giống nói dối.

Sau đó Lạc Văn Phong tra hồ sơ bệnh viện, nhìn thấy ghi chép tử vong. Lúc ấy có quá ít tin tức, không ai biết lão đạo sĩ kia là ai. Năm đó ông tốn không ít công sức điều tra nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy sửng sốt, thì ra năm đó cha hắn đã tìm được mẹ. Trong tài liệu Bách Quang Vũ đưa cho hắn không có chuyện này, nhưng đây là chuyện riêng tư, không điều tra được cũng bình thường thôi.

Thì ra Lạc Kỳ đã biết chuyện hắn được lão thần côn mang đi. Vậy là anh biết ngày sinh của hắn nên mới dễ dàng đoán ra được mọi chuyện, thế mà còn muốn nhổ tóc hắn, thật kỳ cục.

Hết chương 92

5 2 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
7 tháng trước

Ấy ấy, nhận nhau rồi. Thế anh Giang thoát kiếp nghèo rồi hen =))

Gage
Gage
7 tháng trước

Tui nói a e nhận nhau lẽ thấy sợ