Ghi chép xuống núi của thần côn – 96

Ghi chép xuống núi của thần côn – 96

Chương 96: Một trăm triệu sang tay

Edit: OnlyU

Sau giờ học buổi sáng, Giang Thiếu Bạch nhận được tin nhắn của Diệp Đình Vân, hẹn hắn ra ngoài ăn cơm. Hắn là người thích nhất là ăn uống bèn vui vẻ đồng ý.

Giang Thiếu Bạch ngồi gặm chân gà ngon lành, chân gà cay có sức hấp dẫn trí mạng đối với hắn, dù không có thịt nhưng nhai giòn giòn, mùi vị không tồi.

Diệp Đình Vân ngồi đối diện hắn, hơi áy náy nói: “Thật xin lỗi, vì ông nội tôi tổ chức buổi vẽ tranh nên bức tranh của cậu mới bị Lâm đại sư nhìn trúng.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Không sao.” Là vàng thì sẽ sáng, hắn sáng chói rạng rỡ như vậy, bị lộ cũng là bình thường thôi.

“Đĩa chân gà này gần hết rồi, hay tôi gọi thêm một đĩa nữa?”

Hắn gật đầu, phấn khởi nói: “Làm phiền cậu.”

Diệp Đình Vân: “…” Sở thích của người này thật kỳ quái, không thích đùi gà hay cánh gà mà lại thích gặm chân gà.

Cậu chống cằm nói tiếp: “Tôi nghe đồn cậu nói với Lâm đại sư rằng cậu là cậu ấm con nhà giàu, 50 triệu đối với cậu chỉ là mưa phùn mà thôi.”

Giang Thiếu Bạch hơi đỏ mặt: “Là Lâm đại sư nói à?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Là Bách Quang Vũ.”

Tên Bách Quang Vũ này có cái miệng thật rộng, chuyện gì cũng bô lô ba la nói ra ngoài.

Diệp Đình Vân hơi buồn cười: “Cậu chọc giận Lâm đại sư không nhẹ!”

Hôm qua khi Lâm Bằng quay về còn kéo Diệp Diểu qua một bên ngồi đếm thập đại tội trạng của Giang Thiếu Bạch, còn bảo Diệp Diểu phải khuyên cậu cách xa Giang Thiếu Bạch một chút.

Diệp Diểu nghe xong, hết sức phấn chấn thuật lại cho anh trai, còn khen Diệp Đình Vân liệu sự như thần, quả nhiên Lâm Bằng bị chọc điên lên.

Đôi khi trông Giang Thiếu Bạch rất tốt tính, ai nói gì cũng làm, nhưng nếu ai bị vẻ ngoài này lừa gạt thì hơn phân nửa sẽ bị thiệt. Trước kia Diệp Diểu từng bị Giang Thiếu Bạch chọc giận tím người mấy lần rồi.

Hắn cười nói: “Ai bảo ông ta ra giá 50 triệu mà làm như nhiều lắm vậy. Tôi mua hết 40 triệu, còn quan tâm 50 triệu sao? 80 triệu còn bình thường.”

Diệp Đình Vân: “…” Thì ra không phải không để ý đến tiền bạc mà là chê ít?

“Tôi còn nghe nói cậu bảo ông nội tôi hồ đồ.”

Hắn lập tức chột dạ: “Sao cậu biết? Lại là Bách Quang Vũ nói à? Cậu đừng nghe hắn, hắn lo tán gái đến mất não luôn rồi, sao tôi có thể nói như thế chứ? Tôi đã nghe qua quá khứ hào hùng của ông cậu. Ông là người anh minh cơ trí, nhìn xa trông rộng, người thường không thể sánh bằng. Tôi rất tôn kính ông cậu.”

“Ồ, vậy sao? Cậu rất tôn kính ông nội của tôi?”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy! Đó là sự thật đến không thể thật hơn. Kỳ thật tôi rất sùng bái ông cậu, ông là thần tượng trong cuộc sống của tôi.”

Diệp Đình Vân nghiêng đầu, như cười như không nói: “Nếu ông nội tôi mà biết cậu ngưỡng mộ ông như vậy thì ông sẽ vui lắm đấy.”

“Người ngưỡng mộ ông cậu rất nhiều mà, nhân vật nhỏ bé như tôi không đáng để ông chú ý đâu.”

Cậu lắc đầu nói: “Ai lại nói thế? Cậu đã ngưỡng mộ ông nội tôi như vậy, xem ra Lâm Bằng hiểu lầm gì rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền hiểu, thì ra không phải Bách Quang Vũ miệng rộng mà là tên khốn Lâm Bằng.

“Tên Lâm Bằng không phải người tốt, cậu đừng nghe hắn nói bậy.”

Diệp Đình Vân: “…”

Có lẽ vì Lâm Tri Nguyên mà chuyện bức tranh bị truyền đi, lục tục có không ít đại sư đến tìm Giang Thiếu Bạch, số tiền ra giá mua tranh ngày càng cao.

“Lão tứ, hôm tay có người tới ra giá 80 triệu.” Quách Phạn lên tiếng.

Hắn khoát tay nói: “Chưa được, tôi nghĩ nên chờ thêm một chút, xem tình hình này thì bức tranh còn có thể tăng giá.”

Bách Quang Vũ hơi lo lắng: “Giá này đã tăng gấp đôi rồi, nên bán thì bán đi, lỡ như rớt giá là thất bại đó.”

Giang Thiếu Bạch khinh thường liếc nhìn cậu bạn: “Lão đại, cậu không có tinh thần mạo hiểm gì cả, giá bức tranh này sẽ tăng chứ không giảm.”

Bách Quang Vũ: “…”

Mọi người đi ra cổng, bỗng có mấy chiếc xe dừng trước mặt mọi người. Có mấy người mặc đồ đen, người đầy nhìn xăm cầm gậy gộc bước xuống xe.

“Mày chính là Giang Thiếu Bạch?”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói mày có một bức tranh không tồi, đại ca bọn tao thích nó, muốn mua giá một triệu, mày lời rồi đó.” Tên cầm đầu có cái đầu bóng lưỡng phách lối nói.

Giang Thiếu Bạch khinh bỉ nhìn gã: “Đầu ông có cái hố à, 80 triệu tôi còn không bán, một triệu, ha!” Đùa người ta à.

“Không bán phải không? Anh em, lên!”

Giang Thiếu Bạch liếc mắt, một đám bao cỏ mà dám dọa hắn, thật buồn cười. Hắn tùy tiện ném cặp sách có đựng bức tranh qua Bách Quang Vũ, sau đó lập tức ra tay, đánh cho đám to con kia nằm bẹp dưới đất.

Vì giết gà dọa khỉ mà hắn ra tay không chút lưu tình, từng nắm đấm nện xuống da thịt khiến đám du côn kia gào khóc thảm thiết. Nhưng hắn vẫn biết chừng mực mà không đánh chết người, cuối cùng còn điểm huyệt đau của chúng, dù chúng đến bệnh viện cũng không thể kiểm tra ra được nguyên nhân mà sẽ phải chịu đựng đau đớn liên tục mấy ngày.

“Mở to cặp mắt chó của các người mà nhìn cho kỹ, bổn đại gia chính là huấn luyện viên đội Phi Long, đám bất tài các người mà dám đánh tôi à, về luyện thêm mấy chục năm đi.”

“Đi thôi!” Giang Thiếu Bạch lên tiếng, mấy cậu bạn lập tức đi theo, tất cả hướng về phía quán ăn gần đó.

“Thật là, danh tiếng càng lúc càng lớn thì càng có đủ hạng người tiếp cận.” Giang Thiếu Bạch cảm thán.

Bách Quang Vũ gật đầu: “Lão tứ, cậu có thấy mấy người đến mua tranh rất kỳ lạ không?”

“Kỳ lạ à, thế nào?”

“Rất kỳ quái. Tất cả những người đến mua toàn là hòa thượng và đạo sĩ, không giống mấy doanh nhân nổi tiếng.” Bách Quang Vũ nghĩ mấy đại sư này thật giàu có, không biết bình thường làm gì mà kiếm được nhiều vậy.

Giang Thiếu Bạch nghe vậy xoa cằm, lão thần côn nói không sai, “khiêu đại thần” kiếm được rất nhiều tiền.

Tại nhà của Diệp Tinh.

Trịnh Ly và Diệp Tinh tìm kiếm khắp nhà một vòng mà vẫn không tìm được thứ cần tìm.

Trịnh Ly không yên lòng, sáng nay khi Diệp Tinh thức dậy đã nói với cô là không tìm thấy bức tranh cậu bé vẽ, hỏi cô có thấy không.

Trịnh Ly cũng biết bức tranh đó không bình thường nên lần trước khi Lâm đại sư ngỏ ý muốn nó, cô đã không đồng ý.

Trịnh Ly sợ đắc tội Lâm đại sư nhưng cưỡng ép trẻ con là không tốt, đành xin lỗi rồi đưa bản photo. Vì bức tranh đó mà đắc tội đại sư, đương nhiên Trịnh Ly sẽ không cầm đi lung tung.

“Mẹ ơi, nhà chúng ta bị trộm viếng rồi.” Diệp Tinh buồn rầu nói.

Trịnh Ly gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Cô đã tìm kiếm hết một vòng, đồ đạc trong nhà không bị mất thứ gì, chỉ có bức tranh nguệch ngoạc của con cô là không thấy đâu. Tên trộm này quá quỷ dị, e là không phải người bình thường. Nghĩ đến việc trong nhà có một người xa lạ âm thầm lẻn vào, Trịnh Ly bỗng rợn tóc gáy.

“Mau gọi điện báo cho thầy con đi.”

Diệp Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Giang Thiếu Bạch nhận được điện thoại của Diệp Tinh, nghe cậu bé nói bức tranh bị trộm mà cạn lời luôn. Diệp Tinh rất mất mát, hắn thuận miệng an ủi cậu bé vài câu, thế là Diệp Tinh lập tức đầy máu sống lại.

Bách Quang Vũ tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn nhún nhún vai: “Bức tranh Diệp Tinh vẽ bị trộm rồi.”

Cậu bạn kinh ngạc: “Tranh của một đứa bé mà cũng trộm. Tôi biết rồi, chắc chắn có người nghĩ bức tranh là tác phẩm danh giá, cậu biết đó, bây giờ rất nhiều tác phẩm danh giá thoạt nhìn giống như tranh trẻ con vẽ nguệch ngoạc vậy, rõ ràng xấu đau xấu đớn mà có thể được đồn thổi để nâng giá trên trời!”

Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Cũng đúng, hiện gì chuyện gì cũng cần tạo lời đồn hâm nóng.”

Hắn vất vả kiếm được ít tiền, vậy mà mấy bức tranh lộn xộn xấu mù kia được ra giá đến mấy trăm triệu, thật làm người ta câm nín.

Giang Thiếu Bạch khoanh tay, thầm nghĩ sức hấp dẫn của linh vật trời đất quả nhiên không bình thường, thậm chí ngay cả tranh con nít vẽ cũng trộm, không biết là ai làm, có vẻ là người không chính phái rồi.

Mấy ngày trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tìm đến Giang Thiếu Bạch.

Hắn sợ liên lụy đến mấy cậu bạn cùng phòng nên sau giờ học là về nhà riêng, thế mà trong vòng vài ngày đã gặp mười mấy người vào trộm tranh. Mặc dù an ninh của tiểu khu không tệ nhưng có vài người rất khó phòng.

Giang Thiếu Bạch đành thả quỷ thị ra canh chừng khi hắn ngủ. Trong vòng vài ngày bắt được mấy tên trộm, cũng để lọt vài tên chạy thoát được.

Hắn nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì không tốt nên khi phái Minh Tịnh trả 100 triệu, Giang Thiếu Bạch lập tức bán luôn.

Hắn đã vẽ xong bản đồ trong mắt con cá, hiện tại bức tranh này đã vô tác dụng đối với hắn.

Khi Lâm Tri Nguyên biết Giang Thiếu Bạch bán tranh cho phái Minh Tịnh, ông tức giận mà không có chỗ xả. Phái Minh Tịnh là Đạo giáo chính thống, tiền muôn bạc biển, bức tranh rơi vào tay họ thì những người khác đừng hòng mơ đến nữa.

“Sư phụ, Giang Thiếu Bạch bán tranh cho phái Minh Tịnh rồi.” Lâm Bằng nói với Lâm Tri Nguyên.

“Thầy biết rồi.”

Rất nhiều người đã đến tìm Giang Thiếu Bạch nên mọi người nhanh chóng nghe ngóng được, mà danh tiếng bức tranh Hàn Giang Dạ Điếu Đồ ngày càng lớn. Giang Thiếu Bạch cũng không kiêng kị gì, không bán tranh nhưng khi người ta muốn xem thì hắn vẫn rộng rãi cho xem.

Lâm Tri Nguyên cảm thấy kỳ quái, ông đoán Giang Thiếu Bạch đã sớm có ý muốn bán tranh, giống như dùng ông làm công cụ tuyên truyền vậy.

Trong nhà hàng.

Lạc Kỳ ngồi đối diện Giang Thiếu Bạch, bất đắc dĩ nói: “Anh đã nói với em rồi, cần tiền thì cứ nói với anh một tiếng, nếu em thích bức tranh kia thì không cần phải bán đi.”

Giang Thiếu Bạch lắc đầu nói: “Em đã có thứ mong muốn, hiện giờ bán tranh đi vừa khéo có được một số tiền, không sao.”

Vừa sang tay là hắn lời được 60 triệu, kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn có thể mua rất nhiều ngọc thạch và dược liệu, cũng coi như là tận dụng đồ bỏ.

Bức tranh quá quý giá, hắn để ở đâu cũng không yên tâm đành mang theo trên người cả ngày, nhưng làm vậy rất phiền phức. Gần đây bức tranh càng lúc càng nổi tiếng, có vài tên không rõ nội tình cũng mò đến trộm, bị hắn đánh một trận rồi ném vào đồn cảnh sát. Hắn thì không sao nhưng mấy người sống cùng khu bị dọa sợ không nhẹ.

Hiện tại chuyện hắn bán tranh được truyền ra sẽ giảm bớt không ít phiền toái cho hắn.

Lạc Kỳ thở dài nói: “Em thấy không sao là được. Mà qua vụ này em kiếm được không ít, rất giỏi.”

Giang Thiếu Bạch hơi đỏ mặt: “Vậy sao?”

“Đương nhiên rồi!” 60 triệu đó, không phải là con số nhỏ đâu. Tuy tài sản của Lạc Kỳ không nhỏ nhưng đa số là bất động sản, vốn lưu động không nhiều lắm.

Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không phải ai cũng nhìn ra điều kỳ diệu trong bức tranh, dù bán cho phái Minh Tịnh nhưng chưa chắc họ đã nhận ra. Mà dù họ có nhận ra đi nữa thì đã mấy trăm năm trôi qua, có tìm được thứ trong tranh hay không cũng khó nói.

“Thật ra có một chuyện em cần anh giúp đỡ.” Giang Thiếu Bạch lấy bản đồ hắn tự vẽ lại ra: “Anh giúp em tra một chút xem đây là địa phương nào.”

Lạc Kỳ nhìn xuống bản đồ, tò mò hỏi: “Đây chính là bản đồ kho báu đó hả?” Ngày đó khi biết chuyện Giang Thiếu Bạch mua tranh, anh đã về điều tra một phen về bức tranh này.

Hắn gật đầu: “Có thể nói là vậy.”

“Được rồi, để anh tra cho.”

“Vậy cám ơn anh.”

Lạc Kỳ bất đắc dĩ nói: “Khách sáo với anh làm gì.”

Anh cúi đầu nhìn tấm bản đồ, thầm nghĩ phải nhanh chóng tra ra, Giang Thiếu Bạch đã bán bức tranh, nếu để bên kia tìm ra trước thì dù anh có tìm ra cũng sẽ uổng công vô ích.

“Là em vẽ lại bản đồ này à? Không tồi!”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Em nào có bản lĩnh như vậy.”

Hắn cố gắng mấy ngày vẫn không thể vẽ lại, đến một hôm trong lúc đang ăn tối, hắn bỗng nghĩ ra một cách. Hắn tìm một con quỷ biết vẽ tranh, sau đó lại tìm một cơ thể cho nó mượn tạm, bảo nó hỗ trợ vẽ lại. Vận may của hắn không tồi, cuối cùng đã có tấm bản đồ hoàn chỉnh.

Sau khi bàn chuyện xong xuôi, Giang Thiếu Bạch đứng lên: “Em đi trước đây.”

Lạc Kỳ gật đầu: “Ừ, tạm biệt em.”

Hết chương 96

5 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Thu L.
Thu L.
9 tháng trước

Ồ, nếu vậy sau này có chuyện gì khó đều có thể nhờ quỷ làm rồi. Muốn ăn ngon thì tìm quỷ đầu bếp, làm bài không được thì tìm quỷ giáo sư 🙂