Ghi chép xuống núi của thần côn – 93

Ghi chép xuống núi của thần côn – 93

Chương 93: Lão thần côn

Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch uống một ngụm trà, hắn cúi đầu không biết nên nói gì, cảm thấy hơi lúng túng.

“Em còn sống là tốt rồi.”

Lạc Kỳ vẫn luôn mong mỏi em trai còn sống, đối với anh, để Lạc thị cho em trai tốt hơn nhiều so với việc để cho đám người nhà họ Lạc bên kia.

Mấy năm nay họ luôn nhét người vào bên cạnh anh, còn muốn đưa một đứa bé đến làm con anh, Lạc Kỳ bị mấy người này làm buồn nôn muốn chết. Thỉnh thoảng anh  ngẫm lại, anh cố gắng làm việc như vậy, sau này lại để đám người nhà họ Lạc được lợi, anh luôn không cam lòng. Nhưng hiện tại biết em trai còn sống, Lạc Kỳ vô cùng vui sướng.

Anh cúi đầu nói: “Em biết tình trạng của anh đó, nhưng may còn có em.”

Giang Thiếu Bạch nghe mà hết hồn: “Anh đừng trông cậy vào em. Vả lại anh đừng nói chuyện này có người khác biết.”

“Tại sao? Em có biết là làm người thừa kế Lạc gia rất sung sướng không?” Tuy nhiên cũng có vài chuyện không tốt, nếu mấy chú bác của anh mà biết thân phận của Giang Thiếu Bạch thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên.

Hắn cười gượng đáp: “Không cần, em không muốn đột nhiên có nhiều trưởng bối như vậy, mà mấy người đó đánh không thể đánh, mắng cũng không thể mắng.”

Lạc Kỳ đảo mắt, hình như Giang Thiếu Bạch từng gặp ông nội khi còn làm vệ sĩ cho anh.

Anh gật đầu nói: “Được rồi, em không muốn thì thôi vậy. Vậy còn cha thì sao?”

“Cũng đừng nói cho cha biết.”

Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Có lẽ em hiểu lầm cha rồi, thật ra cha…” Năm xưa khi cha nghe y tá nói em trai đã chết, ông đã rất đau lòng.

“Em biết.” Hắn cắt ngang lời Lạc Kỳ: “Em không trách cha, em chỉ chưa chuẩn bị tinh thần thôi.”

Lạc Kỳ thở dài một hơi rồi uống một hớp trà, nhất thời không biết phải nói gì.

“Lại nói, lần trước bên cạnh anh có một bóng đen.” Lạc Kỳ bỗng nhớ lại.

Hắn bất ngờ nhìn anh trai: “Anh thấy được sao?” Chẳng lẽ ông anh của hắn có mắt âm dương.

Lạc Kỳ lắc đầu: “Không, chỉ tình cờ thấy được.”

Giang Thiếu Bạch gật đầu, phỏng chừng vì âm khí trên người Lạc Kỳ quá nặng nên có thể nhìn thấy thứ đó vào vài thời điểm đặc thù.

“Không phải anh hoa mắt, thứ đó là gì?”

“Em đặt quỷ thị bên cạnh anh, lúc đó dược lực trên người anh tỏa ra rất rõ ràng.” Giang Thiếu Bạch đáp.

“Cám ơn em.” Quả nhiên giống như anh nghĩ, có thể tránh được vụ tấn công đầu tiên không phải do anh may mắn, mà là…

“Không có chi.”

“Em có thiếu tiền không? Anh nghe nói vì mua bức tranh kia mà em thiếu Diệp Đình Vân một số tiền, hay là anh trả thay em?”

“Không cần, em có thể tự nghĩ cách. Anh chuyển một số tiền lớn như vậy sẽ bị người ta chú ý.” Giang Thiếu Bạch đáp.

Lạc Kỳ bất mãn: “Chuyện đó không có gì quan trọng.”

Người nhà họ Lạc bên kia thật thích quan tâm dòng chảy tài chính của công ty hắn, nhưng dù bị biết được cũng chẳng sao.

Giang Thiếu Bạch chống cằm nói: “Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vay tiền của Diệp Đình Vân khá thoải mái, cậu ấy không giục em trả nợ cũng như không lấy lãi.” Dường như Diệp Đình Vân còn thích hắn thiếu nợ cậu, thích biến hắn thành một tên nghèo rớt mồng tơi.

Lạc Kỳ: “…” Diệp Đình Vân thích người ta thiếu nợ cậu ta lắm sao? Đúng là sở thích kỳ lạ.

“Nghe đồn trong tranh có bản đồ kho báu, có đúng không?”

“Em không biết nữa.” Hắn đã biết ánh mắt con cá trong tranh có vấn đề, nhưng vẫn chưa nhìn ra cái gì.

Nhắc đến bức tranh, Giang Thiếu Bạch bèn lấy ra trải lên bàn. Vì bỏ một số tiền lớn mua tranh nên hắn rất sợ bị mất, luôn mang theo bên người.

Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, tụ lại trên mắt con cá, một hình vẽ đặc thù được chiếu lên tường, thứ trong mắt con cá chính là một tấm bản đồ.

Lạc Kỳ nghi ngờ nhìn Giang Thiếu Bạch đột nhiên lộ vẻ vui mừng, anh không hiểu ra sao hỏi: “Sao vậy? Trên tường có gì à?”

“Anh không nhìn thấy hả?”

Lạc Kỳ lắc đầu.

Xem ra chẳng những cần có ánh mắt đặc biệt mới nhìn thấy con cá trong tranh mà bức họa phản chiếu cũng vậy. Có lẽ vì thế mà cuối cùng bức tranh mới rơi vào tay hắn.

Đúng là thủ đoạn thần sầu! Giang Thiếu Bạch nhìn bức tranh trong tay, thầm nghĩ tranh này hẳn có giá trị nghiên cứu rất lớn, dù không tìm thấy đồ vật trong bản đồ nhưng nếu các họa sĩ lĩnh ngộ được tinh túy trong bức tranh, chắc chắn họ sẽ không ngại mua với giá cao.

Lạc Kỳ do dự một chút rồi hỏi: “Em có thể nhìn thấy… quỷ?”

Hắn gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh vô cùng đồng cảm nói: “Thiếu Bạch, em nhìn thấy thứ đó từ nhỏ, nhất định sống rất vất vả phải không?”

“Cũng không phải.” Toàn là thức ăn thôi mà! Khi còn bé, có một lệ quỷ thấy hắn còn nhỏ nên muốn hù dọa hắn, kết quả bị hắn hút một phát, ăn no bụng. Hắn không giống Diệp Tinh, nhìn thấy quỷ là sợ hãi.

Giang Thiếu Bạch ung dung nói thế nhưng Lạc Kỳ lại nghĩ em trai đang cố gượng mà thôi.

“Sư phụ em là người thế nào?”

Tuy anh đã điều tra về sư phụ của em trai nhưng chỉ biết người này hành nghề bói toán kiêm thầy lang miệt vườn, trình độ tàm tạm. Có điều một người có trình độ xoàng xĩnh sẽ không dạy dỗ ra được một nhân tài ưu tú như em trai anh.

Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Sư phụ em ấy à, là một lão thần côn thích khoác lác.”

“Anh nghe nói năm xưa có một thuật sư đã định hôn ước cho Diệp Đình Vân và học trò của ông ta. Em và Diệp Đình Vân thân thiết như vậy, có phải người đó chính là sư phụ của em không?”

Giang Thiếu Bạch lập tức sặc ho lên, nhỏ giọng nói: “Làm sao anh biết? Chính Diệp Đình Vân cũng không biết đâu.”

Lạc Kỳ nghe vậy hơi bất ngờ: “Diệp Đình Vân không biết, vậy sao hai đứa còn thân thiết như thế?”

“Vì không biết nên mới thân đó, nếu biết đã không thân rồi.”

Nếu để Diệp Đình Vân biết chuyện thì không chừng hắn sẽ bị đá bay mất. Diệp Đình Vân còn dễ nói chuyện chứ thằng nhóc Diệp Diểu chắc chắn sẽ kích động nhảy dựng lên, tính tình thằng em này rất nóng nảy, có chút chuyện cũng sẽ gào lên quang quác.

Lạc Kỳ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Nếu thuật sư kia chính là sư phụ của em thì tuyệt đối không được nói cho người khác biết.”

Hắn không hiểu hỏi: “Tại sao?”

“Anh nghe nói hơn mười năm trước, trong giới thuật sư Trung Quốc có hai người cực kỳ nổi tiếng, một người được gọi là Huyết Diêm Vương, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, thích cắm sừng người ta nhất, không chỉ thế còn dùng huyền thuật giết người, đuổi tận giết tuyệt, không chuyện xấu gì không làm. Lúc ấy có rất nhiều người ghét ông ta nhưng lại không dám đắc tội người này. Ai lỡ đắc tội ông ta sẽ bị sửa phong thủy, chết lúc nào không hay.”

“Vị thuật sư còn lại gọi là Lãnh Diện Thần Y, y thuật cao siêu, từng cứu sống vô số người, vì ngoại hình anh tuấn mà khiến vô số cô gái danh giá quyền thế đem lòng yêu thương nhung nhớ. Thậm chí mấy cô gái còn vung tay đánh nhau, gây ra không ít chuyện phong lưu.”

“Khi ấy Huyết Diêm Vương là nhân vật đại biểu ma đạo, còn Lãnh Diện Thần Y đại diện cho chính đạo. Có một ngày, một vị hồng nhan tri kỷ của Lãnh Diện Thần Y vì yêu sinh hận mà để lộ một tin tức nặng ký, nói rằng Lãnh Diện Thần Y chính là Huyết Diêm Vương, Huyết Diêm Vương chính là Lãnh Diện Thần Y .”

“Giới thuật sư lập tức nhấc lên sóng gió, người người sợ bóng sợ gió mà hô hào nhau đòi đánh Lãnh Diện Thần Y. Ông ta bất đắc dĩ phải lánh đời, sau đó không còn tung tích. Mà người năm xưa giải quyết nguy cơ của nhà họ Diệp chính là Lãnh Diện Thần Y.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Có lộn không vậy, lão thần côn vốn là một hoa hoa công tử sao? Sư phụ hắn đâu có đẹp trai, suốt ngày toàn lừa ăn lừa uống, còn nhát cáy, sư phụ… có nhiều hồng nhan tri kỷ, đùa gì vậy?

Có điều sư phụ hắn luôn khoe khoang rằng ông từng có quan hệ rộng rãi, là một người phong lưu, vì ghét cuộc sống ồn ào nên quyết định quy ẩn, điểm này khá đúng.

“Anh nói Lãnh Diện Thần Y chính là sư phụ em?” Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi lại, nhưng nghe giọng điệu lại không có vẻ quan tâm lắm.

Lạc Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu sư phụ em là người đã định hôn ước với ngài Diệp Khôn thì đúng là vậy. Lãnh Diện Thần Y định càn khôn bằng một ngón tay, nghe nói ông là hậu duệ của Khương Tử Nha. Sư phụ em tên gì?”

*Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở nên nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công điếu ngư (太公釣魚; Thái Công câu cá) hay còn gọi là Lã Vọng câu cá. Hình tượng của ông còn trở nên nổi tiếng qua tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, một tác phẩm thần thoại dã sử nói về sự quật khởi của Chu Vũ vương chống lại chính quyền của Đế Tân.

Giang Thiếu Bạch: “Chuyện này…” Hắn cũng không biết, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì hắn đã gọi ông là sư phụ, người trong thôn gọi ông là “đạo trưởng”, “đại sư”, “kẻ lừa đảo”, “thần côn”, “thầy bói chết tiệt”…

Bây giờ nhớ lại, hắn và sư phụ sống với nhau lâu như vậy mà hắn không biết ông tên gì.

“Thần y gì đó, Lãnh Diện Thần Y ấy có y thuật rất cao siêu sao?”

Lạc Kỳ gật đầu: “Anh nghe đồn là rất cao siêu, năm xưa có thể cải tử hồi sinh người ta luôn, có mấy đại nhân vật vốn phải chết đều được ông ta cứu sống. Cũng vì thế mà năm xưa lúc tuôn ra thân phận Huyết Diêm Vương, có rất nhiều người bảo vệ ông ta. Sư phụ em không để lộ y thuật sao?”

“Em chỉ biết sư phụ là một thầy lang miệt vườn không có bằng cấp.” Hắn đáp.

Khi không ai đến tìm ông xem bói thì ông sẽ xem bệnh cho người ta, kiếm chút tiền. Sau đó bệnh viện trở nên phổ biến, mọi người không tìm đến ông nữa.

Lại nói, khi hắn còn bé, mỗi lần bị cảm nóng sốt đều là sư phụ cho hắn uống thuốc, là một phương thuốc dân gian nhưng rất hữu dụng.

“Phỏng chừng sau khi sư phụ em quy ẩn thì rất điệu thấp.” Lạc Kỳ cười nói: “Thảo nào em lợi hại như vậy.”

Giang Thiếu Bạch cười gượng: “Vậy sao?”

“Bây giờ sư phụ em đang ở đâu?” Anh hỏi tiếp.

“Em cũng không biết nữa, ông bỏ đi từ lâu rồi.” Sau khi hắn nhập học thì không thấy tung tích của sư phụ nữa.

Ông lão chết tiệt không nói cho hắn biết chuyện năm xưa. Nghe trong ý tứ của Lạc Kỳ thì năm xưa ông đã chọc giận rất nhiều người. Nếu hắn không biết chuyện mà để lộ quan hệ giữa hắn và lão thần côn, vậy không phải hắn sẽ trở thành chuột chạy ngoài đường, người người hô đánh sao?

“Không biết cũng tốt.” Lạc Kỳ lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch gật gù: “Quả đúng là vậy.”

Hắn vốn đang lo lắng chuyện sư phụ mất tích, nhưng giờ nghe Lạc Kỳ kể lại quá khứ huy hoàng của ông thì hắn không còn lo lắng nữa. Sư phụ lợi hại như vậy, không lý nào dễ dàng gặp bất trắc. Có lẽ ông rảnh rỗi nên chạy đến chỗ nào đó tán gái rồi.

“Đúng rồi, anh thấy mỗi lần em ra ngoài đều là Diệp Đình Vân đưa đón phải không?”

“Vâng.”

“Chừng nào em thi xong bằng lái, có thể chọn một chiếc xe trong gara của anh.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt: “Hiện tại em cũng lái được mà.”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Vẫn phải chú ý an toàn giao thông.” Lần trước Giang Thiếu Bạch nói hắn chỉ vừa thi lý thuyết, dọa anh đổ mồ hôi lạnh đầy người.

Giang Thiếu Bạch lại không cho là đúng: “Anh không tin em à?”

Anh bất đắc dĩ cười nói: “Không phải anh chưa từng thấy em lái xe, lúc quẹo trái thì không bật đèn xi nhan bên trái, lúc sang làn đường thì không nhìn gương chiếu hậu. Em có biết vì em lái xe anh lần trước mà anh bị trừ 12 điểm không?”

Trừ nhiều điểm như vậy, sau đó anh còn phải tìm người lo lót trừ điểm, nhưng đó là thứ yếu. Khi ấy lúc anh tỉnh lại trên xe, nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đang lái xe xác thực khiến anh hoảng sợ không nhẹ, còn tưởng anh bị bắt cóc.

Giang Thiếu Bạch: “…” Bị trừ nhiều như vậy sao, không đến mức đó chứ? Lúc đó hắn lái đâu có lâu?! Đường xá ở thủ đô thật kỳ lạ mà.

Hết chương 93

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh nguyên
Thanh nguyên
6 tháng trước

Chúc mừng năm mới, chủ nhà ăn Tết vui vẻ nha

Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Lão thần côn đẹp trai 1 thời 🤣🤣🤣