Ghi chép xuống núi của thần côn – 94

Ghi chép xuống núi của thần côn – 94

Chương 94: Diệp Tinh vẽ tranh

Edit: OnlyU

Bầu không khí cuộc trò chuyện giữa Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ không tồi. Máu mủ ruột thịt quả là thứ gì đó rất thần kỳ, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Từ nhỏ Lạc Kỳ luôn sống với Lạc Văn Phong, cũng không chơi chung với các anh em họ đồng trang lứa ở nhà họ Lạc, hiện tại bỗng dưng có thêm một người em trai rất tài giỏi, anh vui sướng không thôi, còn có mấy phần hãnh diện.

Hai người ăn cơm xong thì tạm biệt nhau ra về. Lạc Kỳ quay lại công ty, Giang Thiếu Bạch thì về trường học.

Mấy thư ký vừa thấy Lạc Kỳ lập tức chào hỏi, khi anh vừa quay đi thì lại vội châu đầu tám chuyện.

“Thoạt nhìn tâm trạng của Lạc tổng không tệ.”

“Rất hiếm khi thấy Lạc tổng vui vẻ như vậy.”

“Đây là chuyện tốt mà.”

“Chẳng lẽ Lạc tổng đang yêu?”

Lạc Kỳ ngồi trong phòng làm việc mà tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh. Bỗng di động của anh vang lên, nhìn thấy tên hiển thị, trong đầu anh lóe lên vài nghi ngờ.

Sau khi mẹ mất, có lẽ vì nhung nhớ bà mà cha anh sinh bệnh, mấy năm nay đã lui xuống, giao tập đoàn cho anh quản lý.

Lạc Kỳ nhìn tin nhắn, quyết định tối nay sẽ về biệt thự thăm cha.

Lúc anh về đến gần biệt thự thì Lạc Văn Phong đang ở bên ngoài tưới hoa. Năm nay ông chừng 50 tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn chỉ tầm 40. Lạc Kỳ từng nghĩ, nếu cha anh hồi xuân thì có lẽ sẽ rất được chào đón.

“Cha tìm con à?”

Lạc Văn Phong đặt bình nước xuống rồi nói: “Hôm nay bác con tới.”

Lạc Kỳ cau mày: “Ông ta lại bịa đặt con cái gì?”

“Nói con khá thân thiết với một sinh viên đại học, mà người kia có chút vấn đề, còn không minh bạch với Diệp nhị thiếu.”

Lạc Kỳ siết tay, tức giận nói: “Khốn nạn!”

Anh suy đoán Lạc Văn Trí đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và Giang Thiếu Bạch, hẳn là ông ta nghĩ hai người đang hẹn hò, giống như trong công ty cũng có người nghĩ như vậy. Với cá tính của Lạc Văn Trí, Lạc Kỳ đoán ông ta đã ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà nói anh làm bại hoại nề nếp.

Sự thật đúng như Lạc Kỳ suy đoán, Lạc Văn Trí tới tìm Lạc Văn Phong để dạy bảo. Ông ta quở trách em trai không biết dạy con, còn nói nếu Lạc Kỳ tìm một người đàn ông thì thà cưới một người phụ nữ làm bình phong rồi nhận nuôi một đứa bé còn hơn.

Tuy hiện tại quốc gia ngày càng cởi mở, nhưng có vài quan niệm vẫn không dễ dàng thay đổi, đồng tính luyến ái vẫn là một vấn đề.

Năm đó Lạc Kỳ bị đồn chuyện kia không được, nếu bây giờ lại tìm một người đàn ông thì mọi người liếc mắt sẽ nhìn ra vấn đề ngay.

Lạc Kỳ rất ghét Lạc Văn Trí, khi còn bé, mỗi lần theo cha về nhà họ Lạc, nhìn thấy Lạc Văn Trí là anh luôn không được tự nhiên.

Có thể là do thói quen, Lạc Văn Trí thích bày dáng vẻ uy quyền quan chức, lại chướng mặt Lạc Văn Phong người đầy mùi tiền, vừa chướng mắt lại vừa yêu cầu em trai hỗ trợ tài chính, giúp ông ta phát triển trong chốn quan trường. Lạc Kỳ nghĩ Lạc Văn Trí đúng là “làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ”.

Quay lại vấn đề chính, Lạc Văn Phong nhìn con trai nói: “Nếu con thích đàn ông cũng không sao. Nhưng cha nghe nói quả thật Giang Thiếu Bạch có quan hệ không tồi với Diệp nhị thiếu.”

Lạc Kỳ há miệng thở dốc, im lặng nhìn cha anh, ông có tư tưởng tiến bộ như thế khiến anh không biết nên cười hay nên khóc nữa.

“Cha, không phải như cha nghĩ đâu. Trước kia con bị người ta theo dõi, là Giang Thiếu Bạch giúp con không ít chuyện. Mấy thành viên đội Phi Long vốn không được việc, nhờ có Giang Thiếu Bạch mà con tránh được kiếp nạn nên con rất biết ơn cậu ấy.” Vì Giang Thiếu Bạch chưa muốn để lộ thân phận nên Lạc Kỳ đã nghĩ ra một cái cớ từ trước.

“Thân thủ của Giang Thiếu Bạch rất cao siêu, còn biết xem phong thủy, như một đại sư vậy. Nhân lúc cậu ấy chưa phất lên mà tạo mối quan hệ thân thiết, tóm lại là chuyện tốt.”

Lạc Văn Phong gật đầu: “Nói cũng đúng, chuyện phong thủy ấy mà, thà tin rằng có còn hơn không tin.”

Người càng giàu có thì càng tin phong thủy, rất nhiều tập đoàn đều mời đại sư về làm cố vấn. Có điều những đại sư lợi hại thật sự luôn xem thường việc làm cố vấn riêng, thế nên muốn mời đại sư còn phải xem vận may thế nào.

“Nếu con nghĩ cậu ta không có vấn đề gì thì mời về tập đoàn làm cố vấn cũng được.” Lạc Văn Phong lên tiếng.

Lạc Kỳ gật đầu: “Vâng.”

Nếu mời em trai về làm cố vấn thì hai người sẽ thân thiết hơn, cũng dễ nói chuyện với người ngoài.

Giang Thiếu Bạch nằm trên giường đọc tin nhắn của Lạc Kỳ gửi đến, hắn trợn mắt câm nín luôn.

Lạc Văn Trí nghĩ hắn là tiểu bạch kiểm được Lạc Kỳ bao nuôi, đúng là ngu ngốc mà. Cũng có thể vì ngoại hình của hắn quá tuấn tú, nhìn khá giống tiểu bạch kiểm, bó tay luôn!

Giang Thiếu Bạch hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lời làm cố vấn phong thủy cho Lạc Kỳ, lương 10 triệu một năm, nếu phong thủy có sự cố cần giải quyết thì hắn còn được thưởng thêm một bao lì xì. Giang Thiếu Bạch nghĩ đãi ngộ này rất tốt nhưng Lạc Kỳ lại nói giá này chỉ thường thôi.

Chủ yếu do hắn chưa có tiếng tăm, theo lời anh trai hắn thì càng nổi tiếng và càng lớn tuổi thì giá cả sẽ càng cao, có khi thù lao tương đương với minh tinh luôn.

Bản lĩnh của Giang Thiếu Bạch không có gì để chê nhưng hắn còn quá trẻ, cũng có thể vì hắn khá điệu thấp nên danh tiếng không cao, thế nên Lạc Kỳ cũng không thể trả lương quá cao cho hắn.

Sau khi Lạc Kỳ biết thân phận của hắn, anh thường xuyên gửi tin nhắn đến dặn dò cái này cái kia, thoạt nhìn khá phiền phức nhưng cảm giác có người quan tâm lại không tệ.

Tại nhà họ Diệp.

Mấy đứa nhỏ đang tụ tập trong phòng vẽ ngồi vẽ tranh, ngài Diệp rất thích thi họa, cũng rất thích trẻ con.

Lần này nhà họ Diệp tổ chức hoạt động, không ít họ hàng các chi của họ đều dẫn con cháu đến tham gia, trong phòng có rất nhiều trẻ em đang vẽ tranh. Có vài người vì đón đầu theo ý thích của ngài Diệp mà đã cho con đi học vẽ một chút.

Diệp Tinh cũng có mặt ở đây, cậu bé vốn khá hướng nội, rất ít khi tham gia các hoạt động thế này nhưng gần đây bé đã hoạt bát hơn rất nhiều, thế nên Trịnh Ly cũng đưa cậu bé đến đây chơi.

Tuy Diệp Tinh đã trở nên hoạt bát hơn nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với đám đông.

Trong phòng, mấy đứa nhỏ vừa vẽ tranh vừa nói chuyện, Diệp Tinh lại một mình một góc tập trung vẽ.

“Diệp Tinh, con cá cậu vẽ thật kỳ quái!”

“Đúng vậy. Diệp Tinh, cậu vẽ cá gì vậy?”

“Sao trên đầu con cá này lại có sừng? Cá không có sừng trên đầu đâu.”

Diệp Tinh trịnh trọng nói: “Con cá mà tớ nhìn thấy như thế này, nó có sừng.”

Lúc này ngài Diệp đi tới, mấy đứa nhỏ lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Diệp Tinh chỉ nhìn ông một cái rồi lại cúi đầu tập trung vẽ tranh, không học theo mấy đứa nhỏ khác nhào đến bên cạnh ông. Tuy vậy nhưng ông lại nhìn Diệp Tinh hỏi: “Tiểu Tinh đang vẽ cá đó à?”

Cậu bé gật đầu đáp: “Vâng ạ. Gần đây cháu có thấy một con cá rất to.”

“Con cá này rất đặc biệt. Đỉnh đầu màu vàng, thân cá lại màu bạc.”

Diệp Tinh gật đầu: “Đúng vậy. Thầy cháu nói con cá này rất lợi hại, chỉ cần vẫy đuôi thôi đã có thể hất văng người ta.”

Lâm Tri Nguyên đang đứng cạnh ngài Diệp nghe thế lập tức kích động hỏi: “Cháu thấy con cá kim đỉnh ngân vân này ở đâu?”

Diệp Tinh nhìn Lâm Tri Nguyên, bỗng òa một tiếng khóc lên. Ông thấy cậu bé bỗng khóc lớn, nhịn không được cau mày, ông lại chưa từng dỗ đứa bé nào, nhất thời tay chân luống cuống.

Ông Diệp liếc nhìn Lâm Tri Nguyên: “Lâm đại sư, đừng quá kích động, trẻ con tiện tay vẽ nguệch ngoạc thôi mà.”

Lâm Tri Nguyên lúng túng nói: “Là tôi quá kích động.”

Có điều nếu chưa từng thấy thì không lý nào Diệp Tinh vẽ được như vậy. Ông nhìn cậu bé, rốt cuộc ổn định tâm trạng mà bình tĩnh hỏi: “Cháu bé, có phải cháu từng thấy con cá này ở đâu không?”

Diệp Tinh chớp mắt đáp: “Ở trong tranh.”

“Tranh gì?”

“Không nói cho ông biết đâu.”

Lâm Tri Nguyên: “…”

Tuy Diệp Tinh không nói ra nhưng muốn điều tra chuyện này rất đơn giản.

“Sư phụ, con tra ra được là Giang Thiếu Bạch. Hắn đã mua bức Hàn Giang Dạ Điếu Đồ, bức tranh này vốn có lời đồn là bản đồ kho báu. Diệp Tinh nhìn thấy quỷ, pháp khí trên tay cũng là Giang Thiếu Bạch đưa. Có lẽ hắn đã nhìn thấy gì đó trong bức tranh nên mới mua lại với giá 40 triệu. Hình như hắn không đủ tiền, còn mượn một nửa từ Diệp nhị thiếu.”

Lâm Tri Nguyên gõ gõ ngón tay lên bàn, cân nhắc một lúc rồi nói: “Xem ra phải tìm Giang Thiếu Bạch nói chuyện một chút.”

“Sư phụ, con cá này rất lợi hại sao?”

Ông gật đầu: “Thầy từng đọc miêu tả về con cá này trong sách cổ của sư môn, đây chính là linh vật thiên địa… Có lời đồn rằng ăn nó có thể kéo dài tuổi thọ.”

Lâm Bằng nghe vậy kích động không thôi, thầm hận vì sao hôm đó không đi xem triển lãm đồ cổ.

“Giang Thiếu Bạch đúng là gặp may.”

“Chưa chắc là do may mắn.” Lâm Tri Nguyên nghĩ Giang Thiếu Bạch mua tranh không phải vì khoe giàu, hẳn là vì nhìn ra điều kỳ diệu trong tranh. Nhưng nếu hắn đã nhìn ra thì sẽ không dễ dàng bán lại.

Mặc dù ông là thuật sư nhưng lại không có mắt âm dương, người có mắt âm dương rất ít, mà những người đó tu tập thuật pháp càng ít, trong giới thuật sư có rất nhiều người không thấy được th đó. Tuy họ không thấy được nhưng có thể dựa vào pháp khí hàng yêu trừ ma.

Tại nhà họ Diệp.

Diệp Diểu ngồi trước mặt Diệp Đình Vân lên tiếng: “Anh hai, có vẻ con cá kim đỉnh ngân vân rất lợi hại.”

“Em cũng có hứng thú à?”

Diệp Diểu gật đầu: “Đúng vậy, hình như đó là linh vật, không chừng ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ.”

“Đồ vật càng có màu sắc rực rỡ, càng hoa mỹ thì càng nguy hiểm. Chưa chắc con cá kia không có độc.” Diệp Đình Vân thản nhiên nói.

Diệp Diểu lắc đầu: “Theo em nghĩ thì không có đâu.”

“Không có? Sao em lại nghĩ như vậy?”

Diệp Diểu đảo mắt: “Anh hai, anh nghĩ đi, không phải chính Giang Thiếu Bạch mua bức tranh kia sao? Người này không lợi không làm. Chắc chắn con cá này có thể ăn được, mà ăn vào còn rất tốt nên hắn mới mua bức tranh. Nếu không thì hắn đã không thèm để ý đến bức tranh đó rồi.”

Diệp Đình Vân nghe vậy gật đầu: “Nói có lý.” 40 triệu tệ, đối với Giang Thiếu Bạch là con số không nhỏ.

Diệp Diểu đắc ý nói: “Chắc chắn là vậy. Em thấy Lâm đại sư cũng rất có hứng thú với bức tranh kia, hình như định mua lại với gia cao.”

Cậu nghe vậy lắc đầu nói: “Anh nghĩ lần này sợ là Lâm đại sư sẽ thất bại.”

Diệp Diểu phồng má: “Cũng chưa chắc, tên kia rất mê tiền. Nếu Lâm đại sư chịu bỏ tiền thì có thể làm hắn dao động.”

Diệp Đình Vân gật gù: “Đúng là hắn mê tiền, nhưng mà… hắn cũng là một người rất nhỏ mọn.”

Nếu ai đắc tội hắn thì hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đâm một nhát báo thù. Ví dụ như thằng em Diệp Diểu của cậu đây, không biết y đắc tội Giang Thiếu Bạch lúc nào mà đã bị hắn đùa giỡn vài lần rồi, lần nào Diệp Diểu cũng giận tím người.

Diệp Diểu nghe vậy, nghiêm túc nói: “Anh nói rất đúng. Giang Thiếu Bạch rất thù dai, đàn ông con trai mà nhỏ mọn như vậy.”

Diệp Đình Vân: “…”

Hết chương 94

5 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gage
Gage
11 tháng trước

Nay người ta có ông anh trai mê cho tiền tiêu xài và cậu bạn trai thích cho mượn nợ thì tiền bạc gì đây nữa